Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 269 – người đánh lén

Edit: Cám

Công Nghi Thiên Hành dưới chân vừa động, cả người đã vọt tới góc chết bên trái bức tường, trong tay làm động tác kéo cung, nhất thời bắn ra mũi tên màu kim hồng, đem gia hỏa đánh lén đâm thủng ngực, ghim chặt trên đất!

Tên kia run rẩy một chút, rất nhanh đã bất động.

Lại nói Cố Tá, hai chân quấn chặt phần eo Công Nghi Thiên Hành, cố gắng không gia tăng gánh nặng cho y, lúc này Công Nghi Thiên Hành mới kịp thời dùng hai tay kéo cung, giết chết kẻ địch.

Bất quá địch nhân đã hạ, Cố Tá phát hiện tư thế mình đặc biệt giống koala, liền 囧 囧 mà thả lỏng, chuẩn bị nhảy xuống.

Nhưng Công Nghi Thiên Hành dùng một tay đem hắn giữ lấy: “A Tá, tạm thời đừng rời đi.”

Cố Tá liền tiếp tục kẹp chặt, ngoan ngoãn bất động.

Hai người đến trước thi thể kia, quan sát.

Gia hỏa bị ghim chặt dưới đất không dậy nổi này cũng không phải là “người”, hoặc là nói hiện tại đã không phải “người”. Nó có ngoại hình giống như con người, nhưng trên đầu không có tóc, bề ngoài thân thể giống như con giun huyết quản nhô lên, lại cực kì gầy, giống như là…. Hơi nước trong cơ thể bị rút cạn một nửa, bộ dáng cực kì gầy gò. Nhưng so với bộ xương khô chỉ khoác một tầng da thì tốt hơn rất nhiều.

Cố Tá nhạy bén phát hiện mắt gia hỏa này không có tròng trắng, chỉ có một thứ gì đó màu xanh lục, lấp lánh như ma trơi, nhưng nhìn kỹ lại giống như lục đá quý bị đập nát ra, sau đó nhét đầy vào trong hốc mắt. Ngoại trừ thứ này ra, nó tựa hồ không khác gì Võ giả bình thường, có võ kỹ đặc thù cùng bản lĩnh riêng của mình, có thể cùng người đối chiến, về trí tuệ, cũng không có dáng vẻ thiếu hụt. Tỷ như vừa rồi nó biết ẩn núp, còn có thể đánh lén, hành động rất có tổ chức trật tự, vì thế cực kì nguy hiểm.

Công Nghi Thiên Hành nói: “A Tá cũng thu hồi nó lại đi. Trong cổ thành này, e là không chỉ có một con thôi đâu.”

Cố Tá đã hiểu, hắn cố ý vung tay, thi thể kia liền bị thu vào trữ vật cách đựng độc vật.

Hai người động tác nhanh nhẹn, chăn đệm trên đất còn chưa dính nửa điểm tro bụi đã giải quyết xong, bọn họ trở lại đó ngồi xuống, một mặt nghỉ ngơi, một mặt lưu ý động tĩnh xung quanh.

Cũng không phải Cố Tá quá mức cảnh giác, chỉ là ở địa phương cổ quái này, muốn bảo toàn mạng nhỏ của mình cùng đại ca, hắn thật sự một chút cũng không dám lơ là.

Không bao lâu, ngoài cửa lại có bóng người hiện lên.

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá phản ứng cực nhanh, trước khi đối phương xuất hiện đã có thể phát giác, tránh được đánh lén đồng thời lập tức phản kích, liên tiếp như vậy chưa từng thất thủ.

Được một lúc, chân phí Công Nghi Thiên Hành cũng tiêu hao không ít. Còn về Cố Tá, mỗi lần hắn thi triển tinh thần lực, Công Nghi Thiên Hành đã đem mũi tên bắn ra trước một bước, công kích kéo dài, cho nên chân khí hắn tiêu hao rất ít.

Vì thế, Cố Tá chỉ đành gánh vác nhiệm vụ đút dược cho Công Nghi Thiên Hành.

Hắn cũng không quấy rầy Công Nghi Thiên Hành làm việc, chờ Công Nghi Thiên Hành bắn ra vài mũi tên, sau đó liền nhanh nhẹn nhét cho y một viên đan dược. Khi Công Nghi Thiên Hành xuất lực ít, chân khí tiêu hao cũng ít, hắn sẽ nhét một viên cực phẩm Hợp Khí Đan, khi Công Nghi Thiên Hành dùng sức nhiều, liền sẽ đút một viên cực phẩm Uẩn Khí Đan. Hai loại đan dược luân phiên nhau, tuyệt đối đảm bảo chân khí Công Nghi Thiên Hành thời thời khắc khắc đều luôn tràn đầy, bất luận thời điểm nào cũng đều không vì thi triển đại chiêu mà hao hết sức lực, đề phòng tình huống hai người lâm vào nguy cơ.

Trong bất tri bất giác, một đêm đã qua.

Lúc đầu chỉ giết một con hai con, nhưng càng về sau đám gia hỏa tới càng nhiều, còn biết vây công đánh úp, hiện tại trong phòng ngoài phòng có ít nhất hai mươi cổ thi thể.

Cố Tá nhìn thi thể, vẻ mặt trở nên cổ quái.

Vào ban ngày, một chút cũng không hề phát hiện ra trong cổ thành lại có mấy thứ này, lại còn nhiều như vậy. Kết quả trời vừa tối, tất cả đều chạy tới tập kích.

–– Vậy chúng nó ban ngày trốn ở đâu?

Công Nghi Thiên Hành cõng Cố Tá đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài mặt trời đã ló dạng, cả tòa cổ thành tràn ngập ánh nắng sáng ngời, quái vật tối đến cứ cách một thời gian đến tập kích lúc này lại lần nữa mai danh ẩn tích, cái bóng cũng tìm không thấy.

Cố Tá bám lấy bả vai Công Nghi Thiên Hành: “Đại ca, chúng ta hiện giờ làm gì đây?”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Tìm đường xuyên qua cổ thành này.”

Cố Tá gật đầu: “Vậy ta lại thả tinh thần lực phòng bị một chút.”

Công Nghi Thiên Hành lại cười: “A Tá vất vả.”

Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành co chân chạy như bay, cả người giống như một đạo cuồng phong, đột nhiên lao đến một đầu khác của cổ thành.

Dọc đường đi, hai bên như cũ không một bóng người.

Trong cổ thành to lớn phảng phất chỉ nghe được tiếng bước chân chạy vội của Công Nghi Thiên Hành – thậm chí tiếng bước chân đã được Công Nghi Thiên Hành dùng lực khống chế cũng không mấy rõ ràng – ngoài ra không còn tiếng động gì khác.

Không bao lâu, hai người đã rời khỏi thành.

Sau đó Cố Tá phát hiện ở một đầu cổ thành này, thế nhưng xuất hiện một khu rừng rậm vô cùng kì dị!

Thần sắc Công Nghi Thiên Hành đều ngưng trọng.

Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng: “Đại ca, chúng ta trực tiếp đi qua sao?”

Công Nghi Thiên Hành hơi suy nghĩ: “A Tá, lúc này đệ càng phải thật cẩn thận.”

Cố Tá hít sâu: “Ta sẽ cố hết sức.”

Kế tiếp, hai người không chút do dự, trực tiến vào rừng rậm.

Tinh thần lực Cố Tá lại như một tấm lưới lớn, bao phủ phạm vị trăm mét quanh thân, phàm là thứ tiến vào khoách cách này, chỉ cần có động tĩnh khác lạ đều sẽ bị hắn phát hiện, hơn nữa cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Cảm quan của Công Nghi Thiên Hành cũng rất nhạy bén, nhưng vì có Cố Tá ở đây, nên tất cả lưu ý của y đều không đặt ở những thứ quấy nhiễu, mà là cảm nhận nguy hiểm từ bốn phương tám hướng, còn có những thứ tỏ ra ác ý với bọn họ.

Chờ Cố Tá phát hiện ra chỗ không thích hợp, khi hắn không đủ kinh nghiệm để phán đoán, liền sẽ cùng Công Nghi Thiên Hành phân tích, sau đó cùng nhau phán đoán đưa ra quyết định –– tránh đi hoặc là chiến đấu. Hai người phân công hợp tác như vậy, cứ thế duy trì tiến vào rừng rậm, không bao lâu đã đi được rất xa.

Không ngừng đi tới đi tới, xung quanh toàn là cây, rất dễ làm cho người ta cảm thấy dù đi thế nào cũng không xong, có thể hay không là…. Đi nhầm hướng lạc đường rồi?

Đột nhiên, Cố Tá vui vẻ nói: “Đại ca, chỗ này có một con đường!”

Công Nghi Thiên Hành nghe vậy, theo ngón tay Cố Tá nhìn qua.

Quả nhiên, chỗ hai người đang đứng, cỏ dại bụi gai mọc thành cụm, đem tất cả dấu vết đều vùi lấp lại, nhưng là Công Nghi Thiên Hành nghiêm túc tìm kiếm, liền sẽ phát hiện, ở đây thật lâu thật lâu trước kia –– có lẽ là 300 năm hoặc là lâu hơn nữa, nơi này từng có rất nhiều người đi qua, dù mỗi một lần đều cách rất nhiều năm, con đường này chung quy vẫn không đổi.

Nói cách khác, con đường này là con đường chính xác! Bọn họ cũng không đi nhầm nơi!

Cho nên, Cố Tá đem chút hoài nghi trước đó đá văng đi, tìm được con đường chính xác không thể nghi ngờ như cho hắn một liều thuốc an thần, khiến hắn càng thêm an tâm tiến về phía trước.

Công Nghi Thiên Hành sau khi nghiên cứu xong, khẽ gật đầu: “Một khi đã thế, A Tá, chúng ta sẽ dọc theo con đường này tiến về phía trước.”

Cố Tá liền nói: “Đại ca, huynh phải cẩn thận.”

Công Nghi Thiên Hành cười, bước chân không chút chần chờ.

Chỉ là, vô luận là Cố Tá hay Công Nghi Thiên Hành cũng đều không nghĩ tới trong khu rừng này đi đi lại lại thế mà đã hai ngày. Trong hai ngày này, chủng tộc thực vật Cố Tá “nhặt xác” trước đó lại lần nữa xoát lên cảm giác tồn tại, rễ chúng nó giống như chân người, trì độn chạy vội lên chứ không hiểu biết thân pháp như Võ giả, khí vị tanh nồng lại càng đáng sợ, làm cho Cố Tá cùng đại ca nhà mình phải liên tiếp dùng vài viên đan dược thanh tâm định khí, mới không bị hương vị quái dị đó xâm nhập vào người.

Ngoại trừ số thực vật này ra, dây đằng trong rừng rậm giống như mãng xà, đại thụ che trời lại giống như bạch tuộc khổng lồ, bất luận động vật gì trong rừng rậm đều sẽ biến thành diện mạo kì quái, chúng vẫn là hoang thú, nhưng so với hoang thú những nơi khác mà nói không chỉ tính tình càng thêm tàn bạo, hơn nữa thực lực cũng cao hơn rất nhiều, đồng thời hung tính quá độ, hoàn toàn sẽ bị bản năng khống chế!

Có Cố Tá dùng tinh thần lực gian lận, Công Nghi Thiên Hành đều là xa xa chuẩn xác bắn chết hoang thú, mà nhóm thực vật phụ cận tung tăng nhảy nhót đến gần đều bị Cố Tá dùng tinh thần lực xuyên thủng từng con, đóng đinh ở trên đại thụ –– có đôi khi, như vậy cũng coi như là nhất tiễn song điêu.

Khiến Cố Tá tiếc nuối nhất chính là hoang thú tồn tại ở đây căn bản không thể ăn thịt, chất thịt không chỉ chua chát, hơn nữa tinh thịt sớm đã mất đi lực lượng vốn có, số thi thể hoang thú này chỉ đành bỏ đi.

Ngoài ra, nơi này ban ngày có thực vật động vật công kích, ban đêm còn có quái vật tập kích bọn họ trước đó đến góp vui, áp lực cũng tăng thêm một ít, nói chung nhộn nhịp lắm.

Cũng may hai người phối hợp ăn ý, kịp thời cắn thuốc, trước sau bảo trì tinh lực tràn đầy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đem mấy thứ nên giết đều giết sạch, Công Nghi Thiên Hành quả nhiên vượt mọi chông gai mà giết ra một con đường mới, hai bên đường cơ hồ đều dẹp yên. Con đường tiền nhân lưu lại, y lần nữa sáng lập lại một lần, 300 năm sau con đường này có lẽ sẽ lại bị vùi lấp đi, người sau khi đến nơi này, hẳn là cũng có thể lần thứ hai phát hiện, có tiền bối đã từng dẫm đi trên con đường này….

_________

Cám:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *