Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 288 – tam vương gia

Edit: Cám ❤.

Từ xa, Cố Tá đã nhìn thấy người đứng trên đỉnh tháp.

Đó là nam tử mặc long bào hoàng sắc, thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt ưng ẩn chứa thần quang, cực kì sắc bén.

Người này toàn thân phát ra khí phách nghiêm nghị, vốn là sẽ đem đến cho người ta cảm giác hào sảng phóng khoáng, nhưng hiện tại ẩn chứa một tia hung ác nham hiểm, khiến người nhìn thấy đều không khỏi có chút e ngại, tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

Cố Tá biết người này khẳng định chính là Tam vương gia, nhìn bộ dáng như hung thần kia của vị nọ hắn cũng có thể lý giải được phần nào, nếu thủ hạ của hắn một hơi bị giết mấy trăm người, hắn cũng sẽ không vui vẻ nổi.

Hắn cùng Công Nghi Thiên Hành vừa đến lập tức bị người chú ý, một đạo ánh mắt hình viên đạn như cắt không chém tới, tuy rằng là vô ảnh vô hình, thế nhưng cũng đủ khiến làn da Cố Tá nhức nhói không thôi… Đây coi như là dùng khí thế đả thương người? Hoặc là nói muốn hù dọa bọn họ đấy ư?

Đương nhiên ở đây không phải chỉ có một mình Tam vương, chỉ là do khí chất hắn quá rõ ràng, lại cố tình đem khí thế phóng thích ra ngoài, mới khiến bọn họ vừa đến đã đem ánh mắt đặt trên người hắn. Chờ khi nhìn rõ mới chú ý đến xung quanh Đại Yên Tháp còn có mấy thống lĩnh, mỗi người suất lĩnh một đội vệ binh vây quanh tháp. Hiện giờ cả đám người đều đồng loạt trợn mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá.

–– cũng phải thôi, những người có mặt đây có người chỉ là nghe nói đồng liêu bị sát hại, có người lại tận mắt nhìn thấy đồng liêu bị giết, bản thân cũng khó khăn lắm mới có thể thoát thân.

Không thể không hận, không thể không tức giận.

Đại Yên Tháp cô độc đứng sừng sững giữa quảng trường, dùng nơi này luận võ đúng là rộng rãi thoải mái rất nhiều. Lần này Tam vương gia cực kì phô trương, ngoài người của hắn ra, còn có không ít Võ giả chưa rõ thân phận đều ở xa đứng nhìn.

Đặc biệt còn có hai tòa đài cao, mỗi tòa đều không thấp bé hơn Đại Yên Tháp bao nhiêu, ở trên đó đều có một vị Thiên Kiêu trẻ tuổi ngồi hóng chuyện. Trong đó một người tư thái ưu nhã, giống như một quý công tử nhẹ nhàng lên xuống quạt giấy trong tay; một người còn lại vẻ mặt tươi cười, trong mắt hiện lên tia sắc bén, nụ cười kia còn mang theo chút cổ quái nói không nên lời.

Cố Tá vừa nhìn đã đoán được ngay, người tư thái ưu nhã kia khẳng định là Tân công tử, còn người tươi cười cổ quái kia là Chu hoàng tử. Hai người bọn họ cùng Tam vương gia là quan hệ cạnh tranh, nhưng có lẽ vì thể diện, thuộc hạ dẫn theo bên người đều không nhiều hơn Tam vương gia bao nhiêu.

Hai người này tới, sự tình càng thêm phức tạp.

Nếu là một khi không cẩn thận….. Nhất định sẽ lật thuyền.

Bất quá, nếu là trước kia Cố Tá gặp phải tình huống như vậy chắc chắn trong lòng sẽ lo lắng cùng vô cùng khẩn trương, nhưng không biết vì cái gì, hoặc là những ngày qua trong Tử vong chi lộ gặp phải quá nhiều nguy hiểm ngược lại bản thân đã chết lặng, hắn hiện giờ không có bất kì cảm xúc gì, thậm chí lại có chút kích động, tàn đầy tin tưởng vào đại ca nhà mình.

Khi Cố Tá đang âm thầm đánh giá các Thiên Kiêu, Công Nghi Thiên Hành cũng nhanh chóng quét mắt quan sát diện mạo những người này, bước chân không chút rối loạn, cực kì trầm ổn tiến đến Đại Yên Tháp.

Trong nháy mắt, Tam vương gia đã xuất hiện cách hai người bốn năm mét, hắn ngẩng đầu khoanh tay đứng đó, tư thế uy nghiêm, ánh mắt rực sáng như lửa, phảng phất như tức giận sôi trào, khí thế khủng bố tràn lan đánh thẳng về phía hai người một đường trấn áp.

“Các ngươi rốt cuộc đã tới.” Giọng nói Tam vương gia vang vọng như chuông: ” Công Nghi Thiên Hành, tốc độ của ngươi quá chậm.”

Công Nghi Thiên Hành không chút hoang mang đem Cố Tá thả xuống, ghé vào tai hắn nhẹ giọng hé miệng nói mấy câu, lại không hề có âm thanh phát ra. Cùng lúc đó, trong đầu Cố Tá vang lên một giọng nói.

[ A Tá, đệ đứng một bên, đề phòng cẩn thận. Nếu Bính Long Quân có gì khác thường, đệ cứ ném Độc Đan ra. Nhớ phải cẩn thận, chớ có để mình bị thương. ]

Cố Tá trịnh trọng gật đầu: “Đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”

[ Không cần khách khí với Tam vương gia này a, cứ thẳng tay giết hắn. ]

Công Nghi Thiên Hành khóe môi cong cong: “Được, vi huynh sẽ dốc hết sức.”

Ngay sau đó Cố Tá liền lui về phía sau, một mực thối lui đến một góc trong sân, một mình lẻ loi đứng ở đó. Ánh mắt hắn trước sau đều chưa từng rời khỏi Công Nghi Thiên Hành, thấy y lại tiến lên vài bước đối mặt cùng Tam vương gia.

Lúc này Cố Tá đột nhiên đã hiểu được cách làm của Tam vương gia –– trước đó gã bị nhục nhã nhiều lần như vậy, có thể nói mặt mũi đều bị hắn cùng đại ca giẫm đạp dưới lòng bàn chân, hiện giờ gã cũng không thiết kế bẫy rập mà ngược lại đường đường chính chính ước chiến cùng đại ca, gã chính là muốn trước mặt mọi người giết chết đại ca, sau đó sẽ đến diệt trừ hắn!

Như vậy gã có thể chứng minh chỗ lợi hại của mình, vừa có thể lấy lại thể diện, cũng có thể tuyên cáo với thiên hạ gã mới chính là Thiên Kiêu mạnh nhất.

Gã đúng là có đủ tự tin…..

Cố Tá lấy lại bình tĩnh, siết chặt Độc Đan trong tay.

Bất quá hắn tin tưởng, người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là đại ca nhà mình.

Giữa sân, Tam vương gia cùng Công Nghi Thiên Hành nhìn nhau.

Tam vương gia nhẹ nhàng đưa tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh binh khí. Đây là một thanh kim giản*, toàn thân giống như được đúc từ hoàng kim, nhưng mọi người đều biết, trên đời này không có loại hoàng kim nào lại mềm mại như vậy, mà đây hẳn là do một loại tài liệu đặc thù nào đó tỉ mỉ đúc thành.

Giản có bốn cạnh, vô cùng nặng, phàm là người dám sử dụng binh khí này đều là người có thực lực xuất chúng. Tam vương gia tại trận sinh tử chiến này lấy ra binh khí lợi hại như vậy, tất nhiên bản thân tự tin mười phần có thể phát huy được hết sức mạnh của võ kỹ.

Công Nghi Thiên Hành cũng không che giấu, mười nhón tay khẽ nhúc nhích liền nắm lấy trường thương. Y có rất nhiều binh khí, không có cái nào là không sử dụng thuần thục, chỉ là vũ khí dài thêm một tấc cũng mạng hơn một tấc, kim giản đối phương ước chừng bốn thước, cũng không biết còn ẩn giấu huyền cơ gì, vì thế y sẽ không cùng đối phương chiến đấu trong cự ly gần, ngược lại nên cách xa ứng đối thì tốt hơn.

Tam vương gia thấy thế, cũng không hô to mấy câu khích bác tuyên chiến gì, chỉ nói một tiếng: “Cảnh giới ta hơn xa ngươi, vốn không trực diện đối chiến cùng ngươi vì e ngại bản thân lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng ngươi có thể làm nên chiến tích như vậy, có thể thấy thực lực không hề thua kém Thoát Phàm cảnh tiểu thành, hiện giờ ta để ngươi ra tay trước, cũng coi như không chiếm tiện nghi của ngươi.”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười, nghe xong lời này lại hoàn toàn không giống như một người trẻ tuổi khí thịnh, cảm thấy đối phương xem thường mình liền rối loạn tâm cảnh, ngược lại là thong dong nâng lên mũi thương: “Đã vậy, liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nói xong, nhanh chóng ra chiêu.

Hai luồng nhân ảnh nhạn chóng lao vào nhau, Tam vương gia nhanh, Công Nghi Thiên Hành nửa điểm cũng không chậm! Kim giản cùng trường trương va chạm không ngừng, mỗi lần va chạm đều phát ra vô số khí kình, tùy ý bùng phát biến nơi đây thành một mảnh cát bay đá chạy, lòng đất đều bị đánh đến nứt toạc.

Tam vương gia một thân huyền khí hùng hậu, loại lực này hơn xa chân khí, mà Công Nghi Thiên Hành thắng ở chỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng, mũi thương mang theo lực lượng kì dị có thể triệt tiêu uy lực huyền khí.

Một màn này hẳn là khiến nhân tâm rung động, nhưng Tam vương gia lại không thấy kì quái, đám người Chu hoàng tử Tân công tử đứng xem cũng đồng dạng “Nga” một tiếng, đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Cũng phải, có thể giết chết nhiều Võ giả Thoát Phàm cảnh như vậy, nếu không phải có lực lượng đặc thù, há có thể dễ dàng phá vỡ huyền khí hộ thân của những Võ giả đó sao? Huyền khí là thứ chân khí không thể nào so được, nhưng nếu là chân khí đặc thù thì có khác biệt rất lớn.

Có lẽ những thiên tài tầm thường đều sẽ không biết đến những điều này, nhưng đối với Thiên Kiêu bọn họ tự nhiên sẽ không cần phải chuyện bé xé ra to.

Công Nghi Thiên Hành ỷ vào Thiên Đố thân thể mặc sức cùng Tam vương gia chém giết, cũng cảm giác được Tam vương gia đúng là khác biệt so với tất cả những người y từng đối chiến. Nếu nói những Võ giả Thoát Phàm cảnh tiểu thành trước đó là sông, vậy thì sức mạng của Tam vương gia chính là biển cả.

Biển rộng mênh mông, sóng biển quay cuồng, cực kì bá đạo cường đại, một thân võ kỹ của Công Nghi Thiên Hành chính là dung hợp sở trường trăm nhà y tự nghĩ ra, cực kì phù hợp với chính mình, dù không sở hữu tuyệt học cao thâm như Tam vương gia, nhưng khi vận dụng cũng đem lại một loại tinh diệu mới mẻ không nói thành lời.

Hai người chiến đấu hồi lâu.

Người đứng xem có rất nhiều người đều nhìn đến say mê, cũng không khỏi mở miệng nghị luận.

“Có thể dẫm đạp thể diện của một Thiên Kiêu, quả nhiên cũng là một tôn Thiên Kiêu.”

“Ta vốn tưởng rằng người đối chiến cùng Tam vương gia sẽ vì cảnh giới có hạn ước chừng sẽ không kiên trì được bao lâu. Nhưng đã qua hai canh giờ, vẫn luôn chiến đấu kịch liệt không ngừng, quả nhiên bất phàm!”

“Thiên Kiêu đấu Thiên Kiêu, thế nhưng có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ.”

“Thì ra võ kỹ kia còn có thể thi triển như thế, ha ha ha! Lần này trở về bế quan, ta sẽ có thể đột phá!”

Chính là đang nói đến hứng khởi, đột nhiên lại có một giọng nói mỏng manh xen vào: “Tam vương gia là Thiên Kiêu, cảnh giới tại Thoát Phàm cảnh tiểu thành, Công Nghi Thiên Hành cùng Tam vương gia đối chiến kia bất quá chỉ mới Tiên Thiên đỉnh…. Nếu Công Nghi Thiên Hành cảnh giới hiện tại là Thoát Phàm cảnh thì sẽ như thế nào?”

Chỉ một thoáng, trong lòng mọi người đều nhịn không được trào ra một câu –– nếu Công Nghi Thiên Hành là Thoát Phàm cảnh, chẳng phải chỉ dùng một chiêu đã có thể đem Tam gia đánh thành chó chết hay sao?

Nhưng một câu này không ai dám nói ra.

Nhưng thật ra trên hai tòa đài cao, có người đã trào phúng mở miệng: “Triệu lão tam quả nhiên tức giận đến ngu người rồi! Hắn dùng thực lực cao hơn hai cảnh giới đối chiến cùng một Thiên Kiêu Tiên Thiên cảnh, nếu thua tự nhiên sẽ vô cùng khó coi, càng không thể xoay người, mà nếu hắn thắng, chẳng lẽ còn có người chạy đến khen ngợi hay sao? Ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ. Mặt mũi của Thiên Kiêu chúng ta đều bị hắn làm mất hết.”

Thắng là đương nhiên, thua là phế vật, thật đúng ngu!

______

(*Giản là một thứ vũ khí trong thập bát ban võ nghệ. Giản theo như gốc tích ban đầu là một cây roi bằng tre hoặc cành gỗ, có chiều dài khoảng 60–70 cm, có bốn cạnh. Về sau thì người ta còn dùng giản làm bằng kim loại – gg)

Sẵn nên kiếm được một cây trường thương thấy đẹp nên up lên luôn nè:

#Cám: hỏi: nếu thằng lớn đánh mất thằng nhỏ thì sẽ có phản ứng thế nàooooooo? He he he………….. Mọi người đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *