Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 169 – ngậm bồ hòn

Edit: Cám

Hứa Linh Tụ nhíu mày: “Quá trân quý.”

Dù là Hỏa Tủy Thạch bình thường cũng đã khó có được, tuy nói trong tông môn vẫn có thể đổi lấy được, nhưng tỉ lệ cực kì ít, căn bản chính là hiếm lạ. Huống chi cực phẩm Hỏa Tủy Thạch này, nếu bị nhóm Luyện dược sư kia nhìn thấy, đều tình nguyện mà vung tiền đoạt lấy.

Cố Tá nhìn bộ dáng Hứa Linh Tụ muốn đem đồ trả về, liền vội vàng nói: “Kỳ thật là ta có chuyện muốn nhờ, thỉnh Hứa sư huynh không cần cự tuyệt.”

Hứa Linh Tụ lúc này nới nâng mặt, có chút kiêu căng: “Chuyện gì?”

Cố Tá liền nói: “Kỳ thật, mấy ngày trước trên đường bọn ta trở về xảy ra chút chuyện……”

Kế tiếp, chính là thời gian kể chuyện xưa.

Nói là sau khi trở lại thuận tiện đi mua sắm ít đồ, trên đường hồi tông đột nhiên có người nhảy ra đánh lén, thiếu chút nữa lấy mạng bọn họ. Nếu không phải bọn họ vấn khí tốt cùng trang bị đủ độc dược, nhất định khiến người nọ ám sát thành công rồi…. Lại nói sau đó bọn họ cũng tra xét ít nhiều qua, đáng tiếc là không có manh mối, bọn họ không đủ nhân thủ, chỉ đành báo lên đội chấp pháp, hy vọng có thể tìm ra chủ mưu…. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cho nên hy vọng Hứa Linh Tụ có thể hỗ trợ hỏi thăm chút manh mối.

Còn chuyện bọn họ phát hiện ra ám chiêu gì đó, cái này đương nhiên không thể nói rõ, ngay cả một chữ không nhắc tới.

Hứa Linh Tụ nghe xong, đập bàn một cái, có chút phẫn nộ: “Ngay cả người cầm Tử Nhất Lệnh của ta cũng dám ám sát? Là người nào? Cũng quá không đem Hứa Linh Tụ ta để vào mắt a!”

Hắn cảm thấy mặt mũi bị người ta ném đi, trong lòng giận run.

Tịch Dương Vân cũng nhướng mày: “Có chuyện như vậy? Vậy Tịch mỗ ta cũng góp một phần. Tiểu muội ta có cơ hội chữa khỏi, đều là nhờ hai vị hào phóng nguyện lấy ta đan phương Cố Tâm Đan. Đám người kia dám thương tổn ân nhân ta, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Một kẻ cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích, một người cảm thấy là nghĩa vụ của mình, cho nên Cố Tá không cần lại mở miệng phí lời mời Tịch Dương Vân trợ giúp, cả hai đều đã quyết định nhúng tay vào.

Cố Tá: “…..”

Thỉnh bọn họ hỗ trợ kà nghiêm túc, chính là đối phương tích cực như vậy, hắn khó tránh có chút áy náy.

Thứ lợi hại nhất hắn còn chưa có lấy ra đâu! Vốn dĩ cảm thấy hiện tại là thời cơ thỏa đáng nhất không khiến người hoài nghi a!

Cố Tá lộ ra biểu tình vui sướng: “Hứa sư huynh cùng Tịch sư huynh đều nguyện ý tương trợ, thật là không thể tốt hơn. Đa tạ hai vị sư huynh! Đa tạ hai vị sư huynh!”

Chỉ là nơi này vốn còn có một vị sư huynh thứ ba là Lục Cửu Tư, bởi vì đối phương không mở miệng nói chuyện, hắn cũng không chủ động nhắc tới người ta.

Nhưng là Cố Tá không nói tới hắn, nhưng không có nghĩa không chú ý hắn.

Tinh thần lực khuếch tán giống như gợn nước bao trùm toàn bộ căn phòng, mà đối tượng chú ý chủ yếu, chính là Lục Cửu Tư đang thong dong bình tĩnh một bên.

Đồng thời, Công Nghi Thiên Hành giao hết thảy cho Cố Tá giải thích, chính mình không chút dấu vết mà quan sát biểu tình Lục Cửu Tư.

Hai bút cùng vẽ, nếu chủ mưu thật sự là hắn ta, nhất định sẽ nhìn ra được điểm gì đó.

Quả nhiên, Cố Tá ở một bên nói chuyện cùng Hứa Linh Tụ, Tịch Dương Vân, khi vừa nhắc tới người ám sát, hơn nữa thời điểm Hứa Linh Tụ cùng Tịch Dương Vân đồng thời tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, ánh mắt Lục Cửu Tư chợt lóe ––– chỉ là chớp nhoáng qua, nhưng đã bị tinh thần lực Cố Tá nhạy bén phát hiện!

Công Nghi Thiên Hành cũng nhận thấy một tia dao động rất nhanh vừa rồi trong mắt hắn…. Lục Cửu Tư biểu hiện thật sự hoàn mỹ, nhưng chính sự hoàn mỹ này, khiến hắn có vẻ không hoàn mỹ giống như bề ngoài.

Hứa Linh Tụ nói: “Ta sẽ phân phó người bên dưới đi lưu ý chuyện này, nếu có tin tức, sẽ lập tức báo cho ngươi.”

Tịch Dương Vân cũng nói: “Sương Vân điện của ta cũng sẽ phát động nhân thủ, đem tất cả chuyện này đều tra rõ ràng!”

Cố Tá nghe xong, vội vàng đưa họ một số đồ vật để điều tra, tỷ như Phương Thốn Bố cùng lệnh bài đại biểu cho tên họ thân phận lai lịch, đem tất cả đều chia sẻ ra.

Hứa Linh Tụ cùng Tịch Dương Vân dứt khoát gọi người tới, đem mấy thứ đó nhớ kỹ, đi xuống an bài.

Lúc này, Tịch Dương Vân quay đầu, nói với Lục Cửu Tư: “Cửu Tư, tuy rằng làm phiền ngươi không tốt lắm, nhưng chuyện Cố sư đệ cùng Công Nghi sư đệ bị ám sát, người phía sau thật sự âm độc, bởi vậy ta lo lắng nhân thủ của ta cùng Linh Tụ sẽ không đủ, muốn mời Cửu Tư Các của ngươi tương trợ một phần, sau khi xong việc, ta tất nhiên sẽ báo đáp.”

Tinh thần lực Cố Tá cảm nhận đuocẹ hơi thở Lục Cửu Tư trở nên âm u một chút, không khỏi âm thầm cúi đầu nhẫn cười, khó khắn lắm mới nâng được mặt lên, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua.

Lục Cửu Tư: “…..”

Hứa Linh Tụ hừ một cái: “Cùng lắm thì ta cũng thiếu ngươi cái ân tình.”

Lục Cửu Tư vội vàng lộ ra tia cười khổ: “Ta cũng không phải không chịu, chỉ là suy nghĩ nên phái người nào hỗ trợ, nên mới chưa kịp lên tiếng.” Hắn kiềm chế suy nghĩ trong lòng, thái độ đối với Cố Tá cũng rất thân thiết: “Ta vẫn luôn thưởng thức Cố sư đệ, vốn dĩ có tâm hỗ trợ, chỉ sợ đường đột mà thôi.”

Cố Tá vội xua tay: “Không đường đột không đường đột chút nào, Lục sư huynh chịu hỗ trợ, thật là không thể tốt hơn được nữa.” Hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa thể hiện đủ cảm kích, còn trịnh trọng nói: “Đa tạ Lục sư huynh!.”

Lục Cửu Tư thấy biểu tình này của Cố Tá, khóe miệng khẽ cong, gật đầu: “Nếu như vậy, cũng tính một phần của Cửu Tư Các, vì Cố sư đệ tìm kiếm kẻ…. Đầu sỏ gây tội kia.”

Cố Tá tươi cười càng thêm sáng lạn.

[ Đại ca, ta cảm thấy chính là Lục Cửu Tư, huynh thấy sao? ] [ A Tá nói không sai. Hắn tâm tư thâm trầm, nhưng vẫn có chút sơ hở. ] [ Ai, thật không biết hắn làm như vậy vì cái gì, chẳng lẽ là muốn trừ bỏ tất cả phe cánh của chúng ta sao? ] [ Đại khái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hắn là ta đi. ]

Cố Tá trong lòng khó hiểu.

[… Đại ca có ý gì? ] [ Ta chỉ là suy đoán mà thôi. ] [ Đại ca cứ nói a.] [ A Tá có thể suy nghĩ một chút, nếu chúng ta chưa từng phát hiện ra ám chiêu này….]

Cố Tá suy nghĩ.

Trước đó không phải đã phân tích qua rồi sao? Nếu không phát hiện, thời điểm nhóm con cháu Công Nghi gia ra ngoài rèn luyện sẽ chết oan chết uổng, còn không thể tìm ra hung thủ.

[ Nếu một người đi theo một người khác, một người không tiếng động đột nhiên ngã xuống, người đi theo lại không cách nào tìm ra hung thủ, thêm cấp dưới không ngừng tủ vong. Cứ như thế, A Tá cho rằng người nọ có ý gì? ]

Cố Tá căng thẳng.

[ Chỉ sợ sẽ đối với người mình đi theo mất đi cảm giác tín nhiệm, do đó sẽ rời đi, đổi một người mới để dựa vào?] [ A Tá nói không sai. ] [ Thì ra là như vậy…. Cho nên mục đích của Lục Cửu Tư, giống như ban đầu đại ca đã nhắc qua, thông qua chèn ép đại ca, để lôi kéo ta? ] [ Mười phần thì chắc tám chín phần là nguyên do này. ]

Cố Tá 囧, hắn cho rằng Lục Cửu Tư cung lắm chỉ âm thầm dùng mưu kế gây chút trở ngại, ngáng chân linh tinh này nọ thôi, không hề nghĩ tới hắn ta sẽ trực tiếp hạ đòn sát thủ, âm ngoan như vậy. Trong nhất thời, cảm giác Cố Tá đối với Lục Cửu Tư liền từ nghi hoặc, kiêng kị biến thành phi thường chán ghét ––– người không đạt mục đích không từ thù đoạn như vậy, thật sự nên giữ khoảng cách với hắn.

[ Là ta liên lụy đại ca. ]

Công Nghi Thiên Hành biểu tình bất động, ý cười trong mắt chậm rãi gia tăng.

[ Đều là người một nhà, nói liên lụy cái gì?]

Cố Tá cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Hai người trong ý thức giao lưu, chỉ trong nháy mắt đã nói được rất nhiều, lực chú ý vẫn không hề rời khỏi Lục Cửu Tư.

Lục Cửu Tư sau khi bị buộc chỉ có thể mở miệng nói “hỗ trợ”, Cố Tá lại liên tục cảm tạ, trong mắt đong đầy cảm kích, sáng lấp la lấp lánh.

Có lẽ do trong lòng Lục Cửu Tư không thoải mái, sau khi nói qua vài câu, liền cáo từ rời đi.

Cố Tá đương nhiên có chút sợ hãi nói: “Có phải bởi vì ta….”

Lục Cửu Tư ám quang trong mắt khó lường: “Không phải như thế, chỉ là người Cửu Tư Các ta không có ở đây, chuyện của Cố sư đệ là chuyện mấu chốt, ta cần phải nhanh chút trở về an bài, tránh bỏ lở cơ hội.”

Tịch Dương Vân sang sảng nói: “Thì ra là thế, Cửu Tư ngươi có tâm, chúng ta không bằng.”

Lục Cửu Tư nhẹ nhàng cười: “Nào có, Dương Vân ngươi còn phải chăm sóc Sương Vân, không thể tùy ý rời đi, Linh Tụ cũng có trọng trách trong người. Ta ngày thường chơi bời lêu lổng đã quen, hiện nay có chuyện bận rộn, thật cũng đúng lúc.”

Mọi người lại cười qua một hồi, Cố Tá mãi nói lời cảm tạ, rốt cuộc đưa tiễn Lục Cửu Tư đi.

Sau khi Lục Cửu Tư rời đi, cũng không biết là do tâm lí hay gì đó, bầu không khí bên trong nhẹ nhàng đi không ít.

Công Nghi Thiên Hành vẫn một bên trầm mặc, bộ dáng như đang suy tư chuyện gì đó.

Có một số người che giấu cực tốt, làm người khác khó có thể phát hiện, nhưng có một số việc trong tiềm thức của mỗi người, sớm đã làm ra lựa chọn.

Thí dụ như Tịch Dương Vân cùng Hứa Linh Tụ, bọn họ cùng Lục Cửu Tư tình nghĩa thâm hậu, cũng thập phần tin tưởng hắn, chính là trong thời điểm có mặt Lục Cửu Tư và thời điểm không có mặt Lục Cửu Tư, sẽ có một loại bất đồng mà ngay cả bọn họ cũng không phát hiện ra ––– tình nghĩa giữa hai người này, so với Lục Cửu Tư càng chân thành  tha thiết hơn rất nhiều.

Cố Tá đến đây nhiều lần, cũng không còn câu nệ như ban đầu, hắn thấy Hứa Linh Tụ lại muốn luyện đan, đột nhiên nhớ tới gì đó, có chút chần chờ hỏi: “Sương Vân cô nương hiện tại…. Thế nào?”

Tịch Dương Vân tươi cười hơi cứng lại.

Cố Tá cảm thấy không tốt, chẳng lẽ nói sai rồi sao? Hắn vốn là thấy Hứa Linh Tụ muốn luyện đan, nhân cơ hội này, thông qua vấn đề này muốn đưa đồ cho Hứa Linh Tụ, hiện tại xem ra, có gì đó không đúng lắm.

Hắn biết Tịch Dương Vân cùng Tịch Sương Vân tình cảm thâm hậu, bởi vì nếu là chạm vào chỗ đau của Tịch Dương Vân, đây cũng không phải là chuyện hắn mong muốn ––– phẩm hạnh Tịch Dương Vân rất tốt, vừa rồi chủ động đứng ra hỗ trợ, chân thành hào phóng, thật sự là một người đáng kết giao.

Tịch Dương Vân phản ứng rất nhanh, hắn thở dài nói: “Linh Tụ vất vả mấy tháng, cuối cùng cũng luyện chế ra 90 viên Cố Tâm Đan, ta tự nhiên nhanh chóng để Sương Vân ăn vào. Nhưng việc bổ tâm cực kì thống khổ, Sương Vân mỗi ngày chịu khổ, ta thân làm huynh trưởng cũng đau lòng.”

Cố Tá khó hiểu.

Đau lòng thì đau lòng, nhưng là có hy vọng a, không đến mức tâm tình không tốt thế này chứ.

Lúc này, Tịch Dương Vân tiếp tục nói: “Sau này ta mới biết được, thì ra Cố Tâm Đan phẩm tướng càng tốt, thống khổ càng ít. Đáng tiếc huynh trưởng ta vô dụng, nếu ta có thể tìm được đan phương sớm chút, thỉnh Linh Tụ hỗ trợ nghiên cứu, tiểu muội cũng không cần phải đến thời điểm trị liệu một chút chuẩn bị cũng không có.”

Vấn đề căn bản ở chỗ Hứa Linh Tụ a, nếu không phải hắn thiên tư tuyệt hảo, lại trọng tình trọng nghĩa, mấy tháng liên tiếp đều hao phí không ít tâm tư luyện đan, không nói đến trong thời gian nhanh như vậy đã có thể luyện ra 90 viên Cố Tâm Đan, có thể luyện ra hạ phẩm đã không tồi. Mà đan dược Hứa Linh Tụ luyện ra, ước chừng có bốn phần là trung phẩm, đây là phi thường khó có được.

Lúc đầu Tịch Sương Vân dùng đan dược cũng không phân ra trung phẩm hạ phẩm, nếu không phải bởi vì biểu hiện của Tịch Sương Vân khi ăn hai loại đan dược bất đồng, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này.

Do đó hai người thay đổi phương pháp, chỉ cho Tịch Sương Vân ăn đan dược trung cấp, còn sáu phần Cố Tâm Đan hạ phẩm, hai người liền muốn luyện lại.

Bởi vù nguyên nhân này, Tịch Dương Vân khuynh tẫn tài nguyên, kiệt lực thu thập dược liệu, Hứa Linh Tụ cũng cẩn trọng, mỗi ngày tiếp tục luyện dược…. Tận lực luyện chế ra càng nhiều Cố Tâm Đan trung phẩm.

Cố Tá bừng tỉnh.

Sau đó, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Hứa Linh Tụ.

Nên nói sao đây……

Tiểu Thái tử này, vận khí thật sự không tồi a.

Hứa Linh Tụ nhạy bén, hắn trước nay chưa từng bị ánh mắt như vậy nhìn qua, xoay mặt lại: “Ngươi nhìn cái gì?”

Ngữ khí không chút nào thống khoái…Hắn vẫn luôn không được tự nhiên như vậy đó.

Tịch Dương Vân bất đắc dĩ: “Linh Tụ…” Y lại nhìn Cố Tá: “Cố sư đệ, không cần để ý.”

Cố Tá lắc đầu: “Là ta đường đột.”

Hắn tất nhiên sẽ không để ý, trên mặt tiểu Thái tử không phải viết “Ta rất cao ngạo” thì chính là “Ta tính tình rất xấu”, hoặc là viết “Ta hiện tại không vui chớ lại chọc ta”, mọi người sớm đã thành thói quen. Ngay cả Tịch Dương Vân là trúc mã cùng nhau lớn lên, y cũng không phải thường xuyên mất kiên nhẫn đó sao? Cái gì cũng đều viết trên mặt, cũng không sợ người ta chán ghét hắn.

Hứa Linh Tụ nhìn Cố Tá một cái, vẻ mặt có chút không vui: “Ngươi còn chưa trả lời ta đâu.”

Cố Tá thấy đáy mắt hắn lóe lên cái gì đó, cảm thấy có chút ý tứ, thay đổi sắc mặt, trong tay áo rút ra một trang hoàng lụa: “Chuyện này…. Kỳ thực, ta có chút do dự…..”

Tịch Dương Vân không quá hiểu rõ: “Đây là?”

Cố Tá đem hoàng lựa tặng qua, chần chờ nói: “Tịch sư huynh cùng Hứa sư huynh nhìn thử sẽ biết.”

Lời vừa dứt, Hứa Linh Tụ liền đưa tay nhận lấy hoàng lụa qua xem: “Cái thứ đồ chơi cổ quái gì…..” Còn chưa nói xong, hai mắt hắn trợn to, biểu tình trên mặt phá lệ khiếp sợ, câu kế tiếp nghẹn trong họng, không nói ra nổi.

Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành liếc mắt nhìn nhau một cái.

Ngón tay Hứa Linh Tụ hơi run run, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh đem chữ cũng hình đồ trên hoàng lụa nhìn thật rõ ràng!

Tịch Dương Vân cũng phát hiện Hứa Linh Tụ không thích hợp, y nhìn Cố Tá một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, y cái gì cũng không nói, lặng lặng chờ.

Rất lâu sau đó, Hứa Linh Tụ lấy lại tinh thần, hắn nhắm mắt, hít thở sâu mấy hơi, khó khăn mới bình tĩnh lại, ngăn lại kích động muốn tiến lên nắm cổ áo Cố Tá ––– hắn có chút dồn dập hỏi: “Ngươi từ đâu có được thứ này?”

Cố Tá tự nhiên nói theo cách Công Nghi Thiên Hành trước đó dạy hắn, nói qua một lần với Hứa Linh Tụ: “Đây là khi công tử ở tầng thứ nhất Bất nhập lưu tâm pháp trong Tàng Võ Các, từ một quyển sách mà đoạt được….”

Hắn hiện tại đặt điều bịa chuyện đều thể hiện cực kì chân thành, tựa như bây giờ, hắn nói rằng khi có được hoàng lụa đã rất khó hiểu, trong thời gian trở về thăm người thăm lại nghiên cứu thì phát hiện không thích hợp, nghĩ đến chuyện tình quan trọng nên cuối cùng không biết có nên đem vật ấy giao cho Hứa Linh Tụ hay không, rối rắm khó có thể đưa ra quyết định vân vân, đem hết thảy đều “Nói thẳng ra”, phi thường thành khẩn.

Tịch Dương Vân nghe xong, cũng thấy có lí.

Dù sao thủ quyết này xuất hiện, chứng tỏ truyền thừa Hứa Linh Tụ nhận từ sư tôn hắn có vấn đề, thậm chí sở học sư tôn hắn học được, có lẽ đều có vấn đề!

Hứa Linh Tụ nhìn tâm pháp, khó được mà thu miễn ngạo khí: “Thủ quyết có sai, khi ta luyện đan đã cảm nhận được, sư tôn cũng đã nói qua thủ quyết này có tàn khuyết, nhưng chưa từng nghĩ tới, thủ quyết chân chính, nguyên bản lại ở trong Tàng Võ Các.”

Chuyện này, Tịch Dương Vân thật ra cũng không biết.

Hắn cũng không quá hiểu về chuyện của Luyện dược sư –– có thể trở thành Hoàng cấp Luyện dược sư hoặc là có tư cách trở thành Hoàng cấp Luyện dược sư thiên thú bản thân đều rất không tồi, người có thiên phú này khi tu luyện tàn khuyết thủ quyết, nhìn thì rất hoàn mỹ rất giống thật nhưng thật ra là giả, lâu dài cũng sẽ cảm thấy có chỗ không thích hợp, chỉ là bọn hắn không có khả năng tu bổ mà thôi.

Hứa Linh Tụ cũng không phải ngốc tử, hắn đương nhiên biết băn khoăn trong lòng Cố Tá, hiện tại có được hoàng lụa này, thái độ hắn đối với Cố Tá cũng phá lệ tốt hơn một chút.

Ít nhất, tự hắn cảm thấy thái độ mình đã tốt hơn rồi.

“Người đem vật này cho ta, giúp ta đại ân, ngươi có muốn cái gì không?”

Cố Tá vỗ vỗ mặt: “Coi như là tạ lễ Hứa sư huynh ra tay hỗ trợ đi, muốn nói cái khác… Về sau nếu là ta thiếu dược liệu gì mà Hứa sư huynh lại có, có thể cho ta cơ hội dùng đồ vật đến đổi, được không?”

Hứa Linh Tụ bình tĩnh nhìn Cố Tá: “Đều là việc nhỏ, so với giá trị đan quyết không đáng là gì.”

Cố Tá có chút quẫn bách: “Thủ quyết này…. Ta cũng học rồi.” Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu Luyện Dược Đường đường chủ biết được, có phải sẽ trách phạt ta hay không? Ta cũng không phải cố ý, chỉ là cảm thấy tò mò, về sau học được, mới phát hiện ra manh mối trong đó.”

Hứa Linh Tụ cười nhạo một tiếng: “Chính ngươi gặp được kỳ ngộ, học thì đã làm sao? Trên đời này làm gì có đạo lý ngươi cho chúng ta chỗ tốt, ngược lại còn phải trừng trị ngươi.” Nói đến đây, hắn dừng một chút: “Cố Tá, ngươi có bằng lòng bái sư tôn ta làm thầy hay không? Nếu ngươi có ý, ta sẽ vì người chu toàn một phen.”

Hắn cảm thấy, như thế có thể báo đáp phần ân tình này của Cố Tá.

Cố Tá vừa nghe, trong lòng “lộp bộp” một tiếng.

Hắn một chút cũng không nghĩ tới sẽ bái Đường chủ làm thầy đâu! Tiểu Thái tử có phải quá chú trọng tình nghĩa rồi không, đem sư tôn của mình chia sẻ cho người khác không tốt lắm đâu! Hắn có quá nhiều bí mật, tuy rằng hắn cảm thấy bản thân có thể giấu được vị Hoàng cấp Luyện dược sư kia, nhưng thực lực đối phương dù sao cũng trên Thoát Phàm cảnh, ai biết được Luyện dược sư Thoát Phàm cảnh trở lên có chỗ nào đặc biệt hay không? Không muốn, cực kì không muốn đâu!

Như vậy, hắn nên dùng lí do gì cự tuyệt đây….

Dù sao, đệ tử trong Kình Vân Tông gặp được chuyện tốt như vậy, kẻ ngu mới cự tuyệt….

Giờ phút này, giọng nói Công Nghi Thiên Hành vang lên trong đầu hắn.

[ A Tá, chỉ cần nói từng thấy qua di thể của Luyện dược sư thần bí, nhận được truyền thừa, cũng coi như đã bái sư. ]

Cố Tá nháy mắt liền yên tâm, hắn lựa lời nói vơi Hứa Linh Tụ: “Kỳ thật trước đó đi theo công tử ở Thương Vân quốc, ngoài ý muốn phát hiện được một hang động, trong đó có một khối hài cốt. Chờ sau khi an táng, ta có lưu lại mấy quyển sách, từ đó trong đó nhận được…..” Hắn dong dài lằng nhằng biên soạn một câu chuyện xưa, cuối cùng tổng kết: “….. Nhận được rất nhiều chỗ tốt, ta liền bái hài cốt kia làm thầy, cho nên chỉ có thể cô phụ một phen hảo ý của Hứa sư huynh mà thôi.”

Hứa Linh Tụ bĩu môi: “Thật là ngu ngốc, ngươi nếu không đem chuyện này nói ra, có ai biết chứ?”

Cố Tá có chút thẹn thùng nói: “Giấu được người khác lại không gạt được chính mình, ta nếu đã ra quyết định kia, thì không thể làm tiểu nhân đổi ý a.”

Hứa Linh Tụ không kiên nhẫn mà xua xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, có sư đệ như ngươi, ta ngày sau cũng không quá yên ổn. Được rồi, cứ như trước kia, ngươi nếu gì cần, cứ đến tìm ta, có gì không rõ, tự ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi. Chờ ta đem thủ quyết này giao cho sư tôn, tất nhiên sẽ tranh thủ cho ngươi một phần ban thưởng, việc này sẽ không đem lại cho ngươi bất kì phiền toái gì đâu.”

Cho nên nói, Hứa Linh Tụ quả nhiên rất thông minh. Hắn nhanh chóng đã tìm được phương thức báo đáp khác, cũng hiểu được, Cố Tá không có tâm tư muốn tiến sâu vào việc này.

Khó trách hắn có thể tung hoành như cá gặp nước, dù tính tình kiêu căng ngạo mạn, cũng có thể kết giao được một ít bạn bè chân thành.

Cố Tá rất vừa lòng, âm thầm truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành.

[ Đại ca, huynh nói Hứa Linh Tụ thật sự tin lí do kia của ta sao? ]

Giọng nói Công Nghi Thiên Hành, tựa như vĩnh viễn đều luôn thong dong.

[ Tin hay không cũng không quan trọng, hoàng lụa niên đại xa xăm, Hứa Linh Tụ nhiều nhất chỉ không tin thứ này lấy được trong tường kép, nhưng là từ đệ dâng tặng, hắn chắc chắn ghi tạc trong lòng. Đệ bái sư là thật hay giả hắn cũng không biết, nhưng nếu đệ không muốn, cho hắn bậc thang, hắn liền sẽ đi xuống, thay đổi biện pháp giúp đệ. ] [ Đại ca nói rất có đạo lí.] [ Đa tạ A Tá khen ngợi. ] [……]

Cố Tá 囧 kết thúc truyền âm, đối với Hứa Linh Tụ: “Đa tạ Hứa sư huynh.”

Hứa Linh Tụ hừ lạnh: “Ta nên đa tạ ngươi mới phải.”

Cố Tá: “…..”

Loại cảm giác được nhiên được tiểu Thái tử khách khí đối đãi, thật sự rất… Kinh tủng a.

Hứa Linh Tụ đem lời nên nói đều đã nói, lần nữa đi đến phái sau đan lô, lúc này trong giọng hắn, cơ hồ như trút được gánh nặng: “Dương Vân, số mệnh Sương Vân không tồi, có thủ quyết này tương trợ, sau này khi ta luyện chế Cố Tâm Đan, đã có thể nhanh hơn rất nhiều, phẩm tướng thành đan, hẳn cũng sẽ cao hơn một ít.”

Tịch Dương Vân chợt hiểu ra, trên mặt gần như là mừng như điên: “Có thể…. Ra thượng phẩm Cố Tâm Đan sao?”

Hứa Linh Tụ trừng y: “Cố Tâm Đan trung phẩm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu muốn thượng phẩm, còn cần phải xem cơ duyên. Hỏa Tủy Thạch Cố sư đệ tặng ta, phẩm tướng cũng rất tốt, thả vào đan lô, có lợi rất lớn đối với luyện đan.”

Thời điểm hảo hảo xưng hô một tiếng “Cố sư đệ” như vậy, thật đúng là hiếm lại càng hiếm.

Tịch Dương Vân tiêu hóa ý tứ trong lời Hứa Linh Tụ, bất chấp cái khác, cảm kích nói với Cố Tá: “Cố sư đệ nhiều lần viện thủ, giúp đại ân, Cố sư đệ yên tâm, việc trước đó ngươi nhờ, ta tất nhiên sẽ không chậm trễ, chắc chắn dốc toàn lực, giúp ngươi điều tra rõ ràng.”

Cố Tá cũng tươi cười cảm kích: “Vậy đúng là không thể tốt hơn, đa tạ Cố sư huynh.”

Trong lòng hắn lại yên lặng thở dài.

Người ta chân thành đối đãi hắn, hắn lại miệng đầy lời gian dối. Cứ lừa dối như vậy, hắn cảm thấy chính mình về sau có phải sẽ giống như đại ca hay không, trở thành một cái đại phiến tử*…… (Tên lừa gạt)

Bất quá hiện tại, Tịch Dương Vân cũng tốt, Hứa Linh Tụ cũng thế, khẳng định đều rất coi trọng Cố Tá.

Nếu nói trước đó quyết định giúp đỡ Cố Tá chỉ vì phẫn nộ của mình xuất bảy phần lực, hiện giờ khẳng định sẽ dùng cả mười phần. Dù Lục Cửu Tư có năng lực thế nào, có Tịch Dương Vân cùng Hứa Linh Tụ giám sát, hắn muốn ngầm giở trò quỷ, cũng không dễ dàng như vậy ––– ít nhất hắn sẽ phải càng thêm cẩn thận.

Sau khi nói xong, Hứa Linh Tụ lần thứ hai bận rộn, Cố Tá vẫn cố gắng nhìn hắn luyện đan. Mà Tịch Dương Vân đang vui sướng nhảy dựng lên, bước đến khuê phòng của tiểu muội báo tin tức tốt này, sau khi bước ra cũng đã bình tĩnh lại, khôi phục trạng thái trước đó, ngồi vào vị trí.

Lúc này, Tịch Dương Vân mới phát hiện sự tồn tại của Công Nghi Thiên Hành.

––– hoặc là nói cũng không phải mới phát hiện, mà là vừa rồi vẫn luôn xem nhẹ người này.

Lấy nhạy bén của Võ giả Thoát Phàm cảnh, dù là tâm tình kích động cũng sẽ không bỏ qua một người sống sờ sờ như vậy. Trong phút chốc, Tịch Dương Vân có chút áy náy, đồng thời tròn lòng sinh ra một loại cảm xác phức tạp không nói nên lời.

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười, từ lúc tiến vào vẫn luôn an tĩnh, lặng yên không tiếng động. Nhưng y tư thái thong dong, không hề xấu hổ khi bị vắng vẻ, hiện tại khi nhìn thấy Tịch Dương Vân quay đầu, cũng có thể tự nhiên mỉm cười gật đầu: “Tịch sư huynh?”

Tịch Dương Vân cũng cẩn thận đánh giá vị sư đệ này.

Trước kia dù đã biết y rất có tiềm lực, hiện tại gần gũi quan sát, trong lòng không nhịn được mà tán thưởng. Dung mạo thế này, khí độ như vậy, tốc độ tiến bộ còn rất nhanh!

Đúng vậy, Tịch Dương Vân rất nhanh phát hiện Công Nghi Thiên Hành đã tới Tiên Thiên nhị trọng, nhưng từ khi Công Nghi Thiên Hành vào tông môn đến tiến vào nội môn, lại trở về thăm nhà một chuyến, thời gian tổng cộng không quá một năm, y lại có thể liên tục đột phá như vậy…. Hơn nữa lấy nhãn lực của Tịch Dương Vân có thể nhìn ra, Công Nghi Thiên Hành không chỉ căn cơ vững chắc, khí tức so với Võ giả cùng cảnh giới hùng hậu hơn rất nhiều, hiện giờ tựa như sắp đột phá đến Tiên Thiên tam trọng!

Tiềm lực cỡ này, quả thật rất khủng bố!

Tịch Dương Vân tự hỏi, mặc kệ là chính mình hay sư huynh đệ khác cũng đều không có khoa trương như vậy, lại nói trên Thiên Bảng thực ra cũng có vài người cùng Công Nghi Thiên Hành không sai biệt lắm, nhưng những người đó ở cái tuổi này của Công Nghi Thiên Hành, cũng không thể giống như y dù gặp qua bất luận chuyện gì tâm đều không chút gợn sóng.

Khó trách.

Tịch Dương Vân âm thầm nghĩ: Khó trách Cố sư đệ được lọt vào mắt Hứa Linh Tụ lại đối với Công Nghi sư đệ lưu luyến như vậy, không muốn bỏ y mà đi theo người khác, thậm chí không chịu gia nhập Luyện Dược Đường.

Công Nghi Thiên Hành dù thông minh thế nào cũng không phải con sâu trong bụng người khác, đương nhiên không có khả năng biết được Tịch Dương Vân hiện tại đang nghĩ gì. Nhưng biết hay không cũng không có gì khác biệt, y chỉ cần ngồi một chỗ, mặc cho Tịch Dương Vân đánh giá, cũng đã để lại ấn tượng khắc sâu cho Tịch Dương Vân.

Tịch Dương Vân nghĩ tới trước đó còn ngó lơ người ta, hiện tại lại là ấn tượng khắc sâu, cảm giác như vậy càng thêm vi diệu.

Kế tiếp, Tịch Dương Vân thử mở đầu bắt chuyện, Công Nghi Thiên Hành liền tự nhiên tiếp lời, đĩnh đạc mà nói thì Công Nghi Thiên Hành nói không nhiều, nhưng mỗi câu đều gãi trúng chỗ ngứa, làm Tịch Dương Vân cảm thấy đối thoại cực kì thoải mái, trong bất tri bất giác đối với Công Nghi Thiên Hành càng thêm hảo cảm.

Nếu trước đó đối với Cố Tá ấn tượng đậm sâu, thì hiện tại đối với Công Nghi Thiên Hành chính là thưởng thức, mà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần tăng trưởng.

_______________

Cám:………….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *