Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 272 – sau lưng có người

Edit: Cám (CamsVitiba)

Cố Tá phát hiện ra điều này, nghi hoặc hỏi: “Đại ca, huynh có nghĩ ra cái gì không?”

Công Nghi Thiên Hành vừa định mở miệng, lại hơi trầm ngâm: “Còn phải xem xét một chút.”

Cố Tá: “Đại ca vẫn còn chưa xác định được sao?”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu.

Sau đó Cố Tá cũng không hỏi nữa, ôm chặt lấy Công Nghi Thiên Hành, hai người tiếp tục đi sâu vào trong.

Bên trong sương mù dàu đặc, ngoại trừ thân thể càng ngày càng có cảm giác nặng nề ra thì không có gì khác, nhưng chút trở ngại đối với Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá mà nói cũng không nghiêm trọng, thậm chí Công Nghi Thiên Hành đã từng có thời gian dài huấn luyện trọng lực, cho nên y không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Cho dù là Cố Tá, hắn chỉ cảm thấy chân khí tiêu hao lớn chút, cũng không có gì to tát.

Cứ không ngừng tiến về trước như thế, bước chân Công Nghi Thiên Hành từ vội vã, dần dần trở nên thong thả, mỗi bước ổn định vững vàng, đất dưới chân sau mỗi bước đi đều lưu lại dấu vết.

Bùn đất thực mềm xốp a…

Đột nhiên, Cố Tá phát hiện có một bóng ma đánh úp lại.

Nguyên lai là một thứ trơn trợt từ dưới nhô lên, giống như roi da, quất đánh về phía Công Nghi Thiên Hành! “Roi” này cực kì mềm dẻo, ở không trung biến hóa nhảy nhót, cuối cùng quét ngang đánh tới nơi phòng ngự yếu ớt nhất của Công Nghi Thiên Hành –– sau lưng Cố Tá!

Chỉ cần bị đánh trúng, hậu quả rất nhiên không dám tưởng tượng.

Cố Tá từ giữa mày tức khắc phóng ra một thanh đao xoắn ốc, ở không trung xoay tròn 360 độ, chuyển vòng quét về phía sau. Đây là chiêu thức hắn học được trong Hóa Thần Thiên hai năm nay, hình dạng lưỡi dao hình tròn, xung quanh mọc đầu lưỡi dao mỏng sắc bén. Một khi thi triển ra, sức lực vô cùng lớn, lại không mất đi sự linh hoạt, trình độ sắc bén còn mạnh hơn cả chủy thủ, chỉ cần là thứ nó muốn trảm, dù là xoay tròn một vòng không thể làm được, lại có thể xoay tròn lần hai lần ba thậm chí là nhiều lần hơn nữa, đến khi đạt được thì thôi.

Đây là một thanh hung khí, ngay cả Công Nghi Thiên Hành đều nhịn không được tán thưởng một phen.

Giờ phút này đao xoắn ốc xoay tròn mà ra, “rít” vang một tiếng lao thẳng lên trời trảm lấy “roi” kia. Trong chớp mắt, trên “Roi” liền giống như tràn ra vô số đóa hoa mỹ lệ, từng lát thịt bị tước xuống, bay lả tả rơi xuống.

Đồ vật kia thoáng chốc phát ra tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó, đã hoàn toàn bị lăng trì.

Đao xoắc ốc cấp tốc được thu hồi, một lần nữa hoàn toàn đi vào giữa mày Cố Tá.

Nếu nói sau khi học xong Hóa Thần Thiên chỗ đáng giá tán dương nhất là có thể ngưng tự ra tấm chắn binh khí cho tất cả đồ vật, chỉ cần không bị lực lượng người khác tổn hại, hết thảy đều có thể thu hồi.

Đây không thể nghi ngờ là có thể giảm tiêu hao tinh thần lực.

Cố Tá lúc này đã nhìn thấy rõ hình dáng của thứ kia, đó là một quái vật giống như con giun, đầu quái vật vốn miệng đầy răng nanh dài nhọn, hiện giờ đã bị Cố Tá trảm bay đầu, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một sợi gân thật dài, ngoài ra xương cốt đầu đều không có.

Sợi gân kia thoạt nhìn rất cứng cáp, trước đó quái vật này có thể công kích sắc bén như vậy, phần lớn đều dựa vào sợi gân này hoàn thành, Cố Tá giật mình duỗi tay, đem sợi gân kia thu lại.

Thứ này giữ lại có thể nghiên cứu một chút, về sau nói không chừng còn có tác dụng khác….

Sau đó, hai người tiếp tục đi lên.

Sương mù dày đặc, xuất hiện nhiều nhất chính là loại quái vật giống con giun này, chúng nó thân hình thô tráng, da dày thịt cứng, toàn thân dẻo dai, thoắt ẩn thoắt hiện xuất quỷ nhập thần, thuộc về cao thủ đánh lén.

Khu vực vị sương mù bao phủ này hẳn chính là sào huyệt của bọn quái vật hình giun này.

Nhưng ngặt nổi thứ đồ chơi này gặp phải Cố Tá như là tuyết rơi ngày hè, căn bản không thể phản kháng, hết thảy đều liên tục chết dưới đao xoắn ốc của tiểu Luyện dược sư.

Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá đại phát thần uy, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay gia nhập, chỉ là sau khi xuất thủ, phát hiện dù y cẩn thận thiêu đốt huyết nhục quái vật thế nào đi chăng nữa mấy sợi gân kia bị đốt cháy đen… Y tức khắc thức thời thu tay không tham chiến nữa.

Sau đó, sương mù trước mắt hai người càng mờ nhạt, thời điểm có thể nhìn thấy bóng dáng của tòa kiến trúc cổ, bọn họ cũng hiểu bản thân đã sắp thoát khỏi đám sương mù này. Sức nặng trên người cũng càng ngày càng nhẹ, phạm vi Cố Tá phóng xuất tinh thần lực tra xét cũng ngày càng rộng lớn.

Còn có mười bước, chín bước, tám bước….

Sương mù càng thêm loãng, cảnh trí bên ngoài càng thêm rõ ràng.

Cố Tá ôm cổ Công Nghi Thiên Hành, truyền âm.

[ Đại ca cẩn thận, phía trước có mai phục! ]

Công Nghi Thiên Hành thần sắc lạnh lùng.

[ Có mấy người? ]

[ Ba người. ]

[ Ở hướng nào? ]

[ Phía trước trái hai người, phải một người. ]

[ A Tá vất vả rồi, bất quá… A Tá cứ yên tâm. ]

Thời gian đối thoại ngắn ngủn, hai người bước xong ba bước cuối cùng rời khỏi đám sương mù!

Cơ hồ cùng thời khắc đó, ba cổ lực lượng hai mặt giáp công cuồn cuộn lao đến, mang theo túc sát nhắm vào chỗ yếu hại của hai người đánh tới. Trong đó đáng sợ nhất không gì hơn chính là một thanh trường mâu, nó cuốn theo tiếng gió thét gào, tựa hồ như muốn đồng loạt xỏ xuyên qua Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá thành một chuỗi hồ lô máu.

Đánh tiếc Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành sớm đã có đề phòng.

Công Nghi Thiên Hành trường thương như rồng xuất thế lao thẳng tới, tinh thần lực Cố Tá như hóa thành tia chớp, bỗng chốc cùng một đạo công kích đối đâm. Điện quang thạch hỏa giao nhau, chủ nhân ba cổ lực lượng tập tích không thành ngược lại còn bị trấn áp, nhất thời không kịp thở dốc,dưới phản kích của hai người oanh oanh liệt liệt biến thành tử thi!

Thi thể ở nơi này, cũng càng ngày càng có vẻ không đáng một xu…

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá thu tay, nhìn ba cổ thi thể tứ tung ngang dọc trên đất.

Hai nam một nữ, đều là Võ giả Thoát Phàm cảnh nhập môn, nhìn lực lượng cùng khí tức vừa rồi, tất nhiên đều là nhân vật thiên tài bậc nhất. Nhưng không biết vì sao bọn họ đều mai phục ở chỗ này, lại có ý đồ chặn giết hai người.

Chẳng lẽ là kẻ thù?

Không đúng, hành động của ba người này thay vì nói là kẻ thù, còn không bằng nói…

Công Nghi Thiên Hành đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được Cố Tá hô nhỏ một tiếng: “Đại ca!”

Y giật mình: “A Tá, làm sao vậy?”

Khi nói chuyện, hai tay lại dùng thêm chút sức lực, đem Cố Tá hảo hảo nâng lên.

Cố Tá giơ tay lên, trữ vật võ cụ trong tay liền mở ra, đồ vật bên trong nhanh như chớp lăn lốc ra ngoài.

Một mùi huyết tinh xộc vào mũi, cư nhiên, cư nhiên có tới bảy tám đầu Võ giả lăn ra.

Cố Tá hít sâu.

Trữ vật võ cụ này là vừa rồi đại ca đoạt được trên thi thể, đưa cho hắn giữ. Lúc này hắn vừa kiểm kê tài vật chiếm đoạt được, ngoài ý muốn phát hiện ra một kiện trống rỗng đen thui, nhìn kỹ thì mới biết có bao nhiêu đầu người lộ ra diện mạo dữ tợn.

Công Nghi Thiên Hành nhìn những đầu người lăn trên đất, khẽ nhíu mày.

Cố Tá thở dài: “Vừa rồi giết bọn chúng một chút cũng không oan uổng mà. Thật không nghĩ đến, ngoại trừ chúng ta ra, bọn họ đã giết được nhiều người như vậy. Bất quá bọn họ đem theo đầu người là muốn làm cái gì, phỏng chừng cũng không đến mức vì muốn đua đòi khoe khoang linh tinh đâu nhỉ? Tốt xấu gì cũng là thiên tài của đàn vực khác, không đến mức nhàm chán như vậy đâu….”

Công Nghi Thiên Hành hẩy hẩy cánh tay: “A Tá, chúng ta tiếp tục đi.”

Cố Tá “nga” một tiếng: “Cũng không biết tiếp theo còn có mai phục hay không, đại ca phải cẩn thận.”

Công Nghi Thiên Hành đáp ứng, cõng Cố Tá, đi đến tiểu sườn núi phía trước.

Từ sau khi ra khỏi sương mù, bọn họ phát hiện khoảng cách đến tòa kiến trúc cổ kia còn cách một tiểu sườn núi hơi gồ ghề. Cao thì không cao, nhưng rõ ràng độ khó đã được gia tăng.

Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành không khỏi lo lắng, không biết tại tiểu sườn núi này liệu sẽ gặp phải quái vật gì nữa đây.

Mà tình huống thực tế đúng là không ngoài dự kiến của hai người.

Tại tiểu sườn núi này, dù Công Nghi Thiên Hành mặc kệ nhàn sự toàn lực chạy như điên vẫn gặp phải mấy lần tập kích. Hai người phối hợp ăn ý, không ngừng ăn dược, cũng thuận lợi tránh thoát khỏi một loạt tập sát, mấy kẻ đuổi đến ngược lại đều bị giết sạch sẽ.

Từ trong trữ vật võ cụ của những người này, hai người hoặc là phát hiện “Vương lệnh”, hoặc là thấy trữ vật võ cụ cất chứa “đầu người”, “sát thủ” như vậy hai người càng gặp càng nhiều, dự cảm không tốt trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt.

Cố Tá vội nói: “Đại ca, bọn họ là hai nhóm người khác nhau….”

Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Chỉ sợ không chỉ có nhiêu đó.”

Mang theo suy đoán cùng nghi ngờ trong lòng, hai người vượt qua sườn núi, nhìn tòa kiến trúc cổ phía trước. Đây cũng là một tòa thành trì, bất quá thoạt nhìn cổ xưa hơn rất nhiều, trên cơ bản không hề đổ nát như trước đó. Ở cửa thành có vệ binh canh gác, mỗi một người đều mặc áo giáp, mang mũ giáp, thần sắc túc mục, khí thế uy nghiêm, là binh sĩ đúng chuẩn mực. Càng khiến người khó tin được ngay tại tử vong chi lộ này, lại còn có vệ binh đứng gác? Chẳng lẽ tử vong chi lộ ngoại trừ bọn họ là người từ bên ngoài đến, bên trong còn có cư dân khác?

Ở cửa thành, vệ binh cũng không ngăn trở, chỉ liếc mắt đánh giá sơ qua hai người, liền thống khoái cho đi.

Cố Tá được đại ca cõng vào thành, đôi mắt như châu sáng nhìn khắp nơi một vòng, sau đó thở phào một hơi dài. Suy đoán vừa rồi của hắn, cư nhiên là thật sao?

Trong cổ thành, trên đường cái có không ít nhân ảnh lui đến, từ phục sức đến cách trang điểm cực kì cổ xưa, ước chừng là phong cách mấy vạn năm trước đây, người ở đây cũng có số ít đều nhìn sang Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá –– trong mắt không hàm chứa ác ý, nhưng cũng không có quá nhiều thiện ý.

Ngoài ra, mọi người trong thành đều dùng một loại trạng thái bình thường mà sinh hoạt, có chút hiếu kì, nhưng phần lớn đều là an ổn. Bày quán, mở các loại cửa hàng, người đi đường qua qua lại lại, cùng với mỗi tòa thành trì bên ngoài tử vong chi lộ đều tương tự nhau.

Nếu nói có chỗ đặc thù, khác nhau…. Chính là mỗi cư dân sinh sống trong cổ thành này đều không phải Võ giả.

Toàn bộ, đều là bá tánh bình thường.

Tinh thần lực Cố Tá nhạy bén, hắn có thể cảm nhận được bên trong số bá tánh bình thường cũng cất giấu một ít hơi thở mênh mông, những người này rất cường đại, trong hơi thở này đều ẩn chứa sát khí!

Hắn rất cẩn thận, trong lòng lại không khỏi lo lắng, hơi thở này không giống như Võ giả…..

Công Nghi Thiên Hành phát hiện tâm tình Cố Tá bất an, an ủi hắn: “A Tá, bất luận thế nào chúng ta cũng phải tìm một khách điếm ở lại trước, sau lại tìm hiểu tình hình.”

Cố Tá tự nhiên thuận theo.

Nhưng ngay sau đó, hai người lại nghe thấy mấy đạo tiếng nói cao vút.

“Pháp giá Tam vương gia đưa xuống, các ngươi còn không mau tránh ra?”

“Săn thú đã qua, Tân công tử tại thượng, tiểu bối lơ ngơ, có thể chém được mấy đầu người?”

“Thủ hạ Chu hoàng tử đến đây, cứ thử một lần là được!”

___________________

#Cám: cứ tưởng lái qua cung đình đấu! Thài!

(Chương trước có bị lỗi cắt ngang hong zạ, mọi người đọc được hết chương hong, tui dô thử thì thấy bị cắt á)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *