Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 218 – thật nhiều chỗ tốt

Edit: Camstiviba

Thanh niên ổn trọng trước đó ngăn cản Chu Cứu lúc này đi đến trước mặt trưởng lão, nói nhỏ vài lời vào tai ông, sau đó ánh mắt ông liền dừng lại trên người Công Nghi Thiên Hành.

Khóe môi ông giật giật, da mặt bởi vì nghiêm túc quanh năm mà căng thẳng, lại không cách nào lộ ra nụ cười ấm áp, ngược lại trong có vẻ rất cổ quái.

Cố Tá: “….”

Còn không bằng cụ mặt thì hơn, tựa như muốn cười mà mặt không cười nổi, thiệt là giống người xấu!

Công Nghi Thiên Hành cũng tùy ý để trưởng lão đánh giá mình, lại còn rất lễ phép tiến lên một bước: “Gặp qua trưởng lão.”

Trưởng lão kia liền gật đầu nói: “Hậu sinh khả úy, vận khí ngươi thật sự không tồi.” Ông trước nay làm việc đều làm sấm rền gió cuốn, vì thế nói thẳng: “Sư điệt hiện tại có tính toán thế nào? Cùng chúng ta trở về tông môn?”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành nhìn xung quanh.

Đoàn người Hoàng Phủ Trường Hạo phần lớn đều an toàn trở về, thoạt nhìn đều không quá chật vật, khiến cho không ít người sáng suốt bắt đầu hoài nghi, bọn họ có phải đã tiếp nhận được truyền thừa rồi hay không — nếu không thì chính là đi vào mộ giả, không thu hoạch được gì.

Bất quá, bởi vì tên tuổi Kình Vân Tông, những thế lực khác đều cho rằng bọn họ đã đạt được truyền thừa. Cho nên rất nhiều ánh mắt đều hướng tới âm thầm quan sát, còn có một ít ác ý không dễ phát hiện ra.

Nếu Công Nghi Thiên Hành ở lại chỗ này, y tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích — y cũng từ trong mộ đi ra, những người khác nếu theo Kình Vân Tông rời đi hết rồi, người xui xẻo chính là y.

Công Nghi Thiên Hành há có thể để mình lưu lạc đến hoàn cảnh này?

Rất nhanh vấn đề này liền có đáp án.

Sau khi bọn họ ra khỏi không lâu, mười tám cửa động kia liền bắt đầu sụp đổ!

Những người trong thế lực không còn tâm tư gì nữa, bọn họ hiện giờ lo lắng chính là an nguy của những thiên tài tiến vào huyệt mộ trước đó.

Nếu đã ngã xuống ở chỗ này….

Chuyện này xảy ra cũng không ngoài dự kiến của Công Nghi Thiên Hành, bởi vì truyền thừa sau khi bị người đoạt được, chứng minh mộ chính đã được mở ra, không còn phòng bị gì nữa. Nhân Vương Nhan Nhược không muốn bị quấy rầy, đương nhiên phải lần nữa phong kín huyệt mộ. Hơn nữa tình huống cửa mộ sụp đổ này, cũng chính là một ít yểm hộ nàng dành cho người kế thừa.

Sự thật đúng là như vậy, đoàn người Công Nghi Thiên Hành vừa rồi hấp dẫn không ít chú ý, mà thời điểm cửa mộ sụp xuống, các thế lực đó đều chuyển dời chú ý lo lắng cho những thiên tài của mình, cư nhiên nhất nhất đều xuất hiện trước cửa huyệt động, nếu bọn họ lúc này không đến cứu giúp, những thiên tài này nhất định sẽ bỏ mạng ở đây!

Như vậy rất tốt, chín thành khả năng truyền thừa nằm trong tay đệ tử Kình Vân Tông, nhưng hiện tại bọn họ không có tinh lực điều tra việc này.

– – Nhân Vương Nhan Nhược đã có thể làm đến trình độ này, người kế thừa lại có nhiều bảo vật của nàng như vậy, theo lí có thể an toàn lui thân.

Huyệt mộ sụp đổ càng lúc càng nhanh, các thế lực nhất thời không rãnh tay chân, nếu thật sự chờ mọi chuyện kết thúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tạo thành phiền toái cho Kình Vân Tông. Kình Vân Tông thân là đệ nhất tông môn trên đại lục, đối với việc này cũng không có gì sợ hãi, nhưng dù sao hiện tại bọn họ chỉ có một trưởng lão, chuyện gì tránh được thì tránh.

Công Nghi Thiên Hành vốn trong lòng đã có tính toán, y còn muốn có được ít nhiều chỗ tốt từ tông môn, vì thế không lại do dự, lập tức nói: “Nếu trưởng lão không chê, đệ tử nguyện ý cùng trưởng lão hồi tông.”

Trưởng lão kia khóe miệng giật giật, chợt phát hiện ra bản thân không thể cười một cách hiền lành được, dứt khoát từ bỏ. Ông phất tay áo: “Hảo, đi thôi.”

Sau khi nói xong, một đám người Kình Vân Tông mặc kệ tâm tư thế nào, toàn bộ đều lên phi thuyền.

Công Nghi Thiên Hành cũng không quên che giấu, thuận tay ôm lấy Cố Tá, cùng nhau bay lên, Công Nghi Thiên Dương cùng Long Nhất cũng theo sát mà lên, nhưng huynh muội Lăng thị lại có chút do dự….

Công Nghi Thiên Dương nói: “Với tình hình hiện tại, vẫn là nên đi cùng chúng ta thôi.”

Bởi vì Công Nghi Thiên Hành đã nói qua có ý muốn thu nhận hai huynh muội này, hơn nữa Lăng Tử Vi lại có truyền thừa, Lăng Tử Kỳ một đường biểu hiện không tồi, hắn hiện tại đưa ra quyết định như vậy, huynh trưởng hẳn sẽ không trách tội.

Huynh muội Lăng thị liếc nhau, cũng đi theo.

Cũng đúng, bọn họ một đường đi theo ân công đến bây giờ, nhận được không ít chỗ tốt…. Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự có vận khí kia… Hai huynh muội áp chế chờ mong trong lòng, nhưng từ trong thái độ của Công Nghi Thiên Dương có thể hiểu được chút gì đó.

Lên thuyền, Công Nghi Thiên Hành đem Cố Tá buông ra.

Trưởng lão cho lui những người khác, chỉ để lại Hoàng Phủ Trường Hạo cùng hai nhóm người bảo hộ, còn có một ít tâm phúc của tông môn.

Tuy rằng cũng có một ít người của thái thượng trưởng lão đi theo, nhưng tình huống hiện tại, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ mà thôi.

Rốt cuộc, vẫn là một mạch của tông chủ lớn mạnh nhất.

Hơn nữa những người do các nhánh chủ phong khác dù liên kết lại so ra vẫn yếu thế hơn chút.

Khiến Cố Tá kinh ngạc chính là Chu Cứu cư nhiên cũng bị đuổi ra ngoài, điều này hoàn toàn bất đồng với Hoàng Phủ Trường Hạo a. Sau đó Cố Tá dùng tinh thần lực âm thầm quan sát biểu tình từng người, mới phát hiện thì ra thái độ một mạch của tông chủ đối với Chu Cứu rất xa cách, thoạt nhìn… Không phải người cùng một đường? Nhưng người đi theo bảo hộ Chu Cứu, xem ra cũng là một mạch của tông chủ.

Hắn không khỏi thầm nghĩ, nói không chừng lúc chia làm hai nhóm người vào mộ, cũng là có ẩn tình.

Nơi Công Nghi Thiên Hành ở, là một khoang thuyền được bịt kín.

Người của y tất cả đều ở đó, năm người Cố Tá một người cũng không thiếu, chỉ là bọn hắn thoạt nhìn đều là người dưới trướng Công Nghi Thiên Hành, ngoại trừ Cố Tá cùng Long Nhất được chú ý một chút, còn lại đều tồn tại giống như bối cảnh vậy.

Công Nghi Thiên Hành thoạt nhìn rất khiêm tốn, nhưng lúc này muốn đàm phán được chỗ tốt, vì không muốn bị người nắm mũi dắt đi, y tự nhiên phải lớn tiếng dọa người: “Không dối gạt trưởng lão, đại mộ kia đúng là có truyền thừa, mà truyền thừa đích xác là nằm trong tay chúng ta.”

Trưởng lão kia kinh ngạc: “Ồ? Nguyện nghe kỹ càng.” Ông hơi dừng lại: “Ý sư điệt là?”

Những người khác cũng không lường trước được Công Nghi Thiên Hành lại trắng trợn lưu loát như vậy, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn y.

Hoàng Phủ Trường Hạo cũng động dung, lại than nhẹ một tiếng.

Luôn có thể tỉnh táo chọn đúng thời cơ đưa ra quyết định tốt nhất, điểm này, hắn không bằng Công Nghi Thiên Hành.

Cùng thế, hắn vẫn luôn bảo trì kiêng kị đối với Công Nghi Thiên Hành — dù cho hiện giờ hắn được coi trọng, địa vị so với Công Nghi Thiên Hành cao hơn rất nhiều, nhưng cũng không ngoại lệ.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Thân là người trong tông, lại có vinh hạnh từ trong mộ chiếm được một ít thành tích, đương nhiên không thể không suy xét đên tông môn. Đệ tử tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng chẳng phải hạng người ích kỉ lương bạc.”

Trong mắt trưởng lão hiện lên tia tán thưởng: “Nếu đệ tử vì tông môn suy nghĩ, tông môn cũng sẽ không mưu đoạt lợi ích của đệ tử. Công Nghi sư điệt, lão phu có thể hứa hẹn với ngươi điều này.”

Công Nghi Thiên Hành chắp tay: “Đa tạ trưởng lão.”

Thứ y muốn không phải chỉ có nhiêu đó, nhưng bước đầu giao dịch, coi như thành công.

Cố Tá chớp chớp mắt.

Được a, lá gan đại ca hắn đúng là rất lớn, trước kia bịa chuyện gạt người thì thôi đi, hiện tại đối với trưởng lão cũng có thể lừa gạt… Hắn yên lặng mà rụt cổ.

Hắn tiếp tục xem diễn là được rồi.

Kế tiếp biểu tình Công Nghi Thiên Hành đột nhiên thay đổi.

Đầu tiên, y có chút thẩn thờ, sau đó vẫy gọi Công Nghi Thiên Dương cùng Lăng Tử Vi đến. Hai người kia vẫn luôn rất nghe lời, lúc này đi tới, theo phân phó của Công Nghi Thiên Hành, bắt đầu chào hỏi người bên trong — cũng không phải là do thân phận bọn họ thấp hay thực lực thấp, mà là khiêm tốn thôi.

Trưởng lão nhìn thấy hai người, trong đầu hiện lên suy đoán, liền hỏi: “Sư điệt, đây là?”

Hoàng Phủ Trường Hạo cùng những người bảo hộ lông mày cũng run rẩy.

Chẳng lẽ, truyền thừa kia là — Không thể nào?

Nhưng sự thật chính là “Sẽ” đó!

Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Huyệt mộ này đúng là mộ Nhân Vương, khi chúng ta tình cờ vào trong, liền nhìn thấy một tôn tượng, cùng một nữ tử trong quan tài….”

Y không nhanh không chậm nói lại, che giấu một ít, chọn lọc một ít, liền đem những gì Lăng Tử Vi nói cho nọn họ tường thuật lại cho những người ở đây một lần.

Cố Tá một bên đứng nghe, âm thầm đem so sánh với bản gốc.

Sau đó hắn phát hiện, đại ca nhà mình tuy rằng lần này vẫn có chút giấu giếm, nhưng thật ra không có một câu nói dối, ngay cả chuyện tàn hồn kia, cũng một năm một mười nói ra, không sót thứ gì — hắn ngẫm lại cũng thấy có lí, dù sao người trước mặt cũng không phải hạng người tùy tiện, đó là trưởng lão một mạch tông chủ đã tiếp cận Hợp Nguyên cảnh, còn không biết đã trải qua bao nhiêu cái xuân xanh đâu, ở trước mặt ông chơi mấy trò tâm nhãn thì quá ngu xuẩn rồi. Chỉ giấu một chút người ta có thể nhìn ra cũng có thể không, dù là nhìn ra, so với khai gian sơ hở chồng chất tốt hơn rất nhiều. Lại nói, trước đó nhân gia đã nói sẽ không chiếm đoạt cơ duyên của đệ tử, đại ca hắn làm như vậy, ngược lại có thể khiến đối phương yên tâm.

Quả nhiên, trưởng lão kia đúng là giống như những gì Cố Tá nghĩ, không hề có nửa điểm không vui, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được chút ý vị thâm trường.

Công Nghi Thiên Hành nói tiếp: “Do đó, vị bào đệ này của bởi vì có thuộc tính tương đồng với Hoắc Chiến tướng quân kia nên được tiếp nhận công pháp, mà vị Lăng cô nương này bởi vì thể chất đặc thù, cho nên chân chính tiếp nhận truyền thừa của Nhân Vương Nhan Nhược!”

Ở giữa y cũng nói qua chìa khóa mở ra mộ Nhân Vương là vật gia truyền của huynh muội Lăng thị, thuận tiện cũng nói đến nhiệm vụ y làm trước đó. Nhưng chuyện chìa khóa bí mật sau khi được tế trở về bên cạnh bọn họ y cũng không hề nói qua, chỉ nói là đột nhiên biến mất không thấy. Còn chuyện trước đó mấy lần sấm quan tiêu diệt quỷ thi huyết thi, mỗi mộ thất cụ thể thu được thứ gì, cũng chỉ đề cập đến một ít công pháp cùng vài món Linh Binh, số lượng cụ thể cũng không nhắc đến.

Trưởng lão nghe xong, liền đúng như suy đoán, không quản bọn họ lấy được bảo vật gì trong mộ thất, bởi vì vốn không biết còn có Hoàng cấp Linh Bịn đánh giá để Võ giả Hợp Nguyên cảnh tranh đoạt, thậm chí cũng không hỏi đến một câu. Hơn nữa, ánh mắt ông dừng trên người Lăng Tử Vi cũng rất bình thường.

Nhưng tinh thần lực Cố Tá lại nhạy bén phát hiện ra, trong ánh mắt ông rõ ràng hiện lên tia vui sướng — ông muốn mượn sức Lăng Tử Vi! Hơn nữa, ông khẳng định biết thể chất đặc thù là gì, cũng biết được người có thể chất đặc đều là thiên tài như ván đã đóng thuyền!

Có lẽ vì nguyên nhân này, ông mới “khó được hồ đồ” một lần, căn bản không suy xét đến cùng? Cũng đúng, thứ ông coi trọng chung quy vẫn là đồ vật trong mộ chính, lại là thứ có giá trị nhất.

Thứ giá trị nhất, không phải đã rơi lên trên người Lăng Tử Vi rồi hay sao?

Cố Tá âm thầm vì con đường tình ái nhấp nhô của Công Nghi Thiên Dương mà lau nước mắt.

Dựa theo tình huống này, tương lai Lăng Tử Vi chính là thiên chi kiêu nữ của Kình Vân Tông, đặc biệt bản thân nàng lại có truyền thừa Nhân Vương, điều này không phải chứng minh tương lai nàng ít nhất cũng sẽ vô hạn tiếp cận Nhân Vương hay sao? Nhân vật như vậy, không được cung phụng mới là lạ đó!

Ngược lại Công Nghi Thiên Dương, hắn thật ra cũng có được truyền thừa của Hoắc Chiến tướng quân, đáng tiếc thể chất hữu hạn, nếu không thể bỏ ra một vạn lần nổ lực, tương lai không phải Lăng Tử Vi không xứng với hắn,à là hắn không đuổi kịp Lăng Tử Vi. Dù là bọn họ có ân với huynh muội Lăng thị, thì cũng không ngoại lệ.

Sau khi Cố Tá lắc đầu, trong lòng cũng hạ quyết tâm.

Lăng Tử Vi nếu sau này trở mặt không nhận người, cái loại phẩm hạnh không vượt qua được dụ hoặc danh lợi này không cần để ý đến nữa, để cho Công Nghi Thiên Dương hết hy vọng cũng tốt. Nhưng nếu Lăng Tử Vi không rời không bỏ, hắn cũng không tin bản thân cùng đại ca lại không tích góp đủ sính lễ cho Công Nghi Thiên Dương!

Tệ nhất, cũng còn có một bộ trang sức Linh Binh thích hợp với Lăng Tử Vi kia…. Hắn có tay nghề luyện dược, đại ca hắn có bản lĩnh kinh doanh cùng thiên phú tuyệt hảo, hai người bọn họ cùng nhau nổ lực, cho dù Công Nghi Thiên Dương là cái chày gỗ, cũng có thể khiến hắn bay cao đến cảnh giới có thể xứng đôi với Lăng Tử Vi!

Bởi vì sau khi trải qua rất nhiều nhiệm vụ, đồ vật hệ thống cung cấp cũng dần thăng cấp, hơn nữa trình độ luyện dược của Cố Tá có thể tỏa sáng rực rỡ, khiến cho nội tâm Cố Tá cũng có không ít tin tưởng.

Tương lai còn dài, chỉ nói hiện tại, hắn tin tưởng đại ca lần này giao ra chỗ tốt đồng thời sẽ đổi lại được không ít lợi ích từ tông môn đâu!

Sự tình không ngoài Cố Tá dự đoán.

Thời điểm hắn trong lòng nắm chặt tay tự tin bừng bừng, Công Nghi Thiên Hành đem chuyện truyền thừa xong, cũng bàn bạc ổn thỏa một số thứ. Mấu chốt trong đó chính là Lăng Tử Vi được thu nhận vào một mạch của tông chủ, nhưng cụ thể là bái vị cường giả nào là sư, còn phải xin chỉ thị của tông chủ. Đương nhiên, từ đầu đã thương lượng tốt, ít nhất cũng phải là một vị trưởng lão Thoát Phàm đỉnh có thực quyền, vô hạn tiếp cận Hợp Nguyên cảnh.

Lăng Tử Vi nghe được Công Nghi Thiên Hành cùng trưởng lão thương nghị, trong lòng càng thêm cảm kích Công Nghi Thiên Hành.

Kế đó là Lăng Tử Kỳ thuận lợi có được thân phận đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn có được lệnh bài đệ tử nội môn, không cần giao nộp Xích Huyết Mễ mỗi tháng, chỉ cần có đủ thực lực, không cần tiến hành khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào nội môn.

Mà Công Nghi Thiên Dương đồng dạng cũng có một khối lệnh bài như vậy, hơn nữa ngoại trừ đãi ngộ giống Lăng Tử Kỳ ra, hắn còn nhận được khối lệnh bài đệ tử kí danh. Cũng coi như vì là thân đệ đệ của Công Nghi Thiên Hành nên có được thêm phúc lợi — nói cách khác, hắn đã có thể bắt đầu tuyển nhận thành viên tổ chức của riêng mình.

Một bên giao dịch, một người cùng vui.

Thoạt nhìn Công Nghi Thiên Hành cái gì cũng không làm, lại để cho Công Nghi Thiên Dương chiếm tiện nghi, nhưng cũng không thể nói như vậy, Công Nghi Thiên Hành đã cấp cho tông môn một thiên tài có thể chất đặc biệt! Cho nên chỗ tốt Công Nghi Thiên Dương có được, kì thật là vì tông môn có được thêm một thiên tài là Lăng Tử Vi, coi như cảm tạ Công Nghi Thiên Hành, cũng bày tỏ coi trọng Lăng Tử Vi.

Trong lòng mọi người đều rất vừa lòng.

Chỉ là, giao dịch vẫn chưa xong đâu.

Cố Tá lấy lại tinh thần, phát hiện trong tay Công Nghi Thiên Hành đã cầm tờ giấy cũ kỹ, mà nội dung trong đó đều lọt vào trong mắt của trưởng lão cùng mọi người tông môn.

Lúc này, vị trưởng lão kia da mặt run rẩy đến lợi hại, ông là dạng cáo già gì chứ, vừa nhìn liền biến đây là những đan phương cực kì giá trị! Hơn nữa chuyến này còn có Luyện dược sư tâm phúc đi theo, bộ dáng chỉ hận không thể lập tức cướp lấy đan phương, càng chứng minh được ba tờ đan phương kia có uy lực thế nào.

Công Nghi Thiên Hành lúc này tươi cười, nói: “Đệ tử bất tài, nguyện đem ba tờ đan phương này dâng cho tông môn.”

Trưởng lão nếu vừa rồi vì thuận lợi lôi kéo được Nguyệt Mị thân thể mà vui sướng, vậy hiện tại chính là mừng như điên. Lăng Tử Vi dù có tiềm lực thế nào cũng chỉ có một người, nhưng sự tồn tại của đan phương này, chúng là tạo phúc cho tất cả chiến lực đứng đầu — chỉ cần có thể luyện chế thành công, chiến lực sẽ gia tăng lên một cấp bậc khác! Tựa như những người chậm chạp không thể đột phá như bọn họ, nói không chừng nhờ đó cũng có thể tiến thêm một bước!

Cho dù có chút nguy hiểm, nhưng thân là Võ giả, lúc nào thì không trải qua nguy hiểm chứ?

Vị trưởng lão thuộc một mạch tông chủ này cũng không đơn thuần là dạng người uy nghiêm chỉ biết cụ mặt, thời điểm nhìn thấy đan phương, vẫn không che giấu được cảm xúc của mình.

Sau đó trong lòng ông liền bắt đầu tính toán, đãi ngộ dành cho Công Nghi Thiên Hành sau đó cũng đã được nghĩ sẵn trong đầu!

Công Nghi Thiên Hành xem ra là người có tiềm lực khí vận không tồi, lại còn rất thức thời, người trong mạch chủ chủ bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Cố Tá cũng ngừng thở.

Đại ca hắn….. Có thể đổi được chỗ tốt nào đây?

Vị trưởng lão kia – Chung trưởng lão miễn cưỡng đem tầm mắt từ ba tờ đan phương kia thu hồi lại, ánh mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành tựa như đang nhìn “đồng tử hiến bảo”, ông trịnh trọng dùng tốc độ thật nhanh nói: “Hành động này của sư điệt cống hiến rất lớn cho tông môn, một mạch tông chủ ta tất nhiên sẽ có hậu đãi! Hiện giờ thực lực sư điệt đã là Tiên Thiên ngũ trọng, theo lí thuyết cũng không thể trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng lão phu có thể làm chủ, cung cấp cho điệt đãi ngộ mà đệ tử hạch tâm nên có. Chờ khi sư điệt đột phá lên Thoát Phàm cảnh, liền có thể lập tức trở thành đệ tử hạch tâm.”

– – cũng không phải tất cả Võ giả Thoát Phàm cảnh đều có thể trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng muốn trở thành đệ tử hạch tâm nhất định cảnh giới phải đạt Thoát Phàm cảnh.

Mà đệ tử hạch tâm có đãi ngộ thế nào?

Không nói đến phân lệ mỗi tháng cao hơn, thời điểm bên trong tông môn dùng điểm cống hiến giao dịch sẽ được rất nhiều ưu đãi. Tỷ như có một số đồ vật rất trân quý, không phải đệ tử hạch tâm căn bản không có quyền lựa chọn.

Quan trọng nhất chính là không chỉ được tăng thêm một trăm danh ngạch đệ tử kí danh, mà còn được đến hai mươi danh ngạch đệ tử nội môn bổ sung vào tổ chức của mình.

Đương nhiên, hai mươi danh ngạch này cũng không đại biểu cho việc có thể chọn hai mươi người chưa đạt cảnh giới Tiên Thiên lập tức trở thành đệ tử nội môn, nhưng có thể để một ít đệ tử kí danh có thể được hưởng đãi ngộ trong nội môn, thậm chí có thể bỏ qua khảo hạch, cũng giống như Lăng Tử Kỳ vậy, cảnh giới vừa đạt thì có thể thuận lí thành chương mà thăng cấp.

Đệ tử hạch tâm cũng không cần phải ở lại trong tiểu viện hay sơn cốc gì đó, bọn họ trực tiếp sẽ có được một sườn núi nhỏ, hơn nữa các tiểu sơn cốc phụ cận cũng thuộc về sở hữu của họ…. Tóm lại lần mua bán này, giả cả rất hợp lí.

Nếu muốn kiến tạo phủ đệ trên tiểu đỉnh phong (ngọn núi nhỏ), có thể trình lên tông môn đốc thúc, cho dù ngày sau nếu có tổn hại, cũng có thể nhờ tông môn sữa chữa. Chỉ là tổng chi phí không thể vượt qua con số nào đó — dù là vậy, con số tối đa tuyệt đối cũng không phải con số nhỏ.

Vân vân.

Ban đầu Cố Tá biết được sự khác biệt giữa đệ tử hạch tâm cùng đệ tử nội môn cũng thèm thuồng đỏ mắt, hiện tại đại ca hắn vào nội môn chưa bao lâu, cũng lập tức có được đãi ngộ đó rồi!

Quả nhiên, đi theo đại ca lăn lộn, là có thịt ăn…. À không, là có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, cùng với bó lớn dược liệu.

Chung trưởng lão tiếp tục nói: “Sư điệt đối với tông môn có công hiến rất lớn, nay thăng lên giáp đẳng chuẩn đệ tử hạch tâm, còn thêm một vạn điểm cống hiến xem như biểu hiện tâm ý. Đan dược Luyện Dược Đường luyện chế ra, chờ khi thực lực sư điệt gia tăng, sẽ có hai lựa chọn. Một là có thể tự mình lựa chọn mười loại đan dược thích hợp với Võ giả Thoát Phàm cảnh, mỗi loại mười viên; thứ hai, sư điệt có thể chọn ba loại đan dược thích hợp với Hợp Nguyên cảnh, mỗi loại một viên. Coi như tặng cho sư điệt dùng để tu luyện.”

“Ngoài ra, sư điệt còn có thể đến Thần Binh Các chọn một kiện Linh Binh. Thêm vào đó là một lệnh bài thông hành các tầng của Tàng Võ Các, có thể tùy ý lật xem công pháp. Chỉ là sư điệt cần phải cẩn thận, chớ có tham lam, ngược lại tu hành lầm đường…”

Chung trưởng lão liệt kê từng cái từng cái chỗ tốt tông môn cho, Cố Tá nghe đến trợn mắt há mồm. Hắn biết ba tờ đan phương này rất hữu dụng, nhưng không nghĩ tới có thể đổi được nhiều chỗ tốt như vậy… Hắn liền biết, đại ca đạt được mục đích rồi.

Từng lời của Chung trưởng lão không có chỗ nào là không đề cao địa vị đại ca nhà hắn, để cho đại ca hắn trong nội môn có được tiện lợi tốt nhất.

Sau đó, Công Nghi Thiên Hành cũng thản nhiên nói lời cảm tạ: “Đệ tử mặt dày nhận lấy, vô cùng cảm kích.”

__________

#Camsvitiba: đồ bỏ của mình lại chính là báu vật của người khác!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *