Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 233 – cốt châu biến hóa

Edit: Camsvitiba

Hoang Cơ động tác cực nhanh, hành động siêu cường, chỉ sau hai ngày đi sớm về trễ, liền lần nữa xuất hiện trước mặt Cố Tá.

Cố Tá nhìn qua: “Hoang sư huynh đã chuẩn bị xong?”

Hoang Cơ không nói một lời, đem nhẫn trữ vật ném qua.

Cố Tá nhận lấy nhìn vào, bên trong chất đống đều là dược liệu, ngoài ra còn có một ít hồ lô, hẳn là chứa đứng tinh huyết hoang thú khác nhau.

Dù Hoang Cơ lợi hại thế nào, cũng không có khả năng cùng lúc tự mình săn thú cùng thu thập dược liệu, như vậy trong số này, nhất định là mua sắm trao đổi từ tông môn mà có.

Nhưng đây là chuyện vặt.

Quan trọng là Cố Tá vừa rồi đã kiểm tra qua, những thứ ghi trên đơn tử đúng là đã được gom đủ.

Cố Tá cũng không chậm trễ nữa, thông báo cho đại ca nhà mình cùng Hoang Cơ một tiếng, sau đó vọt vào luyện dược điện. Hắn hiện tại phải nhanh chóng luyện chế ra một thùng dược thủy, để Hoang Cơ hảo hảo ngâm mình.

Bởi vì phải luyện chế dược thủy cho Công Nghi Thiên Hành trong thời gian dài, hiện tại luyện cho Hoang Cơ cũng rất thuận tay lưu loát, dù đây là lần đầu hắn luyện chế “Thú huyết luyện thể canh”, hắn vẫn hoàn thành một cách thuận lợi.

Sau đó, Cố Tá đem một thùng dược thủy khiêng ra ngoài.

Đúng, chính là khiêng ra ngoài –– sức lực hiện giờ của Cố Tá cũng rất lớn, sớm đã không nhược kê như trước đó nữa, tuy không nói là sức lực vô cùng lớn, nhưng khiêng một thùng dược thủy vẫn là không thành vấn đề!

Hoang Cơ canh giữ ngoài cửa.

Cố Tá trực tiếp khiêng thùng nước đi qua.

Hoang Cơ duỗi tay nhận lấy.

Cố Tá vội nói: “Hoang sư huynh trước tìm một nơi yên tĩnh, sau đó có thể bắt đầu tôi thể.”

Hoang Cơ nhấc chân đi, theo phương hướng chính là sơn động của mình.

Trước cửa động, cự thạch vẫn sừng sững đứng đó, Hoang Cơ đi vào, đem thùng tắm đặt trên đất, một chút tiếng động cũng không phát ra, đủ thấy khả năng khống chế sức lực đã đạt đến trình độ đỉnh của đỉnh rồi.

Vì đảm bảo dược thủy có tác dụng hay không, Cố Tá trước mắt chỉ luyện chế ra bán thành phẩm, còn muốn chính thức ngâm, vẫn còn thiếu một bước nữa.

Cố Tá không có nửa điểm hàm hồ, bắt đầu thi triển thủ quyết, còn đem một ít đan dược ném vào, đem ảo diệu trong đó che lấp đi một phần.

Hoang Cơ không hề tra xét, nàng lẳng lặng nhìn Cố Tá làm xong, Cố Tá vừa thốt lên một tiếng “hảo” nàng cũng lập tức cởi quần áo.

Cố Tá: “…”

Nháy mắt tiếp theo, hắn quay đầu co chân chạy.

–– Hoang sư huynh làm cái gì vậy a! Nàng dù luôn cho rằng chính mình là nam tử, nhưng thân thể vẫn là muội tử đó biết không! Thật là, thật quá tiêu sái rồi đó…

Cố Tá không chịu nổi loại tiêu sái này bỏ chạy vọt ra ngoài, liền đụng phải Công Nghi Thiên Hành vì có chút hứng thú mà đang đi đến.

Nhìn thấy Cố Tá chật vật như vậy, Công Nghi Thiên Hành cũng có chút kinh ngạc: “A Tá?”

Cố Tá cười gượng hai tiếng, lôi kéo Công Nghi Thiên Hành tiên tục chạy sang một bên: “Đại ca, chúng ta vẫn là đừng đi, đừng đi quấy rầy Hoang sư huynh thì hơn…”

Công Nghi Thiên Hành tâm niệm vừa động, liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Y lộ ra biểu tình vi diệu mặc cho Cố Tá lôi lôi kéo kéo mình đi.

Hoang Cơ một mình trong sơn động y theo “lời dặn của bác sĩ”, an an tĩnh tĩnh ngâm dược thủy, mà lần ngâm này, ước chừng bảy canh giờ.

Chờ khi nàng ra ngoài, sắc trời đã tối sầm.

Lại nói, Cố Tá vì muốn phân tán tâm tình xấu hổ của mình trước đó, sau khi rời khỏi sơn động liền bắt đầu sửa sang lại bước tiếp theo của quá trình khai phá Thiên Thú thân thể. Hắn nhìn đơn tử kia vài lần, dược liệu có thể xử lí đều được hắn xử lí, thậm chí còn luyện chế thử một phần, chuẩn bị nghiên cứu một chút.

Nhưng Cố Tá càng kinh ngạc chính là, thời điểm hắn nghiên cứu dược thủy, Công Nghi Thiên Hành luyện công bên cạnh đột nhiên phi thân đến chỗ hắn.

Cố Tá ngẩng đầu: “Đại ca?”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành dừng trên chén dược thủy nhỏ: “A Tá, đây là Thú huyết luyện thể canh đệ luyện chế cho Hoang Cơ sao?”

Cố Tá gật đầu: “Đúng đó, sao vậy ạ?”

Công Nghi Thiên Hành hơi suy nghĩ.

Một lúc sau, y nói: “Trước đó đệ chưa luyện chế xong, ta cũng không có cảm giác gì, hiện giờ đệ luyện chế ra một phần nhỏ này, Cốt Châu trong cơ thể ta lại bắt đầu xao động.”

Cố Tá cả kinh: “Cũng giống như đại nhật chi lực cùng kịch độc chi lực sao?”

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: “Đúng là như thế.”

Tâm tình Cố Tá liền thay đổi.

Nếu nói trị liệu cho Hoang Cơ chính là nhìn thấy thứ mình thích thì thèm, vậy đối với Công Nghi Thiên Hành khẳng định chính là cực kì cẩn thận cộng thêm cam tâm tình nguyện. Chẳng qua Thú huyết luyện thể canh là nhằm vào thân thể Hoang Cơ mà luyện chế, nếu đổi lại là Công Nghi Thiên Hành, vậy phải đem phương thuốc điều chỉnh lại một ít.

Cố Tá không chút do dự nói: “Nếu đại ca muốn dùng, vậy chúng ta bắt đầu thu thập huyết thú đi.” Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Bắt đầu từ máu thú bình thường, sau đó mới đến tinh huyết hoang thú.”

Công Nghi Thiên Hành tất nhiên đồng ý.

Cố Tá như nhớ tới gì đó, tiếp tục nói: “Lần đầu tiên đại ca tôi thể, tốt nhất vẫn nên chọn chín loại máu tươi của hoang thú. Chờ sau khi có thể thích ứng, liền đổi thành chín loại tinh huyết, về sau chỉ dùng tinh huyết.”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “A Tá suy xét đều chu toàn cẩn thận, còn việc thú huyết, cứ giao cho vi huynh là được.”

Cố Tá nghiêm túc nói: “Dược liệu ta dự trữ nhiều lắm, hẳn là cũng đủ dùng.”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Nếu không đủ, cứ nói cho Thiên Long Vệ.”

Cố Tá: “Đại ca yên tâm, ta sẽ.”

Hai người thương nghị quyết định xong, chia nhau hành động.

Sau khi Cố Tá kiểm kê lại dược liệu, một bóng người như tia chớp dũng mãnh nhanh nhẹn lao đến, giây lát đã đứng sừng sững trước mặt hắn.

Nữ tử y phục bằng da gọn gàng, da thịt trắng nõn nà, loại tỏa ra một loại mạnh mẽ như liệp báo. Trên người nàng mang theo khí chất hoang dã, toàn thân tản mát ra hơi thở kì dị, tựa như mãnh thú rít gào, khiến người từ xa nhìn thấy, đều phải ngàn dặm khuất phục!

Nàng hành động táo bạo cùng cường đại, khoảnh khắc nàng vừa đến liền đem nhóm con cháu đang luyện võ bức bách né xa ba thước, nhường đường cho nàng.

Cố Tá từ luyện dược điện đi ra, nhìn nữ tử kì dị trước mặt, hỏi: “Hoang sư huynh cảm thấy thế nào?”

Hoang Cơ vươn một bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại thành đấm, giữa năm ngón tay thon dài tựa như bắn ra âm thanh khí bạo mơ hồ, rất là cường đại: “Chưa bao giờ tốt như vậy.”

Cố Tá tủm tỉm cười: “Cụ thể chút đi?”

Hoang Cơ nói: “Sức lực gia tăng gấp đôi, thời thời khắc khắc đều có máu lao nhanh đem lực đạo cùng khí kình chồng lên, uy lực vượt qua lúc trước. Sau khi thân thể hấp thu dược thủy lại càng thêm kiên cường dẻo dai.”

Khó khi lại chịu nói nhiều như vậy, biểu đạt cũng rất rõ ràng.

–– vì thế có thể thấy tâm tình Hoang Cơ vui sướng trước nay chưa từng có được.

Cố Tá cũng cao hứng, hắn thấy Hoang Cơ không chút để ý lỏa lồ cánh tay đùi ngọc thon dài, cho dù chỉ lấy ánh mắt của “người hành y” vội vàng liếc nhìn một cái, hắn cũng phát hiện bên ngoài cơ bắp đối phương như được mạ lên một tầng bảo quang oánh oánh, không chỉ mỹ lệ, còn có một loại cảm giác khó lòng giải thích.

Hoang Cơ trở nên càng cường đại rồi!

Sau đó, Cố Tá liền nói: “Hoang sư huynh trước có thể thích ứng với chút biến hóa của thân thể, sau lại thu thập các dược liệu cùng huyết thu tiếp theo. Chờ Hoang sư huynh đem tất cả vật liệu đem tới, cũng nắm giữ được tình huống mỗi một nơi trong thân thể, đến lúc đó có thể tiến hành tôi thể lần thứ hai.”

Hoang Cơ gật đầu, sau đó như một con hung thú, quay người chạy như bay trở về.

Cố Tá nhìn nàng đi xa, có thể nhìn ra nàng lúc này đang mượn cơ hội từng lần từng lần chạy vội để phát tiết năng lượng mới, cũng như thích ứng năng lượng này.

Hắn phảng phất như nhìn thấy được Thiên Thú thân thể trong tay hắn không ngừng biến cường, cũng đủ thấy sau khi đại ca tôi thể, thân thể sẽ trở nên cường hãn dữ dội cỡ nào.

… Sau vài giây tưởng tượng, Cố Tá bắt đầu trở về luyện dược cùng tu hành.

Liên tiếp vài ngày, mọi việc như thường.

Hoang Cơ cứ ba ngày ngâm dược thủy một lần, thời gian còn lại nàng hoặc là thích ứng lực lượng mới, hoặc là y theo ước định cùng Cố Tá, chỉ điểm cho Công Nghi Minh Hà.

Mà Công Nghi Thiên Hành sau khi thương lượng cùng Cố Tá, trong lòng cũng đã có dự tính, quả nhiên thu thập đủ chín loại máu hoang thú khác nhau –– thí dụ như ngưu, hổ, tượng, cá sấu, lang, mãng, điêu, tích, tước.

Máu tươi nóng hổi rót đầy vô số hồ lô, dưới sự bào chế tỉ mỉ của Cố Tá đều trở nên tương đối ôn hào vô hại, hơn nữa có thể để thiên đố thân thể hấp thu hoàn toàn.

Sau mỗi một lần Công Nghi Thiên Hành ngâm mình, dược thủy màu đỏ tươi sẽ dần dần phai đi, hóa thành chất lỏng giống như nước bình thường, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, máu tươi không còn tác dụng với thân thể Công Nghi Thiên Hành nữa, Cố Tá nhanh chóng thay bằng tinh huyết, dược tính cũng càng thêm dữ dằn.

Sau đó, Cốt châu trong cơ thể Công Nghi Thiên Hành cũng xảy ra biến hóa.

Cũng tựa như suy đoán ban đầu của Công Nghi Thiên Hành, Cốt châu đối với dược thủy tràn ngập lực lượng của thú huyết sinh ra tham lam cùng khát vọng, thời điểm Công Nghi Thiên Hành ngâm mình, Cốt châu nhanh chóng bị dược lực sinh ra kia hấp dẫn, không ngừng đem tinh hoa trong đó cuồn cuộn hút vào.

Công Nghi Thiên Hành cũng không nghĩ đến, sở dĩ y đối với lực lượng này nhạy bén như vậy là vì có tận hai bộ Cốt châu hứng thú với thú huyết này.

Chờ sau khi tinh hoa của dược thủy tiến vào trong cơ thể, một bộ Cốt châu tuyết trắng liền bị lực lượng này hấp dẫn, trong thời gian ngắn ngủi liền nhuộm thành một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Màu đỏ này vô cùng thuần tịnh, không hề có nửa điểm cảm giác tà dị, nhưng cùng lúc đó, bộ Cốt châu vốn dĩ đã dần biến thành màu đen nhánh cư nhiên cũng bắt đầu hấp thu lực lượng này!

Cố Tá cũng cảm thấy kinh ngạc.

Hắn vốn dĩ cho rằng bộ Cốt châu này hấp thu độc tố là chính, cuối cùng sẽ biến thành kịch độc không gì không độc được. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, lực lượng thú huyết sau khi tiến vào lại chia làm hai phần, phần thuần tịnh bị một bộ Cốt châu trống hấp thu, phần tà dị lại bị Cốt châu màu đen nhánh hấp thu cả vào.

Cứ như vậy, bên ngoài bộ Cốt châu đen nhánh kia cũng hình thành một tầng đỏ sậm, từng chút từng chút thẩm thấu vào trong Cốt châu, có thể thấy, chờ loại lực lượng này tiến vào càng nhiều, có lẽ bộ Cốt châu này không đơn thuần chỉ một màu đen nhánh nữa, mà sẽ biến thành đỏ sậm, thậm chí là màu sắc kì dị nào đó.

Nhưng thật ra Công Nghi Thiên Hành đối với tất cả Cốt châu trong thân thể đều có chút hiểu rõ.

Chỉ là sau khi lực lượng thú huyết bị tách ra hấp thu, tâm cảnh y cũng bởi vì vậy mà sinh ra cảm giác bạo ngược mãnh liệt –– phảng phất như muốn khống chế y, muốn y ra ngoài đại khai sát giới!

Cùng thời khắc đó, Cố Tá giật mình hô nhỏ ra tiếng: “Đại ca! Huynh, hai mắt của huynh…”

Công Nghi Thiên Hành thoáng quay đầu: “Cái gì?”

Công Nghi Thiên Hành tự nhiên không thể tự mình nhìn được, đôi mắt trước kia trong sáng như sao hay thâm trầm như uyên của y hiện giờ đều tràn ngập một loại cảm giác dữ tợn nồng đậm, đồng tử đỏ như máu, tròng trắng mắt chằn chịt tơ máu, khuôn mặt tuy vẫn mang theo ý cười thong dong, khí chất ung dung không đổi, khuôn mặt cực kì tuấn mỹ kia cùng tròng mắt đáng sợ tương sấn ngược lại hiện ra một loại mỹ cảm kì lạ.

Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng.

Cũng không phải do hắn sợ đâu…

Chỉ là, đại ca nhà hắn không phải vì hắn phối chế dược thủy không đúng là tẩu hỏa nhập ma đó chớ? Rõ ràng vài lần ngâm trước đó, đều không có vấn đề a.

–– kỳ thật cũng không phải Cố Tá sai.

Sau khi hoang thú chết, trong máu tự nhiên sẽ tràn ngập hơi thở dữ tợn, còn có oán hận không cam lòng trước khi chết, cùng với các loại tử khí lượn lờ, thậm chí là ý chí còn lưu lại của hoang thú.

Rất nhiều Võ giả đều muốn lợi dụng thú huyết, nhưng đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoang thú càng mạnh, nếu không xử lí tốt thú huyết, ý chí bản thân không đủ cường đại, hoặc là không mời Luyện dược sư đến trung hòa bạo ngược, cuối cùng chỉ có một kết quả.

Lâm vào điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma.

Kết cuộc như vậy, đúng là rất thê thảm.

Cố Tá luyện chế dược thủy, trước đó đã dùng dược liệu trừ đi hơi thở tà dị của nó, vốn tưởng lúc ngâm nhiều nhất thân thể chỉ chịu chút thống khổ –– nhưng hiện tại đây là sao a?

Thời điểm Công Nghi Thiên Hành hấp thu dược lực, một phần được trung hòa quá thuần tịnh bị một bộ Cốt châu hấp thu, bên trong còn một phần chỉ trung hòa lại chưa hoàn toàn hóa giải tạp chất lại bị bộ Cốt châu khác hấp thu, cùng kịch độc vốn có trong đó dung hợp, đánh sâu vào ý chí của y! Hơn nữa, nếu chỉ là máu tươi bình thường thì còn tốt, nhưng Công Nghi Thiên Hành không chỉ dùng tinh huyết, mà còn là vài loại tinh huyết chồng chất lên nhau, ý chí hoang thú trong tinh huyết so với máu bình thường lại càng nhiều thêm, cứ thế không ngừng tăng lên!

Chỉ biểu hiện ra đôi mắt dữ tợn mang dục vọng bạo ngược như vậy… Có thể chứng minh ý chí Công Nghi Thiên Hành cường đại cỡ nào!

Nguyên nhân vẫn là do thể chất Công Nghi Thiên Hành, cùng trình độ kỹ thuật của Cố Tá không có quan hệ gì.

Cho nên Cố Tá không biết, bản thân hắn vẫn luôn bối rối mà tiếp tục nghiên cứu, chờ khi Công Nghi Thiên Hành thoát khỏi ý thức bạo ngược kia, chỉnh đốn lại ý chí kiên định của mình, nói lại tình huống của mình với Cố Tá, y mới lặng lẽ thở ra.

Bất quá, về sau lượng tinh huyết cần dùng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng nồng, Cốt châu mỗi lần đều dùng cách này hấp thu, vậy hắn dùng dược liệu trung hòa có tác dụng gì chứ?

Cố Tá có chút do dự.

Hắn có nên đổi lại phương thuốc hay không?

Công Nghi Thiên Hành mở miệng: “A Tá không cần để ý chuyện này.”

Y từ thùng tắm bước ra, dương tay phủ thêm một kiện xiêm y, nhưng đường cong hoàn mỹ vẫn như ẩn như hiện, cơ bắp mềm dẻo ẩn hàm lực lượng đáng sợ.

Cố Tá nhăn mày nhìn qua: “Nhưng mà đại ca…”

Công Nghi Thiên Hành nhìn thoáng qua bàn tay giống như chạm ngọc của mình, cười cười: “Thú huyết càng mạng, đối với thân thể ta càng có lợi, bạo ngược trong đó cũng coi như một loại rèn luyện ý chí. Người bình thường muốn tự mình rèn luyện cái này còn không được, ta hiện tại có cơ hội, chẳng phải không thể tốt hơn sao? Trải qua trận chịu đựng vừa rồi, ý chí ta so với trước càng thêm cứng cỏi, cứ lặp lại nhiều lần như vậy, tin chắc sẽ không có bất luận thứ gì có thể quấy nhiễu đến ta. A Tá, đệ nên cao hứng mới phải.”

Cố Tá thở dài: “Lỡ như lần nào đó, đại ca không kịp…”

Công Nghi Thiên Hành ánh mắt nhu hòa, bên môi mỉm cười: “Vậy chỉ đành trông chờ A Tá có thể tìm ra một loại đan dược có thể thanh tâm ninh thần, luyện chế cho ta. Ngày sau mỗi khi rèn luyện thân thể, làm phiền A Tá bồi bên cạnh, đến khi ta chịu không nổi nữa, liền đút ta một viên đan dược là tốt rồi.”

Cố Tá nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu: “Ta nghe đại ca.”

Đây cũng là một biện pháp có thể giúp đại ca rèn luyện ý chí không gì phá nổi!

Dưới tác dụng của vô số dược thủy cùng đan dược, ưu thế Thiên Thú thân thể của Hoang Cơ dần hiện rõ ra, hiện giờ hơi thở nàng càng thêm tràn đầy hung hãn, dưới sự khống chế của nàng, hơi thở đó tự nhiên sẽ nội liễm, không hề trương dương, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cùng bội phục.

Một ngày nọ, Công Nghi Minh Hà xách theo thực hạp, đi vào sau núi.

Hoang Cơ khoanh chân ngồi trên tảng lá lớn, hai mắt nhắm chặt, đôi môi đen nhánh đóng lại thành một đường thẳng tắp, sắt mặt đoan túc, so với dã tính ngày thường nhiều thêm một phần uy nghiêm.

Công Nghi Minh Hà tuổi còn nhỏ, nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy vị “Hoang sư huynh” này anh tuấn bức người thế nào, chỉ cảm thấy nàng lớn lên rất đẹp, thái độ luyện võ cũng khiến người thán phục.

–– kỳ thật cũng bởi vì từ nhỏ Công Nghi Minh Hà đã quen nhìn huynh trưởng Công Nghi Thiên Hành vô cùng tuấn mỹ, những người khác tư sắc dù tốt, khí độ hơn người, cũng không đến mức được nàng quá coi trọng.

Công Nghi Minh Hà ngược lại càng thích tính tình Hoang Cơ hơn.

Đơn giản dứt khoát, làm việc có kết cấu, trước sau quyết đoán lưu loát.

Đối với tiểu thiếu nữ lớn lên tại thế gia gặp qua rất nhiều người lung tung rối loạn quanh co lòng vòng mà nói, Hoang Cơ thoạt nhìn rất hung hãn, nhưng thời điểm đối phương bộc lộ bản lĩnh nàng lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng dễ ở chung.

Nháy mắt khi Công Nghi Minh Hà dừng lại trước cự thạch, Hoang Cơ mở mắt ra. Tròng mắt nàng hắc bạch phân minh, trong vắt đến cực điểm, thời điểm nàng nhìn người khác, khiến người cảm thấy như được nàng đặt vào trong lòng –– trên thực tế tất nhiên không phải vậy! Nghiêm khắc mà nói, trên thực tế chưa từng có bất luận kẻ nào có thể tiến vào tâm nàng cả!

Lúc này, Hoang Cơ từ cự thạch nhảy xuống.

Công Nghi Minh Hà đem thực hạp trong tay đưa qua: “Hoang sư huynh, đây là đồ ăn sáng A Tá ca ca làm, bảo huynh nhanh chóng ăn vào, điều trị thân thể.”

Không sai, Công Nghi Minh Hà hiện giờ gánh vác nhiệm vụ đưa cơm sáng mỗi ngày cho Hoang Cơ! Bữa sáng là do Cố Tá đặc chế, vừa có thể trợ giúp Hoang Cơ điều dưỡng, đồng thời tạo cơ hội cho Công Nghi Minh Hà có thể ở chung, mượn thời cho chỉ điểm tu hành.

Quá trình như vậy, lặp lại mỗi ngày.

Hoang Cơ ăn uống cũng rất hào phóng.

Đem thực hạp mở ra, phần lớn đều là tinh thịt hoang thú cùng tộc với huyết thú nàng tôi thể, trộn lẫn với một ít dược liệu chế biến thành thức ăn, hương thơm ngào ngạt, đối với thân thể rất có lợi.

Công Nghi Minh Hà trầm ngâm ngồi một bên nhìn, chờ khi Hoang Cơ ăn xong, nàng thu lại thực hạp, tiến lên một bước, thiếu nữ xinh xắn nói với Hoang Cơ: “Hoang sư huynh, bộ quyền pháp hôm qua tiểu nữ đã luyện thành, mời chỉ điểm!.”

Hoang Cơ thống khoái gật đầu: “Tới!”

Công Nghi Minh Hà dưới chân chuyển động, cả người hóa thành một đạo cầu vòng, vung lên nắm tay, mang theo tiếng gió gào thét xông thẳng lao đến!

Nếu Cố Tá ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện Công Nghi Minh Hà về hành động có vài phần tương tự Hoang Cơ. Đã từng là một thiếu nữ linh động, khí chất tươi đẹp tuy không đổi, như giơ tay nhấc chân, động tác vận công khi nhảy lên phảng phất tương tự Hoang Cơ vài phần!

____________

#Camsvitiba: tui không muốn lại nghĩ tới một em gái baby face mà body 8 múi cơ bắp cuồn cuộn đâu!!! Hãy tha cho tui…..ử ử!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *