Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 210 – đại mộ

Edit: Cám ( Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại Wattpad Tracy_vitieubao)

.

Công Nghi Thiên Hành đả đọa trên giường cũng mở mắt ra.

Cố Tá duỗi tay thu hồi lại đan lô cùng Địa Tâm Hỏa, đứng dậy: “Đại ca, chúng ta đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn đem Nguyệt Âm Đan giao cho Lăng cô nương.”

Tia ánh sáng kim hồng trong mắt Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng thu liễm lại, hơi mỉm cười: “A Tá đã luyện chế thành công?”

Cố Tá đắc ý: “Một chút dược liệu cũng không lãng phí, tất cả đều là cực phẩm đan, 126 viên!”

Công Nghi Thiên Hành ánh mắt ôn nhu: “A Tá càng ngày càng lợi hại.”

Công Nghi Thiên Dương bên ngoài lại gõ cửa: “Đại ca, A Tá ca?”

Cố Tá quay đầu, cao giọng hô: “Ơi, lập tức ra ngay!”

Công Nghi Thiên Dương liền không lên tiếng nữa.

Cố Tá nhanh chóng sửa sang lại xiêm y nhăn nhúm, đi ra cửa: “Đại ca mau lên.”

Công Nghi Thiên Hành cũng theo sau.

Hai người mở cửa, Công Nghi Thiên Dương đã chờ sẵn bên ngoài.

Lăng Tử Kỳ cùng Lăng Tử Vi đứng ở xa xa, cũng nhìn sang.

Công Nghi Thiên Hành nói: “Đi dùng bữa sáng thôi.”

Một hàng bốn người xuống lầu.

Lầu một khách điếm chính là đại sảnh, chia ra trong ngoài, bên trong là nhã tọa, bên ngoài chỉ là sảnh lớn bình thường, có rất nhiều chỗ ngồi.

Nhóm Công Nghi Thiên Hành đương nhiên là chọn nhã tọa, Công Nghi Thiên Dương sớm đã chọn xong món, mọi người vừa ngồi xuống, liền có người tiến lên hầu hạ.

Cố Tá biết huynh muội Lăng thị cùng Công Nghi Thiên Dương đều rất nôn nóng, hắn bận rộn một đêm cũng là muốn để bọn họ có thể an tâm hơn chút, nhưng thời điểm hắn chuẩn bị lấy ra hộp ngọc, lại hơi dừng lại.

–– đêm qua không nghĩ đến, ngược lại hiện tại liền có chút vấn đề.

Trong một đêm luyện chế ra mười bốn lò đan dược, còn đều là cực phẩm đan, lấy năng lực này của hắn không biết nhóm huynh muội Lăng thị có cảm thấy quá mức kinh thế hãi tục hay không?

Tuy rằng Công Nghi Thiên Dương đối với Lăng Tử Vi có ý ái mộ, Lăng Tử Vi cũng rất có hảo cảm với Công Nghi Thiên Dương, nhưng bọn họ thực tế cũng chưa được xem như người một nhà, cứ như vậy dễ dàng bại lộ năng lực luyện chế cực phẩm đan có phải có chút lỗ mãng rồi hay không?

Cố Tá do dự chốc lát, cuối cùng lấy ra bình ngọc chứa sáu viên cực phẩm Nguyệt Âm Đan vốn chuẩn bị cho mình.

Hắn đem bình ngọc nhỏ đưa qua: “Lăng cô nương, đêm qua ta đã luyện chế được một ít Nguyệt Âm Đan, chỉ là thời gian không nhiều, mới được sáu viên mà thôi. Cô nhận lấy bình ngọc này trước, từ giờ trở đi mỗi tháng ăn một viên, chờ sau khi đột phá Tiên Thiên cảnh, liền sửa thành hai viên.”

Lăng Tử Vi hốc mắt đỏ ửng, Lăng Tử Kỳ cũng kinh hỉ.

Không nghĩ đến chỉ qua một đêm, đã có được đan dược.

Vị Luyện dược sư trẻ tuổi này quả thật bất phàm!

Lăng Tử Vi kiềm chế nước mắt chảy ra, nhận lấy bình ngọc, đổ ra một viên.

Mọi người liền thấy đan dược có hai màu lam bạc, màu bạc như trăng rằm, màu lam như bầu trời, phi thường xinh đẹp. Bề ngoài tròn trịa, màu sắc no đủ bóng loáng, vừa thấy liền khiến người ta cảm giác được sự trân quý cùng với dược hiệu tuyệt hảo của nó.

–– dù cho bọn họ không biết đây là cực phẩm Nguyệt Âm Đan, chỉ dựa vào dáng vẻ này, cũng đã đủ làm cho bọn họ kinh hãi cùng cảm kích.

Lăng Tử Vi đem đan dược ăn vào, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ miệng xông thẳng xuống bụng, tức khắc khiến cho độ ấm toàn thân nàng đều hoàn toàn biến mất.

Lúc này nàng mới cảm thấy, trước kia thân thể nàng kì thật có chút nóng rực không dễ phát hiện ra, hơn nữa tuổi còn nhỏ, nên không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại sau khi ăn vào Nguyệt Âm Đan, thể chất nàng lập tức giống như hóa lạnh, trước nay chưa từng thoải mái như vậy…. Chẳng lẽ, đây là một trong những điểm kì lạ của Nguyệt Mị thân thể hay sao?

Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Cố Tá, lần nữa trịnh trọng nói: “Đa tạ Cố dược sư tương trợ, ngày sau mỗi tháng ta đều sẽ đúng giờ dùng dược.”

Cố Tá là Luyện dược sư, vừa rồi chẩn bệnh đưa thuốc cho ” người bệnh”, “người bệnh” cũng vừa lúc tuân thủ theo “lời dặn của bác sĩ”, vì thế tâm tình hắn cũng khá lên: “Lăng cô nương không cần khách khí. Bất quá Lăng công tử cùng Lăng cô nương phải nhớ kỹ, dược hiệu Nguyệt Âm Đan tuy không tồi, nhưng nó nhiều nhất cũng chỉ có thể ức chế thể chất của Lăng cô nương mười mà thôi, hơn nữa mỗi khi Lăng cô nương đột phá đại cảnh giới, thân thể Nguyệt Mị sẽ càng phản phệ tăng lên, thời gian ức chế cũng sẽ ngắn lại.”

Huynh muội Lăng thị rất nghiêm túc nghe Cố Tá nói.

Cố Tá: ” Thọ nguyên của Tiên Thiên Võ giả là 150 tuổi, đạt đến Thoát Phàm cảnh sẽ là 300 tuổi, nhưng Nguyệt Âm Đan khó lòng áp chế nổi thân thể Nguyệt Mị cảnh giới Thoát Phàm cảnh. Mà Nguyệt Mị thân thể thể chất đặc thù, dù vẫn có thể tu luyện tâm pháp khác, nhưng căn bản không thể phát huy hết sở trường. Cho nên Cố mỗ có kiến nghị là Lăng cô nương không nên tiếp tục tu luyện tâm pháp hiện tại của mình, vẫn nên cố gắng tìm kiếm tâm pháp thích hợp với Nguyệt Mị thân thể. Một khi tìm được, Lăng cô nương có thể nhanh chóng tiến bộ vượt bậc, thậm chí một bước lên trời, còn nếu không tìm thấy, Nguyệt Mị thân thể của Lăng cô nương cơ hồ cũng không thể trong mười năm đột phá Thoát Phàm cảnh được… Lăng cô nương, Lăng công tử, hai người có thể thử suy xét lại một phen.”

Sau khi cửa nhà tan, Lăng Tử Vi theo huynh trưởng chạy trốn, rồi lại chủ động làm mồi dụ, kì thật ý chí sớm đã trở nên kiên định rồi, trước đó bởi vì không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, trong lòng mới sinh ra nhè nhẹ tuyệt vọng, luôn mang theo dáng vẻ nhu nhược ưu tư, hiện tại cũng không phải thật sự rơi vào tuyệt cảnh, nàng có gì phải buồn phiền chứ, việc cần làm chính là phải nỗ lực tìm kiếm tâm pháp, tranh thủ sớm ngày khai phá thân thể Nguyệt Mị của mình mới tốt.

Lần này không đợi Lăng Tử Kỳ lên tiếng trước, nàng đã trịnh trọng nói: “Lời khuyên của Cố dược sư, tiểu nữ ghi nhớ trong tâm, ngày sau chắc chắn sẽ lưu ý nhiều hơn.”

Lăng Tử Kỳ nhìn muội muội hạ quyết tâm như vậy, trong lòng cũng không căng thẳng như trước nữa.

Tóm lại, hết thảy đều có chút hy vọng.

Như vậy cũng tốt.

Một bên khác, Công Nghi Thiên Dương mím môi.

Tâm pháp thích hợp với Nguyệt Mị thân thể ư… Hắn sẽ tìm được.

Nhất định sẽ tìm được!

Trong bất tri bất giác, đoàn người ở Tước Ảnh thành cũng đã vài ngày.

Thời gian này, mỗi ngày Cố Tá đều ở trong phòng luyện chế đan dược, ngoại trừ Công Nghi Thiên Hành ra, những người khác đều cho rằng hắn đang tận lực luyện chế Nguyệt Âm Đan, nhưng thực tế số lượng Nguyệt Âm Đan đã luyện đủ từ lâu, suốt mấy ngày này, kì thật hắn đang nghiên cứu một đan phương mới.

Vì thế nhóm người Công Nghi Thiên Dương, Công Nghi Thiên Hành, Lăng Tử Kỳ, Lăng Tử Vi cùng Long Nhất ẩn trong tối năm người cùng nhau ra ngoài tìm hiểu sự tình.

Thực lực Cố Tá thế nào, Công Nghi Thiên Hành đương nhiên hiểu rõ nhất, cho nên thời điểm hiện tại đang thiếu nhân thủ, Công Nghi Thiên Hành cũng không an bài người nào khác ở lại khách điếm bảo hộ Luyện dược sư “nhu nhược” này. Khi huynh muội Lăng thị khó hiểu đề cập qua, Công Nghi Thiên Hành chỉ nói trong tay Cố Tá có rất nhiều đan dược kì dị có thể tự bảo vệ mình, hai huynh muội liền nhớ tới công dụng của Quỷ Đan trước đó, cũng không nói thêm gì nữa.

Một hàng năm người muốn tìm hiểu chính là địa hình dẫn đến đại mộ Nhân Vương.

Căn cứ theo di ngôn tổ tiên Lăng Tử Kỳ, vị trí đại mộ nằm ở nơi thiên về đường phố –– cũng không phải vùng ngoại thành, ngược lại là nằm tại trong Tước Ảnh thành, tuy cũng không phải vị trí trung tâm, nhưng muốn lặng yên không tiếng động mở ra đại mộ là chuyện không thể nào!

Công Nghi Thiên Hành ngẩng đầu, nhìn một tràng kiến trúc cao cao, khẽ nhíu mày: “Lăng công tử, theo lời ngươi nói đại mộ là nằm ở chỗ này?”

Lăng Tử Kỳ thấy cảnh này, khóe miệng cũng co quắp: “… Phải.” Tâm tình hắn có chút vi diệu: “Dựa theo lời tổ tiên, nơi đây ban đầu hẳn là vẫn chưa kiến tạo đường phố, chỉ là nơi hoang dã mà thôi. Nhiều năm qua đi, thương hải tang điền…mới biến thành bộ dáng như hiện tại.”

Những kiến trúc này là những cửa hàng sinh ý tốt nhất trên phố, thiết kế cùng bày trí cơ bản không khác siêu thị lớn là mấy, hình thức như giống như một tiệm tạp hóa, kỳ thật bên trong cái gì cũng có, cho dù là những thứ cực kì trân quý hiếm thấy, chủ nhân nơi này thường thường đều có thể lấy ra ít thứ, nếu không có thì cũng sẽ cung cấp tin tức liên quan.

Có thể thấy nếu bọn họ ở đây mở ra đại mộ Nhân Vương, không nói đến đại mộ thế nào xuất hiện, xuất hiện xong sẽ ra sao, nhưng chỉ cần đại mộ mở ra sẽ kéo theo càng nhiều càng nhiều người chú ý tới, tất cả kiến trúc cũng có thể sẽ bị hủy diệt –– không nói cái khác, chỉ nói đến việc tranh đoạt truyền thừa mà đấu đá lẫn nhau, bày ra thế cục máu chảy thành sông, thi cốt chất thành núi, đối với nơi này tạo thành tổn thất cực lớn. Mà hao tổn đến mức độ không thể vãn hồi, thì có gì hủy diệt không phải sao?

Công Nghi Thiên Dương nhíu mày: “Đại ca, vậy chúng ta hiện tại làm sao đây, mở ra đại mộ Nhân Vương ư?”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành sâu thẳm: “Đó là đương nhiên.”

Mỗi một cơ hội có thể trở nên mạnh mẽ, y đều sẽ không bỏ qua.

________________

Cám:!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *