Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 246 – nghênh đón

Edit: CamsVitiba

Số đan dược này là trước khi đi Cố Tá chuẩn bị cho Công Nghi Thiên Hành, chất lượng cao cấp, đối với thương thế nội phủ đều có hiệu quả như cực phẩm đan. Tuy rằng không chuyên trị như Tạng Sinh Đan, nhưng bởi vì phẩm chất cao, nên phi thường thần diệu.

Nhận đan dược, chúng đệ tử đều có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lập tức ăn vào. Sau khi ăn xong, liền cảm giác được một cổ dược lực cường đại, hai mắt nhất thời sáng ngời.

Một vị đệ tử bị thương nặng nhất khôi phục lại chút nguyên khí, vội vàng hỏi: “Công Nghi sư huynh, không biết đan dược này của ngươi là mua được từ cửa hàng nào thế?”

Nhưng hắn lập tức biết mình đường đột, nơi bán cực phẩm đan, sao có thể dễ dàng báo cho người khác biết. Sau khi nghĩ thông suốt hắn liền không truy vấn nữa, nhưng thần sắc có chút ảm đạm.

Công Nghi Thiên Hành cười: “Dược này là do Luyện dược sư của ta luyện ra, chỉ là rất khó luyện chế, chỉ có được một ít mà thôi.”

Vị đệ tử nội môn thở dài: “Thì ra là thế, Công Nghi sư huynh thật có phúc khí, có được Luyện dược sư tài năng như vậy.”

Công Nghi Thiên Hành trong mắt nhu hòa: “Đúng là ta có phúc khí!” Sau đó y lại trấn an bọn họ: “Chư vị trước cứ tìm trong tông môn thử xem, nếu không có, cứ đến tìm ta. Ta không dám đảm bảo sẽ có đan dược, nhưng chư vị nếu chịu bỏ ra một ít dược liệu, ngược lại cũng có vài phần khả năng.”

Vài đệ tử nghe xong, trong lòng thoải mái.

Vị đồng môn này cũng thật tận tình tận nghĩa, không uổng công bọn họ cảnh giới cao hơn, lại chịu gọi y một tiếng “sư huynh”.

Trong lòng bọn họ ngập tràn hảo cảm đối với Công Nghi Thiên Hành, tự nhiên vui mừng chấp tay: “Vậy đa tạ Công Nghi sư huynh. Nếu không tìm được, chúng ta chỉ đành đem dược liệu đến cửa bái phỏng vậy.”

Công Nghi Thiên Hành liền cùng bọn họ trao đổi địa chỉ, sau đó tách ra, cùng Hoang Cơ trở về tiểu đỉnh phong của mình. Trước khi đi, những đệ tử đó cũng hướng Hoang Cơ hành lễ, nhưng cũng không dám nói nhiều. Mà trong lòng bọn họ cũng rất tò mò, vị Công Nghi sư huynh này rốt cuộc là người nào, sao có thể cùng người đứng đầu Thiên Bảng quen thuộc như vậy?

Vừa mới đến sau núi, Công Nghi Thiên Hành từ xa đã nhìn thấy bóng người hấp tấp chạy tới, không cần nhìn kỹ cũng biết đó là tiểu Luyện dược sư của y vẻ mặt vui sướng đang phóng nhanh lao tới.

Công Nghi Thiên Hành trong lòng ấm áp, khóe miệng hơi cong, duỗi tay đem người tiếp được: “A Tá sao lại ra đây?”

– – đây kì thật cũng không thể trách A Tá vội vàng.

Bởi vì sau khi hệ thống tự động đem khế ước của hai người tiến hóa đến giai đoạn tình nghĩa thâm hậu, Công Nghi Thiên Hành vừa xuất hiện trong phạm vi nhất định hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Lại thêm hắn ngày ngày đều ngóng trông đại ca sớm trở về cùng hắn hảo hảo thương lượng, hôm nay vừa luyện đan xong liền cảm ứng được, hắn có thể không cao hứng sao? Nhưng vừa cao hứng, lại phát hiện đại ca bất động, hắn muốn ra ngoài tìm thử, nhưng lại sợ bản thân đi sai hướng, cho nên chỉ có thể đứng đây chờ. Chờ lại chờ cuối cùng đại ca hắn cũng di chuyển, Cố Tá tự nhiên liền lao nhanh tới nghênh đón người a.

Nếu nói ra, Cố Tá thật có chút ngượng ngùng.

Hắn đem cánh tay Công Nghi Thiên Hành đang giúp mình đứng vững buông xuống, biết mình vừa rồi quá kích động, tức khắc cười gượng hai tiếng, nói: “Bởi vì đại ca đã lâu không trở lại, cho nên có chút nhơ nhớ.”

Lời vừa ra, mặt cũng nóng lên.

Công Nghi Thiên Hành nhìn dáng vẻ này của hắn, biết hắn có việc muốn nói, không khỏi buồn cười. Sau đó y vỗ vỗ đầu hắn, ôm vai hắn, mang theo người lên núi: “Ta cũng rất nhớ A Tá, còn có mang theo chút dược liệu về cho đệ nữa, A Tá nhìn thử xem có dùng được hay không….”

Hoang Cơ tuy lẳng lặng mà đi, nhưng vì khí thế cường đại, cảm giác tồn tại kì thật cũng rất mạnh.

Cố Tá giật mình, phát hiện vừa rồi quên chào hỏi người ta rồi, vội vàng lúng túng nói: “Hoang sư huynh, vừa rồi thật xin lỗi…” Nói đến đây hắn lại không biết tiếp lời thế nào, chẳng lẽ nói “Thật xin lỗi không nhìn thấy ngươi” sao? Giải thích thế nào cũng không quá thích hợp.

Hoang Cơ thấy hắn cũng nhớ tới mình, gật đầu một cái: “Đi trước một bước.”

Sau khi nói xong, nàng thả người nhảy lên, biến mất trong một mảnh thiên địa.

Cố Tá: “…”

Không cẩn thận liền lơ luôn khách quý.

Dù không bị trách cứ, nhưng vẫn cảm thấy thật có lỗi…

Sau khi trở lại trong núi, Cố Tá quản cái gì dược liệu hay không dược liệu, trực tiếp nắm lấy cổ tay Công Nghi Thiên Hành kiểm tra một chút, phát hiện nội thương quả nhiên…. Không giống người thường.

Cố Tá tức khắc: “….”

Không cần phải cẩn thận kiểm tra cũng có thể phát hiện vô số thương thế nhỏ vụn lớn nhỏ trong nội phủ, trọng thương cận kề tử vong cũng có đến bốn năm hồi. Đây là đều nhờ dùng đan dược nhặt được cái mạng về, các loại dược lực cũng không hoàn toàn được hấp thu sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít đều xót lại tàn lưu, cho nên vừa kiểm tra đã có thể phát hiện ra ngay.

Cố Tá trong lòng có chút khó chịu.

Một lần rèn luyện này có bao nhiêu khổ cực a….

Kỳ thật, nhìn một thân huyết y hiện tại của đại ca cũng đủ thấy các loại chém giết kịch liệt cỡ nào.

Sau khi kiểm tra xong, Cố Tá phát hiện các loại lực lượng trong cơ thể đại ca đều đặc biệt tràn đầy, tổng thể mà nói, lục phủ ngũ tạng vẫn cân bằng, kinh mạch đại khái tắc nghẽn vài lần nhưng đều đã thông suốt trở lại, hiện giờ so với trước càng thêm kiên cường dẻo dai, chỉ là cần phải hảo hảo điều dưỡng một phen, nếu không tích tụ qua ngày vậy thì không tốt.

Tóm lại, vấn đề cũng không lớn.

Cố Tá nhẹ nhàng thở ra, gọi ttv tới: “Long Tam.”

Long Tam lắc mình đi ra.

Cố Tá phân phó: “Lấy một thùng nước ấm giúp đại ca, để y tắm gội.”

Long Tam lĩnh mệnh rời đi.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “A Tá càng ngày càng chu toàn.”

Cố Tá sờ sờ mũi, không nói chuyện.

– – Đại ca, nhìn tạo hình của ca hiện tại, bất kể là ai, đều sẽ nghĩ ngay đến mời ca đi tăm trước tiên đó…

Mọi người phân công nhau làm việc, thời điểm Công Nghi Thiên Hành trong phòng tắm gội, Cố Tá dùng một phút đồng hồ để tự hỏi vấn đề điều dưỡng thân thể đại ca, sau đó dùng thời gian còn lại lấy ra dược liệu, bào chế một thùng dược thủy.

Công Nghi Thiên Hành là công tử thế gia không sai, nhưng cũng là người tập võ, thời điểm tất yếu — tỷ như dáng vẻ dơ dơ hiện tại — tắm rửa vẫn là rất nhanh.

Sau khi tắm xong, Công Nghi Thiên Hành đang muốn rời khỏi thùng nước bẩn, xiêm y bên cạnh còn chưa mặc vào, cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, đồng thời một giọng nói truyền tới: “Đại ca chậm đã.”

Công Nghi Thiên Hành dừng lại, nhìn về phía cửa.

Quả nhiên là Cố Tá nhảy vào, phía sau hắn là Long Tam đang ôm thùng dược thủy lớn đi theo.

Cố Tá thấy Công Nghi Thiên Hành vẫn chưa ra khỏi nước, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẫy vẫy tay nói: “Đại ca mau tới, cũng ngâm dược thủy một lúc đi nha.”

Công Nghi Thiên Hành nhìn bộ dáng ân cần của hắn, sau đó mỉm cười đáp ứng: “Được, đa tạ A Tá.” Nói xong, y dùng khăn tắm quấn quanh hông, nhảy người lên, lập tức rơi vào một thùng tắm khác.

Cố Tá chớp chớp mắt.

… Động tác của đại ca mạ dã man luôn!

Sau khi Long Tam thu dọn thùng nước đầy máu loãng kia, Cố Tá đi tới trước thùng dược thủy.

Công Nghi Thiên Hành cảm nhận đau đớn như kim đâm truyền khắp người, cùng với cảm giác vô tận dược lực tiến vào thân thể, chậm rãi thở ra.

Sau đó y mở mắt, nhìn A Tá có chút chột dạ trước mặt, ôn nhu cười: “A Tá làm sao vậy, có chuyện gì muốn nói với vi huynh sao?”

Cố Tá nhẹ nhàng gãi gãi sườn mặt, gật gật đầu: “Thật là có chút chuyện…”

Ngay sau đó, hắn liền đem chuyện Trùng Vân Tông đến khiêu khích, Hứa Linh Tụ để hắn cùng đi, còn có khi luận bàn nhất thời xúc động, kế tiếp là một ít suy đoán này đó vân vân, toàn bộ đều nói cho Công Nghi Thiên Hành nghe.

Chờ sau khi nói xong, Cố Tá có chút rối rắm: “Đại ca, ta cũng không biết chuyện này, ta có phải làm sai rồi không…. Lúc ấy ta chính là có chút không nhịn được, cũng cảm thấy nếu Trùng Vân Tông đều có thể sử dụng tinh thần lực, ta bên này bại lộ ra, cũng không có gì phải sợ. Nhưng là, có phải đã chọc thêm phiền toái cho đại ca hay không?”

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, than nhẹ một tiếng: “Lần này là ta nghĩ không chu đáo, mới làm đệ khó xử.”

Y đã nhiều lần tìm hiểu qua tinh thần lực, nhưng chưa từng nghe nói nhóm Luyện dược sư Kình Vân Tông có thể sử dụng nó, mà bản thân y cũng không hề biết đến sự tồn tại của Đông Nam đan vực, cho nên càng không thể suy đoán được bất cứ chuyện gì. Tuy rằng y đã từng nghĩ tới một ngày sẽ đem tinh thần lực bại lộ ra, nhưng lại không nghĩ tới cơ hội lại đến sớm như vậy… Bất quá đây cũng không có gì không tốt cả.

Cố Tá lo lắng sốt ruột chờ câu trả lời, hắn nhìn biểu tình Công Nghi Thiên Hành, thở cũng không dám thở mạnh.

Thật lâu sau, Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Không cần lo lắng, A Tá làm rất tốt, nếu là chờ sau này báo lên tông môn, khó tránh khỏi sẽ bị áp chế, hiện tại nhân cơ hội này thuận thế đề cập tới, ngược lại tỏ vẻ một lòng trung tâm với tông môn, cũng sẽ không quá mức khiến người hoài nghi. Hứa Linh Tụ cùng đệ giao hảo tốt, tự nhiên sẽ thay đệ nói chuyện, đệ lúc ấy tin tưởng hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ bảo vệ đệ thêm vài phần.”

Cố Tá nghe Công Nghi Thiên Hành nói vậy, tức khắc yên lòng.

_______

#Camsvitiba: *ủa ủa ủa*……. Đậu hủ nước thịt canh chay đâu đâu đâu…..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *