Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 229 – gặp hoang cơ

Edit: CamsVitiba

Dần dần, Cố Tá bảo trì cung cấp Tiểu Chân Dương Đan mỗi ngày năm viên cực phẩm, hai mươi viên thượng phẩm, không có trung phẩm cùng hạ phẩm.

Người Bách Xuyên Minh cho rằng Tiêu Thiên Khải sẽ đem đan dược cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm trộn lẫn sử dụng, kết quả, mỗi ngày hắn chỉ cần dùng ba viên cực phẩm Tiểu Chân Dương Đan là có thể bảo đảm trị liệu, về sau mỗi ngày đều dư lại hai viên cực phẩm, tốc độ hồi phục cũng dần dần biến nhanh, hoàn toàn không cần phải dùng đến thượng phẩm cùng trung phẩm.

Bởi vậy, phàm là thượng phẩm – trung phẩm Tiểu Chân Dương Đan đều được người Bách Xuyên Minh hảo hảo giữ lại.

Tiêu Thiên Khải bị âm hàn chi khí xâm nhập lần này coi như đánh lên hồi chuông cảnh báo, bọn họ cũng nên lưu trữ loại đan dược chứa đại nhật chi lực này nhiều một chút –– đừng nhìn hiện tại tìm được Cố Tá nên đan dược đến nhanh, vậy nếu tương lai Cố Tá ra ngoài phải làm sao? Chuyện tình khẩn cấp thì thế nào? Vẫn nên lo trước khỏi họa.

Lần trị liệu này, ước chừng kéo dài hai mươi ngày.

Bình quân cứ cách bảy tám ngày phải đưa đến bó lớn dược liệu, tổng cộng sau ba lần, thương thế Tiêu Thiên Khải đã cơ bản đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn cần luyện hóa một ít Tiểu Chân Dương Đan, chỉ là để điều trị thân thể, thanh trừ một chút tai họa ngầm cuối cùng mà thôi.

Tiêu Thiên Khải ăn vào viên đan dược cuối cùng, sau khi mở mắt thần quang tỏa sáng, hơi thở quanh thân vô cùng nhẹ nhàng! Thực lực trước kia vì bệnh nặng trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên gia tăng, khôi phục đến cảnh giới ban đầu còn có khả năng tiếp cận đại thành, hơn nữa hắn còn cảm giác được khoảng cách đến đại thành chỉ kém một tầng lá chắn mỏng, cơ hồ chọc nhẹ liền phá!

Có thể thấy, chỉ cần Tiêu Thiên Khải kiên nhẫn nổ lực khắc khổ thêm chút thời gian nữa, nói không chừng chỉ cần mấy ngày hoặc mấy tháng, đã có thể thuận lợi tiến vào tân cảnh giới.

Đám người Hải Thiên canh giữ một bên, thấy Tiêu Thiên Khải đã hoàn thành tu luyện, vội vàng đến hỏi: “Tiêu sư huynh, thế nào?”

Tiêu Thiên Khải ha ha cười to: “Đã diệt sạch tai họa ngầm, bên trong huyết mạch cũng không còn tạp chất, lại qua thêm mấy ngày khổ tu nữa, đã có thể đột phá đến đại thành!”

Trong mắt Hải Thiên hiện lên tia mừng như điên: “Nói như vậy, trong khoảng thời gian này, tuy Tiêu sư huynh chịu không ít khổ sở, nhưng lại có thể đột phá cảnh giới, thật sự không uổng công lần này chịu khổ!”

Một ít Võ giả Thoát Phàm cảnh khác trong lòng cũng tràn ngập vui sướng:

“Thật sự là quá tốt!”

“Số đan dược kia của Cố dược sư, đúng là giúp chúng ta một đại ân!”

“Để ta xem từ nay về sau hạng người lòng muông dạ thú kia còn có thể dù thủ đoạn đê tiện gì nữa!”

Mỗi một người Bách Xuyên Minh đều bừng bừng hưng phấn, thời gian trước đều bị Hạc gia chèn ép đến ngột ngạt, hiện tại lại có thể nhẹ nhàng thở phào, trút hết được áp lực trên vai.

Bọn họ cũng không nghĩ tới, trước kia dùng hơn một ngàn vạn kim đều không thể chữa khỏi cho Tiêu Thiên Khải, nhiều nhất cũng chỉ khiến thương thế hắn không trở nặng, hiện tại bất quá sử dụng không đến trăm vạn kim, đã có thể làm cho Tiêu Thiên Khải hoàn toàn khang phục, còn có thể đột phá –– đây đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Kích động hưng phấn dần dần qua đi, nhóm Võ giả Bách Xuyên Minh đối với đám người Công Nghi Thiên Hành cảm giác liền có chút sâu xa khó hiểu.

Nhưng trước mặt quan hệ hai bên không tồi, mỗi khi giao dịch cũng rất thuận lợi, hơn nữa vị Cố dược sư Cố Tá so với một ít Luyện dược sư cao cấp bọn họ mời tới trợ giúp còn hữu dụng hơn, bọn họ vẫn còn muốn cùng Công Nghi Thiên Hành giao hảo, nên tuyệt đối không thể có nửa điểm chậm trễ với đám người Công Nghi Thiên Hành.

Tiêu Thiên Khải sau khi cười xong, giọng nói liền mang theo nghiêm nghị khí phách: “Việc này chúng ta tạm thời giữ kín, chờ ta tiến vào đại thành, sẽ tìm tiểu tử Hạc gia kia khiêu chiến, đoạt lại tôn vị trên Thiên Bảng của Tiêu Thiên Khải ta!”

Mọi người Bách Xuyên Minh đều nói: “Tiêu sư huynh thần uy cái thế!”

Tiêu Thiên Khải giơ bàn tay to ngăn lại: “Không cần vuốt mông ngựa, hiện giờ cấp bách, là chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến chỗ Công Nghi sư đệ, cảm tạ ơn tình hắn cùng Cố sư đệ ra tay tương trợ. Nếu không phải trong thời gian này Cố sư đệ khắc khổ luyện đan, Tiêu Thiên Khải ta căn bản không có khả năng chiếm được tiện nghi thế này!”

Người Bách Xuyên Minh lần thứ hai đáp ứng: “Vâng, Tiêu sư huynh.”

Vì thế, thời điểm Cố Tá trong luyện dược điện tiếp tục luyện chế Tiểu Chân Dương Đan bản cao cấp cho đại ca, liền nhận được tin đám người Bách Xuyên Minh đến bái phỏng dâng tạ lễ.

Công Nghi Thiên Hành dựa vào trước cửa, cười nói: “Bái thiếp đã đưa tới, A Tá nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một phen thôi.”

Cố Tá không chút hoang mang luyện xong lò đan dược trước mặt, nhìn nước đào trong chén ngọc đã dùng xong không sai biệt lắm, liền đứng dậy, cầm lấy hồ lô ngọc đưa qua: “Đại ca, cho huynh.”

Công Nghi Thiên Hành nhận lấy, ánh mắt đảo qua số lượng bên trong, thu lại: “A Tá vất vả, hiện giờ Tiểu Chân Dương Đan tạm thời đã đủ dùng, đệ không cần phải vất vả như vậy nữa.”

Cố Tá một bên đi theo đại ca cùng nhau ra ngoài, một bên nói: “Cũng không có sao, dược liệu Bách Xuyên Minh đưa đến còn rất nhiều, không bằng cứ luyện chế rồi cất lại a.”

Công Nghi Thiên Hành biết hắn có tính toán của mình, cũng không nói thêm, chỉ đưa tay véo véo hai bên mặt hắn: “Chỉ một chút, không thể lại như trước đây.”

Cố Tá có chút ngượng ngùng gật gật đầu: “Đại ca yên tâm, ta sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.”

Công Nghi Thiên Hành bật cười: “Nếu ta có ở đó, ngẫu nhiên ngốc một chút cũng không sao.”

Cố Tá: “…”

Rõ ràng đang chê cười hắn! Hắn còn lâu mới như vậy đó!

Sau khi hai người rời khỏi, Cố Tá trước đi sửa soạn lại chính mình, không bao lâu, Tiêu Thiên Khải liền mang theo Hải Thiên cùng đám người tâm phúc đến cửa.

Thiên Long Vệ thủ bên ngoài đưa bọn họ đến một gốc đại thụ tương đối u tĩnh, mời bọn họ an tọa, tiến hành chiêu đãi.

Tiêu Thiên Khải trước kia có nghe nói đến hai người, nhưng chưa từng gặp qua, lúc sau Cố Tá đến xem bệnh cho hắn, hắn lại lâm vào trạng thái hôn mê. Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt.

Hắn liền đối với hai người ôm quyền, sảng khoái nói: “Đa tạ ân cứu mạng của hai vị.”

Cố Tá đi theo phía sau Công Nghi Thiên Hành, không mở miệng.

Công Nghi Thiên Hành cười cười: “A Tá bất quá chỉ là luyện chế chút đan dược, không tính là gì, thật không đảm đương nổi mấy chữ “ân cứu mạng” này, Tiêu sư huynh nói quá lời rồi.”

Cố Tá cũng vội vàng gật đầu theo.

Tiêu Thiên Khải nghe vậy, cũng không khách khí.

Có phải ân cứu mạng hay không trong lòng hắn hiểu rõ, chính mình tự hiểu là được, không cần tranh chấp cùng người khác.

Kế đó, Hải Thiên liền cùng vài vị Võ giả Thoát Phàm cảnh khác dâng lên lượng lớn hạ lễ.

Trong hạ lễ đó, chín phần đều là các loại dược liệu có phẩm tướng tốt.

Cũng không phải bọn họ không coi trọn Công Nghi Thiên Hành, mà là hiện tại Công Nghi Thiên Hành thân phận địa vị đều có, bọn họ cũng không biết phải nên đưa đồ vật thế nào mới không quá khó coi. Ngược lại là Cố Tá, xét về tiêu chuẩn luyện dược, khả năng luyện chế đan dược đã vượt xa rất nhiều Luyện dược sư cao cấp, như vậy cứ đưa lên dựa liệu trân quý, thế nào cũng sẽ không mắc lỗi.

Quả nhiên Cố Tá rất cao hứng, đem tất cả đều thu vào, trữ vật cách lại lần nữa tràn đầy dược liệu –– chờ thời điểm thích hợp, hắn sẽ đem toàn bộ đóng này luyện chế thành đan dược!

Đám người Tiêu Thiên Khải khách khách khí khí đem theo ý tứ cảm kích thâm hậu đến đây, Cố Tá đối với bọn họ cũng không keo kiệt. Sau khi dùng một bữa dược thiện tốt nhất chiêu đãi, trước khi bọn họ rời đi, Cố Tá còn đưa lên một phần lễ vật.

Lễ vật này, đương nhiên chính là cực phẩm đan dược.

Suy xét đến việc Tiêu Thiên Khải dễ dàng bị người tính kế như vậy, đan dược Cố Tá đưa, đều cực phẩm giải độc đan dược hiệu rất lớn –– thứ này có thể loại bỏ phần lớn độc dược, nếu không thể loại bỏ, cũng có thể bảo mệnh.

Đừng nhìn đây chỉ là đan dược Nhân cấp, chỉ thích hợp với Tiên Thiên Võ giả, rốt cuộc phẩm cấp cao, đối với Võ giả Thoát Phàm cảnh mà nói, cũng có hiệu quả nhất định.

Mặt khác, Cố Tá còn lén lút tặng ba viên Thuế Trần Đan.

Đây cũng là đan dược mới hắn thử luyện chế, có thể gia tăng tỉ lệ Võ giả Tiên Thiên đỉnh đột phá đến Thoát Phàm cảnh. Vốn cảnh giới thấp như Cố Tá không thể luyện chế, nhưng hắn hiện tại có dị hỏa có dược liệu, sau khi liều mạng tiêu hao chân khí cũng luyện ra được mấy viên. Bất quá lấy tiêu chuẩn của hắn hiện tại, chỉ có thể luyện ra trung phẩm mà thôi.

Nhưng dù là thế, đám người Tiêu Thiên Khải cũng thập phần cao hứng.

Chính mình khách khí, đối phương bên kia cũng khách khí, có qua có lại, giao tình tự nhiên cũng sẽ dần thâm hậu hơn.

…. Đặc biệt là, bọn họ lại hiểu biết thêm về tiềm lực của Cố Tá.

Sau khi đám người Tiêu Thiên Khải rời đi, kế tiếp chính là mấy ngày an nhàn.

Cố Tá đột nhiên mới nhớ tới, nhiệm vụ về Tiêu Thiên Khải đã hoàn thành, còn về phía Hoang Cơ vẫn chậm chạp không có tiến triển.

Nàng ta đây là hoàn toàn không đem chuyện ngày đó để trong lòng sao?

Cố Tá suy nghĩ, lại thương lượng cùng Công Nghi Thiên Hành một chút, hắn vẫn là không đến tìm Hứa Linh Tụ. Mà để Công Nghi Thiên Hành đến tìm Tịch Dương Vân, hỏi thử xem bản thân y có thể gặp được Hoang Cơ hay không.

Thân phận địa vị Tịch Dương Vân đều rất cao, sau khi nghe xong ý đồ của Công Nghi Thiên Hành, cũng liền hô” trợ dò hỏi một tiếng. Chỉ là Hoang Cơ tính tình quái dị, dò hỏi xong rồi đối phương có chịu hay không, Tịch Dương Vân cũng không thể quyết định.

Đại khái một ngày sau, Tịch Dương Vân hồi âm.

Công Nghi Thiên Hành sắc mặt bình tĩnh.

Biểu tình Tịch Dương Vân cũng có chút cổ quái: “Hoang sư muội đồng ý rồi.”

Hoang Cơ trước nay đều không tiếp xúc quá nhiều người, là một người cuồng tu luyện, hàng năm đều là bế quan hoặc rèn luyện, cơ hồ không cùng người khác kết giao. Hiện giờ sau khi Tịch Dương Vân đề cập đến hai người Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá, Hoang Cơ cũng không hỏi những cái khác, đã đáp ứng gặp mặt…

Thật sự quá kì quái!

Bất quá, Tịch Dương Vân cũng không truy hỏi nguyên nhân, hắn chỉ giật dây bắc cầu, còn về ở giữa có gì cổ quái, hắn cũng không muốn phỏng đoán.

Chỉ là qua việc vày, Tịch Dương Vân đối với Công Nghi Thiên Hành càng thêm coi trọng, cả Hoang Cơ đều có thể đáp ứng gặp mặt, như vậy tiền đồ người này, chắc hẳn vô hạn.

Sau khi cáo biệt Tịch Dương Vân, Công Nghi Thiên Hành đem tin tức báo lại cho Cố Tá.

Cố Tá chớp chớp mắt: “Cứ vậy trực tiếp đồng ý?”

Hắn còn nghĩ ít nhất cũng phải thử vài lần cơ.

Công Nghi Thiên Hành ngược lại có chút suy tư: “Hoang Cơ sau khi nghe Tịch Dương Vân đề cập liền lập tức đồng ý, đủ để chứng minh một chuyện.”

Cố Tá ngẩn ra: “Chuyện gì?”

Công Nghi Thiên Hành không đáp mà hỏi lại: “A Tá, chúng ta cùng Hoang Cơ trước đó có quen biết ư?”

Cố Tá trả lời: “Đâu có quen đâu.”

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: “Chính là Hoang Cơ lại “lập tức” đáp ứng gặp mặt.”

Cố Tá cả kinh, ngay sau đó lập tức phản ứng lại: “Ý đại ca là, Hoang Cơ tuy không chủ động tìm chúng ta, nhưng đã điều tra qua chúng ta.”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Không sai, nếu không, lấy danh khí của chúng ta, Hoang Cơ sao có thể nhận thức được.”

Trong lòng Cố Tá có chút bồn chồn.

Hoang Cơ này, không tiếng động bắt đầu tra xét, chẳng lẽ chính là đang chờ bọn họ chủ động đưa mình tới của hay sao… Không không không, có lẽ cũng không phức tạp như vậy đâu?

Tóm lại, gặp trước rồi nói sau.

Hai người rất nhanh đã quyết định, vẫn là nhờ Tịch Dương Vân làm trung gian, định ra thời gian gặp mặt.

Mà địa điểm lại là do Hoang Cơ quyết định –– chính là trên đỉnh phong Hoang Cơ đang ở.

Trước khi đi, Công Nghi Thiên Hành đem chuyện hôm nay bái phỏng Hoang Cơ nói cho Tịch Dương Vân, Tịch Dương Vân tuy rằng không biết nội tình thế nào, nhưng nếu Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá bị giữ lại quá lâu, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ cách trợ giúp.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, Cố Tá tuy rằng không nghĩ nhiều như thế, trấn định đi theo Công Nghi Thiên Hành, cưỡi Hoang Cầm trực tiếp bay tới chỗ Hoang Cơ.

Đây là một tòa đỉnh phong cây rừng tươi tốt, so với ngọn núi bình thường càng cao hơn, thổ nhưỡng phì nhiêu, cây rừng trải rộng. Tại rừng cây này, thường xuyên truyền ra tiếng hoang thú rống, cùng chỗ ở của các đệ tử Thoát Phàm cảnh khác, thật sự là bất đồng.

Sau khi lên núi, Cố Tá có chút kinh ngạc.

Kì quái a, Hoang Cơ rốt cuộc là ở đâu?

Cả tòa đỉnh phong, hắn căn bản không nhìn thấy được kì kiến trúc cư trú nào cả. Chẳng lẽ nói Hoang Cơ trực tiếp sống trong rừng ư?

… Hoang Cơ tất nhiên không phải ở trong rừng.

Nhưng nơi nàng ở, cùng cánh rừng không khác mấy.

Nơi Hoang Cơ ở là một sơn động trên đỉnh núi, bên trong tương đối rộng rãi, nhưng so với nơi ở của các Võ giả khác thì có vẻ rất đơn sơ.

Hết thảy đều là đồ dùng đá, một số nơi phô bày da thú, thoạt nhìn không giống như khuê phòng nữ tử, nói là chỗ ở của nam tử….cũng cảm thấy có chút dã man.

Cố Tá đi theo sau Công Nghi Thiên Hành, một đường không có ngăn trở, vất vả mới tìm được một nơi có dấu hiệu cư trú của con người, nhưng lại không thấy tung tích Hoang Cơ.

Lại nói, Hoang Cơ đang ở đâu a?

Cố Tá có chút vô ngữ: “Đại ca, chúng ta chờ ở đây, hay trở về?”

Công Nghi Thiên Hành lại cười nói: “Nếu đã tới, cũng có ước định, cứ hế rời đi cũng không tốt. Huống chi còn chưa đến thời gian ước hẹn, Hoang Cơ chưa về, cũng không tính là không tuân thủ ước định.”

Cố Tá hiểu.

Dù sao chính là chờ tới thời gian đã hẹn là được rồi.

Vì thế, hai người cũng không đi vào sơn động kia, chỉ đứng ngoài của động kiên nhẫn chờ đợi. Một lần chờ, không sai biệt lắm là mười lăm phút.

Cũng sắp đến giờ giao hẹn.

Đột nhiên, trong cánh rừng ngoài sơn động, một trận âm vang chim tước bay lên, một cổ khí huyết cuồn cuộn từ bên trong truyền ra, ngay sau đó, một thân ảnh nhanh như tia chớp bay vọt ra!

Cố Tá hoảng sợ.

Công Nghi Thiên Hành hai tay đặt trên vai hắn, bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.

Cố Tá được trận an, mà bóng người kia cũng đã bay nhanh đến trước sơn động.

Sau đó, Cố Tá nhìn rõ người này, cổ họng giật giật, nước xuống một ngụm nước miếng.

Ta đi a…

Người tới quả nhiên là Hoang Cơ!

Hoang Cơ vẫn mặc một thân áo da, tóc ngắn dựng thẳng, hơi thở dũng mãnh quanh thân.

Giờ phút này một cánh tay nàng mở ra, phút chốc đã bắt được một con hoang giác, dứt khoát khiêng trên vai.

Dù là thân cao tám thước, nhưng hoang thú trên vai ước chừng lớn hơn gấp mấy chục lần, giống như một cây Tiểu Trụ Tử khởi động một tòa tiểu đỉnh phong, cảnh tượng kia, sao có thể không khiếp sợ.

Cố Tá liếc nhìn sang, con hoang thú kia có thể so với Võ giả Thoát Phàm cảnh là hoang thú linh cấp a! Bị Hoang Cơ khiêng trên vai chẳng khác nào con lợn chết… Hoàn toàn nhìn không ra trước đó nó có bao nhiêu uy phong lẫm liệt.

Trong nhất thời Cố Tá có chút hoài nghi, có phải Hoang Cơ đang ra oai phủ đầu bọn họ hay không a?

Sau đó, sự thật nói cho hắn biết, Hoang Cơ không có hứng thú làm chuyện đó.

Hoang Cơ đứng cách hai người không xa, đôi tay như điện, nhanh chóng đem hoang thú linh cấp mổ ra, độngt thủ lưu loát, so với lúc Cố Tá thu thập dược liệu mổ xẻ hoang thú còn thuần thục hơn, rõ ràng đã trải qua thiên chuy bách luyện, làm qua vô số lần.

Sau nửa khác đã xử lí xong hoang thú, Hoang Cơ đem da thú treo trên cổ thụ lớn trước động, máu tươi tí tách tí tách rơi xuống, tụ thành vũng máu nho nhỏ trên mặt đất, tản mát ra mùi vị huyết tinh ngòn ngọt –– dẫn đến không ít tiếng rống dài hí vang của hoang thú trong rừng, nhưng lại không có bất luận hoang thú nào dám nhảy ra xung phong liều chết đến gần.

Cố Tá lúc này mới để ý trước động có một cây cổ thụ rất lớn, vỏ cây vốn dĩ cũng không phải màu nâu đen hiện tại, mà là bị máu thú chảy xuống, quanh năm suốt tháng đọng lại thành màu sắc này. Bùn đất dưới tàng cây vốn dĩ cũng không phải màu đen, mà là bị máu thú xâm nhiễm vào, dung hợp cùng bùn đất, dần dần tích trữ, hình thành màu sắc như vậy.

Cho nên nói, dựa vào sự thuần thục của Hoang Cơ, màu sắc cổ thụ cùng bùn đất bên dưới… Đủ chứng minh đây chính là nơi Hoang Cơ sinh hoạt hàng ngày! Cùng với ra oai phủ đầu một xu quan hệ cũng không có!

Cố Tá có chút xấu hổ.

Được rồi, là hắn suy nghĩ linh tinh.

Công Nghi Thiên Hành đứng một bên, lẳng lặng nhìn động tác của Hoang Cơ.

Hai tay y vẫn ấn trên đầu vai Cố Tá, trấn an như cũ.

Cố Tá cũng bình tĩnh lại.

Hoang Cơ muốn làm gì thì làm, hắn cũng không cần thiết phải để tâm vào những chuyện vụn vặt…

Bên kia, hành động của Hoang Cơ lại rất đơn thuần.

Sau khi nàng đem hoang thú kia mổ xẻ xong, từng khối từng khối thịt đều được chồng chất lên trên mặt đá bên cạnh. Kế đó nàng nhóm lửa, lại làm cái giá nướng trước sơn động, dùng cành cây xiên qua các khối thịt kia, đem chúng đặt trên lửa đỏ, rồi nhanh chóng vải một ít bột phấn gì đó, khiến cho số thịt đó nhanh chóng biến vàng.

Cố Tá: “…”

Cho nên nói, các động tác liền mạch vừa rồi, nhân gia chỉ vì muốn làm thịt nướng?

Ngay sau đó, Hoang Cơ ngồi trước đống lửa, nói với hai người: “Hàn xá đơn sơ, mời ngồi.”

Tâm tình Cố Tá nháy mắt phức tạp.

Nhân gia nướng thịt, thì ra là muốn đãi khách a… Khách nhân lại chính là hai người bọn hắn.

Công Nghi Thiên Hành nghe Hoang Cơ nói xong, vén áo bào, ngồi đối diện bên đống lửa. Cố Tá cũng kịp phản ứng, không chút mơ hồ, cùng ngồi bên cạnh Công Nghi Thiên Hành.

Hoang Cơ đối diện nhìn thấy, sắc bén trong mắt cũng giảm đi một ít.

Trong lòng Cố Tá tựa như hiểu rõ gì đó.

Trong thiên phủ đột nhiên vang lên giọng Công Nghi Thiên Hành.

[ Hoang Cơ tính tình tuy lãnh khốc, nhưng cũng đơn thuần. A Tá hành động lanh lẹ, nàng vừa rồi nhìn rất thuận mắt. ]

Cố Tá cũng không phải ngốc tử, không cần nghĩ nhiều cũng đã rõ.

[ Đại ca, như vậy xem ra, Hoang Cơ cũng không phải loại người tính kế sau lưng người khác, lúc này mọi chuyện có lẽ sẽ dễ giải quyết a. ]

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười.

[ A Tá, khi làm việc, có thể dựa vào cảm, nhưng chớ có nghĩ nhiều. ]

Cố Tá cũng biết đạo lí này, đương nhiên đáp ứng.

[ Đại ca yên tâm. ]

Giao lưu này chỉ trong chớp mắt.

Hoang Cơ rất nhanh nướng thịt xong, mỡ thú vàng óng nhỏ giọt trên lửa, tản mát từng trận hương thơm, mà bản thân thịt hoang thú linh cấp đã mang theo một loại nùng hương mãnh liệt, bên trong lại phát ra lực lượng vô cùng tinh thuần, hít một ngụm sẽ cảm thấy cay nồng, nhưng ngay sau đó, liền cảm thấy thấm vào ruột gan.

Ngay sau đó Hoang Cơ lấy ra hai xiên thịt đã nướng tốt, chia ra đưa cho Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành.

Hai người thấy thế, tự nhiên nhận lấy, một ngụm cắn xuống.

Quả nhiên tư vị thuần hậu, vô cùng mỹ diệu.

Cố Tá thì còn tốt, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đang vận chuyển trong cơ thể, rất nhanh phân tán đến các huyệt khiếu trong người, mà Công Nghi Thiên Hành thân là Võ giả, cảm thụ càng nhạy bén, sau khi ăn vào khối thịt, cảm thấy tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể nhanh hơn ít nhất hai ba thành, tinh thịt tản ra lực lượng phi thường tinh thuần, khiến bên trong cơ thể y trở nên ấm áp dễ chịu, cực kì thoải mái, Cốt châu toàn thân tham lam không ngừng cắn nuốt lực lượng đó, trong nháy mắt, liền tiêu hóa sạch sẽ.

Ánh mắt Hoang Cơ, lại dịu xuống vài phần.

Nàng cũng nắm lấy một xiên, liên tiếp cắn nuốt vào. Nàng tựa hồ thường xuyên đều ăn như vậy, tốc độ so với Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành nhanh hơn nhiều, nhìn cũng cực kì ngon miệng.

Cố Tá ăn cũng rất vui vẻ, hắn cùng Công Nghi Thiên Hành liếc nhau, dứt khoát mặc kệ chuyện khác, trước ăn xong thịt hoang thú linh cấp này rồi tính.

Công Nghi Thiên Hành ăn cũng nhanh, tốc độ Cốt châu vận chuyển trong cơ thể càng nhanh.

Sau khi ăn xong khối tinh thịt ăn hoàn chỉnh, mượn lực lượng trong đó đánh sâu vào viên Cốt châu ngưng tụ cuối cùng, cư nhiên có thể làm nó nhanh chóng thành hình, làm cho xương cốt trong cơ thể Công Nghi Thiên Hành ca ca rung động, trong nháy mắt như đột phá gông cùm xiềng xích, thuận lợi thăng cấp Tiên Thiên lục trọng.

Cố Tá buồn bực.

Hắn lúc này vì miếng thịt lại bại bởi đại ca a….

Còn thiếu một chút thôi, hắn cũng phải nắm bắt cơ hội mới được.

Đại khái cũng vì Cố Tá “ý chí kiên định” nổi lên tác dụng, sau khi ăn xong tinh thịt, Cố Tá cũng đột nhiên thăng cấp, đồng dạng đạt đến Tiên Thiên lục trọng.

Chỉ là cảnh giới chân chính của hai người, đều bại lộ trước mắt Hoang Cơ.

___________

#Camsvitiba: xin lỗi Hoang sư huynh, muội vẫn không thể hình dung nổi tạo hình của huynh! Tha thứ cho muội! *cắn khăn*.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *