Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 43 – cỗ máy giết chóc

Cố Tá vừa thấy mi đã nhăn lại.

Kim chủ bị thương? Như vậy không tốt…. Tuy năng lực chịu đựng của thân thể kim chủ hiện tại đã tốt hơn, nhưng có thể không bị thương, thì tốt hơn vẫn không nên bị thương.

Hắn nhanh chóng chạy qua, vẫn giữ bề ngoài xu nịnh, từ trong tay áo —- thật ra là từ trữ vật cách lấy ra một bình ngọc nhỏ, kim chủ chủ vừa xuống đài liền nhét vào tay hắn.

Không sai, đó chính là cực phẩm Ích khí đan.

Lúc Công Nghi Thiên Hành còn ở biệt viện thì không sao, nhưng từ lúc ra ngoài, mỗi khi chân khí sắp hao hết, đều dùng đến Ích khí đan loại này.

Hiện tại là lôi đài đấu liên hoàn, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Công Nghi Thiên Hành cũng không khách khí, trực tiếp cầm bình sứ, lắc bình, đổ ra một viên đan dược màu sắc no đủ, ném thẳng vào miệng, sau, y tùy tay kéo một cái ghế qua, khoanh chân ngồi xuống điều tức, khôi phục chân khí.

Đây là lần đầu tiên y làm như vậy sau khi từ lôi đài liên hoàn trở xuống, ngược lại một số người hữu tâm muốn nhìn xem đan dược y xài là loại gì, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra chất lượng đan dược rất tốt, còn cụ thể thì không biết.

Không bao lâu, Công Nghi Thiên Hành mở mắt, khí thế quanh thân lại mạnh hơn lúc trước vài phần.

Cố Tá tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, ngươi không sao chứ?”

Công Nghi Thiên Hành cười: “Đột phá.”

Cố Tá ngẩn người.

Đột phá? Chẳng lẽ từ cảnh giới Ngưng mạch cấp ba lên tới Hậu thiên cấp chín đại viên mãn?

Hậu thiên cấp chín đại viên mãn ý là chỉ lực lượng tại cảnh giới hậu thiên cấp chín đã được rèn dũa hoàn mỹ không vết tích, có thể trùng tiến nửa bước Tiên thiên, cũng không phải đột phá chân chính. Nhưng nếu kim chủ đã đột phá đến nửa bước tiên thiên, hình như có chút chậm thì phải….

Trong lúc nhất thời, Cố Tá có chút nghĩ không thông.

Công Nghi Thiên Hành biết hắn có điểm khó hiểu, nhưng không lập tức giải thích, y chỉ ngạo mạn lên tiếng: “Còn không đi lấy tiền thắng cược về cho bản công tử?”

Cố Tá lập tức hoàn hồn, lập tức đi đến chỗ quầy.

Trong mắt vị chưởng quầy đứng sau quầy đã mang theo một tia sát khí.

Đối với tổ chức sát thủ trải rộng toàn đại lục như U Linh Đạo, một trăm hai mươi tám vạn kim không tính là gì, nhưng đối với một cứ điểm như nơi này, đã là một con số rất lớn.

Chỉ là, hắc đạo có quy củ của hắc đạo, ít nhất trong cứ điểm này, bọn họ không thể quỵt nợ, cũng không thể làm chuyện gì gây khó dễ chỉ vì người mới đến đặt lớn thắng lớn liên tiếp mấy trận.

Trừ phi….trên lôi đài.

Khuôn mặt vị chưởng quầy gầy gò run lên, miễn cưỡng cười cười: “Không biết vị công tử kia, có muốn hạ tiền đặt cược không?”

Cố Tá quay qua nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành nhíu mày: “Tỉ lệ bao nhiêu?”

Cố Tá lại quay đầu lại, nhìn về phía vị chưởng quầy: “Công tử chúng ta đang hỏi đấy!”

Khóe miệng chưởng quầy run rẩy: “1:2”

Cố Tá nhanh chóng hô đáp: “Công tử! Là 1:2!”

Công Nghi Thiên Hành cười nhạo nói: “Tỉ lệ chỉ có nhiêu đó, có gì thú vị chứ? Cầm kim phiếu về đây cho ta!”

Cố Tá lại cao giọng nói: “Tuân mệnh! Công tử!”

Sau đó, dưới ánh mắt lăm le không rời của vị chưởng quầy cùng tất cả nhân sĩ đánh cược, còn có rất nhiều đôi mắt tham lam của võ giả vây xem, hắn cầm một chồng kim phiếu thật dày, nhanh chóng chạy lại bên người kim chủ nhà mình.

Công Nghi Thiên Hành liếc mắt nhìn: “Ngươi cất đi.”

Cố Tá nghe thấy tiếng hít khí của những người xung quanh, nhịn cười nói: “Vâng! Công tử!”

Lập tức, hắn đem chồng kim phiếu kia tùy tiện cất vào vạt áo, lại sau đó, hắn liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng.

Cảm giác này, có chút đáng sợ.

Cố Tá ngừng thở, rụt lui về sau Long Nhị.

…..Hắn chỉ là một luyện dược sư yếu đuối thôi nha.

Nhưng dù Công Nghi Thiên Hành không còn đặt cược, thực lực đối thủ của hắn vẫn rất mạnh.

Đối thủ xuất hiện lúc này, không khác gì một con mãnh thú đang đứng đó — không, chính xác là như một u hồn khi đứng yên, nhưng một khi hành động liền vô cùng hung ác,sát khí bao lấy toàn thâm, tựa như một cỗ máy giết chóc, vô cùng đáng sợ!

Cuối cùng đến lúc này Công Nghi Thiên Hành mới hài lòng.

Y có thể nhìn ra, người giống cỗ máy giết chóc này mới thực sự do U Linh Đạo bồi dưỡng ra, sát thủ trải qua vô số cuộc ám sát, người bị hắn ám sát trong tay hắn không biết bao nhiêu, chính là tinh anh trong sát thủ.

Nếu chỉ vì chém giết với một ít ác đồ bình thường, sao y phải cố ý tìm đến cứ điểm này? Y có thể ra lệnh cho thủ hạ điều tra thông tin của một số người, tìm được vài tên đạo phỉ linh tinh, tiêu diệt là được rồi. Y muốn cũng không chỉ giúp đỡ U Linh Đạo rèn luyện sát thủ mới của bọn họ, sau khi Hứa Văn Hạt đưa ra đề nghị, y cũng đã có tính toán — y muốn chính là cảm giác sợ hãi trong chiến đấu khi tính mạng như chỉ mành treo chuông, là rèn luyện đẫm máy sống chết tự thân!

Chỉ khi cái chết từ từ đến gần, lại lần nữa vượt qua, mới có thể giúp ý chí y thêm kiên định, giúp y đối mặt với mọi loại nguy cơ, từ nay về sau bước lên đỉnh cao của con đường võ đạo!

Cho nên tại cứ điểm này, Công Nghi Thiên Hành dùng tư thái ẩn chứa kiêu căng, từ đầu dùng kim phiếu giá trị lớn kích thích thần kinh của những con bạc, lại từ từ giành thắng lợi, khiến những con bạc điên cuồng, cũng khiến người quản lý của cứ điểm kiêng dè hắn. Chờ đến khi y đạp lên mấu chốt của cứ điểm, y đúng lúc thu tay lại, sau đó, cuối cùng cứ điểm cũng không tiếc đưa ra đòn sát thủ của bọn họ.

— Lại sau đó, cứ điểm đã hoàn toàn không muốn để cho Công Nghi Thiên Hành sống.

Kiêu ngạo cuồng vọng như thế, mặc kệ y đến cùng có thật là người lỗ mãng ngạo mạn hay không, mặc kệ rốt cuộc y có thân phận gì, đều phải lột xuống một tầng da của y!

Đây là điều Công Nghi Thiên Hành muốn, chính là thái độ của cứ điểm.

Đương nhiên, lúc này Cố Tá vẫn chưa phát hiện ước tính điên cuồng của công tử nhà mình đang tiến hành xoát cảm giác tồn tại. Hắn chỉ nhìn đối thủ hiện tại của kim chủ mà rùng mình, lại thành thật chờ kim chủ thắng lợi trở về.

Hắn tin chắc kim chủ nhất định sẽ toàn thắng trở về!

Lần này, Công Nghi Thiên Hành cũng không dễ dàng thắng như trước, cũng không tiếp tục che dấu bản lĩnh.

Y thi triển tất cả các vũ kỹ mà bản thân biết, bộ pháp cũng không ngừng biến đổi, y nhanh hơn trước, ra tay cũng tàn nhẫn hơn, góc độ cũng quỷ quyệt hơn, tay chân phối hợp vô cùng sắc nhọn.

Rất lâu, trước những ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của một số võ giả, y đã thay đổi hơn mười chiêu, mấy chục chiêu, quyền kình (sức mạnh của quyền) lướt qua, âm thanh nổ vang không dứt bên tai, chưởng phong đánh ra, tiếng phá không không ngừng vang vọng.

Rất nhiều võ giả phát hiện, tốc độ của vị công tử bột nhanh hơn, cũng càng mạnh hơn. Nhưng rõ ràng trước đó cũng không có uy lực đáng sợ như vậy, ngắn ngủi một lát đã tiến bộ khủng hoảng như vậy, có phải có chút khoa trương không? Hoặc vừa rồi tiểu tử này vẫn luôn ẩn dấu thực lực đi?

Người tựa như cỗ máy giết chóc kia cơ hồ hóa thành một đạo ảnh tối tăm, ra tay từ đủ các góc độ khó mà nắm bắt được, lại lấy một loại uy năng khủng bố, phóng ra công kích có thể giết người trong chớp mắt!

Nhưng những công kích đó, vẫn bị Công Nghi Thiên Hành cản lại, tiếng quyền phong trầm đục của bọn họ vang lên không dứt, lực lượng tranh đấu không ngừng va chạm, cũng bộc phát từng hồi nổ vang.

Công Nghi Thiên Hành vô cùng bĩnh tĩnh.

Y chân thật cảm nhận được sát khí khôn cùng phá vỡ da thịt, đâm vào cốt tủy y, thậm chí rất nhiều lần, y đều hiểm hiểm tránh khỏi sát chiêu, trước khi sát khí của đối phương lan ra, thông qua quan sát những động tác nhỏ nhặt trước đó của đối phương, độ cong của thân thể trước khi tấn công,y có thể tìm được quỹ đạo đối phương có thể sẽ theo, tính toán tất cả những phương pháp có thể ứng đối.

Đây là một loại năng lực tuyệt hảo ‘nhìn thấu’, giống như vừa sinh đã có, cùng ngộ tính có một không hai, ý niệm cường hãn, tất cả trở thành vốn liếng hùng hậu của y.

Càng có nguy cơ chết, tim y càng không chút hoảng loạn.

Điều này giúp hai mắt y tựa như hai tấm gương, phản chiếu chi tiết từng động tác nhỏ nhặt của cỗ máy giết chóc kia.

Bởi vậy, cho dù là cỗ máy giết chóc do U Linh Đạo tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ có thể gây ra chút thương tổn cho Công Nghi Thiên Hành tại lúc đầu khi Công Nghi Thiên Hành còn chưa kịp thích ứng tiết tấu của hắn, nhưng khi Công Nghi Thiên Hành càng đánh càng hăng, cỗ máy giết chóc kia lại không khác gì máy móc sắp hết điện, nếu không thể tiếp tục duy trì tốc độ như điện kia, trận bão công kích này cũng liền trở nên tầm thường!

Công Nghi Thiên Hành cũng không quên bảo trì dáng vẻ ngạo mạn của bản thân, nhưng động tác cùng ánh mắt y lại không có cảm giác giống vậy. Y đột ngột sử xuất Thiên Ưng bộ, cũng mấy lượt kết hợp với Linh Xà bộ, không khác gì mỗi một lần trước, biến hóa còn kỳ quái hơn cả sát thủ, càng bí ẩn di chuyển đến phía sau tên sát thủ, bóp chặt lấy cổ hắn!

Đúng vậy, cổ của tên sát thủ này cũng đã được rèn luyện đến vô cùng cứng rắn, nhưng Công Nghi Thiên Hành đã sớm chuẩn bị, y sử dụng mười phần sức lực, mới có thể dứt khoát lưu loát, giết chết cỗ máy giết chóc kia của U Linh Đạo!

Một trận chiến đi qua.

Vô số võ giả đau lòng nhức đầu.

Võ giả có thể trụ lại nơi đây lâu dài đều có nhãn lực tuyệt hảo, mà những tay cờ bạc thường xuyên đặt cược, trừ bỏ số ít con nghiện bạc không lý trí ra, còn lại đều sẽ không vì canh bạc mà để thần trí bị che mờ.

Liền lấy ví dụ, trong bọn họ có một số ít người biết tính toán, sớm đã dự đoán được người hoa mỹ như Công Nghi Thiên Hành, có lẽ sẽ không có kết cục tốt gì, nhưng khi cỗ máy giết người chân chính xuất hiện, rất nhiều người phát hiện sự khác biệt giữa y với rất nhiều võ giả nơi đây.

Tất nhiên, đại đa số dân đặt cược nhìn thấu một phần, đều cho rằng dù Công Nghi Thiên Hành thiên phú cho dù cao hơn nữa cũng chưa từng trải qua núi đao biển máu, không có khả năng sánh cùng sát thủ tinh anh được U Linh Đạo tỉ mẩn bồi dưỡng, lần đặt cược này, tất cả tất đều đặt lên người cỗ máy giết người kia.

Ai lại nghĩ đến, cuối cùng người thắng lại là Công Nghi Thiên Hành chứ?

Một trận lại một trận.

Mỗi lần chúng võ giả cảm thấy đã đến lúc Công Nghi Thiên Hành thất bại, y đều chân chân thật thật giành chiến thắng. Đến thẳng lúc tinh anh của U Linh Đạo ra trận, bọn họ vẫn đều bị đánh vào mặt.

Điều này khiến bọn họ cảm giác được có điểm không đúng….

Sắc mặt mọi người, đều thay đổi.

Cố Tá vội vàng đi qua nghênh đón kim chủ, tiếp tục dâng lên cực phẩm Ích khí đan còn cả cực phẩm Hồi xuân đan — kim chủ không chỉ quần áo rách lỗ chỗ, trên người cũng đầy những miệng vết thương to nhỏ, tổng cộng hơn mười cái. Thương thế của kim chủ rất nhanh đã khỏi hẳn khôi phục thực lực, không chút sơ suất.

Nhưng Cố Tá biết, kế tiếp còn phải đánh thêm mấy trận càng ác liệt nữa!

…..Ai, kim chủ cũng quá liều mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *