Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 280 – thiên kiêu?

Edit: Cám ❤. ( CamsVitiba)

Chương 280: Thiên Kiêu?

Tựa hồ như cảm nhận tâm tình đè nén rối rắm của Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành không khỏi buồn cười, cuối cùng cười nói: “A Tá chớ có nghĩ nhiều, Tam vương gia dù có bản lĩnh thế nào, thế lực phía sau hắn cũng không thể một tay che trời ở Trung Ương đại lục được. Người đại lục kề bên chúng ta 300 năm tiến đến một lần tất nhiên đều có nguyên nhân, tuy là chết rất nhiều, nhưng người có thể sóng sót từ Tử vong chi lộ đi ra chắc chắn sẽ được an bài ổn thỏa.”

Cố Tá lúc này mới vỡ lẽ là đại ca đang đùa giỡn hắn, nhất thời đỏ mặt.

Cái loại thú vui ác liệt này thiệt là…. Đến lúc này còn dọa hắn!

Công Nghi Thiên Hành lại thở dài: “Bất quá, đó cũng chỉ là suy đoán của vi huynh mà thôi. Nếu Trung Ương đại lục sớm đã có âm mưu, phàm là người không thuận theo sẽ một chưởng chụp chết, vậy cuối cùng chúng ta cũng chỉ có đường chết mà thôi.”

Cố Tá: “…. Cho dù khả năng này rất nhỏ, nhưng không phải cũng giống như vừa rồi hay sao?”

Công Nghi Thiên Hành uyển chuyển nói: “Nhưng vô luận thế nào cũng không hưởng gì đến chúng ta cả. A Tá đến lúc đó chỉ cần trốn vào Dược Thiên Đại Điện, trong tay vi huynh có Thế Mệnh Hoàng Châu, cũng có thể tránh được một kiếp.”

Cố Tá: “…”

Nói chuyện không cần cứ ngừng giữa chừng như vậy a!

Sau khi bị đại ca hắn vờn hai trận, Cố Tá cũng nhớ tới chính mình cùng đại ca đều có át chủ bài chưa lật, trong lòng tức khắc liền an ổn không ít. Dù sao chỉ cần ném mất mạng nhỏ, hết thảy còn lại đều có khả năng, những chuyện khác cũng không cần lo lắng quá sớm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại cũng không cần lóng ngóng tay chân làm gì.

Công Nghi Thiên Hành thấy Cố Tá đã bình tĩnh lại, khẽ cười cười: “A Tá?”

Cố Tá ở phía sau chợt căng thẳng: “Đại ca?”

Bị trêu đùa hai lần, lần này lại là gì a!

Công Nghi Thiên Hành cong khóe môi, âm thanh nhu hòa: “Kỳ thật, những phân tích trước đó ta nói với A Tá, bất quá chỉ là một loại lý do để thoái thác mà thôi. Cái gì ảnh hưởng võ đạo, không thể giác ngộ, tất cả đều là lấy cớ. Trên thực tế….” Trong mắt y chợt lóe u quang: “…. Là do bản tâm của ta, vi huynh chỉ là muốn động thủ chém giết một trận thôi.”

Cố Tá không biết đây là thứ mấy bị nghẹn 囧 nói không nên lời.

Cái điệu bộ thản nhiên tỏ vẻ “Ta chính là đột nhiên muốn quần ẩu cùng đám người kia” là thế nào đây! Có phải có chút tùy hứng rồi hay không! Mệt hắn vừa rồi còn cảm thấy có đạo lí đó! Trên thực tế cư nhiên chỉ là “Ta muốn làm gì thì liền làm thôi”…… Nghĩ mà tức á!

Đột nhiên, Cố Tá chợt nhớ lại những chuyện trước kia.

Bởi vì ở Kình Vân Tông yên phận cẩn thận từng li từng tí đã lâu, hắn thiếu chút nữa quên mất đại ca hắn là một tên cờ bạc…. Chỉ cần có ba phần nắm chắc liền đem mệnh ra cược, tình huống hiện tại còn không kích thích y điên cuồng hay sao?

Trầm mặc một giây, Cố Tá lên tiếng: “Ồ, ta đã biết.”

Công Nghi Thiên Hành ý cười gia tăng, ra tay như điện, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Không sai, Cố Tá là Luyện dược sư nên có những chuyện không hiểu rõ được, nhưng Công Nghi Thiên Hành lại sớm đã minh bạch.

Hành động theo ý muốn của bản thân, muốn làm gì liền làm cái đó, đó mới là tâm thái của Võ giả đứng trên đỉnh cao. Không phụ thuộc vào quy tắc của người khác, không thuận theo cái gọi là lẽ thường, đánh vỡ rào cản người khác đặt ra, tự định ra quy củ của chính mình! Vô luận bản thân cường đại hay yếu kém, đối mặt với kẻ địch khủng bố hay nhỏ yếu, chỉ cần hành động theo ý nghĩ của bản thân là được. Tỷ như hiện tại, nếu bản tâm Công Nghi Thiên Hành từ trước đến nay làm việc đều hướng đến chu toàn, vậy thì đối đầu chính diện chứng minh chính mình thì có là gì? Căn bản đều không ảnh hưởng đến con đường võ đạo của y! Lại tỷ như trước nay Công Nghi Thiên Hành căn bản không nghĩ đến chu toàn, như vậy y sẽ trực tiếp xé rách mặt, cũng chưa chắc không tìm ra được sinh lộ.

Chỉ là…. Bản tâm là thứ rất phức tạp.

Khi Công Nghi Thiên Hành biết được bí mật đáng sợ dữ dội của Cố Tá, bản tâm y đã lựa chọn che giấu, giờ phút này lại sắp tiếp cận được thế giới rộng lớn có vô số kì tích, bản tâm Công Nghi Thiên Hành liền lựa chọn mở ra con đường máu tiến lên.

Bản tâm thay đổi thất thường theo tính tính cùng nhịp thở mỗi người, nếu muốn phân biệt rõ cái gì là bản tâm, cái gì là “hẳn là” phải làm, đối với Võ giả mà nói đều không phải chuyện dễ dàng.

Đối với Công Nghi Thiên Hành mà nói, bản tâm bất quá chỉ là muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho dù thất bại cũng sẽ không hối hận.

Nhưng bản tâm của người khác là cái gì, y lại không thể kết luận.

Tự nhiên y cũng sẽ không nói lại với Cố Tá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.

Cố Tá hoàn toàn không biết đại ca thông minh tài trí của mình trong nháy mắt đã suy nghĩ biết bao nhiêu thứ, bởi vì Công Nghi Thiên Hành đã nổi lên sát tâm, hắn liền khẩn trương mà nhớ lại các loại công pháp, muốn tranh thủ giảm bớt được phần nào gánh nặng cho Công Nghi Thiên Hành.

Chỉ là hiện tại không thể dùng Độc Đan, dùng một viên liền ít đi một viên, vẫn là chờ đám người kéo đến thiệt nhiều mới nên lấy ra… Vậy hiện tại nên làm gì?

Cố Tá chợt xoay đầu, giữa mày ngân quang lập lòe, chủy thủ sắc nhọn phá không bay ra, trong nháy mắt vòng ngược lại, nhẹ nhàng đâm thủng đầu một Võ giả Thoát Phàm cảnh đang đuổi đến!

Tiếng kêu thảm thiết thập phần bén nhọn, Cố Tá run lập cập, tiếng gió bên tai hô hô không dứt, đại ca hắn tốc độ chạy trốn cũng càng nhanh.

Trốn trốn trốn, giết giết giết!

Cố Tá một bên lấy ra dược bình, một bên chửi thầm: Mụ nôi nó, có bản lĩnh thì phái hết đoàn đội đến đuổi giết a!

Hừ!

“Đem mười hai Địa chi vệ Bính Long Quân phái ra, bắt lấy hai tên đó, bất luận sống chết!”

Tam vương gia một chưởng đánh nát sườn núi nhỏ gần đó, trên mặt mang theo thần sắc âm hàn.

A! Thật sự tốt!

Hoắc tam hắn từ trước đến nay chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, chỉ hai ngày ngắn ngủi, thuộc hạ bên người chết hơn mấy chục người! Dù là ai cũng không thể nhẫn!

Vài thống lĩnh vây quanh Tam vương gia đều phủ phục trên đất không dám nửa lời biện giải. Bính Long Quân bọn họ trước nay ngạo mạn, cũng rất có danh vọng, hiện tại lại vì một lần sơ sót khinh địch mà ăn không ít mệt, trong lòng bọn họ cũng rất không cam lòng.

Bính Long Quân tổng số sáu trăm người, đã chết gần như hai trăm, cho dù còn có rất nhiều quân dự bị đang được huấn luyện ở quân doanh đế quốc, tùy thời đều có thể bổ sung vào chỗ trống, nhưng tỷ lệ tử vong hôm nay cũng thực sự quá cao rồi.

Chờ Tam vương gia phát hỏa xong, ba đại thống lĩnh đứng đầu Địa chi Bính Tử Vệ, Bính Sửu Vệ, Bính Dần Vệ vẫn luôn đi bên người bảo hộ hắn bất ngờ tiến lên một bước.

(*Tử trong Bính Tử Vệ có âm là Tí đứng đầu trong Địa chi á.)

Tam thống lĩnh lên tiếng: “Vương gia bớt giận, thuộc hạ nguyện vì vương gia đem thi thể hai người này dâng lên!”

Tam vương gia dần bình tĩnh lại: “Cũng tốt, hiện giờ đám phế vật này đều là bất lực, Tam thống lĩnh, ngươi lần này nếu cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy cứ cắt đầu mình tới gặp ta!”

Tam thống lĩnh tất nhiên đáp lời, sau đó xoay người uy vũ rời đi.

Còn lại Đại thống lĩnh cùng Nhị thống lĩnh đều là tâm phúc trong tâm phúc của Tam vương gia. Không giống như những thống lĩnh khác, hai người này từ nhỏ đã là nô bộc trung thành của Tam vương gia, hiện giờ vẫn một lòng trung thành và tận tâm, ở trước mặt Tam vương gia cũng có thể góp ý vài lời.

Đại thống lĩnh liền trầm giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ nghi ngờ trong hai người kia, Luyện dược sư chỉ sợ có thể là Luyện dược sư cao cấp, thậm chí là Luyện dược sư tiếp cận Hoàng cấp. Mà Võ giả kia ước chừng chính là Thiên Kiêu ngàn năm khó gặp của đại lục kề bên. Vì thế bọn họ mới có năng lực đáng sợ như thế!”

Nhị thống lĩnh cũng trấn an nói: “Tuy nói Thiên Kiêu của đại lục kề bên không tính là gì, nhưng Thiên Kiêu dù sao cũng là Thiên Kiêu, Bính Long Quân ta dù người người đều là ý chí kiên định, nhưng luận về tư chất cũng không so được với thiên tài bình thường nhất, hiện tại bị Thiên Kiêu ép rơi vào thế hạ phong cũng chẳng có gì lạ.”

Tam vương gia được hai tâm phúc khuyên nhủ, tức giận vừa rồi cũng vơi bớt phần nào: “Thiên Kiêu sao? Trước đó ngược lại cũng nghe được có người báo qua, nói lần này đại lục kề bên có Thiên Kiêu xuất hiện, bổn vương còn tưởng chỉ là lời đồn, nhưng hiện giờ xem ra dù người nọ thực sự không phải Thiên Kiêu, thì cũng là chuẩn Thiên Kiêu không sai vào đâu được. Hai ngươi nói đều rất có lí, Thiên Kiêu thì không thể phán đoán theo lẽ thường được. Bản thân ta cũng là Thiên Kiêu, hiện tại bất luận bổn vương giết chết tên Thiên Kiêu kia, hoặc là thu phục được hắn, hết thảy đều khiến người sinh ra một trận thống khoái nói không nên lời!”

Nghe được lời này, hai vị thống lĩnh kia đều nói: “Vương gia uy vũ, tất nhiên có thể đạt thành mong muốn!”

Tam vương gia khẽ gật đầu: “Việc này trong lòng ta hiểu rõ. Nếu là vì mục đích này, tổn hại một chút cũng là đáng giá. Xong việc các người lui về dàn xếp ổn thỏa, trợ cấp thật tốt cho người nhà những người chết trận, không thể qua loa.”

Hai vị thống lĩnh lộ vẻ tươi cười: “Vương gia nhân từ!”

Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành bên kia không biết bởi vì hai người lăn lộn một hồi lại khiến cho Tam vương gia sinh ra hứng thú, thậm chí thà tiếp tục hy sinh Bính Long Vệ cũng muốn đem hai người giết chết, để thỏa mãn chút tâm tư kiêu ngạo của mình.

Hai người sau khi thấy được cổ thành, cũng không vào trong nghỉ ngơi lấy sức, mà là trực tiếp xông qua cửa thành một đường chém giết, ngay cả máu tươi tung tóe bắn lên người cũng đã khô biến thành màu đen tự lúc nào, khiến cho dáng vẻ hai người thoạt nhìn thập phần chật vật, đồng thời lại phảng phất lên tia sát khí nghiêm nghị, khiến người vừa nhìn đã sợ run.

Trời vừa tối, những quái vật tập kích bọn họ càng thêm không chút lưu tình, một hồi chém giết đến cực kì thống khoái.

Xuyên qua từng tòa cổ thành,mỗi tòa đều có nhân thủ của Tam vương gia.

Bính Long Quân tử vong càng lúc càng nhiều, hai bên giằng co cũng càng không thể hòa giải.

______________________

#Cám: hình như couple thứ hai sắp lên sàn, tui ngửi thấy mùi ám muội mà hong biết phải hong thôi, mà mụ nội nó đọc sơ qua màn chào sân đã thấy phấn khích hơn cp9 là sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *