Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 212 – thi tuyền hoa

Edit: Cám ( Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại Wattpad Tracy_vitieubao)

.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Khanh Thương quốc đã phái đủ cao thủ đến trấn áp những Võ giả ngo ngoe rục rịch kia, lại còn điều khiển đại quân đem tình thế hoàn toàn khống chế.

Bởi vì những thế lực khác cách nơi này rất xa, nơi đại mộ mở ra lại là Tước Ảnh thành thuộc Khanh Thương quốc, hiện tại Khanh Thương quốc nắm quyền chủ động, khống chế toàn bộ cục diện cũng là đương nhiên.

Nhóm Võ giả khác không cam lòng thế nào cuối cùng chỉ có thể kìm nén tâm tình, chờ quyết định của Khanh Thương quốc –– tất nhiên, Khanh Thương quốc muốn một mình độc chiếm là điều không có khả năng.

Sau khi tin tức truyền ra, vô số Võ giả đều kéo đến, bao gồm một vài thế lực không ngại đường xá xa xôi cũng có mặt, tất cả đều phân phó thuộc hạ gần nhất đến chiếm chỗ, muốn từ bên trong bí cảnh chia một phần canh. Rất rất nhiều thế lực không ngừng gây sức ép với Khanh Thương quốc, để tránh sự việc sinh ra biến cố, Khanh Thương quốc chỉ còn cách nhanh chóng đưa ra phân phó, hơn nữa cũng quyết định trình tự tiến vào mộ Nhân Vương.

Trong số người đại diện cho Khanh Thương quốc đúng là có con cháu Hạc gia, người của các thế lực Kình Vân Tông cùng Đan Vân thành phái đến hoặc là người đứng đầu cứ điểm phụ cận, hoặc cũng là thân tín nhất của phủ thành chủ, hơn nữa phần lớn đều là đệ tử nội môn, con cháu trong thành, sau khi bọn họ thương nghị xong, cũng đã đưa ra kết quả.

Bí cảnh xuất hiện tuy là kì ngộ lớn, nhưng chắc gì trong đó không có hung hiểm, người muốn đi vào tìm kiếm thu thập cơ duyên, coi như là đem mạng nhỏ ra đánh cược.

Nếu là vậy, cần phải cẩn thận dụng tâm an bài, thí dụ như nhóm người dẫn đầu tiến vào phải hảo hảo chọn lựa thật kỹ.

Hiện tại tính toán trong đó phải có ít nhất tám phần là những Võ giả đang ngo ngoe rục rịch kia –– để cho bọn họ tiến vào làm pháo hôi, sẽ giảm bớt được phần lớn thương vong cho Khanh Thương quốc cùng với các đại thế lực.

Đương nhiên, lúc cần thiết hy sinh là điều không thể tránh khỏi, hai phần còn lại phải lựa chọn một ít anh tài lợi hại, tất cả dựa vào thế lực lớn nhỏ phân chia danh ngạch. Có pháo hôi đi trước, khả năng bọn họ có thể giữ được tính mạng càng cao hơn, mà so với nhóm Võ giả pháo hôi kia, nhóm anh tài còn có thế lực che chở, khả năng cướp được cơ duyên cũng lớn hơn.

Chờ nhóm đầu tiên tiến vào, qua một lúc, nhóm thứ hai tiến vào sẽ là các nhân vật thiên tài của các thế lực lớn. Nhóm pháo hôi trước đó hẳn là đã đem những nguy hiểm trừ khử hết thảy, đông đảo thiên tài sau khi tiến vào, chỉ bằng thực lực chính mình có thể cùng đối phương tranh đoạt.

Không thể không nói, các thế lực lớn nhỏ tính toán đúng là không tồi.

Võ giả bình thường không phải không biết ý tưởng này của bọn họ, nhưng biết thì biết, ai bảo bọn họ không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi chớ? Thay vì không có cơ hội nào, chi bằng liều mạng một phen, biết đâu vận khí tốt còn có thể đoạt được cơ duyên.

Lại nói, bọn họ cho dù bị xem là pháo hôi, cũng chắc gì mỗi người đều biến thành vật hy sinh, chỉ cần có chút bản lĩnh, đều có thể lấy bạn đồng hành làm đá kê chân cho mình.

Nhân tâm quỷ quyệt, các loại âm mưu quỷ kế chưa bao giờ thiếu, hiện nay chỉ xem thiên mệnh thế nào, số phận mỗi người ra sao mà thôi –– phàm là Võ giả đi vào, không ai không ôm phần lớn hy vọng, cũng không ai không liều mạng, một lòng kiên quyết tiến thủ, cũng vì muốn bản thân trở nên cường đại mà thôi.

Chờ sau khi tập kết xong người của nhóm đầu tiên, người các thế lực lớn Khanh Thương quốc, Kình Vân Tông, Đan Vân thành hạ lệnh một tiếng, vô số Võ giả liền bay lên trời, chạy như điên tiến vào đại mộ.

Phảng phất như chốt cửa đột ngột mở ra, khoảnh khắc bọn họ tiến vào đại mộ, vô số quỷ thi trong hố sâu liền nhảy ra, điên cuồng công kích nhóm Võ giả.

Rất nhiều Võ giả sau khi tiến vào chỉ nhìn thấy thông đạo rộng lớn, lại chưa từng chú ý đến sự tồn tại của quỷ thi, vì thế hoàn toàn không có phòng bị, trong khoảnh khắc mừng rỡ như điên muốn xuyên qua mộ đạo liền bị quỷ thi tập kích đánh trúng, hoặc là bị cắn rớt khối thịt, hoặc là bị quỷ thi cào rách da… Bọn họ thống khổ kêu to, thoáng chốc lâm vào hoàn cảnh cực kì nguy hiểm.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, có ít nhất ba phần người đều chết trong tay quỷ thi. Cũng không phải thực lực của những Võ giả đó yếu kém –– phần lớn bọn họ đều là Võ giả Hậu Thiên, trong đó cũng có rất nhiều Võ giả Tiên Thiên –– quỷ thi trong những hố sâu hai bên sườn mộ đạo đúng chỉ là cảnh giới Hậu Thiên, nhưng càng tiến lên trước, thực lực quỷ thi càng tăng cao, đi qua nửa đoạn, thực lực nhóm quỷ thi đều có thể so với Tiên Thiên Võ giả, áp lực mang đến dĩ nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều.

–– phẩm chất Tụ Âm Phù bất đồng thì cho ra kết quả khác nhau, nhưng đám Võ giả pháo hôi tùy tiện tiến vào lại không hề hay biết.

Mà không biết thì sẽ thế nào?

Dưới sự khủng bố này, số người tử vong càng lúc càng nhiều.

Càng thêm đáng sợ hơn là, có một ít anh tài phát hiện những Võ giả bị quỷ thi cắn chết ngã trên đất, theo thời gian trôi qua, cư nhiên động đậy đứng dậy.

Tuy thực lực bọn họ không cao, nhưng vẫn có thể đả thương người nha.

Hơn nữa…. Cảnh tượng này đúng là quá khiếp người rồi.

Quỷ thi hoành hành toàn bộ mộ đạo, số lượng Võ giả tiến vào giống như lấy mình lấp đầy mộ đạo, rất nhiều Võ giả rõ ràng có cơ hội chạy trốn lại vì hỗn loạn mà không thể thoát thân.

Dần dần, mộ đạo thật dài liền biến thành Tu La tràng, vô số âm thanh kêu rên, gào thét thảm thiết, người chết người bị thương cũng nhiều không kể siết.

Không bao lâu, người chết lại càng nhiều hơn.

Quỷ thi dần dần bị tiêu diệt, người sống sót cũng không quá hai thành trước đó.

Trong hai thành người này, Võ giả không thế lực có chút bản lĩnh cùng các anh tài có thế lực chiếm một nửa, bọn họ trong lòng càng thêm đề phòng, cẩn thận tiến vào cuối mộ đạo.

Vào mộ đạo thẳng tấp, những người còn sống đều cảm thấy bản thân may mắn.

Nhưng chỉ mới vừa bước vào mộ đã gặp thảm trạng như thế, tất cả những người may mắn còn sống, trong lòng đều sinh ra sương mù dày đặc.

Lần đầu tiên dùng tinh thần lực lại không thu được gì, trong lòng Cố Tá căng thẳng, không khỏi có chút hoảng loạn. Bất quá tốt xấu gì hắn cũng trải qua không ít chuyện, hít sâu mấy hơi cũng lập tức bình tĩnh lại.

Biểu tình Công Nghi Thiên Hành cũng ngưng đọng lại.

Nhưng rất nhanh, hắn lại không quá để tâm đến chuyện này nữa.

Ngẫm lại cũng không có gì to tát, dù sao đây cũng là mộ Nhân Vương, chủ nhân nơi này khi còn sống thực lực vô cùng cường đại, làm sao có thể để cho một kẻ thực lực kém xa không bằng người như hắn tùy ý nhìn trộm chứ?

Kế tiếp bọn họ cần phải hành động cẩn thận hơn mới phải.

Công Nghi Thiên Hành truyền âm đến.

Cố Tá lập tức được trấn an, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời: Đại ca, tuy rằng vừa rồi nhìn không thấu, nhưng cũng không đại biểu cho lúc sau cũng không được. Thỉnh thoảng ta sẽ dùng tinh thần lực dò xét một lần, nếu có thể “nhìn” được, ta lập tức sẽ nói ngay cho huynh.

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Sau đó, y mở miệng dặn dò: “Thiên Dương, Lăng công tử, Lăng cô nương, các ngươi cẩn thận một chút.”

Cố Tá đem đan dược trừ âm khí mình luyện chế ra chia mỗi người một viên, nhìn thấy bọn họ ăn vào khí sắc trở nên tốt hơn, mới hơi an tâm: “Mọi người phải thật sự chú ý!”

Mấy người còn lại nghe xong, cũng lập tức đáp ứng.

Long Nhất thân làm ám vệ, sau khi ăn đan dược, lặng yên xuất hiện phía sau Công Nghi Thiên Dương –– hắn kì thật trong lòng hiểu rõ, tác dụng lớn nhất của hắn hiện tại không phải bảo hộ công tử cùng Cố dược sư, mà là thay bọn họ tận lực giảm bớt nổi lo về sau, chính là bảo hộ thật tốt những người cùng đi vào này.

Cố Tá đi theo sau Công Nghi Thiên Hành, cẩn thận bước vào chỗ ngoặt.

Nháy mắt sương trắng nồng đậm ập vào mặt, tản mát ra mùi huyết tinh nhàn nhạt, còn mang theo luồng gió tà ác, nhanh chóng tiến gần!

Dưới phản xạ có điều kiện, tinh thần lực của Cố Tá lập tức phóng thích, hóa thành ngân trùy “phốc” một tiếng đánh trúng thứ gì đó, sau đó vật kia phát ra tiếng kêu to bén nhọn, mặt đất cũng giống như bị thứ gì đó nhão nhẹt dinh dính bám lên, nặng nề rơi xuống.

Cùng lúc những người còn lại đều gặp phải tập kích tương tự.

Hiển nhiên, trong sương trắng đúng là có thứ gì đó tồn tại!

Công Nghi Thiên Dương cùng huynh muội Lăng thị nhanh chóng trốn tránh, dù sao thực lực của bọn họ vẫn không đủ, tuy rằng có thể né tránh, nhưng rất khó tìm được vị trí của ác phong kia. Vẫn là Long Nhất theo sát phía sau nhanh tay hơn, bảo vệ bọn họ rất an toàn.

Đồng thời, những ác phong kia cũng bị Long Nhất đánh trúng, cũng không chân chính chạm được tới đám người Công Nghi Thiên Dương.

Kế tiếp Công Nghi Thiên Hành lại lần nữa thể hiện uy phong.

Y đưa tay, quả cầu kim hồng rực sáng xông thẳng ra, lập tức xua tan sương trắng, mà những thứ đáng sợ ẩn giấu bên trong cũng hiện ra trước mắt bọn họ.

Nơi này cư nhiên là một tòa đại điện.

Trong đại điện, thế nhưng….

Thế nhưng là một huyết trì thật lớn!

Cố Tá có hơi muốn nôn ra rồi!

Trong huyết trì, trôi trôi nổi nổi không ít thi thể, mỗi một khối thi thể đều đỏ như máu, hoàn toàn không coa một sợi lông tóc nào, bề ngoài giống như bị lột da, từng thớ thịt đều bại lộ ra ngoài, máu tươi cùng giọt nhỏ ra, như cùng huyết trì hóa thành nhất thể, lại có vẻ cực kì….buồn nôn!

Càng khiến cho người nhìn sợ hãi chính là thứ đang cùng Long Nhất triền đấu là bốn thi thể đỏ tươi như máu.

Thì ra sau khi bọn họ tiến vào sương trắng, mỗi người đều bị một huyết thi công kích. Thời điểm Cố Tá bị công kích trực tiếp dùng ngân trùy giải quyết vấn đề; Công Nghi Thiên Hành dùng sức mạnh kim hồng bùng nổ, thế nên huyết thi không thể đến gần y, cũng bị sức mạnh kia nướng chín luôn thể! Mà mấy cổ huyết thi đang bị Long Nhất kiềm chế kia, là do thực lực đám người Công Nghi Thiên Dương không đủ, không thể tham chiến, khiến cho Long Nhất chậm chạp không thể giải quyết được.

Lúc này sương trắng tan đi, Công Nghi Thiên Dương cùng Lăng thị huynh muội cũng lập tức nâng lên binh khí cùng huyết thi giao chiến, bọn họ rất cẩn thận, hơn phân nửa đều dùng cách dời đi lực chú ý của huyết thi hỗ trợ Long Nhất, Long Nhất cũng nhân cơ hội ra tay đánh bại mấy cổ huyết thi, giải quyết từng con một.

Bộ dáng huyết thi nhìn rất khó coi, tựa hồ đều là dựa vào bản năng hung hãn, thực lực cũng không quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là Ngưng Mạch đỉnh cùng Tiên Thiên nhất trọng.

Long Nhất là Thiên Long Vệ có thực lực mạnh nhất, dưới sự thúc đẩy của cực phẩm đan dược, hiện giờ đã là Võ giả Tiên Thiên nhị trọng, hơn nữa bản thân còn có hai bộ Cốt châu, có thể nói là tư chất thiên tài, chân khí cùng thực lực bản thân đều trên Võ giả bình thường cùng cảnh giới, thời điểm đối phó huyết thi cũng không quá khó khăn.

Cố Tá xoa xoa hai má mình.

Quên đi, ghê tởm thì tởm, sau khi xem qua sách đạo cụ mới trước đó, hắn vẫn là bị dọa cho vài giây, kế đó mới nhanh chóng phát hiện huyết thi này là cái gì.

Tên “khoa học” của chúng, thì là “Huyết thi” đó…

Huyết thi hình thành có thể nói chỉ là trùng hợp, nhưng cũng có thể nói là do con người tạo ra.

Nguồn gốc tất yếu có hai điều kiện: thứ nhất là phải có một lượng lớn thi thể vừa mới chết đi (còn tươi ><), thứ hai là cần phải có trận thế lôi kéo máu từ thi thể chảy ra hội tụ thành huyết trì cực lớn. Sau lại để thi thể cùng máu chính mình ngâm trong huyết trì, lại được máu loãng trong huyết trì tẩm bổ, hấp thu vô tận âm khí, sẽ hình thành loại huyết thi ghê tởm này.

Cố Tá sở dĩ hiểu rõ về huyết thi là bởi vì huyết thi có mang độc, những huyết quản chảy ra từ mớ thịt lỏa lồ chảy ra bên ngoài kia tựa hồ như vĩnh viễn chảy không hết, kỳ thật chúng đều là huyết độc, hơn nữa độc tính phi thường bá đạo, một khi bất cẩn dính phải sẽ lập tức thấm vào thân thể, cùng máu chính mình kết hợp lại, khiến tất cả máu trong cơ thể mình đều biến thành huyết độc… Vì thế có thể tưởng tượng được kẻ xui xẻo trúng độc kia sẽ trở nên thế nào.

Ừm, chính là toàn thân thối rữa mà chết đó.

Liếc nhìn trạng thái đáng sợ của huyết thi một cái, lại nghĩ đến hậu quả trúng độc đáng sợ trong sách đạo cụ giới thiệu qua, Cố Tá vẫn không nhịn được run lập cập.

May mắn, độc huyết thi vẫn có thể giải, cũng là có hai biện pháp. Hơn nữa một trong hai biện pháp kia vừa lúc chính là Thi Tuyền Hoa.

Cố Tá nhanh chóng đem những thứ liên quan đến huyết thi nói lại một lần cho đám người Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Dương cùng huynh muội Lăng thị cũng cực kì ghê tởm thứ này, trong lòng âm thầm chuẩn bị thật tốt…. Có trời mới biết lúc sau còn gặp phải những thứ cổ quái như vậy hay không chứ!

Huyết thi đương nhiên cũng có nhược điểm.

Cố Tá nhanh chóng mở miệng: “Huyết thi sợ nhiệt, dùng lửa có thể giải quyết nốt!”

Thể chất Long Nhất là tổng hợp ba loại thuộc tính kim thổ thủy, cho nên hắn tu luyện tâm pháp không phải thuộc tính hỏa, tình huống này, hắn đúng là hết cách.

Nhưng thật ra Công Nghi Thiên Dương là thể chất song thuộc tính hỏa thổ, tâm pháp tu luyện cũng tương quan hai thứ này, hỏa thổ tương đối cân đối, lúc này giám thể dùng một ít võ kỹ tương ứng.

Còn về Lăng Tử Kỳ cùng Lăng Tử Vi, người sau là Nguyệt Mị thân thể, thuộc tính hẳn là thiên về thủy, hơn nữa tác dụng không lớn, người trước bởi vì sinh ra ở tiểu thế gia, từ lúc sinh ra vẫn chưa thí nghiệm qua, cái gọi là thuộc tính đối với hắn mà nói căn bản chưa từng tu luyện qua.

Nói đi nói lại, trong bốn người này, có tác dụng lớn nhất ngoại trừ Long Nhất thực lực không tầm thường ra, cũng chỉ có Công Nghi Thiên Dương.

Huynh muội Lăng thị sau khi biết được, ánh mắt có chút ảm đạm.

Bọn họ khó khăn lắm mới có thể đến “di sản” tổ tiên đề lại tìm chút vận khí, không ngờ được chẳng những không giúp được gì, còn thường xuyên vướng tay vướng chân người khác…

Nhưng hiện tại không phải lúc chán nản, vì trong nháy mắt huyết trì đột ngột sôi trào lên, vô số huyết thi bên trong đồng thời nhảy ra, dùng một loại tư thái cực kì cứng đờ, vây quanh một hàng sáu người!

Công Nghi Thiên Hành cùng Long Nhất nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Công Nghi Thiên Dương như lâm đại địch.

Mà Cố Tá lại quăng ra mấy cái bình.

Huynh muội Lăng thị tiếp được bình trong tay, vừa mở ra, bên trong liền toát ra hỏa lực khổng lồ.

Cố Tá cấp tốc nói: “Ăn đan dược này vào, sẽ có được sức mạnh liệt hỏa trong thời gian ngắn, nhưng chỉ có thể kiên trì trong một nén nhang, nếu trong lúc đó không thể giải quyết được huyết thi, hai người các ngươi sẽ thoát lực, sợ là qua một nén nhang, sẽ dần dần mất sức. Trong quá trình này các ngươi không đủ sức phòng bị, sẽ rất nguy hiểm. Lăng công tử, Lang cô nương, các ngươi suy xét một chút rồi quyết định đi.”

Huynh muội Lăng thị không chút do dự, ăn đan dược vào.

Tức khắc bọn họ cảm thấy một cổ hỏa lực bừng cháy trong người, bọn họ thử thi triển võ kỹ, lại hoàn toàn khác xa ngày thường –– tựa hồ thời điểm đánh ra đều mang theo hỏa lực mênh mông!

Hai huynh muội nhất thời vui mừng.

Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, nhào tới đám huyết thi kia.

Vô luận thế nào, bọn họ cũng không thể cứ trói buộc người khác.

Công Nghi Thiên Dương cùng Long Nhất đưa lưng về nhau, đồng thời sát diệt huyết thi.

Công Nghi Thiên Hành trực tiếp kéo Cố Tá cõng trên lưng mình –– Công Nghi Thiên Dương cùng huynh muội Lăng thị nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì không đúng, trong lòng bọn họ Luyện dược sư đều không có năng lực tự bảo vệ chính mình, hiện tại Cố Tá được người có thực lực mạnh nhất Công Nghi Thiên Hành bảo hộ đúng là thích hợp nhất.

Mà Cố Tá lại không nghĩ như vậy.

Hắn vì muốn che giấu thực lực bản thân mới bò lên lưng đại ca nhà mình, như thế mới có thể cùng đại ca hợp tác chiến đấu. Vũ khí hắn dùng chính là ngân trùy phát ra từ giữa mày, không ngừng công kích huyết thi, đám người Công Nghi Thiên Dương bận rộn giao chiến căn bản sẽ không phát hiện ra được, dù ngẫu nhiên nhìn thấy chút tàn ảnh dư quang của ngân trùy, cũng chỉ nghĩ là chiêu số do Công Nghi Thiên Hành thi triển mà thôi.

Sau khi tinh thần lực Cố Tá lần thứ hai đột phá, uy lực ngân trùy ngân châm cũng càng mạnh hơn, mỗi một ngân phóng ra, huyết thi đều bạo đầu ngã quỵ, mất đi năng lực phản kháng.

Cố Tá cũng nhắc nhở qua, không nên để huyết thi trở lại huyết trì, nếu không huyết thi dù bị tạc đầu vỡ vụn, dưới tác dụng của huyết trì sẽ rất nhanh hồi phục, một lần nữa trở thành địch nhân của bọn họ!

Công Nghi Thiên Hành không chút hoang mang, liên tiếp đánh ra hai chưởng, ánh sáng kim hồng lộng lẫy bùng nổ, đi đến chỗ nào huyết thi tan rã đến đó, không bao lâu, đã tẩy sạch một mảng đất trống.

Mục tiêu của y rất rõ ràng, còn về huyết trì to lớn kia –– Cố Tá trước đó đúng là có nhắc qua, nhưng vô luận Cố Tá có nhắc đến hay không, y đều rất rõ ràng hiểu được muốn vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, huyết trì kia không thể bỏ qua.

Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng xuất hiện trước huyết trì, không chút do dự phóng thích hơn phân nửa lực lượng trong cơ thể.

Giờ phút này, trên người Công Nghi Thiên Hành bộc phát ra ánh sáng kim hồng sáng ngời, khiến y tựa hồ như biến thành một vị thần, phát ra nhiệt lực cường liệt không gì sánh bằng!

Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, nhiệt lực như hóa thành nhiệt lưu, tựa cự long kim hồng vọt thẳng ra, hung ác bay về phía huyết trì không ngừng trấn áp!

Theo ánh sáng kim hồng xâm nhập vào, máu trong huyết trì không ngừng sôi sục, bốc hơi, rồi biến mất, huyết trì dần khô cạn, những huyết thi đang vây công người khác cũng vì thế thực lực giảm hơn phân nửa, từ từ yếu ớt, dễ dàng tiêu diệt như trở bàn tay.

Đám người Công Nghi Thiên Dương tất nhiên vui mừng, nhưng Công Nghi Thiên Hành lại không cảm thấy như vậy.

Mắt thấy một nửa chân khí đã dần khô kiệt, sau đó y lại điều động thêm ba phần lực lượng, hóa thành nhiệt lực của mặt trời, tiếp tục đánh sâu vào huyết trì.

Cuối cùng huyết trì kia dần dần thấy đáy, bùn đất bên dưới cũng dần dần hiện ra… Dưới đáy huyết trì cũng không phải những đá phiến như trong đại điện, mà là những bùn đất đỏ tươi như máu, giống như bùn cùng máu trộn lẫn vào nhau.

Cố Tá nhịn không được hô nhỏ: “Thi Tuyền Hoa!”

Dưới bãi đất bùn kia sinh trưởng vô số Thi Tuyền Hoa, hình thái giống như bộ xương khô, màu sắc trắng bệch, thoạt nhìn khiến người phát run, nhưng đồ vật đáng sợ đó được xưng là thánh vật giải độc đó!

Tâm tình Công Nghi Thiên Hành tựa hồ cũng không tồi: “A Tá, hái Thi Tuyền Hoa coa kiêng kị gì hay không?”

Cố Tá lắc đầu, sau đó chợt nhớ bản thân đang trèo trên lưng đại ca lắc đầu u cũng không nhìn thấy, bèn nói: “Không có kiêng kị, nó không có độc, cứ hái như những dược liệu thông thường khác là được. Bắt quá thứ này không dễ thấy, lúc hái chỉ lấy hoa là được, gốc rễ vẫn nên lưu lại.”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Hết thảy nghe theo A Tá.”

Ở bên khác, sau khi trải qua trận đối chiến gian nan, đám người on cũng thuận lợi giải quyết đám huyết thi bao vậy bọn họ. Lúc này vừa lúc qua thời gian một nén nhang, huynh muội Lăng thị đã không còn chút sức lực nào, còn yếu hơn so với người thường.

Công Nghi Thiên Dương vội vàng đi đến đỡ đôi huynh muội sang một bên dựa vào tường nghỉ ngơi.

Long Nhất bay nhanh đến bên người Công Nghi Thiên Hành, chờ mệnh lệnh đối phương.

Công Nghi Thiên Hành nói: “Long Nhất, đi hái thuốc.”

Long Nhất: “Vâng, công tử.”

Lúc này Cố Tá cũng nhảy xuống, mang theo Công Nghi Thiên Hành cùng hái Thi Tuyền Hoa.

Không bao lâu, tổng cộng thu được 89 đóa Thi Tuyền Hoa, tất cả gốc đều được bảo tồn hoàn hảo.

Nhưng cũng lúc này, đại điện bỗng nhiên kịch liệt lay động, mọi người đều cảm thấy trời đất quay cuồng.

________________

Cám:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *