Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 252 – “trọng thương”

Edit: Cám

Trùng Vân Tông, lại ra thêm một người.

Người này trong tay cầm trường thương, mũi thương nhanh như tia chớp quét ngang, thương thuật tựa như vẩy mực, hào phóng mỹ lệ.

Trong miệng hắn lại quát: “Nếu ngươi có bản lĩnh, có dám cùng ta so thương kỹ!”

Công Nghi Thiên Hành tiêu sái xoay người, cánh tay xuất ra trường thương, nâng tay đâm thẳng tới cùng trường thương người nọ giằng co một chỗ, ngươi tới ta đi xung phong liều chết.

Đại khái là càng đánh càng phấn khởi, Công Nghi Thiên Hành động tác càng nhanh nhẹn, hành động càng thêm lưu sướng, thực lực dần dần tựa hồ có thêm tiến bộ, ban đầu là cùng đối phương ngang hàng, sau từ từ chiếm thế thượng phong, một kích đem người bức lui, sau đó tung ra huyết chưởng ấn, đem đối phương đánh đến cơ hồ sắp nhảy xuống đài.

Chỉ là không biết vì sao, huyết chưởng ấn lần này không có hiểu quả như mong muốn.

Đệ tử Trùng Vân Tông đại hỉ, thân mình như long, trở tay đánh tới, đáng tiếc dù hắn phản ứng nhanh, cũng không ngăn không được một chưởng tiếp theo của Công Nghi Thiên Hành.

Vì thế, một chưởng không đánh ngã được ngươi, vậy thì hai chưởng đem ngươi đè bẹp.

Trùng Vân Tông lần nữa thất bại.

Bầu không khí giữa Trùng Vân Tông cùng Kình Vân Tông ngưng trọng như nhau, Kình Vân Tông thấy Công Nghi Thiên Hành có thể kiên trì hồi lâu, dần dần không chỉ có vui sướng, mà trong lòng cũng mang theo lo lắng, một mặt mong chờ y có thể chống đỡ thêm lát nữa, một mặt ngóng trông những đệ tử tiềm tu mau chóng xuất quan, có thể hỗ trợ Công Nghi Thiên Hành.

Hiện giờ cho dù Công Nghi Thiên Hành liên chiến liên thắng, nhưng bọn họ cũng phát hiện sắc mặt Công Nghi Thiên Hành ngày càng khó coi, huyết chưởng ấn trước đó phải dùng đến hai chưởng, chẳng lẽ còn không phải vì chân khí suy yếu, tiêu hao lượng lớn hay sao? Tình cảnh này cư nhiên có một loại cảm giác bi tráng a!

Rất nhiều đệ tử Kình Vân Tông cũng vì thế đối với Công Nghi Thiên Hành càng có thêm hảo cảm, cảm thấy người này tận lực vì tông môn, là tấm gương của nội môn, nếu bọn họ có thể nhiều thêm một phần thực lực, đương nhiên bọn họ cũng muốn kề vai chiến đấu, giữ gìn danh dự tông môn.

Cố Tá: “….”

Đối thủ bất quá chỉ cùng cảnh giới mà thôi… Thiên tài thì rất thiên tài, nhưng thiệt tình không đến mức khiến người ghé mắt a, mà căn bản nhóm thiên tài Trùng Vân Tông trước mắt này, đối với đại ca cứ như dâng dê vào miệng miệng sói vậy.

Bất quá, đại ca bố trí bẫy đủ ác, đào bao nhiêu cái hố, liền có bấy nhiêu người người nhảy vào!

Không thể không nói, những kẻ từng trúng Huyết chưởng ấn ít nhất vài ngày đều sẽ không thể trở ra tung tăng nhảy nhót khiêu khích, nói không chừng lại vì lực lượng hắc hồng quỷ dị kia càng thêm khó trừ độc! Biết đâu không kịp chữa trị, liền phải nằm trở về…

Cố Tá trong lòng yên lặng tán thưởng đại ca nhà hắn.

–– đại ca lợi hại, quả là một hòn đá trúng mấy con chim!

Trùng Vân Tông bên kia quả nhiên vẫn không cam lòng, suy đoán bên phía Kình Vân Tông “Huyết chưởng ấn uy lực đã không đủ”, bên bọn họ lại có cơ thể sống chứng minh, càng thêm tin tưởng suy đoán này.

Không sai, người vừa bị thương kia theo như bệnh trạng bên ngoài cho thấy độc tố trong cơ thể không nghiêm trọng như những người trước, hơn nữa tốc độ loại bỏ cũng nhanh hơn một ít.

Cứ như vậy, các đệ tử Trùng Vân Tông cũng không rãnh lo chuyện khác, xa luân chiến thì xa luân chiến, dù sao mặt mũi hiện tại cũng vứt sạch rồi, còn nói cái gì quy củ hay không? Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần phế bỏ được Công Nghi Thiên Hành, bị người phỉ nhổ thì có là gì!

Sau khi quyết định, lá gan Trùng Vân Tông cũng lớn hơn, người phái lên đều là đệ tử tiềm lực cực lớn lực sát thương phi thường cường hãn.

Công Nghi Thiên Hành trước khi đối chiến đều ăn đan dược hồi phục, uy lực huyết chưởng ấn đúng là càng lúc càng nhỏ, nhưng là một người hai người lên rồi… Ba người bốn người… Vẫn không thể đem y phế bỏ.

Rốt cuộc, sau khi đánh hạ liên tục tám người Trùng Vân Tông, đến người thứ chín liền lưỡng bại câu thương –– Công Nghi Thiên Hành xoay người nhảy xuống lôi đài.

Nhưng mà y như cũ vẫn không bị phế bỏ, còn đối phương ngược lại bị thương nghiêm trọng.

Các đệ tử Trùng Vân Tông không khỏi nghiến răng nghiến lợi:

“Gia hỏa kia thực xảo trá!”

“Thế nhưng nhìn thấy suy nghĩ của chúng ta….”

“Nhân vật như vậy, cần phải tìm cơ hội diệt trừ, nhất định không thể bỏ qua!”

“Xem ra đệ tử trung cấp cũng thất bại, chỉ đành phải thỉnh các sư huynh cao cấp đến đây thôi.”

Đừng nhìn bọn họ nói cái gì đệ tử cấp thấp đệ tử trung cấp, kì thật phía sau mấy chữ cấp thấp trung cấp còn phải thêm vào hai chữ “thiên tài”. Phàm là người được xưng là thiên tài, có thể yếu sao?

Tranh đấu bên trong Trùng Vân Tông so với Kình Vân Tông càng kịch liệt gấp mấy lần, mấy cái danh hào cấp thấp trung cấp này đều có thể dẫm đạp lên mặt mũi đệ tử nội môn mà đi, so với Kình Vân tông thế giới hòa bình, chính là khó khăn khắc nghiệt hơn rất nhiều, cho nên lần đánh giá các đệ tử giữa hai tông dù cùng cảnh giới hoặc cảnh giới không sai biệt lắm, Trùng Vân Tông thực lực tốt hơn cũng là đương nhiên.

Hiện tại bọn họ đến đây, không giống trước kia phần lớn đều là đệ tử cấp thấp chỉ có một ít đệ tử trung cấp, lúc này không chỉ đệ tử cấp thấp nhiều hơn gấp đôi, số lượng đệ tử trung cấp cũng so được với đệ tử cấp thấp trước đó, còn có mang theo vài đệ tử cao cấp, trận thế này chính là để đảm bảo có thể hoàn toàn trấn áp Kình Vân Tông, không cho bọn họ có đường sống xoay mình –– hơn nữa, không chỉ có Tiên Thiên, ngay cả Thoát Phàm cảnh cũng có cấp bậc như vậy!

Chính là không nghĩ tới, những đệ tử cấp thấp vốn đang có thể diễu võ dương oai, dù cho Kình Vân Tông có thể tìm ra được người cường đại, trên cơ bản đều không thể vượt qua sự khống chế của Trùng Vân Tông, cuối cùng đến khiêu khích cao trào, cố tình lại nhảy ra một cái ngoài ý muốn.

Trùng Vân Tông cảm thấy Kình Vân Tông có thể xuất hiện vài đệ tử trung cấp cũng không dễ dàng, sau khi bộc lộ xong quan điểm, liền tùy tiện phái mấy đệ tử trung cấp đến đối chiến một phen, sau đó lại dùng đệ tử cao cấp đến nghiền áp, hoàn toàn phá hủy thể diện Kình Vân Tông, nhưng hiện tại xem ra, Công Nghi Thiên Hành nơi nào giống với đệ tử trung cấp? Căn bản cùng đệ tử cao cấp không sai biệt lắm! Trong tông môn vô dụng như Kình Vân Tông này, sao có thể xuất hiện một nhân vật thiên tài như thế!

Sau mấy trận thất bại, nhân gia thân mang trọng thương, ngươi lại phái người đến đối chiến, vậy quá mức không biết xấu hổ rồi. Trùng Vân Tông cũng không phải người dễ chọc, liền cho người báo lại tình hình với các đệ tử cao cấp, dự tính làm sao giải quyết nhân vật nguy hiểm là Công Nghi Thiên Hành này.

Bất quá, tuy rằng đệ tử trung cấp bị thương chín người, nhưng cũng không đáng là gì với số lượng bọn họ mang theo đến đây. Trùng Vân Tông nghẹn một hơi, bọn họ không thể làm gì Công Nghi Thiên Hành, chẳng lẽ không thể lấy trút giận lên Kình Vân Tông sao? Lập tức liền có một đệ tử trung cấp tiềm lực vô hạn nhảy lên đấu võ đài, trường kiếm trong tay quét một đường, khí thế khuếch tán bốn phương.

Hắn đồng thời phát ra nồng đậm oán khí: “Chư vị Kình Vân Tông, ai đến cùng ta đánh một trận đây? Trường kiếm của ta, đứng đây chờ các ngươi!”

Các đệ tử Kình Vân Tông: “…”

Cho dù bọn họ cũng biết người kế tiếp đi lên có khả năng sẽ gặp xui xẻo, chính là bọn họ đột nhiên cảm thấy… Dù xui xẻo là chính mình, bản thân cũng cảm thấy có chút sảng khoái nhàn nhạt a.

Cố Tá không quản cái khác, vọt tới bên người Công Nghi Thiên Hành, buột miệng thốt ra: “Đại ca!”

Vốn dĩ trước mặt các đệ tử Kình Vân Tông hắn vẫn luôn rất quy củ gọi Công Nghi Thiên Hành là “công tử”, nhưng vừa rồi quan chiến đến xuất thần cũng không quá chú ý, hiện tại hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù sao lấy “địa vị” Luyện dược sư của hắn hiện tại, hẳn là sẽ không kéo chân người khác, sẽ không khiến người khác dị nghị.

Công Nghi Thiên Hành sắc mặt trắng bệch, vô lực nâng tay lên tựa hồ như muốn xoa xoa đầu Cố Tá, hoặc là muốn vỗ vỗ vai hắn trấn an, nhưng lại bởi vì không có sức lực, vừa mới nâng lên một nửa liền rơi xuống dưới.

Cố Tá lập tức vươn tay, cầm lấy bàn tay nọ, gấp gáp nói: “Đại ca, huynh có khỏe không? Huynh không sao chứ?”

Trong lòng hắn ngược lại yên lặng 囧 –– đại ca giả vờ y như thật ấy, thoạt nhìn đúng là rất suy yếu, nhưng nếu thật sự quan sát bên trong cơ thể y, so với hoang thú còn khỏe hơn ấy chứ!

Chỉ là trong lòng tuy hiểu rõ, nhưng nhìn dáng bẻ “bị trọng thương” của đại ca nhà mình, hắn vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Bất tri bất giác, cảm xúc cũng biểu lộ ra không ít.

Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng trấn an: “Không có việc gì, A Tá đừng lo.”

Một màn này, khiến đám người Tịch Dương Vân đang đến vây xem dừng lại bước chân.

Tóm lại cảm thấy, tạm thời không tiện quấy rầy.

Chờ đôi nghĩa huynh nghĩa đệ nói xong vài câu, Tịch Dương Vân mới quan tâm hỏi: “Công Nghi sư đệ vẫn tốt chứ? Nếu cần gì, chỉ cần nói ra, Tịch mỗ sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi.”

Các chủ thế lực còn lại đều sôi nổi thể hiện thiện ý của mình –– nhân vật bậc này, chỉ có thể kết giao thật tốt.

Bất quá, thiện ý hay hảo tâm gì cũng thế, nhưng thật ra bọn họ cũng không ai đưa ra ý định muốn mời Luyện dược sư đến chẩn bệnh cho Công Nghi Thiên Hành. Dù sao mỗi người đều có một ít bí mật, trừ phi Luyện dược sư được tín nhiệm ra, thì sẽ không để ai dễ dàng xem xét thân thể mình. Mà Cố Tá hiện tại thực lực cao cường, Công Nghi Thiên Hành cùng hắn tín nhiệm lẫn nhau, tự nhiên không cần tìm đến Luyện dược sư khác… Nếu thật sự cần thiết, lại chờ đến khi Cố Tá không có cách chữa trị thì lại bán một cái nhân tình cũng không muộn.

Đặc biệt là Tịch Dương Vân càng biết Hứa Linh Tụ cùng Cố Tá quan hệ tốt, cho dù cầu nhân tình, ước chừng cũng không đến phiên bọn họ.

Công Nghi Thiên Hành bị Cố Tá nhét hai viên đan dược vào miệng, chậm rãi khôi phục lại, thanh âm nói chuyện cũng rõ ràng hơn chút. Y đối với mọi người Kình Vân Tông nói lời cảm tạ, không khỏi có chút lo lắng nói: “Hiện giờ Trùng Vân Tông chỉ e muốn trút giận, các sư đệ sư muội phía sau…”

Tịch Dương Vân dừng lại.

Hắn cũng có chút lo lắng, người lên đối chiến phía sau bị đánh bị phế bỏ còn tốt, không may đối phương vì nhất thời lửa giận ngút trời đem người đánh chết thì sao?

Bằng không, hắn vẫn là nên phái Võ giả cảnh giới cao hơn đối phương ra đi, tránh vô cớ tổn hại mạng người.

Nhưng một khắc sau đó, thần sắc Tịch Dương Vân trở nên vui vẻ.

Hắn tức thì quay đầu, liền thấy một bóng người bay tới, chớp mắt dừng trên đấu võ đài!

Đó là….

Đệ tử tiềm tu xuất quan!

________

#cám: thật ra cũng hơi *ba châm*, 1 cái Kình Vân Tông to đùng vậy cùng thế hệ anh công lại không thấy một ai xuất chiến trận này, bạn Hoàng Phủ gì đó đáng lí cũng phải lộ diện trận này chứ nhỉ, thế trận lớn như vậy, còn liên quan thể diện cả tông, kịch tính cũng không kịch tính, cao trào cũng không cao trào, lại dùng đệ tử tiềm tu qua đường hạ màn! Ừm…ừm…. Còn cái hội tranh phong đối đầu Trùng Trùng với Tịch Dương Vân là nhóm người Hạc gia cũng không thấy đâu…. Ừm ừm… Mong vàiiiii chương sau sẽ có lời giải đáp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *