Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 75 – trận chiến mở màn

Edit: Tracy

Thời điểm Công Nghi Thiên Hành yên lặng tính kế cùng an ủi Cố Tá, vòng đại chiến sơ tuyển thứ ba cũng đã bắt đầu.

Hách Liên Hưng Trình sắc mặt u ám, cảm thấy bị sỉ nhục khôn cùng, hắn chỉ hận không thể lập tức đạp cửa chạy lấy người, nhưng dưới ánh mắt của ba vị cường giả Thoát Phàm Cảnh kia, đừng nói là hắn, cho dù là Tịnh Kiên Vương Thương Hạc cũng không dám lỗ mãng.

Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn mấy vị công tử danh tiếng ngang bằng hắn từng người từng người một đi đến trước mặt một vị Thoát Phàm cảnh rút thứ tự tiến sân.

Nhóm ba người của Đoan Mộc Khinh Dung cũng nối tiếp đi lên.

Ánh mắt Hách Liên Hưng Trình ở phía sau nhìn bóng ba người đều là oán độc khó mà xem nhẹ.

Mà ánh mắt oán hận đó cũng vừa lúc bị Tịnh Kiên vương bắt được.

Tâm tình Thương Hạc vốn đang vui vô cùng, mà hiện tại đến sắc mặt cũng đã trầm xuống.

Đây là thành tích tốt nhất của Thương Vân bọn họ từ trước đến nay, tuy trước kia cũng từng có một hai người kiên trì được đến vòng đại chiến đoạt danh nghạch, nhưng đều khó khăn vô cùng, lúc này lại không chỉ có thiên tài tuyệt thế Thương Ngự được hoàng thất bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng trực tiếp tiến vào quyết chiến, còn cả dị số là Công Nghi Thiên Hành khiến mọi người đều bị chấn kinh, mà những người không được xem trọng còn lại đều có thể kiên trì tới giờ phút này, quả là thời điểm đầy hãnh diện… Nhưng nhà Hách Liên gia này lại đang làm trò quỷ gì đây?

Tuy Thương Hạc có thể hiểu tâm trạng là người duy nhất bị rơi lại của Hách Liên Hưng Trình, nhưng lợi ích của đế quốc luôn là hàng đầu, mà đế quốc cần là những người có thể nhìn xa trông rộng. Nếu nhà Hách Liên chỉ khó chịu trong lòng, sau vẫn có thể áp xuống tất cả bất mãn tự thân có thể còn được ông xem trọng, nhưng nếu nhà Hách Liên đã không làm được… Đợi khi trở về ông phải cùng hoàng huynh thương nghị kỹ lưỡng mới được.

Tuy nghĩ vậy Thương Hạc vẫn lên tiếng: “Tất cả chúng ta đều là con dân đế quốc, đều nên cống hiến hết mình giúp đế quốc tăng bậc, chư vị thấy đúng chăng?”

Khi nói ánh nhìn của ông dừng trên người Hách Liên Hưng Trình đầu tiên.

Hách Liên Hưng Trình ngay tức thì biến sắc.

Tuy lòng hắn thật không cam nhưng lúc này vẫn hơi cúi đầu che đi tất cả tâm tình của bản thân.

Hách Liên Hưng Trình gian nan hé mồm: “Đúng.”

Người bảo hộ nhà Hách Liên cũng không thể không gật đầu.

Một màn này bị vẫn luôn ngầm chú ý Cố Tá phát hiện.

Tinh thần lực của Cố Tá chưa từng bị cản trở nên khi Hách Liên gia bị Tịnh Kiên vương mỉa mai đã bị hắn nghe rõ mồn một, tâm tình bỗng nhiên thật tốt, nhanh chóng đi truyền âm: Đại ca, người của hoàng thất cũng không thích Hách Liên gia!

Công Nghi Thiên Hành vốn không chú ý mấy, đến khi nghe Cố Tá thuật lại chuyện vừa rồi mới gật nhẹ: Nếu chưởng quản gia tộc là người ánh mắt thiển cận thì chỉ cần một thời gian ngắn cũng sẽ khiến cả gia tộc bị tụt lại phía sau. Hách Liên gia những năm gần đây có chút ngang ngược xung động cũng đều vì gia chủ hiện tại, chỉ sợ hoàng thất đã sớm coi bọn họ như vật cản trở, những lời vừa rồi là cảnh cáo, cũng bao hàm chút chuyện xưa bên trong. Chờ sau lần này trở về vị trưởng lão kia chắc chắn sẽ chuyển lời cảnh cáo của Tịnh Kiên vương, mà gia chủ Hách Liên gia có chịu nghe hay không lại khó mà đoán trước.

Cố Tá: …

Hoàn toàn không nghĩ sẽ phức tạp như vậy.

Công Nghi Thiên Hành tiếp tục truyền âm: Đây là chuyện tốt. Hoàng thất nhất định sẽ giám sát Hách Liên gia, chỉ cần bọn họ vọng động, lúc đó chẳng cần chúng ta làm gì hoàng thất cũng sẽ ra tay. Mà ngươi tất nhiên cũng an toàn hơn.

Cố Tá hiểu.

Dù sao chuyện kiềm chế nhau giữa hoàng thất cùng thế gia này cũng không liên quan đến tiểu nhân vật như hắn, hắn chỉ cần an toàn sống sót dưới sự bảo vệ của đại ca là được rồi.

Những chuyện khác không cần hắn phải đi suy nghĩ.

Chắc chắn khi chuyện này qua đi, những chuyện phía sau cũng sẽ từ từ hiện ra trước mặt hắn thôi.

Mặt khác thứ tự cũng đã được sắp xếp xong.

Hiện tại Công Nghi Thiên Hành không phải làm gì, y và Cố Tá cùng nhau đứng trước đài nhìn cuộc chiến.

Đúng vậy, chính là đứng trước đài.

Cũng không biết ba vị Thoát Phàm cảnh biến ra như thế nào, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mười tám cối xay khổng lồ đã đủ thần kì, mà lúc này chỉ qua một đêm, cối xay đã biến thành võ đài đá rộng lớn, còn có chừng sáu cái.

Có thể nhìn ra đây đài sẽ sử dụng trong đại chiến.

Nhưng tuy nói là võ đài, kỳ thật cũng không quá cao, chỉ tầm một mét, nhóm võ giả chỉ cần đứng trước võ đài đã có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía trên.

Hiện tại đã có mười hai võ giả phi lên đài.

Vì có tám mươi bốn người tham gia tranh đoạt danh ngạch, quy tắc liền là chọn ra bốn mươi hai người chiến thắng ở vòng đầu, còn lại đều bị loại; trận thứ hai chọn ra hai mươi mốt người thắng, còn lại đều loại; vòng thứ ba chọn ra mười người thắng, một người vào thẳng, còn lại đều loại; vòng thứ tư chọn ra năm người thắng, thêm một người vào thẳng tổng cộng là sáu người, chính là những người cuối cùng đạt được danh nghạch.

Qua đó sáu người này liền đạt được tư cách tham gia quyết chiến cùng ba mươi hai người vào thẳng lúc trước.

Mà quy củ trong quyết chiến, sẽ được phổ cập sau.

Trên thực tế danh ngạch là quá ít, hơn nữa một khi thất bại cũng sẽ không còn cơ hội, tất cả võ giả đang chờ lên sân khấu đều bắt đầu khẩn trương.

Bọn họ thật sự… không nắm chắc.

Không chờ lâu, sau một tiếng của nữ võ giả gọi Trâu Thanh Nguyên, các cặp trên sáu võ đài không chút chần chừ lao vào cuộc đối chiến! Mà ba người Lưu Võ Nguyên, La Nham Phương cùng Trâu Thanh Nguyệt đều tách ra mỗi người giám thị hai võ đài.

Khi đến vòng thứ ba, những người vẫn trụ được đều là thiên tài mạng lớn vì thế bọn họ cũng chú ý hơn, một khi có người nhận thua sẽ lập tức ngăn cản đối thủ kia hạ sát chiêu.

Đó cũng là vì giữ người tài.

Đoan Mộc Khinh Dung đúng thật xui xẻo, vòng thứ nhất của trận quyết chiến đào thải phải lên đợt thứ mười bốn, vừa lúc hắn là người đầu tiên trong sáu người. Đối thủ của hắn thế nhưng là cao thủ đến từ nhất đẳng đế quốc.

Đều cùng nửa bước tiên thiên, nhưng khí tức đối phương rõ ràng cô đọng hơn rất nhiều, tuy đều là người thua nhưng thời gian đối phương trụ lại cũng phải hơn hắn đến ba canh giờ.

Mà giờ khắc này võ giả trẻ tuổi kia chớp mắt đã phóng tới mang theo đao phong sắc bén kề cận trước mặt!

Đoan Mộc Khinh Dung nhanh chóng tập trung, cả người nhanh chóng lui về sau, cước bộ biến hóa liên tục gần như biến thành tàn ảnh vì né tránh lưỡi đao theo sát kín không kẽ hở kia.

Cánh tay phải của hắn đồng thời giơ lên, trong tay đồng dạng nắm một đoản đao để ngang trước mặt liên tiếp phá tan thế tới không ngừng của lưỡi đao tránh khiến bản thân tổn thương.

Giờ phút này có tất cả mười hai võ giả đang quyết chiến nhưng vì cùng đến từ Thương Vân, mà Cố Tá lại cũng có chút lòng hướng tới Thương Vân nên sự chú ý của cậu cũng chủ yếu đặt trên Đoan Mộc Khinh Dung.

Hắn có thể nhìn ra, trận chiến này thật sự quyết liệt.

Bên cạnh, Công Nghi Thiên Hành vẫn ung dung giảng giải cho Cố Tá: “Đoan Mộc Khinh Dung sẽ thua.” Y thoáng tính toán, “Nếu không có gì bất ngờ trận chiến sẽ kết thúc trong vòng hai mươi chiêu.”

Cố Tá cả kinh: “Đoan Mộc công tử lợi hại như vậy mà vẫn kém xa thế ư?”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Đối thủ lợi hại hơn. Võ giả kia chắc chắn đang trút hết cơn giận từ lần thất bại khảo nghiệm cối xay trước. Vì vội vã đoạt được danh ngạch hắn sẽ không lãng phí thời gian vào trận chiến mở màn mà sẽ tốc chiến tốc thắng. Đoan Mộc Khinh Dung gặp phải hắn đúng là xui xẻo.”

Cố Tá giật mình, hóa ra là vậy.

Lần nữa quan sát Đoan Mộc Khinh Dung, trong mắt cậu nhiều thêm nét đồng tình.

Ài, đây dù sao cũng là cuộc thi…

Về phần lời của Công Nghi Thiên Hành, hắn tất nhiên tin không chút nghi ngờ. Nếu đã nói trong vòng hai mươi chiêu, vậy chắc chắn sẽ dưới hai mươi chiêu.

Quả nhiên như Công Nghi Thiên Hành nói, võ giả đến từ nhất đẳng đế quốc kia đao sau càng ác liệt hơn đao trước, Đoan Mộc Khinh Dung không ngừng lùi về sau, từ thuận lợi phá vỡ đến miễn cưỡng ngăn chặn đến không thể phòng thủ, tổng cộng cũng chỉ mới hơn mười chiêu mà thôi.

Chợt một đao trực tiếp đâm vào ngực Đoan Mộc Khinh Dung, dòng máu đỏ tươi bắn ra, Đoan Mộc Khinh Dung nhanh chóng quyết định, búng người lộn một vòng nhảy khỏi võ đài.

“Ta nhận thua!”

Võ giả kia tất nhiên không tiếp tục thừa thắng xông lên, Đoan Mộc Khinh Dung bình ổn nội tâm còn đang hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.

Đã thua rồi, thật sự thua, không thể lấy cớ gì để biện hộ.

Chậm rãi thở ra, Đoan Mộc Khinh Dung nhắm mắt, không thể phủ nhân chuyện thực lực bản thân không đủ.

Cũng chỉ tại đại chiến trăm nước hắn mới hiểu được cái hắn cho là cường đại, là tuyệt thế thiên tài, cái thanh danh mà hắn đạt được khi ở Thương Vân bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Thiên tài chân chính, hắn… vẫn kém xa.

Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Khinh Dung nhanh chóng bình ổn lại.

Ánh mắt hắn đảo qua Thương Ngự cùng Công Nghi Thiên Hành.

Có lẽ, chỉ hai người họ mới chân chính là người đại diện cho Thương Vân.

Đoan Mộc Khinh Dung tự hiểu thực lực của hắn cùng Tư Mã Nguyên Hữu hay Hoàng Phủ Trường Hạo đều ngang bằng nhau, thành tích khác nhau đều do vận khí.

Chỉ là vận khí có thể giúp bọn họ suôn sẻ trụ đến cuối sao?

Tất nhiên không thể.

Bởi vì phía sau, hắn cũng đã đoán được kết cục mơ hồ.

Công Nghi Thiên Hành vẫn như cũ giảng giải cho Cố Tá chiêu thức các võ giả sử dụng trong trận quyết chiến này.

Cố Tá cũng chăm chú lắng nghe.

Tuy luyện dược sư và võ giả khác nhau, nhưng dù sao luyện dược sư cũng cần tiếp xúc với võ giả, bọn họ càng hiểu biết võ giả bản thân càng lợi.

Cũng giống như khi chỉ điểm cho hậu bối trong gia tộc, Công Nghi Thiên Hành thật sự đã tận sức bồi dưỡng Cố Tá. Y đem tất cả những gì mình biết truyền thụ cho Cố Tá, giúp hắn gia tăng kinh nghiệm.

Cứ vậy trải qua nhiều tràng luân phiên, không chỉ Cố Tá hiểu biết càng nhiều, bản thân Công Nghi Thiên Hành cũng mở rộng kiến thức với vũ kỹ của các võ giả từ những quốc gia khác.

— — Trên cơ bản vẫn có thể phân tích ra.

Trải qua mấy trận đã tới Tư Mã Nguyên Hữu lên đài, kết quả chiến bại*.

*thua

Lại mấy trận, đến Hoàng Phủ Trường Hạo đối đầu với địch thủ có thực lực tương đương, sau một phen khổ chiến kết quả chiến thắng.

Cứ vậy một ngày trôi qua, vòng thứ nhất hoàn thành, ngày hôm sau sẽ bắt đầu vòng thứ hai.

Hoàng Phủ Trường Hạo vận may như trước không tệ, tuy đều liều mạng quyết đấu, bị trọng thương nhưng vẫn kham kham chiến thắng.

Vòng thứ ba, Hoàng Phủ Trường Hạo lại may mắn vào thẳng.

Vòng thứ tư, Hoàng Phủ Trường Hạo tiếp tục vào thẳng.

Cố Tá: “…”

Việc này phải nói sao đây.

Hắn cứ cảm thấy đại chiến trăm quốc lần này, có phải Thương Vân được ánh sáng số mệnh phù hộ? Hoặc có thể nói thật ra Hoàng Phủ Trường Hạo có vận cứt chó?

Công Nghi Thiên Hành cũng có chút kinh ngạc.

Tư Mã Nguyên Hữu sẽ thua y tính được, nhưng trong tính toán của y, dựa vào thực lực của Hoàng Phủ Trường Hạo hẳn là sẽ không thể đạt được sáu danh nghạch ít ỏi kia.

Nhưng, Hoàng Phủ Trường Hạo lại thật sự đạt được.

Cho dù quá trình đạt được lại quá kịch hóa*….

*kiểu giống như chỉ có trong phim á…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *