Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 238 – đông nam đàn vực

Edit: Camsvitiba

Nhóm Luyện dược sư ngồi gần nhất.

Bọn họ hoặc là Luyện dược sư thân cận với Hứa Linh Tụ, hoặc chính là Luyện dược sư đi theo thế lực Võ giả Thoát Phàm cảnh ngồi ghế trên, ngoại trừ Cố Tá, có thể nói tất cả đều là người một nhà.

Cố Tá có chút rối rắm.

Hắn tuy là bằng hữu của Hứa Linh Tụ, nhưng ở lại chỗ này làm gì chứ? Bọn họ sẽ không âm thầm cảm thấy hắn mặt dày đi.

Vừa rồi hắn cũng đã định rời đi, nhưng lại bị ánh mắt Hứa Linh Tụ ra hiệu ngồi lại, hiện tại dù có chút đứng ngồi không yên, cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Bất quá, cũng may mọi người đối với chuyện hắn được ở lại cũng đã sớm điều tra qua nội tình, bọn họ cũng không lộ ra thần sắc quái dị gì, mới khiến cho Cố Tá yên ổn ngồi xuống.

Hứa Linh Tụ vẫy tay với Cố Tá, để hắn ngồi bên cạnh mình.

Cố Tá hơi hơi do dự, cũng đi qua.

Đến nước này rồi, qua thì qua thôi.

Lúc này, Hứa Linh Tụ mới nói: “Trùng Vân Tông đến không có ý tốt, nếu chỉ nhằm vào Võ giả, cũng không đến phiên ta đứng ra dẫn đầu. Nhưng sự thật không phải như thế, Trùng Vân Tông ngoại trừ khiêu khích Võ giả ra, còn đối với Luyện dược sư hạ chiến thư, khiến người không thể nhẫn nhịn.”

Cố Tá yên lặng nghĩ: Cho dù có thể nhẫn, ngươi cũng chưa chắc chịu nhẫn a….

Kế tiếp, Hứa Linh Tụ đem sự tình tỉ mỉ nói qua, lúc này Cố Tá mới hiểu rõ vì sao Hứa Linh Tụ lại tích cực như vậy, chủ yếu là vì nhân gia diễu võ dương oai đến đầu hắn rồi –– dù cho không có người đến khiêu khích Võ giả, hắn cũng sẽ xuất lĩnh Luyện dược sư nghênh chiến.

Trước đó có nói qua, ác khách nhân mới đến đang trụ ngoài tông môn, thời điểm Kình Vân Tông tới cửa hưng sư vấn tội, đối phương ngoài mặt thì xin lỗi, nhưng chờ khi người Kình Vân Tông quay đi, lại hạ chiến thư, bảo rằng các tiểu bối muốn mở mang kiến thức phong thái Luyện dược sư của Kình Vân Tông, muốn hai tông cùng nhau giao lưu học hỏi.

Nhân gia đã chủ động yêu cầu luận bàn, Kình Vân Tông chẳng lẽ có thể không đáp ứng sao? Hơn nữa nhân gia còn nói Luyện dược sư luận bàn không tổn thương hòa khí, còn muốn người luận bàn giới hạn ở Luyện dược sư trung cấp, Kình Vân Tông còn có thể cự tuyệt sao?

Còn có, người nhân gia mang đến cũng chỉ có Luyện dược sư trung cấp, mà tuổi tác đều không vượt quá 30 –– mười mấy tuổi đã là Luyện dược sư trung cấp như Hứa Linh Tụ cùng Cố Tá, có được bao nhiêu người cơ chứ!

Tóm lại là vì cái gì đi nữa, mọi chuyện đều đã định rồi.

Cố Tá lúc này mới biết, người có mặt ở đây đều là Luyện dược sư trung cấp. Chỉ là tuổi tác tận lực cũng coi là trẻ tuổi, mặc dù tất cả đều không dưới 30 –– nhưng người dưới 30 tuổi cũng được bảy tám vị. Xét về tuổi tác, đã kém hơn nhân gia một bậc, vì thế thời điểm luận bàn nhất định phải chiếm thế thượng phong, như vậy mới có thể san bằng thành tích.

Hứa Linh Tụ chính là muốn từ trong những người ở đây lựa chọn ra nhóm người luận bàn cùng Trùng Vân Tông, đầu tiên là tự nguyện, kế đó chính là xem trình độ.

Mà Cố Tá đã được đặc cách, hiện giờ hắn cần làm chính là cùng Hứa Linh Tụ nghiên cứu xem nên luyện chế dạng đan dược gì càng tỏ vẻ bản thân cao minh.

Chuyện này liên quan đến thể diện tông môn, không thể khinh suất, sau khi nghe Hứa Linh Tụ nói xong, nhóm Luyện dược sư bắt đầu thấp giọng nghị luận. Cố Tá ngược lại bị Hứa Linh Tụ kéo lấy, để hắn nhìn qua.

Cố Tá mở miệng: “Hứa sư huynh?”

Hứa Linh Tụ hỏi: “Ngươi hiện tại luyện chế đan dược trung cấp thế nào rồi?”

Nói thật, Hứa Linh Tụ cảm thấy chính mình cũng rốt hay Cố Tá cũng thế, hai người miễn cưỡng đều có thể trở thành Luyện dược sư trung cấp, đan dược biết được cũng không bao nhiêu, trước mắt vẫn là đi tìm tông môn xin đan phương, thừa dịp còn chút thời gian, chạy nhanh tới ôm chân Phật, đột kích một chút.

Hiện tại hắn muốn hỏi Cố Tá xem muốn luyện chế cái gì –– tốt nhất hai người họ không nên luyện chế đan dược giống nhau, bằng không có vẻ quá lãng phí.

Cố Tá cười gượng.

Hắn đã sớm là Luyện dược sư trung cấp chân chính rồi a… Chờ cảnh giới tăng thêm chút xíu nữa, là có thể luyện chế đan dược dành cho Võ giả Thoát Phàm cảnh, trở thành Luyện dược sư cao cấp a!

Còn về chủng loại đan dược hiện có ư?

Ít nhất không phải mấy chục thì cũng trên trăm loại a… Lại còn tàng trữ rất nhiều đan phương đó, trên cơ bản chỉ thử một lần là có thể thu phục.

Do dự một chút, Cố Tá thấp giọng nói: “Một ít đan dược trị liệu thương thế trong ngoài Tiên Thiên Võ giả đều luyện được, Uẩn Khí Đan Lưu Xuân Đan tương đối thuần thục, đan dược liên quan đến ngũ hành đều luyện chế được một ít, ừm, còn có một số thiên môn đan dược. Muốn nhiều hơn nữa, phải xem đan phương…”

Hứa Linh Tụ nhướng mày: “Ngươi gần đây tựa hồ tiến bộ rất lớn đó?”

Cố Tá sờ sờ mũi: “Bởi vì ở Đan Vân thành mua được rất nhiều dược liệu, sau khi trở về liền nhịn không được, cũng lãng phí không ít đâu.”

Hứa Linh Tụ lộ ra biểu tình vừa lòng: “Nếu có thể học thêm được đan dược này đó, chúng ta là Luyện dược sư, sử dụng chút dược liệu đó có là gì? Hiện giờ xem ra, ngươi so với ta tiến bộ hơn rất nhiều, từ nay về sau ngươi phải thật tận lực, không thể để những ác nhân đó đè trên đầu chúng ta.”

Cố Tá thấy Hứa Linh Tụ dặn dò như vậy, đương nhiên thưa dạ đáp ứng: “Hứa sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, tuyệt không thể bại bởi hạng người ương ngạnh ngông cuồng kia.”

Hứa Linh Tụ đối với Cố Tá càng thêm hài lòng, đồng thời đối với bản lĩnh chính mình không đủ mà bất mãn. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra tờ giấy: “Mấy tờ đan phương này, ngươi đem về thử một lần, nếu mấy ngày này có thể học thêm mấy loại, càng thêm có lợi.”

Cố Tá thấy Hứa Linh Tụ đối hắn như vậy, hắn cũng lấy ra tờ giấy, xoạt xoạt viết lên. Hắn chọn một ít đan phương không khó luyện chế, đồng thời tương đối thiên môn, lại có giá trị viết ra đưa cho Hứa Linh Tụ. Cái này gọi là có qua có lại, Hứa Linh Tụ đối hắn chân thành, hắn sao lại có thể cô phụ chứ?

Hứa Linh Tụ thấy Cố Tá như vậy, cũng biết tính cách Cố Tá không thích thiếu nợ người khác, nên cũng không ngăn cản. Chờ Cố Tá viết xong, hắn nhận lấy, vừa xem biểu tình liền có chút kinh dị: “Cố sư đệ, xem ra kì ngộ ngươi gặp, đúng là có không ít đan phương đâu.”

Cố Tá cũng không sợ hắn nhìn ra gì: “Cũng sắp lấy ra hết rồi, vị tiền bối lưu lại di trạch kia là một người tương đối cổ xưa cũng tương đối lợi hại.”

Hứa Linh Tụ thu hồi đan phương: “Ngươi ta đều phải cố gắng tranh phong trận này.”

Cố Tá gật đầu: “Hứa sư huynh nói phải.”

Còn về các Luyện dược sư khác, phàm là người có tự tin, đều nguyện ý vì tông môn xuất chiến. Nhiều người liền phải sàng chọn, kế tiếp Hứa Linh Tụ ra đề mục, tuyển chọn lại một lần.

Cố Tá bị Hứa Linh Tụ đuổi đi, bảo hắn trở về hảo hảo nghiên cứu đan phương, Cố Tá cũng cảm thấy ở đây không có ý nghĩa gì, cũng thật sự trở về –– còn về đan phương Hứa Linh Tụ cho hắn, trong sách đạo ghi lại phương pháp luyện chế càng tỉ mỉ hơn….

Nháy mắt, ba ngày qua đi.

Cố Tá cũng biết được tin đệ tử Trùng Vân Tông rốt cuộc cũng đã vào tông môn.

Thiên Long Vệ cùng tất cả cấp dưới đi ra ngoài tìm hiểu được một ít tin tức, cùng với những gì Hứa Linh Tụ nói qua trước đó, Cố Tá cũng hiểu được đại khái.

Nguyên lai Trùng Vân đại lục kia cũng không phải một trong mười khối đại lục vây quanh Kình Vân đại lục, nó thuộc về Đông Nam đàn vực đại lục. Kình Vân đại lục nghiêm khắc mà nói cũng chỉ là Nam đàn vực lớn nhất đại lực mà thôi. Đông Nam đàn vực ước chừng hơn hai mươi khối đại lục, chiếm cứ đỉnh nơi này là Trùng Vân đại lục, so với Kình Vân đại lục mạnh hơn gần như gấp hai, tựa hồ đây cũng là chuyện bình thường.

Cố Tá 囧.

Có Đông Nam đàn vực cùng Nam đàn vực, tên đều là gọi phương hướng, vậy chẳng phải sẽ có tới sáu cái đàn vực hay sao? Từ Trùng Vân Tông có thể thấy được Đông Nam đàn vực so với Nam đàn vực chỉnh thể mạnh hơn rất nhiều, như vậy các đàn vực khác thì sao? Thực lực sẽ thế nào? Mặt khác nếu là đàn vực liền nhau, vì sao lại không thống nhất cùng nhau, ngược lại chia làm hai cái đàn vực để làm gì? Nếu giữa hai đàn vực bất đồng, vậy làm thế nào để câu thông giao lưu?

Sau đó, vẫn là Hứa Linh Tụ giải đáp cho Cố Tá.

Ước chừng vẫn là còn có các đàn vực khác, nhưng giao lưu cùng Nam đàn vực bọn họ cũng chỉ có Đông Nam đàn vực mà thôi, còn cụ thể có bao nhiêu đàn vực, địa phương nào, điều không phải tin tức hiện giờ bọn họ nên tìm hiểu.

Còn về tại sao phải chia làm cái đàn vực, thường không phải đều bởi vì nguyên nhân chia cắt địa bàn hay sao, cũng bởi vì đã chia làm hai, cho nên khó lòng vượt qua được rào cản này.

Cố Tá chợt nhớ tới giữa các đại lục tựa hồ có một vách ngăn.

Trên thực tế, khoảng cách giữa Nam đàn vực cùng Đông Nam đàn vực chính là một loại vách ngăn giữa đại lục này và đại lục kia, cường độ mạnh hơn vài lần, các thứ như phi thuyền gì đó tuyệt đối không thể thông qua, nếu như không phân ra, chỉ có hai tông môn là sở hữu được phương tiện đi lại, còn Võ giả tầm thường cho dù đạt đến Hợp Nguyên cảnh, trong quá trình thông qua, đều có khả năng ngã xuống nửa đường!

Cho nên, không thể không phân chia như vậy, hơn nữa hiện tại sau rất nhiều rất nhiều năm qua, liền thật sự hình thành hai thế giới bất đồng.

Cùng lúc đó, Cố Tá lại biết đến một sự kiện.

Đó chính là loại khiêu khích thế này không phải lần đầu tiên.

Người Nam đàn vực chỉnh thể thực lực thấp hơn Đông Nam đàn vực, Kình Vân Tông lại không phải hạng người yếu đuối hạ mình nịnh bợ người khác, cho nên thông thường Kình Vân Tông rất ít khi phái người đến Đông Nam đàn vực giao lưu.

Nhưng người Nam đàn vực không muốn qua, không có nghĩa người Đông Nam đàn vực không tìm tới! Bọn họ mỗi một lần đến đây, đều quét sạch mặt mũi Nam đàn vực –– ngược lại cũng không phải dạng bá đạo giết người xé rách da mặt gì, nhân gia chính là đến đây khoe khoang, chính là đến trấn áp, chính là đến xem thường người.

Đáng tiếc, trước đó mỗi lần như vậy Kình Vân Tông đều thua, chỉ ngẫu nhiên thắng ở một phân đoạn nào đó, về thực lực tổng thể đúng là đuổi theo không kịp.

Cố Tá càng biết vì sao thế hệ đệ tử trẻ tuổi đều không biết đến chuyện liên quan Trùng Vân Tông này. Đơn giản là vì Đông Nam đàn vực lần đến gần đây nhất là hai trăm năm trước, các đệ tử từng bị Đông Nam đàn vực lăn lộn chèn ép qua đều đã thay đổi ít nhiều, hoặc là sớm đã ngã xuống, hoặc là đã trở thành trưởng lão –– mà thượng tầng tông môn căn bản sẽ không đem những chuyện mất sĩ khí như thế nói ra.

Cho nên, chuyện về Trùng Vân Tông mới không được lưu truyền trong tông môn, ngay cả người biết đến cũng rất ít.

Cố Tá trong lòng loáng thoáng có sở cảm.

Bên trong nhất định còn có nội tình khác… Hắn đem cảm giác này nói cho Hứa Linh Tụ, Hứa Linh Tụ lại ý vị sâu xa bảo hắn không cần tìm hiểu.

Cố Tá cũng nhận ra, có lẽ Hứa Linh Tụ so với hắn biết nhiều hơn một ít, chỉ là không thể nói mà thôi.

Cố Tá thở dài, quyết định chờ đại ca trở lại rồi thương lượng sau. Tin tức có được quá ít, chỉ dựa vào chút cảm giác của hắn cũng không phán đoán được gì!

Đáng tiếc, Công Nghi Thiên Hành vẫn không trở về.

Mà ngày ước chiến cùng Trùng Vân Tông đã đến.

________

#Camstiviba: tui không hiểu, tui không hiểu, tui không muốn hiểu! Bạn hiểu hong!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *