Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 247 – tính toán

Edit: CamsVitiba

Kế tiếp, Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: “Còn về phần giao dịch cùng tông môn….”

Cố Tá vội vàng hỏi: “Đại ca có kiến nghị gì không?”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Pháp môn tinh thần lực so với phệ linh luyện đan pháp trân quý hơn gấp trăm lần, nhưng chúng ta dù sao cũng là người Kình Vân Tông, được tông môn che chở, cũng không thể quá mức tham lam.”

Cố Tá liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Đại ca, cái này ta biết, chúng ta cần phải suy tính đến ích lợi lâu dài.”

Công Nghi Thiên Hành khen một câu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.” Sau khi nói xong, y bắt đầu chỉ điểm: “Hiện giờ A Tá không thiếu pháp môn, kiêm phiếu cũng dư dả, thiếu bất quá là một ít vật bên ngoài mà thôi. Theo ta được biết, những trường lão trong Luyện Dược Đường mỗi tháng đều nhận được số lượng dược liệu trân quý nhất định, đệ cầu một lệnh bài, muốn nhận đãi ngộ giống như trưởng lão, nhưng không hề can dính đến quyền lực bên trong.”

Cố Tá suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đáng tin, thống khoái nói: “Đại ca nói có đạo lí!”

Công Nghi Thiên Hành lại nói: “Ngoài ra, thời điểm đệ giao ra phệ linh luyện đan pháp nhận được hai cây linh dược, hiện giờ yêu cầu lấy năm cây cũng không coi như quá phận.”

Cố Tá biết Kình Vân Tông cũng dự trữ không ít linh dược, lấy ra năm cây cũng không có vấn đề gì, tiếp tục gật đầu: “Cái này cũng tốt!”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười: “Luyện dược sư ngoại trừ dược liệu ra, thứ cần nhất chính là hỏa cùng lò. Tuy nói A Tá có dị hỏa trong người, nhưng trước khi đến Thoát Phàm cảnh, vẫn không nên bại lộ ra dị hỏa thì tốt hơn, một khi đã vậy, đệ cầu lấy một ngọn địa hỏa nhất đẳng, dùng để luyện đan hàng ngày. Còn về lò…” Lúc này y lại thở dài: “Nói đến đan lô, là do ta ủy khuất đệ, chưa từng chuẩn bị đan lô thuộc tính cho đệ.”

Cố Tá lập tức nói: “Đừng nói như vậy, đan lô đại ca cho ta rất tốt! Đan lô thuộc tính gì đó, nói không chừng lúc sử dụng cũng không thuận tay…”

Cái này thật ra là nói thật.

Vẫn là câu nói kia, mặc kệ là gia tăng đan suất thành đan hay nâng cao thuộc tính đan dược gì đó hắn đều không cần đến. Bạch bạch mà vung một đống tiền chỉ để mua đan lô, lại không thể giúp hắn luyện đan tốt hơn, có khác gì đốt tiền đâu chứ?

Công Nghi Thiên Hành cảm thấy tiểu Luyện dược sư cực kì đáng yêu, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn: “A Tá không trách vi huynh là tốt rồi.”

Cố Tá mặc người nhéo, lắc đầu: “Không trách không trách.” Sau đó hắn cũng nhớ tới: “Đại ca, huynh đây đều là nghĩ cho ta, huynh muốn cái gì, ta đổi cho huynh nha?”

Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng nói: “Ta ư, ban thưởng từ lần trao đổi phệ linh luyện đan pháp trước đó nhận được không lâu, hiện tại muốn cầu thêm, chỉ e là họa không phải phúc. Bất quá tông môn căn cơ hùng hậu, sâu không lường được, có thể sẽ ban cho ta một ít chỗ tốt ngầm nào đó, đến khi giao dịch, tùy vào tông môn cho là được.”

Cố Tá nghe xong, gật đầu: “Dù sao, đại ca không chịu thiệt là tốt rồi.”

Công Nghi Thiên Hành ngâm mình trong dược thủy, tươi cười ôn hòa, rực rỡ như minh nguyệt, mùi huyết tinh vừa rồi hoàn toàn tan biến, khiến người đều phải si si ngốc ngốc ngắm nhìn.

Chờ Công Nghi Thiên Hành ngâm mình xong, khoác áo đi ra, lại dùng dược thiện Cố Tá chuẩn bị để điều trị thân thể.

Công Nghi Thiên Hành một bên dùng cơm, một bên tùy ý nghe Cố Tá lải nhải phải tu bổ cho mình thế nào, trên mặt mang theo tươi cười thích ý.

Các đệ tử Công Nghi gia, thuộc hạ cấp dưới cũng nhân cơ hội này đến bái kiến, Cố Tá nhìn thấy Công Nghi Minh Hà đến đây, vẫy tay để nàng lấy thêm một phần cơm canh đem đến cho Hoang Cơ.

Công Nghi Minh Hà sau khi bái kiến Công Nghi Thiên Hành, lập tức đi đưa đồ ăn.

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: “Xem ra Minh Hà cùng Hoang Cơ ở chung không tồi, muội ấy vậy mà lại có thể chịu nổi vị Hoang sư huynh này.”

Cố Tá gật đầu: “Minh Hà đúng là rất thích Hoang sư huynh chỉ dạy.”

Công Nghi Thiên Hành suy tư.

Cố Tá thấy vậy không khỏi tò mò: “Đại ca có ý tưởng gì ư?”

Công Nghi Thiên Hành phất tay cho mọi người đến bái kiến đều lui hết ra, cũng không che giấu Cố Tá, liền nói: “Nếu có thể, ta muốn để cho Minh Hà bái Hoang Cơ làm sư.”

Cố Tá sửng sốt: “Minh Hà bái Hoang Cơ làm sư?” Hắn do dự: “Hoang sư huynh có thể đồng ý sao….”

Công Nghi Thiên Hành ý vị thâm trường nói: “Chỉ cần Minh Hà nguyện ý, chúng ta hảo hảo trù tính thay nàng là được.”

Cố Tá cũng gật đầu: “Đại ca nói được thì được a.”

Phương diện này, vẫn là để đại ca suy xét sẽ càng thêm chu toàn. Hoang Cơ chưa chắc là một lão sư tốt, nhưng trước mắt Minh Hà đúng là tiến bộ rất lớn, nói không dừng phương thức nàng dạy dỗ vừa lúc thích hợp với Minh Hà, làm cho Minh Hà yêu thích thì sao? Nếu như vậy cũng không có gì không thỏa đáng. Hơn nữa Hoang Cơ nhân phẩm không tồi, tính tình cực trực tiếp, sau lưng cũng càng không có quá nhiều mấy thứ lợi ích liên lụy rối loạn lung tung, có thể nói là “thân gia trong sạch”, để Minh Hà bái sư cũng coi như để nàng cùng bọn họ thân cận thêm một bước, suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện tốt chuyện tốt a.

Công Nghi Thiên Hành cũng không vì chuyện này nhiều lời, sau khi nói qua với Cố Tá xong, dưới sự tò mò của Cố Tá, bắt đầu kể lại những chuyện trải qua trong lần rèn luyện này.

Bọn họ đến một nơi gọi là Lộc Huyết Đàn Lĩnh, là nơi tụ tập hoang thú linh cấp. Bên ngoài phần lớn đều là hoang thú vừa đạt linh cấp, càng đi vào trong, cấp bậc hoang thú càng cao. Chiếm cứ mảnh đất trung tâm, đó chính là địa bàn của hoang thú siêu linh cấp.

Hoang Cơ bởi vì đã đạt đến Thoát Phàm cảnh đại thành, mục tiêu nàng tiến tới chính là Thoát Phàm cảnh đỉnh, cho nên nàng muốn đi đến địa phương tràn ngập hoang thú trung linh cấp cùng cao linh cấp.

Còn Công Nghi Thiên Hành thì sao? Thực lực y trước mắt vượt xa xa Võ giả Tiên Thiên lục trọng bình thường, dưới Thoát Phàm cảnh trừ phi là siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp tác chiến, nếu không chưa chắc có thể làm gì được y. Nhưng là trước mắt y muốn đối chiến với hoang thú sơ linh cấp –– trước đó đúng là y đã giết qua một con, nhưng cái loại phương pháp chém giết này không thể thỏa mãn y, hiện giờ y muốn dùng trình độ chân chính của mình đến đấu, như vậy mới có thể vừa lòng.

Hoang Cơ làm người rất nghĩa khí.

Chờ Công Nghi Thiên Hành đi vào, nàng cố ý dừng lại bên ngoài chuẩn bị nửa ngày.

Đương nhiên, nàng cũng giết một ít hoang thú sơ linh cấp để lấy tinh huyết, nhưng mục đích quan trọng nhất vẫn là che chở Công Nghi Thiên Hành, để y có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài.

Công Nghi Thiên Hành cũng không làm nàng thất vọng, chỉ dùng một canh giờ đã có thể thăm dò được rất nhiều địa phương, kế tiếp chỉ cần y đủ cẩn thận, thời điểm nguy hiểm muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề.

Vì thế Hoang Cơ xoay người rời đi.

Chỉ là Hoang Cơ không nghĩ tới, Công Nghi Thiên Hành bên ngoài cũng không phải như nàng nghĩ chỉ đến lĩnh hội phương thức công kích của hoang thú linh cấp cùng lấy trốn tránh là chủ. Bởi vì Công Nghi Thiên Hành trực tiếp chọn một con hoang thú linh cấp, bắt đầu cùng nó quyết chiến sinh tử!

Cho nên khi Hoang Cơ đang thống khoái chiến đấu vài trận, sau khi hoàn toàn giết chết mấy con hoang thú trung linh cấp xong, vừa đi ra đã nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành vẻ mặt bình tĩnh thân mang trọng thương ngồi dưới tàng cây ăn đan dược.

Lúc này, cả người Công Nghi Thiên Hành đều tản mát ra mùi huyết tinh cùng sát khí vô cùng nguy hiểm, tròng mắt tối đen, xung quanh tròng mắt phảng phất có tia máu quấn quanh, cả người toát lên vẻ khủng bố khác thường.

Hoang Cơ cảm nhận được sự nguy hiểm.

Nàng không cho rằng chỉ với lực lượng như vậy có thể uy hiếp mình, nhưng là thân thể nàng căng thẳng, cảm nhận sát khí run rẩy chạy dài dưới làn da –– đại khái không bao lâu, nguy hiểm này liền sẽ chân chính biến thành uy hiếp!

Rất nhiều ngày sau đó, Hoang Cơ mỗi khi săn thú trở về, đều có thể nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành thương tích đầy người, ban đầu chỉ có mỗi mình y ở đó, dần dần liền nhìn thấy thi thể hoang thú sơ linh cấp, càng về sau thương thế Công Nghi Thiên Hành càng giảm bớt, sát khí trên người một ngày so với một ngày lại càng thêm dày đặc.

Công Nghi Thiên Hành nơi nào còn có bộ dáng của một công tử thế gia ngày thường? Y cho dù vẫn mang theo tươi cười, nhưng lại khiến người cảm thấy không rét mà run.

Đến ngày cuối cùng, Hoang Cơ dưới sự yêu cầu của Công Nghi Thiên Hành, mang theo y cùng tiến vào bên trong.

Ở đây, bọn họ nhanh chóng bị hoang thú trung linh cấp phát hiện, hơn nữa lúc này không chỉ có một con, mà ước chừng có tới tám con!

Hoang Cơ đúng là lợi hại, cảnh giới so với hoang thú trung linh cấp cao hơn một bậc không sai, nhưng đừng quên hoang thú cùng cảnh giới vốn luôn mạnh hơn Võ giả, cho nên tám con hoang thú trung linh cấp cùng đến dù là đối với Hoang Cơ đều có uy hiếp không nhỏ.

Huống chi nơi này còn có một Công Nghi Thiên Hành.

Nếu Hoang Cơ muốn chiếu cố Công Nghi Thiên Hành, khó tránh khỏi không thể lưu loát như thường ngày, sau vẫn là Công Nghi Thiên Hành ăn vào Tấn Nguyên Đan, để thực mình gia tăng thêm tam trọng, đột phá cực hạn, có thể lo liệu được hai ba con hoang thú trung linh cấp chu toàn!

Nhưng Tấn Nguyên Đan không phải vạn năng, cảnh giới tăng lên, nhưng thực lực chân chính cũng không khoa trương như vậy. Về sau, Hoang Cơ giết từng con từng con hoang thú trung linh cấp, mà Công Nghi Thiên Hành giúp nàng kiềm chế phần nào hoang thú, cũng tả tơi thê thảm.

Đây chính là chân tướng về tạo hình đầy người máu tươi của Công Nghi Thiên Hành –– mấy ngày trước khi chiến đấu xong y đều có thể thảnh thơi thay quần áo, đến ngày cuối cùng này, quần áo mang theo không đủ dùng, lại muốn nhanh chóng trở về, mới trở thành cái dạng này. Mà máu tươi trên người y, đều là do thuận tay làm hoang thú bị thương bắn lên, trong đó bao gồm sát khí cùng oán khí khủng bố của hoang thú, tự nhiên dính lên liền trong cực kì đáng sợ.

Sau khi nghe xong, Cố Tá bừng tỉnh: “Đại ca ra ngoài lần này, đủ vất vả….”

Công Nghi Thiên Hành cười: “Vì gia tăng thực lực, đây cũng không coi là gì.”

Lúc này y cũng dùng cơm xong, lấy ra trữ vật võ cụ giao cho Cố Tá. Bên trong có rất nhiều hồ lô tài chất đặc thù, ngoại trừ có máu tươi hoang thú linh cấp, tinh huyết ra, còn có rất nhiều loại máu hoang thú phi linh cấp y tùy tay giết chết. Còn có một ít dược liệu, không ít thi thể hoang thú, hết thảy đều giao cho Cố Tá xử lí.

Cố Tá tươi cười rạo rực nhận lấy: “Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đem tất cả luyện hết thành dược cho huynh.”

Công Nghi Thiên Hành bật cười, xoa xoa đầu hắn, ôn nhu nói: “Hảo.”

___________________

#CamsVitiba:!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *