Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 63 – trăm quốc đại chiến

Edit: Tracy

“Cái gì?”

“Thật sự khủng bố như vậy sao?”

“Nếu chuyện này đúng là như thế, đối với Võ giả chúng ta sẽ có công dụng rất lớn!”

“Như vậy, một ngàn kim ngược lại cũng không có là gì… ”

Căn cứ vào cấp bậc võ giả khác nhau, thời gian tiêu hóa Ngũ Tinh Đan cũng khác nhau, bất quá giống nhau chính là sau khi ăn ba mươi viên liền có thể mở rộng kinh mạch, đối với Võ giả cảnh giới cấp bậc khác nhau mà nói cũng coi như là công bằng.

Một viên một ngàn kim, ba mươi viên bất quá chỉ có ba vạn kim, nếu là ba vạn kim có thể mở rộng một tia kinh mạch, thì có Võ giả nào lại không muốn bỏ ra cái giá này chứ đâu?

Ăn Ngũ Tinh Đan càng sớm, đối với võ giả càng có lợi, hơn nữa dù cho muộn một chút thì Ngũ Tinh Đan cũng có thể bù lại được.

Lúc này tất cả lai khách đều đã rất rõ ràng.

Bọn họ biết Công Nghi gia cũng bởi vậy sẽ lời to, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện mua một ít một nhiều Ngũ Tinh Đan, đó đều là vì phúc trạch của đệ tử trong gia tộc.

Giờ khắc này, tất cả lai khách đều đã gấp không chờ nổi muốn đi đặt đơn hàng.

Nhưng mà lúc này Tiền Thắng lại mở miệng: “Chư vị chậm đã!”

Chúng lai khách khó hiểu, trong lòng cũng rất vội vàng: “Có yêu cầu gì mau nói đi, ta còn muốn mau chút mua Ngũ Tinh Đan về nhà nếm thử một phen.”

Tiền Thắng thở dài một hơi: “Chư vị nóng vội, Tiền mỗ đương nhiên hiểu được. Nhưng số lượng Ngũ Tinh Đan này, không đủ để cho chư vị mua số lượng lớn a… ”

Chúng lai khách nghe xong, không khỏi sửng sốt.

Tiền Thắng nói tiếp: “Ngũ Tinh Đan yêu cầu dược liệu quý hại hiếm thấy, xác suất luyện dược thất bại cũng là rất cao. Cho dù có Luyện dược sư tôi luyện nhiều năm muốn ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ luyện chế, thường thì mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện ra ba bốn viên mà thôi. Mỗi một tháng Ngũ Tinh Đan có thể lấy ra chỉ khoảng trăm viên, chỉ có thể cung cấp cho ba bốn vị khách quý.” Hắn chậm rì rì tiếp tục nói: “Ta chờ đợi tích góp rất nhiều ngày, trước mắt chỉ có một trăm hai mươi phần Ngũ Tinh Đan, mỗi một phần ba mươi viên mà thôi… Để tránh mọi người tổn thương hòa khí, phàm là người hôm nay đến tham gia trưng bày đan dược, người có mặt đều có thể mua một phần, nếu muốn nhiều hơn, ta đây cũng là bất lực.”

Lời nói trên ngụ ý rất rõ ràng.

Lúc này tham chiến nói ít thì cũng có bảy tám chục nhà có thế lực, tất cả bọn họ đều đi qua mua thì cũng chỉ còn lại bốn năm mươi phần. Số còn dư lại đó, người muốn có được một phần thì phải nghĩ biện pháp khác.

Mà biện pháp khác là cái gì, làm sao có thể nói rõ ràng ở chỗ này được?

Nếu đã như vậy, mọi người cũng liền không tranh, ngoài mặt cũng là khiêm tốn nhún nhường.

Người của mấy đại thế gia trong nước mua một phần, những người khác cũng sôi nổi qua mua, không bao lâu sau đã bán đi bảy mươi tám phần Ngũ Tinh Đan, thu được hai trăm ba mươi bốn vạn kim.

Cố Tá nhìn đến đấy, hít mạnh một hơi.

Một lò Ngũ Tinh Đan ra năm viên, hắn luyện thành đan không sai biệt lắm chỉ có năm phút đồng hồ một lò. Nhưng cho dù là vậy, cần xuất ra nhiều Ngũ Tinh Đan như thế cho buổi trưng bày đan dược hôm nay hắn cũng đã phải mất vài ngày, ngoại trừ tu luyện tâm pháp thì chính là luyện chế đan được mới có thể được số đan dược đó.

Thật sự vất vả.

Hiện tại có thể thu đến một khoản kếch xù mấy trăm vạn kim, Cố Tá mới cảm thấy không uổng phí một phen vất vả hắn bỏ ra. Ít nhất số vàng đó ở trong tay Công Nghi Thiên Hành có thể trở nên tài phú càng nhiều, mà tài phú càng nhiều thì mảng dược liệu cung cấp cho hắn có thể nói là ôm gối vô ưu.

Với hắn mà nói, đây mới chính là chuyện quan trọng.

Bất quá, kì thật Cố Tá cũng có chuyện vẫn chưa thể hiểu rõ.

Vô luận là Ích Khí Đan, Hồi Xuân Đan hay là Tham Tuyết Đan, kì thật tiền vốn bỏ ra đều cực kì thấp, lợi nhuận thì lại kếch xù, thường thường thì hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần tiền vốn. Nhưng là Ngũ Tinh Đan phí tổn lại không rẻ như vậy, một lò năm viên bán một ngàn kim, tiền vốn trong đó có năm trăm kim, này thật không phù hợp với cái gọi là lợi ích lớn nhất đi?

Cũng không biết, đại ca hắn đang suy nghĩ cái gì nha?

Khó hiểu như vậy, Cố Tá cũng không che giấu, liền hỏi ra.

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, lộ ra tươi cười: “A Tá, chúng ta đi về trước.”

Cố Tá nhìn xem nháo nhiệt phía trước, gật gật đầu: “Nga.”

Phía trước là quản sự trẻ tuổi Tiền Thắng đang nói với một ít lai khách tác dụng đan dược, vốn dĩ hẳn là bán trước rồi mới khen ngợi, nhưng sinh ý Công Nghi Thiên Hành trước đến nay đều không lừa già dối trẻ, lần này lại làm việc ngược lại, sau khi bán ra rồi mới bày ra cho xem.

Đó có thể nói là một loại tự tin, cũng có thể mượn từ “Ái mua không mua” để diễn tả loại thái độ này, đó là một loại tuyên truyền khác, làm người ta đối với tác dụng đan dược tin tưởng không chút nghi ngờ.

…. Tất nhiên, hai loại đan dược này hiệu dụng kia thật sự là hàng thật giá thật.

Lại nói Cố Tá đi theo Công Nghi Thiên Hành trở về biệt viện, dọc theo đường đi Công Nghi Thiên Hành cũng không nói lời nào, nhưng không biết vì sao Cố Tá lại biết rằng, đại ca cũng không phải không chuẩn bị trả lời vấn đề của hắn, mà là trả lời chúng không dễ dàng.

Điều này khiến hắn cảm thấy kì quái, chuyện sinh ý Ngũ Tinh Đan, chẳng lẽ bên trong đại ca còn có tính toán khác sao?

Sau khi đến biệt viện, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá ngồi đối diện trong thư phòng, chậm rãi mở miệng: “A Tá, nếu ngươi đã hỏi ta, ta đây cũng không gạt ngươi.”

Cố Tá ngồi nghiêm chỉnh.

Nếu đại ca đã nghiêm túc như vậy, chuyện kia nhất định cũng rất nghiêm túc.

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: “A Tá, ngươi có nghe nói qua trăm quốc đại chiến chưa?”

Cố Tá lắc đầu.

Hắn dĩ nhiên chưa từng nghe qua, nhưng tên gọi này nghe như điềm xấu a, cảm giác hắn không thích chút nào.

Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói.”

Cố Tá liền biết phía sau còn có chuyện rất quan trọng.

Công Nghi Thiên Hành quả nhiên ngưng trọng, nói: “Đoạn thời gian trước đó ta đi hoàng thành vào Thương Long Trì tu luyện, sau đó cùng bốn người Hách Liên Hưng Trình cùng nhau được bệ hạ triệu kiến, mới từ miệng hắn biết được cái bí văn này.”

Kế tiếp chính là kể lại nội dung bí văn.

Cố Tá nghe xong, mới biết được manh mối bên trong đó.

Trăm quốc đại chiến, ý nghĩa như tên, chính là Võ gia trên trăm quốc gia tiến hành đại chiến.

Trên Thiên Võ đại lục, trừ bỏ Thương Vân quốc, kì thực còn có hai đại đế quốc là Thanh Loan quốc và Túc Hử quốc, chỉ là thực lực so với Thương Vân quốc hơi kém. Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu quốc phụ thuộc.

Nhưng mà hai chữ “Trăm quốc” trong trăm quốc đại chiến cũng không phải chỉ tam đại đế quốc cùng với đông đảo tiểu quốc, trên thực tế tam đại đế quốc cũng chỉ có thể xem như quốc gia này nọ trong ba cái mà thôi.

Công Nghi Thiên Hành nói: “A Tá có điều không biết, Thiên Võ đại lục thoạt nhìn diện tích rộng lớn vô biên nhưng cũng không phải là đại lục duy nhất, mà còn có mười mấy khối đại lục nối liền nhau. Mấy đại lục này có lớn có nhỏ, các đế quốc bên trong không nhiều cũng ít, bởi vậy cấp bậc đại lục cũng bất đồng. Thiên Võ đại lục ta chỉ là đế quốc tam đẳng trong đó mà thôi. Tuy rằng đế quốc tam đẳng cũng là mạnh, nhưng tam đẳng chính là tam đẳng, so với nhị đẳng cùng nhất đẳng đều là kém hơn quá nhiều.”

Cố Tá hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà còn có bí văn như thế nha.

Nhiều đại lục như vậy, còn muốn chơi cái trò trăm quốc đại chiến, cấp bậc đại lục cùng đại chiến này có quan hệ gì ha?

Công Nghi Thiên Hành như nhìn ra suy nghĩ hắn, khen ngợi: “A Tá suy nghĩ không tồi, đúng là thông qua thành tích Võ giả trên trăm quốc đại chiến tới quyết định thực lực quốc gia, cùng với địa vị phẩm cấp quốc gia, mà địa vị phẩm cấp quốc gia và địa vị đại lục có quan hệ. Một cái Võ giả thành tích càng tốt, quốc gia của hắn liền có được vinh dự, mà một quốc gia có vinh dự thì đại lục cũng có vinh dự. Đây chính là không được có nửa điểm khinh thường. ”

Cố Tá cái hiểu cái không: “Trước đó mở ra danh ngạch tiến vào Thương Long Trì, có phải hay không cùng cái này có quan hệ?”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: “Trăm quốc đại chiến năm mươi năm một lần, còn có hơn năm tháng nữa liền sẽ bắt đầu. Vì có thể bồi dưỡng ra Võ giả đủ sức để đối kháng với người, bệ hạ mở ra Thương Long Trì, quyết định từ những hạt giống tốt trúng tuyển trong thế gia chiến. Mà chúng ta lại chịu ân huệ của bệ hạ, lại có quan hệ đến đại nghĩa quốc gia, đương nhiên sẽ không cự tuyệt tham gia trăm quốc đại chiến lần này.”

Hắn không nói ra lời là, người có địa vị như thế ngoài võ lực cùng hắn có quan hệ thì còn có bối cảnh, mà người có bối cảnh có thể là gia tộc, có thể là quốc gia, có thể là đại lục.

Nếu đại lục yếu kém, thì quốc gia cũng nhược, gia tộc cũng suy bại, bản thân cũng không chiếm được chỗ dựa, rất nhiều chuyện khó có thể tiến hành.

Cho nên vô luận như thế nào, mặc kệ vì cái gì, đều phải ở trên trăm quốc đại chiến giành được thắng lợi!

Cố Tá nghĩ nghĩ, “Đại ca cũng tham gia cái này. Không thể nào cùng sinh ý kiếm tiền có quan hệ?”

Công Nghi Thiên Hành từ trước đến nay luôn thong dong, lúc này trên mặt ngược lại có chút ngưng trọng: “A Tá, hiện tại tình thế nghiêm túc. Từ trong miệng bệ hạ ta biết được Võ giả tham gia đại chiến cần đến chưa tiến nhập Tiên Thiên, phải có cùng cảnh giới, bản lĩnh lấy một địch mười trở lên. Vốn dĩ Thương Long quốc chỉ có Cửu hoàng tử Thương Ngự xác thực là nhân tài có thể tham gia đại chiến, đám người còn lại cho dù là năm đại công tử đế đô cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách thôi. Thương Long Trì mở ra chỉ là cho thêm một cái bảo đảm. Nhưng rốt cuộc cũng là nửa bước Tiên Thiên trong tình huống bình thường so với Hậu Thiên đại viên mãn mạnh hơn một ít.

Cố Tá ngây ngẩn cả người: “Chính là nói, Thương Vân quốc tham gia đại chiến chỉ có sáu người?” Sau đó hắn lại lắc đầu, “Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng ta biết, đại ca khẳng định không phải chỉ là miễn cưỡng có tư cách.”

Thực lực cùng cảnh giới của đại ca nhất định có thể quét ngang thiên hạ! Y một người có thể đánh ngã được sáu người!

Công Nghi Thiên Hành bật cười, nhưng cũng không phủ nhận, “Con đường phía trước còn chưa biết được, cũng không biết có thể tranh đến trình độ nào, cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Nhưng còn có kì vọng về Thương Vân quốc sau này.” Ánh mắt y xa xưa: “Phàm là người có tài lực mua Ngũ Tinh Đan thì trong nhà phần lớn phú quý, cũng có đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Võ giả. Văn nghèo võ giàu, tuy rằng cũng không phải tất cả đều như thế, nhưng phần lớn thế gian đều trốn không thoát cách nói này. Ở người giàu đó, tỷ lệ ra cường giả cũng là lớn hơn.”

Cố Tá đột nhiên hiểu ra: “Ý đại ca là Ngũ Tinh Đan bán ra ngoài có rất nhiều người nhà phú quý mua về, hơn phân nửa là dùng để cải tạo tư chất kinh mạch đệ tử trong nhà từ nhỏ, chờ cho đệ tử đó dần dần lớn lên, kinh mạch bọn họ sẽ vượt qua người cùng thế hệ, như vậy thực lực cũng sẽ tiến triển càng mau… Lâu dài về sau khẳng định sẽ có một phen biến hóa lớn.”

Cho nên giá cả Ngũ Tinh Đan cũng không định ra quá mắc, bởi vì cải tạo thân thể là một quá trình rất lâu dài. Dùng Ngũ Tinh Đan càng nhiều đối với kinh mạch chỗ tốt càng lớn.

Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: “Đến lúc đó, có thể nhiều ra một ít nhân tài thực lực siêu quần, vượt qua cả thế hệ này của chúng ta, con đường đi về phía trước rộng mở. Lúc này đây trăm quốc đại chiến nếu tranh thủ không được, như vậy về sau lại một thế hệ tiếp đến một thế hệ, cũng sẽ có một ngày Thương Vân quốc xuất hiện vô số thiên chi kiêu tử, trong trăm quốc đại chiến giành lấy thể diện trở về!”

Cố Tá nghe đến đó, cũng như ngừng lại hô hấp.

Thì ra, là bởi vì như vậy….

___________

Editor lảm nhảm: tác giả viết đến đây làm như khí huyết dâng trào hay sao í, dài muốn chớt hà…

Nhưng có vẻ càng ngày càng hấp dẫn, hóng ngày trăm quốc đại chiến, cho có thêm nhiều nhân vật ất giáp tí gì đó… Hơ hơ…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *