Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 170 – bắt được tôn lang

Edit: Cám

Sau buổi nói chuyện, Tịch Dương Vân cùng Công Nghi Thiên Hành coi như đã thành lập bước đầu giao tình. Không đến mức quá tốt, nhưng Công Nghi Thiên Hành đã trở thành đối tượng mà Tịch Dương Vân nguyện ý kết giao, về sau ước chừng sẽ còn có cơ hội hợp tác.

Công Nghi Thiên Hành đạt được mục đích, đương nhiên cũng rất vừa lòng.

Lại ngồi thêm một lúc, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cáo từ rời đi.

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá sóng vai mà đi.

Đại khái vừa rời đi không bao xa, đột nhiên có thân ảnh vội vàng chạy tới, ngăn cản đường đi hai người.

Cố Tá có chút buồn bực.

Ban ngày ban mặt, Lục Cửu Tư kia cũng không đến mức phái người đến gây phiền toái cho bọn họ đi?

Công Nghi Thiên Hành đè đè vai hắn, bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.

Thân ảnh kia đứng yên, là một thanh niên thấp bé, sau khi nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành, rất khách khí đưa ra một cuộn giấy được phong kín.

Công Nghi Thiên Hành tiếp nhận cuộn giấy mở ra, nhanh chóng xem chữ bên trong.

Cố Tá có chút tò mò: “Đại ca, gì á?”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Triệu sư huynh tương mời.”

Cố Tá nghĩ nghĩ, có thể được đại ca nhà mình gọi Triệu sư huynh, bọn họ lại tương đối quen thuộc, hẳn là đội trưởng đội chấp pháp Triệu Ngọc Hằng đi? Chẳng lẽ bên kia đã có tin tức gì rồi chăng?

Công Nghi Thiên Hành nhìn ra nghi hoặc của Cố Tá, nói với hắn: “Đi thì biết thôi.”

Cố Tá gật đầu, cùng Công Nghi Thiên Hành đi theo thanh niên thấp bé quẹo vào hướng khác.

Hướng kia, chính là chỗ ở của Triệu Ngọc Hằng –– là một đình viện rộng lớn sang trọng.

Chỉ có Võ giả Thoát Phàm cảnh trở lên mới có thể chiếm cứ một một đỉnh núi nhỏ, Triệu Ngọc Hằng tuy là đội trưởng đội chấp pháp, thực lực hiện tại chỉ là Tiên Thiên bát trọng, quy cách chỗ ở cũng chỉ có thể ở đình viện mà thôi.

Đương nhiên, cũng có một ít Võ giả nội môn chui vào chỗ trống, tỷ như địa điểm Đoạn Thủy Đường ở Đoạn Thủy phong, là do Lý Đoạn Thủy dùng quan hệ mà sống một mình một phương, nhưng cũng không đại biểu Đoạn Thủy phong hoàn toàn thuộc về Lý Đoạn Thủy –– chỉ khi hắn đột phá đến Thoát Phàm cảnh, thân phận thay đổi, mới có thể chân chính chiếm cứ nơi này.

…. Trở lại chuyện chính.

Tóm lại, hiện tại Cố Tá nhìn thấy chính là đình viện siêu to khổng lồ, so với viện đệ tử nội môn bình thường muốn lớn hơn mười lần, nhìn từ bên ngoài, quả thật rất giống một tòa trang viên.

Trước đình viện có người gác, thanh niên thấp bé liền đi qua chào hỏi, người nọ liền tự nhiên cho vào, tuy rằng không có nhìn đông nhìn tây, nhưng dư quang khóe mắt cũng đủ thấy, cảnh sắc nơi này phá lệ tuyệt mỹ. Thiên địa khí nồng đậm, ập vào trong mặt.

Xuyên qua mấy cái hành lang dài, đến được chính đường.

Bên trong không có nhiều người, Triệu Ngọc Hằng còn chưa thay trang phục chấp pháp, thoạt nhìn vừa mới trở về không lâu. Sau khi nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành tiến vào, lập tức đứng dậy chào đón, cho đủ mặt mũi.

Mà mấy thứ thể diện này, luôn luôn là cấp lẫn nhau.

Trên mặt Công Nghi Thiên Hành cũng lập tức tươi cười, chắp tay vấn an: “Ngóng trông Triệu sư huynh tương triệu, chỉ mong ta không có đến muộn.”

Khóe miệng Triệu Ngọc Hằng hiện lên ý cười không rõ, gật đầu nói: “Mời ngồi.”

Cố Tá cũng chạy nhanh tới chào hỏi.

Triệu Ngọc Hằng nhìn Cố Tá, ánh mắt có chút vi diệu.

Cố Tá không quá hiểu rõ, nhưng cũng không nhiều lời, thành thật mà theo Công Nghi Thiên Hành ngồi xuống.

Công Nghi Thiên Hành bưng trà lên uống một ngụm, vào thẳng vấn đề, trực tiếp dò hỏi Triệu Ngọc Hằng: “Triệu sư huynh có phát hiện gì sao?”

Triệu Ngọc Hằng cũng là người không thích kiểu ướt át bẩn thiểu, nghe vậy gật đầu: “Đúng là có phát hiện.”

Cố Tá tức khắc nổi hứng.

Thật là có a! Đội chấp pháp phát hiện cái gì rồi?

Công Nghi Thiên Hành cũng đưa qua ánh mắt chờ đợi.

Triệu Ngọc Hằng nói: “Kẻ gọi người ám sát, tên là Tôn Lang.”

Công Nghi Thiên Hành nghiêng đầu nghĩ.

Tôn Lang là ai? Không quen biết a….

Công Nghi Thiên Hành cũng không quen biết, ánh mắt hai người, đều dừng trên người Triệu Ngọc Hằng.

Triệu Ngọc Hằng cũng không thừa nước đục thả câu, liền nói thẳng ra: “Tôn Lang là một Luyện dược sư cấp thấp của Luyện Dược Đường, tư chất coi như thượng đẳng, ngoại trừ Hứa Linh Tụ chuẩn Hoàng cấp Luyện dược sư vẫn luôn đứng đầu ra, phía dưới còn có mấy nhân tài tuổi trẻ xuất sắc, hắn chính là một trong số đó.”

Cố Tá trăm triệu không nghĩ tới, người bị tra ra, lại là một Luyện dược sư rất có tiền đồ!

Hắn lại không cảm thấy với bản lĩnh của Triệu Ngọc Hằng lại tìm lầm người, nhưng loại người được tìm đến chịu tội thay này, chỉ có thể dùng hàng kém chất lượng đến thay, sao có thể dùng một tên chất lượng có vẻ cũng không tệ được chứ? Hắn cũng hoàn toàn không biết, bọn họ cùng Tôn Lang kia có thì oán gì a!

Tình huống hiện tại, Cố Tá không thể ngắt lời, Công Nghi Thiên Hành vẫn rất hiểu lòng người, liền mở miệng hỏi: “Vậy sau lưng Tôn Lang có người không?”

Triệu Ngọc Hằng nói: ” Luyện dược sư tư chất giống như hắn, tổng cộng cũng chỉ có bảy tám người, đại đa số sau khi gia nhập Luyện Dược Đường, đầu cơ kiếm lợi bên trong, sẽ không dễ dàng bị người khác mượn sức. Tôn Lang cũng chưa từng đi theo người khác, chỉ một lòng luyện dược, tựa hồ hy vọng có một ngày, có thể bái vị Hoàng cấp Luyện dược sư kia làm thầy.”

Cố Tá trong lòng tức khắc “lộp bộp” một tiếng.

––– Tôn Lang này, sẽ không phải bởi vì Hứa Linh Tụ đề cử mình cho Hoàng cấp Luyện dược sư kia mà sinh thù chứ?

Nghĩ xong hắn lại cảm thấy không đúng, Hứa Linh Tụ có ý này chính là chuyện mới vừa rồi, còn bị Tôn Lang tìm người ám sát, là cách vài ngày trước rồi a.

Công Nghi Thiên Hành cũng lộ ra biểu tình hơi kinh ngạc: “Triệu sư huynh minh giám, A Tá bình thường đều cùng ta ở chung một chỗ, nếu nói cùng Tôn Lang kia kết thù, cơ hồ không có khả năng a.”

Triệu Ngọc Hằng nghe vậy, biểu tình trên mặt lại có chút cổ quái: “Việc này ta tự nhiên cũng hiểu. Các ngươi cũng coi như là….. Tai bay vạ gió.”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Nguyện nghe kĩ càng.”

Sau đó, Triệu Ngọc Hằng liền nói rõ ràng cho bọn họ một lần.

Đối với những người khác mà nói chuyện này có khả năng tương đối phức tạp, nhưng đối với đôi chấp pháp, bọn họ ở trong tông môn cắm rễ nhiều năm, toàn tông trên dưới mọi chuyện lớn nhỏ mạng lưới nhân mạch có liên quan bọn họ đều không phải hoàn toàn không biết gì cả, đặc biệt là ở phương diện điều tra vụ án này, nếu là tra không ra ––– hoặc chính là yêu nghiệt thiên tài ngàn năm có một, vận khí người ta tốt khiến ngươi tìm không thấy; hoặc chính là “Quan lại bao che lẫn nhau”, bởi vì nguyên nhân khác mà không thể không thỏa hiệp.

Còn Tôn Lang kia dám làm ra loại chuyện này, thủ đoạn cũng không cao.

Trong tông môn này, cũng có một đám người ngày thường không có chút tiếng tăm gì, nhưng cũng ngầm tiếp nhận sinh ý giết người như vậy, trên cơ bản cũng được coi như là một tiểu đội ám sát đi, cũng không có người dẫn đầu hoặc tổ chức nhất định.

Lại có được lệnh bài của đối phương, liền có thể bắt đầu tra xét. Trong nội môn người nhiều như vậy, muốn tìm người sẽ lưu lại chút dấu vết. Nhưng cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, đội chấp pháp chủ động mở rộng đèn xanh bốn phương tám hướng, sau khi trải qua một loạt điều tra, tìm hiểu nguồn gốc liền tra được đến trên người Tôn Lang.

Tôn Lang là một Luyện dược sư tương đối xuất chúng, rất được nhiều người thường thức, đáng tiếc hắn không đầu nhập vào người nào, sau không cũng không đại thụ chống lưng, hắn thật ra cũng có một bằng hữu quan hệ tương đối tốt, nhưng những người đó không đủ thực lực xen vào, hắn cũng không bái sư, cũng không có thân nhân thế lực cường đại…. Thời điểm đội chấp pháp bắt hắn, hoàn toàn không hề khách khí!

Sau đó, đệ tử chấp pháp đối với gia hỏa sau khi bị bắt còn dám giảo biện tiến hành cưỡng bức trình độ nhất định, nhưng thật ra cũng không có dùng thủ đoạn quá phận gì, Tôn Lang vốn dĩ lá gan nhỏ, còn chưa dùng gai hình, đã run rẩy mà nói ra nguyên nhân của mình.

Phân mở bài nhiều như vậy, Cố Tá đối với “tai bay vạ gió” cũng có chút tò mò.

Triệu Ngọc Hằng dừng một chút: “Cố sư đệ có phải đã từng luyện đan ở Dược Các hay không?”

Cố Tá cảm thấy có chút không ổn, gật đầu: “Trước đó có đến làm kiểm tra đánh giá.”

Trong mắt Triệu Ngọc Hằng hiện lên chút đồng tình: “Lúc ấy Hoắc trưởng lão đối ngươi coi trọng có thêm, trong lòng Tôn Lang đã sinh ra không vui, sau Tôn Lang lại thấy bản lĩnh luyện dược của ngươi không kém hắn, lo lắng ngươi sẽ ảnh hưởng đến địa vị hắn, hơn nữa hắn trước nay đối với Hứa Linh Tụ có rất nhiều oán khí, nhưng thân phận Hứa Linh Tụ bỏ xa hắn, bắn không có cách làm gì Hứa Linh Tụ, liền đem một thân oán hận đặt lên người ngươi.”

Nói trắng ra, chính là Tôn Lang lòng dạ hẹp hòi không muốn bất luận Luyện dược sư tiêu chuẩn nào vượt qua hắn, vốn dĩ có mấy người cùng hắn không sai biệt lắm đã không quá cam tâm rồi, phía trên còn có Hứa Linh Tụ đè nặng khiến hắn nín thở thật nhiều năm, kết quả chỉ mấy người này thì thôi đi, phía sau còn có một Cố Tá tiềm lực so với hắn còn mạnh hơn, hắn căn bản không thể nhin được a! Dĩ nhiên phải chọn quả hồng mềm để bóp a, Cố Tá chỉ là đệ tử kí danh, với hắn mà nói đó chính là thân phận ti tiện, hắn không thể trêu vào Hứa Linh Tụ còn không thể trêu chọc Cố Tá sao? Cho nên Cố Tá liền trở thành nơi trút giận.

Cố Tá: “…..”

Quả nhiên là tai bay vạ gió, hắn căn bản không có nhớ rõ gia hỏa kia có được không!

Hơn nữa, hắn đã đủ điệu thấp lắm rồi… Đại ca hắn thích phẫn trư ăn lão hổ, thời điểm làm người xử sự đều không quá phô trương nhưng thời điểm cần nổi bật thì sẽ bùng nổ hào quang, nhưng hắn lại điệu thấp như vậy cũng không phải giả heo, đó là heo thật! Đều đã cẩn thận như vậy, còn có thể xảy ra chuyện xấu này!

Trách không được Triệu Ngọc Hằng có biểu tình kì quái như vậy.

Cố Tá 囧, tâm tình tức giận lại phức tạp, Công Nghi Thiên Hành lại còn rất suy tư.

Từ trong lời Triệu Ngọc Hằng có thể biết, sau khi Tôn Lang bị gia hình cũng không có khai ra chuyện liên quan đến Lục Cửu Tư, nhưng chuyện này căn bản không có khả năng cùng Lục Cửu Tư không quan hệ, Tôn Lang nghe ra cũng là một tên tham sống sợ chết, chẳng lẽ bọn chúng còn có tính toán gì khác sao? Cái này cũng không thể không đề phòng.

Sau khi nghĩ xong, Công Nghi Thiên Hành liền nói vói Triệu Ngọc Hằng: “Tôn Lang làm ra chuyện tới mức này, không biết đội chấp pháp khiển trách hắn thế nào?”

Triệu Ngọc Hằng nói: “Hết thảy chấp hành y theo môn quy.”

Cố Tá nhớ lại môn quy.

Điều thứ mười hai có viết, nếu đệ tử tông môn mưu hại đồng môn, cũng không phải sinh tử đại thù, mặc kệ Võ giả hay Luyện dược sư, đều xử cực hình.

Nói cách khác, giết người thì đền mạng a!

Đương nhiên, loại hình phạt này chỉ hữu dụng khi đã bắt được đối phương…

Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tựa hồ lộ ra chút thườn xót: “Chấp pháp đội chấp pháp theo lẽ công bằng, đúng là người mẫu mực chính ta noi theo.”

Triệu Ngọc Hằng thân là một phần tử trong chấp pháp đội, nghe xong lời này, đương nhiên cũng rất vừa lòng.

Sau đó, Công Nghi Thiên Hành thấp giọng nói: “Chỉ là Triệu sư huynh, dù việc này đã xong, lòng ta lại có chút bất an…. Tôn Lang thân là một Luyện dược sư, muốn mưu hại A Tá, còn mời được rất nhiều sát thủ thực lực bỏ xa chúng ta, làm cho ta có chút nghi hoặc. Ta cho rằng, phía sau Tôn Lang, chưa chắc không có người.”

Triệu Ngọc Hằng nghe lời này của Công Nghi Thiên Hành, ánh mắt khẽ động, sau đó vỗ vỗ vai Công Nghi Thiên Hành: “Suy đoán của ngươi rất có đạo lí. Công Nghi sư đệ yên tâm, hiện giờ ta nhờ dính chút hào quang Duyên Thọ Đan của ngươi, quyền lực cũng tăng không ít, tất nhiên sẽ ngầm lưu ý giúp ngươi một phen, chỗ Tôn Lang, ta cũng sẽ hoãn hành hình, cũng sẽ tăng cường đe dọa để hắn khai ra. Bất luận sau lưng hắn là người nào, chúng ta đã nhúng tay vào, hắn ta tất nhiên sẽ không dám trắng trợn táo bạo như vậy.”

Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều hiểu rõ lại không nói ra.

Đúng vậy, đối phó với một Luyện dược sư yếu ớt, chỉ cần tìm đến mấy tên Tiên Thiên một vài trọng kiềm chế Công Nghi Thiên Hành, khi Cố Tá đơn độc không người bảo vệ, một người khác đến ám sát Cố Tá là được, làm gì đến nổi phải cần đến Võ giả Tiên Thiên tứ trọng? Nhìn có vẻ như bất lợi đối với Cố Tá, kì thất càng có khả năng là nhằm vào Công Nghi Thiên Hành.

Đội chấp pháp thường hay xử án, sao có thể không nhìn ra miêu nị bên trong? Chỉ là án tử trước mắt thẩm tra xử lí như vậy, kết luận cũng sẽ đưa ra. Nếu Công Nghi Thiên Hành không thể nhìn ra thì cứ như vậy kết án, mà Công Nghi Thiên Hành đã nhìn ra…. Triệu Ngọc Hằng đối với chỉ số thông minh của Công Nghi Thiên Hành tương đối vừa lòng, cũng sẽ không ngại cùng y thân cận thêm chút nữa.

Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai nói lời cảm tạ: “Làm phiền Triệu sư huynh.”

Khi nói chuyện, y lại đưa qua một tiểu hồ lô, bên trong là cực phẩm Lưu Xuân Đan.

Tuy rằng dùng lễ vật lặp lại, nhưng người ta lại thích món quà này a!

Trong tiệc rượu, bọn họ đã biết chuyện Triệu Ngọc Hằng dựa vào Duyên Thọ Đan mà gia tăng quyền lực như thế nào.

Đầu tiên nên nhắc tới cấu hình Chấp Pháp Đường.

Đường chủ Chấp Pháp Đường là một trưởng lão thâm niên, bởi vì trong tông môn cần thế cân bằng, cho nên bình thường đều là một người trong mạch tồn chủ đảm nhiệm, thực lực cũng không đến Hợp Nguyên Cảnh, nhưng thường là Ly Hợp Cách cách nửa bước –– gọi tắt là nửa bước Hợp Nguyên Cảnh.

Dù sao nếu thật sự đến Hợp Nguyên cảnh giống như nhóm thái thượng trưởng lão kia, nếu như có người xúc phạm quy củ tông môn, thì phải họp mặt tất cả thái thượng trưởng lão đến tiến hành thẩm vấn không phải sao?

Cho nên nửa bước Hợp Nguyên Cảnh đủ dùng rồi.

Sau đó, dưới Đường chủ có ba vị hương chủ, dưới một vị hương chủ, có ba vị phó hương chủ.

Phó hương chủ chưởng quản hai tiểu đội chấp pháp, hương chủ một mình chưởng quản bốn tiểu đội chấp pháp, đương nhiên theo lẽ thường, thuộc hạ cùng tiểu đội chấp pháp của phó hương chủ cũng phải nghe theo lệnh hương chủ, vậy hương chủ hẳn là chưởng quản mười tiểu đội mới phải, mặc khác cũng có thể thu hồi quyền lực của sáu vị phó hương chủ kia.

Chỉ là đây là theo lí thuyết, sự thật không đơn giản như vậy.

Lại nói đến tiểu đội chấp pháp.

Đội trưởng đội chấp pháp chưởng quản nhân số không quá trăm người, giống như Triệu Ngọc Hằng bởi vì bối cảnh lớn, nên tuổi còn trẻ đã có thể trở thành đội trưởng đội chấp pháp, thuộc hạ cũng có năm sáu mươi người, trong số 30 vị đội trưởng đội chấp pháp cũng có chút căn cơ.

Toàn bộ nhân số Chấp Pháp Đường, cũng từ 2000 đến 3000 người.

Triệu Ngọc Hằng vốn muốn thăng tiến một bước nữa là rất khó khăn, không có biện pháp, thực lực cũng có hạn. Muốn làm đến phó hương chủ trở lên, nếu không có thực lực Thoát Phàm cảnh thì căn bản không thể, ngay cả làm đội trưởng đội chấp pháp với thực lực Tiên Thiên bát trọng của Triệu Ngọc Hằng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi…. Đệ tử chấp pháp nếu là thực lực không đủ mạnh, cũng sẽ vô pháp chấp pháp!

Vị trí phó hương chủ Chấp Pháp Đường như một cái bánh thơm ngon, có nghĩa là, trước mắt đã có chín vị phó hương chủ, Triệu Ngọc Hằng vừa vặn thuộc một nhánh trong đó, liền còn trống một chỗ! Rất nhiều đệ tử chấp pháp đều nhớ thương tới –– dù không thể chính thức được bổ nhiệm, nhưng cứ chiếm lấy chỗ đó trước, vẫn là có thể.

Triệu Ngọc Hằng tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chỉ tiếc, hắn không có cách.

Nhưng vận khí Triệu Ngọc Hằng rất không tồi, cư nhiên từ trong tay Công Nghi Thiên Hành có được hạ phẩm Duyên Thọ Đan! Đây chính là buồn ngủ có người đưa gối đầu a, tới quá kịp thời!

Cố Tá càng nghe càng tò mò, chẳng lẽ Duyên Thọ Đan hắn luyện chế có công dụng gì sao? Nói thật, thứ đồ chơi này nhìn có vẻ rất cao cấp, kỳ thật cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ Võ giả dưới Thoát Phàm cảnh mà thôi, hơn phân nửa chỉ người không đủ tư chất luyện võ mới cần dùng, đối với thiên tài chân chính căn bản là thứ vô dụng.

Triệu Ngọc Hằng rất nhanh đem mọi chuyện nói ra, tâm tình cũng có chút kích động.

Bởi vì Duyên Thọ Đan này không phải là thứ râu ria như Cố Tá nghĩ –– đúng là thiên tài không dùng đến, nhưng những thiên tài chẳng lẽ không có bạn bè thân thích hay sao? Đặc biệt là thiên tài sau khi trở thành siêu cấp cường giả, chẳng lẽ con cháu đời sau hồng nhan tri kỉ gì đó cũng đều là kỳ tài võ học giống như hắn ư?

Tuyệt đối không phải!

Như vậy Duyên Thọ Đan có tác dụng rất lớn.

Vị hương chủ lãnh đạo trực tiếp của Triệu Ngọc Hằng thực lực phi thường mạnh, mới hơn trăm tuổi đã trở thành nhân vật Thoát Phàm cảnh đại thành. Mà bản thân hắn thê thiếp thành đàn, sinh ra không ít nhi nữ, chính thê hắn yêu thương nhất sớm đã hương tiêu ngọc vẫn chỉ để lại trưởng tử, cố tình lại chính là nửa phế bài tư chất không tốt. Vị Chu Trường Thanh Chu hương chủ dùng rất nhiều tài nguyên của mình không tiếc tăng thực lực cho trưởng tử, đáng tiếc dù là vậy, trưởng tử so với hắn chỉ nhỏ hơn hai mươi mấy tuổi, bây giờ đã hơn 140 tuổi, thực lực chỉ có Tiên Thiên thất trọng mà thôi, hơn nữa đã bốn mươi năm mươi năm qua không có đột phá, chỉ còn lại mười năm tuổi thọ Thoát Phàm cảnh, vậy căn bản chính là không có khả năng thành công đột phá!

Chu hương chủ đối với trưởng tử tình cảm sâu đậm, làm sao nguyện ý trong mười năm còn lại “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” đây? Gần đây hắn lạm dụng quyền lực hương chủ để thuộc hạ nơi nơi tìm kiếm đan phương hoặc đan dược kéo dài thọ mệnh, chỉ là không thu hoạch được gì, khiến tính tình hắn dần dần thay đổi đi.

Triệu Ngọc Hằng dâng lên Duyên Thọ Đan, thật chính là chạm tới tim hắn, đừng nói hiện tại nếu không có vị trí phó hương chủ còn trống kia, Chu hương chủ cũng sẽ cố ý để người khác từ nhiệm, sau đó trực tiếp để Triệu Ngọc Hằng vào thế chỗ!

Một cái đan dược, có thể làm cho địa vị của Triệu Ngọc Hằng ở Chấp Pháp Đường xảy ra biến hóa cực lớn! Cùng trước kia không nói là cách một trời, nhưng cũng cách một cái mương sâu đó!

Cứ như vậy Triệu Ngọc Hằng làm sao không coi trọng Công Nghi Thiên Hành cho được chứ? Hắn còn phải đem y trở thành phúc tinh kia kìa.

Cố Tá nghe tới líu lưỡi.

Triệu Ngọc Hằng cư nhiên chiếm được chỗ tốt như vậy…. Khó trách hắn hôm nay so với trước kia đều kiêm nhẫn có thêm, thái độ đối với đại ca cũng tốt hơn gấy mấy lần.

Tóm lại là ích lợi khiến người không khỏi động tâm a.

Công Nghi Thiên Hành thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ đang rất nghiêm túc mà nghe Triệu Ngọc Hằng biểu đạt cảm tình.

Cố Tá trong lòng đột nhiên động.

Hắn nhịn không được dò hỏi: Đại ca, huynh có phải đã sớm biết rồi không?

Công Nghi Thiên Hành khẽ nhướng mày.

[ Muốn mời Triệu Ngọc Hằng hỗ trợ phải cho hắn thứ hắn muốn. Chuyện của hương chủ kia cũng không phải bí mất gì, thăm hỏi một chút liền biết. Tính ra, vẫn là vận khí chúng ta tương đối tốt. ]

Cố Tá nhịn không được muốn phun tào –– đương nhiên hắn không dám phun Công Nghi Thiên Hành đâu.

Cái gì mà vận khí chúng ta tốt, căn bản là thiên đố thân thể vận khí tốt thôi…. Quả thật chính là vận mệnh nhân vật chính đây ư. Muốn cái gì có cái đó, thiếu cái gì cũng lập tức trùng hợp mà đưa tới trước mặt.

Cố Tá chỉ im lặng nói một câu: Đại ca làm tốt lắm.

Sau đó liền tiếp tục dùng cơm.

Triệu Ngọc Hằng chiêu đãi hai người rất chu đáo, sau khi rượu đủ cơm no, tự mình đưa Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá ra cửa, mở miệng chính là đảm bảo: “Hiện giờ trong tay ta có quyền, tất sẽ tận lực, nếu ta có thể từ trong miệng Tôn Lang cạy ra được tin tức gì, sẽ báo lại cho Công Nghi sư đệ.”

Công Nghi Thiên Hành tự nhiên nói: “Đa tạ Triệu sư huynh.”

Cố Tá theo Công Nghi Thiên Hành rời đi.

Hiện tại có Triệu Ngọc Hằng, Tịch Dương Vân, Hứa Linh Tụ ba cửa đều chặn, hắn cũng không tin Lục Cửu Tư còn có thể nhằm vào bọn họ! Tốt nhất là hắn ta nên làm chuyện ngu xuẩn, lộ ra dấu vết, đến lúc đó Tịch Dương Vân cùng Hứa Linh Tụ biết hắn lừa gạt tình cảm, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn ta, hắn cũng không đáng bận tâm nữa.

Lục Cửu Tư sau khi trở lại Cửu Tư Các, xung quanh chỉ còn lại tâm phúc của hắn, một tay chụp trên ghế bên cạnh, dùng khí kình đem nó đập nát!

Tuy hắn khôn khéo ẩn nhẫn, nhưng dưới sự bắt ép của Tịch Dương Vân cùng Hứa Linh Tụ cũng có chút rầu rĩ không vui.

–– Quá đáng giận!

Hắn thế nhưng lại phải cùng hai tên ngốc kia điều tra chính mình! Thời điểm hắn phái người hành động, hắn đã tỉ mỉ an bài qua, nếu không cẩn thận bị người phát hiện, kế hoạch nhiều năm của hắn liền sẽ uổng phí!

Sau khi hung hăng phát tiết một trận, Lục Cửu Tư ngồi lại vào ghế.

Lần này tính sai rồi.

Việc tìm sát thủ là Tôn Lang đề nghị, nhưng trình tự tiến hành đều được hắn tỉ mỉ tính toán qua. Theo suy tính của hắn, trong đám sát thủ thực lực cao nhất hẳn là Tiên Thiên tam trọng, thực lực cùng cảnh giới đều bỏ xa Công Nghi Thiên Hành, như vậy có thể đem Công Nghi Thiên Hành đánh trọng thương, cũng có thể làm cho đám người Công Nghi Thiên Hành phải bận rộn một thời gian ngắn. Chờ đến khi có người phát hiện động tĩnh đến cứu giúp, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá đều sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng thể diện Công Nghi Thiên Hành sẽ mất sạch –– thậm chí kinh mạch bị phế bỏ cũng có khả năng.

Nhưng cái tên Tôn Lang ngu xuẩn kia lại đem Tiên Thiên tam trọng đổi thành Tiên Thiên tứ trọng!

Đây rõ ràng là muốn mạng Cố Tá!

Kết quả Công Nghi Thiên Hành ngược lại đem một hàng sát thủ giết chết, lúc này hắn mới phát hiện ra, chính mình đã đánh giá sai thực lực Công Nghi Thiên Hành rồi….

Như nếu vậy cũng tốt, ít nhất Cố Tá vẫn bình yên vô sự, đối phó với Công Nghi Thiên Hành có rất nhiều biện pháp, ám chiêu hắn dùng trước đó, khẳng định kế tiếp sẽ có tác dụng rất lớn.

Nhưng là Công Nghi Thiên Hành cư nhiên lấy chuyện này trực tiếp nói cho Tịch Dương Vân cùng Hứa Linh Tụ, hắn nhất thời liền trở nên bị động, thuộc hạ trong tay, cũng không biết nên điều động thế nào mới tốt.

Trong lòng còn đang tính toán phải làm thế nào, bên ngoài bỗng nhiên có nhiều tới báo.

Lục Cửu Tư không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cho người tiến vào.

Sau khi người nọ tiến vào, khom người hành lễ, mở miệng liền nói: “Các chủ, Tôn Lang đã bị Chấp pháp đội mang đi!”

Lục Cửu Tư lập tức đứng lên, một chưởng chụp nát cái bàn: “Ngươi nói cái gì?” Trong lòng hắn dâng lên một cổ tức giận mênh mông: “Chấp pháp đội? Làm sao chấp pháp đội lại liên quan tới chuyện này?”

Người tới cũng là thuộc hạ tâm phúc của Lục Cửu Tư, nghe vậy liền nói: “Hôm qua có đội chấp pháp trong nội môn điều tra một án kiện, chúng ta có lưu ý, nhưng cũng không biết lại là…” Hắn dừng chút, lại nói: “….. Án kiện này. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì trước đó hai canh giờ đã xác nhận việc này, đem Tôn Lang bắt giữ. Hiện giờ Tôn Lang bị giam ở Chấp Pháp Đường, đã bị khảo vấn qua.”

Ngón tay Lục Cửu Tư niết chặt tay vịn ghế, thanh âm trầm thấp: “Vậy hắn đã nói gì? Người của chúng ta nói thế nào?”

Tâm phúc kia nói: “Ám tử của chúng ta ở Chấp Pháp Đường nhân cơ hội dụ dỗ Tôn Lang, bảo hắn không cần tiết lộ danh tính Các chủ. Tôn Lang cho rằng Các chủ đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn, tự nhiên sẽ không khai hết mọi chuyện.”

Lục Cửu Tư ngón tay buông lỏng: “Bảo ám tử tìm cơ hội, giết hắn!”

Tâm phúc có hơi chần chừ: “Tôn Lang bản lĩnh luyện rất mạnh, Các chủ không suy xét lại sao?”

Lục Cửu Tư cười lạnh nói: “Ngu xuẩn xuc động, tư chất có tốt cũng không trọng dụng nổi! Hắn lòng dạ hẹp hòi, tương lai nhất định cũng không có nhiều thành tựu. Chuyện này ta trừu tính đã lâu, nếu bị hắn tiết lộ, khó tránh sẽ khiến người hoài nghi, thanh danh có được cũng tổn hại vài phần…. Vì hắn thật sự không đáng giá.”

Tâm phúc hiểu rõ, đáp: “Thuộc hạ lập tức cho người đi làm.”

Lục Cửu Tư gật gật đầu, như nghĩ tới gì đó, nói: “Người phụ trách đội chấp pháp bắt giữ Tôn Lang là ai?”

Tâm phúc trả lời: “Là đội chấp pháp do Triệu Ngọc Hằng dẫn dắt.”

Lục Cửu Tư hơi suy nghĩ: ” Triệu Ngọc Hằng? Hắn có chút danh khí, nhưng hẳn là không đáng lo mới phải. Người trong tay cũng không nhiều lắm, làm sao nhanh như vậy đã tra ra được Tôn Lang?”

Tâm phúc cũng nhớ tới chuyện này, vội vàng bẩm báo: ” Triệu Ngọc Hằng hiện giờ xưa không bằng nay, theo ám tử hồi báo, hắn dâng lên cho Chu Trường Thanh một loại đan dược, giải quyết được vấn đề lửa xém lông mày, hiện tại đã là người được chọn cho vị trí phó hương chủ. Lần điều tra Tôn Lang này, hắn mang theo chừng ba mươi người trong đội chấp pháp của mình, còn tìm Chu hương chủ mượn người, mới có thể nhanh như vậy.”

Lục Cửu Tư trầm giọng nói: ” Triệu Ngọc Hằng sao lại đột nhiên đánh trống khua chiêng, loại án tử này vốn dĩ sẽ không dẫn người chú ý điều tra mới phải?”

Tâm phúc nói: “Theo lời ám tử, Công Nghi Thiên Hành tựa hồ đã tìm đến Triệu Ngọc Hằng báo án….”

Lục Cửu Tư đột nhiên thay đổi sắc mặt: ” –– Công Nghi Thiên Hành?”

Tiểu tử kia lại có năng lực như vậy, có thể để Triệu Ngọc Hằng làm việc cho hắn?

Biểu tình tâm phúc kia cũng rất nghiêm túc: “Đúng là hắn.”

Lục Cửu Tư trầm tư một lát.

Sau đó hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nói: “Gọi ám tử điều tra việc này nhiều hơn, cần phải biết được rõ giao tình giữa Triệu Ngọc Hằng và Công Nghi Thiên Hành là chuyện như thế nào.”

Tâm phúc đương nhiên lập tức đồng ý, xoay người chuẩn bị mọi việc.

Chờ hắn rời đi, Lục Cửu Tư nhắm mắt.

“Xem ra, ta đã quá xem thường Công Nghi Thiên Hành.”

______________

Cám: tác giả cứ duy trì một chương 6000 từ kiểu này, mọi người chuẩn bị nhặt xác tui điiiiiiiii…..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *