Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 172 – buôn may bán đắc

Edit: Cám

––– Đây là do một đệ tử nội môn lo lắng cho sư muội nhà mình mà đi theo vào Dược Sinh Đường cảm khái.

Bàng Chí Phi xuất thân tại một trấn nhỏ thuộc Kình Vân đại lục, từ nhỏ không có người thân, xem như ăn cơm bách gia mà lớn lên, sau lại bởi vì hai Võ giả qua đường vung tay đánh nhau, hắn cảm thấy Võ giả kia rất lợi hại, từ đó liền bắt đầu kiên trì đi trên con đường võ đạo. Trải qua đủ loại chuyện, tuổi trẻ đã trở thành đệ tử ngoại môn, dưới sự điên cuồng nổ lực cũng thành công gia nhập nội môn, động lực để hắn chống đỡ đến ngày hôm nay chính là các Võ giả đó rõ ràng đem thị trấn đánh tới rối tinh rối mù còn được trấn trưởng tôn sùng là một loại phong cảnh thượng thừa!

Là một đệ tử nội môn bình thường không hậu trường cũng không nổi bật, Bàng Chí Phi rất nỗ lực kiếm tiền, đả thông đủ loại quan hệ mới có thể được một trưởng lão Thoát Phàm cảnh thu làm đồ đệ, đồng thời để có được chỗ đứng trong tông môn, hắn liền bắt đầu theo đuổi sư muội điêu ngoa kia –– chính là ái nữ chưa xuất giá Tỉnh Tiểu Uyển được sư tôn thập phần sủng ái.

Tỉnh Tiểu Uyển tư chất không tệ, nhỏ hơn Bàng Chí Phi năm sáu tuổi là một Võ giả Tiên Thiên nhất trọng, Bàng Chí Phi cũng chỉ mới là Tiên Thiên nhị trọng mà thôi, hơn nữa nàng lớn lên thanh tú, vẫn rất được hoan nghênh. Vì có thể tạo được niềm vui cho tiểu sư muội, Bàng Chí Phi đem tất cả thời gian tu luyện đều dành cho buổi tối, ban ngày thì làm tùy tùng đi theo Tỉnh Tiểu Uyển ân cần đầy đủ, giống như chuyện dạo phố này, cứ cách hai bữa là có một lần.

Cũng may Bàng Chí Phi là loại người tự biết điều tiết, nếu không né được phải đi dạo phố, hắn liền nhân cơ hội này đi xem xem các mặt hàng, bỏ tiền ra mua thứ mình cần. Bởi thế, Tỉnh Tiểu Uyển đi dạo càng nhiều, hắn lại càng biết được thêm rất nhiều thứ, cũng khai phá ra được chút hứng thú tìm kiếm mới mẻ.

Lúc này cũng thế, hai người đi dạo trên phố, liền phát hiện một cửa hàng trong chớp mắt đã thu hút được rất nhiều nữ Võ giả vào trong, Tỉnh Tiểu Uyển lập tức khẳng định bên trong nhất định có thứ hấp dẫn nữ tử, Bàng Chí Phi vừa nhìn liền biết đây là hiệu thuốc mới khai trương, thời điểm Tỉnh Tiểu Uyển muốn vào bên trong xem thử, Bàng Chí Phi cũng liền ngoan ngoãn phục tùng, tiến lên trước một bước, chịu thương chịu khó mà đẩy người ra giúp nàng.

Nhưng vào trong lại thấy đám nữ tử bu lại thành đàn, Bàng Chí Phi biểu hiện quyết tâm: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngoại trừ người ta ái mộ ra, nữ tử còn lại, ta vẫn nên tránh đi mới thỏa đáng.”

Sau khi nói xong, liền quăng cho Tỉnh Tiểu Uyển ánh mắt tràn ngập nhu tình.

Tỉnh Tiểu Uyển bị lấy lòng, đương nhiên tự mình đi vào trong đám người tìm hiểu.

Bàng Chí Phi ngược lại lui về sau, thối lui đến một bên đương đối trống trãi đi đến bên quầy bên trái. Hắn là đang suy nghĩ: Hiệu thuốc mới mở nói không chừng cũng có thể ép giá một chút?

Đến khi hắn cúi đầu nhìn những thứ bày trên quầy, hắn xoa nhẹ hai mắt, có chút không thể tin nổi!

Thượng phẩm… Hợp Khí Đan?

Còn có thượng phẩm Uẩn Khí Đan?!

Cái cửa hiệu nhỏ nhoi này, đan dược này là thật hay giả a!

Nếu là thượng phẩm Ích Khí Đan hắn cũng không thấy kinh ngạc, dù sao cũng là đan dược dùng cho Hậu Thiên cảnh giới, đối với hắn không có tác dụng gì, hơn nữa đối với Luyện dược sư nhập phẩm cũng không phải dạng khó khăn gì. Nhưng mà Hợp Khí Đan cùng Uẩn Khí Đan không giống vậy a! Thượng phẩm có rất ít! Đặc biệt là Uẩn Khí Đan, mặc dù hiện tại hắn không dùng được, nhưng đã thấy thì cớ gì lại không mua? Chờ đến khi hắn đột phá sớm hay muộn gì cũng phải dùng a!

Vấn đề chỉ có một, đan dược này là thật hay giả thôi.

Tuy nói thứ này không ai dám làm giả, nhưng chúng đều rất quý, mặc kệ là gì, chỉ cần quý thì có thể kiếm lời, đều khó tránh có một số người sẽ bí quá hóa liều….

Trong lúc nhất thời, Bàng Chí Phí rối rắm lại do dự, cũng càng rất động tâm!

Vạn nhất ––– hắn chỉ là nói vạn nhất a, nếu thật sự hắn bỏ lỡ thứ này, vậy mới là hối hận đến xanh ruột luôn!

Hít sâu một hơi, trực tiếp đi đến chỗ chưởng quầy vẻ mặt lấm la lấm lét kia, lôi kéo làm quen nói: “Xin hỏi chưởng quầy họ gì?”

Chưởng quầy kia cười hì hì nói: “Kẻ hèn họ Bao.”

“Xin hỏi Bao chưởng quầy, thượng phẩm Uẩn Khí Đan giá bao nhiêu a?”

“Uẩn Khí Đan hạ phẩm 50 kim, trung phẩm 200 kim, thượng phẩm 500 kim.”

“Vậy có chút mắc, không biết Bao chưởng quầy có thể cho chút tiện nghi hay không?”

“Đã rất tiện nghi a, một cái giá, một lời đã định, lão Bao ta cũng chỉ kiếm bữa cơm thôi a, hiệu thuốc sau lưng có chủ, nếu bán sai giá, lão Bao ta phải tự bỏ tiền túi ra bù vào đó.”

“Bao chưởng quầy….”

“Thứ lỗi, thứ lỗi.”

Mồm mép cũng vô dụng, Bàng Chí Phi cũng biết không còn cách nào khác, ngẫm lại nếu đúng là hàng giả thì người ta sao có thể chém đinh chặt sắt như vậy? Mà nếu là hàng thật, đúng là không mắc a! So với một ít ngầm lưu thông trong nội môn tiện nghi không ít đâu!

Bàng Chí Phi hạ quyết tâm, trực tiếp móc ra 500 kim đặt trên quầy: “Bao chưởng quầy ta lấy một viên!”

Bao Dậu cười hắc hắc, phía dưới lấy ra một bình nhỏ, sau đó từ bên cạnh lấy ra cái chén ngọc, từ bên trong bình đổ ra một viên đan dược màu trắng ngà “leng keng” một tiếng.

Âm thanh kia thanh thúy êm tai, màu sắc no đủ mượt mà, hương đan nồng úc tươi mát…. Nhìn thế nào cũng là như thật!

Bàng Chí Phi đem đan dược kia đặt dưới mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một cổ năng lượng nồng đậm theo nhịp hít thở chui vào thân thể, làm cho chân khí trong cơ thể thiếu chút nữa đều sôi trào cả lên!

Không sai! Đấy tuyệt đối là đồ thật!

Theo bản năng, trong đầu Bàng Chí Phi liền hiện lên một hàng chữ ta.

Chiếm tiện nghi!

Chiếm đại tiện nghi!

Mua! Mua! Mua!

Kết quả là, Bàng Chí Phi không nói lời vô nghĩa, lấy kim phiếu trong túi ra bắt đầu tính. Ngô, tích tự được 5 vạn kim, đều dùng hết mua Uẩn Khí Đan cũng không được, phải chừa một chút mua thêm đan dược thích hợp với cảnh giới của hắn, tỷ như thượng phẩm Hợp Khí Đan cũng không tệ…. Đan dược thượng phẩm có thể gặp không thể cầu, nói không chừng cửa hiệu này mới khai trương nên hắn mới có thể chiếm tiện nghi? Sau khi hỏi qua giá cả Hợp Khí Đan, chịu đau mà vung tay ra 6000 kim, ước chừng mua được 100 viên thượng phẩm Hợp Khí Đan! Trước mắt cũng đủ cho hắn dùng trong một tháng.

Còn lại hơn bốn vạn, bằng không cứ xem thử đan dược khác rồi tính tiếp?

Lý trí nói cho Bàng Chí Phi biết hiệu thuốc nhỏ này có vài đan dược thượng phẩm đã không tồi rồi, nhưng cảm giác lại mách bảo hắn, xem nhiều một chút cũng không có hại a! Hắn cứ thế đi lên vài bước, phát hiện còn có đan dược khác a!

Trong phút chốc, hai mắt hắn đều tái diễn một màn như cũ.

Tục Cốt Đan! Mua!

Tục Mạch Đan! Mua!

Tham Tuyết Đan –– thứ tốt bổ huyết a!

Lưu Xuân Đan cũng muốn mua a mua!

Càng mua càng cảm thấy tiền không đủ tiêu, thân là Võ giả nào có chuyện không bị thương chứ? Rất khó gặp được thuốc trị thương tốt nhất, cái này không thể bỏ qua!

Trong mười lăm phút ngắn ngủi, túi tiền của Bàng Chí Phi chỉ còn lại 5000 kim.

5000 kim này là do hắn không ngừng khống chế lại khống chế, dùng ý chí phi thường ngăn cản bản thân tiếp tục động thủ. Nếu không phải tốt xấu gò cũng phải chừa lại chút tiền để quay vòng, chỉ sợ hắn còn muốn đem 1 lượng vàng cuối cùng trên người quăng ta ngoài, mới có thể dừng lại được!

Cuối cùng, Bàng Chí Phi thu một đống lớn chai lọ vại bình vào Phương Thốn Bố của mình, rốt cuộc lộ ra biểu tình thích ý.

Thật tốt, hắn đều đạt thứ tốt nhất rồi! Sau lại cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là kim phiếu của hắn có thể nhiều thêm một chút…

Giờ phút này, Bàng Chí Phi đã hoàn toàn đã quên mất tiểu sư muội nhà mình, mãn tâm mãn nhãn đều là đan dược trong Phương Thốn Bố. Có số đan dược này, cái mạng nhỏ của hắn được bảo hộ rất lớn a! Tài nguyên tu luyện về sau cũng có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian! Trong lúc nhất thời, hắn như rơi vào trong mơ.

…. Thẳng đến khi một giọng nữ bén nhọn đánh thức hắn.

Bàng Chí Phi bỗng giật mình.

Này không phải là tiếng của tiểu sư muội hay sao? Tiểu sư muội ngày thường có chút tùy hứng, âm thanh cũng chưa từng bén nhọn như bây giờ! Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Con người a, ở cùng một chỗ lâu ngày sẽ sinh cảm tình, Bàng Chí Phi đúng là chút tâm mưu toan lợi ích, nhưng hắn đối với tiểu sư muội, cảm tình tương đối thâm sâu.

Vì thế, Bàng Chí Phi cũng không màn tới việc “giữ mình trong sạch”, hắn lập tức bay về phía đám người son phấn kia, vội vàng hỏi: “Tiểu sư muội làm sao vậy? Không có việc gì chứ?”

Tiểu sư muội hắn đương nhiên không có việc gì, chính là mặt hồng mắt đỏ: “Sư huynh! Mua cái này cho ta đi!”

Sau khi nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng tới một quầy….

Bàng Chí Phi chuyển tầm mắt qua.

Trú – Nhan – Đan?

Bên cạnh còn có rất nhiều nữ tử ríu ra ríu rít nghị luận tràn vào tai hắn, hắn rốt cuộc mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó, hắn có chút nghĩ mà sợ lau lau mồ hôi.

Cũng may là còn chừa tiền….

Bàng Chí Phi rất hào sảng đưa qua 700 kim phiếu: “Chưởng quầy, lấy cho sư muội ta một cái giống vậy.”

Tỉnh Tiểu Uyển một tay tiếp nhân bình đan dược, một tay vẫn nắm chặt Bàng Chí Phi, liền vênh váo tự đắc: “Ta biết sư huynh là tốt nhất!”

Bàng Chí Phi cùng Tỉnh Tiểu Uyển rời đi, lại đụng phải một nam Võ giả cũng muốn lấy lòng nữ tử bên cạnh đi vào. Bàng Chí Phi dõi mắt theo nam Võ giả kia, nhìn nam Võ giả kia bộ dáng đầy mặt khinh miệt, trong lòng nhịn không được cười lạnh.

Gia hỏa này vừa nhìn so với Bàng Chí Phi có tiền hơn a.

Bất quá….

Cứ ra vẻ đi! Chờ đến khi tên kia nhìn rõ đan dược trên quầy hàng, xem hắn còn có thể ra vẻ được bao lâu!

Cuối cùng, Bàng Chí Phi rời đi không được bao xa, quả nhiên nam Võ giả kia so với hắn vừa rồi còn mất bình tĩnh hơn, hắn ta ghé tại quầy hàng, âm thanh lớn muốn truyền ra tới ngoài hiệu thuốc: “Chưởng quầy ngươi mau lấy đan dược này tới cho ta xem một chút! Nếu là hàng giả ta liền đập nát cửa hàng ngươi!”

Đương nhiên, chưởng quầy vẫn dùng gương mặt tươi cười tiếp đón hắn, nhưng lời nói của tên hỗn đản này lại thu hút không ít nữ tử chú ý tới, trong phút chốc, nhóm mỹ thiếu nữ đồng thời tặng hắn ánh mắt xem thường: “Câm miệng!”

Nam Võ giả kia cũng chỉ có thể rụt cổ, không dám lại chọc tới các mỹ nữ đang tranh mua Trú Nhan Đan.

Dư quang khóe mắt Bàng Chí Phi quét qua thu được hết thảy, nụ cười cũng có chút đắc ý –– hắn cảm thấy chính mình đúng là thông minh.

Trong sơn cốc, trên một tảng đá phẳng lớn.

Công Nghi Thiên Hành vẫn luôn luyện công ở đây, hôm nay khi mở mắt, liền đối diện với một gương mặt cung kính cùng….một đôi mắt sáng lấp lánh.

Vẻ mặt cung kính dĩ nhiên đến từ Long Nhất, mà ánh mắt sáng lấp lánh kia chính là Cố Tá.

Công Nghi Thiên Hành nhận một quyển sách từ tay Long Nhất, có muốn buồn cười: “A Tá, sao vậy a?”

Ánh mắt Cố Tá dừng trên quyển sách kia.

Công Nghi Thiên Hành quơ quơ quyển sách trong tay: “A Tá muốn xem cái này ư?”

Cố Tá mạnh mẽ lắc đầu: “Quyển sách đó ta nhìn không hiểu….”

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: “Vậy nên?”

Cố Tá có chút hưng phấn: “Ta chính là muốn biết…. Trong hai ngày này, Dược Sinh Đường của chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền!

Vấn đề bao nhiêu tiền này, là một vấn đề rất phức tạp.

Bởi vì chủng loại đan dược có hơn chín loại, mỗi một loại định giá không giống nhau, phẩm cấp không giống nhau giá cả cũng khác nhau, tính toán cũng tương đối rườm rà phức tạp.

Long Nhất đưa Công Nghi Thiên Hành chính là sổ sách hai ngày này.

Công Nghi Thiên Hành một phen xoa xoa đầu Cố Tá, đem sổ sách mở ra, nhanh chóng xem xét. Tất cả chữ viết bên trong dễ dàng được y nhớ kỹ nhanh chóng tính toán một lần, sau đó trong lòng liền hiểu rõ.

Sau đó Công Nghi Thiên Hành ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tá vẫn dùng ánh mắt trông chờ nhìn mình, không khỏi buồn cười. Bất quá y rất nhanh thỏa mãn Cố Tá, nói: “Ngày hôm trước hơi ít, hôm nay lại nhiều hơn rất nhiều, tổng số tính lên…. Hẳn là mỗi ngày có thể kiếm được trăm vạn kim.”

Cố Tá hai mắt trừng lớn.

Trăm vạn kim!

Đừng nhìn bọn họ động bất động đen ăn đen đều có thể kiếm được ngàn vạn kim linh tinh, thời điểm nghiêm túc kiếm tiền, thắng ở tế thủy trường lưu đó! Một ngày trăm vạn kim, quả thật chính là bán điên rồi!

Nếu luôn như vậy, trong mười ngày có thể thu được ngàn vạn kim…. Đồng nghĩa với việc mỗi ngày hốt bạc đó!

Công Nghi Thiên Hành nhìn dáng vẻ này của hắn, lắc lắc đầu: “Mấy ngày đầu do mới mẻ mà thôi, Trú Nhan Đan lượng dùng có hạn, nữ đệ tử trong tông môn sau khi mua qua một vòng, tự nhiên sẽ không hỏa bạo giống như hiện giờ. Các đan dược khác tuy rằng hữu hiệu với tất cả Võ giả, nhưng cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hiện giờ vừa mới khai trương, rất nhiều người đều có hứng thú, mới có thể báo được đến mức này, chờ sau này ổn định lại rồi, mỗi ngày cũng không thể kiếm được mức trăm vạn này đâu.”

Cố Tá tâm tình có chút bình tĩnh lại: “Cho dù không đến trăm vạn, nhưng mấy chục vạn vẫn là có thể đi? Ngoại trừ Trú Nhan Đan ra, các loại đan dược khác đều có thể lặp lại dùng a!”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu: “Lời tuy là nói vậy…..”

Cố Tá ngửa mặt: “Sao a?”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Lấy số lượng Luyện dược sư hiện giờ, chờ khi đan dược tích được khô kiệt, kế tiếp chỉ sợ không đủ bày bán thôi.”

Cố Tá: “…. Cũng đúng a!”

Cố Tá chủ yếu chỉ luyện chế đan dược thượng phẩm, bởi vì chỉ có hắn mới đảm bảo được xác suất thành công, ngược lại trung phẩm hạ phẩm đều giao cho đám Luyện dược sư Trương Minh Viễn, bọn họ có tâm pháp có dược liệu, tiến bộ rất lớn, tốc độ luyện chế đan dược cũng càng lúc càng nhanh.

Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá mất hứng, trấn an nói: “Nói tới bán đan dược, A Tá cho ta cũng không ít, về sau ta sẽ quy ra đổi thành kim phiếu, cho A Tá cầm đi đếm chơi ha.”

Cố Tá nghĩ nghĩ: “Vậy ta hiện tại có bao nhiêu a?”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Hơn bốn mươi vạn lận đó.”

Cố Tá ngẩn người: “Con số này hình như có chút không thích hợp a? Hai thành không nhiều như vậy đâu….”

Công Nghi Thiên Hành càng nhìn càng thấy hắn đáng yêu, nhịn không được lại đưa tay véo véo mặt hắn: “Cũng không có sai. Đám người Trương Minh Viễn cũng được chia một thành lợi nhuận, mà A Tá nhận được tất nhiên là hai thành định giá.”

Cố Tá nghiêng đầu nghĩ: “…. Ta nhớ rõ, ta cũng là…. hai thành lợi nhuận mà.”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Tất nhiên là vì đệ đáng giá hơn.”

Cố Tá: “Hả?”

Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Một mình A Tá có thể chấp được hơn mười Luyện dược sư như vậy, đương nhiên đãi ngộ cũng phải khác. A Tá không cần cảm thấy kì quái, đây vốn là những gì đệ nên nhận được thôi.”

Cố Tá hiện tại đã không còn là một kẻ bủn xỉn keo kiệt chỉ nghĩ tới tiền như trước kia, nhưng nghe vậy tâm tình cũng đột nhiên tốt hơn.

Sau đó hắn hứng thú nói: “Đại ca, hay là chúng ta cũng đến hiệu thuốc xem thử đi!”

Sau khi Dược Sinh Đường khai trương, hắn còn chưa có đến đó đâu…

Đối với chuyện này, Công Nghi Thiên Hành cũng không cự tuyệt, nhìn thấy Cố Tá vui mừng, ánh mắt cũng liền nhu hòa xuống: “Được.”

Thị trấn trong nội môn, đường đi cũng không gần, hai người muốn đến đó cũng mất một chút thời gian.

Trên đường cái động đúc, vị trí của Dược Sinh Đường cũng không tồi, đối diện còn có một tửu lâu, hai bên cửa hàng cũng không ít.

Cố Tá lôi kéo Công Nghi Thiên Hành đi đến phục cận, liền nhịn không được xoa xoa hai mắt.

Hắn nhìn thấy gì!

Dược Sinh Đường lớn như vậy –– ít nhất đối với hắn là rất lớn –– cửa, cư nhiên bị người ra ra vào vào nhét đầy a! Phía sau còn có không ít người chen chúc muốn vào, người bên trong muốn ra ngoài cũng thập phần khó khăn!

Hai người Tiền Hổ Lưu Báo cao lớn vạm vỡ vốn làm môn thần, lúc này không thể không đứng giữa đại môn, đem dòng người trái phải tách ra.

Bên trái nam nhiều hơn, bên phải nữ chiếm đa số.

Nhiều người như vậy liền cảm giác cửa hàng có chút nhỏ, nữ Võ giả phần lớn đều mua Trú Nhan Đan, nam Võ giả ngoại trừ số ít tự luyến bên ngoài, những người khác muốn mua đều là đan dược tu luyện cùng chữa thương a, nếu là chen lấn đổ ngã, nữ Võ giả không tránh được tiếng oán than dậy trời –– không cẩn thận liền sẽ để cho lưu manh chiếm tiện nghi không phải sao!

Nhưng nếu bảo các nàng không đi mua Trú Nhan Đan, các nàng lại luyến tiếc không nỡ…

Sau đó mấy thiếu nữ váy lam nhìn thấu được tâm ý của nhóm nữ Võ giả, tức khắc liền đưa ra chủ ý, dùng thân mình mảnh mai của mình mà bưu hãn tại nội thất “bá” một tiếng đứng thành một loạt, hình thành một bức tường người đem hai bên trái phải tách ra, sáng tạo ra một hoàn cảnh an toàn cho nữ Võ giả. Các nàng dù sao tư sắc hữu hạn, lại trải qua huấn luyện, có rất nhiều biện pháp làm cho những gia hỏa không thành thật kia ngoan ngoãn lại!

Chính là bên trong hiệu thuốc các nàng có thể thu phục được, bên ngoài các nàng lại không có biện pháp. Bất đắc dĩ, chuyện này chỉ có thể giao cho hai hán tử uy vũ cường tráng kia, để bọn họ tới duy trì trật tự.

Nhóm người Thiên Long Vệ bên trong cũng lén lút ra giúp một chút, Hà Ổ diện mạo hung ác nham hiểm, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào các khách nhân tiến vào, làm cho bọn hắn không có cách nào đục nước béo cò được!

Bao Dậu ở tận cùng ở bên trong, bán dược bán đến đầy mặt hồng quang, hắn đời này còn chưa từng được nhiều Võ giả Tiên Thiên thậm chí nữ Võ giả xinh đẹp bao vây như vậy đâu, cảm giác đặc biệt viên mãn cũng đặc biệt kích động.

Đan dược bán đến hỏa bạo, chỉ cần hắn có thể đem tất cả xử lí ổn tốt không mắc sai sót, khẳng định cũng có thể nhận được không ít ban thưởng từ lãnh đạo đâu!

Hưng phấn, quá hưng phấn!

Cả người tồn tại so với trước kia hoàn toàn không giống nhau!

Cố Tá ở bên ngoài nhìn đến nghẹn họng trân trối.

Hắn sớm biết nơi đây đang bán tới điên rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ điên thành cái dạng này. Điều này làm hắn không nhịn được bắt đầu lo lắng cho việc trữ hàng…. Hắn rõ ràng đã nỗ lực như vậy, nhưng làm sao vẫn cảm thấy, đan dược có khả năng vẫn không đủ bán?

Công Nghi Thiên Hành vỗ vỗ vai hắn: “A Tá, hiện tại cũng vào không được, nếu đệ muốn nhìn nhiều thêm chút, không bằng lên trên tửu lâu đối diện ngồi xuống xem.”

Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn đám đông mãnh liệt kia… Gật gật đầu: “Ta đều nghe đại ca.”

Vì thế hai người vòng qua, đi vào tửu lầu.

Tửu lầu này cũng không có gì đặc biệt lớn, bất quá bởi vì hiệu thuốc đối diện sinh ý tốt, hai ngày này lượng khách so với trước đặc biệt đông hơn.

Công Nghi Thiên Hành mang theo Cố Tá lên thẳng lầu hai, đầu tiên chính là muốn chọn vị trí cạnh cửa sổ.

May mà vận khí cũng không tệ lắm, thời gian này khách ăn cơm không nhiều lắm,  uống trà nghỉ chân cũng không nhiều, vị trí cạnh cửa sổ có ba bàn, vừa lúc còn một bàn trống.

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá liền ngồi vào bàn đó, chọn vài món ăn, rồi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Tầm mắt hơi nghiêng về phía dưới, chính là Dược Sinh Đường.

Từ trên nhìn xuống càng trực quan hơn, chỉ cảm thấy người trong cửa hàng ngay cả chân cũng khó nhấc, người tới sau căn bản không vào được, người bên trong vạn phần thống khổ thoát ra được, lập tức liền có người nhào tới chen vào trong.

Sinh ý tốt, tốt đến mức làm người ta đỏ mắt.

Cố Tá yên lặng nói với Công Nghi Thiên Hành: “Đại ca, nếu là đan dược không đủ, cửa hàng chúng ta sẽ không bị đập phá chứ?”

Công Nghi Thiên Hành buồn cười nói: “Đan dược trong hiệu thuốc vốn không phải vô hạn, kẻ đến sau chỉ có thể than vãn mà thôi, ngược lại nếu đem hiệu thuốc phá hư, vậy đan dược của chúng ta về sau không phải sẽ không có chỗ bán hay sao?”

Cố Tá cười gượng hai tiếng: “Đúng là có như vậy a.” Sau khi nói xong, hắn lại tiếp tục nhìn hiệu thuốc. Nhìn trong chốc lát, hắn lại không nhịn được mở miệng: “Đại ca, bằng không ta lại bỏ ra chút thời gian, luyện chế thêm một số đan dược nữa?”

Công Nghi Thiên Hành ấn ấn vai hắn: “Hiện giờ đệ quan trọng nhất là tu luyện.”

Cố Tá phụng phịu: “Thời điểm ta luyện dược cũng chính là đang tu luyện a.”

Công Nghi Thiên Hành nhịn không nổi bật cười: “Đệ có rất nhiều đan phương, cũng không thể cứ quanh quẩn trong mấy loại này được, không bằng nghiên cứu nhiều hơn một ít đan phương khác, đối với đệ có lợi rất lớn.”

Cố Tá rùng mình, gật gật đầu: “Đại có nói rất có đạo lí.”

Đúng vậy, hắn cũng không thể mới luyện được số ít đan dược đó đã thỏa mãn được….

Nhưng mà Cố Tá lại nhìn trong chốc lát, nhịn không được quay đầu nói: “Bằng không…. Ta dùng một nửa thời gian để nghiên cứu, một nửa thời gian còn lại dùng để luyện chế số đan dược này?”

Công Nghi Thiên Hành thật sự không nhịn được, bấm tay búng cái trán hắn: “Chờ sau khi bán quá nửa số đan dược này, liền đẩy ra giải độc đan, tóm lại cũng có thể duy trì thêm một thời gian nữa. A Tá chỉ cần lo nghiên cứu của mình, nếu thật sự cần thiết, ta tất nhiên sẽ nói với đệ…. Lúc này A Tá không cần phải lo lắng như vậy.”

Cố Tá hai tay bụm trán.

Hắn rốt cuộc biết phản ứng của mình hơi ngớ ngẩn.

Cũng đúng, bọn họ còn có một đống lớn giải độc đan còn chưa có tung ra, thứ kia cũng là đan dược Nhân cấp tương đối sang quý tương đối thường dùng a!

____________

Cám:!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *