Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 53 – hộc máu

Edit: Tracy

Đầu tiên là khảo nghiệm sức lực thân thể.

Thứ hai là khảo nghiệm uy lực vũ kỹ.

Vòng thứ ba là khảo nghiệm lực chiến đấu cá nhân…trong thời gian chiến đấu hung ác.

Đây cũng không phải chỉ là muốn kiểm tra xem có đủ tiềm lực đột phá nửa bước Tiên Thiên thôi đâu.

Cho dù Thương Vân Quốc đề cao chiến lực cũng không đến mức vội vàng như vậy. Một thế hệ ngũ đại công tử đều có bản lĩnh, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức phải vội mở ra Thương Long Trì.

Đối với việc này, hoàng thất chỉ sợ là còn có chuyện thỉnh cầu.

Công Nghi Thiên Hành tâm niệm chuyển động, cũng đoán ra được bảy tám phần.

Nhưng cụ thể thỉnh cầu cái gì, trong nhất thời, y vẫn không có khả năng phỏng đoán.

Lượng thông tin quá ít, nhưng cho cùng hẳn là phải đi liền với lợi ích của cả đế quốc.

Lại nói đến yêu cầu của Thương Vân đế tại khảo nghiệm thứ ba, hẳn là muốn xem biểu hiện của tám người bọn họ.

Vài cường giả trẻ tuổi sắc mặt đều kì dị, hiển nhiên tâm tình đều nặng nề.

Hơn nữa bây giờ ai là người đi trước, bọn họ cũng không quyết định được.

Mà giờ khắc này, cũng không ai phát hiện một tia thất vọng lướt qua ánh mắt Thương Vân đế.

Những cường giả nơi đây, vậy mà lại không có dũng khí tranh đấu với hoang tê?

Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra, ngoại trừ Công Nghi Thiên Hành bất ngờ lộ ra năng lực khác thường, bảy người còn lại, có ba người đang cật lực áp xuống nỗi sợ hãi không tự chủ, mà bốn người khác lại cũng không chắc chắn, hoặc là đang cân nhắc, hoặc còn quan sát….

Đúng lúc này, Hách Liên Hưng Trình chợt mở miệng. Hắn cười quái dị một tiếng, trào phúng nói: “Trong mấy người chúng ta, Công Nghi công tử có thực lực cao nhất, làm ta kính nể không thôi. Không bằng xin mời Công Nghi công tử lại thi triển thủ thuật, để mọi người được chiêm ngưỡng lần nữa?”

Lời vừa dứt, Đoan Mộc Khinh Dung cùng Hoàng Phủ Trường Hạo cũng không tán đồng mà khẽ nhíu mày.

Công Nghi Thiên Hành tuy khiến người khác nhìn rất khó chịu, nhưng không phải Hách Liên Hưng Trình đã quá tùy tiện rồi sao. Năm người bọn họ xưa nay địa vị song song, Hách Liên Hưng Trình làm vậy, khác nào cũng hạ thấp bọn họ?

Tư Mã Nguyên Hữu cúi đầu, ánh mắt lóe lên bất định.

Hắn tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng nếu Hách Liên Hưng Trình có thể buộc được Công Nghi Thiên Hành lộ ra khuyết thiếu, hắn cũng nguyện ý nhìn một chút náo nhiệt.

Trong mắt Thương Ngự lướt qua sự khinh thường.

Nhưng Thương Vân đế lại thật nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành, muốn xem y ứng đối như thế nào.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, đứng dậy: “Nếu đã vậy ta đành lên thử trước thôi.”

Trong giọng nói không có chút ý tứ thoái thác, y đi thẳng về phía trước, tiến tới trước lồng sắt.

Vị Tiên thiên võ giả kia vỗ lên lồng sắt, mặt trên lập tức hiện ra một lỗ hổng đủ cho một người đi qua, bạo viêm hoang tê ở bên trong gầm rú, bốn chân không ngừng đạp, ngay tức khắc đã lao tới!

Nhưng chưa đợi nó đến gần lỗ hổng tiên thiên võ giả đã tung chưởng áp chế, khí thế khổng lồ, nện thẳng lên thân khiến nó chợt dừng lại –- mà ngay trong lúc đó, Công Nghi Thiên Hành đã bước vào lồng sắt, lỗ hổng trên lồng cũng lập tức bị phong tỏa lại.

Trong lồng sắt chỉ còn lại Công Nghi Thiên Hành cùng bạo viêm hoang tê, một người một thú.

Cố Tá nhìn không dời mắt.

Đại ca phải đấu với mãnh thú vừa cao vừa mạnh như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là lo lắng, nhưng khi lo lắng qua đi hắn lại nhớ tới đủ biểu hiện của đại ca lúc còn ở lôi đài sinh tử, tâm lại buông xuống.

Ngay cả những cỗ máy giết chóc đó còn bị đại ca đánh đến tơi tả, chỉ là một Bạo viêm hoang tê bị kích thích, hẳn cũng không thể làm gì đại ca.

Nhưng người lên tiếng chế giễu lúc nãy….

Cố Tá âm thầm vặn vẹo trừng mắt nhìn Hách Liên Hưng Trình cùng mấy đại công tử, yên lặng cười nhạo: đám nhát gian này, xứng đáng trở thành đá lót chân cho đại ca!

Lúc này Công Nghi Thiên Hành đã bắt đầu chiến đấu với bạo viêm hoang tê.

Bạo viêm hoang tê cũng có vài điểm lợi hại, tỷ như bốn chân có sức lực mấy ngàn cân, bộ da dày nặng, ba cái sừng sắc bén trên mũi, cùng thiên phú có thể phun lửa của nó.

Gộp lại tất cả, thực lực là vô cùng lớn.

Công Nghi Thiên Hành đứng trước hoang tê, nếu so sánh với thân hình khổng lồ của nó có thể nói là nhỏ bé yếu ớt, nhưng y lại không chút kinh hoảng, ngược lại ngay lúc hoang tê còn chưa công kích đã nhanh chóng nhảy đến trước!

Bôn Lôi Chưởng!

Trong chưởng lực có kèm theo lôi quang, tản ra từng chum sáng sáng rực!

Cố Tá biết rất rõ nhược điểm của loại hoang tê này, cậu có thể nhìn ra, nơi đại ca đập xuống chính là một trong những nhược điểm của nó, chỗ trũng dưới sừng.

Muốn đánh trúng điểm này vô cùng khó, một khi vô ý có thể bị hoang tê lấy sừng đâm thủng, nhưng vào thời điểm chạy trốn, lại là chỗ dễ dàng tiếp cận nhất.

Hoàn toàn nằm trong dự kiến của Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành quả nhiên một kích đánh trúng, khiến hoang tê đau đớn kịch liệt.

Sau đó y không nhanh không chậm, bắt đầu di chuyển vòng quanh hoang tê. Sau vài bước, lại có thể phá vỡ công kích của hoang tê, đồng thời còn có khả năng in lại chưởng trên thân hoang tê.

Không lâu sau trên làn da của hoang tê đã đầy ắp dấu tay, Cố Tá đã hiểu ra, những nơi in lại dấu tay chính là vị trí nội tạng của hoang tê. Công Nghi Thiên Hành lực lượng cường đại, lực khí sinh ra từ lòng bàn tay tuy không thể đánh vỡ lớp da bên ngoài của hoang tê, nhưng có thể thẩm thấu một phần lực vào, thương tổn nội tạng của hoang tê.

Tình cảnh đó Thương Vân đế đều xem ở trong mắt, có chút ý tán thưởng.

Có thể sử dụng được bộ pháp di chuyển tinh diệu, cùng từng chưởng từng chưởng nhìn như chậm rãi lại tinh chuẩn đến thế đánh tới, đó đã đủ để biết Công Nghi Thiên Hành nắm chắc lực lượng một cách tinh tế.

Mà bảy người còn lại khác đều tỏ thái độ khác nhau.

Ba người yếu nhất tất nhiên đều tập trung quan sát mong có thể tham khảo chút gì đó. Mà mấy người Đoan Mộc Khinh Dung cũng đều vô cùng chuyên chú, không ngừng từ đó tích lũy ra kinh nghiệm.

Chỉ có Hách Liên Hưng Trình vì mấy lần đả kích trước đó, tính cách vốn nóng nảy của hắn sau nhiều lần bị áp chế xuống, đã đạt đến cùng cực. Nếu nói trước đó hắn tỏ ra khinh miệt vì không chịu được Công Nghi Thiên Hành có thể nổi danh ngang với mình, vậy hiện tại người vốn bị bản thân khinh miệt lại giỏi hơn cả mình, sự không cam lòng đã biến thành ghen ghét, ghen ghét biến thành khúc mắc, chỉ sợ về sau còn có thể biến thành tâm ma, ảnh hưởng đến con đường tiến cảnh của hắn.

Giống như hiện tại, nếu Hách Liên Hưng Trình có thể hoàn toàn khống chế được tâm tình, hắn đã có thể hoàn toàn trầm lặng quan sát cuộc vui như Tư Mã Nguyên Hữu, cũng sẽ không gần như chủ động khiêu khích Công Nghi Thiên Hành, còn có cơ hội quan sát tích lũy kinh nghiệm chiến đấu khó được một lần này, mà không phải toàn tâm toàn ý thầm hy vọng Công Nghi Thiên Hành sẽ bị đè áp trong trận chiến này, thậm chí tốt nhất không nên có cơ hội cầu cứu, bị giết chết hoàn toàn.

Đáng tiếc cho dù Hách Liên Hưng Trình có mong đợi như thế nào, cuối cùng hắn lại phát hiện, Công Nghi Thiên Hành vô cùng điêu luyện khi chiến đấu với hoang tê, thậm chí một cọng tóc cũng không hề loạn.

Hắn không muốn tin Công Nghi Thiên Hành lại có được chiến lực không hề tầm thường như vậy – đó tuyệt đối là không thể! Thời gian hắn tập võ ngắn như vậy, căn bản không thể vấy máu nhiều như bọn họ, cho dù không bị hoang tê kích bạo dọa run, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy!

— Đầu hoang tê này nhất định là chỉ nhìn như bị kích thích, nhưng thật ra chỉ là do hoàng thất đặt ra để khảo nghiệm lòng can đảm của bọn họ, mà sự thật chính là đầu hoang tê kia vốn sẽ không chịu nổi một kích!

Lúc nghĩ như vậy, khuôn mặt Hách Liên Hưng Trình liền biến đổi.

Cố Tá lén nhìn qua, có chút ngơ ngác: mặt người anh em này là khay pha màu sao? Trước kia hắn nghe qua mặt người có thể đổi màu, nhưng lại không nghĩ sẽ đặc sắc đến vậy….

Mà Công Nghi Thiên Hành, giống như nghiệm chứng cho phán đoán của Hách Liên Hưng Trình, đúng giây phút này y nhảy lên thật cao, một bàn tay đặt lên đầu hoang tê, thoáng dùng sức, đem nó ấn ngã xuống đất tạo ra tiếng nổ vang vọng. Tay còn lại của y cũng không nhàn rỗi, ngay sau đó nắm lại thành đấm, ngay tại nhược điểm dưới gáy hoang tê, hung hãn đấm vào –

“Bình!”

Đầu hoang tê lập tức bị lực lượng cường đại nện dập nát!

— Cả quá trình, hoang tê thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được nguy hiểm trí mạng định phun ra đòn sát thủ bạo viêm của nó đã mất mạng.

Công Nghi Thiên Hành thắng!

Hơn nữa, y thắng vô cùng lưu loát, thậm chí còn đơn giản hơn cả giết một con gà.

Hách Liên Hưng Trình chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, mặt hắn đỏ lên, chính là do hắn bị tức đến tâm huyết trào ra, thiếu chút nữa đã phun ra: Công Nghi Thiên Hành cư nhiên —

Thật hận!

Một vị trưởng lão nhà Hách Liên đứng gần hắn nhạy bén phát hiện Hách Liên Hưng Trình có chỗ không ổn. Ông theo bản năng lập tức móc đan dược từ ngực ra, đút vào miệng hắn.

Ông biết, đây là biểu hiện tâm kết hóa thành tâm ma, nếu để hắn phun ra ngụm máu này, căn cơ nhất định sẽ bị tổn thương, đến lúc đó đừng nói trở thành tiên thiên, với trạng thái như vậy, khảo nghiệm thứ bà là không thể qua, cho dù qua, cũng chưa chắc có đầy đủ điều kiện để hoàn toàn lợi dụng Thương Long trì.

Mà gia chủ Hách Liên lại vô cùng thất vọng.

Đây là con trai trưởng thứ ba của ông, từ nhỏ tư chất đã không tầm thường, bị ông kỳ vọng quá cao, sau khi lớn lên dù đúng là đã đạt về rất nhiều vinh quang cho ông. Nhưng ông lại không nghĩ đến, đứa con thứ ba tưởng rằng là niềm kiêu ngạo của ông lại có thể vì điều nhỏ nhoi đơn giản đó đã sụp đổ, thiếu chút nữa còn không gượng dậy nổi!

*con trai trưởng ở đây ý là con của vợ cả

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sao ông có thể yên tâm được đây?

Bên này Hách Liên Hưng Trình khó khăn lắm mới áp chế được cơn tức giận bùng nổ, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng điều chỉnh khí tức, không tiếp tục lưu ý đến Công Nghi Thiên Hành, mà chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm không thể tránh khỏi kia.

Cố Tá: ‘‘…………’’

Trăm triệu lại không nghĩ tới, đại ca còn có năng lực không làm gì đã có thể khiến người ta tức đến hộc máu. Hách Liên Hưng Trình đã hẹp hòi đến mức đó, sao có thể thuận lợi lớn lên nhỉ? Chẳng lẽ không bị những người ăn nhiều hơn mình một chén cơm, có người cầm nhiều đan dược, ăn nhiều thịt hoang thú hơn mình chọc tức giậm chân sao? Xem ra người nhà Hách Liên cũng không dễ dàng gì rồi.

Sau một hồi oán thầm Hách Liên Hưng Trình, Cố Tá mới cảm thấy thoải mái hơn.

Chuyện tiếp theo cũng nhanh chóng xảy ra.

Vì đầu hoang tê kia trực tiếp bị giết, vị tiên thiên võ giả kia sau khi thu lại lồng sắt, lại mang đến một đầu bạo vượn (con vượn hung tàn), cũng là một trong những hoang thú được đánh giá không khác với bạo viêm hoang tê.

Vì ba vị võ giả thực lực thấp nhất cũng vượt qua, còn lại tam đại công tử tất cũng bình yên vô sự vượt qua, cuối cùng là Hoàng Phủ Trường Hạo bước vào lồng sắt.

(tracy_vitieubao)

Đồng thời là hoang thú bị kích thích, đồng thời cùng giao tranh trong không gian nhỏ hẹp, nhưng Hoàng Phủ Trường Hạo lại vẫn luôn bị áp chế, dù cố hắn có cố gắng trốn tránh thế nào, thì đó cũng chỉ là trốn tránh, tạm thời không thể đánh trả, không có chút thoải mái vui thích như Công Nghi Thiên Hành vừa rồi.

Nói cách khác, kỳ thật hoàng thất không phải chỉ khảo nghiệm lòng can đam mà đem ra mấy hoang thú miệng cọp gan thỏ gì, mà là hoang thú thực lực cường đại thật sự!

Hách Liên Hưng Trình nhìn rõ trận chiến của Hoàng Phủ Trường Hạo, nét đỏ trên mặt càng đậm hơn, tay hắn đột nhiên siết chặt, sau đó khó khăn che lại miệng.

Nhưng giữa những khe hở lại tràn ra tơ máu không rõ……

_______________

Bạn nào “lỡ” mang truyện mình qua web khác vui lòng dừng lại, please! Cảm giác như hàng sớm có 1 đứa cùng tên với mình, đã vậy “con” của nó cũng trùng tên con mình, mà đó vốn dĩ không phải mình tạo nên. Nhắc nhở hữu nghị và thân thiện, cả truyện “Ta, gấu trúc, siêu hung” cũng thế. Nhỡ như tui nản tui drop giữa chừng thì sao, mấy bạn đừng làm như vậy, đừng nàm tui nản!!!

Cứ ngỡ wattpad ko cop được nên an toàn lắm,…. Thật khó chịu… Phi thường khó chịu đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *