Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 224 – liên minh

Edit: CamsVitiba

Công Nghi Thiên Hành mang theo Cố Tá ngồi cùng một đống Võ giả Thoát Phàm cảnh.

Đây cũng là một ít thạch tòa, được sắp đặt bốn phía đấu võ đài.

Không sai, chính là đấu võ đài.

Hoặc cũng có thể nói là sinh tử đài cùng khiêu chiến đài.

Lôi đài này chỉ mở ra đối với Võ giả Thoát Phàm cảnh trở lên, nếu hai Võ giả Thoát Phàm cảnh có thù hận, chỉ cần kí giấy sinh tử, ở trên đài quyết định sinh tử; hoặc là đối với đó không phục, như vậy liền biến thành đài khiêu chiến.

Hiện giờ trận chiến giữa Hạc Thành Hồng cùng Tiêu Thiên Khải chỉ là khiêu chiến mà thôi.

Nếu chỉ là khiêu chiến, hai bên đôi khi sẽ xúc động tạo nên thương tổn, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra án mạng.

Đương nhiên, một bên đem một bên phế bỏ cũng thường xuyên xảy ra, phế bỏ kia đơn thuần chỉ là làm tiêu hao một đại giới nhất định mà thôi, nhưng vẫn có thể chữa trị hoàn toàn.

Là Võ giả Tiên Thiên cảnh duy nhất, sau khi Công Nghi Thiên Hành nhập tọa, đưa đến một trận ghé mắt nhìn sang.

Có số người tin tức linh thông biết đây là nhân vật nào, nhưng cũng có một ít không quá lưu ý, liền đối với hành động này của y có chút không vui.

Mắt thấy, liền có người đi lên trách cứ.

Đột nhiên, bên cạnh thạch tòa của Công Nghi Thiên Hành liền ngồi xuống một người.

Người này vừa đến, lập tức khiến cho những người muốn trách cứ Công Nghi Thiên Hành ngậm miệng lại.

Người đến là Tịch Dương Vân, địa vị của hắn ở tông môn cũng rất cao.

Công Nghi Thiên Hành cũng gật đầu: “Tịch sư huynh.”

Tịch Dương Vân cũng đáp lại một nụ cười đầy thiện ý: “Công Nghi sư đệ tới thật sớm.”

Công Nghi Thiên Hành cũng cười nói: “Tới sớm chút, cũng để tránh thất lễ.”

Cố Tá cũng không quản hai người hàn huyên, lực chú ý của hắn đều đặt hết vào người trong lòng Tịch Dương Vân.

Tịch Dương Vân cũng không phải đến một mình, trong lòng còn ôm theo một người bị bọc kín mít, sắc mặt tái nhợt, là một thiếu nữ tuyệt sắc khí chất xuất trần thoát tục.

Cố Tá nhận ra được người này, còn không phải Tịch Sương Vân thì là ai?

Bất quá Tịch Sương Vân hiện tại có thể ra ngoài rồi ư?

Tịch Sương Vân phát hiện ánh mắt Cố Tá, khẽ mỉm cười: “Cố sư đệ.”

Cố Tá chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chào: “Tịch sư tỷ.”

Sau khi Tịch Dương Vân nhập tòa, liền đem Tịch Sương Vân đặt bên cạnh mình, một cánh tay ôm lấy nàng, hảo hảo đem nàng bảo hộ. Cố Tá vốn dĩ đứng bên người Công Nghi Thiên Hành, lúc hắn cùng Tịch Sương Vân nói chuyện, Công Nghi Thiên Hành cũng đem hắn ấn ngồi bên cạnh mình, để hắn vừa lúc có thể ngồi nói chuyện cùng Tịch Sương Vân.

Tịch Sương Vân tựa hồ đối với Cố Tá ấn tượng không tồi, mái tóc đen nhánh thả dài, mang theo tươi cười, trong mắt cũng mang theo ánh sáng nhàn nhạt sáng rọi, nàng tựa hồ như đối với tương lai của mình đặt biệt mong chờ.

Cố Tá nhìn kỹ, phát hiện Tịch Sương Vân đúng là tốt hơn không ít, tính toán số ngày, hẳn là dùng đan dược cũng sai biệt lắm, đại khái không bao lâu đã có thể khỏi hẳn. Muội tử này về sau có thể hảo hảo luyện võ, chỉ bằng tính tình đã được mài giũa nhiều năm qua, không nói có thể so sánh được như đại ca hắn, nhưng so với Võ giả bình thường, khẳng định là vượt xa! Nói không chừng còn có thể sánh ngang muội tử Lăng Tử Vi….

Tịch Sương Vân ngữ khí thanh đạm cùng Cố Tá trò chuyện: “Nghe nói trước đó Cố sư đệ đến Đan Vân thành đạt được thành tích phỉ nhiên, còn cống hiến rất nhiều cho tông môn. Cố sư đệ quả nhiên không phải người phàm.”

Cố Tá cười gượng: “Tịch sư tỷ quá khen, ta chỉ tận lực mà thôi…”

Tịch Sương Vân cong môi: “Cố sư đệ khiêm tốn.” Nàng dường như lại rất có hứng thú với biểu hiện của Hứa Linh Tụ, còn có một ít chuyện thú vị Luyện dược sư đấu đan ở Đan Vân thành.

Cố Tá thấy nàng cao hứng, tuy rằng không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, chỉ thành thành thật thật nói chuyện cùng nàng, ngẫu nhiên lại nghe thấy Tịch Sương Vân che miệng cười khẽ, dáng vẻ tựa hồ rất vui.

Hai người một bên vui vẻ nói chuyện, Công Nghi Thiên Hành cùng Tịch Dương Vân nhìn hai người, cũng mỉm cười.

Tịch Dương Vân nói: “Trước kia chưa từng nhìn thấy Sương Vân cao hứng như vậy, xem ra muội ấy cùng Cố sư đệ thật sự rất hợp ý.”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ động: “Sau khi Tịch sư muội khỏi hẳn, có dự định gì không?”

Tịch Dương Vân cũng không giấu diếm: “Sương Vân muốn tu luyện lại từ đầu, bất quá cụ thể là tu tập gì, còn phải xem sở thích của nàng, có thích hợp với nàng hay không.”

Công Nghi Thiên Hành cũng không hỏi nhiều nữa, y dừng một chút, bỗng nhiên nói: “Tịch sư huynh, nhiệm vụ nội môn ta làm trước đó, huynh có biết không?”

Tịch Dương Vân thần sắc nghiêm túc: “Không sai, Công Nghi sư đệ, nhiệm vụ này của đệ đúng là có chút kì quặc.” Hắn chợt thả lỏng, nói: “Bất quá chuyện phía sau cũng ngờ được, hành động này của hắn lại thành toàn cho ngươi, khiến ngươi gặp được đủ loại kì ngộ, thu hoạch vô số chỗ tốt.”

Công Nghi Thiên Hành cũng cười, nhưng sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Tuy là thế, nhưng lòng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu không phải ta số mệnh không tồi, lại nghĩ được biện pháp, chuyến này e rằng nhất định sẽ ngã thảm, tệ hại nhất chính là mất hết mặt mũi, thậm chí còn phải vứt bỏ thân phận đệ tử nội môn. Hắn hại ta như vậy, ta nếu không đem hắn tìm ra, há có thể cam tâm sao?”

Biểu tình Tịch Dương Vân thay đổi.

Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Tịch sư huynh, không biết huynh cùng Hứa sư huynh có phát hiện ra manh mối gì hay không? Ta căn cơ không sâu, tuy trong lòng có chút suy đoán, nhưng cũng không thể tin tưởng.”

Trong mắt Tịch Dương Vân hiện lên tia hổ thẹn, cũng có một tia phẫn nộ: “Không sai, ta cùng Linh Tụ đúng là phát hiện chút manh mối, nhưng mà còn chưa có chứng cứ.”

Công Nghi Thiên Hành rũ mi: “Không bằng, ta cùng Tịch sư huynh đem tên người này viết xuống, cùng nhau đối chiếu?”

Tịch Dương Vân nhẹ gật đầu.

Ngay sau đó, hai người duỗi tay dùng khí kình viết trên thạch chất. Chớp mắt, bọn họ đều đã viết xong, cũng nhìn chữ đối phương viết.

“Lục Cửu Tư.”

Giống nhau như đúc.

Sau đó hai người xuất lực cùng nhau tiêu hủy chữ viết đó, không để bất kì ai nhìn thấy.

Công Nghi Thiên Hành thấp giọng đem những gì mình đã trải qua cùng việc làm sao suy đoán ra là Lục Cửu Tư nhanh chóng nói qua cho Tịch Dương Vân một lần.

Trước kia y không nói, một là vì địa vị không đủ không thể bình đẳng nói chuyện cùng đối phương, hai là vì Lục Cửu Tư cùng bọn người Tịch Dương Vân giao tình càng tốt, y lo lắng sẽ bứt dây động rừng.

Nhưng hiện tại không giống nhau.

Bản thân Tịch Dương Vân cũng hoài nghi Lục Cửu Tư, như vậy y chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, đối phương tự nhiên sẽ có tính toán.

Tịch Dương Vân nghe xong, rốt cuộc lắc lắc đầu: “Thì ra là thế. Nhiều trùng hợp như vậy, sẽ không còn là trùng hợp nữa.”

Công Nghi Thiên Hành cũng dò hỏi: “Tịch sư huynh sao lại hoài nghi Lục Cửu Tư?”

Tịch Dương Vân cười khổ: “Quan hệ chúng ta rất thân cận, nguyên bản chưa từng có nửa điểm hoài nghi. Nhưng khi thân thể Sương Vân đã hồi phục hơn nửa, một lần khi Lục Cửu Tư không có mặt, nàng nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận Lục Cửu Tư.”

Công Nghi Thiên Hành nhíu mày: “Tịch sư muội nếu đã hoài nghi Lục Cửu Tư, vì sao hiện tại mới nhắc nhở?”

Tịch Dương Vân thở dài: “Sương Vân từ trước đã không thích Lục Cửu Tư, nếu là thân thể nàng trước đó còn chưa khỏi hẳn, ta cũng khó mà tin được. Dù sao yêu ghét cá nhân rất dễ ảnh hưởng đến phán đoán, mà biểu hiện trước nay của Lục Cửu Tư đều không chút sơ hở, tùy tiện hoài nghi điều tra, khó tránh khỏi tổn hại tình nghĩa huynh đệ. Hơn nữa trước kia Sương Vân không nói cũng vì lo lắng chúng ta tùy tiện điều tra, ngược lại làm cho Lục Cửu Tư phát hiện sẽ che giấu càng sâu, liền khó bắt được sơ hở của hắn.”

Lời này vẫn là có chỗ không đúng.

Trước kia không tin hiện tại liền tin, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Công Nghi Thiên Hành thấp giọng nói: “Bên trong ắt hẳn còn nguyên do khác?”

Tịch Dương Vân dừng một chút.

Đây là có chuyện khó nói.

Công Nghi Thiên Hành rất hứng thú với lí do khó nói này, nhưng nếu cứ thế ép buộc đối phương thì chính là tự tìm phiền toái. Vì thế y chỉ là nghĩ sẽ dùng cách khác tìm hiểu một chút, tạm thời cũng buông xuống việc này.

Nhưng mà Tịch Dương Vân sau khi do dự, ánh mắt lại nhìn sang muội muội đanh cùng Cố Tá nói chuyện phiếm bên cạnh.

Tịch Sương Vân trong lòng có sở cảm, ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, dịu dàng cười.

Tịch Dương Vân không suy nghĩ nữa, thấp giọng nói: “Không dối gạt Công Nghi sư đệ, trước đó ta không rõ lắm, nhưng sau khi Sương Vân khỏi hẳn, ta phát hiện Sương Vân rất giống như vị Lăng cô nương mà sư đệ mang về kia, cũng là thể chất đặc thù.”

Khoảng cách mấy người cũng rất gần, những lời này, Cố Tá cũng nghe thấy.

Tịch Sương Vân muội tử cũng là thể chất đặc thù ư? Là thể chất gì?

Công Nghi Thiên Hành lại giật mình: “Tịch sư huynh tin tưởng Tịch sư muội, chẳng lẽ có liên quan đến thể chất đặc thù kia sao?”

Tịch Dương Vân lúc này cũng không do dự, trịnh trọng gật đầu: “Không sai, Sương Vân chính là Thiên Tâm chi thể.”

Cố Tá sửng sốt.

Cư nhiên là Thiên Tâm chi thể?

Chỉ một thoáng, Thiên Tâm chi thể là cái dạng thể chất gì lập tức thoáng hiện trong đầu hắn.

Thiên Tâm chi thể, là pháp thể có thể nghe được tiếng tim đập của thiên địa.

Nói đơn giản, đây là tâm thông, thuộc về kỹ năng thiên phú. Phàm là người có pháp thể này, trời sinh có thể nghe được tiếng tim đập của người khác, chỉ là mỗi lần thám thính đều cần phải tiêu hao rất lớn lực lượng mà thôi.

Nói theo cách rộng lớn hơn, có thể nghe được tiếng lòng của vạn vật trong thiên địa, cỏ cây trùng cá, thậm chí tinh thông tâm pháp võ kỹ, Thiên Tâm chi thể thông hiểu vạn sự, trong quá trình đối chiến có thể lập tức biết được ưu nhược điểm võ kỹ của đối phương, cũng có thể đoán trước được công kích tiếp theo của đối phương để tiến hành phòng thủ.

Dù sao cũng chính là chiếm tiện nghi rất lớn.

Cố Tá không khỏi thầm khen trong lòng.

Đây quả nhiên là pháp thể lợi hại… Trong số các pháp thể, đây có thể xem là một loại tương đối mạnh…

Bất quá, mạnh thì mạnh, nhưng vẫn có nhược điểm.

Tỷ như nói nếu gặp được người có thể chất đồng dạng, muốn lắng nghe nhịp tim của đối phương cần phải tiêu hao gấp bội, nếu cảnh giới của đối phương cao hơn mình, một khi đối phương chủ động phòng ngự, vậy thì rất khó nghe được. Lại tỷ như nói, đúng là có thể nghe được tiếng lòng của vạn vật trên thiên địa, nhưng quá nhiều âm thanh sẽ tạo thành công kích đánh sâu vào tinh thần, một khi không cẩn thận rất dễ xảy ra sự cố. Lại tỷ như nói có thể biết được ưu nhược điểm võ kỹ của đối phương là không sai, nhưng cũng phải tự thân vượt qua thử thách, kịp thời phòng thủ tránh né cùng nắm bắt cơ hội phản kích.

Như vậy thể chất này thoạt nhìn có chút râu ria, nhưng có thể xem xét tu luyện, so với Võ giả bình thường mà nói thì đúng là mạng hơn không ít.

Sách đạo cụ kia Công Nghi Thiên Hành cũng đã xem qua, y tự nhiên cũng biết. Nhưng y vẫn bất động thanh sắc, tỏ vẻ chính mình kinh ngạc: “Thiên Tâm chi thể? Thể chất đặc thù này, có gì đặc biệt ư?”

Tịch Dương Vân liền nói: “Trước đó Sương Vân trời sinh tim mang bệnh nhẹ, vì thế Thiên Tâm chi thể vẫn chưa thức tỉnh, chỉ là đối với người khác loáng thoáng có chút cảm ứng mà thôi. Ban đầu Sương Vân không thích Lục Cửu Tư không phải vì hắn ái mộ nàng, mà là vì bản thân Lục Cửu Tư mang đến cho Sương Vân cảm giác dối trá giả tạo, tâm ý cũng không hề chân thành giống như những gì hắn biểu hiện ra. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là cảm giác của Sương Vân, chưa hẳn là thật, mới khiến nàng do dự. Về sau thân thể Sương Vân dần chuyển biến tốt, Thiên Tâm chi thể trải qua mài giũa cũng dần thức tỉnh, một ngày khi Lục Cửu Tư đến thăm nàng, không hiểu sao nàng đột nhiên lại muốn biết suy nghĩ của Lục Cửu Tư lúc ấy, chờ nàng tâm tư nhất thể, thế nhưng lại nghe được một ít. Bất quá chỉ là đôi câu vài lời, nhưng lại tiêu hao quá mức sức lực, nhưng cũng cho nàng luận cứ nhất định….”

Nghe Tịch Dương Vân nói nhiều như vậy, Cố Tá cũng đã hiểu.

Cho nên nói, hơn phân nửa là Tịch Sương Vân tìm Tịch Dương Vân ngã bài, thời điểm Tịch Dương Vân không quá tin tưởng liền nghĩ biện pháp “nghe” chút tiếng lòng của Tịch Dương Vân, vì thế Tịch Dương Vân mới đồng ý tin nàng? Về sau Tịch Dương Vân ngầm theo dõi Lục Cửu Tư, ẩn nấp quan sát, chỉ cần Lục Cửu Tư không phải hoàn mỹ vô khuyết, tất nhiên sẽ có thời điểm để lộ ra chỗ không thích hợp. Mà lúc này, chỉ cần Tịch Dương Vân tìm ra được sơ hở, hoài nghi trong lòng sẽ không ngừng tăng lên, Tịch Dương Vân về sau sẽ không toàn tâm tín nhiệm hắn nữa, thay vào đó sẽ phái thêm người đến quan sát tìm hiểu hắn.

Giữa muội muội cùng người “bạn tốt” này, Tịch Dương Vân hiển nhiên càng tin tưởng muội muội cùng mình sống nương tựa lẫn nhau hơn, vì thế “bạn tốt” mang lớp da giả dối bên ngoài nhiều năm như vậy, cứ thế bị bốc trần.

Sau khi biết được sự thật, người tính tình tốt như Tịch Dương Vân cũng phải phẫn nộ. Những cái khác không nói, dù sao cũng không tạo nên thương tổn gì với hắn, nhưng Lục Cửu Tư lại muốn lừa gạt tình cảm muội muội hắn, cái này không thể nhẫn!

Cũng vì thế, Tịch Dương Vân hiện tại mới có thể thẳng thắn nói cho Công Nghi Thiên Hành.

Dù gì Lục Cửu Tư cũng gây bất lợi cho Công Nghi Thiên Hành, hai người nọn họ sớm đã là thù địch, địa vị Công Nghi Thiên Hành hiện tại xưa đâu bằng nay, cùng y liên thủ cũng rất thỏa đáng.

Công Nghi Thiên Hành cũng biết điểm này, y nghe được bí mật của Tịch Sương Vân, lại được Tịch Dương Vân chủ động giao hảo, đương nhiên cũng cao hứng. Có thêm bằng hữu như Tịch Dương Vân tư bản hùng hậu, có thực lực lẫn thanh danh, đó là chuyện tốt a.

Tịch Dương Vân hiện giờ là nhân vật trọng yếu của thế hệ trẻ tuổi trong một mạch của Hứa thái thượng trưởng lão, Hứa Linh Tụ cùng Cố Tá quan hệ cũng không tồi, mà thái thượng trưởng lão này lại là người của một mạch tông chủ, đồng thời Công Nghi Thiên Hành bởi vì xông qua mộ Nhân Vương dâng lên không ít bảo vật, lọt vào mắt xanh của một mạch tông chủ nhận được không ít ban thưởng…. Trên thực tế bọn họ cơ bản cũng được xem như đồng minh. Liên hệ càng thêm chặt chẽ, cũng là song thắng.

Công Nghi Thiên Hành liền nói: “Vậy, Tịch sư huynh ngày sau dự tính thế nào?”

Tịch Dương Vân nói: “Trước chờ Sương Vân khỏi hẳn, sau đó ta cũng sẽ cẩn thận đề phòng. Lục Cửu Tư này lòng muông dạ thú, ngày sau chắc chắn sẽ lại ra tay lần nữa, chờ ta bắt được cả người lẫn tang vật, đến lúc đó vô luận là giao cho hình đường xử trí, hoặc là từ….. Đều không có ý kiến.”

Công Nghi Thiên Hành tựa hồ như suy nghĩ, lại nói: “Trước đó ta có đề cập qua với Tịch sư huynh về Phong Ma Đan tàm ti phấn, tuy lúc ấy ta cũng đã có chút chuẩn bị, nhưng vì đủ loại chuyện chồng chất kéo đến, cho nên không thể tương kế tựu kế. Theo ta thấy hiện tại Tịch sư huynh nếu muốn tìm kiếm chứng cứ, cũng có thể xem xét hai vị dược này một phen.” Khi nói chuyện, y vỗ vỗ đầu Cố Tá: “A Tá, đem hai phương thuốc viết ra nào.”

Cố Tá không hề dị nghị, lập tức từ trữ vật cách lấy ra giấy bút, hí hoáy một lúc, sau đó đưa qua: “Tịch sư huynh, cho huynh.”

Tịch Dương Vân nhận lấy, vẻ mặt cảm kích nói: “Đa tạ Công Nghi sư đệ, Cố sư đệ.”

Đây rõ ràng là tặng không, Tịch Dương Vân cũng không dám mở lời bỏ tiền ra mua, bằng không có vẻ như Công Nghi Thiên Hành cố ý làm vậy. Nhưng trong lòng Tịch Dương Vân sẽ ghi nhớ chuyện này, tạm thời gác lại ngày sau tìm cơ hội báo đáp.

Cố Tá cười nói: “Tịch sư huynh có thể đem hai phương thuốc này giao cho Hứa sư huynh, y vừa qua chiếu cố ta rất nhiều, hai phương thuốc này tuy không có tác dụng gì, nhưng rất thú ý, có thể để Hứa sư huynh tiêu khiển một chút.”

Tịch Dương Vân tươi cười: “Cũng tốt, Linh Tụ hẳn là sẽ thích.”

Công Nghi Thiên Hành cũng cười: “Chỗ của ta không có quá nhiều nhân thủ, việc của Lục Cửu Tư, ngày sau phải thỉnh Tịch sư huynh để ý nhiều hơn, nếu có việc gì cần ta giúp đỡ, Tịch sư huynh chỉ cần mở lời, ta nhất định toàn lực phối hợp.”

Tịch Dương Vân sảng khoái nói: “Chuyện của Lục Cửu Tư giao cho Tịch mỗ là được. Công Nghi sư đệ cứ yên tâm, sau này hắn tuyệt đối không có cơ hội ám toán ngươi nữa đâu.”

Công Nghi Thiên Hành nghe được lời này, cũng càng thêm vừa lòng.

Có người ra tay, tự nhiên cũng bớt việc.

Hiện tại địa vị đã có, quan trọng hơn hết chính là gia tăng thực lực, điều tra chút chuyện lông gà vỏ tỏi, y hiện tại cũng không cần phải đích thân hỏi tới nữa rồi.

Chỉ cần để Thiên Long Vệ ngẫu nhiên đi quan sát, mang tin tức bẩm báo lại là được.

Hai bên đem chính sự nhàn sự đều nói không ít, người đến quan chiến cũng càng ngày càng nhiều, sắp đến giờ, bầu không khí xung quanh lại càng khẩn trương hơn.

Cố Tá cảm giác được hai đạo hơi thở bức người từ phương xa truyền tới, hắn giật mình, cũng không rãnh nói chuyện phiếm gì đó nữa, xoay mặt nhìn qua.

Trên trời cao, một cổ lực lượng mạnh mẽ truyền tới, phút chốc đã lập tức xuất hiện trên đỉnh cột đá lớn.

Đó là cột đá nằm trong tốp một trăm Thiên Bảng, người này đứng thẳng, vừa lúc là cột đá thứ ba.

Hắn thân cao hơn tám thước, tóc đen vấn cao, thân gầy tuấn mỹ, thanh thế cực lớn. Hiện giờ hắn khoanh tay đứng đó, chính là loại khí độ của cao thủ.

Xem tướng mạo này, so với Hạc Thành Phong đã từng gặp qua có ba bốn phần tương tự.

Đồng tử Cố Tá co rút lại.

Hạc Thành Hồng!

Người này nhất định là Hạc Thành Hồng!

Cơ hồ đến cùng lúc với Hạc Thành Hồng là một đại hán vóc người cao lớn, tướng mạo tục tằng, thân đeo đại đao, cả người cũng như đại đao đều mang theo khí thế phá khai cực mạnh, khí khách kinh người đứng thẳng trên cột đá thứ hai.

Hắn chính là thủ lĩnh Bách Xuyên Minh, đệ nhị Thiên Bảng Tiêu Thiên Khải!

Hai người vừa đến, nhấc lên làn sóng dữ dội!

Vô số môn nhân đều ngửa đầu mà nhìn, vẻ mặt cuồng nhiệt không nói nên lời.

Cường giả Thoát Phàm cảnh quyết đấu!

Đệ nhị Thiên Bảng cùng đệ tam Thiên Bang khiêu chiến!

Đối chiến như vậy rất ít, thậm chí nhiều năm qua chưa từng xảy ra.

Trận đối chiến này cũng quá quý giá, nếu bọn họ có thể từ trong đó lĩnh ngộ được gì đó, nói không chừng sau khi trở về có thể tiến bộ không ít.

Hai nhân vật chính đều không nói chuyện.

Cao thủ có kiêu ngạo của cao thủ, bọn họ tới, hơn nữa còn tới rất sớm, nhưng thời gian quyết chiến vẫn chưa tới. Cho nên, bọn họ ai cũng sẽ không động thủ trước.

Âm thanh náo nhiệt ồn ào bị khí thế hai người không ngừng chèn ép xuống, áp lực hai bên giằng co không ngừng len lỏi giữa các Võ giả, khiến bọn họ hô hấp cũng có chút khó khăn, bỗng nhiên từ phương xa lại truyền đến tiếng chuông bạc huýt gió thật dài.

Trong chớp mắt, vài đạo thân ảnh cấp tức bay đến.

Chỉ phút chốc, trên đỉnh trăm cây cột đá lại “lả tả” đáp lên không ít người. Bọn họ sôi nổi đứng trên đó, đồng dạng cao ngạo như nhau.

Thì ra là Võ giả trong tốp một trăm Thiên Bảng, rất nhiều đệ tử thiên tài đều kịp thời chạy đến xem náo nhiệt.

Không bao lâu, trên trăm cây cột đã đầy hơn phân nửa, thời gian quyết đấu cũng cận kề, mắt thấy cũng sẽ không còn thêm Võ giả nào đến quan chiến nữa.

Không khí giữa Hạc Thành Hồng cùng Tiêu Thiên Khải không ngừng phập phồng, hiện giờ lại thêm căng thẳng đến mức khó tưởng tượng nổi!

Nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu to thất thanh quỷ dị truyền đến.

Thanh âm tựa hồ như quỷ khóc, phảng phất như tiếng khóc thảm thiết không ngừng vang lên, khiến người sởn tóc gáy. Mà thân ảnh đi cùng âm thanh này cũng rất kì dị, khiến người ta không dám nhìn thẳng, mà một khi nhìn qua, lại không thể dời mắt đi được.

Người tới cũng không quá cao, đại khái chỉ gần tám thước, dáng người gầy, một thân được áo da tinh chế hoàn toàn bao lấy, để lộ ra dáng người cùng đường cong lưu sướng.

Người này tóc rất ngắn, căn căn dựng thẳng lên, làn da cực trắng, cơ hồ hiện ra trạng thái nửa trong suốt. Đôi môi lại là màu đen, đuôi mắt hay móng tay, hết thảy đều đen nhánh.

Người này thoạt nhìn rất yêu dị, nhưng dung nhan này lại khiến người khác cảm thấy rất tuấn.

Tuấn đến mức khiến người khác lưu luyến không nỡ rời mắt đi.

Cố Tá nhìn thấy rất rõ, cả người 囧 đến mức run cầm cập.

Chỉ là… Một người anh tuấn như vậy… Lại là một muội tử a!

Một muội tử giống như lưỡi dao sắc bén, lại quỷ dị tựa u linh.

Hơn nữa vị muội tử khoang thai đến hấp dẫn vô số ánh mắt này, nàng cư nhiên chính là đệ nhất Thiên Bảng a!

______

#Camsvitiba: *nắm đầu bức tóc* ai cíu tui ra khỏi cái hình tượng này đêu, tui không thể tượng ra nổi hình dáng ấy, nhan sắc ấy…. *rống tiếng ngoài hành tinh*

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *