Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 23 – thương long trì

Edit: Tracy

Hành Thiên viện, mật thất, trước tiểu đan lô.

Một thiếu niên thoạt nhìn non nớt khoanh chân ngồi, đôi tay đan xen, mười ngón tay bay lượn ra vô số thủ quyết hướng đến bên trong đan lô.

Ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, khi sáng khi tối, chợt lớn rồi nhỏ liếm láp đan lô nho nhỏ kia, khiến dược liệu bên trong không ngừng tản mát ra thanh hương thấm người.

Thiếu niên non nớt bỗng nhiên giơ tay, hô một tiếng “Thu”

Chỉ một thoáng liền có mười sáu viên đan dược bóng mịn “leng ka leng keng” va chạm trên mâm ngọc, an ổn trên đó.

Thiếu niên cầm tới một hồ lô lớn, đem đan dược bỏ vào, lúc sau từ bên cạnh nắm lấy một bó dược liệu ném vào bên trong đan lô.

Theo ngọn lửa lại phát sáng, phát ra tiếng vang “chi chi”.

Động tác thiếu niên như mây bay nước chảy, phi thường thông dụng viên dung, nhưng nếu có người nhìn kĩ liền sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn như dại ra, hiển nhiên là tâm trí đã sớm bay ra ngoài, không có tập trung trong việc luyện đan.

Ước chừng cứ như vậy không gián đoạn luyện ra năm lò đan dược, thiếu niên dừng tay, hắn đứng lên đối với bóng người trong góc tường hỏi: “Thiên Hành công tử còn chưa có trở về sao?”

Lúc này, bóng ma kia đi ra, là một thanh niên mặc hắc y thon chắc.

Thanh niên tên gọi là Long Nhị, là một trong Thiên Long Vệ dưới trướng của Công Nghi Thiên Hành, địa vị chỉ dưới thống lĩnh Long Nhất. Ngày thường Long Nhất làm tâm phúc của Công Nghi Thiên Hành trước sau bảo hộ, đều không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Hiện tại Long Nhị bị phái ra làm người bảo hộ bên người Cố Tá.

Long Nhị là thanh niên trầm mặc ít nói, trình độ trung khuyển không dưới Long Nhất, sau khi nghe được Cố Tá hỏi chuyện, nhanh chóng phi thân ra, trả lời: “Bẩm Cố dược sư, công tử còn chưa có trở về.”

Cố Tá nhíu nhíu mày, khẽ thở dài.

Ngày hôm qua sau khi chấm dứt thế gia chiến, kim chủ nhà hắn nhận được một thiệp mời, cũng không giấu gạt hắn. Sau khi Cố Tá xem mới biết người đưa thiệp mời là cửu hoàng tử Thương Vân quốc Thương Ngự, mời kim chủ đến tham gia yến hội.

Yến hội này chỉ mời tám người được chọn trong thế gia chiến, trừ bỏ tình huống kim chủ đặc thù nên được mang theo Long Nhất, những người khác đều chỉ đi một mình. Cố Tá đương nhiên cũng sẽ không được đi theo, càng không thể biết được trong yến hội đã xảy ra chuyện gì.

Nói đến cũng là kì quái, Cố Tá mặc kệ từ trong kí ức của Tề Thiên Hữu hay chính mình tìm hiểu cũng chỉ biết Ngũ công tử là một thế hệ nhân vật tuổi trẻ phong vân, nhưng thanh danh các vị hoàng tử trong hoàng tộc lại không được truyền đi bằng ngũ công tử.

Hắn nghĩ chính là nhân gia dù sao cũng là hoàng tử, trời sinh cao quý còn cần người ta tranh đoạt cái danh hào “công tử” làm chi? Nhưng cũng bởi vì vậy, thực lực các hoàng tử như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Không biết là so với ngũ đại công tử cường hơn, hay là nhược hơn?

Cố Tá vừa suy nghĩ vừa nghĩ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị tiếp tục luyện đan.

Lúc hắn chuẩn bị ngồi xuống, Long Nhị như nghe được động tĩnh gì đó, hai mắt sáng lên: “Cố dược sư, công tử cùng Đại thống lĩnh đã trở lại!”

Cố Tá lập tức buông dược liệu trong tay, chạy một mạch tới cửa mật thất.

Quả nhiên nghênh đón trước mặt là một thân hoa phục công tử thong dong bình tĩnh, đó còn không phải là kim chủ nhà hắn sao?

Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy ánh mắt Cố Tá đầy quan tâm, liền cười cười: “A Tá chính là tới nghênh đón ta sao? ”

Cố Tá gật gật đầu: “Thiên Hành công tử, Cửu hoàng tử mời các ngươi tới, không có nói chuyện gì không tốt chứ?”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Không cần lo lắng, không phải chuyện xấu.”

Cố Tá yên tâm.

Kim chủ tốt thì hắn mới có thể tốt, không phải chuyện xấu thì thật quá tốt.

Công Nghi Thiên Hành cùng Long Nhất cũng đi vào mật thất, Long Nhất cũng đem mật thất đóng lại.

Cố Tá nhìn bọn họ cẩn trọng như vậy, trong lòng cảm giác được chút gì đó, liền nói: “Không phải chuyện xấu, nhưng hẳn là đại sự đi?”

Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: “Không tồi, chuyện tình liên quan đến một năm sau, Thương Long Trì mở ra.”

Cố Tá không rõ: “Thương Long Trì?”

Công Nghi Thiên Hành kiên nhẫn giải thích: “Nếu là người cảnh giới Hậu thiên đại viên mãn tiến vào Thương Long Trì, chỉ cần có chút tư chất đều có tiến vào nửa bước Tiên Thiên cảnh giới. Đến lúc đó chỉ cần tích lũy một thời gian ngắn, bằng lĩnh ngộ của chính mình có thể trực tiếp đột phá đến Tiên Thiên.”

Cố Tá nghĩ nghĩ: “Nếu không tiến vào Thương Long Trì, Hậu thiên đại viên mãn cần bao lâu mới có thể tiến vào nửa bước Tiên Thiên.”

Công Nghi Thiên Hành khen ngợi nói: “A Tá nói trúng trọng điểm rồi.” Y tiếp tục nói: “Từ Hậu thiên đại viên mãn đến Tiên Thiên, thông thường cần rất nhiều năm để tìm hiểu, sau đó tích lũy. Việc kiểm soát vô cùng khó khăn, thậm chí có Võ giả ở chỗ này bị vây khốn cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới Tiên Thiên. Đây đều là vì Tiên Thiên so với Hậu thiên chính là một sự lột xác, nếu Võ giả không nắm được cơ hội kia liền lãng phí thời gian cả đời. Mà Thương Long Trì chính là một thứ thiên địa huyền diệu, nó có thể trực tiếp mang theo Võ giả tiếp cận cảm giác Tiên Thiên, như vậy Võ giả sẽ càng mau chạm đến cảnh giới kia, cứ như vậy có thể đạt đến nửa bước Tiên Thiên. Chỉ là nếu muốn tiến thêm một bước, yêu cầu bản thân phải tự nổ lực. Võ giả tư chất không đủ, dù cho Thương Long Trì mạnh mẽ tăng thêm sinh mệnh bản chất, cũng là sẽ không thành.”

Cũng bởi như vậy, danh sách người có thể tiến vào Thương Long Trì là vô cùng trân quý, cũng sẽ không dễ dàng cho người khác.

Cho dù là ngũ đại công tử thanh danh hiển hách, cũng không thể nắm chắc.

Cố Tá giật mình: “Chẳng lẻ là hoàng tộc muốn đưa xuống danh sách sao?”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười nói: “Đúng vậy. Bất quá dánh sách này cũng không phải tùy ý đưa xuống, mà là một năm sau sẽ khảo hạch từ hoàng tộc, nếu có thể thông qua thì sẽ có một vị trí trong danh ngạch, nếu không thể thông qua liền sẽ không có.” Nói đến việc này, y lại thở dài: “Thương Long Trì sẽ không dễ dàng mở ra, thông thường là ba mươi năm, năm mươi năm, mới có thể mở ra một lần. Lần này bệ hạ cũng rất coi trọng.”

Cố Tá hiểu rõ: “Thì ra là như vậy.”

Hắn cũng không nói lời dư thừa, chỉ là có chút tiếc hận cho kim chủ.

Quá rõ ràng, kim chủ cũng được mời đến thương nghị, nhưng trên thực tế cũng là bề ngoài làm cho công bằng, Thương Long Trì căn bản không có chỗ cho kim chủ. Một năm sau bảy cường giả đều có thể đến thử, chỉ có kim chủ không được — tóm lại, loại chuyện này cũng không thể để cho Long Nhất thay thế.

Nghĩ như vậy, Cố Tá đột nhiên phát hiện ánh mắt kim chủ nhìn hắn hơi hơi chớp động.

Hắn sửng sốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm… Không phải chứ?

Công Nghi Thiên Hành ý cười càng sâu.

Cố Tá thử hỏi: “Thiên Hành công tử…. Muốn đi tham gia khảo nghiệm cái kia ư?”

Công Nghi Thiên Hành ôn nhu nói: “A Tá cũng là người hiểu ta.”

Cố Tá: “……”

Tuy rằng lời nói như vậy hắn nghe rất cao hứng, nhưng kim chủ có phải hay không ý nghĩ có chút kì lạ a.

Công Nghi Thiên Hành thần sắc nghiêm túc: “Cho nên ta muốn hỏi A Tá một câu, còn phải đợi bao lâu nữa ta mới có thể luyện võ?”

Cố Tá đã hiểu.

Kim chủ hắn là thật muốn đi a!

Cố Tá vốn dĩ muốn nói thẳng “Không có khả năng”, ít nhất đợt trị liệu giai đoạn trước còn chưa có xong đâu, trước mắt là giai đoạn tẩm bổ thân thể, kinh mạch cũng chưa đả thông, muốn như thế nào luyện võ? Hơn nữa dù cho một năm này đem kinh mạch đả thông, thời gian còn lại làm sao đủ để kim chủ từ một người không có căn cơ tu luyện nhảy đến Hậu thiên Cửu trọng đại viên mãn? Nếu là không có loại cảnh giới thực lực này, thì làm sao có thể cùng tứ đại công tử khác tranh đau!

Nhưng là khi Cố Tá nhìn đến một tia nóng bỏng trong mắt Công Nghi Thiên Hành, đột nhiên ma xui quỷ khiến lại nói ra câu khác: “Cũng không phải không có biện pháp, nhưng như vậy sẽ vô cùng thống khổ…. ”

Công Nghi Thiên Hành cũng không hề biến sắc, ngược lại dường như càng nhẹ nhàng: “Nếu có thể làm ta mau chóng đủ điều kiện luyện võ, cho dù thống khổ gấp mười lần đối với ta mà nói cũng giống như rượu ngọt.”

Cố Tá rất nhanh mà ngẫm nghĩ.

Phương pháp trị liệu thiên đố thân thể, hắn vì không để sai lầm xảy ra, đã sớm đã đọc thuộc làu làu. Kỳ thật hắn đã nhìn kĩ qua, phát hiện bên trong có rất nhiều phương thuốc dùng liều lượng khác nhau, lúc ban đầu trên tờ giấy viết phương thuốc là đợt trị liệu dài nhất, cũng không chịu nhiều đau đớn nhất.

Cố Tá nghĩ đến đây, có thể là vì thiên đố thân thể càng dễ dàng chịu đựng — rốt cuộc cũng không phải mỗi một thiên đố thân thể đều cần có độ tuổi nhất định mới có thể cứu trị.

Thiên đố thân thể lúc mới sinh ra kinh mạch suy nhược, căn bản không thể dùng dược liệu mạnh, theo tuổi tăng trưởng kinh mạch sẽ rộng lớn hơn một chút, nhưng kinh mạch lúc này sẽ bắt đầu tắc nghẽn, ngược lại sẽ càng kém hơn so với lúc ban đầu.

Nói như vậy, chính là lúc mới sinh ra chính là thời điểm chữa trị tốt nhất, chỉ là trẻ mới sinh bản thân cũng rất yếu ớt, cần dùng liều lượng dược nhẹ tinh chuẩn nhất, chậm rãi điều dưỡng thân thể bọn họ là thỏa đáng nhất.

Trên tờ giấy kia viết, phương án tốt nhất chính là trị liệu từ nhỏ.

Nhưng tình huống kim chủ so với những người đã nói trên kia, đã là người trưởng thành… Cố Tá yên lặng nghĩ.

Hơn nữa kinh mạch đều đã tắc nghẽn đến chỉ còn hai cái.

Thời điểm kinh mạch hoàn toàn tắc nghẽn, dùng dược đả thông sẽ dễ dàng tạo nên thương tổn nhất, cho nên ban đầu cần đem kim chủ giống như trẻ mới sinh mà che chở, lúc sau một khi đã đả thông liền có thể dùng dược trong lẩn ngoài, một bên cường hóa kinh mạch, một bên tăng tăng dược tính mạnh hơn, tốc độ khỏi hẳn sẽ nhanh hơn.

Nhưng là người trưởng thành cùng trẻ mới sinh bất đồng*.

*không giống nhau

Dược tính càng lớn, thì sẽ càng thống khổ mà thôi.

Cố Tá vốn dĩ hy vọng kim chủ nhà mình chậm rãi điều dưỡng, cho dù thời gian có chút dài, nhưng chính là nhẹ nhàng không áp lực a. Nhưng hiện tại xem ra, kim chủ muốn không phải như vậy.

Hắn nghĩ muốn xác định con đường trị liệu, sau đó thử lần thứ hai thăm dò: “Thiên Hành công tử, thật sự sẽ phi thường phi thường thống khổ… Ngươi xác định muốn thử?”

Công Nghi Thiên Hành chậm rãi thu hồi ý cười, không biết vì cái gì, lại khiến cho người khác có cảm giác trịnh trọng lại sắc bén như đao: “Người luyện võ muốn dũng mãnh tinh tiến, khó có cơ hội như vậy ta đương nhiên muốn tranh một lần. A Tá, ta sống mười tám năm, cũng không muốn cam chịu lạc hậu với người, dù cho thân thể thêm thống khổ cũng tuyệt đối không hối hận.”

Cố Tá hít sâu một hơi, cũng lộ ra tươi cười sáng lạng: “Nếu như vậy, ta bồi Thiên Hành công tử tranh đua một phen! Nhiều nhất bất quá…. Làm lại từ đầu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *