Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 78 – ba người đứng đầu

Còn lại tổng cộng bốn người, cần phải tiến hành hai lượt đối chiến chọn ra hai người xếp vào ba tên đứng đầu, sau đó chính là trận chiến tranh đoạt thứ hạng của ba vị trí đầu, còn các võ giả khác chỉ có thể cố gắng tranh thủ những thứ hạng sau.

Lúc này có người đã phát hiện ra, trong lần đại chiến trăm quốc này có một tam đẳng để quốc đang triển lộ… năng lực chưa từng gặp?

Trước mắt người may mắn được tiến vào danh sách ba người đứng đầu Hoàng Phủ Trường Hạo là đến từ Thương Vân; mà bốn người tranh đoạt ba vị trí dẫn đầu còn lại, có hai người cũng đến từ Thương Vân.

Nếu trong trận đối chiến này, hai võ giả đến từ Thương Vân kia đều chiến thắng, chẳng phải ba vị trí đứng đầu đều bị Thương Vân độc chiếm sao? Mà cho dù là một thắng một bại, hay đều bại trận, thành tích lần này của Thương Vân vẫn hơn tất cả các nước — — không sai, ngay cả nhất đẳng đế quốc hiện giờ so ra còn kém cả Thương Vân quốc.

Chuyện này khiến người khác khó lòng mà không nghĩ: Thương Vân quốc kia là thần thánh phương nào?

Đợi bọn họ cẩn thận suy nghĩ, lại phát giác tuy Thương Vân từ trước đến nay cũng có chút thành quả, nhưng qua nhiều thế hệ như thế cũng luôn bất quá là một trong những nước tam đẳng đế quốc mạnh nhất mà thôi. Tuy bọn họ ngẫu nhiên còn vượt quá một số tông do các nhị đẳng đế quốc hợp lại, nhưng nếu nói để có thể nổi bật áp cả nhất đẳng đế quốc như lần này cũng thật sự khiến người ta kinh ngạc không ngớt — — cứ ngỡ như điều huyền diệu gì đó.

Lại có người theo thuyết âm mưu nghĩ có lẽ Thương Vân chỉ là ngủ đông nhiều năm, mưu đồ cho lần xoay mình hôm nay. Chỉ là vừa nghĩ kĩ bọn họ liền phát hiện, dù thực lực của Thương Vân mạnh đến đâu, hay Thương Vân thực sự giấu tài, sớm trù tính sẵn đi nữa cũng không thể đảm bảo sẽ lập tức xông ra thành tích tốt như thế.

Giả như chỉ có một người tiến vào năm người đứng đầu… vẫn có thể coi như hơi bình thường đi.

Trên thực tế, những người này đã đoán đúng.

Lần này, nếu không vì Công Nghi Thiên Hành gặp được Cố Tá, giữ được thân tàn cũng sẽ không có hắn ngày hôm nay, mà nếu không có Công Nghi Thiên Hành, Hoàng Phủ Trường Hạo liền không chiếm được hồi xuân đan cứu về một mạng, cứ vậy cũng liền chỉ có một tuyệt thế thiên tài, được hoàng thất tỉ mỉ bồi dưỡng tìm mọi cách tạo ra là Thương Ngự, có thể trèo lên vị trí mười người dẫn đầu thậm chí là năm người đứng đầu.

Nếu như thế, Thương Vân vẫn sẽ bị người hữu tâm chú ý mà không phải là khiếp sợ như bây giờ.

Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm đắn đo.

Sau khi trêu chọc xong đại ca nhà mình Cố Tá liền nhìn thấy đối thủ của Công Nghi Thiên Hành đáp xuống phía đối diện võ đài.

Đối thủ của Công Nghi Thiên Hành là một trong những võ giả còn lại có thực lực ngang với Thương Ngự hắn từng nói qua cho Cố Tá.

Mà đối thủ của Thương Ngự, vừa đề cập cũng đã thấy đặc biệt lợi hại, chính là hạt giống tuyển của đến từ nhất đẳng đế quốc.

— — Chính là thiên tài về thứ nhất trong khảo nghiệm đầu tiên đến từ Khanh Thương quốc, Hạc Thành Phong.

Bố trí như thế mặc dù là kết quả rút thăm, nhưng trong đó có trò mèo gì không cũng không quan trọng.

Vì càng như thế, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy công bằng.

Nếu để Công Nghi Thiên Hành đấu với Hạc Thành phong, để Thương Ngự đấu với người còn lại cuối cùng chọn ra hai người thì tổ hợp đầu tiên đương nhiên đủ sức thuyết phục, nhưng tổ hợp sau lại sẽ dễ khiến người ta cảm thấy không tương đồng.

Đúng vậy, nếu không vì vận may của Hoàng Phủ Trường Hạo lôi kéo sự chú ý của mọi người, Công Nghi Thiên Hành cùng Hạc Thành Phong có thể mới là những võ giả uy phong nhất, hiện giờ rung động mà Hoàng Phủ Trường Hạo mang lại đã lắng xuống, trận đối chiến giữa bọn họ lại trở về như lúc đầu — — khiến người chờ mong.

Cố Tá đứng dưới đài, ánh mắt hết liếc trái lại nhìn phải.

Quả nhiên đại ca nhà hắn dù đối chiến nhiều như vậy, từ đầu đến cuối mặc kệ đối thủ là ai đều chỉ dùng một cách thức, tần suất như nhau, thái độ như nhau, tiêu hao sạch chân khí của đối thủ, hoặc nhiễu loạn hoàn toàn tiết tấu của đối thủ, từ đó chiến thắng.

Mà sau mỗi lần kết thúc đối chiến, không ai có thể nhìn ra chân khí của hắn đến tột cùng đã tiêu hao nhiều ít, có còn con bài chưa lật hay không.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Cho dù đã là trận chiến tranh đoạt ba vị trí đứng đầu, nhưng đối thủ dường như cũng giống như những võ giả bình thường trước đó, vẫn chỉ trong vòng hai ba trăm — — a không, lúc này không biết là do đối thủ thực không tầm thường hay vì Công Nghi Thiên Hành cảm thấy cần thay đổi một chút, đối thủ chống đỡ đến bốn năm trăm chiêu, tiết tấu mới gần như tan vỡ hết, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo, không cách chống trả.

Lại nói đến võ giả khác của Thương Vân quốc, đối chiến giữa Thương Ngự cùng Hạc Thành Phong chẳng phải hiển nhiên sẽ nghiêng về một phía sao?

Hạc Thành Phong là đại diện hạt giống do nhất đẳng đế quốc bồi dưỡng ra, thậm chí tại Kình Vân tông còn có chút thanh danh, trong tay hắn sao có thể không nắm giữ công phu tuyệt hảo nào?

Thương Ngự vừa qua hơn trăm chiêu liền rơi vào thế yếu.

Lúc này hắn sâu sắc minh bạch tất cả những đối thủ hắn gặp trước đây có gộp lại độ uy hiếp cũng không bằng một phần mà Hạc Thành Phong đem tới cho hắn.

Đây là hiện thực.

Ngoại trừ những thiên tài thân mang vận mệnh thiên địa, giống như yêu nghiệt ngàn năm khó gặp thì bình thường những thiên tài xuất chúng đến từ tam đẳng đế quốc dù tố chất bẩm sinh khi còn chưa chào đời không kém hơn những thiên tài từ nhất đẳng đế quốc chăng nữa, nhưng ngay từ khi sinh ra nhãn giới cũng đã có hạn, ngày sau dù bồi dưỡng hết mức, giữa bọn họ vẫn sẽ luôn có một khoảng cách tựa như Hồng Câu*.

*Hồng câu: một kênh đào thời cổ đại, nay ở Hà Nam tỉnh Huỳnh Dương Thị, khi Sở Hán tranh chấp là ranh giới nơi hai quân giằng co, so sánh giới tuyến rõ ràng (như thời đằng trong đằng ngoài của mình =)))))). Thời kì Tây Hán (206 B.C ~ 23 A.C) đổi tên thành Lang (sói) Thang (sôi sùng sục) Cừ (kênh-mương, to lớn). Nghĩa bóng: Không thể vượt qua Hồng Câu.)

Ít nhất vào lúc này là không thể bù lại.

Mà dù về sau, nếu mọi người có cơ hội cùng đứng tại một vạch xuất phát điểm lần thứ hai* mới có hy vọng thu lại khoảng cách bởi những kỳ ngộ không ngừng… điều này cũng chỉ gần như là có thể.

*lần thứ nhất là trước khi sinh

Thương Ngự cũng không quá thất vọng.

Hắn được đế quốc bí mật bồi dưỡng, trải qua vô số cuộc ma luyện sinh tử, so với năm đại công tử thế gia đế đô, Công Nghi Thiên Hành tạm thời không bàn, nhưng bốn người còn lại thì tuyệt đối kém xa hắn.

Tất nhiên vì vậy hắn có một ý chí cứng cỏi khác hẳn người thường.

Cho dù càng ngày càng yếu thế, trong lòng Thương Ngự vẫn giữ một ý niệm — —

Hắn đã biết nhất định sẽ thua Hạc Thành Phong, nếu vậy hắn có cần dốc toàn lực khiến Hạc Thành Phong tiêu hao lực lượng nhiều hơn, để khi Công Nghi Thiên Hành đối chiến cùng Hạc Thành Phong có thể nhiều thêm vài phần thắng không?

Dù sao Thương Ngự cũng là một người có đầu óc.

Nhiều khi, võ giả cần nơi tranh phong, nhưng cũng có lúc cần sự đưa đẩy thỏa hiệp — — đương nhiên không phải vì thế mà bọn họ đành khúm núm khom mình giấu đi ngạo khí bản thân, mà là dưới tình huống nhất định phải biết suy xét mà không cần cố gắng làm người nổi bật nhất.

… Coi như là thủ đoạn để bảo vệ bản thân tránh khỏi phiền toái.

Hiện tại Thương Vân quốc đã đủ chói mắt, trong đó vận may của Hoàng Phủ Trường Hạo quá cổ quái, người bên ngoài không thể nói gì, lúc này hắn Thương Ngự thua trận, vừa vặn lọt vào mười người đứng đầu, cũng không mấy là nổi bật. Chỉ có Công Nghi Thiên Hành, nếu hắn vượt qua đại diện chủ chốt của nhất đẳng đế quốc kia thì cho dù chiến thắng nhờ cạnh tranh công bằng nhưng có khả năng sẽ phá vỡ kế hoạch lúc đầu của nhất đẳng đế quốc đó, khiến họ bất mãn.

— — Đây là một mối nguy cơ ngầm.

Nhưng Công Nghi Thiên Hành sẽ nghĩ thế sao?

Thương Ngự thuộc mười nguời đứng đầu, lát nữa tất nhiên sẽ đi khiêu chiến một đế quốc nhị đẳng để đoạt cấp bậc. Nếu Công Nghi Thiên Hành muốn tăng khả năng chiến thắng Hạc Thành Phong vậy hắn vẫn còn thủ đoạn áp đáy hòm, một tuyệt chiêu chỉ có thể sử xuất một lần, cần phải phóng thích ngay lập tức — — chờ Công Nghi Thiên Hành giành được hạng nhất, đế quốc của võ giả đứng đầu tất nhiên sẽ được thăng lên thành nhị đẳng đế quốc. Nhưng nếu Công Nghi Thiên Hành đã tính toán trước, sau khi thể nghiệm sự lợi hại của Hạc Thành Phong sẽ nhận thua trước khi bị thương tổn để chuẩn bị cho trận khiêu chiến kế tiếp. Đồng thời, nếu Công Nghi Thiên Hành không tranh hạng nhất tiêu hao cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, hắn có thể cùng khiêu chiến, phần thắng cũng là mười phần.

Đối với Thương Vân cả hai đều là phương pháp không tồi.

Mà mấu chốt trong đó chính là Công Nghi Thiên Hành.

Nghĩ vậy Thương Ngự nhìn qua Công Nghi Thiên Hành.

Lúc này hắn phát hiện Công Nghi Thiên Hành vừa giành chiến thắng, tầm mắt cũng hướng về phía hắn giống như đã sớm đoán trước được… Trong chớp mắt đó hắn đã hoảng lên.

Nhưng Thương Ngự nhanh chóng bình định tâm tình.

Hắn phân tâm hai nơi nên xu thế suy yếu cũng rõ ràng hơn, đúng lúc này hắn thấy Công Nghi Thiên Hành khẽ lắc đầu. Trong phút chốc hắn liền hiểu.

Thương Ngự không dây dưa lâu, trường đao trong tay bất chợt bổ về phía Hạc Thành Phong, ngay khoảnh khắc Hạc Thành Phong dùng trường kích* phá vỡ lại nhanh chóng lùi về, nhảy khỏi võ đài!

*kích: tương tự như giáo nhưng có một/hai lưỡi nhỏ hình trăng lưỡi liềm gắn vào phần đầu và một núm tua bằng lông ngựa màu đỏ đính vào chỗ mà phần đầu của vũ khí này nối liền với phần cán.

“Thương mỗ cam bái hạ phong, xin nhận thua.” Hắn cất tiếng.

Hạc Thành Phong quen thuộc mà thu hồi trường kích.

Hắn thắng.

Cứ thế, tranh đoạt thứ tự ba vị trí đầu gồm ba người, Hạc Thành Phong, Công Nghi Thiên Hành cùng Hoàng Phủ Trường Hạo.

Sau, đợi khi Thương Ngự cùng người thua trận còn lại khổ chiến luận bàn một phen, vẫn là Thương Ngự tích bại*.

*thất bại trong nuối tiếc

Tất nhiên trong trận đối chiến Thương Ngự cũng chưa dùng tới chiêu thức liều lĩnh kia vì vị trí thứ tư và năm vốn cũng không chênh lệch là bao.

Đến hiện tại, Thương Vân quốc đã thu thêm được không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, thậm chí là ác ý.

Thương Hạc nhìn bốn phía chung quanh, hiên ngang đứng tại chỗ.

Nếu đế quốc có thể đạt được thành tích như thế, thân là Tịnh Kiên vương hắn đương nhiên không thể có nửa điểm yếu thế!

Thời khắc này, tất cả những người còn lại, bao quát công chúa Dao Mẫn đều trang nghiêm mà đứng.

Ngay cả Hách Liên gia cũng đồng dạng đứng quanh Tịnh Kiên vương — — mặc kệ bọn họ có phẫn hận ra sao, ít nhất vào thời khắc này bọn họ phải bảo hộ đế quốc của mình.

Cố Tá cảm nhận tất cả điều đó, trong lòng thoáng thở dài.

Gia tộc, đế quốc.

Rất nhiều thứ đã ăn sâu vào huyết mạch, nhưng ở trên thân hắn lại không tìm được tý cộng minh nào, nhưng khi nghĩ về baba hắn đại khái cũng hiểu được đôi chút.

Tình nghĩa nha…

Sau Cố Tá lại lắc lắc đầu.

Giờ hắn đan cảm khái gì vậy chứ? Thật sự là não bổ nhiều quá mà.

Điều quan trọng nhất bây giờ là đại ca nhà hắn sắp chiến với Hạc Thành Phong nha!

Trận tranh đoạt của ba vị trí đầu cũng không tất rút thăm.

Người sáng suốt đều biết Hoàng Phủ Trường Hạo là dựa vào vận khí mới lọt vào, nhưng chắc tại thời điểm chỉ còn ba người này sẽ không tiếp diễn Công Nghi Thiên Hành cùng Hạc Thành Phong lưỡng bại câu thương giúp Hoàng Phủ Trường Hạo lần nữa trở thành vua “bất chiến” chứ?

Cho nên tốt hơn vẫn nên sắp xếp trận chiến giữa Công Nghi Thiên Hành và Hoàng Phủ Trường Hạo trước đi.

Nếu không thử rút thăm ngăn trở Hoàng Phủ Trường Hạo, bù lại — — người cùng một nhà, chắc sẽ không xuất hiện trường hợp nguy hiểm tính mạng gì.

Hoàng Phủ Trường Hạo lơ mơ tiếng vào ba người đứng đầu, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Hắn đã quan sát rất nhiều trận chiến của Công Nghi Thiên Hành và những người khác, cũng hiểu rõ bản thân hoàn toàn không phải đối thủ.

Chính vì thế trong lòng hắn đã sớm có quyết định.

Sau khi giao chiến mười chiêu, cảm nhận được cảm giác thất bại hắn liền nhanh chóng thu tay nhận thua.

Mà ngay khi Hoàng Phủ Trường Hạo tiến lên đối chiến với Hạc Thành Phong — — hắn nhận ra sát ý trong mắt đối thủ.

Ngay trước khi đối phương kịp bùng phát hắn cũng lập tức nhận thua.

Cuối cùng đã đến trận chiến giữa Công Nghi Thiên Hành cùng Hạc Thành Phong.

Cố Tá thầm niết ngón tay.

Đại ca hắn, rốt cuộc sẽ thắng hay thua đây…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *