Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 65 – dao mẫn công chúa

Edit: Tracy

Cố Tá cũng cười.

Đan dược khác hắn không dám nói, nhưng Trú Nhan Đan có thể đạt đến hiệu quả này thì dùng đầu ngón chân nghĩ có thể nghĩ đến. Cho nên lời to chính là đương nhiên.

Nhưng mà kiếm được nhiều như vậy chính là sẽ khiến người khác mơ ước. Cho dù Cố Tá một lòng ở trong biệt viện luyện đan, nhưng cũng biết nơi này có không ít nhiều nhìn trộm qua.

Có đoạn thời gian, hắn mỗi ngày ở trong mật thất đóng cửa không ra, mà Công Nghi Thiên Hành ở bên ngoài không biết là tự mình ra tay hay là điều động Thiên Long Vệ đem tất cả người nhìn trộm trong biệt viện đều bóp chết!

Căn bản không có người có thể tìm được dấu vết của Cố Tá, càng đừng nói đến tìm ra đan phương.

Đương nhiên, vì để che dấu tai mắt, Công Nghi Thiên Hành cũng chuẩn bị một ít đan phương giả, cố ý sắp xếp nghiêm mật. Đan phương này tuy nói là giả, nhưng cũng không thể nói là thật sự giả, trừ bỏ chỉ có một dược liệu quan trọng bị sai, còn có vài dược liệu bị thay đổi bằng dược liệu tương đồng, nhưng tên gọi lại khác với phiến đại lục này.

Cứ vậy, dù có người tìm được phương thuốc, nhưng cũng không nhận ra những dược liệu trên đó, mà cho dù nhận ra, nhưng có một dược liệu ghi sai, một khi luyện được, đó cũng không phải là Trú Nhan Đan, ngược lại còn có thể trở thành Hủy Dung Đan — lúc đầu dung mạo sẽ đẹp hơn nhưng ba tháng sau nhất định sẽ quay ngược lại hủy dung người sử dụng.

…Có thể nói là vô cùng độc ác.

Nghĩ cũng biết, nếu thực sự có người luyện chế được, sợ là không chỉ trộm gà không thành mà còn mất thêm nắm gạo.

Tại biệt viện đủ mọi sắp xếp được chuẩn bị, thì nhà tổ nhà Công Nghi cũng chịu nhiều sức ép từ thăm dò.

Nhưng gần như là đệ nhất thế gia, dưới tình huống đối phương hơn phân nửa chỉ có thể lén lút mà đến, thì có việc gì phải sợ chứ? Rất nhanh những nanh vuốt kia đều bị đánh bật lại.

Dần dần, cho dù còn rất nhiều người không chịu từ bỏ hy vọng, nhưng số lượng người cùng mật độ cũng đã giảm lớn. Hơn nữa hoàng thất ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút chỉ điểm, cuối cùng khiến rất nhiều chuyện đều bị áp xuống đáy vực, ngay cả người ít châm ngòi trực tiếp sống ẩn dật trong tối nhất cũng không bao giờ có thể…. xuất hiện lần nữa.

Nhưng, Tiên Thiên Đan có thể mang đến phong ba càng lớn, dù Cố Tá đã nghiên cứu kĩ lưỡng qua, cũng không có cách nào lập tức luyện chế.

Thứ nhất vì dược liệu còn chưa về đến, thứ hai là hắn vẫn chưa nắm chắc được.

Bản thân khả năng sản sinh máu của Công Nghi Thiên Hành rất mạnh, nhưng đối với võ giả, khí huyết càng hùng hồn mới càng tốt, sao hắn có thể lấy máu y làm thí nghiệm khi không có chuyện gì hệ trọng chứ? Nên hắn cũng không dằn vặt gì.

Trừ chuyện đó, những chuyện khác đều có vẻ đã sóng êm gió lặng.

Chỉ là, Cố Tá cao hứng vì bản thân đã tiến thêm một bước, ngược lại vì vậy mà không thể bình tĩnh lại được.

Vì mấy tháng sau, đại ca hắn sẽ tham gia đại chiến trăm nước nha!

Không biết kết quả sẽ ra sao đây…

Chỉ nghĩ vậy, tâm tình Cố Tá đã giảm xuống phần nào.

Đúng lúc đó, Công Nghi Thiên Hành mở lời: “A Tá, trăm quốc đại chiến, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

Cố Tá: “A?”

Phản ứng đầu tiên của hắn là — chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ hắn cũng có thể đi cùng ư?

Công Nghi Thiên Hành nói: “Mỗi người có thể mang theo một luyện dược sư cùng một trưởng giả bảo vệ mình.”

Tuy nói tất cả mọi người đều tin vào hoàng thất, nhưng dù sao bí mật này cũng chỉ hoàng thất biết đến, tình hình cụ thể ra sao, các thế gia cũng không nắm rõ, vì bảo đảm sự an toàn cho bản thân, các võ giả tham gia đại chiến trăm nước được phép mang theo một võ giả Tiên Thiên đáng tin cậy để bảo vệ mình. Đồng thời, cũng vì võ giả khi tham gia đại chiến rất có thể sẽ bị thương, nên luyện dược sư mà võ giả tin cậy cũng là một yếu tố tồn tại tất yếu.

Cố Tá hiểu.

Nếu có thể mang theo luyện dược sư, cũng chính là thêm số người đi. Nhưng vị tiên thiên võ giả… đại ca hắn sẽ chọn ai trong nhà Công Nghi đây.

Trong lòng hắn đã suy đoán.

Công Nghi Thiên Hành như đang xác định phán đoán của hắn: “Tổ phụ sẽ đi cùng ta.”

*ông nội

Cố Tá gật đầu: “Ta tất nhiên sẽ đi với đại ca.”

Dù sao y cảm thấy nơi tổ chức trăm quốc đại chiến quá xa, nếu để mình hắn lại biệt viện, cho dù đã có Long Nhất Long Nhị bên người, cũng sẽ cảm thấy không ổn.

Còn không bằng đi theo Công Nghi Thiên Hành, giúp bản thân có cảm giác an toàn.

Công Nghi Thiên Hành thấy hắn đồng ý cũng rất hài lòng.

Đúng lúc, thừa dịp này, y cũng sẽ để người biết đến vị luyện dược sư nhỏ bé Cố Tá y bồi dưỡng bên mình, để về sau có thể nói ra ‘sự thật’ dễ dàng, hiện tại cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Nói cách khác, nếu đợi đến thời điểm đó mới nói ra, lực thuyết phục nhất định sẽ không đủ.

Tất cả đều nên tính toán từ lúc đầu.

Sau khi nhất trí ý kiến, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho trăm quốc đại chiến.

Cố Tá cũng không có ý tưởng gì nhiều, hắn chỉ đơn giản luyện rất nhiều cực phẩm Ích Khí Đan, Hồi Xuân Đan, Huyết Thần Đan, Ngũ Tinh Đan. Nhét đầy mấy chục hồ lô lớn, không quan tâm đến việc kiếm tiền, chỉ cần nghĩ đã chuẩn bị đủ số lượng khi Công Nghi Thiên Hành cần đều sẽ có đủ đã vừa lòng.

Trước mắt số lượng xem ra đã đủ, cho dù thay làm thay cơm, cũng có thể!

Về chuyện đó Công Nghi Thiên Hành cũng không hạn chế Cố Tá, để tự hắn chuẩn bị. Về phần chính y, chủ yếu vẫn là củng cố thực lực, tận lực thể hội sự huyền bí của cảnh giới Tiên Thiên, tới hiện tại y đã thông hiểu tất cả các vũ kỹ, bản lĩnh cũng gấp hai lần so với lúc vừa ra khỏi Thương Long trì.

— Tuy y vẫn ngừng lại tại Ngưng Mạch tam trọng đại viên mãn, nhưng trừ việc đã thể thể ngộ sự huyền bí của nửa bước Tiên Thiên, chỉ nói đến thực lực thật sự, y cũng đã vượt xa nửa bước Tiên Thiên, đối với đại chiến chuẩn bị tới gần, y hoàn toàn không sợ.

Cố Tá theo ngay sau Công Nghi Thiên Hành, ngoài ra còn có một vị lão giả cường tráng râu tóc bạc trắng cả khuôn mặt đều đỏ ửng đi theo, cùng tiến về hoàng thành phía trước. Ở nơi đó, đã có không ít người đang chờ.

Tứ đại gia tộc còn lại cũng không khác Công Nghi gia, đội hình chuẩn cũng chỉ có một người tham chiến, một người bảo vệ, một vị luyện dược sư, về phần hoàng tộc cũng đề là người quen, Thương Ngự là tồn tại chắc chắn, ngoài ra còn một đại cao thủ đồng dạng xuất thân từ hoàng thất thực lực đã đạt đến Tiên Thiên cửu trọng, cùng một cô gái tướng mạo điềm đạm xinh đẹp — cô hẳn chính là vị luyện dược sư, mà từ cách xưng hô thân thiết của cô cùng Thương Ngự, thì thân phận của cô hẳn là hoàng nữ thứ ba của Thương Vân đế, công chúa Dao Mẫn!

Những người khác cũng không tài nào nghĩ đến, vị công chúa Dao Mẫn này, thế nhưng lại là một vị luyện dược sư, mà càng không nghĩ tới là, đường đường thân phận là công chúa còn là luyện dược sư của hoàng tộc, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện muốn theo Thương Ngự đi trăm quốc đại chiến.

Đó nào là nữ nhi không bằng đấng nam nhi.

Tứ đại thế gia, ánh mắt đám người Hách Liên Hưng Trình nhìn về phía công chúa Dao Mẫn không tránh khỏi ý tán thưởng. Nữ tử mỹ mạo cùng năng lực như vậy, đến thân phận cũng vô cùng tôn quý, thực sự có một sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Công chúa hoàng thất nếu là võ giả, chưa chắc sẽ gả cho thế gia tầm thường, ngược lại có thể sẽ gả cho những võ giả phi thường xuất chúng, nhưng nếu đệ tử thuộc thế gia nào đó xuất chúng mười phần, lại cùng công chúa lưỡng tình tương duyệt, cũng không nhất định là không thể cưới xin.

Cố Tá nhìn vị công chúa này, cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp.

Lúc còn ở hiện đại hắn đã từng nhìn qua rất nhiều ngôi sao điện ảnh, chính là chiêu bài quảng cáo trên TV, có thể nói là lan truyền rộng rãi, nhưng những mỹ nữ đó đều phẫu thuật thẩm mỹ, mất đi nét đẹp tự nhiên, khí chất hầu như cũng thua xa, không bằng vị công chúa này.

Chỉ là, mỹ nữ phẫu thuật thẩm mỹ cũng là mỹ nữ, nên dù có gặp được mỹ nữ chưa qua dao kéo, Cố Tá vẫn có sức chống cự nhất định… Được rồi, thật ra điểm mấu chốt ở đây là, giờ hắn chỉ một lòng muốn quay về hiện đại, không có bất cứ cảm giác gì với mỹ nữ, chứ nói chi đến động tâm v.v…

Bất quá, dù Cố Tá không động tâm, nhưng hắn lại nhìn trộm Công Nghi Thiên Hành.

Mà những công tử khác của tứ đại gia tộc, tốt chút vẫn cố thu liễm, nhưng cũng có người không biết tốt xấu như Hách Liên Hưng Trình, tròng mắt hầu như đều bay ra dán lên người công chúa Dao Mẫn rồi, không biết còn đại ca của hắn sẽ như thế nào?

Chờ Cố Tá nhìn qua, liền phát hiện suy nghĩ của đại ca nhà hắn chính là…không nhìn ra chút suy nghĩ gì.

Vẫn tươi cười nhã nhặn như mọi khi, nét mặt cũng không khác gì bình thường, tầm mắt càng không dừng lại nhiều hơn trên người công chúa, có lẽ chỉ quỷ mới biết y đang nghĩ gì đi?

Nhìn thấy vậy, Cố Tá không nhịn được nghĩ thầm: hiện tại đại ca cũng đã sắp cập quan*, sau khi cập quan đã có thể kết hôn. Tuy nói vỏ giả càng vĩ đại kết hôn càng muộn, nhưng đại ca sẽ kết hôn sớm hay muộn đây? Nếu đại ca kết hôn sớm, bí mật của hắn phải làm sao bây giờ? Liệu y có nói ra với thê tử của mình? Mà thê tử y sẽ tin hay không tin đây?

Trong một cái nháy mắt đã tự não bổ ra được rất nhiều thứ, rồi đột nhiên, hắn lại có chút bất an…

Đúng lúc Công Nghi Thiên Hành phát hiện Cố Tá đang lo lắng, vừa suy nghĩ qua y đã hiểu hắn đang lo lắng điều gì. Vì thế, hắn liền cúi đầu, ép giọng xuống cực thấp: “A Tá không cần lo, việc này ta đã sớm nghĩ, hiện giờ cũng chỉ một lòng theo đuổi võ đạo mà thôi.”

Cố Tá nghe xong, lòng buông lỏng.

Lời đại ca tất nhiên hắn hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa đại ca đã có tính toán, vậy nhất định sẽ có cách tốt che dấu cho hắn, không để hắn chịu thương hại.

Hiện tại mọi chuyện cứ vậy cho qua, còn về sau như thế nào, chờ đến lúc đó, nhất định sẽ có cách để giải quyết vẹn toàn cho đôi bên.

Về điểm này hắn rất tự tin.

Bên kia người đã đến đủ, Thương Vân Đế cũng đã xuất hiện.

Đại chiến trăm quốc lần này, hắn thân là vua của một nước không thể tự mình ra mặt, đành phải để người khác đi thay.

Người đó chính là người bảo vệ đang đứng sóng vai bên người Thương Ngự, vương gia Thương Hạc, tiên thiên cửu trọng cường giả!

Người đứng bên vua chúa đều do người có thực lực mạnh nhất trong hoàng thất đảm nhiệm, tuy cực mạnh nhưng cũng không phải những lão quái vật thoát phàm cảnh đã ẩn tu của hoàng thất, mà là một trong những vương gia chấp chưởng sự vụ ngoài cung.

Người mạnh nhất thế hệ hiện nay cũng không phải Thương Hạc, mà là Thương Vân đế, nhưng Thương Vân đế đã đăng cơ trở thành hoàng đế, nên cứ thế lựa chọn Thương Hạc người mạnh thứ hai để sóng vai bên vua. Cũng như thế trong thế hệ mới, nếu Thương Ngự đăng cơ, tất nhiên sẽ chọn người có tiềm lực thứ hai đến kế thừa vị trí Thương Ngự, nhưng nếu Thương Ngự không đăng cơ, hắn chắc chắn sẽ trở thành người đứng bên cạnh vương!

Trở lại chuyện chính, Thương Hạc cũng vì thế gánh trách nhiệm ngoại giao bên ngoài, hơn nữa còn nhận trọng trách bảo vệ tất cả những võ giả trẻ tuổi tham gia đại chiến trăm quốc.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau một lượt, Thương Hạc hô lên một tiếng, một bóng ma lập tức nhảy ra trên bầu trời khiến nó như bị vẩy mực lên.

Hoang điêu Lăng Vân chính là thần điêu trấn quốc, cứ thế xuất hiện rồi rớt xuống!

Đầu hoang điêu này, chính là công cụ phụ trách việc chuyên chở tất cả các võ giả.

_________

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *