Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 24 – nhiệm vụ mới

Edit: Tracy

Công Nghi Thiên Hành trước nay là người quyết đoán, còn Cố Tá nếu đã hạ quyết tâm thì cũng sẽ cố gắng hoàn thành, hai người nói mấy câu ngắn ngủi quyết định mục tiêu, đương nhiên là sẽ không tại Thương Vân Thành ở lâu.

Kế tiếp một hai ngày, Công Nghi Thiên Hành trừ bỏ ăn dược thiện tẩm bổ thân thể, thời gian còn lại đều cùng phụ mẫu người nhà ở chung, đối với đệ đệ muội muội cũng chiếu cố nhiều, lúc sau y liền hướng đông đảo thân nhân cáo biệt.

Người thân thiết với kim chủ đều hiểu cá tính của y cũng không cố níu kéo, vì thế trong một ngày sáng sớm trời trong nắng ấm, Cố Tá đi theo Công Nghi Thiên Hành tiến về biệt viện.

Nơi này vẫn như cũ hoang vắng trống trải, nhưng lại khiến Cố Tá nhẹ nhàng hơn.

Bởi vì trước đó đã đáp ứng kim chủ, Cố Tá sau khi trở về cũng không thể nghỉ ngơi, liền trực tiếp ở trong thư phòng kim chủ “xoạt xoạt” viết ra vài đơn thuốc, trên mỗi đơn thuốc đều dày đặc dược liệu — lần này Cố Tá không luyện đan, toàn bộ tâm tư đều dùng trên người kim chủ.

Công Nghi Thiên Hành cũng không hàm hồ, y nói Cố Tá chỉ cần toàn lực duy trì, sau khi đem đơn thuốc nhìn qua liền cho người Thiên Long Vệ đem đi xử lí, hết thảy chi phí đều xuất ra từ tư khố, không hề kinh động đến người trong gia tộc.

Thiên Long Vệ làm việc rất đắc lực, không bao lâu đã đem tất cả toàn bộ dược liệu vận chuyển trở về.

Sau khi Cố Tá có được dược liệu, liền bắt đầu thi triển thân thủ.

Hắn hiện tại muốn luyện chế một loại dược thủy, tên là “Quy Thai Cố Mạch Thang”.

Ý nghĩa như tên, chính là sử dụng bốn mươi chín loại trứng quy quy yêu cùng với mai rùa, còn có hơn trăm loại dược liệu khác nhau trộn lẫn vào, dùng “Tiểu Hàn Mai Du Lộ Quyết” trung hòa dược tính, luyện thành một nồi dược thủy to, dùng để củng cố kinh mạch.

Tác dụng của loại dược thủy này là gia tăng cường độ kinh mạch, sau khi trải qua dược thiện điều trị bằng đan dược sẽ không làm kinh mạch đứt gãy.

Đương nhiên Cố Tá dám dùng loại dược thủy này cũng là vì đợt trị liệu lần trước kim chủ nhà hắn đã tiến hành hơn một nửa.

Trước khi đến tham gia thế gia chiến, Công Nghi Thiên Hành đã đã bắt đầu tiến thêm một bước trị liệu, mỗi một ngày đều phải chịu đựng đau đớn kịch liệt cùng cảm giác kinh mạch bỏng cháy, ngay cả mấy ngày thế gia chiến cũng không có giảm bớt.

Bên trong kinh mạch y dòng khí vô hình từ từ bơi lội… Đây cũng không phải là đã đả thông kinh mạch, nhưng có thể hấp thu dược tính cực nhỏ đi qua.

Đây là một bắt đầu tốt.

Cách làm của Cố Tá chính là muốn trực tiếp tiến hành kích thích kinh mạch.

Quy Thai Cố Mạch Thang đúng là một phương thuốc tốt.

Nhưng mà dược thủy cũng rất khó luyện chế.

Đặc biệt chính là Quy Thai Cố Mạch Thang là một trong những loại khó thuộc về phương thuốc nhân cấp. Hiện tại Cố Tá mỗi ngày có thể luyện ra bảy lò đan dược đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, từ trước đến nay chưa từng có cảm giác sau khi hoàn thành luyện chế cả người sinh cảm giác mệt như hôm nay.

Cố Tá cũng không suy nghĩ gì nhiều đưa tay lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng phân phó Long Nhị chuẩn bị nước sạch cùng dục dũng*, đem dược thủy luyện thành hòa vào trong nước sạch, lần thứ hai thi triển Tiểu Hàn Mai Du Lộ Quyết đem dược tính điều hòa dần dần.

*thùng tắm

Lúc sau, hắn như trút được gánh nặng lên tiếng: “Thiên Hành công tử, ngươi mau cởi xiêm y vào đi thôi, nhớ là ngâm nửa người, đem dược thủy ngâm đến xương quai xanh, không nên làm sai.”

Công Nghi Thiên Hành đứng cạnh bên yên lặng nghe, sau đó vẫy vẫy tay cho tất cả Thiên Long Vệ đi ra ngoài.

Long Nhất Long Nhị thập phần trung thành, cũng nghe lệnh mà đi.

Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành đem quần áo trút xuống hết.

Cố Tá dựa theo tâm tính của người hành y, ngược lại không cảm thấy hai đại nam nhân có cái gì để kiêng dè, liền cũng không quay người đi, bởi vậy sau khi xem thân thể Công Nghi Thiên Hành mới khiến cho hắn lắp bắp kinh hãi.

— Cùng với bề ngoài nam nhân hoàn toàn bất đồng, y khung xương không nhỏ, nhưng làn da tái nhợt, cơ hồn là thon gầy.

Này ngược lại cũng không kì quái. Hắn không khỏi thầm nghĩ: Nếu không phải nhà kim chủ có tiền, mỗi ngày đều tìm những thứ tốt cho kim chủ ăn, hậu quả kinh mạch tắc nghẽn tạo thành chỉ sợ không phải chỉ gầy thôi đâu?

Nghĩ thì nghĩ nhưng trên mặt Cố Tá không hề lộ ra dị sắc gì, chỉ là trong lòng càng thêm đáng tiếc cho kim chủ, nhưng sẽ không đồng tình thương hại.

Người tính cách như kim chủ, không thích nhất chính là thương hại đi…

Quả nhiên, Công Nghi Thiên Hành không chút do dự, sau khi tiêu sái mà cởi sạch quần áo liền vào trong dục dũng, trực tiếp ngồi xuống.

Chỉ một thoáng cả người y đều chìm trong dược thủy, mãi cho đến khi từ cổ hạ xuống xương quai xanh mới ngừng lại, điều chỉnh tư thế an ổn ngồi xuống. Mà từ lúc đó một cổ dược lực thuần hậu xuyên thấu qua vô số lỗ chân lông quanh người y, cấp tốc xâm nhập vào thân thể y.

Dược lực tràn đầy trong phút chốc tựa như chảy vào rất nhiều kinh mạch, không ngừng kích thích, gây ra cơn đau như bị vô số cây kim đâm, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân!

Sắc mặt Công Nghi Thiên Hành trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu, theo gò má rơi xuống.

Cố Tá không dám chậm trễ, vội vàng cầm chiếc khăn đã chuẩn bị từ trước, lau cho kim chủ nhà mình.

Ngón tay Công Nghi Thiên Hành ngâm trong nước thuốc co lại thành quyền, nhưng cả người lại hơi tựa lên dục dũng, không có động tác bất thường nào. Ánh mắt y bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đen nhánh kia, vào giờ phút này trong hơi nước mịt mờ, khiến người ta có cảm giác càng đen, cũng càng thâm trầm.

Nhưng không thể nghi ngờ, sâu trong đôi mắt đen nhánh đó, đang hiện lên loại cảm giác mừng như điên.

Y có thể cảm nhận được kinh mạch của mình đang được củng cố, nhiệt lưu trong thân thể hắn, cũng nóng lên!

Về phần đau đớn……

Bên môi Công Nghi Thiên Hành chậm rãi hiện lên nét cười.

Kinh tâm động phách.

Càng đau đớn, y càng thống khoái!

Cố Tá lau hết mồ hôi trên người cho Công Nghi Thiên Hành, hai mắt hắn cũng trở nên phát sáng — như bên trong có lực lượng kì quái nào đó xuất hiện, thẳng hướng về phía luồng khí phía trên dược thủy. Tại nơi đó, phảng phất vô số màu sắc rực rỡ.

Rất tốt, dược tính vẫn ổn định…… nếu vậy hắn sẽ tiến hành bước tiếp theo.

Hắn nhẹ giọng nói: “Thiên Hành công tử, ta đi làm một phần dược thiện cho ngươi, ngươi nhất định phải nhẫn nại.”

Con ngươi Công Nghi Thiên Hành khẽ động, rơi lên người Cố Tá, chậm rãi mở miệng: “Được.”

Cố Tá không nhịn được cười cười, tự cho mình cái khuyến khích, rồi nhanh chóng trở vào mật thất.

Hắn luyện chế “Tạng phủ tương sinh thiện” đã lâu, thành quen tay, nên sau khi cẩn thận cân đong đo, hắn lại gia tăng dược tính, đạt tới cực hạn mà kim chủ nhà hắn có thể thừa nhận — đúng vậy, cũng không biết tại sao, từ sau khi hắn bắt đầu chế thuốc, nếu liên quan tới ảnh hưởng của dược tính lên người, hắn đều có thể cảm nhận được. Giống trước kia khi còn ở hiện đại, chỉ cần đến gần dược liệu đều có thể cảm nhận được một số thứ, mà bây giờ, cảm giác đó càng thêm rõ ràng.

Thực kì lạ, nhưng đồng thời cũng rất hữu dụng.

Không bao lâu, Cố Tá bưng một chén dược thiện tới cạnh dục dũng, hắn cầm muỗng thuốc, nhanh chóng cất tiếng: “Thiên Hành công tử, tới giờ uống thuốc rồi.”

Công Nghi Thiên Hành đã sớm nghe quá trình từ Cố Tá, lúc này y nhịn đau, mở mắt: “…… Làm phiền.”

Thanh âm y có chút khàn khàn, lại mang phần gợi cảm, so với giọng điệu ôn hòa thường ngày, càng thêm hấp dẫn người.

Nhưng lúc này Cố Tá cũng không để ý đến việc đó, hắn vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng nghiêm túc, ngón tay thận trọng vững vàng múc một muỗng thuốc, đưa đến bên môi Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành hiện tại…… cũng chỉ còn lại sức lực há mồm.

Thật may dược thiện vào miệng lập tức tan đi, mới không có để cho y hao phí nhiều hơn.

Giờ khắc này, nhiệt lưu vào bụng nhiệt lưu đột nhiên trở nên mãnh liệt.

Bên trong mỗi một kinh mạch, tự ngoài đến trong như bị kim châm, mà từ trong ra ngoài lại như bị lửa thiêu, trong ngoài trùng kích như vậy, khiến thống khổ của Công Nghi Thiên Hành càng sâu.

Khi Cố Tá đút dược xong, cho dù là sức nhẫn nại kinh người của Công Nghi Thiên Hành, lúc này cũng không nhịn được hơi nhíu lại mày.

Nhưng cũng chỉ là cau mày mà thôi.

Cố Tá trong lòng bội phục.

Hắn không biết được rốt cuộc là đau cỡ nào……nhưng gây ra tác dụng thế nào cũng đại khái biết được, hắn có thể cảm nhận được một phần. Hơn nữa tình huống như giờ, sau này mỗi ngày, cũng sẽ tái diễn.

Đang lúc Cố Tá cùng kim chủ nhà mình chịu khổ, bất chợt, trong đầu hắn lướt qua mấy hàng chữ.

[ Nhiệm vụ lâu dài: Ba mươi sợi dược khí mỗi tháng, duy trì hệ thống vận hành. ]

[Đạo cụ nhiệm vụ: Trùy Thần Thứ ]

[ Phương thức hoàn thành: Phương thức hằng ngày.]

[ Thời gian hoàn thành: không hạn chế. ]

[ Thất bại trừng phạt: Gạt bỏ.]

Là hệ thống lâu ngày không có phản ứng, nên là biểu hiện chút cảm giác tồn tại đó hử?

Cố Tá không khỏi ngây ngẩn người.

Lại nói……từ sau khi giải trừ mối họa đến tính mạng, hắn cũng đã quên mất sự tồn tại của hệ thống.

Lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn bất giác hỏi qua “dược khí ” có thể tích trữ được không, lúc ấy thật ra cũng chỉ là cảm nhận trong tiềm thức, thu thập dược khí không phải chỉ mỗi một tháng mà thôi. Chính là hắn không nghĩ tới, hệ thống ngược lại thật sự đem đó thành một nhiệm vụ lâu dài phát ra.

Hơn nữa, “Trùy thần thứ” là cái gì? Đó nghe không giống như thứ cần cho việc chế thuốc, ngược lại có chút giống như…… vũ kỹ. Bất quá, luyện dược sư cũng có vũ kỹ sao?

Tiếp đó, Cố Tá lại nghĩ tới một chuyện.

Còn nhớ ngày thứ hai vừa tới hắn liền dự định đem sự tồn tại của hệ thống nói cho cho kim chủ biết, ngoài việc hy vọng có người thông minh giúp đỡ phân tích ra, cũng vì sau này có thể sẽ xuất hiện tân nhiệm vụ…… nhưng sau khi trở về hắn bận bịu tìm phương pháp chữa bệnh cho kim chủ, vội vội vàng vàng, cũng quên đi việc muốn nói thật.

Đến bây giờ, có lẽ kim chủ vẫn chỉ cho rằng, hắn lấy được kỳ ngộ chính là ba cuốn sách đạo cụ kia thôi…

Cố Tá hơi 囧.

Bằng không, thừa dịp bây giờ kim chủ đang ngâm dược thủy nói cho hắn, cũng phân tán đi phần nào lực chú ý của kim chủ?

Nghĩ liền làm, nhất là khi Cố Tá vừa đem “Trùy thần thứ” trong trữ vật cách ta nhìn thử, phát hiện đồ vật bên trong quả thực không hề tầm thường, hắn lại

càng kiên định.

Có một số việc, phải cần tới người chuyên nghiệp!

Chế thuốc là việc sở trường của hắn, mà động não…… chính là sở trường của kim chủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *