Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 8 – bệnh chứng

Editor:Tracy

Đại khái là đã được dặn dò, nha hoàn ngoài cửa liền trực tiếp dẫn đường cho Cố Tá đến một gian phòng cổ xưa, để chính hắn tiến vào.

Sau khi vào cửa, không cần nhìn kĩ cũng liền cảm thấy trang trí ở đây không chỗ nào không thỏa đáng, lại không mất đi phần tinh tế. Tề gia nếu so với nơi này, giống như là nhà giàu mới nổi.

Mà Công Nghi Thiên Hành hiện tại mặc một thân áo dài ở nhà, ngồi dựa ở sau thư án, không biết là đang phê duyệt văn kiện gì. Bên cạnh là một thanh niên nghiêm túc an an tĩnh tĩnh mà đứng, bộ dáng quy củ kia chỉ kém không khắc trên mặt hai chữ “trung khuyển”.

Sau khi Cố Tá tiến vào, Công Nghi Thiên Hành buông bút, ngẩng đầu cười, âm thanh ôn hòa: “A Tá đã tỉnh? Mời ngồi. ”

Gương mặt rực rỡ này…. Không cần có ánh trăng cũng soái đến mức không khoa học a!

Cố Tá không dám nhìn nhiều, ngồi đối diện Công Nghi Thiên Hành: “Công Nghi công tử.”

Công Nghi Thiên Hành cười: “Ta đều cũng gọi ngươi A Tá, không bằng ngươi cũng gọi thẳng tên của ta đi? ”

Cố Tá nghĩ nghĩ, được kim chủ bao dưỡng thì phải có giác ngộ của người được bao dưỡng, không nên khách khí, vì thể liền sửa lại xưng hô: “Thiên Hành công tử. ”

Công Nghi Thiên Hành cũng không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ giọng hỏi hắn: “Ngươi nói có thể trị tốt cho ta, đó là sự thật? ”

Cố Tá vốn là muốn nói chuyện của hệ thống trước, nhưng kim chủ hiển nhiên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn… Chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng rốt cuộc có thể trị được hay không, có chút nói không được a!

Sau đó, Cố Tá nhìn sang thanh niên nghiêm túc kia.

Công Nghi Thiên Hành cười: “Hắn là người của Thiên Long Vệ, có thể tin tưởng. ”

Cố Tá cười gượng hai tiếng, ánh mắt lại kiên định.

Vấn đề không phải là tin hay không tin, mà là vấn đề an toàn tính mệnh.

Kim chủ là người thông minh, nhưng y không biết hắn có nhiều đồ vật quỷ dị, vẫn nên để cho kim chủ biết rõ mọi thứ, sau đó lại ra quyết định mới tốt.

Công Nghi Thiên Hành hiểu rõ, y nói: “Long Nhất, ngươi đi ra ngoài, bế nhĩ*”

*phong bế tai lại, không nghe lén.

Thanh niên nghiêm túc liếc mắt nhìn Cố Tá một cái, cảm thấy công tử có thể ứng phó kẻ nhược này liền dứt khoát rời đi, thuận tiện còn đem cửa phòng đóng lại.

Công Nghi Thiên Hành lại nhìn Cố Tá: “Ngươi yên tâm, cửa phòng này là vật đặc chế, một khi đóng lại, bên ngoài liền không nghe được âm thanh bên trong. Long Nhất tuy rằng tai thính mắt tinh, nhưng cách cửa phòng lại còn có lệnh của ta, tự nhiên sẽ ở xa cách mười trượng, không thể nghe được ta và ngươi nói chuyện. ”

Cố Tá yên tâm, nhớ tới vị này có bệnh liền túng túng: “Trước ta bắt mạch cho ngươi?”

Công Nghi Thiên Hành đem tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay trắng tái nhợt, gác ở trên bàn.

Cố Tá cũng không do dự, liền đem ngón tay đặt lên.

Tuy rằng chưa từng chân chính trị bệnh, nhưng bắt mạch vẫn là học qua, một số mạch tượng hắn có thể xem rõ ràng….

Lúc xem xong, hắn có chút kinh sợ.

Mạch tượng này là… Không có mạch tượng.

Không có mạch tượng không phải là người chết sao?

Cũng không đến mức là xác chết vùng dậy đi!

Cố Tá nhìn kỹ Công Nghi Thiên Hành, làn da hắn ngoại trừ có chút tái nhợt, cũng không nhìn ra cái gì khác a? Nếu dựa theo mạch tượng này, thân thể hắn hẳn là đã có nhiều dấu hiệu.

Nhưng hiện tại đều không nhìn ra được, rốt cuộc là cái khỉ gì a? Mạch tượng này cũng làm hắn hồ đồ muốn chết luôn rồi.

Vì thế, Cố Tá trực tiếp mở lời: “Trước hết Thiên Hành công tử đem chuẩn đoán của các Luyện dược sư khác nói hết qua một lần, thuận tiện những năm gần đây ngươi có gì không thoải mái, cảm thấy thân thể ra sao cũng đều nói ra cho ta.”

Không làm rõ là bệnh gì, hắn cũng không thể tra tư liệu a!

Công Nghi Thiên Hành rất phối hợp.

Có lẽ qua nhiều năm như vậy hắn cũng nói ra rất nhiều lần, hiện tại nói ra cũng rất kỹ càng ti mỉ.

Kỳ thực bệnh này rất quái dị, lúc hắn sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, ngoại trừ lúc mới sinh đã rất thông minh, cũng không có gì khác thường. Chính là chờ đến khi một tuổi sờ cốt, người trong nhà mới phát hiện, trưởng tôn dòng chính này, kinh mạch hắn trời sinh nhỏ bé yếu ớt.

Phải biết rằng muốn trở thành võ giả, tư chất quan trọng nhất chính là kinh mạch. Bởi vì trong quá trình tu luyện, trước tiên phải đem thiên địa khí đưa vào thân thể, lưu chuyển thông qua kinh mạch, mới có thể kế thừa sau đó. Như vậy, kinh mạch càng rộng lớn, càng mềm dẻo, thiên địa khí mới có thể lưu động càng nhiều, tu luyện càng nhanh.

Nhưng là Công Nghi Thiên Hành kinh mạch lại nhỏ bé yếu ớt – đừng nói hấp thu thiên địa khí, ngay cả thuốc uống ngày thường, cũng không dám dùng dược tính quá lớn, nếu không kinh mạch liền đứt gãy.

Tư chất như vậy là hoàn toàn không thể luyện võ. Nhưng lấy gia nghiệp Công Nghi thế gia to lớn như thế, có thể tìm được đầy đủ đan dược trân quý, kinh mạch kém cỏi cũng có thể chậm rãi đề cao, vì sao lại ra cái dạng này a?

Cố Tá cảm thấy kì quái.

Kinh mạch nhỏ yếu mà nói cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, cũng không đến mức nói thành cái ma ốm…

Công Nghi Thiên Hành nói tiếp, liền đánh vỡ nghi vấn của hắn.

Xác thực, vấn đề của kim chủ hắn không phải là kinh mạch nhỏ yếu, mà chính là quái bệnh.

Công Nghi gia sau khi phát hiện kinh mạch Công Nghi Thiên Hành không thể cứu, thấy những mặt khác của y đều xuất chúng, liền cũng không để ý. Mãi đến khi y mười tuổi, đột nhiên hai chân tê mỏi không thể động, sau khi mời Luyện dược sư chẩn trị mới phát hiện vấn đề.

Kinh mạch y ngoại trừ nhỏ yếu, mỗi năm đều sẽ tắc nghẽn đi một cái.

Ban đầu chỉ có tám mạch, ngược lại cũng không rõ ràng, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt bình thường của y. Nhưng nếu như mười hai kinh mạch sau cũng tắc nghẽn, toàn bộ phản ứng sẽ trào ra, cơ hồ sẽ khiến hắn nằm tê liệt trên giường.

Kinh mạch ngoại trừ lưu động thiên địa khí cho người luyện võ, tác dụng lớn hơn chính là vận hành khí huyết, vận chuyển tẩm bổ cơ thể. Nếu chúng toàn bộ tắc nghẽn, kết cục có thể nghĩ đến.

Mà năm nay Công Nghi Thiên Hành đã mười tám tuổi.

Y còn hai kinh mạch chưa tắc nghẽn, nhưng chờ đến thời điểm đó, trên dưới toàn thân khí huyết không thể vận hành, sinh mệnh cũng liền đến cực hạn.

Cố Tá nghe đến đó, mặt liền suy sụp.

Hóa ra không phải chỉ mình hắn trong một tháng vùng vẫy giành sự sống, kim chủ của hắn cũng chỉ có thể sống hai năm! Hơn nữa nếu hắn sống sót, mà kim chủ lại chết thẳng cẳng, hắn lại phải đi tìm tân kim chủ, như vậy cũng quá hố cha đi!

Cố Tá buồn bực thì buồn bực, ánh mắt lúc nhìn Công Nghi Thiên Hành như nhìn thượng đế.

Hiện tại kim chủ có thể đi lại, không biết là dùng qua bao nhiêu dược vật từ từ tẩm bổ, chính y cũng bỏ ra không ít nổ lực, mới có thể giống như người bình thường mà tự nhiên hành động.

Nhưng trên thực tế, mỗi bước đi của hắn, toàn thân đều sẽ rất đau đớn.

– Thật đúng là có thể nhẫn…

Nhưng Cố Tá rất mau trong lòng sinh ra vui vẻ.

Ngẫm đến kim chủ khổ bức như vậy lại có thể sống đến có thành tựu như vậy, hắn lí nào lại nghĩ rút lui a? Nếu có thể trị tốt cho kim chủ, về sau liền có thể ôm đùi y hảo hảo lăn lộn a!

Cho nên, hắn lúc này là nên đem ba quyển sách cổ kia lấy ra, dựa vào bệnh trạng tương tự kim chủ tìm phương thuốc, lúc trước nhìn thấy mặt sau là ghi lại nghi nan tạp chứng, có phải đúng bệnh hay không…

Suy nghĩ cẩn thận, Cố Tá cũng không che dấu, trên bàn tay trực tiếp xuất hiện ba quyển sách cổ, trong đó lưu lại ‹Dược thiện bách khoa toàn thư Nhân cấp › cùng ‹Phương thuốc nhân cấp ›, cầm lấy ‹Đan phổ Nhân cấp › đưa qua: “Thiên Hành công tử cũng nhìn một cái, mặt sau có giới thiệu rất nhiều chứng bệnh, chúng ta cùng nhau tìm xem có cái nào phù hợp hay không?”

Nói xong, chính mình lại mở ra “Dược thiện bách khoa toàn thư Nhân cấp”, từ phía sau hướng về trước lật xem.

Công Nghi Thiên Hành nhìn chỗ trống không bỗng xuất hiện ba cuốn sách cổ, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

Trữ vật võ cụ?

Thứ này cực kì trân quý, ngay cả hoàng thất Thương Vân quốc cũng chỉ có ba kiện trữ vật võ cụ mà thôi. Năm đại thế gia mỗi nhà chỉ có một cái, do đại gia chủ chưởng quản.

Không nghĩ đến, tiểu gia hỏa này cư nhiên lại có.

Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên, Công Nghi Thiên Hành liền tận lực chú ý, tập trung vào sách cổ trên tay.

Đây hẳn là Cố Tá gặp kì ngộ có được, cũng là nguyên nhân hắn dám đến bắt cóc y… Hy vọng trong này có thứ mà y muốn.

Rất nhanh, Công Nghi Thiên Hành liền mở sách ra.

Ngón tay thon dài hạ xuống mỗi một trang giấy, uyển chuyển nhẹ nhàng dùng tốc độ cực nhanh lật qua.

Mỗi một chữ trên đó ghi lại, đều bị y chặt chẽ ghi nhớ.

Tương tự với tốc độ của Công Nghi Thiên Hành, mỗi một phần Cố Tá xem qua, cũng không chậm hơn chút nào.

Việc này liên quan đến vận mệnh của hắn cùng tính mạng kim chủ, hắn một chút cũng không dám chậm trễ, xem tới cực kì cẩn thận, phàm là có chút liên quan đến kinh mạch, đều bị hắn xem qua.

Cùng lúc, hắn một bên xem, một bên thuận tiện lấy tới một trang giấy, dùng bút lông ở trên ghi ghi, thần thái hết sức chuyên chú, tập trung.

Công Nghi Thiên Hành xem xong rất nhanh, y hơi hơi nhắm mắt, tin tức có được từ trong sách cổ hiện lên trong đầu y.

Kỳ ngộ này xác thực bất phàm, ít nhất là trong cuốn “Đan phổ Nhân cấp” này ghi lại rất nhiều chủng loại đan dược, dựa theo thực lực võ giả phân chia khác nhau, thích hợp với võ giả Hậu thiên có một vạn ba ngàn hai trăm loại, võ giả Tiên thiên có một vạn lẻ tám trăm ba mươi mốt loại, võ giả Thoát phàm cảnh có tám ngàn sáu trăm chín mươi mốt loại.

Tuy rằng đan dược thường dùng bên trong mỗi cấp bậc chỉ có hơn một ngàn loại, trước mặt Luyện dược sư ở Thương Vân quốc tổng hợp lên cũng chỉ có hơn năm trăm loại đan phương.

Chỉ một quyển “Đan phổ nhân cấp” này, luyện dược sư cực khổ cả đời cũng luyện không xong đan phương bên trong, mặt sau còn ghi về các nghi nan tạp chứng, cũng làm cho y xem đủ rồi. Y tự nhận mình đã xem qua vô số sách cổ, nhưng sau khi xem xong cái này, y cảm giác kiến thức của mình hết sức hạn hẹp.

Trong lòng Công Nghi Thiên Hành đột nhiên có chút không yên, nhưng bị y mạnh mẽ áp chế xuống.

Nếu –

Nếu y có thể luyện võ..

Y có thể đi khắp thế giới này, không cần tự giam mình ở chỗ nhỏ bé trong Thương Vân Thành này. …

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *