Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 62 – chấn động

Edit: Tracy

Thấy Tham Tuyết Đan ngay lập tức đã có nguồn tiêu thụ, nét mặt vị quản sự trẻ tuổi hiện ra vẻ phấn chấn, nhưng hành động bên ngoài lại vẫn vô cùng cẩn thận, đem tấm vải đỏ trên một cái mâm khác lấy ra.

Hộp ngọc đặt trên mâm có màu xanh thẳm, bên trong là một viên đan dược tròn vo, thoạt nhìn chỉ có một màu nâu nhạt thật bình thường, cũng không có gì mới lạ khác biệt khiến người vây xem có chút thất vọng.

Nhưng phần lớn khách tới đây đều hiểu, nếu chỉ là một đan dược tầm thường, Công Nghi công tử Công Nghi gia khôn khéo là thế, sao có thể gióng trống khua chiêng quảng bá rộng rãi như vậy.

Chỉ cần là người có chút kiến thức hiểu biết hầu như đều biết, trước kia khi Công Nghi công tử còn suy nhược, tuy chưa đến mức không có lợi không làm, nhưng tất cả việc làm ăn do hắn quản lý, không cái nào là không làm ra tiền, sản phẩm được tung ra cũng chưa từng khiến ai bất mãn.

Nên, bọn họ cũng không vì thế đã mất lòng tin vào viên đan dược kia.

Quả nhiên, vị quản sự trẻ tuổi kia không chút hoang mang, chỉ nhẹ nhàng cầm viên đan dược lên: “Chư vị, thỉnh nhìn kỹ hơn.”

Khi nói, hắn cũng đồng thời di chuyển viên đan dược một cách chậm rãi.

Lúc đầu phần đông khách nhân cũng không rõ đó là ý gì, nhưng bọn họ vẫn nhìn thật kỹ, mà vừa nhìn đã phát hiện ra điểm dị thường.

Có một vị khách đột nhiên lên tiếng: “Màu sắc biến đổi!”

Những vị khách khác đều giật mình, lập tức quan sát kĩ hơn.

Ngay sau đó, tiếng nghị luận trở nên nhộn nhịp hẳn:

“Đó chẳng phải là ánh sáng ngũ sắc sao!”

“Ánh sáng lưu chuyển thật mỹ lệ…”

“Đúng là chưa từng gặp qua loại đan dược kì lạ như vậy mà!”

“Không biết loại đan dược này có tác dụng gì đây?”

Không thể nghi ngờ, sự hứng thú của tất cả các khách nhân trong nháy mắt đều đã tăng vọt, chờ mong với loại đan dược này cũng rất cao.

Cố Tá nhìn khung cảnh xao động như sóng lớn, trong lòng cũng có chút kích động.

Dù sao đây cũng là đan dược do hắn luyện chế, cũng biết chắc chắn sẽ bán rất được, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh náo nhiệt này, cảm giác vẫn có chút khác thường.

Cảm giác này…như làm ra chuyện lớn được người thừa nhận, đại thế gia truy phủng, thật sự khiến người ta có cảm giác tự hào vô hạn.

Cố Tá không khỏi thấp giọng nói: “Đại ca, người kia lợi hại thật.”

Thủ đoạn dụ dỗ giúp đẩy mạnh tiêu thụ này thực đúng chuẩn phong phạm của nhân viên bán hàng tại hiện đại! Không cần biết hắn nói bao nhiêu lời vô nghĩa, nhưng mỗi câu đều đúng vào tử huyệt, nói ra những điều mọi người muốn biết nhất, lại thêm hành động bí mật huyền cơ, đúng là kích thích tiêu thụ.

Công Nghi Thiên Hành cười, thấp giọng trả lời: “Long Nhất trong một trăm tám mươi hai Thiên Long vệ là người giỏi việc buôn bán nhất dưới tay ta. A Tá có thể gọi hắn Tiền Thắng, là tai mắt của Long Nhất.”

Cố Tá gật gật cái đầu: “Nga.”

Ở trước, nhóm khách nhân thấy một loại đan dược có bộ dáng mới mẻ độc đáo, ánh sáng kỳ dị, hứng thú tăng vọt lên.

Sau khi bọn họ thảo luận một hồi lâu, vị quản sự trẻ tuổi Tiền Thắng mới lộ ra một nụ cười thân bí, lời nói lại lần nữa đổi chủ đề, không trực tiếp giới thiệu đan dược, mà nói: “Mọi người nên biết, một thời gian ngắn trước, thân thể công tử nhà ta đã khỏi hẳn, hơn nữa còn có thể tập võ, thậm chí về sức mạnh cũng đã được rất nhiều người tán thưởng.”

Nhóm khách đến đều là người khôn khéo, bọn họ vừa nghe, trong lòng đã có đoán được đại khái.

Có người nhịn không được liền hỏi thẳng ra: “Chẳng lẽ –”

Tiễn Thắng đắc ý nở nụ cười: “Chư vị đoán không tồi, công tử chính là dùng loại đan dược này, điều trị trong thời gian dài mới từ từ dưỡng tốt thân thể, đến bây giờ, công tử đã không còn phải…chịu căn bệnh nghiêm trọng kia nữa!”

Toàn trường ồn ào!

“Thật sự có đan dược như vậy thật sao?”

“Đan dược loại này là do người nào làm chứ?”

“Công hiệu của đan được đến tột cùng là gì?”

“Xin hãy nói cho chúng ta biết!”

Tiền Thắng xòe bàn tay, áp xuống đám đông: “Chư vị đừng vội.”

Nhóm khách nhân tâm ngứa đến khó nhịn, nhưng vẫn có thể nhịn xuống.

Lúc này Tiền Thắng mới không nhanh không chậm nói: “Bốn năm năm trước, công tử lần lượt thỉnh rất nhiều luyện dược sư, cũng không một ai có thể trị được bệnh của công tử, bởi vậy đành âm thầm treo giải phát thưởng, thu mua các phương thuốc cổ truyền có thể trị liệu cho công tử. Trong đó có một tờ phương thuốc có phần khả thi, công tử ôm lòng may mắn, mời người luyện chế loại đan dược này, dùng một thời gian dài, ở biệt viện điều trị thân thể. Qua nhiều năm, công tử từ từ phát hiện tình trạng thân thể chuyển biến tốt hơn, từ từ cũng có thể tập võ… Cho tới bây giờ, đã hoàn toàn chữa khỏi!”

Nhóm khách nhân đều đột nhiên bừng tỉnh.

Thì ra là thế, từ trước đến nay, công tử nhà Công Nghi vẫn luôn một mực âm thầm điều trị, cho đến khi hoàn toàn chuyển biến tốt, mới thể hiện ra.

Phần tâm cơ ẩn nhẫn này, quả nhiên thật bất phàm!

Cố Tá ở một bên 囧囧, hắn xoay đầu nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành: “Bốn năm năm?”

Công Nghi Thiên Hành vỗ vỗ đầu hắn: “Đó là cách xử lý phổ biến, cũng không thể để người ta hoài nghi mình được. Còn nữa, qua bốn năm năm đưa ra vài loại đan dược nghiên cứu ra từ phương thức đó, cũng chẳng có vẻ khoa trương gì.”

Cố Tá sáng tỏ, trong lòng có chút cảm động.

Hắn hiểu được, đó là vì bảo hộ sự có mặt của hắn.

Tuy ngoài chuyện hai năm trước Công Nghi Thiên Hành đi biệt viện dưỡng bệnh, nhưng kỳ thật bốn năm năm trước y đã thường xuyên ở tại biệt viện, cũng không ở nhà chính Công Nghi gia. Hiện tại nói thành lúc ấy đi điều dưỡng, coi như vừa hợp. Mà biệt viện bị Công Nghi Thiên Hành và Thiên Long vệ bảo vệ đến không chút kẽ hở, tựa như thùng sắt, thậm chí không có một mật thám như nhà chính, cụ thể hắn ở trong biệt viện làm gì, cũng không ai biết.

Mà Cố Tá mới đến từ năm trước, cho dù thật sự có người phát hiện sự hiện hữu của hắn, cũng sẽ không bị liên hệ với sự việc bốn năm năm trước. Trước mắt biết được người đưa ra phương thuốc là Cố Tá, chỉ có gia chủ của dòng chính, vài người thân của Công Nghi Thiên Hành, bọn họ cũng đã đều thống nhất cách đối ngoại, nói là bọn họ cũng không biết Công Nghi Thiên Hành đã âm thầm điều trị thân thể, hiện giờ khỏi hẳn mới nói ra, là vì tránh bọn họ thất vọng vân vân.

Có thể nói, Công Nghi Thiên Hành vì che dấu chỗ đặc thù của Cố Tá, cũng đã bỏ rất nhiều tâm tư.

Lúc này, y lại ôn hòa nói: “Chỉ là có một chuyện, phải ủy khuất A Tá rồi.”

Cố Tá mới không cảm thấy ủy khuất, trực tiếp nói: “Đại ca đều vì tốt cho ta, ta biết mà.” Sau khi nói xong, mới hỏi: “Là chuyện gì?”

Công Nghi Thiên Hành lắc đầu, buồn cười nói: “Ngươi xuất hiện bên cạnh ta, tất phải có lí do.” Y chậm rãi nói, “Ta cũng đã thống nhất cách nói, cứ nói rằng lúc trước ngươi bị ám hại, một đường chạy trốn vừa lúc đến gần nơi biệt viện. Mà chuyện xung quanh biệt viện không gì có thể giấu được ta, sau khi Thiên Long vệ phát hiện ngươi, ta đã điều tra lai lịch ngươi, biết việc liên quan đến…dược châu của ngươi, tự nhiên cảm thấy đồng bệnh tương liên, liền thu lưu ngươi. Chỉ là cứ vậy gạt bỏ công lao của ngươi, có chút không đúng.”

Cố Tá vội vàng nói: “Ta cũng không thích được nổi bật, như vậy cũng vừa hợp, căn bản không ủy khuất!”

Nếu để người khác cũng biết được là do hắn điều chế, vậy không phải mạng nhỏ của hắn sẽ bị nguy hiểm sao! Chút thanh danh so với điều đó có tính là gì? Phiền toái mà thanh danh mang tới mới nguy hiểm.

Công Nghi Thiên Hành cười: “Nhưng A Tá yên tâm, tất nhiên ta sẽ không để ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là ‘phế nhân’. Nếu ngươi đã là luyện dược sư, tới một thời điểm nào đó cũng không thể không hiển lộ. Vì tránh cho đến lúc đó khiến người hoài nghi, cũng phải nghĩ ra một lí dó trước…” Hắn trầm ngâm, “Vậy nói ngươi vốn có hai đôi dược châu, là thiên tài hiếm thấy, Tề gia vô năng, chỉ biết ngươi có thiên phú nhưng lại không biết ngươi có thiên phú kinh người đến vậy. Sau ngươi mất đi một trong hai đôi dược châu, Tề gia nghĩ em đã không thể đứng lên lần nữa, chờ sau khi ngươi thoát được, đến cạnh ta, một lần vô tình phát hiện hóa ra mình vẫn có thể luyện dược. Sau qua nhiều lần kiểm nghiệm, cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình còn một đôi dược châu, có thể từ từ học cách luyện dược. Cho dù lúc đầu có chậm, nhưng cuối cùng vẫn là thiên phú hơn luyện dược sư bình thường vài phần, cũng không có vấn đề gì. Như vậy thế nào?”

Cố Tá cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy rất đáng tin cậy. Kỳ thật lúc trước hệ thống cũng đã nói như vậy, chỉ là lần trước khi hắn nói thẳng ra với Công Nghi Thiên Hành về bí mật của bản thân, có lẽ Công Nghi Thiên Hành đã nghĩ thân thể của hắn là nhờ hệ thống phụ vào mới có thể khôi phục. Hiện tại vì cuộc sống lâu dài về sau của hắn, cũng phải có một cách nói với bên ngoài, nên Công Nghi Thiên Hành cũng lấy từ đó ra….Vậy đây là nói, đại ca nhà hắn và hệ thống đều thật thông minh tinh tế sao?

Vừa nghĩ hắn đã sợ run cả người, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng, biện pháp này thật rất tốt nha.

Cố Tá gật gật đầu: “Tốt!”

Công Nghi Thiên Hành lại mở lời trấn an: “A Tá yên tâm, tin tức cũng không phải có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng nên giấu thì vẫn giấu, dù cho đã giữ bí mật, cũng không thể có chút kẽ hở nào. Nếu về sau bị người tìm hiểu được, mới cần che lấp, cũng sẽ không vô duyên vô cớ để lộ ngươi trước ai.”

Cố Tá cũng cười, hắn ra sức gật đầu: “Ta biết rồi, cảm ơn đại ca.”

Chuẩn bị trước như thế, lại cẩn thận đủ đường đều là vì tốt cho hắn, hơn nữa, cũng đã chu đáo đến vậy.

Sau cuộc đối thoại, Cố Tá càng an tâm về sự an toàn của mình, mà lòng tin vào Công Nghi Thiên Hành cũng càng tăng.

Sau đó, bọn họ lại chú ý về phía trước.

Lại nói Tiền Thắng kia nói một tràng đầu đuôi, càng khiến nhóm khách nhân như bừng tỉnh đại ngộ, cũng thêm tin cậy phần nào, nhưng hiệu quả cụ thể của đan dược, cũng chỉ hiểu đại khái, lại không nói thẳng ra khiến bọn họ trở nên lo lắng.

Tiễn Thắng thấy dụ dỗ đã đủ, lập tức nghiêm chỉnh nói: “Đây gọi là ‘Ngũ Tinh Đan’, được luyện chế từ các vật liệu ngũ hành trong thiên địa, có thể thông qua xúc khởi sinh cơ trong ngũ tạng, tăng độ tuần hoàn khí huyết, trong lúc không nhận ra, mở rộng kinh mạch võ giả.

Mở rộng kinh mạch!

Nhiều quốc gia trên đại lục này có vô số luyện dược sư, có ai dám nói bọn họ có đan dược có thể mở rộng kinh mạch? Nhiều nhất chỉ là tẩm bổ kinh mạch mà thôi, bởi vì hiệu quả cũng không xác định, tính ngẫu nhiên khá cao!

Nhưng, vị quản sự này của Công Nghi gia, lại dám nói mở rộng?

Phản ứng đầu tiên của tất cả khách nhân chính là không tin, chỉ là vừa nhớ tới Công Nghi Thiên Hành ý niệm bọn họ liền chuyển. Chứng bệnh của vị đó tuy không gióng trống khua chiêng làm lớn lên, nhưng người có chút thế lực đều biết, là vì kinh mạch suy nhược bế tắc mới gây ra kết cục không thể tập võ.

Hiện giờ nếu y đã có thể tập võ, tất nhiên là vì vấn đề kinh mạch đã được giải quyết, như vậy hiệu quả của ngũ tinh đan….cũng chưa chắc không đáng chờ mong đâu.

Giọng Tiền Thắng lại vang lên lần nữa:: “Với cấp bậc Ngũ Tinh Đan này, mỗi tháng có thể mở rộng một tia kinh mạch, nhưng phải liên tục dùng trong một tháng.” Hắn hơi chút dừng lại, âm thanh càng đề cao, “Nếu là võ giả không có dẫn khí, một tháng ăn một lần; võ giả cảnh giới Luyện huyết, mười ngày một viên; cảnh giới Đoán Cốt năm ngày một lần; võ giả Ngưng Mạch cảnh hai ngày một lần! Mỗi viên ngũ tinh đan, chỉ có một ngàn kim!”

“– Có đan dược thần hiệu lại tiện nghi như vậy, chư vị còn chần chờ gì chứ?”

_________________

Editor lảm nhảm: nhớ vote ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *