Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 204 – tầm tung thử

Edit: Cám ( Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad Tracy_vitieubao)

.

Quản sự ngoại vụ nhìn báo cáo điều tra trong tay, da mặt cũng run rẩy.

Cái đệ tử nội môn Công Nghi Thiên Hành kia, gần đây cứu giúp huynh muội Lăng thị tránh khỏi sự đuổi giết của An Sơn phỉ bang, lại nhanh chóng thuyết phục được đôi huynh muội làm mồi nhử, đem An Sơn đạo tặc dụ ra ngoài, tiếp theo lại lợi dụng đối phương thiếu cảnh giác mà hố chết vào người, cuối cùng phỉ chủ phỉ bang tự cho mình có thể nắm giữ cục diện lại bị địa hình Xà Vĩ Sơn che mắt đánh bại, tất cả đạo tặc đều bị tiêu diệt, còn có nhóm ba người Công Nghi Thiên Dương chia ra ngầm tuyên bố nhiệm vụ, muốn gợi lên lòng tham của vài người đối với bí khố phỉ bang mà tiến công vào tận hang ổ, nhổ cỏ tận gốc!

Từng bước đi từng suy tính, cho thấy người này tâm kế không cạn.

Khiến cho quản sự ngoại vụ càng thêm chấn động chính là thực lực thật sự của đối phương.

Trước đó cứu huynh muội Lăng thị có thể nói là trùng hợp, thiết kế cạm bẫy cùng chiêu nhổ cỏ tận gốc thuộc về tâm kế, một người xử lí hơn hai ba trăm người, thì đó chính là sự kết hợp thuần túy giữa tâm kế cùng giá trị vũ lực.

Phải biết rằng phỉ chủ thực lực dù sao cũng là Tiên Thiên cửu trọng!

Mà theo như hắn biết, Công Nghi Thiên Hành được phái tới làm nhiệm vụ lần này kì thật chỉ là đệ tử Tiên Thiên tứ trọng mà thôi… Như vậy mặc kệ là hắn dùng thủ đoạn gì, thì đều là một đại sáng kiến a!

Xem xong hồi báo, quản sự ngoại vụ cũng xác định được Công Nghi Thiên Hành đã hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, cho nên liền phải chuẩn bị một phần ghi chép thật tỉ mỉ, đến lúc đó đưa cho Công Nghi Thiên Hành mang trở về.

Cùng lúc đó, Công Nghi Thiên Hành phải đi đến phỉ bang một chuyến, phải mang theo thêm nhiều vật để chứng minh mới tốt.

Vì thế Công Nghi Thiên Hành mang theo Công Nghi Thiên Dương cùng hai huynh muội Lăng gia đi đến hang ổ An Sơn phỉ bang.

Người ở đây không nhiều lắm, sau khi vào, có thể thấy được rất nhiều nơi ở đây đã bị cướp đoạt qua, một ít đồ vật đáng giá của phỉ bang của đã đị mang đi, còn lại bất quá chỉ là một đống đổ nát mà thôi.

Công Nghi Thiên Hành cố ý giao đầu Lăng Thiên Ân cho huynh muội Lăng thị, vì thế tâm trạng hai người họ cũng tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi phỉ bang hoàn toàn bị giết, gánh nặng trên người như được tháo xuống, cả người nhẹ nhàng hẳn ra, không còn bị cảm giác nôn nóng cùng thống hận giày vò như trước đây.

Lúc này, Lăng Tử Kỳ chủ động mở miệng: “Ân công, hiện tại chúng ta tới đây, tựa hồ cũng không tìm được cái gì.”

Công Nghi Thiên Dương nhìn huynh trưởng nhà mình mỉm cười mà giật mình: “Đại ca, huynh có phải đã nghĩ đến cái gì rồi không?”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu, ngay sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái túi da, nhẹ nhàng nhìn ngắm: “Không sai.”

Ngay sau đó, một lão bạch thử từ trong túi nhảy ra, bộ dáng cực kì dáng cực kì đáng yêu, lá gan lại nhỏ, sau khi nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành lại không dám chạy trốn, cả người run bần bật, cuộn thành một đoàn.

Thì ra sau khi giết được phỉ chủ, Công Nghi Thiên Hành phát hiện Tầm Tung Thử vô chủ, lại nhìn thấy bên người phỉ chủ có một túi da.

Bởi vì có túi da, Tầm Tung Thử không thoát đi được, ngược lại sau khi bị Công Nghi Thiên Hành chú ý tới nó, nó liền nhạn chóng chui vào trong túi da, tựa hồ muốn đem chính mình giấu đi, né tránh nguy hiểm.

Thời điểm Công Nghi Thiên Hành cầm lấy túi da phát hiện bên trên có viết lại pháp môn “hướng dẫn sử dụng”, mà túi da này cũng là thứ trấn áp Tầm Tung Thử…. Cẩn thận suy nghĩ, hẳn là phỉ chủ ngoài ý muốn có được túi da này, còn được kèm theo Tầm Tung Thử bên trong, mà bản thân Tầm Tung Thử cũng không phải bị phỉ chủ bắt giữ. Chi bằng nói Tầm Tung Thử nhận phỉ chủ là chủ, thì nói đúng hơn là phỉ chủ là người sử dụng, túi da mới là chủ nhân chân chính của nó, mà hiện tại cũng dễ hiểu hơn rồi, người sử dụng Tầm Tung Thử liền đổi thành Công Nghi Thiên Hành rồi!

–– Công Nghi Thiên Hành cũng có ý nghĩ muốn trừ bỏ mấy chữ bên ngoài túi da kia, lại phát hiện không thể làm được, có thể thấy phỉ chủ sau khi có được vật này không phải không muốn che giấu bí mật, mà vốn là không có cách che giấu.

Đương nhiên, đây cũng không phải toàn bộ.

Bên trên túi da ngoại trừ pháp môn hướng dẫn sử dụng, còn có giới thiệu lai lịch Tầm Tung thử.

Thì ra đây cũng không phải là Tầm Tung Thử bình thường, tổ tiên nó là một lão thử tầm bảo, lại cùng Tầm Tung Thử giao cấu sinh hạ ra đời sau, trong người con Tâm Tung Thử này còn có huyết mạch của Tầm Bảo Thử.

Tầm Bảo Thử chính là một loại hoang thú thượng cổ trân quý, ban đầu bản thân không có thực lực gì, nhưng vận khí cực tốt, mặc kệ là gặp phải dạng địch nhân gì, vẫn luôn luôn giữ được mạng nhỏ. Bản thân nó còn có thiên phú đặc biệt chính là tìm kiếm bảo vật, chỉ cần là thứ có giá trị nhất định, nó đều có thể tìm ra được. Chính vì thế, chúng tìm ra bảo bối càng nhiều, cũng coi như là tu bổ thực lực tăng gấp đôi, bất quá loại thực lực này trong chiến đấu không có sở trường gì, chỗ tốt lớn nhất chính là tốc độ chạy trốn rất nhanh –– dù là cường giả siêu việt, cũng khó lòng bắt được.

Bởi vậy nếu muốn có Tầm Bảo Thử, nhất định phải bắt được ngay khi còn nhỏ, một khi nó trưởng thành, đi khắp nơi cắn nuốt bảo vật, muốn tìm thấy e cũng khó.

Tầm Tung Thử có huyết mạch của Tầm Bảo Thử, như vậy ngoại trừ có thể tìm người, cũng sẽ có năng lực tầm bảo nhất định. Chỉ là năng lực khai phá tạm thời đó không mạnh lắm, bảo vật tìm được cũng đến mức nghịch thiên đâu.

Quay lại chuyển chính, Công Nghi Thiên Hành để Công Nghi Thiên Dương đi tuyên bố nhiệm vụ đúng là muốn nhỏ cỏ tận gốc, cũng biết hiện tại xong việc qua đây cũng khó có thể tìm thấy được thứ hữu ích gì, nhưng chuyện này không quan trọng, quá trình dù sao có thể điều tra, hơn nữa trên hài cốt đạo tặc còn sót lại một ít chứng cứ, ngược lại nếu không thể nhổ cỏ tận gốc thì không thể tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định như vậy cũng là căn nhắc lợi hại trong đó mà thôi.

Nhưng sau khi Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy Tầm Tung Thử cùng những gì ghi lại trên túi da, hiện tại đã bất đồng –– y cơ hồ cảm giác, trong phỉ oa này nhất định còn che giấu một bí khố!

Có Tầm Tung Thử mang huyết mạch tầm bảo, chẳng lẽ mấy năm nay phỉ chủ lại không kiếm chát được một mớ gì sao? Bảo vậy tìm được, chẳng lẽ phỉ chủ đều sử dụng toàn bộ, không hề giữ lại đường lui cho mình hay sao? Từ trên hành vi của phỉ chủ, có thể nhìn ra hắn là một người cẩn thận, nếu là cẩn thận, dĩ nhiên sẽ không đem tất cả bảo vật đều dùng hết.

Nếu như vậy, những thứ không dùng đến, nhất định sẽ hảo hảo giấu đi.

Công Nghi Thiên Hành trong mắt mỉm cười.

Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai, bí khố kia nhất định phải dùng Tầm Tung Thử mới có thể tìm ra được. Nếu không, phỉ chủ thân làm một ác nhân đạo tặc, giả sử một ngày bị người khác đạp ngã, nếu không giấu chút bảo vật, thì ngày sau lấy gì đông sơn tái khởi chứ?

Nhóm Võ giả tới làm nhiệm vụ đoạt được hẳn chỉ là những thứ vặt vãnh bên ngoài mà thôi.

Trở lại chuyện chính.

Công Nghi Thiên Dương cùng huynh muội Lăng thị đều nhìn về phía Tầm Tung Thử đáng yêu này.

Huynh muội Lăng thị tuy tò mò, nhưng dù sao cũng không phải người một nhà chân chính, cũng không dám suy đoán.

Công Nghi Thiên Dương lại nói: “Đại ca, đây là gì a?”

Công Nghi Thiên Hành cười cười: “Lúc sau làm thế nào, liền phải nhờ vào nó.”

Sau đó, Công Nghi Thiên Hành môi khẽ động.

Tầm Tung Thử lắc lắc cái đuôi ngắn ngủn, nhất thời lung lay, nhìn về phương hướng nào đó.

Kế tiếp thân hình mềm mại run lên, lập tức bay nhanh bò về hướng đó.

Công Nghi Thiên Hành nói: “Đuổi theo.”

Công Nghi Thiên Dương vội vàng đi theo.

Huynh muội Lăng thị liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi kịp.

Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tầm Tung Thủ, bọn họ từ sau núi giả tìm được một mảnh hoàng thổ.

Tầm Tung Thử tựa hồ rất muốn chui xuống dưới mảnh hoàng thổ đó, nhưng lại không biết cửa vào ở đâu?

Công Nghi Thiên Hành không chút do dự, tay phải nắm quyền, trực tiếp oanh kích đánh xuống.

Trong phút chốc, lực lượng kim hồng phun trào ra, hoàng thổ cứng rắn trong nháy mắt liền biến thành một cái hố sâu.

Hố sâu chừng hai trượng, dưới đáy là một phiến đá.

Tầm Tung Thử nhảy lên phiến đá, liên tục vài cái, phiến đá liền bị xốc lên.

Sau đó hình thành một thông đạo, Công Nghi Thiên Hành thân hình nhoáng lên, tiến vào trong.

Đoàn người trong thông đạo đi lại ước chừng một nén nhang, trước mắt mơ hồ xuất hiện ánh sáng. Dưới đây thế nhưng đều là cực đại minh châu, đem toàn bộ địa quật đều rọi sáng trưng cả lên.

Địa quật có ba cánh cửa sắt, tất cả đều đóng chặt.

Vẫn là Tầm Tung Thử tiên phong, nó nhảy lên phiến cửa thứ nhất, mãnh lực bắn vài cái, cửa thứ hai thứ ba cũng đều làm như vậy.

Cả ba cánh cửa kia liền mở rộng ra.

Lăng Tử Kỳ có chút giật mình: “Cư nhiên là muốn dùng lão thử để mở cửa….”

Đúng vậy, phỉ chủ vì muốn đảm bảo an toàn cho bảo khố của mình, đem tất cả cơ quan đều thiết kế dành riêng cho Tầm Tung Thử, chỉ có nó mới có thể mở được cửa ra.

Hắn vốn nghĩ dù ngày sau có người khác phát hiện ra bí khố cũng vô pháp mở được, cho nên mới đem tất cả những gì tích tụ được đều giấu ở đây, chỉ là không nghĩ tới không giữ được mạng, còn đem Tầm Tung Thử bại lộ ra ngoài, tất cả tiện nghi đều quăng hết cho Công Nghi Thiên Hành người sát hại mình.

Đám người Lăng Tử Kỳ đứng ở cửa thứ nhất, hít vào hơi khí lạnh.

Công Nghi Thiên Hành nhìn vật bên trong, biểu tình cũng là khó lường.

Kỳ thật, bảo vật trong cửa thứ nhất này cũng rất thường thấy, thường thấy đến mức phàm là Võ giả đều không thể xem nhẹ nó, hơn nữa từ Thoát Phàm cảnh trở lên, chỉ sợ đều phải cần dùng tới nó.

Bảo vật này chính là…. Hoàng kim.

Đầy cả gian mật thất! Có mười trượng vuông, bên trong chồng chất đầy ấp vài tòa kim sơn!

Đây cũng không phải kim phiếu, nhưng nếu thật sự muốn tính ra, ít nhất cũng có đến…. Mấy vạn vạn kim.

Đương nhiên, số lượng này cũng không lớn đến mức khiến người lé mắt, chỉ là thời điểm tất cả chúng đều chồng chất kề sát bên nhau, thật đúng là vô cùng kích thích thị giác.

Những người trước đó đã lục xoáy hết phỉ oa, một món chưa chắc đã giá trị bằng một tòa hoàng kim ở đây, nhưng có được số hoàng kim này, vừa lúc để Công Nghi Thiên Hành có thể tích lũy tài phú nuôi nhân mạch a.

–– cũng không biết phỉ chủ làm thế nào che giấu được tai mắt của người khác đem tài phú cất giấu ở đây.

Công Nghi Thiên Dương líu lưỡi.

Công Nghi gia to lớn như vậy, cũng không có khả năng dự trữ được nhiều hoàng kim như vậy a… Bởi vì là đại gia nghiệp nên chi tiêu cũng rất lớn, tài nguyên đúng là không ít, nhưng hoàng kim đều tiêu hao rất lớn a.

Hiện tại số hoàng kim vượt qua dự trữ của Công Nghi gia này, về sau liền trở thành sở hữu của một mình Công Nghi Thiên Hành!

Công Nghi Thiên Hành cũng không nhiều lời, y nhướng mày, vung tay áo, tất cả hoàng kim đều được thu vào trữ vật võ cụ. Cũng may trữ vật võ cụ diện tích đủ lớn mới thuận lợi thu hết tất cả vào, nhưng dù vậy, toàn bộ trữ vật võ cụ cũng đều đã chứa hơn phân nửa, phía sau còn có hai cánh cửa nữa…. Hy vọng có thể chứa hết đi.

Sau khi thu xong hoàn kim, ánh sáng chói mắt không còn nữa, huynh muội Lăng thị cùng Công Nghi Thiên Dương đều phục hồi tinh thần lại.

Kế tiếp bọn họ đối với hai bí khố còn lại liền sinh ra nồng đậm hứng thú.

Vậy thứ kia… Sẽ là cái gì đây?

Bên trong cửa thứ hai là vài đôi đồ vật chồng chất lên nhau, nhưng lần này không phải hoàng kim, mà là khôi giáp cùng vũ khí.

Mỗi kiện cũ khí đều vô cùng sắc bén, mỗi bộ khôi giáp đều lập lòe hàn quang, sát khí kinh người, những thứ này hẳn chế tạo cực kì công phu, nhưng hiển nhiên…. Mấy thứ này chủ thích hợp cho Võ giả Hậu Thiên, đối với Võ giả Tiên Thiên thì không có tác dụng gì.

Tóm lại, bí khố thứ hai này phỉ chủ chuẩn bị dùng nó để đông sơn tái khởi, đáng tiếc đối với Công Nghi Thiên Hành mà nói thì không có tác dụng gì, nhưng thật ra nếu đưa cho Công Nghi gia cũng xem như là vật không tồi.

Vũ khí cùng khôi giáp tổng cộng có hơn 200 bộ, Công Nghi Thiên Hành trực tiếp thu vào Phương Thốn Bố, giao cho Công Nghi Thiên Dương –– sau này liền giao cho nhị đệ y xử lí.

Công Nghi Thiên Dương lập tức hiểu ý huynh trưởng nhà mình, sau khi thu hồi khôi giáp cùng vũ khí, trong lòng bắt đầu tính làm sao đưa trở về Công Nghi gia mới tốt. Bất quá, hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Bí khố thứ hai cũng không có gì kinh hỉ, đoàn người lại đi đến bí khố thứ ba.

Bí khố này rất kì quái, chia làm hai tầng, mà Tầm Tung Thử đang ngồi xổm ở tầng thứ nhất, chờ Công Nghi Thiên Hành đi đến.

Trong tầng thứ nhất có một bàn đá, bên trên đặt hơn trăm bình sứ, bình ngọc, bên trong tất cả đều chứa các loại đan dược, phần lớn đều là trung phẩm, thượng phẩm cũng có được mấy bình, có thể thấy được phỉ chủ hao tổn không ít tâm tư.

Đáng tiếc, mấy thứ này đối với Võ giả bình thường thì là kinh hỉ, nhưng trong mắt Công Nghi Thiên Hành lại quá đổi bình thường, dù là Công Nghi Thiên Dương bởi vì đã dùng qua đan dược Cố Tá luyện chế, không khỏi cũng có chút thất vọng.

Công Nghi Thiên Hành đem đan dược thu hồi lại tính toán đưa hết đến Dược Sinh Đường, còn hai ba bình đan dược thượng phẩm kia, y vung tay áo trực tiếp ném vào tay huynh muội Lăng thị: “Các ngươi cũng vất vả một chuyến, cầm lấy thứ này đi.”

Lăng Tử Kỳ cùng Lăng Tử Kỳ nhìn thấy đan dược, lại biết được phẩm cấp trong đó, lập tức nói: “Chúng ta chỉ là chân chạy vặt mà thôi, sao có thể nhận đồ ân công cho? Đan dược thượng phẩm này, thỉnh ân công thu hồi lại!”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Chỉ là chút đồ vật không đáng kể mà thôi, các ngươi cầm đi là được, không cần nhiều lời.”

Hai huynh muội nghe xong, âm thầm kinh hãi.

Đan dược thượng phẩm cũng chỉ là thứ vặt vãnh không đáng kể ư? Nội tình của vị ân công này, chỉ sợ so với bọn họ tưởng tượng còn kinh hãi hơn!

Lúc sau bọn họ cũng không lại từ chối nữa, chỉ cảm kích trong lòng không nói ra.

Tầm Tung Thử cũng rất ngoan ngoãn, sau khi Công Nghi Thiên Hành ra lệnh, liền đến tầng thứ hai bí khố tiếp tục nhảy nhót, không bao lâu liền đem cửa “đá” mở.

Chỉ một thoáng, một cổ dược hương ập tới.

Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá luyện dược đã lâu, chớp mắt đã nhận ra đây là mùi hương của dược liệu… Hơn nữa dược hương nồng độ cỡ này, liền biết ngày đó là dược liệu quý hiếm lâu năm.

Trong lòng Công Nghi Thiên Hành hơi động.

Ngay sau đó Công Nghi Thiên Hành đi nhanh vào trong, ba người còn lại cũng vội vàng theo hóng chuyện.

Bên trong có bốn cái bàn, trên mỗi bàn đặt ba hộp ngọc, rương ngọc; có cái là hàn ngọc, có cái là ôn ngọc, mỗi một hộp ngọc, rương ngọc bên trong đều chứa một cây dược liệu.

Công Nghi Thiên Hành cũng có chút hiểu biết, tuy rằng chưa từng xem kỹ qua sách đạo cụ của Cố Tá, nhưng những dược liệu trong đó hơn phân nữa y đều biết được.

Trên thị trường thông thường chúng đều có giá trên vạn kim, nhưng dù ra giá cũng không có người chịu bán –– mấy thứ này phỉ chủ hẳn là không có khả năng tự mình kiếm được, hơn phân nửa là công lao của Tầm Tung thử đi.

Đến đây Công Nghi Thiên Hành mới xem như có chút vừa lòng.

Mười ba cây dược liệu quý, vừa lúc đem về đưa cho tiểu Luyện dược sư của y.

Đồ đã xem xong, Công Nghi Thiên Hành bắt đầu suy nghĩ.

Tới chuyến này, lấy gì làm chứng đây nha? Ba cái bí khố này đều là tài nguyên, tốt nhất không nên nộp lên. Tầm Tung Thử lại càng không thể…

Nghĩ như vậy, ánh mắt Công Nghi Thiên Hành dừng trên một quyển sách trên bàn.

Y đi qua mở ra xem, khóe môi liền mang nét cười.

Có được chẳng mất chút công phu, phỉ chủ kia hẳn là muốn hoàn toàn thao túng phỉ bang, trong quyển sách này chính là ghi lại tất cả tin tức thân phận người trong phỉ bang, cùng với một ít nhược điểm của bọn họ –– ước chừng là muốn dùng điều này áp chế người khác, thứ cơ mật này, chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh y đã tiêu diệt phỉ bang, bằng không sao thứ bí mật này rơi vào trong tay y có đúng không?

Hơn nữa phỉ bang thật sự bị giết, đồ vật bình thường không đủ để làm bằng chứng, thứ này vừa lúc thập phần hữu dụng.

Công Nghi Thiên Hành phất tay áo, đem tất cả dược liệu thu hồi lại.

Sau đó y liền cười cười nói: “Ở đây xong chuyện rồi, chúng ta trở về khách điếm trước.”

Khách điếm.

Công Nghi Thiên Hành ngoifu trước bàn, tươi cười bình thản: “Lăng công tử, Lăng cô nương, hiện giờ đã đến lúc hai người thực hiện hứa hẹn rồi.”

Lăng Tử Kỳ hít sâu, trong lòng hắn vẫn không thể buông bỏ được, nhưng trước mặt Công Nghi Thiên Hành hắn cũng không dám giở trò. Vì thế, hắn rất nhanh lấy ra bảo kiếm, trước mặt Công Nghi Thiên Hành cắt ngón tay mình: “Ân công thỉnh chờ một lát.”

Máu tươi đỏ thẳm rất nhanh rớt trên thân kiếm, thâm nhập đi vào, khiến cho thanh kiếm tỏa ra ánh sáng. Một tiếng ngâm nhẹ qua đi, bảo kiếm tựa hồ càng thêm sáng rọi, sau đó biến hóa khác thường nào cũng đều không có.

Rõ ràng, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Lăng Tử Kỳ lần thứ hai cắt vỡ ngón tay, bất đầu trên thân kiếm viết một ít văn tự.

Văn tự kai thoạt nhìn như là tên vài người, từng nét từng nét theo máu tươi biến mất trên thân kiếm, ngay sau đó, trường kiếm ong ong vang lên, chợt từ không trung đứt gãy.

Đồng thời một chìa khóa cổ xưa tối đen từ chỗ gãy rơi xuống, được Lăng Tử Kỳ tinh chuẩn đón được.

Lăng Tử Kỳ không nỡ buông tay vuốt ve chìa khóa, sau đó cung kính đưa cho Công Nghi Thiên Hành, giải thích: “Lần cắt máu đầu tiên là để kích hoạt bảo kiếm, lần thứ hai là viết lên mười đại danh hào của tổ tiên, là để xác nhận thân phận hậu duệ của chúng ta. Nếu chỉ là máu con cháu Lăng gia vô ý rơi trên thân kiếm, cũng chỉ có thể xúc phát uy lực bảo kiếm, chứng minh thanh danh cường đại trân quý của nó, lại không thể bẻ gãy lộ ra chài khóa bí mật bên trong.”

Tổ tiên Lăng gia đúng là hao tổn rất nhiều tâm tư.

Có thể nó rất nhiều khả năng bại lộ chìa khóa bọn họ đều đã suy xét cả rồi.

Chỉ đáng tiếc, Lăng gia phúc phận tựa hồ không đủ, mới khiến cho chìa khóa bí mật chung quy vẫn rơi vào tay Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành đem chìa khóa nhận lấy, bàn tay vừa lật, đã thu hồi: “Mộ Nhân Vương ở đâu, làm sao mở ra?”

Lăng Tử Kỳ trả lời: “Mộ lớn Nhân Vương ở Tước Ảnh Thành, khi mở ra, trực tiếp đem chìa khóa cùng huyết tinh hiến tế là có thể.”

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, suy tư: “Tước Ảnh thành….” Y bỗng nhiên nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, Tước Ảnh thành chỉ cách Đan Vân thành khoảng ngàn dặm? Là Tước Ảnh thành đó sao?”

Lăng Tử Kỳ gật gật đầu: “Chính là Tước Ảnh thành đó. Chỉ là Đan Vân thành hiện tại đang cử hành Đấu Đan Hội, chỉ sợ sẽ rất nhiều người, nếu hiện tại rời đi, cũng không phải thời cơ tốt.”

Công Nghi Thiên Hành lại cười: “Thì ra là thế.” Tươi cười bên môi càng trở nên ấm áp: “Nếu đã phải đến Tước Ảnh thành… Vậy thì cứ ghé lại Đan Vân thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi.”

Huynh muội Lăng thị khó hiểu, nhưng đồ đã thuộc về Công Nghi Thiên Hành rồi, bọn họ cũng không thể có ý kiến gì.

Ngay sau đó, lại nghe Công Nghi Thiên Hành nói: “Hai người các ngươi đến lúc đó đi cùng ta, nếu có cơ duyên gì, cũng nên thuộc về hai ngươi mới phải.”

Huynh muội Lăng thị đại hỉ: “Việc này, việc này là thật ư?”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Mộ này là tổ tiên các ngươi phát hiện ra, các ngươi cũng nên hưởng di trạch. Hai người đi nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai cùng nhau khởi hành.”

Huynh muội Lăng thị vô cùng cảm kích, sau khi liên tục nói cảm tạ mới lui ra.

Chờ hai người bọn họ đi rồi, Công Nghi Thiên Dương mới hỏi: “Đại ca, vì sao phải để hai người họ cùng đi?”

Nếu nói chỉ là vì cho đối phương chút chỗ tốt, đây không phải là tác phong của huynh trưởng a….

Công Nghi Thiên Hành cười: “Đây là đồ do tổ tiên phát hiện, nào biết được chỉ có hậu nhân của họ mới có cách chiếm được chỗ tốt hay không? Hơn nữa trong mộ có thứ gì chúng ta đều không biết được, nhiều người cùng đi, vẫn luôn có vài phần cơ hội. Hai người bọn họ xem ra cũng không phải hạng người lấy oán trả ơn, chuyến này đi coi như khảo nghiệm, nếu có thể thông qua ngày sau liền dẫn bọn họ bái nhập Kình Vân Tông làm đề tử, đây cũng là một nước cờ hay.”

Công Nghi Thiên Dương bừng tỉnh: “Đại ca nói đúng.”

__________

Cám: “tâm trạng hơi chậm một chút…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *