Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 60 – cắt cổ tay

Edit: Tracy

Hiện tại mỗi ngày của Cố Tá đều rất hưởng thụ, sau khi ăn uống kết thúc, hắn bắt đầu đánh giá đại ca nhà mình.

Vừa rồi chỉ lo hiến vật quý, cũng không có hỏi y chuyến đi vừa rồi như thế nào? Có phải hay không đã đột phá đến nửa bước Tiên Thiên?

Nghĩ đến đây, Cố Tá quan tâm hỏi: “Đại ca, Thương Long Trì… ”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười, “Nếu A Tá có hứng thú, ta sẽ kể lại một chút cho ngươi.”

Cố Tá mắt sáng ngời: “Đương nhiên là có hứng thú!”

Công Nghi Thiên Hành buồn cười, vỗ vỗ đầu hắn, sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó giảng giải với hắn.

“Thương Long Trì là cấm địa ở hoàng thành, ngày thường đều phải phong ấn lại, nếu muốn mở ra phải lấy vô số loại tài nguyên trân quý cho vào miệng rồng, mới có thể tạo thành thủy trì* có màu xanh lá, tỏa ra ánh sáng kì diệu ý cảnh. Cái loại ý cảnh này chính là Tiên Thiên ý cảnh, mà Võ giả sau khi tiến vào Thương Long Trì, hấp thu thủy trì để rèn luyện gia tăng sức mạnh thân thể, lấy sự trợ giúp của Tiên Thiên ý cảnh có thể tăng tiến rất mau… ”

*nước ao

Cố Tá lắng nghe vô cùng chuyên chú, đầu óc đã bay đến nơi đó.

Thế giới võ giả, quả nhiên còn phấn khích hơn cả thời hiện đại!

Khiến người ta mê muội không phải vì tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, mà là lực lượng cơ thể con người. Không cần nói đâu xa, chỉ cần lấy tinh thần lực của hắn, đã làm được rất nhiều việc hơn xa với thời hiện đại.

Thật giống như….biến thành siêu nhân.

Lời Công Nghi Thiên Hành vẫn chưa dứt: “Vì Thương Long trì không lớn, tổng cộng cũng chỉ có thể để hai mươi người ngâm cùng một lúc. Mà thủy trì lại hữu hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thỏa mãn mười hai người đồng thời hấp thụ, cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt.”

Cố Tá hiếu kỳ nói: “Nếu có người hấp thụ nhiều hơn, những người khác sẽ hấp thụ ít đi?”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Không tệ.”

Cố Tá không khỏi nở nụ cười: “Vậy đại ca nhất định là nhiều nhất!”

Công Nghi Thiên Hành thản nhiên nói: “Cũng không sai, ta độc chiếm gần như một nửa nước trong Thương Long trì.”

Cố Tá cực kỳ cao hứng.

Đại ca có thể có bản lĩnh đó, cũng có một phần công lao của hắn trong đó. Ngẫm lại cũng phải, thân thể người ta chỉ có một bộ cốt châu, thân thể đại ca lại có khoảng sáu bộ, tốc độ hấp thụ người ta là ‘một’, thì tốc độ hấp thu của đại ca là ‘sáu’, đã vậy có thể không lợi hại sao?

Nhưng Cố Tá lại lập tức lo lắng một điểm: “Vậy những người khác không đến tìm đại ca kiếm chuyện chứ?”

Những người khác trước không cần để ý, nhưng một tên lòng dạ hẹp hòi như Hách Liên Hưng Trình, có thể không để ý được sao? Cho dù điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh của hắn, hắn cũng sẽ không rộng lượng như vậy được.

Ý cười nơi Công Nghi Thiên Hành càng sâu: “Ta tất nhiên sẽ hành động âm thầm. Hơn nữa, ngoài ta ra, công pháp của hoàng thất cũng không phải thứ phổ thông tầm thường, năng lực của Cửu hoàng tử Thương Ngự cũng rất lớn.”

Cố Tá bối rối trong giây lát.

Cho nên, tất cả mọi người sẽ nghĩ là Cửu hoàng tử đúng không… Nhưng chuyện đó không liên quan, Cửu hoàng tử là ai? Tên Hách Liên Hưng Trình đó dù có ý kiến gì cũng đều phải nuốt lại vào bụng thôi.

Chỉ là, Công Nghi Thiên Hành lại nói: “Tuy Thương Long trì không tệ, ta đã lĩnh ngộ được rất nhiều khi ở đó, nhưng cuối cùng vẫn không đủ lực lượng, không thể giúp ta thành công tiến vào nửa bước tiên thiên.”

Cố Tá nhíu mày, tâm vừa buông xuống lại bị nhấc lên, lúc sau hắn lại chú ý tới Công Nghi Thiên Hành dù chỉ là một chút sầu lo cũng không có, không khỏi đoán mò: “Cốt châu của đại ca….”

Công Nghi Thiên Hành vuốt cằm cười: “Sáu trăm mười hai viên, đã ngưng tụ thành công tất cả.”

Cố Tá nín thở.

Nói vậy, đại ca đã thành công ngựng tụ xong năm bộ huyệt khiếu, chỉ còn lại một bộ huyệt một trăm lẻ tám khiếu căn bản nhất vẫn chưa hoàn thành mà thôi.

Một khi đã hoàn thành….

Công Nghi Thiên Hành nhìn ra tâm tư hắn, cũng thoáng trầm ngâm: “A Tá, sau khi ngưng tụ xong năm bộ huyệt khiếu ta đã cảm nhận được điều gì đó, chờ sau khi ta đạt đến cảnh giới tiên thiên cửu trùng, khai thông toàn bộ sau huyệt khiếu, nhất định sẽ có biến hóa đặc biệt gì đó….”

Cố Tá phúc chí tâm linh*, cũng nhìn ra một tia lo lắng khó thấy của đại ca nhà mình, cậu dứt khoát nói: “Đại ca đang lo điều gì sao? Tuy ta chỉ vừa bước trên con đường chế thuốc chưa được bao lâu, nhưng ta vẫn có chút tin vào năng lực bản thân. Sau này vẫn sẽ như bây giờ, từng giờ từng phút đều chú ý tới tình hình thân thể của đại ca, nếu như có gì không ổn, chẳng phải chúng ta còn có thể tra sách sao? Đại ca ngươi cũng biết, thiên đố thân thể dù đạt tới Thoát Phàm cảnh vẫn phải tiếp tục trị liệu mà, phương pháp điều trị ta cũng đã nhớ kỹ.”

*may mắn/vận phúc đến đột nhiên tâm sáng lên/hiểu ra

Công Nghi Thiên Hành thoáng kinh ngạc, y thật sự không ngờ rằng tiểu luyện dược sư của y đã tự tin đến thế. Nhưng… ánh mắt y thoáng dịu đi: “Tất nhiên là ta tin tưởng A Tá, ngày sau đều nhờ cậy vào A Tá rồi.”

Cố Tá dứt khoát gật đầu: “Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết mình! Chẳng phải con người luôn nghĩ ra được cách sao, hơn nữa không chừng sau này, trở ngại sẽ biến thành đặc biệt giúp đại ca càng tiến sâu hơn trên con đường võ đạo cũng không biết chừng. Ta cảm thấy, đại ca nhất định sẽ bước trên con đường võ đạo khác biệt với tất cả mọi người!”

Công Nghi Thiên Hành thấy được niềm tin hoàn toàn nơi hắn, cũng theo đó nở nụ cười.

Tất nhiên không phải vì y không tin tưởng, mà là tự mình lĩnh ngộ con đường mới cũng khó tránh khỏi sẽ có đôi lúc lưỡng lự, nhưng nếu tiểu luyện dược sư của y đã tin tưởng y như vậy, y cũng sẽ không làm hắn thất vọng.

Cố Tá thường xuyên được nhận sự cổ vũ nay lại đi cổ vũ Công Nghi Thiên Hành, hai người lại bắt đầu thương lượng những chuyện khác: “Đại ca, lại nói, ta đã luyện thuần thục Ích Khí Đan cùng Hồi Xuân Đan, hiện tại cũng chỉ có ích trong việc thu thập dược khí, nhưng ta thấy mình không chỉ vì thế đã có thể thỏa mãn, trong tay ta có nhiều phương thuốc dân gian như vậy, cũng không thể chỉ bỏ xó đó đúng không? Sau ta cũng cân nhắc, đúng lúc dược liệu điều chế Ngũ Tinh Đan cũng đa thu thập được kha khá, liền luyện chế. Cực phẩm cho đại ca dùng, còn những phẩm cấp khác, đại ca xem phải xử lý ra sao?”

Công Nghi Thiên Hành rất hài lòng với chí tiến thủ của hắn, trước tiên là khen một tiếng: “A Tá làm rất tốt.” Sau mới thoáng suy nghĩa, rồi nói, “Ngũ tinh đan thông qua việc xúc tiến sinh cơ trong ngũ tạng đẩy mạnh quá trình tuần hoàn khí huyết, mở rộng kinh mạch, kỳ thật chính là âm thầm đề cao tư chất của võ giả, có thể được xưng là đan dược thần kỳ ở Thương Vân quốc. Không biết A Tá đã nếm thử chưa?”

Cố Tá sửng sốt, gật đầu: “Đã để Long Nhị thử qua, hạ trung thượng phẩm đều thử qua.” Sau hắn lại vẫy tay, “Long Nhị ngươi tới nói với đại ca đi.”

Long Nhị nghe lệnh, tiến lên bẩm báo: “Hồi công tử, hạ phẩm đan hiệu quả rất chậm, theo thuộc hạ, chỉ sợ phải dùng liên tục một tháng mới có thể khiến kinh mạch mở rộng một tia. Nếu là trung phẩm, vậy phải là nửa tháng một tia. Thượng phẩm mười ngày một tia.

Đừng thấy chỉ một tia mà chê ít, trên người một võ giả kinh mạch có bao nhiêu cơ chứ? Từng tia một tích lại nới ra, đó đã không còn là một con số nhỏ.

Hơn nữa dược liệu dùng cho ngũ tinh đan chỉ thuộc loại tương đối trân quý, có thể có tác dụng như vậy đã là không tệ.

Công Nghi Thiên Hành như có điều cân nhắc: “Nếu vậy, xem ra…rất có tương lai.” Y đầu tiên là để Long Nhất Long Nhị phong bế tai lại, mới hỏi Cố Tá, “A Tá luyện chế mấy loại hạ trung phẩm sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập dược khí chứ?”

Cố Tá gật gật đầu: “Nếu tay nghề không ra gì sẽ không có dược khí, chỉ có luyện chế ra được cực phẩm, lại tự mình khống chế phẩm cấp đan dược, như vậy dù cho dù là phẩm loại gì, dược khí cũng sẽ được hình thành.”

Đến thời gian gần đây Cố Tá cũng đã phát hiện ra, dù sao dù là loại dược nhân cấp nào, nếu luyện dược sư tận dụng triệt để dược liệu chắc chắn sẽ hình thành dược khí, nói trắng ra là đều dựa vào kỹ thuật của luyện dược sư có hoàn chỉnh hay không. Kỹ thuật đã hoàn hảo thì không cần để ý đến phẩm chất, nhưng kỹ thuật không đến nơi cũng là một loại tiêu chuẩn.

Công Nghi Thiên Hành vung tay giải bỏ lệnh cho Long Nhất Long Nhị, lại nhích lại gần: “Nếu vậy, về sau ngoài Ích Khí Đan cùng Hồi Xuân Đan cần thiết ra, A Tá luyện thêm một ít trung hạ phẩm Ngũ Tinh Đan. Phương thuốc Ngũ Tinh Đan chỉ có A Tá có, từ trước cũng chưa từng ai biết đến phương thuốc này, cho dù Công Nghi gia ta đẩy ra loại đan dược này, người bên ngoài cũng sẽ không nói được gì. Nhưng hiệu quả của thượng phẩm ngũ tinh đan lại quá mạnh, không thể chắc … Đúng rồi, vật lấy ít làm quý, trung hạ phẩm cũng không cần quá nhiều.”

Cố Tá ra vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hắn lại nhắc tới Trú Nhan Đan cùng Tiên Thiên Đan: “Không biết được không, nhưng ta cảm thấy, Trú Nhan Đan có thể kiếm được rất nhiều tiền. Còn Tiên Thiên Đan cũng sẽ rất hữu dụng. Chỉ là hai loại đan dược này cũng không dễ, có chút phiền phức thôi.”

Công Nghi Thiên Hành hồi tưởng trong giây lát, y cũng từng xem qua《Nhân cấp đan phổ》 của Cố Tá, chỉ là lại không nghiên cứu kĩ. Nhưng nếu đã nhìn quá, y chắc chắn sẽ không quên được, hiện tại chỉ cần từ từ nhớ lại mà thôi.

Y nói: “A Tá, cho ta một bát ngọc.”

Cố Tá không biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nhanh chóng lấy một cái ra từ trữ vật cách, đưa qua.

Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành vô cùng ung dung, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua cổ tay cánh tay còn lại — chỉ nháy mắt, một luồng kình khí phát ra, cắt đứt làn da ngoài.

Máu đỏ tươi lập tức chảy ra không ngừng, rơi hết vào bát, thoáng sau đã đầy một chén.

Mất máu khiến sắc mặt Công Nghi Thiên Hành trở nên trắng bệch, nhưng nhìn y lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trực tiếp cầm chén máu đưa qua: “A Tá mau thu lấy.”

Cố Tá sửng sốt, sau đó lại trừng lớn mắt: “Đại ca, ngươi làm gì vậy chứ?!”

Có lầm không vậy, đừng nói đến việc hắn chưa từng có ý nghĩa sẽ lấy máu đại ca luyện đan, cho dù có, hiện tại đại ca cũng còn chưa tới cảnh giới tiên thiên, bát máu này chẳng phải lãng phí rồi sao?

Công Nghi Thiên Hành thấy cậu như vậy, đành cười trấn an: “A Tá đừng vội.”

Cố Tá: “….Sao có thể không vội chứ? Đại ca quá liều rồi mà.”

Công Nghi Thiên Hành bật cười: “Ta vốn không hề liều lĩnh, chỉ vì thân thể thiên đố của ta có chút kỳ lạ, trong cơ thể ta có sáu bộ cốt châu, nên khí huyết so với những người kia cũng có chút khác biệt. Lúc nãy nghe A Tá nhắc tới tiên thiên đan nhưng nếu vậy phải có máu nên khiến ta có chút ngạc nhiên, nếu lấy máu của ta, có thể sẽ có đặc thù gì chăng. Hơn nữa, tuy nói tiên thiên đan phải dùng đến máu tiên thiên, nhưng huyết nhục thiên đố thân thể vốn đã là tiên thiên, nói không chừng sẽ có chút tác dụng.”

Không thể không nói, sau khi Công Nghi Thiên Hành biết tới Tiên Thiên Đan, chuyện thứ nhất nhớ được chính là đem cả Thiên Long vệ thành Tiên Thiên Long vệ, trở thành cánh tay giúp đỡ đáng tin cậy cho y.

Tìm võ giả Tiên Thiên lấy máu căn bản là không thực tế, hơn nữa việc này càng sớm càng tốt để muộn không hay, sao không thể không thử điểm thể chất đặc thù của hắn chứ. Một khi thành công, thì chính là chỗ tốt vô cùng lớn.

Tuy Công Nghi Thiên Hành được sinh trong Công Nghi gia, nhưng từ nhỏ đến lớn, những gì đạt được cũng không kém gì những cống hiến mà y đã làm cho Công Nghi gia. Y sinh ra trên cõi đời này, càng thích tự mình làm ra tài phú, cung cấp bản thân cùng những người bên cạnh.

Nói cách khác, y giữ gìn gia tộc, nhưng lại không đem trọn vẹn bản thân ký thác cho gia tộc, sự xuất hiện của Cố Tá đã mang đến cho y niềm tin lớn hơn, cũng giúp y tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Đây là duyên phúc.

Mà tâm tính Cố Tá lại càng làm y vui mừng, nếu không, y cũng sẽ không chiếu cố hắn đến vậy.

Mà Cố Tá thì sao, hắn thấy lời Công Nghi Thiên Hành cũng có chút đạo lý, nhưng nếu muốn hắn nghĩ sâu hơn nữa thì… Có lẽ tốt nhất tìm trong đống đơn thuốc một chút, xem có đan dược gì có thể nhanh chóng bổ máu thôi vậy?

Cứ cảm thấy, bộ dáng không việc gì làm nên rảnh rỗi cắt cổ tay của đại ca nhà hắn sẽ còn rất nhiều đây.

____________

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *