Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 253 – sương vân điện

Edit: Cám

Tiềm tu đệ tử ngạo khí lăng vân, sau khi lên đấu võ đài, cũng không cùng đệ tử Trùng Vân Tông nhiều lời vô nghĩa, lập tức cầm lấy trường kiếm, bắt đầu đánh nhau.

Trong nhất thời nơi nơi đao quang kiếm ảnh, khí kình cuồn cuộn, hàn quang lạnh thấu xương, người tới ta đi, đấu đến cực kì kịch liệt.

Đồng thời lại có vài đạo kình phong từ xa bắn tới, mang theo khí kình cường đại, phân biệt đứng bên cạnh đấu võ đài.

Nhìn qua, đó là hai nam hai nữ, nam tử dáng vẻ oai hùng, nữ tử dung mạo tuyệt sắc.

Bọn họ cho người ta cảm giác hoàn toàn khác xa các đệ tử Kình Vân Tông, phảng phất như cao hơn một bậc, mang theo một loại tự tin cực kì cường đại.

Đây là môn hạ dưới quyền của thái thượng trưởng lão hoặc trưởng lão tuyệt cường, họ đều là thiên tài tiềm lực tuyệt hảo, bởi vì hàng năm phải tiềm tu, trong tông môn ít ai có thể nhìn thấy gương mặt thật của họ, nhưng những người tiếp xúc gần với trung tâm tông môn, các đệ tử địa vị cao, đều biết một vài người tồn tại như vậy.

Tiềm tu đệ tử, hưởng vô hạn chỗ tốt từ tông môn, tất nhiên thời khắc mấu chốt phải vì vinh dự tông môn mà chiến!

Cố Tá nhìn thoáng qua bên kia, đại khái nhớ rõ được diện mạo bọn họ, liền tiếp tục làm một đệ đệ tốt, chú ý đến đại ca nhà mình.

Hắn yên lặng truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành.

[ Đại ca, hiện tại chúng ta làm gì đây? ]

Công Nghi Thiên Hành tựa hồ như đang cố nhịn vô số đau đớn, nhưng thanh âm truyền đến lại thong dong thản nhiên.

[ A Tá chỉ cần nói mang ta trở về nghỉ ngơi là được. ]

Cố Tá có chút kinh ngạc.

[ Đại ca không muốn xem thử đệ tử tiềm tu có bản lĩnh gì ư? ]

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ động.

[ Hiện tại cũng không phải cơ hội tốt, sau hôm nay, ta tất nhiên cũng sẽ cơ hội cùng nhưng đệ tử tiềm tu kia luận bàn. ]

Cố Tá ngẫm lại cũng phải.

Đại ca hắn hiện tại lấy về cho Kình Vân Tông không biết bao nhiêu thể diện, đãi ngộ về sau khẳng định sẽ bất đồng, hơn nữa còn có giao dịch pháp môn này nọ, tông môn càng thêm coi trọng đại ca hắn, sẽ lại càng bất bồng. Cùng với ở chỗ này căng chặt “thân thể trọng thương”, không bằng trước rời đi tìm nơi nghỉ tạm, tránh lộ sơ hở khiến người hoài nghi.

Còn về phần những đệ tử tiềm tu kia, đại ca về sau còn rất nhiều cơ hội để tiếp xúc.

Sau khi quyết định xong, Cố Tá liền nói với Tịch Dương Vân: “Tịch sư huynh, nếu nơi này đã có các sư huynh sư tỷ tiềm tu đảm đương, ta muốn mang đại ca trở về dưỡng thương… Ở đây nhiều người phức tạp, rất không yên tĩnh, cũng không thích hợp cho đại ca nghỉ ngơi.”

Sau khi nghe được lời này, Tịch Dương Vân quan tâm nói: “Cố sư đệ nói có lí, Công Nghi sư đệ hiện giờ thế này, nên rời đi trước thì tốt hơn. Không bằng thế này đi, ta gọi vài người hộ tống hai người trở về, để cho Công Nghi sư đệ an tĩnh dưỡng thương.”

Cố Tá vội vàng nói: “Vậy thì quá tốt, đa tạ Tịch sư huynh.”

Tịch Dương Vân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Từ từ, ta lại sơ sót một chuyện rồi.”

Cố Tá khó hiểu.

Tịch Dương Vân liền nói: “Công Nghi sư đệ làm cho Trùng Vân Tông tổn thất nặng nề, Trùng Vân Tông nhân phẩm đê tiện, nếu phát hiện các ngươi rời đi, nhất định sẽ tìm Công Nghi sư đệ gây phiền toái, như vậy không ổn lắm. Không bằng mời Công Nghi sư đệ đến Sương Vân Điện ta dưỡng thương, cũng để tránh….”

Cố Tá rối rắm: “Đa tạ ý tốt của Tịch sư huynh, nhưng Trùng Vân Tông cũng không đến mức ở trong tông môn ta làm ra chuyện như vậy chứ?”

Biểu tình Tịch Dương Vân có chút khó coi: “Thường thì sẽ không, nhưng nếu vạn nhất xảy ra, thì chính là hối hận không kịp. Hiện giờ Trùng Vân Tông tổn thương mặt mũi, những đệ tử Trùng Vân Tông trẻ tuổi kiêu ngạo chưa chắc có thể bình tĩnh lại.”

Cố Tá trầm mặc.

Hắn cảm thấy, trên thế giới này loại người nào cũng có, những gì Tịch Dương Vân nói đúng là không phải không xảy ra. Tuy rằng hắn có tinh thần lực, cũng tự tin có thể bảo hộ được đại ca, nhưng đôi khi tự tin cũng không dùng được, dù sao hắn cũng chỉ một mình… Dù sao trước mắt cũng không thể bại lộ chuyện đại ca không bị thương ra được đúng không?

Sau đó Cố Tá nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu với hắn.

Vì thế Cố Tá liền nói: “Vậy đành quấy rầy Tịch sư huynh rồi.”

Tịch Dương Vân sau đó gọi vài người dưới trướng mình tới, trong số những đệ tử đó có hai Tiên Thiên cửu trọng, còn có một Võ giả Thoát Phàm cảnh, đội hình như vậy cũng quá cường đại rồi, bình thường dưới sự hộ tống này hai người nhất định có thể bình an đến Sương Vân Điện.

Cố Tá thấy thế cũng yên tâm, tiếp theo hắn hơi chần chờ, duỗi tay nâng Công Nghi Thiên Hành dậy, lại đem người…cõng trên lưng.

Đúng vậy, Cố Tá cõng Công Nghi Thiên Hành –– hắn đương nhiên không thể để cho người khác động thủ, bằng không khí huyết đại ca tràn đầy như vậy, nếu để người cõng phát hiện ra thì làm sao đây? Hơn nữa hắn đường đường là đại nam tử sức lực rất lớn, cõng cũng không thành vấn đề gì.

Chẳng qua vẫn là có chút xíu xấu hổ.

Càng xấu hổ hơn là… Hắn không đủ cao!

Công Nghi Thiên Hành ước chừng so với hắn cao hơn một cái đầu.

Nếu là Công Nghi Thiên Hành cõng hắn, tự nhiên không có vấn đề gì, thậm chí nhìn còn rất thích hợp, nhưng hiện tại là hắn cõng Công Nghi Thiên Hành, mà Công Nghi Thiên Hành so với hắn “lớn hơn một vòng”, hiện tại hai đùi bị hắn nâng lên, mà nhân gia chân dài, có cảm giác giống như bị hắn kéo lê trên mặt đất.

Hình ảnh này… Nhìn rất cổ quái.

Cố Tá đỏ mặt: “Đại ca đừng để ý…”

Công Nghi Thiên Hành thấp giọng cười cười: “Ừm, không ngại.” Lại ôn nhu nói: “A Tá vất vả rồi.”

Cảm giác quái dị không chỉ có một mình Cố Tá, đám người Tịch Dương Vân cũng cảm thấy như vậy, chính là bọn họ cũng không nói gì, dù là Luyện dược sư, cõng một nam tử thành niên trên lưng cũng đủ sức đi, hai huynh đệ nhà người ta thân cận, người ngoài như bọn họ cũng không cần nhiều lời vô nghĩa xen vào làm chi.

Kế tiếp, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cáo từ đám người Tịch Dương Vân, liền đi theo ba Võ giả có nhiệm vụ bảo hộ đến Sương Vân Điện.

Không bao lâu, Cố Tá đã cõng người vào trong điện.

Có thiếu nữ dung nhan tuyệt thế bưng trà thơm ra tới, chiêu đãi hai vị khách nhân tới ngoài ý muốn này.

Ba Võ giả kia mồm mép lưu loát đem tình huống phát sinh nói lại cho Tịch Sương Vân, Tịch Sương Vân cũng hơi hơi mỉm cười: “Đều là người quen cả, hai người Công Nghi sư huynh và Cố sư huynh cứ để ta thay đại ca an bài. Ba vị sư huynh thân mang trọng trách, mau mau trở về tương trợ đại ca đi thôi.”

Sau khi nói xong, chờ ba Võ giả kia rời đi, Tịch Sương Vân mới luân phiên phân phó, để cường giả thủ tại trong Sương Vân Điện, bảo bọn họ trong thời gian này nâng cao cảnh giác, ruồi bọ cũng không thể tiến vào.

Sau đó Tịch Sương Vân lại an bài tiểu điện cho Công Nghi Thiên Hành dưỡng thương, một nơi hoàn toàn thanh tĩnh không ai quấy rầy, lại còn rất thoải mái.

Hiện tại Tịch Sương Vân đã không còn là thiếu nữ mang bệnh tái nhợt trước kia, nàng thân là muội muội Tịch Dương Vân, dù bề ngoài nhu nhược, nhưng đều có thủ đoạn của riêng mình.

Cố Tá tự nhiên thay đại ca “ốm yếu” cảm tạ Tịch Sương Vân, hơn nữa còn cõng Công Nghi Thiên Hành đến gian trắc điện kia, đem Công Nghi Thiên Hành cẩn thận thả trên giường nệm.

Tịch Sương Vân ôn nhu nói: “Nếu Cố sư huynh không chê, những thứ cần dùng để Công Nghi sư huynh dưỡng thương, cứ để cho tiểu muội lo liệu.” Nàng thấy vẻ mặt Cố Tá mặt không được tự nhiên, lại cười cười nói: “Cố sư huynh cũng không cần lo lắng, bất luận là Cố sư huynh ngươi hay là Công Nghi sư huynh, tiểu muội đều không thể nghe được tiếng lòng của hai người, cũng không sẽ làm gì gây trở ngại hai vị sư huynh…”

Cố Tá kịp phản ứng, vội nói: “Ta cũng không phải có ý này đâu.”

Bất quá, trước đó đúng là có phòng bị, lúc sau vẫn phòng bị như cũ là được rồi.

Nhưng lời Tịch Sương Vân nói, rốt cuộc là thật hay giả?

Tịch Sương Vân cũng không nói thêm gì nữa, tìm Cố Tá hỏi cần gì cứ liệt kê ra, liền xoay người rời đi.

Cố Tá dừng lại một chút, hỏi hệ thống.

[ Thiên Tâm Chi Thể không thể nghe được tiếng lòng của ta cùng đại ca thật sao? ]

Hệ thống trả lời đặc biệt dứt khoát.

[ Trả lời cần phải khấu trừ một trăm dược khí, chủ nhân có muốn tiếp tục hay không? ]

Cố Tá im lặng. Mắc quá a!

Nhưng Cố Tá vẫn kiên định gật đầu.

Hệ thống quyết đoán trả lời.

[ Đã khấu trừ dược khí. Đúng vậy. ]

Cố Tá: “…”

Một chữ 50 dược khí, thật sự rất quý a!

Nhưng độ tín nhiệm Cố Tá đối với hệ thống vẫn rất cao, nếu nó nói lời Tịch Sương Vân nói là thật, vậy đại khái chính là thật rồi.

Chỉ là hắn vẫn không rõ, là vì sao? Hắn nhớ lại một chút đặc thù của Thiên Tâm Chi Thể, chỉ nói là đọc tâm người cảnh giới cao hơn sẽ tiêu hao lực lượng rất lớn, cũng không có gì khác.

Cho nên Cố Tá lại hỏi hệ thống.

[ Nàng vì sao lại không đọc tâm được của ta và đại ca chứ? ]

Hệ thống tựa hồ dừng một nhịp.

[ Quyền hạn chủ nhân không đủ, không thể dò hỏi. ]

Cố Tá thật sự…. Cứng họng nghẹn lời.

Bên kia, Công Nghi Thiên Hành thấy ánh mắt Cố Tá phiêu đi, liền biết hắn đang cùng hệ thống câu thông, lúc này lại thấy biểu tình hắn quái dị, bất giác buồn cười: “A Tá làm sao vậy?”

_______

Cám *gào thét*: hết chương dự phòng rồi man…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *