Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 244 – công nghi trở về

Edit: CamsVitiba

Cố Tá nghe nói, không chỉ có mấy nhà thế lực lớn trên Địa Bảng như Đoạn Thủy Đường, Thủy Thanh Tạ, Cuồng Võ Bang, Thu Thủy Hội, còn có một ít các loại thế lực khác phía sau được cường giả Thoát Phàm cảnh chống lưng.

Trên đấu võ đài tại Địa Bảng, mỗi ngày đều có đệ tử của hai tông đến đây đối chiến, Kình Vân Tông vẫn là thua nhiều thắng ít, nhưng bọn họ nhiều người, từ lúc bắt đầu chỉ lựa chọn tương đối mạnh, đến sau cũng đem một ít cao thủ cao thủ cao thủ đang bế quan cũng mời ra, chính là muốn từ chỗ Trùng Vân Tông tìm về chút mặt mũi.

Ngoài ra, các tửu lâu, trà phô, cửa hàng ở phường thị tại ngoại môn lẫn nội môn đều thường xuyên có đệ tử Trùng Vân Tông đến quấy rối khinh thường, đệ tử Kình Vân Tông cũng không nhẫn nhịn xuất ra đồ tốt nhất của mình cùng đệ tử Trùng Vân Tông phân cao thấp, trường hợp như vậy thường thường đều sẽ dẫn ra một hồi đại chiến.

Một bên thua liền mới cao thủ bên mình ra tiếp chiến, cao thủ thắng đối phương, đối phương lại mời một cao thủ bên mình ra… Trong bất tri bất giác, không khí giữa hai tông môn có thể nói là giương cung bạt kiếm, mỗi khi hai bên gặp nhau, đều sẽ là “tuổi trẻ khí thịnh”, một hai nhất định phải chèn ép đối phương một đầu mới được.

Đồng thời, các đệ tử Kình Vân Tông gần đây cũng thường xuyên cùng nhau “mở họp”, hoặc là liên minh mượn sức, hoặc là tập hợp nhân thủ, hoặc là khởi sướng động viên.

Tóm lại, dưới tình hình “khai chiến toàn diện” như vậy, đan dược tiêu hao cũng rất nhiều.

Dược Sinh Đường bán đan dược trị thương chất lượng cao, thường thường hàng vừa đẩy ra đều bán sạch sẽ, Luyện dược sư phải cực nhọc ngày đêm vội vàng luyện đan, ngay cả Cố Tá, không tránh được mỗi ngày đều mata non nửa thời gian luyện dược như “cổ máy”.

Nhưng theo đó cũng là bó lớn kim phiếu tới tay, tài lực Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cũng vì thế gia tăng vùn vụt.

Cố Tá một bên cần cù chăm chỉ luyện dược, một bên suy nghĩ: Đại ca sao vẫn chưa trở lại a… Cũng đã lâu vậy rồi, trên đường đi có an toàn không, mài giũa có tốt không, thân thể có khỏe mạnh hay không? Nhanh nhanh trở về, hắn còn phải đến Kình Vân Tông vòi tài nguyên nữa đó.

Không sai, vì pháp môn tinh thần lực thập phần trân quý, Hứa Linh Tụ báo lên trên, hôm sau đã đến đây một chuyến lấy quyển pháp môn đem đi rồi.

Đương nhiên, Hứa Linh Tụ cũng nói rõ, chờ sau nghiệm chứng tính chân thật của pháp môn này xong, ân sư hắn sẽ gặp mặt Cố Tá, đến lúc đó còn có rất nhiều đại nhân vật khác cũng đến, bảo Cố Tá chuẩn bị sẵn sàng đi.

Chỉ một thoáng, Cố Tá liền lúng túng.

Muốn gặp mặt để làm gì a, còn không phải để hắn đưa ra yêu cầu hay sao? Nhưng đại ca không có nhà, hắn biết phải ra điều kiện gì mới là tốt nhất đây!

Trọng điểm là, đám cáo già kia, hắn chơi không nổi! Một khi không cẩn thận liền bị người hố, vậy không phải càng xui xẻo ư… Tuy rằng nói tông môn không nhất định sẽ hố hắn, chỉ là loại chuyện này, hắn vẫn khó lòng làm sao cho đúng mực, nếu muốn đồ vật không thỏa đáng sẽ làm bên kia ấn tượng không tốt, như vậy thì toang rồi.

Nhưng là dù có nôn nóng cũng hết cách, Cố Tá chỉ có thể ngóng trông trước khi Hứa Linh Tụ lại đến tìm hắn lần nữa, đại ca có thể nhanh chóng trở về.

Ngoài Kình Vân Tông.

Một ít Võ giả đang tiến vào nội môn, đột nhiên, một cổ huyết tinh gay mũi truyền tới, khiến bọn họ không tự chủ được quay đầu đi, cảnh giác nhìn về phía xa.

Ở nơi đó, có hai bóng người lao nhanh bay đến, dù cách rất xa, dùng nhãn lực của Võ giả có thể thấy toàn thân trên dưới hai người đều bị máu nhiễm đỏ, cổ huyết tinh nồng đậm kia thực chất là phát ra từ trên người họ.

Hai người này là ai?

Nhớ tới những lần xung đột cùng Trùng Vân Tông, những Võ giả này không khỏi đề phòng, cả người đều căng chặt.

Nếu là người Trùng Vân Tông, không biết bọn họ đã làm cái gì mới có thể mang theo mùi vị huyết tinh nồng đậm như vậy…

Hai người nọ gần tới trước mặt đám người, thân thể những người này không khỏi run nhè nhẹ.

Khoảng cách càng lúc càng gần, khí thế cũng càng đáng sợ, bọn họ phát hiện mùi huyết tinh kia cũng chưa là gì cả, mà là sát khí mang theo trong đó mới là thứ khiến người sợ hãi.

“Kia kia kia kia kia là –– ”

Có người miệng run cầm cập.

“Từ từ! Không phải người Trùng Vân Tông, là… Là Hoang sư huynh!”

Lại có người kinh hô ra tiếng.

Bước chân hai người kia, quả nhiên đến đây liền dừng.

Đồng thời diện mạo cũng hiện rõ ra.

Hai người đều khoát một thân huyết y –– quần áo vốn cũng không phải màu sắc như vậy, nhìn dấu vết loang lổ bên trên thấy được, huyết y này là được máu tươi nhuộm thành, những chỗ nhiễm máu quá nhiều cơ hồ đều biến thành màu nâu, màu đen, thập phần đáng sợ.

Người bên trái hơi thở cực kì cường đại, là Võ giả Thoát Phàm cảnh trở lên, cho dù đã thu liễm không ít, nhưng vẫn khiến người nhìn thấy sợ hãi không thôi. Tóc nàng cắt ngắn, căn bản dựng thẳng lên, môi cùng móng tay đều là đen nhánh, da thịt toàn thân trắng nõn, biểu tình lãnh khốc, thân hình thon gầy mà tràn đầy sức sống. Đây không phải Hoang Cơ Hoang sư huynh truyền thuyết trong nội môn, thì còn là ai chứ?

Người cùng Hoang Cơ đồng thời tiến vào, bọn họ lại không quen.

Gương mặt kia tuấn mỹ như trăng trên trời, dáng người đĩnh đạt, cơ thể hoàn mỹ, khí chất ung dung, nếu không phải y phục nhiễm máu trên người khiến y mang theo một tia cuồng ý, chỉ sợ thật là giống như một quý công tử cẩm y cao quan, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn vết thương trải rộng trên người y, cùng với quần áo đã rách nát phần nào, đã đủ biết y vừa trải qua rèn luyện sinh tử, không phải hạng người chờ sống trong nhung lụa.

–– kì thật, chỉ nhìn y mới Tiên Thiên cảnh có thể đuổi kịp tốc độ của Hoang Cơ, đã đủ biết là người bất phàm rồi.

Bất quá may mắn, bọn họ đều là người Kình Vân Tông, đối với bọn họ mà nói, hiện giờ mặc kệ có phải đệ tử đồng môn quan hệ không hòa thuận hay không, chỉ cần không phải người Trùng Vân Tông, liền có thể buông bỏ khúc mắc.

Vì thế mấy đệ tử nội môn kia tiến lên vấn an: “Hoang sư huynh, vị sư huynh này.”

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày.

Sư huynh? Y nhập môn sau, nhưng thực lực đúng là mạnh hơn mấy người này một chút.

Hoang Cơ gật đầu, mắt nhìn sang Công Nghi Thiên Hành, hai người lại cùng nhau bay vút, tiến vào tông môn.

Đệ tử nội môn phía sau nhìn theo hai người, đều nói:

“Không biết lúc này, Hoang sư huynh có thể gặp phải người Trùng Vân Tông hay không a?”

“Nếu gặp, nói không chừng có kịch hay để xem!.”

“Nói vậy, thật ra ta cũng hy vọng có thể gặp.”

Có lẽ mấy người này thật sự là miệng quạ đen, khi Hoang Cơ cùng Công Nghi Thiên Hành lướt qua vực sâu, xông thẳng vào nội môn, nghênh diện vừa lúc là âm thanh đánh nhau truyền đến.

Hoang Cơ thân là người đứng đầu Thiên Bảng, ngày thường đúng là không lo chuyện bao đồng, nhưng nàng lại nghe được một ít âm thanh truyền đến.

Công Nghi Thiên Hành cũng nghe.

Hai người không cần hiểu lời, cùng nhau bay về hướng kia.

Công Nghi Thiên Hành kì dị nói: “Trùng Vân Tông? Đó là tông môn gì?”

Đúng vậy, nếu chỉ là đệ tử nội môn bình thường đánh nhau, hai người sẽ không hứng thú, nhưng hiện tại bất đồng, trong tạp âm truyền đến có thể nghe ra đại loại như “Trùng Vân Tông”, “không cho thực hiện được”, “ngông cuồng”…. Liền nhanh chân đến xem.

Hoang Cơ biểu tình lạnh lùng, chợt lóe đi.

Công Nghi Thiên Hành gắt gao đuổi theo, chưa từng tụt sau nửa bước – sau khi trải qua rèn luyện sinh tử, rất nhiều thân pháp y lĩnh ngộ trước đó đều dần dần dung hợp, cho ra một môn thân pháp tuyệt cường, khi sử dụng có thể nói là vượt xa xa rất nhiều thân pháp trước đó.

Chỉ một thoáng, hai người đã đến nơi phát ra âm thanh ầm ĩ kia.

Phía trước, hai bên nhân mã giằng co, một bên phần lớn thân mang trọng thương, mà bên kia một người đang cùng một vị đệ tử Kình Vân Tông “luận bàn” ra tay thập phần tàn nhẫn, một chưởng đánh ra, khí lãng ngập trời, một khi đánh trúng, đệ tử đối diện có thể hoàn toàn bị phế bỏ.

Tuy chỉ vừa mới đến, nhưng Công Nghi Thiên Hành đại khái có thể hiểu được tình hình hiện tại.

Bên Kình Vân Tông tổng cộng có bảy người, ba người đã hoàn toàn bị phế bỏ, hai người trọng thương gần chết, một người miễn cưỡng khỏe mạng đang căm tức nhìn đối thủ, còn có một người, chỉ thiếu một bước sẽ bị phế bỏ.

Trái lại bên kia, đừng nói là phế bỏ, cho dù là trọng thương bất quá cũng chỉ có một người mà thôi, những người còn lại nhiều nhất cũng chỉ là thương thế nhỏ.

Nhân số hai bên không sai biệt lắm, cảnh giới cũng không sai biệt lắm, chính là kết quả lại kém quá xa!

Hiện giờ cũng không nghĩ nhiều, trước cứu một người rồi nói.

Hoang Cơ cùng Công Nghi Thiên Hành phản ứng đều nhanh, tình huống nơi đây bất luận kết quả thế nào, Hoang Cơ đều không tiện động thủ, cho nên trước khi Hoang Cơ hành động, Công Nghi Thiên Hành đã lách mình tiến lên trước, cả người nháy mắt bay lên, nhanh chóng ngăn cản động tác ra tay tàn nhẫn của người nọ.

Chợt, Công Nghi Thiên Hành đưa tay ra, hung hăng chụp tới….

“Oanh!”

Khí lãng cuồn cuộn, lực lượng kinh người lao nhanh ra bốn phương tám hướng.

Người vốn đã nắm chắc thắng lợi giờ lại cảm thấy tay mình như đánh vào thiên ngoại vẫn thiết, khí kình bị phá, bàn tay buốt đau, nội phủ tê dại tích tụ một ngụm máu tươi!

Hắn liên tục lui về sau mấy bước, lúc này mới nhìn rõ thì ra là có kẻ chặn ngang công kích của hắn, cướp đoạt con hồi trên tay hắn!

_______

#Camsvitiba:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *