Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 74 – đề phòng

Tâm tình Công Nghi Thiên Hành đang khá tốt, nhưng sau khi nghe xong liền nhíu lại mày: Xem ra ta vẫn đánh giá thấp độ vô sỉ của Hách Liên gia rồi.

Cố Tá gật gật đầu: Bọn họ đúng là vô sỉ mà, vì thế mà đã giận chó đánh mèo!

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành nhìn về phía Cố Tá mang theo một tia xin lỗi, truyền âm nói: A Tá, ta khiến ngươi chịu khổ rồi.

Cố Tá: …

Bị liếc hai cái mà thôi, cũng chưa tới mức chịu khổ đâu đại ca à.

Nhưng cảm giác được quan tâm vẫn thật tốt.

Công Nghi Thiên Hành thoáng trầm ngâm: Đúng là lòng người khó dò. Vốn để ngươi cứu người là phòng ngừa vạn nhất, cũng là để ba vị kia nhìn… Mà hiện tại Hách Liên gia đã không cảm kích thì thôi, còn dám có ý đồ xấu với ngươi. Sau này lúc ra ngoài nhất định phải nói một tiếng với ta, đợi đến khi trở về lại điều thêm một số Thiên Long vệ để bảo vệ bên người ngươi mới được.

Về phần ác ý từ Hách Liên gia, y tự có hồi báo tương đồng. Nếu bọn họ không làm gì liền thôi, nhưng nếu có… Chờ y quay về nhất định phải sắp đặt một chút, phải để Hách Liên gia ăn chút mệt mới được.

Cố Tá nghe Công Nghi Thiên Hành nói vậy cũng an tâm lại.

Dù sao chuyện này cứ giao cho đại ca, kết quả chắc chắn sẽ thỏa đáng.

Hắn cũng không cần quan tâm nữa!

Hai người cứ thế chấm dứt đối thoại.

Tất cả những người tham gia đại chiến đều dang điều tức dưỡng thương đồng thời chờ ba vị cường giả thoát phàm cảnh phân phó nhiệm vụ cần hoàn thành.

Vòng khảo nghiệm thứ ba không biết là ngay lập tức hay còn định lại thời gian địa điểm khác đâu?

Chủ trì sát hạch gồm hai nam một nữ, nữ tử họ “Trâu” tên “Thanh Nguyệt”, là người dẫn đầu nhiệm vụ lần này, hai người khác là La sư đệ La Nham Phương và Lưu sư huynh Lưu Võ Nguyên, thực lực cả hai không tồi nhưng mục đích chính khiến bọn họ gia nhập nhiệm vụ lần này là vì Trâu Thanh Nguyệt. Còn chuyện lợi dụng quy tắc ngầm chiếm chút tiện nghi cũng chỉ là chút thứ có hay không cũng được mà thôi.

Lúc này thấy cuộc khảo nghiệm thứ hai cũng đã đến hồi kết, ba người cũng thu lại tâm tư của mình.

Trâu Thanh Nguyệt than nhẹ một tiếng: “Người tài trong trăm nước càng ngày càng ít. Mới chỉ cối xay sinh tử đã chết nhiều như thế, mà số người có thể tính thông qua cũng chỉ có ba mươi hai người. Số lượng đào thải cũng quá nhiều rồi.”

Lưu Võ Nguyên khúc khích cười rồi lại lên tiếng giễu cợt: “Thiên tài ở nơi đất hoang cằn cọc này cũng tính sao.”

La Nham Phương nghe hắn nói vậy lập tức phản biện lại: “Lưu sư huynh lầm to rồi, tuy nói trăm nước phần lớn đều là nhị, tam đẳng đế quốc, nhưng nếu đã có thể triển lộ tài năng tại đại chiến trăm nước chỉ sợ có khi còn hơn những thiên tài được tông môn thu nhận từ nhỏ ở đại lục mấy phần ấy chứ.”

Lưu Võ Nguyên cười khẩy khinh bỉ: “Chỉ bằng mấy tên quê mùa này?”

Sắc mặt La Nham Phương đột nhiên trở nên quái dị: “Chẳng lẽ Lưu sư huynh đã quên ai rồi? Vị đó cũng đã tung hoành trên Kình Vân bảng, chiếm cứ nhiều năm mà vẫn không ai có thể phá vỡ kỉ lục…”

Lần này Lưu Võ Nguyên cũng biến sắc: “Đằng Vân Phi!”

Thanh âm La Nham Phương càng trở nên kì quái: “Tên của Đằng sư huynh không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi… Lưu sư huynh, huynh cần cẩn thận hơn.”

Bất tri bất giác hai người lại ầm ĩ lên.

Đôi mi thanh tú của Trâu Thanh Nguyệt dính chặt lại, ngay trước khi hai người bổ vào nhau mới lên tiếng trách cứ: “Hai vị, không cần đi xa hơn! Chẳng lẽ cả hai thật muốn những lời vừa rồi rơi vào tai… sao?”

Lưu Võ Nguyên cùng La Nham Phương lập tức dừng lại.

Cả hai đồng thời nhớ tới những lời vừa rồi, trong chốc lát mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng…

Cuối cùng do Trâu Thanh Nguyệt dứt khoát kết thúc: “Có thể triển lộ bản thân tại đại chiến trăm quốc tất nhiên là thiên tài. Mà những thiên tài này rốt cuộc có bao nhiêu tài, ngày sau chúng ta tất sẽ biết. Có gì hay để tranh chấp chứ? Hiện giờ điều chúng ta cần là hoàn thành nhiệm vụ, không phải vì chút chuyện không đáng này mà tranh hơn thua!” Nói xong nàng cũng không tiếp tục để ý tới hai người mà đi lặng yên ghi nhớ những nhân tài nàng coi trọng.

Sau, Trâu Thanh Nguyệt quan sát những võ giả phía dưới cũng đã thảo luận xong mới thông báo để các võ giả nghỉ ngơi một ngày, giữa trưa ngày mai quay trở lại sơn cốc tiến hành vòng khảo nghiệm cuối.

Ba mươi hai người có thể trụ đến cuối cùng tại hồi khảo nghiệm này có thể trực tiếp tiến vào quyết chiến không cần tham gia vòng sàng lọc. Còn những người không thể trụ trước đó, đều nhân lúc này mà quyết định từ bỏ quyền hoặc tham gia vòng đào thải thứ ba.

Sắp xếp như thế cũng là hợp lý.

Hiện giờ người bị thương có thể về chữa thương, người chết thì nhanh chóng đi xử lí thi thể, tất cả cùng nhau chờ ngày mai.

Đêm đó những ai quyết định tham gia đại chiến đều trở nên tất bật hẳn.

Công Nghi Thiên Hành xem như là người nhàn nhất trong tất cả, bởi nói cho cùng thì vòng khảo nghiệm thứ hai cối xay sinh tử cũng chỉ để khảo nghiệm phản xạ cùng lượng chân khí tồn trữ của mỗi võ giả mà thôi.

Trước đó, Công Nghi Thiên Hành đã ốm yếu nhiều năm như vậy, để có thể giống người bình thường ở bề ngoài đã phải cố gắng không ít, sự khống chế cơ thể cũng đã đạt đến một trình độ không tưởng, nên để giải quyết sóng kiếm quang dày đặc vừa rồi hoàn toàn không khó; về phần chân khí tồn trữ, còn phải nói sao? Sáu bộ cốt châu tương đương với chân khí của sáu người gộp lại đồng thời, Công Nghi Thiên Hành có thể cạn kiệt mới là lạ.

Cho nên sau đó Công Nghi Thiên Hành cũng chỉ dùng hai viên cực phẩm Ích Khí đan cũng đã bổ đầy toàn bộ chân khí. Thời gian còn lại thì đều dùng để ôn lại tất cả chiêu thức đã học được, tự hỏi một chút chiến thuật cùng cách phối hợp sử dụng.

So với những người khác thì y thật sự quá bình tĩnh.

Cố Tá cũng an tâm hơn.

Hai cuộc khảo nghiệm vừa rồi hắn đều nhìn từ đầu tới đuôi, mặc kệ là biểu hiện của Công Nghi Thiên Hành hay những võ giả khác hắn đều thu vào mắt.

Tuy hắn còn chưa phổ cập hết thường thức, nhưng mắt nhìn lại không tệ.

Vì lo cho Công Nghi Thiên Hành hắn đã quan sát kĩ thực lực của các võ giả khác qua các vòng — — tuy một ít võ giả cường đại đều che dấu phần nào, nhưng hắn cũng đã nắm được trình độ đại khái.

Nên hắn cũng không còn quá lo cho Công Nghi Thiên Hành nữa.

Nếu như những võ giả tham chiến không làm ra chuyện yêu thiêu thân gì, chắc chắn đoạt quán quân gì đó không dám nói, nhưng giữ mạng thì tuyệt đối không thành vấn đề với đại ca nhà hắn.

Mà với Cố Tá thì như vậy cũng đã đủ rồi.

Cũng không biết những Thoát Phàm cảnh võ giả kia nghĩ gì, nơi khảo nghiệm vòng ba lại vẫn là sơn cốc trước đó. Hai vòng trước khiến nơi đó đã lây nhiễm rất nhiều vết máu cùng thi thể của các võ giả, dù sau đã được nhận đi nhưng cũng vẫn khiến người khác cảm thấy rợn người.

— — Không phải vì các võ giả chưa từng trải qua khảo nghiệm sinh tử, nhưng tận mắt thấy những người được gọi là thiên tài thực lực cùng tư chất cũng không hơn kém mình bao nhiêu cứ dễ dàng như thế mà chết đi trong lòng không khỏi có chút ngỡ ngàng.

Lúc Cố Tá đi theo Công Nghi Thiên Hành vào sơn cốc đã thấy các võ giả được chia thành nhiều nhóm.

Đếm sơ qua cũng tầm ba bốn nhóm.

Không tính ba vị trọng tài thoát phàm cảnh cao cao tại thượng đứng trên cự thạch, trong đó nhóm thứ nhất tập trung các võ giả vì nhiều nguyên nhân mà không thể tiếp tục tham chiến, cũng nhân tiện nói một chút, Hách Liên Hưng Trình của Thương Vân quốc bọn họ vì thương thế không thể lành lại nhanh hơn nên đã bị liệt vào những người không thể tiếp tục; nhóm thứ hai là những người không hoàn thành trọn vẹn nửa đường bị vứt ra tại vòng khảo nghiệm thứ hai, bọn họ may mắn sống sót mà thương thế cũng không quá nặng, hiện tại đều đang chuẩn bị dùng hình thức quyết chiến để tranh đoạt danh ngạch tiến vào trận cuối; nhóm thứ ba chính là ba mươi hai người hoàn thành khảo nghiệm ngày hôm qua, bọn họ trước có thể quan chiến* vì lúc sau mới đến lượt bọn họ; mà nhóm thứ ba, thuần một sắc tiên thiên, tất nhiên là người bảo vệ của cả ba nhóm, hiện tại tất cả đều vẫn như cũ coi chừng bảo vệ người bọn họ phải bảo vệ.

*quan chiến: nhìn chiến

Cố Tá đếm sơ những người có khả năng tham chiến cũng chỉ còn lại tám mươi bốn người.

Đây là đại chiến trăm quốc nha! Nếu tính mỗi quốc gia một người thì không thể chí có nhiêu đó như hiện tại… Qua đó có thể thấy được vòng thứ ba còn chưa bắt đầu nhưng nhiều nước cũng đã không còn ai có khả năng tham chiến.

Thế giới của võ giả chính là tàn khốc như vậy.

Trong tâm Cố Tá có điều lĩnh ngộ: Để sống sót, thật khó.

Cũng may Thương Vân quốc cũng không quá tệ.

Thương Vân quốc vốn có sáu người, Công Nghi Thiên Hành hiện tại thần thanh khí sảng, Thương Ngự anh tư* tỏa sáng, hai người đều trực tiếp tiến vào quyết chiến, mang lại không ít vinh quang cho Thương Vân. Kế chính là ba người, Đoan Mộc Khinh Dung, Hoàng Phủ Trường Hạo và Tư Mã Nguyên Hữu, bọn họ đều không sống sót qua vòng khảo nghiệm, dù trọng thương nhưng cũng đã khỏi hẳn, hiện đang tham gia quyết chiến tranh đoạt danh ngạch, cơ hội vẫn còn đó. Duy chỉ có Hách Liên Hưng Trình, giống như bị xui xẻo bám thân, lúc đi lòng đầy tin tưởng, giờ chỉ có thể ôm đầy oán hận mà đứng nhìn.

*anh tư: dáng người, tư thế

Cố Tá có chút thích thú.

Ba người kia có thành tích gì, có thể đoạt được danh nghạch không cũng không sao, chính yếu là hiện tại Hách Liên gia đã mất hết mặt mũi. Ai bảo bọn họ bình thường không chịu tích đức chứ?

Công Nghi Thiên hành cảm nhận được tâm tình của Cố Tá, nhẹ lắc đầu thầm tán gẫu với hắn trong đầu: A Tá, chỉ có Hách Liên gia không có cơ hội tranh đoạt, chắc chắn bọn họ sẽ đổ tất cả lỗi lên ngươi, từ đây về sau ngươi phải cẩn thận hơn rõ chưa.

Thâm tâm Cố Tá run lên.

Nếu là Hách Liên gia thì cũng rất có thể!

Vậy phải làm sao bây giờ?

Trong mắt Công Nghi Thiên Hành cũng hiện lên tia nghiêm túc.

Hôm qua bị trọng thương không chỉ có Hách Liên Hưng Trình, vết thương của Tư Mã Nguyên Hữu cùng Đoan Mộc Khinh Dung cũng không nhẹ hơn Hách Liên Hưng Trình bao nhiêu.

Chỉ là… sau một đêm tĩnh dưỡng cơ bản đều đã khỏi hẳn, có lẽ vì đúng lúc tránh đi không gây nên tổn thương đến nội tạng nên có thể miễn cưỡng tham gia vòng ba. Ngược lại Hách Liên Hưng Trình lại quá liều lĩnh mới dẫn đến kết quả bây giờ.

Nếu đồng thời cả Tư Mã Nguyên Hữu cùng Đoan Mộc Khinh Dung không thể tham gia vòng ba vẫn tốt chút, nhưng hôm nay cố tình lại chỉ còn lại Hách Liên Hưng Trình, cơn giận của nhà Hách Liên sợ là sẽ còn lớn hơn nữa.

Bất quá khi nghĩ lại ánh mắt Công Nghi Thiên Hành cũng khôi phục thâm trầm vốn có.

Cho dù vì bí mật của tiểu Luyện dược sư nhà y hay thể diện của Công Nghi gia, y đều không thể cho Hách Liên gia dù chỉ một viên Hồi Xuân đan. Huống chi Tư Mã gia cùng Đoan Mộc gia cũng trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng y đều chưa cho, tất nhiên cũng không cần phải thỏa hiệp với Hách Liên gia.

Hách Liên gia lòng dạ hẹp hòi, hôm qua đã ghi hận tiểu Luyện dược sư nhà y nên dù hôm nay ba nhà khác không thể đoạt được danh nghạch bọn họ cũng sẽ không buông tha A Tá.

Đã vậy…

Công Nghi Thiên Hành vỗ vỗ đầu Cố Tá, nhẹ giọng nói: “A Tá chớ sợ.”

Cố Tá mím môi, gật gật đầu.

Hắn tin đại ca, hắn sẽ không sợ.

__________

(´ε`)♡ vote (●´з”)♡

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *