Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 206 – công tử có tiền

Edit: Cám ( Truyện chỉ được đăng tải chính thức trên Wattpad Tracy_vitieubao)

Công Nghi Thiên Hành như có sở cảm, xoay người lại, nhìn thiếu niên đang chạy tới mỉm cười: “A Tá.”

Cố Tá trong lòng cực kì cao hứng, ba bước thành một nhảy nhót bay tới. Chỉ tiếc hắn quá nóng nảy, chưa được mấy bước đã vướng chân, cả người ngã nhào về trước.

Công Nghi Thiên Hành khẽ biến sắc, thân hình nhoáng cái tới gần, duỗi tay kịp lúc đem người ôm lấy –– chút việc nhỏ này cũng không tính là gì, bước chân không chút dao động, vững vàng đem người ôm vào ngực.

Sau đó y bật cười: “A Tá nghênh đón vi huynh bằng cách này đấy ư?”

Cố Tá vốn nghĩ bản thân sẽ bị ngã thảm rồi, vừa định vận dụng chút chân khí làm đệm đỡ đau, không nghĩ tới hắn còn chưa phản ứng, đã được đại ca ra tay cứu vớt rồi. Bất quá sau khi nghe được Công Nghi Thiên Hành trêu chọc, hắn cũng có chút ngượng ngùng: “Đại ca, là ta quá vội vàng.”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Xem ra A Tá rất nhớ vi huynh nha.”

Cố Tá nóng mặt, lại không phản bác.

Dạo gần đây hắn thường xuyên cảm giác được đại ca đang ở gần mình, thật sự mỗi ngày….đều nghĩ đến y.

Sau đó Công Nghi Thiên Hành buông lỏng tay ra.

Cố Tá rời đi vòng tay đó, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá đại ca lâu ngày không gặp này: “Nha, đại ca đã đột phá tới Tiên Thiên ngũ trọng?”

Công Nghi Thiên Hành cười: “Đúng vậy, hiện giờ ta đã ngang hàng A Tá rồi, A Tá cần phải nổ lực thêm a.”

Cố Tá gật gật đầu: “Ta biết rồi.”

Hai người cửu biệt gặp lại, sau khi nhỏ giọng hỏi han nhau vài câu, Cố Tá mới nhớ tới những người khác. Hắn vừa ngẩn đầu, liền thấy một gương mặt quen thuộc: “Thiên Dương?”

Công Nghi Thiên Dương đứng dạt qua một bên vốn cũng không muốn quấy rầy, hiện tại Cố Tá cũng thấy hắn, hắn liền đi tới: “A Tá ca.” Sau đó hướng huynh muội Lăng thị nói: “Vị này chính là Luyện dược sư đại ca ta tín nhiệm nhất, họ Cố.”

Huynh muội Lăng thị liếc nhau:

“Tại hạ Lăng Tử Kỳ.”

” Lăng Tử Vi.”

“Gặp qua Cố dược sư.”

Cố Tá nhìn hai người.

Nhìn tướng mạo hai người, hẳn là một đôi huynh muội.

Huynh trưởng cũng coa chút soái, còn muội muội… Hiếm khi thấy được cô nương xinh đẹp như vậy a.

Bọn họ tại sao lại đi cùng với đại ca? Chả lẽ cũng rất quen thuộc…với đại ca ư?

Cố Tá gật gật đầu với bọn họ: “Lăng công tử, Lăng cô nương.”

Công Nghi Thiên Hành thấy bọn họ đã làm quen nhau, cũng không muốn phí nhiều tinh thần trên chuyện này, y mắt nhìn Cố Tá, cười nói: “A Tá, không giới thiệu một chút sao?”

Cố Tá sửng sốt, sau đó quay mặt lại, nhìn thấy Tân Bạch Lân, Hứa Linh Tụ cùng Lý Duẫn Tuyền cũng đang đứng trước cổng lớn.

Hứa Linh Tụ hơi hơi nâng cằm: “Công Nghi sư đệ.”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ lau động: “Hứa sư huynh.”

Cố Tá có chút 囧.

Đại ca rõ ràng lớn tuổi hơn tiểu Thái tử, nhưng bởi vì nhập môn sau trước mặt người ngoài phải làm trò gọi một tiếng sư huynh… Thật ra hắn cảm thấy xưng hô trong tông môn đúng alf có chút hỗn loạn.

Tránh để xấu hổ, Cố Tá trực tiếp giới thiệu, lúc này cũng thay đổi xưng hô: “Công tử, vị công tử bất phàm bạch y tuấn mỹ kia chính là con trai thành chủ – Tân dược sư Tân Bạch Lân, là một Luyện dược sư trung cấp. Vị trưởng giả kia là Luyện dược sư cao cấp của Kình Vân Tông chúng ta, Lý sư huynh Lý Duẫn Tuyền.”

Công Nghi Thiên Hành hướng hai người kia chào hỏi.

Sau đó Cố Tá cũng kéo đại xa nhà mình đến trước mặt mọi người giới thiệu: “Vị này chính là công tử nhà ta đó, cũng là đệ tử Kình Vân Tông, gọi Công Nghi Thiên Hành.”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “A Tá là nghĩa đệ tại hạ, mấy ngày qua đã làm phiền chư vị chiếu cố rồi.”

Tân Bạch Lân cũng cười cười nói: “Cố huynh đệ thực lực cao cường, không dám nhận hai chữ chiếu cố a.”

Thái độ Lý Duẫn Tuyền đối với Công Nghi Thiên Hành cũng rất hòa khí.

Nói thật, Lý Duẫn Tuyền cùng Tân Bạch Lân đối với mối quan hệ Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành đều rất tò mò.

Từ đầu Lý Duẫn Tuyền đã biết Cố Tá chỉ là đệ tử kí danh, cũng biết nguyên nhân hắn không chịu gia nhập Luyện Dược Đường, chỉ là sao khi phát hiện tiềm lực Cố Tá không thua kém Hứa Linh Tụ, trước mắt tuy không thể xác định được là vận khí hay năng lực chân chính, nhưng hắn so với Hứa Linh Tụ còn mạnh hơn nửa phần… Lý Duẫn Tuyền tức khắc liền cảm thấy kinh ngạc, người như vậy, vì sao lại nguyện ý đi theo người khác?

Nghi hoặc trong lòng của Tân Bạch Lân so với Lý Duẫn Tuyền càng nhiều hơn gấp bội.

Lý Duẫn Tuyền bản thân là Luyện dược sư cao cấp, nhưng trên thực tế cũng không được tính là cấp bậc xuất chúng, nhưng Cố Tá thì không giống vậy, Tân Bạch Lân nhìn ra được, Cố Tá cùng với hắn, Hứa Linh Tụ là thuộc về cùng một cấp bậc, chính là thiên tài tỏa sáng trên con đường luyện dược.

Thiên tài đều rất cao ngạo, đặc biệt là Luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược có ích cho Võ giả, thậm chí một số tình huống Luyện dược sư còn cao hơn một bậc so với Võ giả… Vì thế, Luyện dược sư có thể đi theo Võ giả, Võ giả cũng có thể quy thuận Luyện dược sư, dưới tình huống bình thường, trừ phi Võ giả năng lực mạnh hơn Luyện dược sư rất nhiều, nếu không không thể nào hấp dẫn được Luyện dược sư đi theo mình.

Tân Bạch Lân cảm thấy, hắn cùng Hứa Linh Tụ tuyệt đối sẽ không có khả năng đi theo Võ giả nào đó, ngược lại Võ giả bị năng lực của bọn họ hấp dẫn muốn đi theo thì có rất nhiều.

Nhưng Cố Tá cố tình lại đi theo một vị công tử… Như vậy vị công tử này phải có bao nhiêu kinh diễm, có bao nhiêu năng lực làm người chấn động, mới có thể khiến Cố Tá quyết định như vậy?

Dưới sự tò mò, Tân Bạch Lân nhịn không được lại nhìn Công Nghi Thiên Hành vài lần.

Diện mạo khí độ… Một chút cũng không thể bắt bẻ.

Lại thêm hơi thở hùng hồn, căn cơ vững chắc, ánh mắt sâu thẳm, khó lòng nhìn thấu, tâm chí hẳn là cũng rất bất phàm.

Không tồi, là nhân trung long phượng.

Nhưng dù là nhân trung long phượng, cũng đến mức hấp dẫn dược một Luyện dược sư như Cố Tá nguyện ý đi theo?

Thật đúng là có ý tứ.

Bất quá Tân Bạch Lân cũng nhìn ra được giữa Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành tình cảm sâu đậm, nhìn cách nói chuyện thân mật của hai người cũng đủ biết, nếu có người muốn châm ngòi li gián mối quan hệ giữa họ, khả năng đạt được sẽ rất nhỏ.

Hứa Linh Tụ liếc mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành một cái: “Nếu đã tới, cứ ở cùng một chỗ với chúng ta đi.” Hắn xoay người nhìn Tân Bạch Lân: “Không biết ý Bạch Lân huynh thế nào?”

Tân Bạch Lân cười nói: “Linh Tụ huynh không cần để ý, nếu là người của Kình Vân Tông, thì cũng chính là khách nhân của Đan Vân thành ta. Khách nhân tới, nào có đạo lí cự tuyệt ngoài cửa cơ chứ? Mời vào trong.”

Công Nghi Thiên Hành nghe vậy cũng cười: “Nếu đã vậy, thì xin đa tạ Hứa sư huynh cùng Tân dược sư.”

Cố Tá đứng bên người Công Nghi Thiên Hành, tâm tình đặc biệt tốt.

Mặc kệ hắn có bản lĩnh thế nào, thời điểm có người thân thiết nhất bên cạnh, thì càng an tâm hơn.

Sau đó mọi người lại nói thêm mấy câu.

Công Nghi Thiên Dương cũng là đệ tử Kình Vân Tông, cũng được cho phép tiến vào phủ thành chủ, mà huynh muội Lăng thị là người ngoài, dưới sự an bài của người phủ thành chủ, bọn họ được sắp xếp ở tại một khách điếm gần đó.

Nhưng là Công Nghi Thiên Dương suy nghĩ một hồi, vẫn không cùng huynh trưởng đi vào, ngược lại quyết định ở cùng huynh muội Lăng thị. Đây cũng coi như là giám thị đôi huynh muội kia.

Sau đó, bốn người họ liền chia ra hai hướng.

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá ở cùng một chỗ, vui vẻ cùng tiểu Luyện dược sư vào viện dành cho nhóm người Kình Vân Tông cư trú.

Tân Bạch Lân bởi vì cực kì tò mò về Công Nghi Thiên Hành, nên cũng cùng y bắt chuyện vài câu: “Trong viện tuy có phòng cho khách, nhưng trước đó vẫn chưa được quét dọn chuẩn bị qua, đợi lát nữa Tân mỗ sẽ phân phó người tới giúp Công Nghi huynh thu dọn một phen, còn thỉnh Công Nghi huynh chớ trách.”

Công Nghi Thiên Hành lại cười: “Không cần như thế, tại hạ có thể ở cùng với A Tá.”

Hả.

Tân Bạch Lân đột ngột dừng bước, biểu tình cũng có chút vi diệu: “Như thế, có phải hơi chen chúc nhau…”

Công Nghi Thiên Hành như cũ bình tĩnh mỉm cười: “Hôm nay trời đã không còn sớm nữa, ta cùng A Tá lại nhiều ngày không gặp nhau, chính là muốn cùng nhau ngủ chung một giường.”

Cố Tá nghe được đối thoại này, cũng lên tiếng: “Từ khi ta đi theo công tử chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, hôm nay cũng không cần phiền toái thu thập phòng khách đâu, nếu muốn dọn dẹp cứ để Long Nhất làm là tốt rồi.”

Tân Bạch Lân bừng tỉnh.

Thì ra là vậy.

Sau đó hắn liền bật cười, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Ngay sau đó đoàn người vào viện.

Một bóng người không biết từ trên đại thụ nào rớt xuống, nửa quỳ trên đất: “Công tử.”

Công Nghi Thiên Hành phất tay áo: “Lui đi.”

Bóng người nhoáng lên, nháy mắt biến mất.

Công Nghi Thiên Hành lại nói với Tân Bạch Lân: “Đây là gia tướng của ta, thực lực cũng không mạnh, lần này đi theo chủ yếu để A Tá sai vặt thôi. A Tá còn nhỏ, để hắn bên ngoài một mình, ta có chút không yên tâm.”

Tia cổ quái trong lòng Tân Bạch Lân vừa biến mất lần thứ hai lại xuất hiện, bất quá cũng không khiến người chú ý.

Kế tiếp Công Nghi Thiên Hành cùng một vài vị Luyện dược sư khác, cùng với nhóm Võ giả hộ vệ nhận thức nhau, mọi người đều là đệ tử đồng môn, cũng không có gì không hòa hợp.

Hàn huyên qua đi, Công Nghi Thiên Hành bị Cố Tá kéo vào trong phòng, hai người ngồi cạnh nhau, bắt đầu đem những chuyện sau khi ly biệt nhất nhất cùng đối phương nói ra.

Cố Tá đương nhiên sẽ nói hành trình đến đây, trên đường còn gặp phải tập kích, còn có Hứa Linh Tụ phân tích thế nào, sau đó cùng người khác luận bàn thế nào, làm sao lại tỏa sáng trên Đấu Đan Hội, còn có ở Vạn Dược Lâu…ừm thì mua mua mua.

Mọi chuyện trong đó nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, xem như cực kì đặc sắc.

Công Nghi Thiên Hành vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, thường thường sẽ phụ họa vài câu, lại tán thưởng vài câu.

Sau khi nghe xong, hắn nhìn hai mắt Cố Tá, cũng bắt đầu tự thuật lại một số chuyện mình đã trải qua.

Mà Công Nghi Thiên Hành đã trải qua những gì.

Chính là cuộc gặp gỡ huynh muội Lăng thị cùng lợi dụng âm mưu quỷ kế –– à không đúng, là dùng trí tuệ siêu phàm thu phục được bạch nhãn lang đã hãm hại huynh muội Lăng thị cùng với diệt trừ tất cả ác phỉ An Sơn phỉ bang.

Tạm thời không nói đến từng bước cẩn trọng tỉ mỉ tính kế thế nào, chỉ đề cập đến chuyện xử lí thi thể, nếu không phải thi thể bị ăn mòn, thì đã có thể chồng thành một ngọn núi nhỏ.

Cùng với những chuyện Cố Tá đã trải qua đều có nét đặc sắc riêng, nhưng về độ huyết tinh thì tuyệt đối hơn rất nhiều lần.

Trong đó còn có một sự kiện quan trọng –– đó chính là tin tức đại mộ Nhân Vương huynh muội Lăng thị mang đến.

Nếu tin tức này bại lộ ra ngoài, chỉ sợ vô số thế lực trên Kình Vân đại lục nghe tin sẽ lập tức hành động, kéo nhau tới đại mô muốn chen một chân.

Kình Vân Tông cũng không ngoại lệ.

Cố Tá sau khi nghe xong, không khỏi líu lưỡi: “Đại ca, nói cách khác trong tay huynh đang nắm giữ một tòa đại mộ Nhân Vương sao? Chỉ cần huynh muốn, khi nào cũng có thể mở ra á?”

Công Nghi Thiên Hành cười gật đầu.

Cố Tá tức khắc kinh tủng.

Đây là cái dạng vận khí nghịch thiên gì hả…. Bị người tính kế hãm hại phải làm một nhiệm vụ nguy hiểm, kết quả không chỉ đem nhiệm vụ hoàn thành một cách viên mãn, còn mang về cả một bảo tàng che giấu nhiều năm, thật quá lợi hại rồi.

Cố Tá tự đáy lòng nói: “Đây đúng là một chuyện cực kì tốt, đại ca, chúc mừng huynh.”

Công Nghi Thiên Hành cong cong môi: “Nếu không nhờ A Tá trước đó cho ta vô số đan dược, ta cũng không thể thuận lợi đối phó phỉ bang, tự nhiên cũng sẽ không có được chìa khóa bí mật mộ Nhân Vương. Chuyện này, hơn phân nửa là công lao của A Tá.”

Cố Tá thẹn thùng: “Ta thì tính là công lao gì chớ…”

Công Nghi Thiên Hành chân thành nói: “Ta nói tính, thì phải tính.”

Cố Tá: “…. Được rồi.”

Về phương diện này, hắn vẫn là không nên cùng đại ca tranh chấp –– đại ca nói cái gì thì là cái đó.

Công Nghi Thiên Hành thấy Cố Tá ngoan ngoãn như vậy, duỗi tay xoa xoa đầu hắn: “Mộ Nhân Vương kia ở Tước Ảnh thành cách Đan Vân thành chỉ ngàn dặm, chờ sau khi Đấu Đan Hội kết thúc, A Tá nên cáo biệt với đám người Hứa Linh Tụ, nói là cùng ta đi rèn luyện một thời gian.”

Cố Tá mặc y xoa xoa, chớp chớp mắt: “Đại ca muốn mang ta cùng đi ư?”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Tất nhiên, đây là cơ hội khó có được, A Tá không muốn đi mở mang kiến thức hay sao?”

Cố Tá dùng sức gật gật đầu: “Muốn!”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành nhu hòa: “Vì thế mới mang đệ cùng đi.”

Cố Tá đối diện với ánh mắt này, không hiểu sao trong lòng lại nóng lên.

Sau đó chính là mãnh liệt vui sướng.

…. Cũng không rõ đó là vì phần tâm ý này của người nọ, hay là vì sắp được ra ngoài trải nghiệm.

Hai người cứ ấm áp như vậy một lúc.

Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên nhớ tới gì đó, phất tay một cái.

Trong phút chốc, trên bàn gỗ liền xuất hiện mười mấy cái tráp, rương đủ loại tỉ lệ, đây chính là những dược liệu lâu năm trong quá trình diệt phỉ từ bí khố có được.

Công Nghi Thiên Hành nói: “Thứ tốt trong bí khố phỉ chủ không nhiều lắm, mấy thứ này đều cho A Tá.”

Cố Tá vừa thấy, liền nhào qua.

Ai ai ai thật là không thể tưởng tượng được! Những dược liệu này đều có đủ dược tính niên đại đủ dài, tuy không thể xưng là linh dược nhưng cũng có thể coi là trân quý như dược liệu tầng thứ tư Vạn Dược Lâu.

Đều muốn!

Cố Tá nhanh chóng đến xem xét, cũng không khách khí với Công Nghi Thiên Hành, đem tất cả đều thu lại.

Sau đó cực kì cao hứng nói: “Cám ơn đại ca!”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Cái gì mà cảm ơn chứ? Ngày thường A Tá có đan tốt, không phải đều cho ta trước tiên sao, hiện giờ ta có dược liệu tốt, đương nhiên cũng phải cho A Tá.”

Cố Tá vội vàng gật đầu.

Không sai không sai, phương diện này hắn chưa bao giờ khách sáo với đại ca cả!

Sau đó lại như nhớ tới gì đó: “Đúng rồi đại ca, ta nhàn rỗi ở đây luyện chế được không ít đan dược, tất cả đều đặt riêng ở trữ vật cách cho huynh. Khi nào đại ca muốn, chỉ cần mở miệng nói một tiếng là được.”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Đan dược chỗ ta còn dùng chưa hết đâu, đặt ở trữ vật cách của A Tá so với trữ vật võ cụ của ta càng an toàn hơn.”

Cố Tá gật gật đầu, dù sao cũng chỉ nhắc trước một tiếng, đại ca biết là tốt rồi.

Công Nghi Thiên Hành nghĩ một chút, ý cười bỗng nhiên gia tăng: “Ta thu được rất nhiều hoàng kim trong bí khố kia, nếu A Tá yêu thích dược liệu nào trong Vạn Dược Lâu, cứ đi một chuyến là được. Số tiền này đều là ngoài ý muốn có được, có thể làm cho A Tá thõa mãn yêu thích của mình là tốt rồi.”

Cố Tá vừa rồi không nghe qua chuyện tìm được vàng này, hiện tại nghe thấy, rất nhiều bao nhiêu a? Vì thế hắn liền chần chờ hỏi: “Đại ca, số vàng kia…”

Công Nghi Thiên Hành bình tĩnh nói: “Mấy vạn vạn kim.”

Cố Tá trừng lớn mắt.

Không phải chớ…. Mấy vạn vạn kim?

Lúc này Cố Tá cũng không cự tuyệt gì nữa, lập tức túm lấy tay áo Công Nghi Thiên Hành: “Đại ca có phải sẽ mua rất nhiều dược liệu cho ta có đúng không?”

Công Nghi Thiên Hành lại xoa xoa đầu hắn cười: “Mua ~.”

Cố Tá tít mắt cười, nụ cười sáng lạn nhất từ trước đến nay.

Dược liệu của hắn! Có rất nhiều rất nhiều dược liệu!

Công Nghi Thiên Hành thấy Cố Tá như vậy, cũng cười cười.

Hiện giờ tiểu Luyện dược sư của y đã bộc lộ tài năng, y cũng phải chứng minh cho người khác thấy được, y đủ năng lực cung cấp đáp ứng hắn mới tốt.

Sáng sớm, Hứa Linh Tụ vừa tới giữa viện, chỉ thấy Lý Duẫn Tuyền đang ngồi dưới tàng cây phẩm trà, lại không thấy Cố Tá ngày thường giờ này đã có mặt ở đây.

Hắn liếc nhìn cửa phòng Cố Tá.

Chẳng lẽ vì Công Nghi Thiên Hành tới, nên làm cho Cố Tá trở nên lười rồi?

Lý Duẫn Tuyền ít nhiều cũng hiểu ý Hứa Linh Tụ, thấy thế liền lắc đầu nói: “Hứa sư đệ, Cố sư đệ cách một nén nhang trước đã cùng Công Nghi sư đệ ra ngoài rồi.”

Hứa Linh Tụ ngồi đối diện Lý Duẫn Tuyền: “Ồ? Đi làm cái gì thế?”

Lý Duẫn Tuyền cười khổ nói: “Nghe nói, là đi mua dược liệu.”

Hứa Linh Tụ khựng lại: “Cố sư đệ trước đó không phải đã mua mấy trăm vạn dược liệu rồi sao?”

Lý Duẫn Tuyền thở dài: “Ước chừng là vì có Công Nghi sư đệ tới đi.”

Hứa Linh Tụ im lặng.

Tuy rằng nghề nghiệp của yếu là luyện chế đan dược, nhưng Hứa Linh Tụ cũng không phải loại người không hiểu làm ăn, kỳ thật hắn cũng có không ít sinh ý, đương nhiên cũng hiểu rõ một ít thủ đoạn Công Nghi Thiên Hành kiếm tiền.

Bất quá có vẻ hắn đã xem nhẹ Công Nghi Thiên Hành rồi.

Hứa Linh Tụ hừ lạnh: “Coi như y biết điều.”

Hứa Linh Tụ nhìn ra, Cố Tá đi theo Công Nghi Thiên Hành chính là tương đối hạ thấp mình, Công Nghi Thiên Hành quan tâm chăm sóc Cố Tá như vậy cũng là việc nên làm.

Mà Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành đi đâu?

Sáng sớm bọn họ đã đi dạo dược phố.

Dựa theo cách nói của Cố Tá, năm tầng Vạn Dược Lâu hắn đều đã xem qua, bên trong có gì không có gì hắn đều nắm rõ ràng, mà dược phố thì bất đồng, hắn chưa từng đi qua nha –– trước đó là vì không có tiền, hiện tại có tiền, đương nhiên phải đi vào xem coi có bỏ sót thứ gì không a.

Chờ sau khi càn quét một phen dược phố, lại đến Vạn Dược Lâu mua dược liệu vạn năm cũng không muộn!

Công Nghi Thiên Hành nghe Cố Tá nói xong, nhướng mày: “Hết thảy đều nghe theo A Tá, ta hôm nay sẽ bồi đệ cùng đi.”

Cố Tá tâm tình cực tốt, lôi kéo tay áo Công Nghi Thiên Hành, chen chúc vào trong dược phố.

Dược phố ở Đan Vân thành so với tất cả dược phố Cố Tá đã gặp qua quy mô lớn hơn rất nhiều.

Phàm là cửa hàng ở đây đều không nhỏ, chỉ riêng đại môn có thể đồng thời chưaa được mười mấy người cùng vào, dược liệu bày biện bên trong đều có quy luật, dược hương thoảng qua chóp mũi như thấm vào ruột gan, khó lòng kiềm chế được.

Bên ngoài có rất nhiều quầy hàng, dược liệu đều được xử lí rất tốt, trừ bỏ một ít có tính đặc thù thì trên cơ bản đều được trưng bày bên ngoài, rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Mặc khác trên vỉa hè còn trải một ít vải dầu hoặc là vải phô bày hàng, dược liệu trên đó phần lớn đều là mới hái, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng người bán bên lề đường cứ từng loạt từng loạt xuất hiện! Cũng đặc biệt đồ sộ!

Cố Tá đến dược phố, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc ngây người.

Bán thật nhiều dược liệu…. Thật nhiều dược liệu nha!

Dược liệu Vạn Dược Lâu gần như đầy đủ, nhưng Vạn Dược Lâu mỗi ô vuông đều đặt một loại dược liệu mà thôi, chủng loại nhiều đến khiến người hoa mắt.

Nhưng nơi này không giống vậy, trên quầy hàng dược liệu trân quý chồng chất lên nhau, cảnh tượng như vậy cũng đủ chấn động!

Cố Tá hít sâu: “Đại ca, nơi này…”

Công Nghi Thiên Hành cười ấm áp nhìn hắn: “A Tá muốn cái gì, thì cứ mua thôi.”

Cố Tá nội tâm hoan hô một tiếng.

Sau đó hắn âm thầm tìm một đan phương, nhắm ngay nhóm dược liệu hiếm lạ cổ quái phóng tới.

Công Nghi Thiên Hành không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Mỗi lần Cố Tá tìm đến chủ tiệm mua một đám dược liệu, liền sẽ vung ra một đống hoàng kim, chưa từng ép giá, nhưng cũng không để chủ tiệm dùng công phu sư tử ngoạm với mình. Tựa hồ như giá cả mỗi loại dược liệu hắn đều nắm rõ.

Dần dần qua một buổi sáng, Cố Tá bốn phía nơi nơi mua sắm, công tử hoa phục vung tiền như rác theo sau, thanh danh ít nhiều đều lan truyền ra.

Cho nên khi Công Nghi Thiên Hành thả gió muốn thu thập dược liệu lâu năm giá vạn kim, cũng có không ít kẻ giật dây, bắt đầu trong tối tiếp cận.

Dù không biểu hiện ra quá rõ ràng, nhưng Công Nghi Thiên Hành là thổ hào, xác thực đúng là hai con dê béo bở.

Một bên có tiền, một bên có dược, một bên bắc cầu.

Mọi người đôi bên cùng có lợi không phải sao!

______

Cám: *ngày xưa con bống ngoi lên, ngày nay con Cám onl đăng bài*!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *