Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 76 – ngươi nghĩ muốn nôn

Edit: Tracy

Không chỉ có hai người bọn họ không đoán trước được, mà mọi người ở đây cũng không ai đoán được.

Tịnh Kiên Vương Thương Hạc cũng sửng sốt, không khỏi vỗ tay cười to: “Tốt tốt tốt! Thương Vân quốc ta lại có ba người tiến vào quyết chiến, thật sự là cực kì tốt!”

Đông đảo Võ giả Thương Vân quốc biểu tình không đồng nhất.

Đoan Mộc Khinh Dung cùng Tư Mã Thiên Hữu biểu tình có chút cổ quái.

Người Hách Liên gia lại nhớ đến đan dược Công Nghi gia cho Hoàng Phủ Trường Hạo trước đó nên mới có vận khí như vậy, lại không khỏi nghĩ đến nếu Hách Liên Hưng Trình cũng có thể tiến vào vòng luân chiến nói không chừng cũng có vận khí này? Trong lòng đố kị oán trách, trăm vị phức tạp, càng không cam lòng.

Hoàng Phủ Trường Hạo ngày thường tuy rằng lãnh ngạo, trong mắt lúc này cũng hiện lên vẻ mừng như điên.

Hắn hít sâu một hơi, đứng bên cạnh võ giả Tiên Thiên bảo hộ mình, vờ như không thấy những ánh nhìn như kim châm từ các võ giả các đế quốc khác.

May mắn này của hắn, nếu có thể, hắn hy vọng nhanh bị sử dụng hết, vì hắn muốn dùng chính thực lực của mình trong quyết chiến, có thể thắng mấy vòng lại càng tốt!

Trên thạch đài.

Trâu Thanh Nguyệt thoáng nhìn lướt qua Hoàng Phủ Trường Hạo: “Đó là ai?”

Lưu Thanh Nguyên tự ngẫm một hồi: “Hình như là võ giả từ tam đẳng đế quốc nào đó.”

La Nham tiếp lời: “Đó là Hoàng Phủ Trường Hạo, võ giả đại diện Thương Vân quốc đến tham chiến. Bàn về thực lực thì cũng thường thường, có thể kiên trì đến hiện tại cũng chỉ đều dựa vào may mắn mà thôi.”

Trâu Thanh Nguyệt cười lên: “Đúng là tốt số, đối với tông môn cũng rất có lợi.”

La Nham Phương lập tức nói: “May mắn nhất thời không đáng trọng dụng.”

Lưu Võ Nguyên lại nói: “Cũng có khả năng là người có vận khí tốt.”

Ba người trao đổi vài lời, mỗi người đều có ý kiến của riêng mình.

Cuối cùng vẫn là Trâu Thanh Nguyệt lên tiếng: “Đến cùng là may mắn nhất thời hay người mệnh tốt, chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn trong trận quyết chiến. Nhưng nếu thật là cái sau, vậy lại có chút đặc biệt…”

La Nham Phương cùng Lưu Võ Nguyên nghe xong đều gật đầu đồng ý: “Sư muội nói thật đúng.”

Thuyết pháp về may mắn cũng chỉ là một tia đầu mối, sẽ không người tiếp tục nhắc đến. Mà thuyết pháp này cũng khó mà được người từ các đế quốc khác tiếp nhận.

Chỉ có người thực sự đi lên con đường nào đó mới có thể cảm nhận được chút manh mối vụn vặt, nhưng đó cũng đều là chuyện về sau.

Dưới sân.

Không lâu sau trận luân chiến thứ tư cũng diễn ra thuận lợi, trong đó có hai người đến từ nhất đẳng đế quốc, ba người từ nhị đẳng đế quốc, mà tam đẳng đế quốc cũng chỉ có Hoàng Phủ Trường Hạo một người.

Đến lúc này, bọn họ đều đã đạt được tư cách tham gia quyết chiến.

— — Chuẩn bị cùng những người đã đứng đầu ở vòng cối xay tiến hành trận tranh đoạt cuối cùng.

Mà thành tích cuối cùng cũng đồng thời quyết định địa vị đế quốc mỗi một người đại diện.

Quyết chiến cũng không tiếp tục dời lại ngày sau mà lập tức bắt đầu.

Ngay sau đó lại tiến hành rút thăm thứ tự, ba mươi tám người còn lại được chia ra sáu võ đài, từng võ đài tiến hành đối chiến.

Lần này lại vì nguyên nhân số người, trung gian vẫn sẽ có hai trận có người vào thẳng, nếu ai may mắn có thể kiên trì vượt qua trận đầu, vậy trận thứ hai sẽ chỉ còn mười chín người, một người trong số đó chắc chắn sẽ được vào thẳng.

Cố Tá vất vả tính xong liền lặng lẽ truyền âm: Đại ca, ngươi nói Hoàng Phủ Trường Hạo có thể tiếp tục vào thẳng không?

Công Nghi Thiên Hành vẫn bình thản đáp: Chuyện gì cũng có thể.

…Đó là nếu hắn có thể vượt qua vòng thứ nhất.

Câu sau dù không nói Cố Tá cũng đã nghe ra.

Nhưng vận may cứt chó đó của Hoàng Phủ Trường Hạo cũng không phải vấn đề quan trọng nhất hiện nay, quan trọng nhất vẫn là đại ca nhà hắn, sau khi trải qua những vòng khảo hạch đẫm máu trước đó cũng đã vào được vòng đấu cuối cùng.

Không biết lần này đại ca muốn thứ tự nào?

Đúng vậy, sau khi cùng quan sát biểu hiện của những võ giả trước đó, Cố Tá cảm thấy những thứ như thứ tự gì đó đều đã nằm trong tay đại ca nhà mình. Mức độ chưởng khống cũng đã đạt đến muốn số thứ tự nào sẽ có số thứ tự đó, cho dù phần lớn võ giả đều đã nửa bước tiên thiên, nhưng đại ca cũng đã đạt đến đỉnh phong của hậu thiên võ giả thành công ngưng tụ tất cả cốt châu, tất có thể trấn áp từng người bọn họ.

Chỉ là đại ca nhà hắn nghĩ thế nào mà thôi, dù Cố Tá vẫn không cách nào đoán được, nhưng mặc kệ thế nào, tóm lại nhất định sẽ có kế hoạch…thôi.

Cố Tá cũng không hỏi kĩ hơn.

Hắn muốn lưu lại một phần sương mù để bản thân tự phán đoán khi xem chiến.

Công Nghi Thiên Hành thần thái tự nhiên, không ai kịp nhìn thấy y làm gì, chớp mắt đã tiến tới trước mặt ba vị võ giả thoát phàm cảnh. Dù hơn ba mươi người có mặt cũng vẫn là người quy củ nhất, mà ngay một khắc Trâu Thanh Nguyệt đánh ra mấy chục thẻ bài còn chưa kịp nhìn rõ ràng y đã ra tay, nhanh như chớp bắt lấy một thẻ trong số đó!

Sau đó tất cả đồng loạt cúi đầu nhìn nội dung trên thẻ.

Trên thẻ đều là tên người.

Mà mỗi võ giả bắt được chính là tên đối thủ của bọn họ.

Cũng không biết có gì đó sai khiến hay không, nhưng không ai bắt được tên của bản thân.

Như thế việc phân chia cũng trở nên dễ dàng hơn.

Không lâu sau Lưu Võ Nguyên lại tiếp tục thẩy ra một thấm thẻ gỗ.

Trên thẻ gỗ viết thứ tự chia từ một đến bốn làm thứ tự lên đài.

Xong hết thảy, trận quyết chiến đến đây cũng chính thức bắt đầu.

Công Nghi Thiên Hành chậm rãi trở lại bên cạnh Cố Tá, đưa qua thẻ bài cùng thẻ gỗ.

Trên thẻ bài viết: Phi Vũ quốc, Trịnh Hoành, bán tiên thiên.

Thẻ gỗ khắc số “một”.

Cố Tá vừa thấy đã hiểu: “Đại ca, cẩn thận.”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Ta đi đây.”

Cố Tá phất tay.

Công Nghi Thiên Hành chân như sinh phong, cả người tựa như tàn ảnh vừa lắc người một cái đã xuất hiện tại thạch đài đầu tiên bên phải, không nhanh không chậm nhảy lên đài.

Một bộ thân pháp đó quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người còn chưa nhìn rõ động tác đã thấy hắn xuất hiện trên đài.

Ngược lại chờ đến mấy nhịp thở sau Trịnh Hoành, đối thủ của y mới xuất hiện tại một đầu khác của võ đài.

Ngay cả Cố Tá cũng không thấy rõ được động tác của Công Nghi Thiên Hành, sau khi ngây người xong hắn lập tức điều động linh khí tập trung tại hai mắt mình.

Lúc này hắn cũng đã có thể quan sát tường tận tình hình trên võ đài.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: Xem ra thực lực của đại ca lại tiến triển…

Đúng vậy, khi luyện võ Công Nghi Thiên Hành cũng chưa từng giấu diếm Cố Tá, nhưng Cố Tá lại không thể nhìn ra bộ pháp lần này, xem ra gần đây lại có linh cảm mới.

Chỉ là Cố Tá cũng không thấy gì quá kì quái.

Vũ kỹ mà đại ca nhà hắn luyện thường thường đều cải tiến, tâm pháp hay gì đó cũng là tự nghĩ, chiêu vừa sử dụng gọi là thiên mã hành không, nhưng nếu trong đối chiến lại biến hóa thành dạng gì nữa cũng không có gì ngạc nhiên.

Công Nghi Thiên Hành cùng Trịnh Hoành đã bắt đầu trận chiến.

Trịnh Hoành là thiên tài võ giả đến từ nhị đẳng đế quốc, cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, cảnh giới nửa bước tiên thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể mơ hồ thấy được mỏng manh thiên địa lực bị hắn dẫn dắt giúp gia tăng ít nhất gấp đôi sức mạnh của các chiêu thức, lại phối hợp với thân pháp biến hóa kỳ ảo khôn lường của hắn, chỉ trong chớp mắt đã liên tục đánh ra hơn mười chiêu, tập kích từ bốn phương tám hướng giam lại Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành cũng lập tức xuất thủ.

Hai chân y đan xen, thân thể như hóa thành sương khói, mà tay y tuy nhìn vô cùng linh hoạt lại vô cớ khiến người xem thấy thật chậm, loại võ công nhìn như rất chậm này lại có khả năng kết nên một tầng phòng hộ vững chắc kiên cố ngăn chặn mỗi một chiêu thức của Trịnh Hoành, mỗi quyền đánh vào da đều vang lên “bang bang”.

Cố Tá nghe âm thanh này lại thấy có chút phiền toái.

Cứ như có vô số tạp âm không chờ đợi được mà chui vào đầu người, mỗi một tiếng đều khiến lòng người nhảy lên khác thường, như bị trói lại cùng chung nhịp với thứ gì đó, khi nhanh khi chậm vô cùng khó chịu.

Âm thanh này tác động vào, khiến người cảm thấy buồn nôn, rồi lại không thể nôn, đầu không ngừng “ong ong” đau đớn, một lần lại một lần, như bị trùng kích liên hồi!

Cố Tá gần như theo bản năng đem tinh thần lực bao lại toàn thân.

Cách này chính là đem tinh thần lực xem như một bộ nhuyễn giáp hộ thể phòng thân, ngăn cách thanh âm kia cậu mới dần bình tĩnh lại.

Giờ khắc này hắn bỗng nhận ra.

Chính là tiết tấu va chạm.

Khi đại ca và Trịnh Hoàng phát sinh va chạm sẽ phát ra âm thanh cùng tiết tấu quái đản không biết tên kia!

Thật sự rất hãm hại người được không….

Cố Tá lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía xung quanh.

Lúc này hắn liền phát hiện những tiên thiên võ giả đều chỉ nhíu mày, nhưng những người cầm thẻ bài mang số thứ tự chờ tham chiến đều đồng thời lộ vẻ bực bội.

Cố tình bọn họ không có tinh thần lực, chỉ có thể cường nhẫn nại, nên sắc mặt tất cả đều rất khó coi.

Thoát phàm cảnh võ giả phụ trách theo dõi lôi đài cũng đã chú ý.

Trâu Thanh Nguyệt giật mình: “Di.”

Lưu Võ Nguyên thoáng liếc mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành, vẻ mặt có chút khó coi: “Hừ, chút tài mọn.”

La Nham Phương lúc này khó được mà đồng ý: “Đầu cơ trục lợi.”

Ánh mắt Trâu Thanh Nguyệt đảo qua hai người, không nói gì nữa.

Nàng vẫn luôn chú ý đến hạt mầm này, cũng thấy được thủ đoạn của hắn thật mới lạ. Nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà cùng hai người kia tranh chấp.

Không quan tâm vài cường giả thoát phàm cảnh nghĩ như thế nào, chỉ cần nhìn phản ứng mãnh liệt của những võ giả tham chiến đứng xung quanh đài đã có thể hiểu được cảm giác của Trịnh Hoành khi cùng đối chiến với Công Nghi Thiên Hành.

Hừm, nếu muốn tổng kết bằng lời…thì phải như vừa thoát khỏi vũng bùn đã bị người dùng chuông chụp lên đầu hắn, từng cú từng cú đều dùng lực đánh thật mạnh, chấn rung đầu hắn đến choáng váng, có cảm giác muốn ói ra.

Lòng Trịnh Hoành phát khổ.

Hắn đây là đụng phải quái vật sao? Loại võ thuật này hắn chưa từng thấy qua, nhiều chiêu thức nhìn như quen thuộc thật ra lại chỉ ở bề ngoài, muốn ngăn chặn nhưng biến chiêu lại ùn ùn đánh tới. Khi hắn nhanh người khác như chậm đi, khi hắn chậm người khác lại như nhanh hơn nhưng thực chất cũng vẫn vậy, tóm lại chính là khi nhìn và khi ra tay rồi cảm nhận được lại hoàn toàn khác nhau.

Thân thể như bị người nắm mũi dẫn đi.

Sau hai ba trăm chiêu tới tới lui lui, Trịnh Hoành phát hiện đầu mình ngày càng đau, tầm mắt cũng mờ đi, khi xuất chiêu cũng khó mà phán đoán được chiêu số cùng thế tới của đối phương, trên người đã trúng mấy chục chiêu.

Nếu còn tiếp tục có thể hắn sẽ bị hoạt hoạt đánh chết!

Đối phương thì sao?

Trịnh Hoành miễn cưỡng mở mắt lại nhìn thấy đối phương dù bận vẫn ung dung như cũ, mỗi một chiêu xuất ra cũng vẫn nhìn tưởng chừng quen biết, lại thật xa lạ, thậm chí như đã sử xuất rất nhiều lần…

Hắn bỗng hiểu ra.

Đối phương đang vì hắn giữ lại mặt mũi, cũng giữ lại mạng.

Nếu hắn còn không thức thời nhận thua, hậu quả có lẽ sẽ rất thê thảm.

Tiếp đó, Cố Tá ngũ giác sắc bén nghe được Trịnh Hoành cất tiếng.

“Ta nhận thua.”

Cố Tá ngay tức khắc lộ ra nụ cuời thật tươi.

Hắn chỉ biết, đại ca tất sẽ thắng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *