Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 49 – tham niệm

Edit: Tracy

Công Nghi Thiên Hành thấy thế đứng dậy, không hề che giấu mà phóng thích hơi thở chính mình.

Trong phút chốc, khí huyết như khói báo động xông thẳng lên, hùng hồn vô cùng, hơi thở kia cho người ta cảm giác áp bách, so với hậu thiên cửu trọng đại viên mãn tựa hồ còn muốn mạnh hơn!

Lập tức vài trưởng lão đều trừng lớn mắt.

Bọn họ đều là cường giả Tiên Thiên cảnh, tự nhiên có thể cảm giác được cảnh giới này của hậu bối là không có gì để nghi ngờ.

Giờ khắc này, bọn họ tâm tư quay cuồng, cảm xúc kích động, nhưng phản ứng đầu tiên đều là —— Công Nghi gia có người này, chắc chắn có thể bảo vệ địa vị trên trăm năm! Chỉ cần…… Công Nghi Thiên Hành thuận lợi tiến vào Tiên Thiên.

Lúc này, người đối Công Nghi Thiên Hành sùng kính ánh mắt càng thêm nóng rực, mà người vốn dĩ hâm mộ ghen tị, lửa đố kỵ càng thêm hừng hực thiêu đốt, nhưng sau khi chân chính cảm thụ một phen hơi thở khủng bố kia, lại “Phốc” một tiếng dập tắt, hóa thành một tiếng thở dài.

Vô luận như thế nào, Công Nghi Thiên Hành là người của dòng chính bọn họ, thời gian qua dòng bên cũng xuất thủ không ít, tạo áp lực rất lớn lên tiểu bối dòng chính, mà bọn họ lại biết, trưởng công tử sau khi xuất thế ngang trời, mang đến vinh dự cũng đều là cho dòng chính bọn họ!

Công Nghi Thiên Hành thu khí thế.

Người trong tộc yên tĩnh một lát sau, đều đã đưa ra quyết định.

Thiên Võ Đại Lục dùng võ vi tôn, thời điểm Công Nghi Thiên Hành không có vũ lực, ngộ tính y đã rất cao, công hiến rất nhiều cho người trong tộc, nhưng luôn sẽ có người không phục khiêu chiến địa vị người trong mạch gia chủ, muốn cướp lấy vị trí gia chủ. Nhưng khi y có thể luyện võ, hơn nữa biểu hiện ra tư chất kinh trời, tất cả thanh âm liền đều trừ bỏ một cách vô hình.

Cùng tồn tại với nhà Công Nghi chính là sự tranh đấu giữa các chi chính, tất nhiên trong đó cũng có tranh đấu giữa các chi thứ, nhưng chi chính có thể vững chắc qua từng năm đều là nhờ thái độ thống nhất giữa chi chính và chi thứ.

Đó chính là mặt tốt của những gia quy được lập ra qua các thế hệ Công Nghi gia. Cũng chính vì vậy, cho dù nhiều thế hệ chi thứ cũng xuất hiện rất nhiều cường giả, nhưng cũng không có bất cứ cường giả nào nhập vào chi chính, cuối cùng là vẫn không thể dao động địa vị của chi chính, để chi thứ tiến nhập chiếm giữ tổ trạch.

Có một vị trưởng lão mặt lộ vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc, nếu trưởng công tử thuở nhỏ đã có thể tập võ, lấy tư chất của hắn, các công tử của tứ đại thế gia kia chẳng phải khác gì có tiếng không có miếng* sao sao?”

Những người khác trong gia tộc vừa nghe xong, cũng đều hiện ra vẻ mặt tương tự, đều nói: “Quả đúng vậy, đúng là đáng tiếc…..”

Tư chất Công Nghi Thiên Hành biểu lộ ra thực sự là kinh người, khiến bọn họ không tránh khỏi cảm thán.

Thậm chí bọn họ còn tiếp tục suy diễn, chưa đầy một năm hắn đã có thể đạt tới trình độ này, nếu có thể bắt đầu luyện võ ngay từ nhỏ thì cảnh giới hiện tại của y đã tới đâu? Chỉ sợ sớm đã đạt được cảnh giới Tiên thiên, thậm chí còn vượt qua những lão già bọn họ nữa! Chi chính xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy, Công Nghi gia nói không chừng còn có thể uy hiếp cả hoàng thất!

Cố Tá vẫn dùng thân phận thuộc hạ cùng Long Nhất đứng tại một góc nhỏ nhìn tất cả, không nhịn được lắc đầu.

Những người này, cũng quá tham lam rồi.

Kim….đại ca có dã tâm, có bản lĩnh, tư chất, ngộ tính, gần như là hoàn mỹ không chút sứt mẻ, cho dù muộn chút năm thì có gì ghê gớm? Lấy năng lực của đại ca, bây giờ có thể nhanh chóng đuổi đến, về sau nhất định cũng có thể đem những người khác vứt lại phía sau.

Chẳng lẽ hiện tại chỉ kinh hỉ thôi không được sao? Lòng cho dù có tham tới đâu nhưng cũng không nên biểu hiện rõ như thế vào lúc này chứ.

Đã lưu lại Thiên Võ đại lục hơn một năm, Cố Tá thường xuyên được Công Nghi Thiên hành chỉ điểm, cũng đã hiểu rất nhiều thứ. Hắn bĩu môi, thầm nghĩ, nếu đại ca đã không ngừng chậm rãi tăng lên thực lực từ nhỏ, vượt xa những người khác, thì không phải cả ngày lẫn đêm đều phải sinh hoạt trong nỗi lo ám sát sao….. Mà nếu thật sự là vậy, hắn cũng không tin những gia tộc còn lại trong tứ đại gia tộc sẽ không để một người như đại ca tồn tại.

Ngược lại hiện tại, việc đại ca quật khởi là không thể chống lại, mà chờ khi vào hoàng thành, đạt được vị trí trong Thương Long trì, nếu còn muốn làm chút sự tình mờ ám với đại ca, cũng đã không dễ!

Công Nghi Thiên Hành khoát tay, cao giọng nói: “Chư vị vả lại yên tâm, ta tất nhiên sẽ đạt được vị trí trong tiến vào Thương Long trì, mượn cơ hội đạt được cảnh giới tiên thiên, giúp Công Nghi gia chiếm được vinh dự. Tất cả những chuyện lúc trước, coi như là thử nghiệm, chư vị cũng không cần quá để ý.”

Thái độ tiếc hận nơi tộc nhân chính là nhân chi thường tình, nhưng y biết, nếu không vì nhờ tiểu luyện dược sư của y luyện chế ra vô số cực phẩm Ích khí đan, giúp y không cần lãng phí phần lớn thời gian hấp thu thiên địa khí, lại giúp y chuẩn bị dược thiện, mỗi ngày còn ngâm dược thủy, cho dù tư chất của y có cao gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc có thể đạt được thành tựu như bây giờ.

Điểm trân quý của luyện dược sư, tất cả võ giả đều biết, mà y lại có thể chiếm được người trân quý nhất trong tất cả, đúng là một trải nghiệm đáng khắc sâu.

Chỉ là…..vì sự an toàn của bản thân, cũng vì gia tộc tính toán, năng lực của Cố Tá, y tuyệt sẽ không để ai ngoài mình biết được!

Đông đảo trưởng lão cũng không biết được suy nghĩ của y, nhưng sau khi nghe y nói xong, tiếng tiếc hận của bọn họ cũng đều ngừng lại, đồng thời hóa thành niềm vui mừng, cười nói: “Không tồi, chuyện lúc trước không cần tính toán nữa, chỉ cần nhìn sau này. Trưởng công tử hiện giờ đã rất có thành tựu, mong rằng sẽ chiếu sáng thế hệ trẻ tuổi của chúng ta, giúp nhà Công Nghi chúng ta hiển dương uy danh!”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười nhận lời.

Y mạnh, Công Nghi gia cũng tràn đầy vinh quang, hai bên không chút xung đột, tự nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt.

Sau khi tâm tình kích động đều đã lắng xuống, phần đông tộc nhân Công Nghi gia cũng bắt đầu thương nghị chọn người đi theo Công Nghi Thiên Hành đến hoàng thành.

Lúc trước bọn họ vốn nghĩ không muốn quá mất thể diện, nên cũng không định chuẩn bị quá nhiều nhân thủ, nhưng hiện tại đã không còn sẽ mất mặt, mà còn có thể nhìn đến tư thế oai hùng của trưởng công tử sau khi trở về, như vậy người đi cùng, đương nhiên lại cần nhiều thêm, cũng càng khó lựa chọn.

Cố Tá囧囧 nhìn cảnh tượng chợ búa cò kè mặc cả vươn cổ đỏ mặt tranh chấp, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng hắn rất nhanh lại trở nên cao hứng, tất cả tình cảnh hiện tại đều do Công Nghi Thiên Hành mà ra, hắn cũng đã có chút kích động rồi! Tuy nếu nói nữa thì có chút khó tin, nhưng theo thời gian dài ở chung cùng Công Nghi Thiên hành, hắn đã thật sự đem người này trở thành một trong những người thân thiết nhất tại thế giới này.

Cho dù bị yêu cầu kêu Công Nghi Thiên Hành là đại ca….nhưng sâu trong thâm tâm, cũng không hẳn là không vui.

Dùng đầu ngón chân cũng biết được, muốn tu luyện đến cảnh giới có thể có đủ năng lực trở về hiện đại sẽ cần thời gian rất dài, mà thời gian dài như vậy, nếu không có gì ngoài nỗi nhớ nhung người thân, hắn sẽ cô độc sinh tồn tại thế giới này, rốt cuộc cũng nên có nơi để ký thác tình cảm. Công Nghi Thiên Hành rất tốt, hắn cũng vui lòng đối tốt với đối phương hơn một chút.

Vào lúc tâm Cố Tá đang bay lơ lửng, người Công Nghi gia đã chọn được những người phù hợp.

Ngoại trừ gia chủ Công Nghi Yên cảnh giới Riên thiên cấp 3 ra, còn có hai vị trưởng lão cảnh giới Tiên thiên cấp 2, một vị trưởng lão cảnh giới Tiên thiên cấp 1, bọn họ đều là những cường giả cảnh giới Tiên thiên ngậm khí, lực lượng cường đại. Nhưng dù vậy vẫn chưa đủ để tạo thành đội hình bảo hộ tuyệt thế thiên tài là Công Nghi Thiên Hành, vì thế tổ phụ của Công Nghi Thiên Hành, cùng gia chủ thế hệ hiện tại Công Nghi Trác Nhạc đều đi theo. Ông đã đạt tới hóa khí nhất giai – cũng chính là cường giả cảnh giới tiên thiên cấp bảy, những lão bất tử đạt tới cảnh giới Thoát phàm cảnh của các gia tộc đều đang tiềm tu (ẩn mình tu luyện), dưới tình trạng kiềm chế không cho lẫn nhau xuất thủ, mình ông đã đủ gánh vác trọng trách bảo hộ Công Nghi Thiên Hành. Trước kia khi thế lực của chi chính không đủ vững chắc vẫn có thể sừng sững không ngã, trong đó phần lớn đều nhờ vào ông.

Mặt khác còn có mười hai tiểu bối cùng đi.

Chín người trong đó đều là các thiên chi kiêu tử thuộc chi chính, bao gồm cả Nhị công tử Công Nghi Thiên Dương của gia chủ, còn lại tám người, đều là những thế hệ trẻ tuổi nổi tiếng trong thế gia chiến. Mà ba người khác, chính là những người mạnh nhất trong chi thứ, sau khi bọn họ sống sót vượt qua thế gia chiến đều được tiến nạp vào chủ tộc để bồi dưỡng, hiện tại vừa lúc mang đi –- vì để bọn họ mở rộng tầm mắt, cũng vì để bọn họ mất đi suy nghĩ trở thành người đứng đầu trong thế hệ.

Về phần mài giũa sau này…..còn phải xem đám người Công Nghi Thiên Dương tiến cảnh ra sao.

Nếu bị chi thứ áp chế, cũng là do chi chính vô năng.

Hoàng thành từ xa nhìn lại cao ngất.

Tất cả người nhà Công Nghi đều cưỡi trên một đầu hoang thú vô cùng to lớn.

Hoang thú này chính là hoang thú cấp năm, có thể sánh ngang với võ giả cảnh giới tiên thiên ngậm khí nhị giai, cũng chính là chiến sủng của gia chủ Công Nghi Yên, hình dạng bên ngoài là một con rùa khổng lồ, nhưng phía sau lại có thêm chiếc đuôi dài như roi với vô số gai nhọn, cực kỳ khủng bố, bên hông cơ thể, cũng rải rác đầy gai nhọn, đầu trước vô cùng dữ tợn.

Sự tồn tại của nó mang đến cảm giác áp bách cực kỳ cường đại, cho dù trên đường đến hoàng thành đã sớm được hộ vệ Công Nghi gia giải tán, nhưng những nhóm võ giả đứng trong phòng cũng đều cảm nhận được áp lực theo từng tiếng bước chân, sinh ra cảm giác ngực đau nhức, tim ngừng đập.

Hoang thú cấp năm đúng là đáng sợ!

Cùng lúc đó, tứ đại gia tộc còn lại cũng đều xuất ra chiến sủng to lớn.

Đồng dạng đều là hoang thú cấp năm, mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ!

Sau khi những tiếng di chuyển qua đi, khoảng cách đến hoàng thành cũng càng gần, đồng thời năm đầu hoang thú cũng càng gần nhau.

Tại khoảng cách gần như vậy, thân là hoang thú cấp cao uy nghiêm là thứ không thể dễ dàng bỏ qua đặc biệt là khi nơi gần đó còn có hoang thú cùng cấp khác tồn tại, nhất thời khí thế đôi bên cũng bắt đầu giao phong.

Trong đó hoang thú cấp năm Cự Thối (Chân lớn)của nhà Hách Liên đột nhiên đạp một cái.

“Uỳnh!”

Lực ép cường đại dần lan ra, lực lượng hình thành gợn sóng khuếch tán bốn phương tám hướng.

Những nơi nó đi qua, vô số đá vụn đều biến thành bột mịn.

Cố Tá bất ngờ không kịp đề phòng, cũng giống như rất nhiều đệ tử Công Nghi gia, đều vì vậy mà ngực bị chấn động, trong thoáng chốc đó cảm giác trái tim bị một lực mạnh áp lên.

Thậm chí còn có số ít đệ tử khóe miệng đã tràn ra máu.

Công Nghi Trác Nhạc nhướng mày: “Hách Liên gia đúng là càng ngày càng ngang ngược!”

Đám tiểu bối bị ăn chút thiệt, tuy không đến mức để những lão già như bọn họ ra tay. Thực tế vẫn khiến lòng người khó chịu.

Tầm mắt Công Nghi Thiên Hành đảo qua, nhìn đến mấy bóng người đứng trên đỉnh đầu cự thú đang dần hiện ra từ các ngã tư đường, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Thân thể y nhẹ giật, đứng đến cạnh Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Dương, vì bọn họ ngăn trở lực lượng còn sót lại đang không ngừng cuộn tới.

Cố Tá vội vận chuyển công pháp, đem cảm giác buồn nôn trong lòng ép xuống.

Sau đó, một cỗ khí thế càng mạnh hơn từ hoàng thành truyền ra, theo sau là một tiếng chim kêu to rõ, một bóng đen thật lớn tựa đoàn mây đen bay ra từ hoàng thành.

Đó là một con chim lớn, trên lưng đứng một bóng người khôi ngô.

Là người hoàng tộc đến!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *