Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 203 – lựa chọn linh dược

Edit: Cám ( truyện chỉ được đăng tải chính thức trên wattpad: Tracy_ vitieubao)

Tân Bạch Lân sáng sớm đã chờ ở cửa, hắn một thân áo gấm tuyết trắng, thân dài như ngọc dung nhan tuấn dật, phong độ nhất phái nhẹ nhàng, là nhân vật thập phần xuất sắc.

Sau khi cửa viện mở ra, Tân Bạch Lân hơi hơi mỉm cười: “Linh Tụ huynh.”

Hứa Linh Tụ hôm nay vẫn một thân áo tím, hoàn toàn xứng với tư thái cao ngạo cùng khuôn mặt tuấn tiếu kia, nhìn thế nào cũng là bộ dáng tôn quý bất phàm. Lúc này vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình, khóe miệng khẽ kéo, tựa tiếu phi tiếu đáp lời: “Bạch Lân huynh.”

Tân Bạch Lân đã chạy tới gần Hứa Linh Tụ, tay áo phất phất: “Hôm nay Tân mỗ phụng mệnh thành chủ dẫn dắt chư vị đến nhận thưởng của kì Đấu Đan Hội. Thỉnh Linh Tụ huynh, thỉnh chư vị!”

Hứa Linh Tụ liếc hắn một cái, không có biểu tình gì nói: “Nếu như thế, vậy làm phiền Bạch Lân huynh rồi.”

Cố Tá theo phía sau: “…”

Lý Duẫn Tuyền sờ sờ mũi.

Không biết làm sao khi nhìn thấy một màn này, tuy rằng ngoài miệng không có gì bất ổn, nhưng mơ hồ cảm thấy bên trong cất chứa đao quang kiếm ảnh…. Mà phần lớn đao quang kia đều xuất phát từ Hứa Linh Tụ.

Nhưng sự tình cũng không có phát sinh chuyện gì không tốt, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Tân Bạch Lân, rất nhanh đã đến tầng thứ tư của Vạn Dược Lâu.

Dược liệu trên tầng này vẫn rất nhiều, dù Cố Tá trước đó đã mua sắm qua một phen, nhưng chỉ với sức một mình hắn, không có khả năng có thể đào rỗng Vạn Dược Lâu này, cho nên nơi này rất nhanh đã bổ sung dược liệu thay thế, phẩm tướng trong đó cũng không hoàn toàn hiếm thấy.

Cố Tá vừa nhìn, tròng mắt liền bất động.

Thật muốn thật muốn tất cả đều muốn!

Cảm giác như máu nóng cuộn trào, những dược liệu đó trước nay chưa từng thấy qua! Đều muốn!

Lúc này trong đầu Cố Tá không thể nghĩ đến cái gì khác nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những dược liệu trước đó chưa từng trình ra, hoặc là bởi vì trước đó không đủ kim phiếu nên không thể tiếp tục mua nữa, trong lòng bắt đầu trừu tính.

Thiệt Linh Chi, Thiên Thu Đằng, Dung Nham Quả….

Chọn ra vài loại rồi cân nhắc xem lấy cái nào mới tốt.

Biểu hiện của Cố Tá rất nhanh đã bị đám người Tân Bạch Lân cùng Hứa Linh Tụ phát giác được.

Tân Bạch Lân trong mắt hiện lên tia hứng thú.

Hứa Linh Tụ dừng một chút, có chút muốn chụp tỉnh hắn.

Đương nhiên Cố Tá cũng rất nhanh đã thu liễm lại thần sắc thèm thuồng nhỏ vãi của mình.

Trước đó tự mình đi mua có ham muốn cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại là người ta đưa a, nếu biểu hiện quá lộ liễu sẽ làm mất mặt tông môn đó.

Hứa Linh Tụ thấy Cố Tá thu liễm, mới vừa lòng.

Nói cách khác, mất mặt như vậy lúc trở về phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút mới được.

Cho dù Cố Tá trước mắt bộc lộ năng lực cường đại, thân phận địa vị càng cao thì Hứa Linh Tụ vẫn có thể mắng hắn, càng đừng nói hiện tại đã đem Cố Tá xem như người một nhà, thì lại càng….. Muốn mắng.

Tân Bạch Lân cũng không quá chú ý Cố Tá, hắn chỉ nói với Hứa Linh Tụ: “Linh Tụ huynh, dược liệu nơi này đều có thể dùng làm phần thưởng, chư vị có thể tự mình lựa chọn.”

Hứa Linh Tụ gật gật đầu, trực tiếp lôi kép Cố Tá, dẫn hắn đi đến một đầu khác: “… Trong lòng ngươi tự mình hiểu rõ rồi chứ?”

Cố Tá vội vàng nói: “Hứa sư huynh yên tâm, ta đã nghĩ kỹ rồi.”

Hứa Linh Tụ: “….”

Cũng đúng thôi, Luyện dược sư đối với dược liệu yêu thích không buông tay cũng là chuyện thường tình.

Vị Cố sư đệ này bất quá chỉ đi theo một công tử thế gia của tiểu quốc, chưa từng có được nhiều dược liệu tốt cũng là đương nhiên. Hắn nhân cơ hội này dự trữ nhiều chút, cũng coi như là có trù tính.

….. Không thể không nói, vì thực lực cùng biểu hiện của Cố Tá lần này, một người ngạo mạn như Hứa Linh Tụ hiện tại cũng vì Cố Tá mà tìm đủ lí do cho hắn.

Sau đó, Cố Tá cùng Hứa Linh Tụ chia làm hai đường.

Dược liệu của mình tự mình chọn, Cố Tá nhanh chóng đã chỉ ra mười loại dược liệu mà mình muốn.

Thiệt Linh Chi, dược linh hai vạn năm, giá trị hai vạn kim.

Dung Nham Quả, dược linh vạn năm, giá trị một vạn bốn ngàn kim.

Thiên Thu Đằng, là lão đằng vạn năm, giá trị hai vạn ba ngàn kim.

Lôi Công Bì, ngàn năm lột vỏ một lần, một vạn một ngàn kim.

Thác Nguyệt Chi, năm ngàn năm, một vạn chín ngàn kim.

Tố Tâm Tàm Ti, trải qua ngàn năm, giá trị một vạn hai ngàn năm trăm kim.

Họa Tâm Lan, hoa lan ngàn năm, giá một vạn kim.

Báo Hình Tham*, nhân sâm ba vạn năm, giá bốn vạn kim.

Lưỡng Tâm Diệp, vạn năm một cành, một cành ba lá, giá trị hai vạn một ngàn kim.

Hồi Long Mục, là tròng mắt của thiên tuế long thú, giá trị ba vạn kim.

Mười loại dược liệu này đều là chủ dược trân quý, dù những loại đan dược này hiện tại Cố Tá vẫn chưa thể luyện chế, nhưng mà hắn có đan phương trong tay nha! Cho nên việc chọn lựa này không hề có chút áp lực nào cả.

Tốc độ lựa chọn của Cố Tá rất nhanh, chọn chủ dược giá trị cao nhất cũng không quá bốn vạn kim, phần lớn đều là lẩn quẩn một hai vạn kim, sau khi chọn xong, người hầu đi theo cũng cảm thấy hắn cũng không quá tham lam.

Phải biết có được cơ hội khen thưởng lần này, trước đó cũng không phải không có Luyện dược sư trực tiếp chọn lấy dược liệu giá mười vạn kim trở lên! Trừ phi là bản thân thật sự cần đến loại dược liệu này, nếu không thì cũng thật sự quá khó coi rồi…

Hứa Linh Tụ vốn dĩ lo lắng Cố Tá sẽ chọn không tốt, hiện tại nhìn thấy cũng yên lòng hơn. Chính mình lựa chọn cũng không tồi, không bao lâu đã chọn xong tám cây, mà giá phần lớn đều nhiều nhất cũng chỉ là một vài vạn kim mà thôi.

Càng đừng nói đến Lý Duẫn Tuyền, hắn cũng là tay lão làng, tự nhiên cũng sẽ không chọc đến người Đan Vân thành.

Kình Vân Tông cũng không phải nhóm đầu tiên lựa chọn dược liệu, bất quá mỗi người Kình Vân Tông đều biểu hiện không kém, khiến người người trong Vạn Dược Lâu nhìn thấy trong lòng đều thoải mái hẳn lên.

Sau khi chọn xong, Tân Bạch Lân nhìn về phía Cố Tá: “Cố huynh đệ, nếu đã tới, không bằng cũng đem thứ kia…. Chọn luôn đi?”

Cố Tá hiểu ý hắn, thấy cũng tốt, liền gật đầu đáp ứng: “Được a, không thành vấn đề.” Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Hứa sư huynh có thể đi cùng ta được hay không?”

Hứa Linh Tụ kì thật vẫn luôn rất chiếu cố hắn, tuy rằng y không thể lựa chọn linh dược, nhưng đối với một Luyện dược sư mà nói, y hẳn là cũng sẽ nguyện ý đến xem một chút.

Tân Bạch Lân tựa hồ đã sớm biết sẽ gặp tình huống này, nên gật đầu nói: “Tất nhiên không thành vấn đề, chỉ là không biết Linh Tụ huynh có nể mặt hay không thôi?”

Dù sao cũng xem như bán cái nhân tình, kết thêm cái thiện duyên.

Hứa Linh Tụ tựa hồ ngẩn người, hắn thật ra không nghĩ tới Cố Tá sẽ chủ động nhắc tới chuyện này… Hắn giật giật khóe miệng, tựa hồ muốn cười một cái, nhưng lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường: “Cung kính không bằng tuân mệnh!”

Đúng vậy, hắn cũng muốn đi xem một chút.

Theo sau, Lý Duẫn Tuyền liền cáo từ trước.

Cũng không phải hắn không muốn đi, mà hắn biết bằng vào thân phận của mình không có khả năng được Tân Bạch Lân đồng ý mang theo –– tầng thứ năm kia quá thần bí, nếu không phải Hứa Linh Tụ có tiềm chất Hoàng cấp Luyện dược sư, dù cho Cố Tá cố tình nhắc tới, người Đan Vân thành cũng sẽ không cho phép Hứa Linh Tụ đi theo vào.

Chờ Lý Duẫn Tuyền đi rời, Tân Bạch Lân liền đưa bọn họ rời khỏi tầng thứ tư, đi đến chỗ ngoặt, nhanh chóng ấn hạ cơ quan, một phiến cửa sắt thật lớn được mở ra.

Bởi vì tầng thứ năm phòng thủ nghiêm mật, cùng bốn tầng lâu khác không cùng một lối đi, nếu thất sự muốn đi vào, lại không có người dẫn đường, ít nhất cũng phải vượt qua bảy tám cơ quan, mới có khả năng đến được nơi cần đến, hơn nữa dù thành công xông vào, nơi này cũng có rất nhiều cường giả trấn áp, muốn ăn trộm linh dược từ chỗ này thì chính là vọng tưởng!

Cố Tá một bên đi theo Tân Bạch Lân tiến về trước, một bên cảm thấy thiết kế nơi này cực kì xảo diệu, thời điểm khi nhìn thấy cơ quan, cũng không biết được nó có tác dụng gì, lại càng không hiểu được nên phá giải thế nào. Mà Tân Bạch Lân chỉ cần cầm lệnh bài, quơ một cái trên khe lõm vách tường tại cửa, lại ấn tiếp nút gì đó, tự nhiên khiến cho cơ quan lặng lẽ không thể kích phát.

Hứa Linh Tụ nhìn thấy hết thảy, thoáng suy tư.

Vòng qua vòng lại một lúc lâu, rốt cuộc sau khi đi qua một cánh cửa đồng nhỏ, tiến vào bên trong mật thất.

Vừa vào, Cố Tá liền cảm nhận được một cổ hàn khí từ ấp đến, nơi này sao lại giống như một cái động băng thế a? Chẳng lẽ linh dược cần phải dùng “tủ lạnh” để bảo tồn, nếu không cũng sẽ bị hư sao?

Trong lòng nghi hoặc như vậy, Cố Tá cùng Hứa Linh Tụ song song mà đi theo Tân Bạch Lân tiến sâu vào.

Chờ khi Tân Bạch Lân lấy ra một viên như hạt châu vứt lên không trung, toàn bộ hang động được chiếu sáng, bọn họ mới phát hiện ra tình huống chân chính –– thì ra nơi này cũng không phải động băng, mà có ít nhất vài cái quật* (hang, hốc), hoàn cảnh mỗi quật đều hoàn toàn khác nhau!

Cố Tá nhìn thấy trên đống băng trước mặt chiếm cứ một gốc cây hoa lan tinh oánh, lập tức liền hiểu.

Đây khẳng định là do hoàn cảnh sinh trưởng của linh dược bất đồng, cho nên chúng bị ảnh hưởng mà thôi.

Sự thật đúng là như thế.

Linh dược đều có linh tính của chính mình, chúng sẽ có khuynh hướng nào đó trong hoàn cảnh sinh trưởng. Đương nhiên, nếu chúng không thể thích ứng với hoàn cảnh, dược tính nhất định sẽ xói mòn, nghiêm trọng hơn chính là dược tính ngừng sinh trưởng! Thời gian lâu dài còn có khả năng trở nên trì độn… Mà nếu chúng thích ứng được với hoàn cảnh, chúng nó có thể trước sau bảo trì linh tính, còn có thể thông qua hoàn cảnh đó hấp thu lực lượng, tiếp tục gia tăng dược tính chính mình.

So sánh thiệt hại, vẫn nên để chúng coa thể thích nghi với hoàn cảnh xung quanh mới có lợi.

Linh dược trong động băng này là Bách Diệp Băng Tâm Lan, mỗi cây chỉ có một hoa, lá cây lại có đến cả trăm, có năng lực tự chủ công kích –– thời điểm mỗi phiến đá đong đưa, đều có thể tản ra phần lớn băng sương mù. Phàm là Võ giả tùy tiện tiếp cận nó, đều sẽ đông máu mà chết.

Đây cũng là một loại linh dược rất nguy hiểm.

Cố Tá liếc mắt đã nhận ra, sao đó đảo mắt, nhìn sang băng hố bên cạnh.

Trong đó có một gốc linh dược, hình dạng giống như một đóa hoa cúc, nhưng trên thực tế mỗi một “cánh hoa” đều là một bộ rễ mà thôi.

Loại dược linh này gọi là Đảo Tài Phật, rễ lộ bên ngoài, quả ngược lại giấu dưới băng, tinh hoa của linh dược này cũng chính là quả của nó, những bộ rễ kia thoạt nhìn linh khí dào dạt, kỳ thật đều giống như một sợi roi, mỗi lần quất đánh đều khiến người trong phạm vi nhất định đông lại, hơn nữa còn bị quất thành vỡ vụn.

Không sai, nó cũng là linh dược có tính công kích.

Bất quá toàn bộ trong động băng chỉ có hai gốc linh dược này mà thôi.

Vì thế có thể nhìn ra số lượng linh dược ít ỏi đến chừng nào.

Tân Bạch Lân lúc này nói: “Cố huynh đệ có nhìn trúng được linh dược nào chưa?”

Cố Tá do dự: “Ta muốn đi một vòng xem những hang động khác, có được không?”

Tân Bạch Lân cười: “Cái này không thành vấn đề, Cố huynh đệ mời tự nhiên.”

Cố Tá liền nhấc chân, đi tới một hướng khác.

Có năm hang động.

Cái thứ nhất là động băng, cái thứ hai lại ấm áp như gió xuân, cái thứ ba nóng như lửa, cái thứ tư tràn ngập hồ nước lạnh, cái thứ năm ngược lại đều là thổ nhưỡng ấm áp.

Động băng đã xem qua, khi đến hang động ấm áp như gió xuân, Cố Tá lại gặp được mấy cái tiểu hài nhi.

Bọn chúng lớn lên béo béo tròn tròn, trên đầu thắt bím tóc, trên bím tóc đính hại châu hồng, thoạt nhìn cực kì đáng yêu. Thời điểm có người đến gần, bọn chúng “vèo” một cái liền biến mất, lá gan quá nhỏ, còn đứa chưa kịp chạy trốn, thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó rưng rưng muốn khóc mà thiệt xa trốn đi.

Cố Tá: “…”

Đây là nhân sâm oa đi! Cư nhiên là có thật!

Khi ở hiện đại trong phim hoạt hình hắn từng nhìn thấy qua nhân sâm oa, dù trong sách đạo cụ có nhắc tới nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hư ảo, không nghĩ tới hiện tại lại được nhìn thấy phiên bản thật.

Cảm giác này coa chút cổ quái….

Tân Bạch Lân thấy thế, liền giải thích: “Đây là nhân sâm mười vạn năm trở lên, lực công kích không mạnh, nhưng có năng lực biến ảo, có thể đem mình ngụy trang thành hài đồng, lừa gạt sự thương hại của người hái thuốc. Một khi chúng tìm được sơ hở liền sẽ lập tức bỏ chạy, cho dù lại bị bắt được, bộ dáng đáng yêu này cũng khiến người không đành lòng xuống tay.”

Cố Tá nghe hắn nói như vậy trong lòng lại càng cổ quái hơn…

Các bé nhân sâm trong phim hoạt hình đều đơn thuần đáng yêu, thế nào trong miệng Tân Bạch Lân lại trở thành giảo hoạt xảo quyệt như vậy chứ? Đó hẳn cũng là một bản năng bảo mệnh mà thôi…

Vẫy vẫy đầu, Cố Tá lại không tiếp tục dây dưa vấn đề này.

Nhân sâm mười vạn năm trở lên dược lực đúng là rất mạnh, nhưng trước mắt chưa chắc đã là thích hợp nhất, hắn cần phải lựa chọn thật kĩ càng.

Nói thật, nếu chọn “nhân sâm oa” này, thời điểm luyện dược bản thân hắn cũng thật sự không nhẫn tâm ra tay được… Thật sự là quá giống tiểu hài nhi đó.

Lại đi đến hang động thứ ba, hoàn cảnh nơi đây nóng rực như lửa, bên trong có một gốc cây cao to, toàn thân lửa đổ như ngọc thạch, trên cây sinh trưởng ra ba quả đào, mỗi quả đều lớn nước chum nước, đỏ trắng đan xen, sớm đã chín mộng.

Cố Tá nhìn thoáng qua.

Hắn hỏi: “Lưu Diễm Bàn Đào này cũng tính là một gốc linh dược ư?”

Tân Bạch Lân khẽ lắc đầu: “Mỗi quả bàn đào tính là một gốc cây linh dược, trong bàn đào có đào hạch, đem đi đã là chiếm không ít tiện nghi rồi, nhưng một thân cây Lưu Diễm Bàn Đào này dù sao cũng phải sinh trưởng ở nơi nóng cháy, tốt nhất vẫn là chớ nên di chuyển.”

Cố Tá đã hiểu.

Hắn dù có muốn nhân gia cũng sẽ không có khả năng đem cả cây cho hắn.

Phải biết rằng, một gốc linh dược khác cũng chỉ là một gốc cây, dùng xong thì thôi, nhưng bàn đào thụ được xưng là linh dược bởi vì quả của nó, người ta còn có thể liên tục sinh trưởng kết quả, tuyệt đối là bảo vật trấn thành, còn mơ tưởng muốn mang đi thì cũng quá ngây thơ rồi.

Nhưng mà chỉ một quả bàn đào đã tính là một gốc linh dược, Đan Vân thành cũng ngây thơ không kém.

Ít nhất cũng phải được hai quả chứ?

Cố Tá trong lòng đã có dự tính.

Nhưng hắn cũng nhắc tới, tiếp tục đi đến hang động thứ tư.

Trong hồ nước rộng lớn, liên hoa kim sắc lan tỏa hương thơm.

Thất Chuyển Thụy Hà Kim Liên, mặc kệ là hạt sen lá sen hoa sen hay là củ sen, tất cả đều có dược hiệu cực cao, hơn nữa mỗi bộ phận dược hiệu đều khác nhau.

Nếu lựa chọn loại linh dược này, e rằng cũng khó có thể chiếm được hoàn chỉnh, bất quá trong ao này có ba đóa hoa sen, cũng không phải không có cách.

Cuối cùng chính là hang động tràn ngập thổ nhưỡng ẩm ướt, trồng năm sáu loại linh dược, phần lớn đều thuộc tính ôn thuần, nhưng mỗi gốc cây đều có thủ đoạn của riêng nó, khiến cho người khác không thể dễ dàng ngắt lấy được.

Cố Tá nhìn một lát, tuy rằng cảm thấy linh dược này rất không tồi, nhưng cũng không có gì đặc thù như những linh dược trước đó…. Hơn nữa hắn cũng không có nơi phù hợp để uẩn dưỡng linh dược….

Sau kho suy xét, Cố Tá liền nói với Tân Bạch Lân: “Tân huynh, ta đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Tân Bạch Lân còn nghĩ rằng có nhiều linh dược bày ra trước mắt như vậy, vị Luyện dược sư này thoạt nhìn cực kì yêu thích dược liệu nhất định sẽ chọn đến hoa mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể đưa ra quyết định rồi?

Vì thế hắn cười càng thêm chân thành: “Cố huynh đệ mời nói.”

Ngón tay Cố Tá chỉ đến Thất Chuyển Thụy Hà Kim Liên: “Ta muốn một gốc hoa sen, đi theo ít nhất phải có bảy phiến lá sen, bảy củ sen, mỗi củ sen không ít hơn ba đốt.”

Hắn không chào giá lung tung, trong hồ nước này, có ít nhất cũng mấy chục lá sen, củ sen bên dưới bình thường đều có đến trăm đốt, hắn muốn còn chưa đến một phần ba đâu.

Quả nhiên Tân Bạch Lân lập tức đáp ứng: “Hảo, liền như vậy mà tính một gốc linh dược cho Cố huynh đệ.”

Cố Tá vừa lòng gật đầu: “Cái còn lại ta muốn bàn đào.” Hắn lẳng lặng nhìn Tân Bạch Lân: “Ta không cần gốc Lưu Diễm Bàn Đào, nhưng bàn đào có được ta đều muốn. Tuy là Tân huynh trước đó có nói qua một quả bàn đào tính là một gốc linh dược, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết, cả thân cây bàn đào mới được tính là một gốc, ta chỉ cần bàn đào ở trên mà thôi, lại qua thêm nhiều năm nữa, bàn đào lại có thể kết trái, kỳ thật vẫn là ta có chút thiệt thòi rồi đó.”

Tân Bạch Lân lúc này lại không sảng khoái như vừa rồi.

Cái gọi là chào giá đầy trời, có tiền thì ở lại nói chuyện, hắn thân là con trai thành chủ, sao có thể để Cố Tá nói gì đều nghe theo được? Hắn lập tức nói: “Tuy rằng sau này còn có thể kết quả, nhưng số bàn đào này đều là hơn mười vạn năm, nếu phải chờ đến đợt tiếp theo không biết phải mất bao nhiêu năm nữa, dược tính xa xa không thể so bằng.”

Cố Tá lại nói: “Một gốc cây bàn đào đương nhiên một lần không thể chỉ kết ra ba quả, trước đó quý phương hẳn là đã hái xuống không ít rồi đi.”

Tân Bạch Lân hơi hơi cười khổ: “Tính luôn trước đó, bất quá cũng chỉ cho ra có bảy quả mà thôi, bốn quả hái xuống trước đó rất nhiều năm trước đã dùng hết rồi, hiện giờ còn lại cũng không nhiều lắm, nên mới càng thêm trân quý.”

Cố Tá mấp máy miệng, dựng thẳng lên hai ngón tay: “Vậy hai quả, không thể ít hơn.”

Tân Bạch Lân lập tức đánh nhịp: “Quyết định như vậy đi!”

Cố Tá cũng rất thỏa mãn.

Dù hắn có Kình Vân Tông làm chỗ dựa, nhưng Đan Vân thành cũng là thế lực cực đại, không thể quá mức chèn ép khiến người ta đau lòng, nếu không về sau bị người lén lút gây phiền toái thì làm sao bây giờ?

Nhân sâm oa số lượng rất nhiều, nếu chỉ chọn một cái Cố Tá thật không cam lòng, nhưng chọn những loại trân quý chỉ có một cây thì chẳng khác nào khiến người ta mất trắng, rất dễ dàng gây thù hận với đối phương!

Vì thế Cố Tá liền chọn Thất Chuyển Thụy Hà Kim Liên, cái này tương đối đặc thù, hoa sen lá sen hạt sen kì thật đều ôn hòa ổn định, về sau để cho Công Nghi Thiên Hành dùng là tốt nhất; còn lại chính là bàn đào, cái này phần lớn thuộc về nhiệt lực, hơn nữa sở dĩ gọi là Lưu Diễm Bàn Đào là bởi vì bên trong nó chứa đựng lực lượng tự nhiên cường đại khiến hắn giật mình, cảm thấy đối với đại ca nhà mình hẳn là cũng rất hữu dụng. Còn về số lượng bàn đào, hắn biết khẳng định không có khả năng đều lấy đi hết được, nhưng hai quả so với một quả tốt hơn rất nhiều.

Hứa Linh Tụ một bên nhìn Cố Tá lựa chọn, cảm thấy không có vấn đề gì, chính hắn cũng đã xem qua tất cả linh dược ở đây, coi như mở mang không ít kiến thức, tâm tình phá lệ tốt hơn rất nhiều.

Tân Bạch Lân đem theo Cố Tá đi tới một bên, chuẩn bị giấy và bút mực, nhìn Cố Tá múa bút viết xuống tất cả đan pháp luyện Phệ Linh Đan, chính mình ngược lại cẩn thận đi hái linh dược, đặt trong hộp ngọc tốt nhất đưa cho Cố Tá.

Ngay sau đó hai người một tay giao phương thuốc, một tay giao dược liệu, đều cực kì thống khoái.

Cứ như vậy, giao dịch coi như thành công đại tốt đẹp, thuận lợi bàn giao.

Sau đó đoàn người liền rời khỏi tầng thứ năm thần bí.

Tân Bạch Lân vội vàng trở về giao lại đan phương, Cố Tá ngược lại đắc ý mãn nguyện, một bên lén dòm ngó dược liệu mênh mông cuồn cuộn trong trữ vật cách, một bên vui sướng hài lòng theo Hứa Linh Tụ trở về viện.

Đại thu hoạch!

Thật là thu hoạch lớn!

Cảm giác có được vô số dược liệu thật là thống khoái quá đi a!

Thanh Hà thành, cứ điểm Kình Vân Tông.

Một thanh niên tuấn mỹ đĩnh đạc xuất hiện ở đó, sau khi báo cáo chính mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, liền thong dong rời đi.

Đồng thời để lại quản sự ngoại vụ mặt đầy rối rắm.

Bản thân là thế lực nhất đẳng, cứ điểm Kình Vân Tông trải rộng khắp Kình Vân đại lục, mỗi lần đệ tử nội môn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cũng là bọn họ tiến hành điều tra để xác định thực hư.

Lúc này quản sự ngoại vụ rối rắm chính là đệ tử nội môn này chỉ mang đến một ít xương cốt còn chưa hủ hóa xong, còn có một ít quần áo rách nát, lệnh bài gồ ghề lồi lõm linh tinh, không có thứ gì có thể xác minh thân phận, mọi chuyện liền không dễ tra xét.

Nhưng quản sự ngoại vụ cũng không phải ăn chay, rất nhiều thời điểm đệ tử nội môn phải hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao mà không từ thủ đoạn, nhiệm vụ của bọn họ còn không phải là tiến hành xác định thật giả hay sao?

Cho nên hắn liền hành động.

Nhưng mà sau khi điều tra xong, quản sự ngoại vụ lại càng kinh hãi.

Này…. Này thật đúng là không thể tưởng tượng!

___________

Cám: về sau chương cứ dài dần đều… Cho nên có lẽ tiến độ sẽ dần chậm lại

… Hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *