Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 251 – liên chiến liên thắng

Edit: Cám

Người tới phấn chấn oai hùng, duỗi tay nắm lấy thanh trường cung: “Ta, Bào Tứ Trùng Vân Tông, nghe nói ngươi cung tiễn lợi hại, có dám cùng ta so hay không?”

Công Nghi Thiên Hành đứng đó, một tay đưa ra: “Thỉnh!” Khoảnh khắc lời vừa cất ra, trong tay lần thứ hai xuất hiện một cây thiết thai đại cung, một chân dẫm lên đó.

Hai người qua lại một câu, tốc độ cực nhanh, đồng thời ra tay.

Trong phút chốc, hai đạo ánh sáng giống như sao băng từ đấu võ đài phát ra, mang theo lực lượng không gì sánh bằng, xông thẳng về phía đối phương!

Công Nghi Thiên Hành mũi tên kim hồng sắc, chứa đựng nhiệt lực, những nơi đi qua đều bị bỏng cháy một mảng, phảng phất như không khí cũng bị y đun nóng, nhiệt độ cực kì đáng sợ! Mũi tên kim sắc của Bào Tử ngược lại chứa đựng cương mãnh chi lực, khi xuyên qua phát ra tiếng xé gió chói tai, tựa như cắt vỡ không gian, sắc bén mà uyển chuyển nhẹ nhàng, mang đến cho người cảm giác xé rách đáng sợ.

Hai mũi tên dài ở không trung chạm vào nhau, nháy mắt bắt đầu giằng co.

Âm thanh xuy xuy bên tai không dứt.

Cố Tá bên dưới chỉ nhìn thấy được hai luồng ánh sáng, nhất thời đình trệ trên không, tựa hồ như đang tiêu diệt lẫn nhau, lại phảng phất như va chạm kịch liệt.

Nhưng hai người không chờ hai mũi tên phân định kết quả, bọn họ thân mình vừa chuyển, nháy mắt liền thay đổi vị trí, đồng thời lần thứ hai ra tay, lại là một đạo kim hồng cùng lực lượng kim sắc chói lọi vọt tới chỗ đối phương, lần nữa va chạm trên không trung, tiếp tục giằng co.

Liên tiếp, Công Nghi Thiên Hành cùng Bào Tứ thân mình không ngừng xê dịch, mỗi lần tạm dừng, mũi tên liền sẽ phá không bay ra, bởi vì tốc độ bọn họ đều rất nhanh, không bao lâu, giữa không trung đều ngập tràn những luồng ánh sáng va chạm nhau, cực kì chói mắt, dũng mãnh hơn người!

Mọi người dưới đài nhìn đến hoa mắt.

Có người không khỏi kinh hô:

“Đây là thực lực của Tiên Thiên lục trọng đấy ư? Thật là đáng sợ!”

“Nếu đổi lại là ta lên trên đó, chỉ sợ mạng sớm không còn rồi.”

“Lực lượng hảo cường đại! Tiễn pháp hai người đều cực sắc bén!”

Rất nhiều Võ giả cảnh giới trên hai người, sau khi nhìn thấy không khỏi tự mình hổ thẹn, cảm thấy bản thân thật sự còn kém xa hai vị tuấn tào trẻ tuổi đang giao đấu trên kia.

Nhóm tuấn kiệt Trùng Vân Tông vừa đến vốn dĩ khí thế hừng hực, nhất thời liền đình trệ trong nháy mắt.

“Tiễn pháp của Bào sư đệ, thế nhưng gặp phải địch thủ.”

“Võ kỹ tinh diệu như thế, khó trách những đệ tử chấp thấp đều bất lực…”

“Tông môn suy nhược cỡ như Kình Vân Tông cũng có vài nhân vật thiên tài đó chứ. Chỉ là với một mình hắn, thì có thể làm được gì? Bào sư đệ gặp qua vô số cường địch, tất nhiên sẽ có thể trấn áp được hắn!”

Cố Tá không chớp mắt quan chiến, vẫn nhìn chằm chằm vào đại ca hắn, Kình Vân Tông cũng được, Trùng Vân Tông cũng thế, âm thanh nghị luận của bọn họ đều lọt vào tai hắn, nhưng chưa từng để trong lòng.

…. Đại ca tư thái thanh thản, đối với tiễn pháp của đối thủ tựa hồ cũng không đặt vào mắt.

Cho nên, đại ca tất nhiên sẽ thắng!

Cố Tá trong lòng nắm chắc, lo lắng cũng giảm bớt phần nào.

Nhưng đám người Tịch Dương Vân tuy rằng cũng nhìn ra Công Nghi Thiên Hành có thừa thực lực, vẫn cảm thấy người tên Bào Tứ này cũng là thiên tài hiếm có trong thiên tài, nhất định còn có tiễn kỹ áp đáy rương, một khi sử dụng, Công Nghi Thiên Hành không biết có thể ứng phó được hay không.

Quay lại trên đấu võ đài.

Bào Tứ trước đó nghe nói Kình Vân Tông có người tài bắn cung lợi hại, vốn tưởng tự mình xuất mã có thể dễ dàng trấn áp đối phương, nhưng không ngờ tới hiện tại lại rơi vào thế giằng co thế này.

Lập tức, ánh mắt hắn trầm xuống, ba ngón tay gập lại kéo tên, dây cung nhất thời run rẩy một cái.

Cứ day dưa như vậy lực lượng tiêu hao không phải nhỏ, không bằng nhân cơ hội này, dùng tuyệt kỹ bắn chết đối phương!

Ý cười bên môi Công Nghi Thiên Hành gia tăng.

Y làm như chưa từng phát giác, lần thứ hai kéo căng dây cung, cũng không làm ra động tác đặc thù gì, chỉ là ánh mắt chợt lóe, bắn ra ba mũi tên theo hình chữ “Phẩm” lao nhanh bay đi!

* 品 (tra chữ phẩm nó ra chữ này nè, hong biết đúng hong hà, tui hỏng có biết tiếng trung

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *