Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 268 – cổ thành

Edit: Cám

Đi được hồi lâu, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Trong ý thức bọn họ hẳn là đã đi được rất xa rồi, chính là cảnh tượng trái phải gần đây, cư nhiên một phân một hào đều không hề thay đổi.

Nếu là người bình thường có thể sẽ không phát hiện ra, nhưng Công Nghi Thiên Hành đã gặp qua là sẽ không quên, tinh thần lực Cố Tá lại tinh tế tỉ mỉ, từ lúc bắt đầu bọn họ đã để ý tới, những nhánh cỏ dại ven đường đều không có nửa điểm biến hóa –– sao có thể chứ? Thời gian rõ ràng vẫn luôn trôi qua a.

Công Nghi Thiên Hành dừng bước: “A Tá, đem tinh thần lực của đệ phóng xuất ra, dùng phương pháp hóa thần, nhắm vào một nơi công kích.”

Cố Tá dừng một chút: “Đại ca, ta bây giờ thử tìm xem nơi này có chỗ nào đặc thù hay không.”

Công Nghi Thiên Hành cười: “A Tá muốn làm gì đều được.”

Cố Tá tỏ vẻ minh bạch, sau đó hắn đem tinh thần lực phóng xuất ra ngoài, tạo thành một sa võng mỏng manh bao phủ bốn phía xung quanh, tìm kiếm xem nơi này có chỗ nào khác thường hay không.

Công Nghi Thiên Hành kiên nhẫn chờ đợi.

Dần dà, sa võng mảnh manh quét trúng thứ gì đó –– là một gốc cây giấu trong bụi cỏ dại, tản mát ra một loại cảm giác không được thoải mái.

Ánh mắt Cố Tá sắc bén.

Sau đó hắn không chút do dự, phút chốc phóng xuất tinh thần lực thu thập thứ đó.

Trong chớp mắt, sa võng hội tụ lại thành thanh chủy thủ, hơn nữa lập tức trở nên vô cùng cứng rắn. Khoảnh khắc chủy thủ kia tiếp cận bụi cỏ càng gần, lập tức hoàn thành ngưng tự, trực tiếp công kích tới!

Cùng thời khắc đó, Công Nghi Thiên Hành một tay nâng Cố Tá, một tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp đánh ra!

Lực lượng kim hồng phun trào biến thành lưu tinh tiễn lao thẳng theo chủy thủ kia. Khi chủy thủ tại nơi đó tiến hành công kích mãnh liệt lần thứ nhất, mũi tên cũng theo sát công kích lần hai, lực lượng cả hai kết hợp, chỉ nháy mắt một âm thanh kêu gào thảm thiết vang lên.

“Ngao…..”

Sau đó liền tĩnh lặng không một tiếng động.

Lúc này, giống như căn phòng pha lê vỡ vụn, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cũng đã tìm được thông lộ chân chính, bọn họ cũng phát hiện, mọi thứ trước mắt đều bắt đầu xảy ra thay đổi….. Ngoại trừ vẫn không có người nào khác gần đây.

Vẫn là một con đường lớn thật dài, nhưng cỏ dại hai bên trái phải không còn thấp bé bình thường, chúng nó ước chừng cao ngang ngửa đầu người, giống như một loại cây cối chứ không còn là cỏ dại nữa. Phía xa xa mơ hồ có một tòa thành quách, rộng lớn lại cổ xưa, mang theo một loại hương vị chấn động nhân tâm.

Lực chú ý Cố Tá lại đặt trên một gốc cây thực vật cổ quái bên sườn phải.

Đó là một gốc cây màu đỏ nâu, thân thô tráng, rễ cắm rất sâu, từ dưới lên trên, đều mang theo vệt đen lấm tấm quỷ dị. Phía trên ngọn cây là một đóa hoa mỹ lệ dị thường, ước chừng lớn bằng chum nước màu huyết nâu, nơi nhụy hoa lúc này máu tươi ào ạt chảy ra ngoài, nhưng bên trong nhụy hoa đó, từng cái từng cái đều không phải nhụy ti, mà là răng nanh dài hơn cả thước.

Sau khi nhìn rõ, Cố Tá không khỏi hít sâu một hơi.

Trong không khí tràn ngập một loại khí vị đặc thù, tựa hồ là hương khí, lại tựa hồ là mùi tanh, câu hồn nhiếp phách, hắn vừa ngửi thấy trong lòng không khỏi hoảng hốt –– sợ tới mức lập tức đem tinh thần lực phát tán ra ngoài, mới có thể tránh khỏi bị mùi hương quỷ dị này quấy nhiễu.

Cố Tá thở phào, ghé vào bên tai Công Nghi Thiên Hành nói: “Đại ca, chúng ta vừa rồi hẳn là gặp ảo giác. Thực vật này quá cổ quái, có thể là ở đây săn mồi?”

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó một bàn tay nâng lên.

Khí kình tụ hội, rất nhanh liền hình thành một bàn tay to, nhắm ngay “xác” thực vật bổ tới –– sau đó một tiếng “phốc” vang lên, toàn thân thực lực đều bị rút lên, hình dáng bộ rễ bên dưới cũng lộ rõ trước mặt hai người.

Cố Tá phát hiện, bộ rễ trừ bỏ thô tráng bên ngoài, ở vị trí nông nhất, cư nhiên hình thành một thứ có hình dạng giống như chân người. Nhất thời Cố Tá liền rùng mình.

Đây rốt cuộc là thực vật hay là động vật…. Xung quanh tựa hồ không có đồng loại của nó, chẳng lẽ là nó chạy vội đến đây, cố ý mai phục vồ mồi?

Nghĩ đến đây, Cố Tá bất giác liếm liếm môi.

Hắn không muốn xuống dưới đâu, vật ghê tởm như vậy, vẫn là nên hạn chế tiếp xúc mới tốt. Nhưng cùng khắc đó từ đáy lòng lại dâng lên một cổ dục vọng nghiên cứu mãnh liệt…. Rối rắm hồi lâu, hắn liền động tâm niệm.

Xác thực vật biến mất.

Công Nghi Thiên Hành: “… A Tá?”

Cố Tá: “Thu vào trữ vật cách…. Để chung với mấy thứ độc vật rối loạn lung tung này nọ.”

Công Nghi Thiên Hành bật cười, sau đó xốc xốc lại Cố Tá trên lưng, lần thứ hai đi về phía trước.

Hai người càng thêm cẩn thận.

Vừa mới đi xuống đã gặp một gốc cây ăn thịt suýt nữa khiến bọn họ thua lỗ nặng, hiện tại không thể không phòng. Nghĩ cũng biết, bọn họ cho rằng đã đi rất lâu, kì thật hẳn là chỉ trong thời gian rất ngắn, căn bản khoảng cách không hề xê dịch bao nhiêu. Thực vật kia cố tình muốn lung lay ý chí bọn họ, sau đó thừa dịp bọn họ mệt mỏi, bắt đầu nhào tới căn nuốt con mồi! Thật sự đúng là quá giảo hoạt.

Cũng may Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá phản ứng đều nhanh, nháy mắt đã thành công ứng đối mới không để cho thực vật kia đắc thủ. Nhưng càng đi tiếp về trước, sẽ lại gặp được thứ gì đây?

Tóm lại, độ cảnh giác của bọn họ phải nâng cao gấp mấy lần mới được.

Cũng may suốt dọc đường này cũng không có gì nguy hiểm, nhưng đối với Cố Tá mà nói, không nguy hiểm cũng không đại biểu được cái gì, bởi vì khi đến trước tòa cổ thành, lộ trình bất quá cũng chỉ có một vài dặm đường mà thôi.

Tới cửa thành, hai người liền tiến vào.

Bên trong cổ thành, tương đối rách nát.

Tựa hồ như đã trải qua mấy ngàn mấy vạn năm, tòa thành quách này đã hứng chịu vô số phong sương, thế cho nên nhà cửa linh tinh này nọ đều thành đoạn bích tàn viên, chỉ có số ít tòa nhà vẫn còn đứng sừng sững trong thành –– ở bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bên trong suy bại đến mức này.

Công Nghi Thiên Hành bình tĩnh đi về phía trước: “A Tá, chúng ta trước tiên chọn một nơi nghỉ ngơi tìm hiểu một chút.”

Cố Tá lập tức đáp ứng: “Nghe theo đại ca.”

Vì thế Công Nghi Thiên Hành rất nhanh liền chọn mấy căn nhà thoạt nhìn tương đối hoàn hảo, ở bên ngoài dùng khí kình đập phá một phen, đem những căn không bị thương tổn chọn lại một lần, cuối cùng chọn ra căn vững chắc nhất.

Sau đó, Công Nghi Thiên Hành cõng Cố Tá đi vào, nhìn thấy nơi này cư nhiên còn có một cái giường gỗ… Nhưng cực kì mục nát, không thể để người ngủ được.

Mới đến, nên không thể xác định nơi này có nguy hiểm hay không, Công Nghi Thiên Hành vẫn như cũ cõng Cố Tá làm việc.

Trước khi rời đi, Cố Tá đã chuẩn bị rất nhiều vật dụng, trong đầu vừa nghĩ, trước mặt đã xuất hiện đệm chăn mềm mại, nhẹ nhàng rơi trên đất.

“Đại ca, không cần dọn dẹp, chúng ta ở tạm vậy đi.”

Công Nghi Thiên Hành cũng không dị nghị, y mang theo Cố Tá hai người cùng nhau ngã trên nệm. Lần này, Công Nghi Thiên Hành không đem Cố Tá cõng trên lưng, mà là đem hắn chuyển đến phía trước, ôm trong ngực.

Trong phút chốc, hơi thở thuộc về Công Nghi Thiên Hành hoàn toàn vây quanh Cố Tá, Cố Tá không được tự nhiên mà nhích nhích ra…. Hắn từng tuổi này rồi còn ngồi trên đùi đại ca, dù là vì an toàn, cũng ngượng ngùng muốn chết.

Bất quá lúc này vẫn nên bàn chính sự trước.

Cố Tá chần chờ nói: “Đại ca có phát hiện ra gì không?”

Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Nơi này có lẽ bị sương mù cố tình che đậy, chân khí không thể khôi phục, tốc độ tiêu hao lại càng lớn. Mới vừa rồi ta chỉ dùng một ít, đã vơi mất nửa thành.”

Cố Tá cũng thở dài: “Ta cũng thế a. Chân khí tiêu hao rất nhanh, cũng không có biện pháp hấp thu thiên địa khí, không biết dùng đan dược có tác dụng hay không?”

Khi nói chuyện, hắn đã móc ra cực phẩm Uẩn Khí Đan, cho Công Nghi Thiên Hành một cái, tự mình ăn một cái.

Cũng may, hai người liền cảm nhận được dòng nước ẩm chảy qua, chân khí trong cơ thể thoáng chốc khôi phục như lúc ban đầu.

Cố Tá thở phào: “Về sau ta sẽ nhớ rõ phải bổ sung đan dược cho đại ca… May mắn thứ này vẫn đủ dùng. Phía sau có khả năng sẽ còn xuất hiện rất nhiều phiền toái, nơi này cổ quái như vậy, chúng ta thời thời khắc khắc đều phải bảo trì trạng thái toàn thịnh mới được.”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “A Tá nói có lý.”

Quyết định xong, hai người nhanh chóng nghỉ ngơi.

Theo cách nói của Công Nghi Thiên Hành, trên thông đạo tuy rằng mây mù lượn lờ, nhưng là cũng phân biệt ngày đêm, hiện giờ trời đã sắp tối, như vậy không bằng tối nay cứ ở đây gác đêm, xem thử ban đêm cùng ban ngày có gì khác nhau hay không, cũng tiện cho hành sự về sau.

Cố Tá cảm thấy đại ca nhà mình nghĩ rất chu đáo, cũng liền duy trì tư thế có chút xấu hổ này, cùng Công Nghi Thiên Hành tối nay gác đêm.

Cứ như vậy, sắc trời hoàn toàn biến đen.

Tiếng gió “loảng xoảng loảng xoảng” từ xa truyền đến, gió to thổi quét bên ngoài, tiếng gió đôi khi như tiếng nức nở, làm cho cổ thành hoang vắng tăng thêm mấy phần quỷ dị.

Trong nhà duỗi tay không thấy năm ngón, hai nhìn tuy rằng đều có thể nhìn trong đêm, trong căn phòng chỉ có thể nghe thấy được tiếng hít thở hai người, cũng khó tránh khỏi có chút khiếp sợ.

Được rồi, chủ yếu là Cố Tá tự mình dọa mình.

Công Nghi Thiên Hành ném ra một viên dạ minh châu, cả căn phòng liền sáng như ban ngày, chỉ một thoáng, chút sợ hãi lúc nãy đều biến mất.

Cố Tá thẳng sống lưng, không dám thả lỏng tinh thần.

Hai người vốn dĩ đều không nói chuyện, bỗng nhiên Công Nghi Thiên Hành từ cửa sổ nhìn ra một hướng nào đó.

Cố Tá cũng đồng thời cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Chỉ chớp mắt, Cố Tá xoay người trở lại trên lưng Công Nghi Thiên Hành, đem công kích đột ngột sắc bén mà đến hoàn toàn tránh đi.

____________

Cám: sao tui lại nhớ tới cái Nghĩa Thành rách nát đầy tan thương kia chứ…….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *