Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 225 – cái muội tử kia

Edit: Camstiviba

Người đứng đầu Thiên Bảng trong nội môn là một truyền kì.

Đại khái 25 năm trước, trưởng lão thuộc một tông chủ trong đám hoang lang nhặt về một đứa trẻ bị vứt bỏ, đám hoang lang đó vốn muốn đem đứa trẻ ăn tươi, nhưng trên người đứa bé lại phát ra tiếng thét dài bén nhọn, làm bầy sói không dám tùy tiện lỗ mãng. Nhưng cứ vậy cũng không thể kéo dài được bao lâu, tiếng huýt gió của đứa trẻ kia cũng phải tắt, bầy sói những tưởng đã có thể thâu tóm được con mồi, ai ngờ lúc này trưởng lão lại xuất hiện, cũng chính là cơ duyên của đứa trẻ kia.

Đứa trẻ kia sau khi được nhặt về, thuận lý thành chương liền trở thành môn hạ của vị trưởng lão kia, lúc ấy vị trưởng này bất quá chỉ mới là Võ giả Thoát Phàm cảnh có chút thành tựu mà thôi, thực lực cũng là không tệ, địa vị trong mạch tông chủ hoàn toàn không cao, quyền hạn cũng bị hạn chế. Vị trưởng lão này đơn độc không hậu duệ, tuy đem đứa trẻ bị bỏ rơi coi như con mình mà nuôi nấng, nhưng tuổi đã cao, thời gian còn lại bất quá chỉ có thể dưỡng lão mà thôi, căn bản không thể cung cấp cho đứa trẻ đủ tài nguyên cùng chỗ tốt.

Vì thế, đứa trẻ tuy vẫn luôn trưởng thành trong nội môn, nhưng nàng cũng giống như bao đệ tử nội môn bình thường khác mà thôi, phải dựa vào nổ lực của chính mình để đạt có được chỗ đứng trong tông môn.

Trưởng lão dựa vào hoàn cảnh nhặt được đứa trẻ, đặt tên nàng là Hoang Cơ.

Hoang Cơ từ nhỏ có thể dùng tiếng huýt gió xua đuổi hoang thú, nhiều năm đơn độc săn thú, một thân bàn lĩnh phần lớn đều trong những lần chém giết luyện thành, sát khí kinh người, bản thân đổi được vô số điểm cống hiến, thực lực từng chút bạo tăng.

Mười lăm tuổi, Hoang Cơ thuận lợi tiến vào Tiên Thiên; hai mươi tuổi, thuận lợi đột phá Thoát Phàm cảnh; hiện giờ nàng hai mươi lăm tuổi, nàng đã là cường giả Thoát Phàm cảnh đại thành!

Năm năm trước, Hoang Cơ đã bá chiếm vị trí đứng đầu Thiên Bảng, sau năm năm, mặc dù phía sau xuất hiện vô số thiên tài, nhưng cũng không có người nào có thể đoạt đi tôn vị của nàng.

Chỉ là, Hoang Cơ có một sự kiện, khiến cho người người phải ghé mắt.

Nàng cho rằng bản thân mình là nam tử. Vẫn luôn kiên định không đổi, tin tưởng chính mình là nam.

Trên dưới tông môn cũng cho rằng nàng là thể chất đặc thù, cho nên bề ngoài gây ra nhầm lẫn, nhưng vô luận Luyện dược sư điều tra thế nào, thậm chí tông chủ Hợp Nguyên cảnh điều tra ra sao, tất cả đều kết luận nàng thật sự là nữ tử.

Rơi vào đường cùng, vị trưởng lão nuôi nấng nàng liền qua dò hỏi, vì sao nàng cho rằng bản thân là nam tử mà không phải nữ tử? Hoang Cơ ngược lại đáp, nàng không thích nam tử, chỉ cần nghĩ đến phải cùng nam tử thành hôn cả người liền không thoải mái, nhưng nàng lại rất yêu thích nữ tử. Mà nàng nếu đã thích nữ tử, tất nhiên bản thân phải là nam tử rồi.

Lời vừa nói ra, mọi người không biết phải nói gì cho thỏa đáng.

Hoang Cơ vô cùng anh tuấn, khí chất phong độ đều bỏ xa vô số nam tử trong nội môn một bậc, dù là khí phách nghiêm nghị như Tiêu Thiên Khải khi đứng trước mặt nàng cũng sinh ra kiêng kị, phảng phấp như thấp hơn một đầu. Hơn nữa vì nàng tự nói yêu thích nữ tử, vậy mà lại có rất nhiều nữ tử si mê, cam nguyện chịu gả.

Chỉ là Hoang Cơ tuy thích nữ tử, nhưng chưa từng động tâm, vì thế làm cho không ít nữ tử trong nội môn thương tâm muốn chết, khó lòng kiềm chế bản thân.

Vốn dĩ đệ nhất Thiên Bảng là truyền kì, chuyện xưa của nàng hẳn là chỉ có nàng cùng Võ giả cấp bậc Thoát Hoàn cảnh mới có thể biết được, nhưng vì thực lực nàng gia tăng quá nhanh, mau đến mức đệ tử nội môn vốn cùng cảnh giới Tiên Thiên với nàng vẫn luôn giậm chân tại chỗ, nàng lại một bước nhảy rồi lại nhảy, nhảy bậc đến mức khiến người ngước nhìn không nỗi nữa –– cho nên có thể nói là rất nhiều Võ giả Tiên Thiên đều là nhìn nàng trưởng thành, làm sao lại không biết được chuyện xưa của nàng cơ chứ?

Bất quá, sau khi Hoang Cơ chiếm cứ vị trí đầu bảng Tiên Thiên, hàng năm đều ra ngoài rèn luyện, lấy khổ tu là chủ, lại ít ai có người từng chứng kiến nàng khiêng hoang thú thật lớn máu chảy đầm đìa bay đến, cho nên những người đến nội môn sau này cũng biết ít đi.

Hiện tại, rất nhiều người sau khi nhìn thấy Hoang Cơ, đều nghị luận sôi nổi:

“Hoang sư tỷ đã xuất quan?”

“Hoang sư tỷ thật là lợi hại, lực lượng của nàng giống như lại mạnh hơn rồi!”

“Đừng làm trò gọi sư tỷ trước mặt nàng, phải gọi sư huynh…”

“Phải phải phải, đã từng có người gọi nàng sư tỷ, suýt bị nàng đánh chết khiếp đó!”

–– đó là nam Võ giả bàn luận.

“Hoang sư huynh vẫn anh tuấn như thế, nam nhi trong thiên hạ, ít ai có thể so sánh với nàng!”

“Đáng tiếc đến nay không một ai có thể bắt được tâm Hoang sư huynh, sư huynh nếu có thể coi trọng ta, thật là tốt biết bao!”

“Hoang sư huynh tính tình tuy không tốt, nhưng đối với chúng ta lại rất tốt. Một lần ta bị tập kích ở bên ngoài, Hoang sư huynh đi ngang liền ra tay cứu giúp. Mấy tên sư huynh sư đệ đi cùng căn bản không ai dám ra tay cả.”

“Đúng vậy đúng vậy, chỉ có Hoang sư huynh mới là “kỳ nam tử” chân chính!”

–– đây là do nữ Võ giả bàn luận.

Cũng vì có rất nhiều người nghị luận, nên Cố Tá phóng xuất tinh thần lực gom nhặt tin tức liên quan, tâm trạng cũng cực kì phức tạp.

Kì thật…. Nữ tử cũng có thể thích nữ tử a.

Bởi vì bản thân thích nữ tử liền cho rằng mình là nam tử, thế gian quan của Hoang Cơ muội tử đúng là muôn màu muôn vẻ!

Cố Tá vốn nghĩ rằng Hoang Cơ nhìn nhận sai về giới tính của mình, nhưng hiện tại xem ra, sai thì có sai, nhưng không phải cái sai mà hắn nghĩ.

Mặc kệ thế nào, Cố Tá đối với muội tử đem một nửa nam tử tông môn đạp dưới lòng bàn chân sinh ra một chút hiếu kì, hắn liền muốn cẩn thận nhìn kỹ một chút, nhìn rõ một chút, tinh thần lực bắt đầu nhắm ngay cột đá Hoang Cơ đang đứng tràn lan ra….

“Bá!”

Hoang Cơ nháy mắt quay đầu.

Thoáng chốc như có hai đạo ánh mắt sắc bén đâm tới, trong lòng Cố Tá rùng mình, nhanh chóng thu hồi lại tinh thần lực!

Ánh mắt kia khí thế kinh người, cũng không chân chính va chạm vào hắn, nhưng đây là lần đầu tiên tinh thần lực bị người phát hiện.

Hắn cảm giác được ánh mắt kia dừng trên người hắn ước chừng một cái chớp mắt mới rời đi. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, tốt rồi, hắn vậy mà để muội tử kia phát hiện ra…

Trong lúc nhất thời, Cố Tá cực kì buồn bực.

Hắn đã rất cẩn thận rồi, trước đó dù là cường giả Thoát Phàm cảnh cũng đều không phát hiện ra, mà hắn căn bản chưa từng gặp qua cường giả Hợp Nguyên cảnh, cũng đã sớm quyết định tuyệt đối sẽ không giờ trò trước mặt Hợp Nguyên cảnh, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, muội tử Hoang Cơ này lại lợi hại như vậy? Chỉ thế đã nhận ra là ai rồi!

Nên nói gì đây…

Nên nói đệ nhất Thiên Bảng danh bất hư truyền ư?

Trong lòng có chút hoảng hốt, Cố Tá bất chấp bắt đầu truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành, đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói ra.

Sau khi Công Nghi Thiên Hành nghe xong, hơi hơi nhíu mày.

Việc này đúng là ngoài dự kiến, không nghĩ tới tinh thần lực luôn luôn thuận lợi cư nhiên lại đá phải ván sắt. Cũng may Cố Tá chủ dùng tinh thần lực để nhìn trộm, nếu không đối phương muốn công kích ngược lại, không phải không được. Nhưng dù sao nếu không ai phát hiện vẫn là tốt hơn, nếu đã bị lộ rồi, vậy thì ngẫm lại biện pháp.

Mấu chốt hiện tại chính là Hoang Cơ suy nghĩ thế nào. Nàng nếu muốn uy hiếp bọn họ, như vậy sẽ có chút phiền toái, nếu Hoang Cơ chỉ là cảnh cáo, không muốn trở mặt, cũng chưa chắc không thể cùng Hoang Cơ kết giao.

Công Nghi Thiên Hành liền âm thầm truyền âm về.

[ A Tá chớ sợ. ]

[ Thật xin lỗi đại ca… ]

[ Không cần lo lắng, hiện giờ chỉ chờ xem Hoang Cơ phản ứng thế nào, việc còn lại, cứ để vi huynh giải quyết. ]

Cố Tá ỉu xìu cụp vai.

[ Đều là do ta quá sơ xuất, còn phải để đại ca thu thập cục diện rối rắm. ]

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười.

[ Sau việc này, A Tá càng phải cẩn thận thêm. Nghĩ tích cực hơn, nếu hiện giờ không chịu được chút đả kích này, ngày sau đối địch mới phát giác ra không ổn, chẳng lẽ không phải sẽ nguy nan hơn sao? Còn nữa… A Tá ngày thường trợ giúp ta rất nhiều, ta lại không giúp được A Tá chuyện gì cả. Hiện giờ có thể thay A Tá thu thập cục diện rối rắm này, ngược lại cũng có chút hứng thú. ]

Cố Tá 囧.

Bất quá hắn hiểu rõ, đại ca là đang khuyên giải an ủi hắn.

Được rồi, về sau làm việc hắn nhất đính sẽ càng thêm cẩn thận! Còn về cái khác, sau khi trở về hắn lại luyện chế thêm chút đan dược đến đền bù. Dù là đệ nhất Thiên Bảng, cũng không phải không cần đến đan dược có phải không?

Ngẫm lại dược liệu chất cao như núi trong trữ vật cách của mình cùng vô số loại đan phương, đáy lòng Cố Tá liền có chút tự tin trở lại.

Hừ, trừ phi Hoang Cơ muội tử đan dược gì cũng không cần, bằng không chỉ cần nàng có thứ cần dùng, hắn đều có thể dùng đan dược lấp kín miệng nàng!

Sau khi nghĩ xong, Cố Tá cũng yên lòng.

Vẫn là không nên bổ não, thuyền đến đầu cầu…. Ừm, tự nhiên thẳng.

Sau khi Hoang Cơ đến, trong sân từng đợt từng đợt nghị luận ầm ĩ. Đồng thời tất cả người đến quan chiến đều cảm thấy thú vị.

Chất lượng người đến quan chiến có thể thuyết minh địa vị của hai bên đối chiến. Một kẻ cuồng luyện công thích giết chốc như Hoang Cơ cũng đến xem trận đấu này, vậy chứng minh hai người này rất có mặt mũi.

Canh giờ rất nhanh đã đến.

Hạc Thành Hồng đứng dậy, một thân cẩm y trong gió phầng phật tung bay. Hắn giống như một con bạch hạc, dùng tư thế tuyệt đẹp nhanh chóng bay nhanh lướt xuống, không nghiêng không lệch đáp phái bên trái đấu võ đài.

Cơ hồ cùng lúc Tiêu Thiên Khải cũng động.

Thân hình hắn như một đạo tia chớp màu đen, chớp mắt đã đứng bên phải, động tác đơn giản lưu loát, lại mang theo một cổ cuồng ngạo bá đạo.

Hai người đều là tuyệt thế thiên tài, thiên chi kiêu tử, dù hiện giờ một người thừa dịp người khác suy nhược hạ chiến thư, nhưng không thể nghi ngờ đây vẫn là một trận chiến giữa các Thiên Kiêu cường đại.

Hạc Thành Hồng tính kế, nhẹ nhàng không chút gánh nặng; Tiêu Thiên Khải biết rõ bản thân bị tính kế, nhưng hắn lòng dạ rộng lớn, đã dàn xếp ổn thỏa cho thuộc hạ của mình, đúng là bách chiến không hối hận.

Khí thế hai bên không ngừng gia tăng, một bên như bạch hạc trường minh, xông thẳng về trước, một người như gió lốc càng quét, chấn động cửu thiên.

Hai cổ khí thế đối chọi gay gắt, va chạm vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang.

Khí lãng cuồn cuộn phun trào bốn phương tám hướng, gió to cuồng bạo quét tới, một ít Võ giả Thoát Phàm cảnh đang bàng quan đều cảm giác được khí thế bức bách đáng sợ đó, tựa hồ muốn thổi bay bọn họ.

Tịch Dương Vân lập tức ôm lấy Tịch Sương Vân, ngăn cản cuồng phong bá đạo thay nàng.

Cố Tá vốn định muốn phóng thích tinh thần lực tự mình che chắn, nhưng lập tức phát hiện không đúng, sau đó liền lao vào trong lòng ngực ấm áp.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng.

Đại ca đại ca…

Công Nghi Thiên Hành một tay vỗ vỗ đầu hắn, một tay ôm hông hắn, lực lượng kim hồng hóa thành một tầng lá mỏng bao quanh hai người, phàm là cuồng phong thổi tới, đều sẽ bị lực lượng này hóa thành hư ảo.

“A Tá đừng động.”

Cố Tá sống lưng thẳng tấp, một chút cũng không dám lộn xộn: “Vâng, đại ca.”

Ngồi trên chân đại ca dựa vào ngực đại ca trực tiếp bị đại ca bế lên… Hắn cũng không còn nhỏ nữa, thật sự quẫn muốn chết rồi.

Bất quá, tiểu thiếu niên rời xa ba ba đã lâu, bỗng nhiên được sủng ái và bảo vệ như vậy, đáy lòng Cố Tá tự nhiên sinh ra chút ấm áp.

Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng được đại ca ôm đúng là có cảm giác an toàn a. Cơ bắp rắn chắc, so với dáng người đơn bạc của ba ba kỳ thật càng khiến người an tâm hơn.

Cố Tá nghĩ vậy, trên mặt có chút nóng lên.

Hắn yên lặng trong lòng đại ca tự nhủ: Ta tuổi cũng lớn rồi, lập tức thành niên!

Sau đó, hắn lại ngoan ngoãn dựa vào người đại ca nhà mình.

Ánh mắt Cố Tá cũng lần nữa dừng trên đấu võ đài.

Sau khi hai cổ khí thế va chạm làm cho những người xem chiến bên dưới lăn lộn ngã nhào, người trên đài cũng chính thức đấu võ.

Hạc Thành Hồng tay cầm trường kích, Tiêu Thiên Khải không biết khi nào hai tay đã nắm đại đao, trường kích sắc bạc, đại đao ngược lại đen nhánh một màu.

Một đen một sáng, màu sắc tương phản, một tuấn dật một hào phóng, khí chất cũng đối lập, ngay cả võ kỹ của hai người, cũng là một ưu nhã một bá đạo… Hai người hoàn toàn tương phản như vậy, thời điểm đối chiến ngược lại đều sẽ dốc hết toàn lực trấn áp đối phương, muốn đem đối thủ đánh rớt đấu võ đài!

Cố Tá nghiêm túc ngồi xem.

Trường kích tuy cũng là trọng binh, nhưng Hạc Thành Hồng sử dụng dạng kích nhỏ nhẹ, thân kích rất dài, mỗi khi dùng đều trong trạng thái hình cung, thân pháp nhẹ nhàng, tựa hồ như bạch hạc vồ mồi, người cùng kích xứng đôi, phảng phất như mỏ chim hạc sắc nhọn chứa hàn quang cùng bạch hạc giương cánh, từng bước đều là sát khí.

Đao pháp Tiêu Thiên Khải lại tương đối rối loạn.

Căn bản không thể nhìn ra kết cấu, mỗi một đao tựa hồ đều không đi theo quỹ đạo, chỉ như lung tung chém bừa. Nhưng chính vì tùy hứng như vậy, lại có thể bất ngờ đánh trúng Hạc Thành Hồng, sau khi chém qua, đều khiến cho Hạc Thành Hồng chấn động kịch liệt. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy mỗi lần trường kích cùng đại đao va chạm, trường kích mỗi lần chấn động đều không giống nhau, điều này chứng minh mỗi một đao đều mang theo lực đạo hoàn toàn bất đồng!

Tình hình hiện tại là Hạc Thành Hồng di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển, Tiêu Thiên Khải lại có chút cồng kềnh, –– đây có lẽ liên quan đến vết thương chưa khỏi hẳn, nhưng đao pháp lại không hề nặng nề như con người hắn, vẫn bá đạo như cũ. Hai người ngươi tới ta đi, trường kích cùng đại đao đối chiến, cư hiện thể hiện ra tình thế ngang ngửa nhau!

Cố Tá thầm nghĩ: Khó trách Hạc Thành Hồng muốn ám toán Tiêu Thiên Khải, khiến cảnh giới hắn giảm sút. Hiện tại bọn họ đều có thể đánh ngang tay, nếu Tiêu Thiên Khải không rớt cảnh, vậy Hạc Thành Hồng phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đánh ngã được Tiêu Thiên Khải? Chỉ là không biết sau chuyện này, Hạc Thành Hồng nếm qua được ngon ngọt, không biết có còn dùng thủ đoạn đê tiện như vậy ám toán Hoang Cơ muội tử hay không a….

Nghĩ như vậy, Cố Tá lại không khỏi truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành cười.

[ Cũng chưa chắc, nhưng cũng khó nói Hạc gia kia bí quá hóa liều. Tiêu Thiên Khải sở dĩ dễ dàng bị ám toán, là vì thực lực bản thân hắn tuy mạnh, nhưng chưa từng bái sư, cũng chưa từng chân chính bái nhập bất kì đỉnh phong nào, bởi vậy tương đối dễ đối phó. Nhưng Hoang Cơ không giống vậy. Sư tôn nàng là người trong một mạch tông chủ, tông chủ tự nhiên sẽ càng thêm để mắt đến nàng. Tiềm lực của Hoang Cơ càng nhiều, một mạch tông chủ sẽ càng thêm coi trọng. Nếu muốn ám toán Hoang Cơ, sợ là so với ám toán Tiêu Thiên Khải khó hơn gấp mười lần. ]

Cố Tá suy nghĩ, thấy cũng hợp lí, lại gật gật đầu.

Nhưng là Công Nghi Thiên Hành còn chưa nói xong.

[ Nhưng mà trưởng lão thu dưỡng Hoang Cơ tuổi thọ đã cận kề, Võ giả Thoát Phàm cảnh thọ duyên không quá 300, một khi trưởng lão tọa hóa, Hoang Cơ nếu không thể chân chính gia nhập một mạch tông chủ sự tình có thể sẽ thay đổi. Mà nếu Hoang Cơ nguyện ý tiếp tục gắn bó với một mạch tông chủ, tình hình liền bất đồng. ]

Cố Tá mím môi.

[ Ý đại ca là, Hạc gia nói không chừng sẽ ra tay cản trở Hoang Cơ tiếp tục ở lại trong một mạch tông chủ, khiến nàng mất đi sự che chở của một mạch tông chủ? ]

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, khẽ gật đầu.

[ Theo lí thuyết, chỉ cần Hoang Cơ không ngu, chỉ cần một mạch tông chủ không nội đấu, việc này tất nhiên không có khả năng phát sinh. Hoang Cơ là thiên tài hiếm thấy, một mạch tông chủ đều sẽ tận lực thu nạp, cùng nàng giao hảo. Nếu muốn một mạch tông chủ vứt bỏ Hoang Cơ, chỉ có thể làm cho Hoang Cơ đắc tội một mạch tông chủ, khiến cho hai bên không thể hòa giải, nếu không dù Hạc gia bất luận đánh chủ ý gì, cũng đều sẽ thất bại. ]

Cố Tá cẩn thận suy nghĩ.

Dù sao, Hạc gia không muốn làm thì quên đi, nếu thật sự hành động, xác suất thành công đúng là rất thấp.

Muốn để cho Hoang Cơ đắc tội một mạch tông chủ…. Còn phải để cho một mạch tông chủ hoàn toàn không phát hiện ra Hoang Cơ là bị hãm hại… Song phương này, ai cũng đều không phải kẻ ngu dễ bị lừa a.

Hơn nữa, Cố Tá còn nghĩ đến chút gì đó.

Duyên Thọ Đan có thể kéo dài tuổi thọ Võ giả Tiên Thiên, như vậy Thoát Phàm cảnh, cũng nên có đan dược tương ứng có phải không. Nếu hắn có thể tìm ra đan phương này, gom đủ dược liệu, luyện chế ra….

–– hiện tại nghĩ cái này còn quá xa xăm, vẫn là nên xem đối chiến trước đã.

Hạc Thành Hồng cùng Tiêu Thiên Khải đều là cường giả, bọn họ đối chiến cũng không vòng vo dư thừa, rất nhanh liền vào giai đoạn cao trào gay cấn.

Âm thanh trường kích đại đao va chạm nhau leng keng không dứt, nhưng cũng không tính là gì, khí kình phát ra lực lượng vô tận trong đó mới chính là thủ đoạn gây thương tổn lẫn nhau.

Võ kỹ lúc này đều là huyết lệ ngắn gọn, rõ ràng vẫn là binh khí va vào nhau, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số đao ngân kích pháp, khiến người nhìn thấy liền cảm giác đầu váng mắt hoa, cực kì đau đầu.

Cũng may tinh thần lực Cố Tá vững mạnh, lại không như những Võ giả khác muốn thâm nhập lĩnh ngộ, cho nên cũng không mấy đau đầu.

Nhưng hắn không đau, vậy còn đại ca thì sao?

Hắn biết chắc chắn đại ca sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhất định sẽ dùng ngộ tính cường đại của mình tận lực lĩnh ngộ những võ kỹ thâm sâu đó.

Chỉ là xem bí tịch cùng xem hai người giao chiến là hai chuyện khác nhau, xem bí tịch là trạng thái tĩnh, không hiểu có thể bỏ qua, nhưng xem người đánh nhau đó là động thái rất kịch liệt, Thoát Phàm cảnh cùng Tiên Thiên cảnh căn bản không cùng một cấp bậc, dù Công Nghi Thiên Hành muốn dựa vào ngộ tính cùng trí nhớ khắc ghi võ kỹ hai người này, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Quả nhiên, Cố Tá không cần quay đầu cũng cảm giác được thân thể đại ca nhà mình từ thả lỏng dần dần căng chặt, cánh tay trên eo hắn cũng ngày càng siết lấy.

… Có chút đau.

Nhưng chút đau này không tính là gì.

Cố Tá khẩn trương quay đầu, nhìn đại ca hắn.

Kết quả biểu tình Công Nghi Thiên Hành vẫn không có gì thay đổi, còn đáp lại hắn một nụ cười ôn nhu hết sức bình thường…. Cố Tá ngây ngốc đem đầu quay lại.

Hắn cảm thấy, đại ca đúng là có thể nhẫn, nếu hắn cứ quay tới quay lui như vậy có khi còn làm đại ca phân tâm…

Trên đấu võ đài, hai người đánh tới kịch liệt.

Cố Tá thấy rõ ràng, hơi thở Tiêu Thiên Khải liên tục thay đổi, sắc mặt càng thêm ửng hồng, đao thế càng trở nên mạnh mẽ, nhưng đó không phải do thực lực hắn đột nhiên gia tăng, mà là vì hắn sắp nỏ mạnh hết đà, hiện tại lực lượng đã tiêu hết quá mức, rơi vào tình trạng hồi quang phản chiếu. Đồng thời, Hạc Thành Hồng cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặt hắn tuy không đỏ, nhưng càng lúc càng trắng, trắng đến mức tựa hồ muốn chuyển xanh. Khí thế Hạc Thành Hồng bỗng nhiên bạo tăng, biểu hiện cho việc hắn chuẩn bị dùng đại chiêu!

Tiêu Thiên Khải cũng phát hiện ra.

Hắn nhanh chóng rời vòng chiến lui về sau, đại đao liên tục biến hóa ra vô số đao ngân, mỗi đao ngân dưới thế công của trường kích liên tục tan biến. Đột nhiên Hạc Thành Hồng tay trái nâng trường kích, đột nhiên đâm mạnh về phía chuỗi đao ngân kia!

Những đao ngân nháy mắt biến mất hơn phân nữa, Tiêu Thiên Khải lại dốc hết toàn lực, quét ra một đao đỏ như máu, đao ngân khủng bố như che đậy một nửa đấu võ đài.

Đao ngân này ẩn chứa lực lượng cực kì kinh người, khí phách hùng hậu kinh sợ người bốn phương tám hướng, lại giống như muốn thuần phục tất của người bên trong. Trong đó càng mang theo mũi nhọn sắc bén khó lòng địch nổi, tựa hồ muốn đem tất cả địch nhân xâm phạm chém thành thịt nát.

Trường kích thời điểm đánh vào đao ngân đỏ như máu kia, tựa hồ như đâm vào đồ vật kiên cố không phá vỡ nổi, không thể thâm nhập vào.

Hạc Thành Hồng cũng không chút hoang mang, tay phải vừa lật, bao trùm xuống.

Võ kỹ Hạc gia, tuyệt kỹ Thiên Hạc Thủ.

Thức thứ nhất, Hạc Kinh Thiên Địa.

Năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng như bạch hạc, từ trên cao áp sát xuống.

Chúng nhanh chóng đụng vào đao ngân, răng rắc một tiếng, đao ngân tựa hồ lập tức vỡ vụn.

Tiêu Thiên Khải phun ra ngụm máu tươi, lần nữa thúc giục đao ngân, khiến cho dấu vết rạng nứt bên trên biến mất, kiên cố trở lại.

Nhưng Hạc Thành Hồng lần thứ hai áp xuống.

Võ kỹ Hạc gia, tuyệt kỹ Thiên Hạc Thủ.

Thức thứ hai, Hạc Chưởng Càn Khôn!

_____________

#Camsvitiba:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *