Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 297 – vạn lậu chi thể

Edit: Cám ❤.

Cố Tá có chút ngượng ngùng, kì thật cũng không phải hoàn toàn do bắt mạch mà biết được, hắn chỉ là nghĩ đến kiểu bệnh trạng như vậy thông thường sẽ dùng những dược vật gì, lại trải qua lấy máu nghiệm chứng, mới có thể đưa ra xác định…. Bất quá nếu nói là bắt mạch chẩn ra bệnh cũng không sai.

Vì thế, hắn liền nói: “Cũng là dựa trên nhiều mặt phỏng đoán được….”

Dù hiện tại Cố Tá biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng sự tín nhiệm của ba người Hồ gia đối với hắn gia tăng rất lớn, ngay cả Hồ Trường An dùng qua dược vật gì đều có thể tra ra được, vậy tiêu chuẩn thực lực nhất định không bình thường.

Hồ Trường Phong kích động đỏ mặt, tiến lên xin lỗi: “Trước đó ta….”

Cố Tá chớp chớp mắt nhìn tiểu nam hài, duỗi tay xoa xoa tóc hắn một phen, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, thân thể thoáng chốc cứng đờ.

Hồ Trường Phong cũng không nghĩ tới Cố Tá sẽ động tay động chân với mình, tuy có chút bất ngờ nhưng cũng thả lỏng không ít.

Hồ Trường Bích một bên nhỏ giọng dò hỏi: “A Tá đại ca, nghe giọng điệu của ngươi có phải kết quả chẩn bệnh này có vấn đề gì phải không?”

Lời vừa ra, Hồ Trường An cùng Hồ Trường Phong cũng phản ứng lại.

Vừa rồi điệu bộ của Cố Tá là đặt câu hỏi, tựa hồ đối với kết quả chẩn đoán này không tán đồng cho lắm.

Nếu là trước kia, ba huynh muội Hồ gia khẳng định sẽ cực kì tín nhiệm vị Luyện dược sư nào đó, chính là hiện tại phát hiện Cố Tá càng lợi hại hơn, cho nên bọn họ cũng muốn xem Cố Tá giải thích thế nào.

Nếu đúng là trước đó khám sai, vậy tình hình sẽ là tệ hơn, hay sẽ là tốt hơn?

Hồ Trường An trầm ngâm: “A Tá huynh đệ chẩn ra được bệnh gì cứ nói đừng ngại.”

Cố Tá nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Tình huống của Trường An huynh thoạt nhìn như là bệnh hủ cốt, nhưng kì thật vẫn có một chút khác biệt rất nhỏ. Đặc điểm lớn nhất của bệnh hủ cốt chính là bởi vì không biết nguyên nhân nào đó làm cho Võ giả khi ngưng tụ cốt châu sẽ sinh thành cốt châu Tiên Thiên bất lương, không cách nào tồn trữ đủ chân khí, hơn nữa cốt châu cũng không ổn định, một khi không cẩn thận, cốt châu đã ngưng tự hoàn toàn sẽ rất dễ bị hỏng mất.”

Hồ Trường An gật gật đầu: “Tiền bối từng chữa trị cho ta cũng nói như thế. Ta tập võ từ nhỏ, từ lần đầu tiên ngưng tụ cốt châu liền đã phát hiện ra mỗi lần dẫn chân khí vào nó đều không thể chứa đựng được trọn vẹn. Mà nếu viên cốt châu đầu tiên không thể chứa đựng tốt, tự nhiên dần dần cũng sẽ không thể ngưng tự ra viên cốt châu thứ hai. Sau lại qua chẩn trị, ta bắt đầu dùng một ít đan dược, lúc này mới dần dần củng cố cốt châu, sau đó tiếp tục tu luyện. Chỉ là mỗi năm qua đi, áp lực cốt châu chịu đựng sẽ càng một lớn hơn, một khi dừng dùng đan dược sẽ không thể nào chứa đựng được chân khí nữa, vì thế chỉ có thể không ngừng uống thuốc để duy trì. Nghe nói loại bệnh này chỉ có thể trị ngọn không thể thể trị gốc, nhưng nếu ta có thể thuận lợi đột phá Thoát Phàm, hình thành Khí Hải, như vậy chứng bệnh này liền sẽ không thuốc tự khỏi.”

Nhưng mà “không thuốc tự khỏi” này tựa hồ chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

Loại bệnh hủ cốt này căn bản chính là bệnh nan y, liền trước trước đó dùng đan dược tạm thời ngăn chặn được quá trình hư tổn cốt châu, nhưng càng về sau dược lực sẽ càng không thể áp chế được, cho dù là tới Tiên Thiên đỉnh, với cốt châu hư nhược đó cũng không thể nào hình thành được Khí Hải… Bình thường Võ giả mắc phải bệnh này, trong quá trình đột phá đều sẽ tử vong!

Từ xưa đến nay, bệnh hủ cốt khi đột phá Thoát Phàm tức khỏi hẳn là trạng thái lí tưởng nhất, chỉ là truyền thuyết, ngoài những lời nói suông này ra thì chưa từng nghe qua được bất luận ví dụ thực tế nào.

Hồ Trường An thân là đích trưởng tử, không chỉ không phải là Luyện dược sư, lại còn bị chẩn ra loại bệnh nan giải này, có thể thấy trên vai hắn phải gánh bao nhiêu áp lực. Vì để đảm bảo địa vị cho hắn, đôi cha mẹ trước khi mất sớm kia vẫn luôn che giấu bệnh tình của hắn, chỉ nói với bên ngoài con trai mình tư chất bình thường, cho nên vẫn luôn chậm chạp không thể tiến cảnh. Về sau, đệ đệ muội muội hắn từng người được sinh ra, chỉ là hai năm trước, cha mẹ hắn ngoài ý muốn mất đi, chỉ để lại ba huynh muội bọn họ. Hồ Trường An trên vai lại thêm gánh nặng, tự nhiên cũng càng thêm vất vả.

Trước mắt, không chỉ Hồ Trường An ngày một cận kề tử vong, mà gia tộc cũng rơi vào tình thế loạn trong giặc ngoài. Trên thực tế người chẩn bệnh cho hắn chính là Luyện dược sư Huyền cấp sắp ngã xuống, cũng là thái thượng trưởng lão của bọn họ, đan dược hắn có được cũng là do vị trưởng lão này dốc hết tâm huyết, cứ cách một đoạn thời gian liền sẽ mạnh mẽ chống đỡ luyện chế ra… Dù chỉ là đan dược Nhân cấp có tác dụng rất nhỏ, nhưng vẫn tiêu tốn rất nhiều tinh lực của thái thượng trưởng lão.

Một khi thái thượng trưởng lão chết đi, Hồ Trường An liền sẽ đứt nguồn dược, thân thể hắn sẽ càng thêm hư tổn.

Với thời gian ngắn ngủi còn lại, với muôn vàn khó khăn như vậy, Hồ Trường An có đôi khi vẫn hoài nghi liệu bản thân có thể nhìn thấy đệ đệ muội muội nhà mình trưởng thành hay không?

Không thể không nói, Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích đều biết rõ bệnh tình của Hồ Trường An, cho nên cả hai không ngừng cố gắng học tập luyện dược, cũng chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể dùng chính thực lực của mình chữa khỏi bệnh cho đại ca.

…. Lại nói, không thuốc tự khỏi đúng là một câu chuyện đùa không sai, nhưng ba anh em Hồ gia lại không một ai cười nổi.

Cố Tá tiếp tục nói: “Nhưng nếu thật là bệnh hủ cốt, vị tiền bối trước đó trị liệu cho Trường An huynh như vậy cũng không sai, ban đầu dùng đan dược để cơ thể có thể chứa đựng chân để duy trì việc luyện võ cũng là bình thường.”

Hồ Trường An biết chuyện này, nhíu mày hỏi: “Chúng ta đều cho rằng đây chỉ là một ít triệu chứng của bệnh, chẳng lẽ còn có gì đó không đúng ư?”

Cố Tá lắc đầu: “Chỉ sợ chỉ là trị được phần ngọn mà thôi, cũng là có thể tạm thời khiến cho Cốt châu cường tráng lên, làm cho chân khí có thể tiến vào một cách bình thường. Sở dĩ bệnh hủ cốt trong quá trình trị liệu mỗi ngày đều phải dùng đan dược chính là muốn dùng dược lực tạo dựng củng cố Cốt châu cường kiện lên, nhưng nếu dưới tác dụng của dược lực không có khả năng chỉ tồn trữ được một phần chân khí, hẳn là phải chứa đựng hết toàn bộ mới phải. Bởi vì bệnh trạng không đúng, cho nên, Trường An huynh căn bản không phải bị bệnh hủ cốt.”

Tâm Hồ Trường An đột nhiên nhảy dựng: “Đây là đây là…”

Cố Tá cười trấn an: “Không cần lo lắng, cũng không phải chuyện xấu đâu.”

Ánh mắt ba anh em Hồ gia “bá” một tiếng đều bắn phá lại đây.

Hồ Trường Phong: “Là ý gì?”

Cố Tá nói: “Là thể chất đặc thù – Vạn Lậu Chi Thể!”

Hồ Trường An chậm rãi nhấm nuốt danh từ này, Vạn Lậu Chi Thể…. Vạn Lậu.

Nghe thế nào cũng cảm thấy hai từ này hình như có điềm xấu a.

Thần sắc Hồ Trường An trở nên rất tôn kính: “A Tá huynh đệ, nguyện nghe kỹ càng.”

Cố Tá rất thông cảm với tâm trạng của ba người này, cũng không úp úp mở mở, trực tiếp nói thẳng: “Vạn Lậu Chi Thể đích xác rất dễ bị lẫn lộn với bệnh hủ cốt, hoặc nên nói, bệnh hủ cốt kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là Vạn Lậu Chi Thể. Bởi vì nó là tàng thứ phẩm, cho nên không có biện pháp đột phá Thoát Phàm cảnh, bởi vì vẫn mãi không thất tỉnh, cho nên căn bản không thể thể hiện ra được tác dụng của loại thể chất đặc thù này.”

Hồ Trường Bích mặt đẹp vui vẻ: “Đại ca là dạng thể chất này ư, có phải sẽ có tiền đồ cực tốt hay không? Đây nếu không phải bệnh, về sau có phải hay không cũng sẽ trở thành nhân vật có cấp bậc?”

Cố Tá vội nói: “Vạn Lậu Chi Thể đương nhiên có chỗ thần diệu của nó, nhưng nếu ban đầu không hảo hảo điều dưỡng, chẳng khác nào tự hủy bỏ Vạn Lậu Chi Thể của mình, đến lúc đó so với bệnh hủ cốt sẽ không có gì khác nhau.”

Sắc mặt Hồ Trường Bích bỗng nhiên trắng bệch: “Vậy vậy… Đại ca sẽ thế nào? A Tá đại ca, ngươi vừa rồi nói người trước đó trị liệu cho đại ca trị sai rồi, vậy hiện tại còn có thể vãn hồi hay không?”

Trên mặt Hồ Trường An cũng nổi lên tầng mồ hôi mỏng, trong mắt mang theo chút sợ hãi, chút thấp thỏm.

Ban đầu hắn vẫn luôn cho rằng bản thân có bệnh thì không sao, nhưng Cố Tá lại cho hắn hy vọng, nói hắn vốn không chỉ không mắc bệnh nan y, ngược lại còn là có mệnh tiền đồ vô hạn, sau đó lại đem hy vọng đó biến thành tuyệt vọng, cảm giác này nhưng ngàn vạn cánh tay vươn ra kéo hắn xuống vực sâu vạn trượng.

Cũng may Cố Tá cũng không phải tiểu biến thái thích đùa giỡn tinh thần người khác.

Sau khi phát hiện ra Vạn Lậu Chi Thể thất tỉnh thất bại biến thành bệnh hủ cốt hắn còn cố ý nói ra để làm gì, chẳng lẽ chỉ vì ăn no rửng mỡ phân tích sai lầm của người khác thôi sao? Đương nhiên là vì có thể vãn hồi kết quả nên mới nói nhiều như vậy rồi.

Ba anh em Hồ gia quan tâm tất loạn, cho nên mới khẩn trương như vậy.

Vì thế Cố Tá liền nói: “Không cần lo lắng, tuy rằng trước đó chẩn sai, nhưng bởi vì bệnh hủ cốt cùng Vạn Lậu Chi Thể có quan hệ với nhau, cho nên biện pháp trị ngọn không trị gốc chỉ làm lùi lại thời gian Vạn Lậu Chi Thể thức tỉnh mà thôi, cũng không tạo thành kết quả thức tỉnh thất bại.”

Nghe xong lời này, ba anh em Hồ gia mới nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi yên lòng.

Hồ Trường An lúc này tiến lên hành lễ: “Còn thỉnh A Tá huynh đệ giúp ta lần này.”

Cố Tá lập tức đáp lời: “Ngươi trước đó cứu ta một mạng, về sau cũng coi như có chút giao tình, này còn có cái gì thỉnh hay không thỉnh chứ? Ta khẳng định sẽ giúp ngươi mà!”

Ba anh em Hồ gia liếc nhau, trên mặt đều mang theo tươi cười.

Hồ Trường An hỏi: “Vậy ta hiện tại cần phải làm gì đây?”

Cố Tá nghĩ nghĩ, nói: “Bất luận thế nào, trước cứ đình dược ba ngày, để ta bắt mạch xem sau. Trong ba ngày này, ta có thể thông qua biến hóa của Cốt châu phán đoán tình huống mới nhất của Vạn Lậu Chi Thể, sau đó sẽ đưa ra phương án ghi lại quá trình làm thế nào để xúc tiến Vạn Lậu Chi Thể thức tỉnh….” Kế tiếp, hắn vung tay múa bút viết xuống vô số tên dược liệu, giao cho Hồ Trường An: “Đây là các dược liệu cần dùng, càng nhiều càng tốt.”

Hồ Trường An nhận lấy, hai tỷ đệ đứng bên cũng thò đầu qua, cực kì tò mò.

Trên đơn tử thật dài chi chít chữ viết, có rất nhiều dược liệu kì quái, nhưng thân là con cháu dòng chính của thế gia luyện dược, bọn họ cơ bản đều nhận biết được hết.

Chính là như thế càng có thể nhìn ra Cố Tá uyên bác cỡ nào.

Kế tiếp, Hồ Trường Bích vội vàng cầm đơn tử rời đi chuẩn bị dược liệu.

Trong viện, Hồ Trường Phong ngẩng đầu nhìn Cố Tá: “A Tá đại ca, Vạn Lậu Chi Thể có chỗ nào đặc thù vậy a?”

Cố Tá sắp xếp lại từ ngữ một chút, nói: “Giai đoạn đầu cùng bệnh hủ cốt không khác gì mấy, nhưng đặc điểm lớn nhất của người mang loại thể chất này chính là khi mỗi lần ngưng kết Cốt châu, đều sẽ sinh ra rất nhiều lổ hổng cực nhỏ, làm cho chân khí sau khi tiến vào không thể chứa đựng lại, luôn luôn sẽ “lậu” ra ngoài. Nếu không tìm được biện pháp chính xác thức tỉnh, vậy nó cũng sẽ chẳng khác gì bệnh hủ cốt, không thể đột phá Thoát Phàm cảnh, hoặc là chết trong lúc đột phá, hoặc là tự mình tích tụ buồn bực mà chết.”

“Mà Vạn Lậu Chi Thể cường đại ở chỗ… ” Cố Tá cẩn thận giải thích: “Nghe nói trước Thoát Phàm cảnh, Võ giả Vạn Lậu Chi Thể sẽ rất khó tiến cảnh, nhưng chân khí thoát ra ngoài kì thật cũng không có biến mất, mà sẽ hóa vào huyết nhục Võ giả, hoặc là một nơi bí ẩn nào đó trong cơ thể Võ giả. Võ giả một khi thuận lợi đột phá Thoát Phàm cảnh, cũng sẽ thành công thức tỉnh Vạn Lậu Chi Thể, khi đó khí hải của Võ giả sẽ hiện ra hình dáng cái phiễu xoay tròn, mỗi lần rút ra Huyền khí đối chiến cùng người khác, uy lực Huyền khí bộc phát ra đều sẽ gấp mười mấy lần so với người cùng cảnh giới.”

Vạn Lậu Chi Thể sau khi thành thục, khí kình thuần túy cực kì cường đại!

_________

#Cám: cám còng lưng đi cày, cám tui mệt lắm các cậu à! Hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *