Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 227 – chữa bệnh

Edit: CamsVitiba

Bất quá, lời Cố Tá nói chỉ đủ chứng minh tiêu chuẩn hắn trên mức bình thường, kiến thức chuyên môn cũng tương đối, lại không thể chứng minh hắn có thể trị liệu tốt ngoan tật cho Tiêu Thiên Khải.

Vì thế, nhóm người Bách Xuyên Minh liền dùng ánh mắt mong chờ đặt trên người Cố Tá, chờ hắn nói tiếp.

Thời điểm Cố Tá nói đến chuyên nghiệp vẫn rất làm người khác khiếp sợ: “Cho nên trước mắt có ba chuyện cần làm. Thứ nhất, chính là đem luồng khí âm hàn kia đuổi ra ngoài, thứ hai là trị liệu phổi bộ bị thương của Tiêu sư huynh, thứ ba là cường hóa lại phổi bộ bị thương, điều dưỡng lại những nơi bị âm hàn khí làm hư tổn.”

Tóm lại chính là thể chất thuộc tính kim của Tiêu Thiên Khải rất mạnh mẽ, phổi bộ chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, nếu muốn để tạng phủ khác có thể cân bằng, phổi bộ càng phải mạnh mẽ hơn vài lần, nếu không rất dễ lộ ra sơ hở bị người lợi dụng.

Nhóm Võ giả Bách Xuyên Minh cũng gật đầu.

Cái này bọn họ đã biết, những Luyện dược sư cao cấp đến chẩn bệnh cũng có nói qua.

Tiếp theo, mới chính là mấu chốt nhất.

Cố Tá liếc mắt nhìn những người này, trầm ngâm nói: “Cái thứ hai thứ ba đều rất dễ giải quyết, quan trọng nhất chính là đẩy lui âm hàn khí, âm dương tương khắc, so với việc muốn đuổi nó đi không bằng trực tiếp đem nó hòa tan đi. Như vậy, thứ Tiêu sư huynh cần chính là đan dược chứa chân dương chi lực.”

Nghe đến đó, hai mắt Hải Thiên sáng lên.

Không sai, âm hàn khí đúng là đã ăn sâu bén rễ, nếu muốn đuổi đi chỉ e sẽ càng làm gia tăng thương thế phổi bộ của Tiêu Thiên Khải, như vậy quá khó khăn, thậm chí cùng là Võ giả Thoát Phàm cảnh, cũng không thể làm được chuyện này….

Hơn nữa, cho dù để thái thượng trưởng lão ra tay, ít nhất cũng phải mất chút công phu lại tiêu hao phần lớn lực lượng của họ, mà thái thượng trưởng lão là dạng nhân vật nào? Tới cảnh giới bọn họ cơ hồ đều là hàng năm bế quan, sao có thể chỉ vì một đệ tử Thoát Phàm cảnh nội môn mà ra tay được chứ? Dù cho đệ tử này là nhân tài mới xuất hiện, cũng không có khả năng! Nếu Tiêu Thiên Khải sắp mất mạng, nói không chừng bỏ ra một cái giá lớn còn đổi lại chút cơ hội, nhưng tình huống hiện tại Tiêu Thiên Khải chỉ là khó lòng tiến bộ, cũng không phải sắp chết… Chút việc nhỏ này, ai dám đi quấy rầy nhóm thái thượng trưởng lão đang đóng cửa bế quan tu luyện chớ?

Hết cách, chỉ có thể ra tay từ nhóm Luyện dược sư mà thôi.

Phần lớn những Luyện dược sư trước đó đều nhắc tới phương pháp nhờ cường đuổi luồng khí âm hàn kia đi, điểm này rất nhanh đã bị bác bỏ, lại có một ít Luyện dược sư nhắc tới dùng đan dược chứa nhiệt lực tiến hành áp chế.

Đan dược chứa nhiệt lực cũng chính là đan dược thuộc tính hỏa, Võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa ăn đan dược này vào có tác dụng xúc tiến, Tiêu Thiên Khải nếu ăn vào, nhiệt lực phát ra bên trong có thể áp chế phần nào âm hàn chi khí, khiến nó tạm thời không thể khuếch tán. Đáng tiếc chính là không thể trị tận gốc.

Trước đó nếu Luyện dược sư đưa ra đan dược có thể áp chế sẽ kèm theo đan phương tương ứng, còn những Luyện dược sư đưa ra phương pháp xua đuổi âm hàn khí chẳng lẽ không nghĩ đến còn có phương pháp tiến hành hóa giải hay sao? Bọn họ biết, chỉ là trong tay không có đan phương, lại không muốn mất mặt mà thôi. Mà những người có thể áp chế âm hàn khí, trong tay đều nắm giữ đan phương thuộc tính hỏa, mà đan dược của bọn họ chỉ có thể làm cho Tiêu Thiên Khải không chuyển biến xấu, chống đỡ đến hiện tại mới tái phát lần hai.

Hiện tại, Cố Tá lại nhắc tới khái niệm “chân dương chi lực.”

Đám người Hải Thiên tức khắc liền nghĩ, hay đúng thật là chó ngáp phải ruồi, vị Cố sư đệ này thật sự có đan phương? Nếu đúng là có, vậy thì không thể tốt hơn!

Trong một thoáng, Hải Thiên liền gấp không chịu được mở miệng: “Cố sư đệ, ngươi thật sự có…”

Cố Tá thấy bọn họ sốt ruột, cũng không thừa nước đục thả câu, gật đầu nói: “Đích xác là có cách, bất quá phương thuốc này chỉ thích hợp với Võ giả Tiên Thiên cảnh….”

Ánh mắt đám người Hải Thiên tức khắc ảm đạm xuống.

Cố Tá lại nói: “Nhưng nếu có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, vậy thì không hẳn.”

Biến đổi bất ngờ này khiến đám người Hải Thiên trong lòng phập phồng bất ổn, rốt cuộc chờ Cố Tá nói xong, bọn họ mới nghiêm túc dò hỏi.

Hải Thiên hỏi: “Nếu là cực phẩm, thực sự hữu dụng sao?”

Cố Tá nghiêm túc nói: “Cũng giống như Hợp Khí Đan đối với Võ giả Thoát Phàm cảnh mà nói dược hiệu cực kì nhỏ, nhưng nếu là cực phẩm Hợp Khí Đan hiệu quả sẽ càng mạnh hơn, cũng có thể so với đan dược hạ phẩm Võ giả Thoát Phàm cảnh dùng để bổ sung chân khí. Ta có một loại đan dược, gọi “Tiểu Chân Dương Đan”, dược hiệu rất mãnh liệt, cho dù là hạ phẩm, dược lực đối với Tiên Thiên Võ giả mà nói cũng tương đối mạnh, nhưng đối với Võ giả Thoát Phàm cảnh lại phi thường mỏng manh…”

Hải Thiên buột miệng thốt ra: “Nếu là dùng trung phẩm thượng phẩm với số lượng lớn thì sao?”

Cố Tá trả lời: “Đương nhiên có thể trợ giúp, nhưng như vậy, tạp chất tích tụ cũng rất nhiều, vất vả lắm mới tiêu trừ được âm hàn khí, kinh mạch huyết nhục lại bị tạp chất làm tắc nghẽn, muốn tẩy rửa, cũng là rất khó khăn. Cách này không có lợi. Vì thế, tốt nhất vẫn là tận lực sử dụng cực phẩm Tiểu Chân Dương Đan, không chỉ có thể đơn giản ngắn gọn, xong việc cũng sẽ không để lại di chứng gì.”

Nói xong, tinh thần lực của Cố Tá chớp mắt đảo qua trên người đại ca nhà hắn.

Kì thật, còn có một phương pháp càng đơn giản càng hiệu quả càng nhanh chóng hơn, chính là để đại ca dùng đại nhật chi lực của mình đuổi tan âm hàn khí của Tiêu Thiên Khải.

Nhưng Tiêu Thiên Khải cùng Cố Tá chỉ là người xa lạ, mà Công Nghi Thiên Hành lại là người thân cận nhất của Cố Tá, hắn nguyện ý trợ giúp Tiêu Thiên Khải thứ nhất là vì muốn kéo thêm quan hệ cho đại ca, thứ hai chính là nhìn Hạc Thành Hồng không vừa mắt, đồng thời cũng không đành lòng nhìn Tiêu Thiên Khải lưu lạc đến mức này, đám người Hải Thiên thành tâm cũng coi như làm hắn cảm động. Chỉ là, dù có bao nhiêu lí do chăng nữa cũng không thể so với sự an ổn của Công Nghi Thiên Hành.

Đại nhật chi lực của Công Nghi Thiên Hành đúng là hữu dụng, so với việc đùng đan dược trị liệu đúng là nhanh hơn, nhưng cũng phải mất ít nhất một tháng. Mà trong một tháng này, Công Nghi Thiên Hành có thể dùng để gia tăng nhiều ít thực lực đó? Kết giao được bao nhiêu nhân mạch? Có thể được bao nhiêu điển tịch ở Tàng Võ Các? Còn hoàn toàn tiêu phí trên người Tiêu Thiên Khải, tuy rằng mỗi lần lực lượng trong thân thể đều có thể tăng lên, nhưng tóm lại vẫn không có lời.

Cố Tá không muốn đại ca nhà mình chịu thiệt, cho nên dứt khoát sẽ không nhắc tới đường này. Nếu về sau Tiêu Thiên Khải phát hiện ra lực lượng này của Công Nghi Thiên Hành, muốn y ra tay hỗ trợ, chỉ cần nói loại lực lượng này bá đạo mãnh liệt không thể khống chế tốt liền thôi –– dù sao đây cũng là nói thật.

Cứ như vậy quyết định, Cố Tá liền chờ phản ứng của đám người Hải Thiên.

Hải Thiên hít sâu một hơi, quay đầu thương lượng cùng những người khác. Bọn họ đương nhiên không phải muốn cự tuyệt biện pháp trị liệu của Cố Tá, mà là đang nghĩ đưa ra thù lao cho Cố Tá thế nào, cùng với phải luyện chế đan dược kia ra sao… Dù sao, đây cũng là hy vọng cuối cùng.

Cố Tá đứng bên cạnh Công Nghi Thiên Hành, đem những ý tưởng trước đó truyền âm nói cho y.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười vỗ vỗ đầu hắn, truyền âm trở về.

[ A Tá vì ta mà suy nghĩ, vi huynh cảm thấy rất vui. ]

Cố Tá trên mặt nóng bừng.

[ Đại ca, Tiểu Chân Dương Đan kia kì thật ta sớm đã muốn để cho huynh dùng! Loại lực lượng đại ca đang tu luyện, dùng đan dược này so với hấp thu đại nhật chi lực tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. ]

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành càng thêm nhu hòa.

[ Vi huynh đành chờ Tiểu Chân Dương Đan của A Tá. ]

Cố Tá mỉm cười thật tươi.

Trong lòng hắn càng thêm nhiệt huyết.

Đây đúng là một công đôi việc.

Mấy người Hải Thiên bên kia cũng đã thương lượng xong.

Hải Thiên tương đối quen thuộc, nên dẫn đầu đi tới, có chút vội vàng nói: “Một chuyện không nên phiền hai người, nếu Cố sư đệ không ngại, có thể thỉnh ngươi luyện chế Tiểu Chân Dương Đan hay không? Bất luận ra giá cả thế nào, Cố sư đệ chỉ cần mở lời là được.”

Cố Tá lại có chút buồn bực.

Thế quái nào Hải Thiên lại không đưa ra yêu cầu mua lại đan phương? Đương nhiên, loại đan phương đặc biệt hữu dụng với đại ca hắn còn lâu mới bán ra, nhưng chẳng lẽ đối phương cứ vậy mà tin tưởng hắn?

Công Nghi Thiên Hành nhìn sắc mặt Cố Tá, tức khắc biết hắn nghĩ gì. Công Nghi Thiên Hành chỉ cười cười –– tiểu Luyện dược sư của y, vẫn là có chút đơn thuần.

Hải Thiên phẩm hạnh không tồi, nhưng dù gì hắn cũng là người vì Tiêu Thiên Khải chèo chống Bách Xuyên Minh, trong lòng sao có thể không quanh co lòng vòng? Giống như hiện tại, Hải Thiên đương nhiên muốn đan phương, nhưng thỉnh người đến chữa bệnh còn giành lấy đan phương của người ta, chuyện này đúng là quá kỳ cục, tất nhiên không thể tùy tiện làm bừa như vậy.

Cho nên đám người Hải Thiên mới quyết định như vậy.

Thứ nhất, không thể xác định Tiểu Chân Dương Đan có thật sự hữu dụng hay không, cho nên trước hết mời Cố Tá luyện chế, sau khi thử nếu thật sự hữu dụng, sẽ bắt đầu bước thứ hai. Thứ hai, nếu là đan dược thật sự tốt, Cố Tá vẫn muốn tiếp tục luyện chế, vừa lúc hai bên không cần thương tổn hòa khí, còn nếu Cố Tá luyện chế không đủ đan dược, đến lúc đó mới nói chuyện mua đan phương, như vậy cũng dễ dàng hơn.

Bất quá, chuyện này Công Nghi Thiên Hành cảm thấy không cần thiết nói với Cố Tá. Vốn dĩ cũng không ảnh hưởng đến đại cục, vẫn nên để Cố Tá tự mình nhận ra, như vậy mới càng đúc kết được kinh nghiệm sống.

Vì thế, Công Nghi Thiên Hành nói trước: “A Tá, như vậy cũng tốt.”

Cố Tá nghe Công Nghi Thiên Hành nói vậy, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nói thẳng: “Hải sư huynh, ta không đảm bảo có thể luyện chế ra cực phẩm Tiểu Chân Dương Đan.”

Hải Thiên giật mình.

Trong lời Cố Tá, hắn lại nghe ra một cổ tự tin rất lớn –– ít nhất, vị Cố sư đệ này có đủ tự tin có thể luyện chế ra Tiểu Chân Dương Đan, chỉ là không thể đảm bảo phẩm chất mà thôi.

Trong lòng Hải Thiên lập tức thả lỏng, nói: “Cố sư đệ yên tâm, chỉ cần sư đệ nguyện ý luyện chế, bất luận cho ra Tiểu Chân Dương Đan có phẩm chất gì, Bách Xuyên Minh ta đều nguyện ý nhận lấy. Thỉnh Cố sư đệ cứ ra giá, cùng lắm thì những viên phẩm tướng thấp đó tạm để lại ngày sau dùng cũng tốt.”

Cố Tá nghe xong, hơi mím môi: “Đây cũng coi như là đan dược được định chế… Quá trình luyện Tiểu Chân Dương Đan rườm rà, cần có 28 loại dược liệu, trong đó 27 loại không tính là khó tìm, chỉ có một loại chủ dược cần thiết phải chứa chân dương chi lực như Liệt Dương Thảo, Huyền Dương Hoa, Diễm Dương Linh Quả, Viêm Dương Xà Đảm, trong đó Liệt Dương Thảo là tốt nhất. Loại đan dược này trước kia ta đã thử luyện qua, miễn cưỡng xem như thuận tay, nếu dùng phệ linh luyện đan pháp, cũng có thể thử luyện chế một ít cực phẩm Tiểu Chân Dương Đan, nhưng dược liệu hao phí liền phải nhiều nhiều nhiều thêm…..”

Lời tương đối dài, đám người Hải Thiên tuy rằng nóng lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Hơn nữa bọn họ cũng dần đã hiểu ngụ ý trong lời Cố Tá.

Cố Tá vẫn tiếp tục nói: “Nếu muốn ta luyện chế Tiểu Chân Dương Đan, đành phải thỉnh chư vị sư huynh Bách Xuyên Minh phụ trách thu gom tất cả dược liệu, đưa đến chỗ ở của công tử nhà ta, để ta luyện chế. Mỗi khi luyện thành đan dược, công tử sẽ sai người đưa tới. Còn có, bất kể phẩm tướng gì, hạ phẩm thì thôi, bởi vì đối với Tiêu sư huynh tác dụng cực nhỏ, coi như ta tặng không. Nếu là trung phẩm, chư vị phải đưa ta 50 kim, thượng phẩm trăm kim, cực phẩm 200 kim.”

Mọi người Bách Xuyên Minh nghe xong yêu cầu của Cố Tá, trong lòng thầm tính toán.

“Dược Sinh Đường ta nếu bán Tiểu Chân Dương Đan ra ngoài, hạ phẩm cũng phải 50 kim, trung phẩm trăm kim, thượng phẩm 200 kim. Còn về cực phẩm…. Cũng sẽ không công khai bán.”

“Còn nữa, Tiêu sư huynh dùng Tiểu Chân Dương Đan đúng là có hiệu quả, nhưng cần phải dùng bao nhiêu, ta ngược lại cũng không thể đưa ra con số nhất định. Chư vị sư huynh có thể thu thập trước một phần dược liệu, chờ sau khi Tiêu sư huynh dùng có hiệu quả, thì lại thu thập nhiều hơn cũng không muộn.”

Nghe đến đó, mấy người Hải Thiên cũng đã tính toán xong, trên mặt đều mang theo tươi cười.

Cố Tá đúng là hố bọn họ, giá cả đúng là tương đối tiện nghi. Vấn đề hiện tại chính là phải xem số lượng thành đan nhiều ít ra sao, đan suất thành ca có cao hay không.

Đan suất thành đan càng cao, đương nhiên càng có lời, nếu không lãng phí một bó lớn dược liệu lại không ra được mấy viên thành phẩm, như vậy mới là xui xẻo…. Đã vậy còn không thể oán trách Luyện dược sư.

Mặc kệ trong lòng suy đoán đan suất của Cố Tá thế nào, đám người Hải Thiên vẫn có khuynh hướng để Cố Tá luyện đan. Rốt cuộc đan phương này ngoài Cố Tá ra không nghe ai nhắc tới, mà Cố Tá cũng nói bản thân đã luyện chế ra. Cứ thế, để Luyện dược sư khác đến nghiên cứu chỉ tổ hao phí dược liệu, còn không bằng cứ chờ xem Cố Tá luyện chế thế nào.

Sau khi nghĩ xong, Hải Thiên quyết đoán đồng ý: “Cứ làm theo lời Cố sư đệ nói.”

Cố Tá cũng rất thích người sảng khoái: “Nếu như vậy, ta liền cùng công tử trở về trước. Chư vị sư huynh sau khi gom đủ dược liệu, cứ trực tiếp đưa tới chỗ công tử là được.”

Sau đó hai bên cũng không day dưa nhiều lời, một bên người nhanh chóng chạy đi gom dược liệu, Hải Thiên ngược lại đưa cho Cố Tá một vạn kim phiếu làm “phí khám bệnh tại nhà”, một bên khác ngược lại cầm kim phiếu chạy lấy người, trên đường mi mắt cong cong, không thể ngăn được tươi cười sáng lạng trên mặt.

Hai người ngồi trên hoang cầm.

Công Nghi Thiên Hành véo véo mặt Cố Tá: “A Tá sao lại vui vẻ như vậy?”

Cố Tá mặt mài hớn hở: “Đại ca, trong quá trình luyện chế Tiểu Chân Dương Đan, ta có thể cắt xén được rất nhiều dược liệu. Phần dược liệu đó, ta có thể luyện chế Tiểu Chân Dương Đan phẩm chất càng tinh thuần cho đại ca, đến lúc đó, thực lực đại ca nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh! Còn phần tiền thu được đại ca có thể làm rất nhiều chuyện khác.”

Thì ra là vì chính mình…. Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá, càng thêm ấm áp: “A Tá yên tâm, vi huynh nhất định để ngươi an gối vô ưu mà luyện dược.”

Cố Tá cao hứng: “Ta tin tưởng đại ca.”

Rất nhanh đã trở về tiểu đỉnh phong.

Bởi vì Công Nghi Thiên Hành vẫn chưa phải Võ giả Thoát Phàm cảnh, cho nên vẫn chưa đặt tên cho tiểu đỉnh phong –– trước mắt vẫn không thể danh chính ngôn thuận đặt tên, đồng dạng, chỗ ở bên trong cũng chưa có tên gọi.

Bọn người Cố Tá cũng không để ý chuyện này, vừa trở lại, Cố Tá liền vẫy vẫy tay với Công Nghi Thiên Hành, lập tức chui vài trong điện luyện dược của hắn.

Hắn phải nắm chặt thời gian, đem Tiểu Chân Dương Đan luyện chế ra trước.

Cố Tá nghiêm túc ngồi trước lò luyện đan lớn trong đại điện, hai bên trái phải đều là bó lớn dược liệu đã chuẩn bị tốt, ở giữa đặt một cái chén ngọc, mà trong tay hắn đang cẩn thận cầm quả bàn đào đỏ trắng đan xen.

Lưu Diễm Bàn Đào.

Linh dược.

Không sai, Cố Tá hiện tại muốn dùng linh dược để luyện chế Tiểu Chân Dương Đan cho đại ca nhà hắn.

Theo lí thuyết, muốn dùng linh dược, đan dược dưới Hoàng cấp là không thể được, nhưng Cố Tá lại không nghĩ như vậy –– hắn nghĩ, thiên đố thân thể của đại ca quá tinh quý, nếu muốn mạnh hơn người khác, vậy thì phải dùng vật tốt nhất!

Đây cũng không phải Cố Tá xa hoa lãng phí, mà hắn phát hiện, chính mình trước kia cho rằng bản thân đã cho Công Nghi Thiên Hành những thứ tốt nhất, nhưng kì thật xa xa vẫn không đủ.

Mà hắn nhận ra điều này chính là từ khi nhận được năm quyển sách đạo cụ mới.

Trong mấy quyển sách đạo cụ Hoàng cấp dược thiện, dược thủy, đan dược, có không ít đan phương đều viết phải dùng đến linh dược luyện chế, mở rộng kinh mạch, từ từ điều dưỡng thân thể. Trong đó không ít hai mươi tờ đều phải dùng linh dược cùng tinh huyết hoang thú trân quý luyện thành dược thủy, trợ giúp hài đồng tuổi nhỏ đề cao tố chất thân thể, để bọn họ từ nhỏ đã có thể bắt đầu trở thành Võ giả.

Không thể nghi ngờ, cách làm xa xỉ này chỉ có nhân tài giàu có tài lực phong phú mới làm được, nhưng nếu đã có đan phương lưu lại, như vậy nói lên đã từng có người làm qua.

Cố Tá không biết đó là người nào, nhưng hắn hiểu rõ, đại ca có thiên đố thân thể tư chất tốt như vậy, trước nay lại chưa từng thử qua. Điều này thật sự làm hắn không quá dễ chịu.

Mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa chắc đã muộn, hiện tại trong tay hắn có linh dược, nên làm gì thì làm thôi.

Loại Tiểu Chân Dương Đan này, kì thật chính là bản đơn giản hóa của Chân Dương Đan, Chân Dương Đan chân chính là đan dược Hoàng cấp, trực tiếp dùng linh dược làm chủ dược, mà nếu muốn Tiểu Chân Dương Đan có thể phát huy tác dụng tốt nhất trong phạm vi áp dụng cho Tiên Thiên Võ giả, tốt nhất vẫn nên dùng linh dược pha loãng làm chủ dược.

Ai biết được sau khi đại ca hắn đột phá Thoát Phàm cảnh, nói không chừng hắn còn có thể thu được linh dược tốt hơn nữa? Dược liệu tốt phải dùng, hiện tại không biết tương lai thế nào, thay vì bỏ không hoặc không thèm để ý đưa người khác dùng, hoặc là bán đi, còn không bằng hiện tại dứt khoát đưa cho đại ca sử dụng!

Suy nghĩ xong, Cố Tá châm rãi thở ra.

Bước đầu tiên, chính là pha loãng linh dược.

Cố Tá bình tâm định khí, giữa mày rất nhanh phát ra quang mang chớp động.

Một quả Lưu Diễm Bàn Đào rất lớn, kì thật chỉ cần dùng một lượng cực nhỏ là được…

Một cây ngân châm cực nhỏ từ giữa mày Cố Tá bay ra, đâm vào bàn đào lớn, trong chớp mắt liền tiêu tán. Giây tiếp theo, chỗ bàn đào bị đâm trúng run rẩy xuất hiện một giọt nước đỏ thắm, tinh thần lực Cố Tá lần thứ hai xuất hiện, đem nước đào thi vào chén ngọc.

Một giọt nước đào tròn trịa lăn lộn trong chén ngọc, dường như một giọt thủy ngân dị sắc, lại phảng phất như trân châu, cực kì mỹ lệ, sáng bóng no đầy.

Nhưng Cố Tá hiện tại không có thời gian thưởng thức nó, hắn thừa dịp dược hiệu linh dược còn chưa tản đi, hai tay liền động, lập tức cắt nát vài đoạn dược liệu, thả vào chén ngọc, trộn lẫn cùng với nước đào.

Trong chớp mắt, một cổ bạch khí phun trào ra, cơ hồ hình thành một luồng sương khói nho nhỏ, đồng thời dược thảo cùng nước đào như hòa tan vào nhau…. Trong thời gian ngắn ngủi, hơn phân nửa chén ngọc hình thành màu đỏ nhạt, chất lỏng tựa ngọc thạch lưu động bên trong, phảng phất như cùng chén ngọc hóa thành nhất thể.

Lúc này, Cố Tá bắn ra Địa Tâm Hỏa, dừng dưới đan lô to lớn.

Cùng thời khắc đó, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể mình nhanh chóng biến mất, khiến hắn kinh hồn táng đảm.

Không đủ cảnh giới đã sử dụng dị hỏa, quả nhiên không phải chuyện nên làm! Chính vì không muốn lãng phí linh dược, Cố Tá đành liều mạng!

Dưới tác dụng của tinh thần lực, rất nhiều dược liệu cấp tốc bay đi, rơi vào trong đan lô to lớn kia, Cố Tá không ngừng kết thủ quyết, hiệu quả dị hỏa đem lại ngọn lửa bình thường không thể so, dược liệu sau khi vào đan lô, cơ hồ không quá mấy cái hô hấp liền nhanh chóng hóa thành dược thủy!

Cố Tá vẫn khẩn trương giống như lần đầu luyện dược, thật cẩn thận không dám có nửa chút sai sót, mười ngón tay nhảy múa cực nhanh, tạo ra vô số hình dáng, lại không để người nhìn ra bất luận dấu vết nào.

Không bao lâu, dược thủy tự động tách ra, hình thành dịch đoàn, giờ phút này trong đan lô phát ra âm thanh “chi chi”, những dược thủy đó cũng dần dần đọng lại, bộ dáng tựa hồ sắp thành đan. Trong chớp mắt này, chính là thời điểm phải đem linh dược pha loãng đưa vào.

Cố Tá không chút do dự, bấm tay bắn về phía chén ngọc.

Hiện giờ Cố Tá dùng lực rất tinh chuẩn, mười sáu viên chất lỏng linh dược lập tức bắn lên, xông thẳng về phía đan lô, Cố Tá lần thứ hai thi triển thủ quyết, đem chúng dung hợp cùng mười sau dịch đoàn!

Chỉ một thoáng, dịch đoàn đọng lại.

Mười sáu viên đan dược luyện chế thành công, nhanh chóng bay ra, một sợi dược khí màu trắng ngà bỗng nhiên bốc lên.

Cố Tá trên mặt vui vẻ, duỗi tay bắt lấy đan dược, đem dược khí thu vào trữ vật cách, sau đó chính là thu hồi Địa Tâm Hỏa.

Sau ba bước, hắn bắt đầu thở hổn hển.

Thật sự quá tốn sức, quá mệt mỏi a… Cũng may, cực phẩm Tiểu Chân Dương Đan bản cao cấp cũng luyện thành!

______

#CamsVitiba: cứ mỗi lần luyện đan đều mấy ngàn từ miêu tả, nhiêu đó cũng nhiêu đó, sẽ có một ngày tui kích động tóm gọn lại trong một vòng “cuối cùng luyện chế thành công abcxyz”, mô phật!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *