Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 289 – chiến

Edit: Cám ❤.

Một người khác – Tân công tử lại nói: “Người sống vì thể diện, cây đẹp nhờ lớp da. Triệu Tam nếu không ước chiến cùng Công Nghi Thiên Hành, chẳng lẽ để mặc cho những thuộc hạ của mình chết oan uổng hay sao? Thể diện của hắn sớm đã ném sạch rồi, hiện giờ mất mặt thêm chút nữa cũng nề hà gì đâu, miễn là lần này hắn có thể bộc lộ ra bản lĩnh hơn người của mình, qua một năm hai năm, tự nhiên sẽ không còn ai nhớ đến chuyện này. Công Nghi Thiên Hành bất quá chỉ là người đến từ đại lục kề bên, không người chống lưng, tại Thiên tuyệt chi lộ này nhất thời nổi danh thì đã làm sao? Chờ khi Thiên tuyển kết thúc, ở Trung Ương đại lục còn có ai biết đến một Thiên Kiêu như vậy!”

Chu hoàng tử trước đó trào phúng lúc này vẫn cực kì khinh miệt: “Thời điểm định Công Nghi Thiên Hành là Thiên Kiêu chân chính thì nên sớm nghĩ biện pháp loại bỏ ngọn núi lớn này. Là do hắn quá ngạo mạn, tự cho là đúng, sau lại cưỡi lên lưng cọp khó lòng trèo xuống nên không thể không làm như thế. Tân đại, cũng mệt ngươi tìm cớ thay hắn, ngươi đánh bóng mặt mũi cho hắn để làm gì a? Hiện giờ ngươi cứ nhìn đi, nếu hắn có thể giết chết Công Nghi Thiên Hành thì tốt, còn nếu không được, với tiềm lực của Công Nghi Thiên Hành nhất định sẽ có thế lực chịu thu lưu, đến lúc đó hắn chưa chắc đã có thể đả động đến Công Nghi Thiên Hành. Lại chờ khi Công Nghi Thiên Hành đến Thoát Phàm cảnh tiểu thành liền sẽ một bước lên trời, đến lúc đó thời thời khắc khắc đều gây trở ngại Triệu lão tam cho mà xem!” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười rộ lên: “Tưởng tượng đến ngày đó, nghĩ đến vẻ mặt nghẹn khuất của Triệu lão tam bổn hoàng tử liền cảm thấy cực kì thống khoái! Ha ha ha.”

Tân công tử vẻ mặt khó dò, ánh mắt nhìn phía dưới, chậm rãi nói: “Nếu vậy thì Công Nghi Thiên Hành phải sống sót mới được…..”

Chu hoàng tử nghe được lời này, hơi nheo mắt lại. Sau đó hắn cũng không nói nữa.

Phía dưới.

Công Nghi Thiên Hành cùng Tam vương gia chiến đấu kịch liệt, binh khí hai người không ngừng va chạm trên không trung, phía trên đều xuất hiện một ít lỗ thủng, đủ thấy khí kình cả hai hùng hậu nhường nào.

Ước chừng lại qua hai canh giờ, lỗ thủng trên binh khí càng ngày càng lớn, sau đó bọn họ một trên một dưới, khoảnh khắc binh khí va chạm lãnh liệt vào nhau, kim giản cùng trường thương cư nhiên đồng thời đứt gãy, bay loạn tứ tung.

Có một Võ giả Thoát Phàm cảnh tiểu thành đứng gần quan sát bị mảnh vỡ binh khí văng trúng, vốn có thể dùng khí kình ngăn cản, như không ngờ được thế rơi binh khí rào rạt, xuyên thấu khí kình, đả thương đến thân thể. Chỉ một thoáng, cánh tay đã bị đâm thủng.

Võ giả Thoát Phàm cảnh kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy bước, dùng tay bưng kín miệng vết thương đang không ngừng đổ máu. Hắn cảm thấy lực đạo đánh tới vừa rồi vô cùng bá đạo khủng bố, tức khắc hiểu được trận chiến giữa hai Thiên Kiêu đáng sợ ra sao.

Cố Tá trậm rãi thở ra.

Hay, thật sự quá lợi hại.

Trước đó dù đã cùng đại ca sấm qua không ít tinh phong huyết vũ, nhưng hắn lại không có được cảm giác kinh tâm động phách như hiện tại, bởi vì trước kia hắn chỉ cảm giác được đại ca nhà mình thành thạo, chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ đôi chút là có thể vượt qua. Nhưng lần này bất đồng, có lẽ bởi vì Thiên Kiêu so với thiên tài vượt cấp khiêu chiến lợi hại hơn rất nhiều, hơn nữa cả hai đều là Thiên Kiêu như nhau, cảnh giới đối phương so với đại ca nhà mình lại cao hơn hai bậc – chút chênh lệch này lại cách nhau cả một lạch trời, cho nên thời điểm đối chiến, hắn cảm nhận được đại ca nhà mình cực kì thận trọng, thậm chí còn dốc toàn lực ra chiêu.

Nói cách khác, trận chiến này kì thật không phải hoàn toàn nắm chắc sẽ thắng.

Cố Tá tuy rằng rất có lòng tin vào Công Nghi Thiên Hành, trước kia chưa từng phải lo lắng về y, nhưng khi đối mặt với trận chiến này, hắn không khỏi siết chặt ngón tay, cực kì khẩn trương.

Nhất định phải thắng!

Bằng không…. Chỉ sợ chỉ còn một con đường chết mà thôi.

Lại nói đến hai người Công Nghi Thiên Hành cùng Tam vương gia càng đánh càng hăng, ngược lại cũng quên mất bản thân vì “tôn nghiêm” cùng “tánh mạng” mà chiến.

Binh khí tổn hại, hai người dứt khoát đánh tay không, một người ra quyền, một người xuất chưởng, hung hăng va chạm vào nhau.

“Oanh – rầm rầm!”

Liên tiếp ba quyền ba chưởng đánh ra.

Hai người ra tay cực nhanh, trong tít tắc không ngừng giao thủ.

Vô số khí kình bắn ra như thiên lôi giáng xuống, gào thét càn quét bốn phương tám hướng.

Động tĩnh tạo ra như lũ cuốn gió lốc, khiến cho nhóm Võ giả đang quan chiến lần thứ hai vội vã lui về sau.

Nhóm người thối lui nhường ra khoảng sân càng lớn, hai người đang chiến đấu cơ hồ bị khí kình bao bộc lấy. Mỗi chiêu bọn họ xuất ra đều cực kì cường đại, đều đánh tới điểm yếu hại nhất của đối phương, muốn đem đối thủ hoàn toàn đánh bại!

Qua một thời gian dài, Công Nghi Thiên Hành vẫn trầm ổn như cũ.

Chương phong mang theo một loại lực lượng đỏ như máu lúc ẩn lúc hiện. Sau khi xuất chưởng, cũng không phải xuất hiện Huyết chưởng ấn to lớn như những lần trước đó, mà Huyết chưởng ấn được thu nhỏ đến cực hạn cỡ một bàn tay đỏ tươi như máu, nhưng khi đối đầu cùng quyền khí ánh vàng của Tam vương gia lại có thể song song dập nát.

Vốn dĩ Công Nghi Thiên Hành cũng không muốn cùng Tam vương gia đánh giáp lá cà, hiện tại đã đến mức này, thì dù có không muốn cũng không thể không làm.

Dù là Công Nghi Thiên Hành cũng không thể khống chế được tình huống hiện tại.

Cố Tá đem tinh thần lực ngưng tụ lại ở hai mắt, cực lực phân biệt hai người đang đối chiến.

Hắn muốn biết, đại ca nhà mình có bình yên vô sự hay không….

Cũng may có lẽ hai người thực lực ngang nhau, qua mấy canh giờ cùng nhau đối chiến cư nhiên đều chưa từng bị thương.

Hao tổn chỉ có Huyền khí cùng Chân khí mà thôi.

Dần dần, từ ban ngày đánh đến ban đêm.

Cố Tá cảm nhận được sắc trời dần tối đen, hắn không khỏi rùng mình.

Ban đêm là lúc quái vật thường lui đến….

Bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện trong cổ thành này một con quái vật cũng không có, bên ngoài cổ thành tuy cũng truyền đến một ít âm thanh quái dị, nhưng còn chưa đến trong thành đã lập tức biến mất.

Đối với việc này Cố Tá lại yên lòng không ít, đem lực chú ý toàn bộ đều đặt vào hai người đang đánh nhau.

Có lẽ bởi vì đã chiến đấu một ngày, hai người đều tiêu hao không nhỏ, giờ khắc này, hai người ra chiêu thức ngày càng hung hiểm hơn, tựa hồ gấp rút muốn phân ra kẻ trên người dưới.

Công Nghi Thiên Hành song chưởng ngăn trên dưới, hai bàn tay tràn ngập lực lượng hắc hồng nhất thời biến thành một mảnh đen nhánh, xuất ra độc chưởng mạnh nhất.

Cho di chưa từng dùng thứ này đánh vào người khác, thời điểm độc tố phán tán vẫn hàm chứa lực lượng ăn mòn, ở trong không khí không ngừng phát ra âm thanh chi chi. Độc tố bá đạo như vậy dù là Tam vương gia cũng có mấy phần e ngại, hắn nhíu mày, lập tức lùi về sau, cách không đánh ra một quyền.

Một quyền này tự nhiên không thể đem độc tố hoàn toàn triệt tiêu, nhưng Công Nghi Thiên Hành lại nhân cơ hội này thối lui ra sau, vòng eo gập lại, giương cung kéo dây.

“Vèo vèo vèo!”

Trong phút chốc, mười ba mũi tên đồng loạt bay ra.

Lực lượng kim hồng phát ra, một mũi tên liền kề một mũi tên, đem lực lượng kia một lần lại một lần gia tăng.

Không bao lâu, mũi tên ban đầu mang theo kim quang bắn ra bốn phía, vô cùng lộng lẫy, phảng phất như sinh ra một vòng hồng nhật nho nhỏ, như ánh nắng mặt trời nóng rực ban trưa, lực nóng chảy cơ hồ như mang đem mọi thứ xung quanh thiêu đốt!

Cố Tá trợn mắt.

–– còn có thể như vậy?

Quá lợi hại luôn á!

Thì ra Công Nghi Thiên Hành đem tất cả độc tố trong cơ thể tiêu hao hết là vì muốn tạo cơ hội bứt ra lui về sau, sau đó tung ra tuyệt chiêu cường đại “Chúng mũi tên hợp nhất” uy lực khó tin này.

Tầm mắt Cố Tá lại đặt trên người Tam vương gia.

Không biết vị Tam vương gia này tiếp theo sẽ dùng chiêu gì ứng phó đây? Hắn không tin một Thiên chi kiêu tử của Trung Ương đại lục lại có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy!

Quả nhiên Tam vương gia không hề hoảng loạn.

Dù thần sắc hắn có một tia dao động cực nhỏ, nhưng lập tức quanh thân liền bắt đầu tỏa sáng.

Tại vị trí đan điền của Tam vương gia dần dần hiện ra một đạo quang ảnh.

Quang ảnh nháy mắt hóa thành một kiện trường bào đem Tam vương gia bảo hộ chu toàn, ngay sau đó phía trước trường bào đột nhiên xuất hiện một tấm lá chắn, che đậy những nơi yếu hại trên người Tam vương gia.

Chớp mắt, “Hồng nhật” bay tứ tung bắn thẳng đến chỗ Tam vương gia, cùng lúc đó, tấm chắn kia của Tam vương gia cũng phát ra quang mang rực rỡ, thoáng chốc liền đem “hồng nhật” cắn nuốt vào.

Hồng nhật vô cùng lộng lẫy, há có thể để quang mang kia dễ dàng cắn nuốt? Nó đồng dạng phát ra ánh sáng rực rỡ, cùng quang mang tấm chắn kia ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai!

Giằng co hồi lâu,”hồng nhật” đột nhiên nổ tung.

Một trận oanh vang nổ tung như trời rung đất chuyển, tựa như thiên lôi giáng sấm sét xuống mặt đất, vô cùng kinh người.

Tam vương gia như là bị âm thanh này nuốt trọn, toàn thân trên dưới đều đi vào luồng sáng lóa mắt…. Nhưng dưới một khắc đó, một đạo tiếng vang lại lan tràn mở ra, một bóng người bay ngược trở lại, chật vật đứng vững trên mặt đất.

Đó là Tam vương gia, hắn vẫn còn sống trở ra.

Chỉ là đầu tóc gọn gàng đã xõa tung nằm trên vai trông đặc biệt cuồng dã, giữa mày có một vệt máu, chính là vừa rồi bị thương nứt toạc bắn máu ra.

Trên người hắn rất nhiều chỗ đều có dấu vết màu đen, trên mu bàn tay, cổ, những phần da thịt lỏa lồ khác đều mang theo vết thương lớn bé đủ loại.

Những vết thương đó đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dáng vẻ Tam vương gia trông chật vật so với trước đó rất nhiều, hơn nữa quần áo có chút không hoàn hảo, vừa rồi lấy ra trường bào Linh Binh hộ thể nhưng vẫn không thể phòng ngự kịp thời, khiến cho cả người bị thương không ít.

Lúc này, Tam vương gia thật sự nổi giận.

Hắn giống như một con mãnh hổ, ngang nhiên nện quyền thẳng về phía Công Nghi Thiên Hành! Công Nghi Thiên Hành nghiêng đầu sang một bên, tay trái nhấc lên thoáng chống đỡ quyền ý, sau đó cả người xoay chuyển, cũng đồng dạng đánh ra một quyền.

Hai người lần thứ hai chiến đấu.

Lần này Tam vương gia điên cuồng công kích, mỗi chiêu đều dứt khoát không chút lưu tình, mỗi chiêu rót đầy Huyền khí, còn dung hợp thêm rất nhiều võ kỹ cao thâm, uy lực cực kì cường đại.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành sáng quắc lên.

Y cũng dần trở nên điên cuồng, phảng phất như bản thân trở lại thời điểm chiến đấu giữa bầy hoang thú linh cấp. Thần kinh Công Nghi Thiên Hành căng chặt, bất luận Tam vương gia ra tay thế nào, từ góc độ ra tay, y đều có thể ổn định vững chắc ứng phó.

Bởi vì chiến đấu trong thời gian dài, cho nên kinh mạch trong người cũng ẩn ẩn phát đau. Lại thêm Tam vương gia công kích như mưa rền gió dữ, dù Công Nghi Thiên Hành ứng phó thế nào cũng đều không tránh khỏi sẽ bị thương.

Đột nhiên, hai người sau khi đánh một quyền mạnh mẽ đều đồng thời lui về sau, tiếp đó lại cùng đánh ra một chưởng.

Chưởng ấn màu kim hoàng nháy mắt cùng Huyết chưởng ấn đỏ tươi như máu va chạm vào nhau!

____________

#Cám: tui đi làm, sáng tới tối lận, đuối lắm nên lề mề, làm được hết chương này cũng đắm đuối lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *