Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 211 – mở ra mộ nhân vương

Edit: Cám ( Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại Wattpad Tracy_vitieubao)

.

Mấy người ở gần đây dùng bước chân đo đạc một hồi, lại thám thính tình huống xung quanh một lần, đối với những cửa hàng cùng người ở đây cũng đã có hiểu biết nhất định.

Tóm lại chính là phải chọn thời gian thích hợp, tận lực đảm bảo quyền lợi của họ được.

Sau khi xem xong, đám người Công Nghi Thiên Hành trở về khách điếm.

Tiếp theo chính là chờ đợi.

Một lần chờ này là bảy tám ngày.

Vào một ngày nọ, ước chừng trước giờ tý, đêm khuya tĩnh lặng.

Đám người Công Nghi Thiên Hành nuốt vào mấy chục viên cực phẩm Nặc Tức Đan được Cố Tá cho, thoát chốc hơi thở đều biến mất. Khi bọn họ đi trên đường phố, giấu mình vào bóng đêm, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện ra sự tồn tại của họ.

Cố Tá ngẩng đầu, nhìn tòa kiến trúc cao lớn.

Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, nơi ẩn giấu đại mộ Nhân Vương là ở chỗ này, lão bản của “siêu thị” rộng lớn kia thiệt tình đúng là xui xẻo.

Bất quá theo tin tức đại ca nhà hắn nắm được, chủ nhân của toàn kiến trúc này là người Khanh Thương quốc, người đứng đầu bên trong còn có vô số quan hệ với Hạc gia, ngẫm lại thói kiêu ngạo ương ngạnh của đám người Hạc gia, hắn cũng có chút vui sướng khi người khác gặp họa.

–– nếu là nhà khác, Cố Tá ít nhiều gì cũng có chút cảm giác áy náy, nhưng nếu là Hạc gia, áy náy gì đó liền miễn đi nha. Bọn họ xui xẻo là đáng đời!

Rất nhanh, Công Nghi Thiên Hành lấy chìa khóa bí mật ra.

Trên chìa khóa có hoa văn, trong đó cất chứa một ít chú ngữ, nếu muốn mở ra đại mộ Nhân Vương, cần phải hiểu được chú ngữ này là điều chắc chắn.

Kế tiếp, Công Nghi Thiên Hành đem chìa khóa nắm trong tay, hai mắt hơi khép, bắt đầu niệm chú ngữ.

Khoảnh khắc chú ngữ kia được niệm ra, hoa văn trên chìa khóa cũng loáng thoáng bắt đầu tỏa sáng!

Cố Tá tò mò đến xem.

Thứ này… Thật tiên tiến nha!

Giống như có trí năng! Chỉ cầu có khẩu lệnh là có thể giải được mật mã.

Những hoa văn đó càng ngày càng phát sáng, dần dần tỏa ra bạch quang sáng ngời, Công Nghi Thiên Hành cảm thấy chìa khóa trong tay không ngừng rung động, lay động, đột nhiên chìa khóa từ tay thoát ra, xông thẳng lên trời.

Trong nháy mắt, chìa khóa bí mật tỏa sáng mãnh liệt, cơ hồ đem vài dặm xung quanh đều chiếu sáng tựa như ban ngày.

Cùng khắc đó, Cố Tá cơ hồ nhìn thấy được nơi bạch quang khuếch tán có rất nhiều bóng dáng mông lung xuất hiện, tựa hồ có rất nhiều thông đạo, lại giống như ẩn chứa rất nhiều thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện, gào rống kêu to!

Cảm giác này thật âm trầm quỷ dị.

Bất quá dù là đại mộ Nhân Vương thì cũng là mộ, có mộ thì có thi thể tựa hồ cũng không có gì kì quái. Nhưng mà những thông đạo đó, liệu có phải là mộ đạo hay không?

Cố Tá yên lặng nhìn.

Hắn chuẩn bị rất nhiều đan dược giải trừ âm khí, hẳn là dùng được đi…

Dần dần phảng phất như có cánh cửa rộng lớn rắc rắc mở ra, tiếng vang truyền đến không trung, đại mộ hoàn toàn rộng mở, những bóng dáng bên trong lại hình như tồn tại trong một không gian khác, căn bản không vì đại mộ rộng mở mà chui ra.

Điều này không khỏi khiến người khác hoài nghi, chẳng lẽ những bóng dáng đó bị thứ gì trói buộc, cho nên không thể thoát khỏi đại mộ?

Nguyên chủ của chìa khóa bí mất là Lăng Tử Kỳ, nhìn thấy đại mộ thuận lợi mở ra, mặt đầy kích động: “Ân công, bạch quang kia chính là lực lượng của chìa khóa bí mật, sau khi đại mộ mở ra, lực lượng đó phụ trách duy trì cửa mở. Sau ba tháng, bạch quang chậm rãi nhạt dần, một khi hoàn toàn biến mất, đại mộ sẽ lần nữa đóng lại.”

Đây chính là lời tổ tiên Lăng thị truyền lại.

Không thể nghi ngờ chỉ dẫn này đúng là để bọn họ chiếm được tiên cơ.

Hiện giờ tuy rằng là đêm tới, nhưng đại mộ mở ra động tĩnh lớn như vậy, dù sao cũng sẽ khiến nhiều người chú ý.

Sau khi Cố Tá phóng thích tinh thần lực, liền nghe được một ít âm thanh ồn ào bên ngoài, hắn lập tức hiểu rõ, nếu bọn họ không nắm chắc thời gian, chờ những người khác đuổi đến phát hiện ra chân tướng đại mộ, tiên cơ gì đó cũng không còn!

Theo bản năng, Cố Tá nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành nói: “Cùng đi thôi.”

Những người còn lại đều rùng mình, ngay sau đó, bọn họ không chút do dự, thả người bay lên.

Công Nghi Thiên Hành một tay ôm lấy Cố Tá, gót chân dùng lực, giống như đại bàng bay thẳng lên, đoàn người thân hình đong đưa, bộ pháp đan xen, rất nhanh đã tiến vào bên trong đại mộ.

Mới vừa vào, mặt Cố Tá liền xị xuống.

Quá… Quá thối!

Hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lí trước a!

Một bên Công Nghi Thiên Dương cùng Lăng Tử Kỳ biểu tình cũng cứng lại, Lăng Tử Vi càng nhăn mày đẹp, Long Nhất vẫn luôn đi trung thành đi theo phía sau Công Nghi Thiên Hành, nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành vẫn bình tĩnh như lúc đầu.

Tất cả bọn họ đều ngửi được một mùi thối mãnh liệt trong đại mộ a.

Cố Tá sầm mặt.

Hắn quả là quá ngây thơ rồi!

Ở hiện đại, trong mộ viên tuy rằng có rất nhiều mộ, nhưng tất cả thi cốt đều được an táng rất tốt, sửa sang lại vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ bùn đất cùng hương vị cỏ cây ra, căn bản không có khả năng xuất hiện mùi hôi. Hắn vốn cảm thấy dù gì cũng là mộ Nhân Vương, thời điểm Nhân Vương còn sống lợi hại như vậy, lúc chết đi phần mộ của mình hẳn là phải ngăn nắp sạch sẽ không phải sao? Ai ngờ đâu nơi này không những không sạch sẽ, còn…. Thối đến mức hun chết người được đó!

Công Nghi Thiên Hành duỗi tay vỗ vỗ đầu Cố Tá, an ủi nói: “A Tá bế khí.”

Cố Tá dùng sức gật đầu.

Hắn sẽ! Hắn còn phải dùng tinh thần lực ngăn lại cái mùi kinh khủng đó nữa!

Tại khắc này, Cố Tá chân thật cảm nhận được có tinh thần lực đúng là quá tốt!

Không cần nói cái khác, hắn chỉ cần đem tinh thần lực phủ một tầng mỏng trên mũi mình, lập tức mùi gì cũng liền biến mất, lại bao trùm một tầng trên mắt, tròng mắt vốn bị mùi hôi kích thích rưng rưng đỏ bừng cũng tức thì dễ chịu lại.

Vì thế, dưới sự che chở của tinh thần lực Cố Tá quan sát xung quanh, sau khi nhìn rõ ràng, sắc mặt hắn cũng lập tức thay đổi, thể hiện rõ tâm tình buồn bực của mình.

Phía trước, có vài hàng mộ rộng lớn thẳng tấp một đường, tất cả đều dùng đá kiên cố tạo thành, nền đất cũng là phiến đá, theo lý thuyết ngoại trừ có chút âm lãnh, hẳn là phải sạch sẽ giống như Cố Tá nghĩ trước đó, nhưng không nghĩ đến chính là vách tường cũng mặt đất đan xen một chất lỏng ám vàng.

Hoàng thủy này tản mát ra một loại hương vị tà ác, khiến người gan dạ cũng phải run sợ.

Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn nhanh chóng phát hiện những hoàng thủy đó chảy xuôi xuống một cái hố, mà hố kia lại đột ngột vươn ra một ít quỷ trảo hắc ám! Dọa hắn nhảy dựng rồi!

Lúc này tim Cố Tá đập cực kì mau.

Hắn nhìn thấy, trong hố kia có thứ gì đó lay động đi ra, cả người tối đen, thoạt nhìn giống như là thi thể khô khốc, tựa hồ như ác quỷ!

Trước đó bên ngoài nhìn thấy những bóng dáng lay động… Không thể nghi ngờ chính là chúng nó!

Có lẽ bị mùi người sống kích thích, bọn Cố Tá vừa vào không được bao lâu, nhóm quỷ thi liền lập tức phản ứng, điên cuồng lao ra công kích!

Đám người Công Nghi Thiên Hành nháy mắt cũng phản ứng.

Công Nghi Thiên Hành thực lực cao nhất nhanh chóng vươn tay, trong bàn tay liền phát ra một luồng ánh sáng kim hồng chói mắt, mãnh liệt rực rỡ như ánh mặt trời, đem tất cả quỷ thi đều bao vây lại! Nháy mắt, nhóm quỷ thi kia như băng gặp nước, lập tức hòa tan.

Rất hiển nhiên, sức mạnh này của Công Nghi Thiên Hành đối với quỷ thi đúng là một loại khắc chế!

Cố Tá nhẹ nhàng thở ra.

Nếu không phải vừa rồi đại ca ngăn cản phía trước, hắn đã theo phản xạ có điều kiện mà phóng thích tinh thần lực, đánh nổ đầu đám quỷ thi đó.

Công Nghi Thiên Dương cùng huynh muội Lăng thị cũng hoảng sợ.

Bọn họ đều không phải Võ giả Tiên Thiên nên không thể phản ứng nhanh như vậy, khoảnh khắc quỷ thi lao ra bọn họ vốn dĩ cũng muốn cùng đối kháng, nhưng còn chưa kịp động thủ Công Nghi Thiên Hành đã dẫn đầu xuất chiêu, hơn nữa còn đem tất cả giải quyết nhanh gọn. Chỉ là những quỷ thi đó rất quỷ dị, tốc độ lại nhanh, vừa rồi nếu bọn họ kịp thời động thủ thì cũng sẽ bị thương, trong nhất thời, bọn họ liền cảm giác được mức độ nguy hiểm của đại mộ Nhân Vương.

Đồng thời, sau một kích kia của Công Nghi Thiên Hành, những quỷ thi sâu trong mộ đạo cũng dần thối lui vào lại trong hố.

–– đây là chuyện gì?

Cố Tá khó hiểu, nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành nói: “A Tá, đệ cẩn thận quan sát cảnh giới của những thứ kia xem.” Sau khi nói xong, lại đi sâu vào trong mộ đạo.

Cố Tá giật mình, cùng những người khác đi theo, bản thân bắt đầu dò xét.

Hả, cảnh giới của nhóm quỷ thi đó cư nhiên đều không vượt qua Tiên Thiên? Nói cách khác, trước khi chúng trở thành quỷ thi, kỳ thật cũng chỉ mới là Võ giả cảnh giới Hậu Thiên phỏng?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại mộ Nhân Vương làm sao lại có thi thể biến thành quỷ vật được chứ?

Những nghi vấn này, tạm thời không ai có thể giải thích.

Đoàn người tiến lên phía trước, nhóm quỷ thi trong hố sâu vẫn rất an phận.

Ngoại trừ những quỷ thi lúc đầu bị Công Nghi Thiên Hành đánh tan ra, quỷ thi còn lại trong hố đều nhắm chặt hai mắt, tựa hồ như lâm vào ngủ say.

Thời điểm chúng ẩn thân trong hố, bên ngoài thân thể thấm ra từng đợt vệt nước màu vàng, nhỏ giọt lên trên nền đá, trở thành ngọn nguồn của hoàng thủy. Mà cổ mùi thối trước đó Cố Tá ngửi được, không thể nghi ngờ chính là mùi thối của thi thể, hoàng thủy thoạt nhìn quỷ dị kia căn bản chính là thi thủy.

Cố Tá nhìn thấy rõ diện mạo an tĩnh của những quỷ thi đó.

Chúng nam có nữ có, làn da khô quắt, không biết có phải vì luôn thấm ra thi thủy hay không, thân thể chúng đều gầy đến mức chỉ còn xương cốt. Bất quá chúng khô quắt thì khô quắt, có một ít quỷ thi đều đã trần truồng, toàn thân phủ đầy lông đen ngắn, còn có một số quỷ thi vẫn mặc xiêm y rách nát.

Từ trên những xiêm y rách nát còn lại có thể thấy, phần lớn đều chia làm vài loại phục sức tương đồng, thoạt nhìn cùng chung tiểu đội. Còn về những bộ không tương đồng mỗi một người đều không giống nhau, phần xiêm y còn sót lại cũng ít hơn. Có thể suy đoán, phàm là quỷ thi phục sức tương đồng nhau, chất lượng xiêm y của chúng so với những quỷ thi còn lại tốt hơn rất nhiều.

Cố Tá hơi suy ngẫm nói: “Đại ca, huynh nói xem những quỷ thi xiêm y tương đồng này, lúc còn sống có phải cũng đến từ những thế lực khác nhau hay không?”

Những người nằm trong các thế lực thông thường phục sức trang bị đều không quá kém, xiêm y còn sót lại nhiều hơn cũng không kì quái, mà người không có thế lực thường rất nghèo, thực lực tốt còn đỡ, thực lực không tốt xiêm y phục sức đều cũng không tốt theo, bị phân hủy gần hết cũng rất bình thường.

Công Nghi Thiên Hành nói: “A Tá nói có lí”.

Cố Tá liền kì quái: “Nếu là như vậy, chẳng phải mộ Nhân Vương trước đó đã được mở ra rồi hay sao? Bằng không sao có thể khiến cho nhiều thế lực đến đây cùng nhau tranh đoạt? Nếu thật là vậy, chúng vì sao lại biến thành quỷ thi, vì sao yên giấc trong hố này, là thế nào….”

Nói thật, mọi chuyện càng ngày càng quỷ dị.

Đám người Công Nghi Thiên Dương đứng một bên, cũng vì tình huống đặc thù mà cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Công Nghi Thiên Hành nhìn đến những hố sâu đó.

Trên mỗi hố đều có kí tự kì quái màu hôi sắc, cùng một loại với màu trên vách đá, rất khó phát hiện ra.

Y nhìn ra đỉnh đầu của quỷ thi đó vừa lức tương liên với kí hiệu kia, thi thủy sinh ra đều lan tràn qua kí hiệu, cùng lúc đó, trên kí hiệu màu xám đậm kia sẽ lập lòe một ánh sáng nhàn nhạt không dễ phát hiện ra.

Kí hiệu có cổ quái!

Hơn nữa kí hiệu này chính là nguyên nhân tạo thành quỷ thi cũng không chừng?

Đại mộ Nhân Vương, quả nhiên không giống bình thường.

Bọn họ đã quyết định tiến vào đoạt lấy cơ duyên, vẫn nên thật cẩn thận thì tốt hơn.

Công Nghi Thiên Hành bất động thanh sắc tiếp tục dẫn người tiến về trước, nhưng trong ý thức lại cùng Cố Tá trò chuyện.

[ A Tá, đệ hỏi hệ thống xem có biết kí hiệu trên những hố kia là gì không? ]

Cố Tá nghe được truyền âm, hơi sững sốt.

[ Hả? ]

Cố Tá nhanh chóng phóng thích tinh thần lực dò xét kĩ càng lại, cũng nhìn thấy những kí hiệu kia.

Khác với Công Nghi Thiên Hành, tinh thần lực của Cố Tá nhạy bén hơn, thời điểm sử dụng cũng rất tinh tế, khoảng khắc vừa chạm thử vào những kí hiệu kia, lập tức truyền đến một loại cảm giác tà ác khiến người không thoải mái.

Cố Tá không dám chậm trễ, hít sâu một hơi, bắt đầu hỏi.

[ Hệ thống, ngươi biết những kí hiệu kia là gì không nha? ]

Câu trả lời của hệ thống cũng không làm Cố Tá thất vọng, sau khi trừ đi dược khí tương ứng, liền tiến hành giải đáp kĩ càng.

[ Tụ Âm Phù. Mộ địa âm khí tràn đầy, Tụ Âm Phù có thể đem âm khí tập hợp lại, người sau khi chết nếu rơi vào nơi tràn ngập Tụ Âm Phù, sẽ bị âm khí kéo vào tiếp cận Tụ Âm Phù, hơn nữa trong thời gian dài thông qua tác dụng của Tụ Âm Phù sẽ biến thành quỷ vật. Trước mặt chủ nhân chính là quỷ vật, gọi là quỷ thi, chúng thấm ra thi thủy có độc tính cường đại, lớp da bên ngoài cùng lợi trảo đều chứa kịch độc, một khi bị cào trúng, rất dễ dàng bị quỷ thi đồng hóa, cũng sẽ biến thành quỷ vật như vậy. ]

Cố Tá nghe xong, trong lòng cực 囧.

Còn có thể lây bệnh?

Này không phải quỷ thi, mà là tang thi thì đúng hơn….

Cố Tá phun tào thì phun tào, vẫn không quên chính sự. Hắn nhanh chóng đem tin tức có được nói lại cho Công Nghi Thiên Hành, nói cho y biết tính nguy hiểm của quỷ thi.

Công Nghi Thiên Hành sắc mặt ngưng trọng.

[ A Tá, hỏi xem làm thế nào giải trừ quỷ thi. ]

Cố Tá lập tức hiểu dụng ý của đại ca nhà mình.

Không sai, hiện tại đám người Công Nghi Thiên Dương đều là Võ giả Hậu Thiên, nếu vào trong gặp phải quỷ thi,mà quỷ thi lại bạo động, một khi không cẩn thận bị thương thì phải làm sao bây giờ? Cho nên tốt nhất vẫn là làm rõ tình huống, chuẩn bị tất cả thấu đáo.

Vì thế Cố Tá lại hỏi.

[ Độc quỷ thi giải như thế nào a? Giải độc đan trước đó luyện chế có hữu dụng hay không? ]

Hệ thống vẫn trả lời rất nhanh, trực tiếp tung ra nhiệm vụ luôn.

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Tìm kiếm phương pháp giải trừ độc quỷ thi. ]

[ Nhiệm vụ đạo cụ: Vạn Độc Bách Khoa Toàn Thư. ]

[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thời gian hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thất bại trừng phạt: Không. ]

Cố Tá: “……”

Thời điểm mấu chốt cư nhiên lại phải xem sách!

Cũng hết cách, Cố Tá biết đây hẳn là hệ thống đang bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của hắn đi… Tóm lại, thay vì oán giận trong lòng, không bằng sớm chút xem sách cho nhanh a.

Nghĩ vậy, ý niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện quyển “Vạn Độc Bách Khoa Toàn Thư”.

Kế tiếp, Cố Tá phát huy năng lực đọc tuyệt hảo của mình, nhanh chóng mở sách, trước những thứ không liên quan đều xem lướt qua, trực tiếp lật tới trang “Âm túy chi độc”, tìm được loại quỷ thi quỷ vật này.

Những gì ghi lại trên đó không làm Cố Tá thất vọng, đan dược cụ thể đúng bệnh là có, cũng là một loại vạn linh đan có thể giải vạn độc, nhưng chủ dược trong đó phải là độc tố lấy từ xác chết quỷ thi kia… Chỉ là phương pháp thì tốt thì tốt, nhưng hiện tại làm gì có thời gian để hắn lấy độc tố luyện đan chứ? Chờ khi ra ngoài rồi có thể luyện chế một ít phòng ngừa vạn nhất, nhưng luyện tại chỗ này lại không quá đáng tin.

Cũng may còn có biện pháp khác.

Một loại biện pháp trên cơ bản không cân kĩ thuật gì cả…

Thi Tuyền Hoa.

Là một loại hoa sinh trưởng ở nơi tràn ngập âm khí cùng thi thủy, có năng lực giải độc cường đại, bề ngoài có vẻ không đẹp, nhưng ở trong loại bí cảnh mộ địa này có thể giúp ích rất nhiều.

Nếu bị quỷ thi cắn hay cào trúng khiến bản thân nhiễm kịch độc, chỉ cần hái được loại dược thảo này, trực tiếp nhai nuốt ăn vào liền có thể nhanh chóng giải độc.

Hơn nữa Thi Tuyền Hoa ngoại trừ có thể giải độc, cũng có thể đối phó được những ấm túy quỷ vật kia!

Cố Tá trong lòng quyết định.

Hiện tại chỉ cần tìm được Thi Tuyền Hoa là tốt nhất.

Đủ loại ý tưởng trong đầu nháy mắt xoẹt qua, hắn liền nói lại với Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: “Từ giờ trở đi, nên chú ý đến tung tích của Thi Tuyền Hoa nhiều hơn.”

Cố Tá gật đầu: “Đã biết.”

Đám người Công Nghi Thiên Dương, huynh muội Lăng thị cùng Long Nhất bên kia đều được nhắc nhở qua, bọn họ cũng càng thêm cảnh giác, trong mộ quá nhiều nguy hiểm, một khi không cẩn thận lại biến thành gánh nặng cho người khác.

Cũng đúng, thực lực hiện tại của bọn họ đúng là có chút không đủ dùng…

Rốt cuộc cũng đi xong đạo mộ thật dài, phía trước liền xuất hiện một chỗ ngoặt.

Bất luận chỗ ngoặt thông đến nơi nào, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, những chỗ ngoặt như thế này cũng chính là nơi dễ phát sinh vấn đề nhất.

Đám người Công Nghi Thiên Hành liền dừng bước.

Cố Tá như lâm đại địch, đem tinh thần lực phóng thích ra –– nơi đây âm khí dày đặc, hắn thừa biết cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít tình huống cụ thể mà thôi.

Nhưng Cố Tá trăm triệu lần không nghĩ tới, sau khi phóng thích tinh thần lực, thứ hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh sương trắng mà thôi!

–– không đúng, không nên nói là sương trắng, đó giống như là một lớp màn chống nhìn trộm, khiến hắn căn bản không thể nhìn rõ được mọi thứ bên trong!

“Đó là cái gì?”

“Bạch quang quá chói mắt!”

“Là con phố kia…”

“Mau, chúng ta mau đến đó!”

Thời điểm đại mộ mở ra, rất nhiều Võ giả phụ cận bất luận là thân phận cảnh giới gì, cũng đều tò mò tìm đến.

Khi bọn họ đến, phát hiện trên tòa kiến trúc cao cao xuất hiện bí cảnh thật lớn.

Có người lập tức kinh hô lên:

“Là vừa mở bí cảnh!”

“Cư nhiên xuất hiện ở đây, đúng là cơ duyên!”

“Đúng vậy, nhất định là thiên đại cơ duyên!”

Lập tức có rất nhiều người nghiên cứu, bọn họ suy đoán bí cảnh rốt cục sẽ có cái gì, có không ít người muốn xông vào, nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ, trên tràng kiến trúc cao cao kia đã nhảy ra không ít Võ giả thực lực cao cường.

Bọn họ bay nhanh tập hợp thành đội ngũ, chặn lại phía trước bí cảnh, ngăn cản tất cả những người muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Thời điểm những kẻ có ý đồ xông lên chiếm trước tiên cơ cùng bọn họ xung đột đều bị đánh trọng thương thậm chí bỏ mạng, tựa như một thùng nước lạnh giội xuống, khiến những kẻ ngo ngoe rục rịch đều bình tĩnh lại.

Bất quá có thể ngăn người tiến vào, nhưng không cách nào ngăn được tin tức lan truyền ra.

Tin tức xuất hiện bí cảnh rất nhanh đã truyền khắp Tước Ảnh thành, hơn nữa còn dùng tốc độ khó tin lan truyền bốn phương tám hướng, đồng thời chi tiết về bí cảnh này cũng được một ít người kiến thức rộng rãi cùng với một số thế lực hùng hậu phỏng đoán ra được.

Đây cư nhiên là đại mộ do tổ tiên lưu lại.

Hơn nữa người nọ có thể mộ giấu ở một không gian khác, đủ để chứng minh thực lực đối phương cường đại, tuyệt không phải chỉ là cường giả bình thường!

Như vậy, chủ nhân đại mộ rốt cuộc là ai?

Hắn sinh thời, thực lực rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

Vô luận thế nào, người có thể mai táng ở đại mộ này, lúc còn sống tất nhiên không chỉ là Hợp Nguyên cảnh, có khả năng cảnh giới cao cường hơn, cao đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi, cũng là cảnh giới bọn họ không thể đạt đến được.

Tất cả Võ giả đều bừng bừng phấn chấn.

Bọn họ cực kì kích động, đại mộ này không chỉ là nơi cất chứa những gì chủ nhân ngôi mộ lúc còn sống, khả năng rất lớn còn là nơi truyền thừa của chủ mộ.

Nếu có thể xông vào, có lẽ sẽ gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng nhiều hơn chính là thiên đại kì ngộ!

_______

Cám: chương mần vội, nên chắc không suôn với sai từ nhiều…. Mà kệ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *