Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 177 – lực thích ứng

Edit: Cám

Chuyện như vậy cũng không phải ngẫu nhiên mà đông đảo Võ giả nhìn thấy được, sau khi Công Nghi Thiên Hành khỏi hẳn, da thịt trắng loáng không tì vết lần thứ hai nứt toạc, vỡ ra vô số miệng máu, nhưng Công Nghi Thiên Hành cũng lần nữa ăn vào mấy viên đan dược, những miệng vết thương kia liền nhanh chóng khép lại!

Cứ năm lần bảy lượt như vậy, mỗi một lần diệu dụng đều vô cùng thần diệu, hơn nữa sau vài lần da thịt bị nứt toạc ra, Võ giả nhạy bén phát hiện được thân thể Công Nghi Thiên Hành sau mấy lần vết thương khép lại, vết thương mới do chịu áp lực cường đại cũng dần dần giảm bớt, vết thương cũng nhỏ và ngắn hơn rất nhiều.

Hiệu quả của lần cường kiện thân thể này, đúng là hơn cả mong đợi!

Thế này bảo người ta làm sao không động tâm được chứ?

Cố Tá chỉ nhìn đại ca nhà mình ở đó đau khổ tu luyện, cảm thấy Võ giả rèn luyện thân thể quả là rất vất vả, có chút đau lòng muốn chết. Nhưng khi hắn đang một bên khổ sở đau lòng, đột nhiên bên cạnh có người thò qua… Tâm cảnh giác lập tức bừng lên, hắn quay đầu nhìn thử, trong mắt mang theo nghi hoặc, tinh thần lực cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đối phương có bất cứ ý đồ xấu nào, liền lập tức tập kích!

Bất quá, kéo tới đây có tới vài người, trên mặt đều mang theo tươi cười, trong mắt cũng có chút vội vàng, cũng không cảm thấy có ác ý gì. Nhìn thấy Cố Tá tư thái đề phòng, bọn họ cũng biết chính mình có chút đường đột, đồng thời hơi nhích về sau một chút.

Đệ tử mặt chữ điền liền hỏi: “Vị dược sư này, chúng ta có một chuyện muốn hỏi, mong rằng có thể nhận được giải đáp.”

Cố Tá trước nhẹ nhàng thở ra, muốn hỏi chuyện a, cái này thật ra cũng không có gì. Hắn liền gật gật đầu: “Chuyện gì?”

Mấy người đệ tử mặt chữ điền liếc nhau, ngươi một lời ta một chữ hỏi ra: “Xin hỏi đan dược vừa rồi dược sư đưa cho vị sư đệ kia là loại nào? Cái này dược hiệu cực nhanh, tựa hồ cực kì hưu dụng.”

“Dược kia tựa hồ trị cả trong lẫn ngoài, quá thần kì a!”

“Không biết dược này có thể tìm được ở đâu? Còn mong dược sư chỉ điểm cho….”

Cố Tá minh bạch.

Thì ra là coi trọng đan dược của hắn a…. Nhưng đó là đan dược cực phẩm a, ngoại trừ đại ca cùng với một số người bọn họ muốn hối lộ ra, chỗ khác đều không có đâu!

Nếu là đan dược chỗ khác, chưa chắc hiệu quả tốt như vậy, phản ứng cũng không nhanh như thế đâu.

Đại ca của hắn, tuy rằng đã một góc chết tu hành, đáng tiếc là cái góc chết này chết không hoàn toàn a, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Nên nói là cảm giác tồn tại của đại ca mặc dù không đánh cũng vang…. Hay là nên nói đại ca có phải là cố tình làm vậy hay không?

Sau khi nghĩ nghĩ, Cố Tá vẫn là che giấu ba phần mà nói: “Là Lưu Xuân Đan cùng Tục Mạch Đan, cái trước trị ngoại thương cái sau trị nội thương, phối hợp dùng cùng nhau đối với khổ tu trong phòng trọng lực hẳn là tương đối hữu dụng.”

Chỉ là đám người không phải không phát hiện ra, vừa rồi Công Nghi Thiên Hành dùng chính là tới ba loại đan dược.

Vì thế bọn họ cũng hỏi: “Vậy loại đan dược cuối cùng là gì?”

Cố Tá đáp: “Loại cuối cùng là đan dược ta luyện chế riêng cho công tử, chỉ có tác dụng điều trị đối với thân thể công tử mà thôi, cho nên không thể dùng trên người Võ giả khác được.”

Những người đó nghe xong, cũng không day dưa vấn đề này nữa, tuy không biết vị thiếu niên Luyện dược sư này có thể luyện chế ra cái gì, nhưng cũng không nên nói lời chèn ép đắc tội, ngược lại chỉ là dò hỏi hai loại đan dược trước đó mà thôi.

“Lưu Xuân Đan ta đã dùng qua, nhưng dược hiệu không theo kịp cái này a!”

“Tục Mạch Đan chẳng lẽ là đan dược nhằm vào kinh mạch?”

“Nếu là có thể làm cho kinh mạch nhanh chóng phục hồi, ngoại thương cũng nhanh chóng khỏi hẳn, có thể đề cao cường độ thân thể, tựa hồ cũng là đương nhiên.”

“Nhưng phải mua đan dược này ở đâu, còn mời chỉ giáo….”

Cố Tá nghĩ đây chính là cơ hội tốt để quảng cáo cho đại ca nhà mình a, lập tức rất kĩ càng tỉ mỉ mà nói: “Bởi vì phẩm cấp bất đồng cho nên dược hiệu bất đồng, dược hiệu tốt nhất đương nhiên là thượng phẩm đan, mà xuất xứ đan dược này chính là Dược Sinh Đường trong thị trấn nội môn, chủng loại đan dược bên trong có không ít đâu.”

Lời này, không chỉ có nhóm đệ tử tới dò hỏi nghe, mà đám người đang chờ phía sau cũng yên lặng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Hiện tại chúng Võ giả nghe rõ, đều yên lặng đem tên “Dược Sinh Đường” nhớ kỹ, từng người đều cân nhắc sau khi trở về liền đi tới thị trấn, bất luận thế nào cũng phải đến hiệu thuốc đó dạo một vòng, nhìn xem có loại đan dược mới nào hay không.

–– ít nhất là Tục Mạch Đan này, trước kia cũng chưa từng nghe tới.

Sau khi nhớ kỹ, chúng Võ giả mới vội vàng nói: “Đa tạ dược sư.”

Cố Tá nhìn thấy biểu tình của bọn họ, liền biết lần này lại kéo được chút sinh ý rồi, nhưng khi nghĩ tới lượng người đông đảo ở Dược Sinh Đường kia, yên lặng thở dài.

Hắn vẫn cảm thấy, Luyện dược sư không đủ dùng a…..

Công Nghi Thiên Hành ở trong trọng lực phòng gấp 10 lần, lẳng lặng thể hội tia áp lực khổng lồ.

Giờ phút này y như đặt mình vào giữa biển sâu, lực lượng mênh mông cơ hồ đều muốn tập trung ở lỗ chân lông, khiến người không nhịn được sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông.

Làn da rạn nứt lại khép lại, sợi cơ bị chèn ép đến thống khổ vô cùng, kinh mạch đứt gãy, máu sôi trào…. Dưới tác dụng trọng lực, thân thể như trải qua thiên chuy bách luyện khổ không thể tả.

Cảm giác như vậy rất khó chịu, thậm chí rất nhiều lần Võ giả lần đầu tiên cảm thủ trọng lực ở đây, cũng không kiên trì được bao lâu, liền phải từ phòng trọng lực đi ra ngoài.

Nhưng Công Nghi Thiên Hành không giống vậy.

Tư vị hiện giờ có lẽ không dễ chịu, nhưng so với việc đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn trước đó, tốt hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, đau đớn thì đau đớn, nhưng cảm giác thân thể không ngừng gia tăng sức mạnh rất rõ ràng, Công Nghi Thiên Hành bị đau đớn dày vò, lại tỏ ra rất thích ý.

–– còn sống thật tốt.

Trước kia mỗi ngày trôi qua đều phải đếm thật kỹ từng ngày cận kề với cái chết, hiện giờ y đã sắp cập quan, không chỉ vậy còn có thể tập võ, trong thân thể còn có một sức mạnh mãnh liệt đáng sợ –– điều này chứng minh y còn có thể sống được càng lâu!

Dưới sự tác dụng của đan dược, dược lực mãnh liệt ở trong máu, kinh mạch, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng xuôi theo toàn thân. Dược lực qua nơi nào, đau đớn cùng mệt mỏi đều được an ủi, chút đau đớn còn lại mang theo cảm giác thoải mái, thân thể đang từng chút được tu bổ ngày càng trở nên thống khoái!

Thật lâu sau, Công Nghi Thiên Hành phát hiện dù không dùng đan dược, thân thể y cũng sẽ không vì trọng lực gấp mười lần này biểu hiện ra dấu hiệu thương tổn nữa, vì thế y liền bắt đầu chậm chạp đánh quyền.

Dưới trọng lực này đánh quyền cùng tình huống bình thường đánh quyền không giống nhau; bình thường có lẽ sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhiều nhất cũng bởi vì độ khó của quyền pháp, cần nhiều thời gian lĩnh ngộ hơn mà thôi; nhưng trong phòng trọng lực này độ khó liền gấp mười lần, đừng nói là đánh quyền tinh chuẩn, chính là tốc độ đánh quyền đều giống như rùa bò, thậm chí còn xiêu xiêu vẹo vẹo, cánh tay không ngừng trụy xuống.

Cố Tá ở bên ngoài nhìn Công Nghi Thiên Hành “khiêu vũ”.

Cái loại “vũ đạo” chân đứng thẳng bất động tại chỗ chỉ có cánh tay cùng thân trên chuyển động –– nếu cẩn thận nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra chút dấu vết của quyền pháp –– lắc la lắc lư, miễn bàn có bao nhiêu quái dị.

Chính là cũng không có người nào cười nhạo loại quái dị này.

Hai ba mươi người trong phòng trọng lực này, ước chừng có chín thành có thể thích ứng bên trong, nhưng lại không dám tự có động tác gì –– bởi vì từng có một Võ giả tự cho mình tài cao, không chút cẩn thận, thời khắc hắn ở trong phòng trọng lực luyện tập võ kỹ liền đột nhiên ngã quỵ, từ đây bán thân bất toại, ước chừng nằm khoảng vài tháng, mới có người thay hắn đi mua đủ linh đan diệu dược khôi phục thân thể như xưa. Mà một người như vậy là ví dụ, bọn họ cũng chỉ dám ở đây thực chiến một ít võ kỹ, mà hiệu quả diễn luyện trong phòng trọng lực còn chưa có đẹp như quyền pháp Công Nghi Thiên Hành đang chậm rì rì mà đánh đâu.

Nhưng cũng có một chút người ở trong lòng cảm khái kì dị, bởi vì bọn họ biết được Công Nghi Thiên Hành là lần đầu tiên tới đây, tốc độ thích ứng so với nhiều người đều nhanh hơn, quyền pháp đang đánh trước mắt kia, cư nhiên đã có thể nhìn ra chút hình thức ban đầu. Năng lực thích ứng như thế này, bảo sao người ta không coi trọng cho được chứ?

Đương nhiên, càng có nhiều người nghĩ tới Công Nghi Thiên Hành là nhờ vừa rồi đã dùng đan dược.

Bởi vì dược lực cùng trọng lực tác dụng song song, mới có thể để thân thể Công Nghi Thiên Hành thuận lợi cường hóa, có lẽ dùng đan dược càng nhiều, tiến bộ cũng sẽ càng nhanh!

Chỉ một thoáng, bên trong Cố Tá một ít đệ tử nhẹ giọng nói chuyện, đối với những người quen biết xung quanh chào hỏi qua, còn thỉnh bọn họ hỗ trợ trông chừng hộ các sư huynh đệ của mình. Những người được chào hỏi vừa nghĩ đã biết được manh mối, lại có mấy người nhanh chóng phản ứng lại, theo những người khác cũng bị tời đi, chỉ còn lại mấy người thành thành thật thật ở lại trông coi, chuẩn bị công tác tiệp tục nhìn chằm chằm người của mình.

Những người này tay chân nhẹ nhàng rời đi, nhiều người rời đi cùng lúc như vậy, khiến Cố Tá cũng nhìn thêm vài lần.

Mà ở trọng lực phòng, Công Nghi Thiên Hành trong quá trình đánh quyền, thân thể lần thứ hai bị nứt toạc.

Vẫn là bởi vì trọng lực, càng nhiều hơn là vì y kiệt lực kiên trì dưới trọng lực gấp mười lần mà mài giũa dẫn đến kết quả này. Y không giống như một ít đệ tử khác, sau khi bản thân chịu đựng trọng lực cường đại như thế này, trong một thời gian nói không chừng đều sẽ không dám đi đến lần thứ hai, nhưng Công Nghi Thiên Hành lại đem mỗi sự kiện trải qua trước mắt đều đều coi như tôi luyện chính mình, càng thống khổ càng khắc sâu vào kí ức, cũng càng thúc giục chính mình không ngừng tiến lên, nhắc nhở bản thân phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa!

Nắm tay đánh ra âm thanh khí kình so với bình thường khí bạo yếu ớt hơn rất nhiều lần, Công Nghi Thiên Hành không chút nhụt chí, không chút sơ sài, dưới trọng lực này nghiêm túc khổ luyện.

Cố Tá nhìn nhìn, tâm pháp trong đan điền nhanh chóng vận chuyển, chân khí từng đợt từng đợt nhẹ nhàng phối hợp với dược khí, không ngừng vận chuyển trong thân thể, đồng thời, tinh thần lực trong đầu cũng nhanh chóng được rèn luyện.

Trong bất tri bất giác, ba canh giờ trôi qua.

Công Nghi Thiên Hành vết máu đầy người, mồ hôi đầm đìa, từ trong trọng lực phòng đi ra.

Cố Tá mở mắt, nhanh chóng đứng dậy đón: “Đại ca, thân thể vẫn ổn chứ?”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Còn tốt, chỉ là cần phải tẩy rửa một phen.”

Cố Tá chưa từng thấy đại ca nhà mình chật vật thế này, cho dù thời điểm thân thể suy nhược lần đầu ngâm dược thủy, chính là có chút yếu ớt, nhưng cả người dơ hề hề như vậy, lại chưa từng có. Hiện tại toàn thân đều bẩn đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu luôn rồi.

Cố Tá 囧, hắn liền nói: “Đại ca, nơi này chỗ tắm rửa ư?”

Công Nghi Thiên Hành dừng một chút, cái này thì y không rõ lắm.

Cố Tá khóe miệng rút rút, giữ chặt cánh tay vị Võ giả bên cạnh: “Vị sư huynh này, không biết ở đây có chỗ nào tẩy rửa chỉnh trang lại không?” Nơi to lớn thế này, phàm là Võ giả đến đây tu luyện, không đến mức phải sạch sẽ tiến vào, lại như ăn mài trở ra có đúng không?

Quả nhiên, vị Võ giả kia thấy Công Nghi Thiên Hành đã không thể nhìn rõ mặt nhưng khí độ bất phàm vẫn như cũ, rất nhanh trả lời: “Nếu là vội, cứ đi về trước khoảng ba mươi bước, tìm quản sự ở đây, bỏ ra chút tiền, là có được một gian phòng tắm.”

Cố Tá nhạn chóng cảm tạ, túm lấy Công Nghi Thiên Hành, hai người nhanh chóng đến nơi đó.

Đi không bao lâu, đúng là có một vị quản sự đang đứng ở đường tắt phía trước.

Cố Tá nhìn đường tắt kia, nơi đó có một số cách gian, bảo hộ chu đáo, thoạt nhìn…. So với mấy nhà tắm công cộng ở hiện đại không khác nhau mấy. Hắn nhiễm Công Nghi Thiên Hành nói: “Đại ca đi đi, ta đứng đây chờ huynh.”

Công Nghi Thiên Hành cho quản sự kia một tờ kim phiếu, cùng với một Võ giả khác vừa mới từ bên trong ra nhìn thoáng qua, chính mình lập tức lựa chọn một gian, đi vào.

Cố Tá chờ bên ngoài, thầm nghĩ: Trọng lực phòng, đúng là phục vụ rất chu đáo a.

Ước chừng không bao lâu sau, Công Nghi Thiên Hành đi ra. Y lúc này đã thay y phục mới, vết máu trên dưới toàn thân không biến mất không thấy, lần nữa khôi phục lại bộ dáng công tử tuấn mỹ nhẹ nhàng.

Cố Tá không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói: “Đại ca, kế tiếp chúng ta đi đâu?”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Đến thí nghiệm phòng, cũng xem thử thân thể này của ta mạnh mẽ được mấy phần.”

Cố Tá tự nhiên ngoan ngoãn đi theo.

Hai người rời đi, lúc đi ngang qua trọng lực phòng nhiều người ban nãy, Cố Tá như ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua bên trong.

Trong đó có một vị Võ giả bị trọng lực cường đại áp bách thân thể nứt toạc ra, lúc này liền lấy thượng phẩm Lưu Xuân Đan cùng Tục Mạch Đan ăn vào. Miệng vết thương kia nhanh chóng khép lại, tốc độ khôi phục so với cực phẩm đan cũng không chậm hơn nhiều lắm.

Đồng thời, cũng có một ít âm thanh loáng thoáng truyền đến:

“Đan dược này….. Quả nhiên không tồi….”

“Giá cả như thế, nhưng thật ra rất đáng a…. ”

“May mắn hiện giờ phát hiện ra hiệu thuốc kia, nếu không quyết đoán, sợ là sau này sẽ càng khó mua….”

“Tỷ như hôm nay, phải đợi hai canh giờ mới miễn cưỡng chui vào mua được, may mà lần này ta mua được không ít…..”

“Đan dược như vậy, chờ khi ta tích góp được kim phiếu, cũng lại mua nhiều thêm một ít!”

Cố Tá nghe được những lời này, không khỏi tươi cười sáng lạng: “Đại ca, sinh ý càng ngày càng tốt đó!”

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: “Đây là lẽ thường.”

Khi nói chuyện, hai người đã hoàn toàn rời khỏi một tràng kiến trúc này.

Ánh sáng bên ngoài tươi đẹp, Võ giả vẫn như biển người tấp nập, bọn họ đã xác định mục tiêu tiếp theo, liền đi đến chỗ thí nghiệm phòng.

Trong thí nghiệm phòng, thí nghiệm chủ yếu là độ nhạy thân thể cùng độ phản ứng.

Công Nghi Thiên Hành giao ra một điểm cống hiến, trực tiếp đi vào sân tràn ngập cọc gỗ cùng bao cát, bắt đầu nhạn chóng du tẩu bên trong.

Cọc gỗ này làm ra từ một đầu gỗ cương ngạnh, bao cát kia bề ngoài làm từ da hoang thú cực kì mềm dẻo. Cái trước có thể chịu đựng sức nặng trăm vạn cân không hư hao, cái sau có thể hấp thu sức mạnh Võ giả, để đối phương thích ứng với sức lực chính mình, đồng thời cũng sẽ không vì đánh nát bao cát mà tạo ra phiền toái.

Cố Tá vừa nhìn vừa tấm tắc nói lạ.

Cọc gỗ cũng được bao cát cũng thế đều là những đồ vật bình thường, chỉ đồ đổi tài liệu chế tạo thành lập tức liền trở nên cao cấp hơn, hơn nữa tác dụng của chúng….. Tông môn quả nhiên rất tri kỷ.

Công Nghi Thiên Hành cũng không nghĩ nhiều như Cố Tá, y thả người nhảy lên một cọc gỗ….nhưng cả người lại bay cao hơn ít nhất bốn năm mét.

Cố Tá: “….” Đại ca huynh nhảy quá cao rồi a!

Công Nghi Thiên Hành lại không chút hoang mang, thân thể từ từ rơi xuống, hai chân tinh chuẩn giẫm lên một cái cọc gỗ.

Bởi vì vừa từ trong trọng lực phòng đi ra, thân thể biến mạnh, nhưng tự thân không thể hoàn toàn nắm chắc được phân lượng của trụ cột này. Dù Công Nghi Thiên Hành đã rất cẩn thận sử dụng sức lực, nhưng vẫn là dùng có hơi dư một chút –– cũng may, y đại khái đoán khá chuẩn, cũng không giống như những Võ giả khác, sau khi ma hợp sức lực chính mình, bởi vì quá mức hưng phấn mà làm chuyện xấu mặt bị người vây xem, có người thiện ý hoặc có người không tốt lại cười nhạo một trận.

Rất nhanh, Công Nghi Thiên Hành đã có thể ở trên cọc gỗ nhảy tới nhảy lui, hơi nữa mỗi một lần đều không cần dùng quá nhiều sức lực. Lực thích ứng đối với bất cứ nơi nào, vẫn đều là tốt nhất.

Chờ y có thể giống như một đạo tàn ảnh, thậm chí là giống như một sợi khói nhẹ bay nhanh xuyên qua trùng trùng cọc gỗ lúc sau, y liền đánh ra một quyền!

Một quyền này dừng ở trên bao cát gần đó, bao cát cao cao bay lên, trong nháy mắt cơ hồ bị vứt ra 360 độ, có thể thấy được một thân sức lực to lớn, khiến người chấn động.

Cố Tá còn chưa kịp tán thưởng, đã nghe được bên cạnh có người tới trước một câu: “Sức mạnh quá cường bạo! Cái này có đến hai mươi vạn cân đi?”

Vì thế Cố Tá nghẹn nghẹn, quay đầu nhìn lại.

Liền thấy cách hắn đại khái ba đến năm mét có một thanh niên lỗi lạc khoảng hai mươi mấy tuổi, tầm mắt hắn ta dừng ở trên người Công Nghi Thiên Hành, như là có chút hứng thú, cũng hơi có chút tán thưởng.

Tâm tình Cố Tá không hiểu sao lại có chút kì dị.

Bất quá hắn rất nhanh ném loại cảm xúc này đi, đối với sức lực của đại ca nhà mình có chút kinh ngạc cùng cảm thán –– đại ca hắn mới là Tiên Thiên tam trọng thôi a! Hơn nữa nói không chừng còn chưa dốc hết toàn lực đâu….. Chỉ là ngẫm lại sức chiến đấu chân chính của đại ca hắn, cảm thấy sức lực này, cũng là bình thường thôi.

Thanh niên lỗi lạc kia cũng không rời đi, hắn ở lại tiếp tục thưởng thức nắm đấm của Công Nghi Thiên Hành từng cái chạm vào bao cát. Nhóm bao cát chợt cao chợt thấp, đúng là bởi vì lực đạo ra quyền của Công Nghi Thiên Hành không giống nhau, cho đến khi một vài phút trôi qua, góc độ mỗi một bao cát hướng lên đều trở nên giống nhau, điều này chứng minh chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Công Nghi Thiên Hành đã hoàn toàn tinh tế khống chế được lực đạo chính mình!

Cố Tá hai mắt tỏa sáng, nhìn Công Nghi Thiên Hành từ trong sân đi ra.

Công Nghi Thiên Hành cũng không để ý đến thanh niên lỗi lạc kia, mà bay thẳng đến chỗ Cố Tá: “A Tá, theo ta đến thí nghiệm phòng chân chính.”

Cố Tá đương nhiên co chân đi theo, cùng Công Nghi Thiên Hành vòng tới một căn phòng giống như được kim loại chế thành.

–– không sai, thí nghiệm phòng mặc kệ là độ nhạy hay sức lực, đều là tiến hành thí nghiệm trong phòng này.

Như cũ vẫn phải giao ra một điểm cống hiến, Công Nghi Thiên Hành một chút cũng không đau lòng, liền trực tiếp đi vào trong phòng.

Y phát hiện bên trong căn phòng này cũng không cố tình tạo cho người ta áp lực gì, nhưng đại khái do vật liệu kiến trúc có chút đặc thù, cư nhiên lại làm cho người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi. Ngay cả bản thân Công Nghi Thiên Hành cũng bị đình trệ trong chớp mắt, sau đó mới loại bỏ được phản ứng đó.

Không thể nghi ngờ, nếu không thể thoát khỏi loại ảnh hưởng này, khi có được kết quả ở thí nghiệm phòng cũng không phải là kết quả chân thật. Nhưng cùng lúc đó, Võ giả nhận được kết quả này đều không thể loại bỏ ảnh hưởng vô hình của vật liệu kiến trúc, chờ đến thời điểm hắn chân chính chiến đấu, hắn chỉ nghĩ năng lực của mình đại khái cũng chỉ nhiều như thời điểm thí nghiệm mà thôi.

Từ phương diện nào đó mà nói, thí nghiệm phòng vẫn là rất đáng tin cậy, cũng rất chuẩn xác.

Công Nghi Thiên Hành ánh mắt khẽ động, rất nhiều ý nghĩ dưới đáy lòng xẹt qua, y tự mình mở miệng nói: “Thỉnh cho đệ tử cơ hội thí nghiệm một phen!”

Không người trả lời, nhưng mà ngay sau đó, một chùm tia sáng từ một chỗ trên vách tường đối diện với đầu vai Công Nghi Thiên Hành mà đánh ra!

Công Nghi Thiên Hành phản ứng cực kì nhanh nhẹn, dưới chân nện bước đan xen, một đường lưu loát, an toàn trốn thoát. Nhưng cùng thời khắc đó, trên vách tường một bên khác cũng bắn ra ánh sáng, chặn đánh giữa tim Công Nghi Thiên Hành.

Sau khi bị đánh trúng sẽ có hậu quả gì không ai biết được, nhung nếu là thí nghiệm độ nhạy, đương nhiên có thể tránh thoát thì lập tức tránh đi.

Theo ánh sáng càng ngày càng dày đặc, thân ảnh Công Nghi Thiên Hành cũng hình thành như gió bão, mỗi khi thổi quét lướt qua, tất cả ánh sáng đều giống như bị gió bão nghiền ép, tất cả đều biến mất không thấy.

Cố Tá xem đến khẩn trương, nhịn không được túm lấy thanh niên lỗi lạc không biết đến bên cạnh mình từ lúc nào, mở miệng hỏi: “Vị sư huynh này, cho hỏi nếu bị ánh sáng đánh trúng thì sẽ như thế nào?”

Thanh niên lỗi lạc tựa hồ kinh ngạc vì Cố Tá chủ động mở lời, cũng lập tức trả lời: “Ánh sáng nóng rực, sau khi bắn trên quần áo, sẽ đốt thành một cái lỗ nhỏ.”

Cố Tá 囧.

Nói cách nói nếu bị đánh trúng càng nhiều chỗ, nói không chừng có thể lỏa thể luôn đó! Đây là chủ ý tên nào nghĩ ra vậy hả!

Nhưng mà thanh niên lỗi lạc lại nói tiếp: “Nếu là bị bắn trúng càng nhiều, trên da thịt cũng sẽ có chút bỏng rát. Càng bỏng rát, đối với thân thể cũng có hại.”

Cố Tá gật gật đầu: “Ta đã biết, đa tại sư huynh chỉ điểm.”

Thanh niên lỗi lạc kia không nói nữa, ánh mắt dừng trên người Công Nghi Thiên Hành đang tránh né ánh sáng càng lúc càng nhanh.

Công Nghi Thiên Hành giờ phút này bỗng nhiên đánh ra một quyền, ở giữa một mặt vách tường.

“Oanh!”

_________

Cám: nghe nói sau 200c sẽ hồi hộp kịch tính hơn rất nhiều, nên tui vẫn đang cố……lết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *