Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 140 – giao dịch

Edit: Cám

Cố Tá quan sát người này.

Đó là một nam tử tuấn lãng, một thân cẩm y xanh ngọc, trên đầu đội bạch ngọc quan, nôn nóng trong mắt cơ hồ khó che giấu được. Xét từ khí chất, diện mạo đến dáng người, nhìn thế nào cũng là bộ dáng chuẩn nam thần đó.

Chẳng qua cũng không có đẹp như đại ca nhà hắn.

Nam tử cẩm y xanh ngọc bước nhanh tới: “Xin hỏi hai vị sư đệ chính là người có đan phương Cố Tâm Đan?”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười không nói.

Cố Tá lần thứ hai xác định: “Đúng vậy, ta có.”

Nam tử dùng sức siết chặt tay, ép bản thân bình tĩnh. Y hít sâu, mang theo tươi cười, ngồi xuống đối diện hai người.

Đồng dạng, Hứa Linh Tụ cùng thanh niên thúy y* còn lại chia nhau ngồi trái phải bên cạnh nam tử.

*y phục màu xanh biếc.

Hứa Linh Tụ sau khi bị thanh niên kia lôi kéo, biết mình lỡ lời liền không nói nữa, nhưng hắn vẫn luôn đặt trên người Cố Tá, tựa như cẩn thận quan sát cái gì đó.

Thanh niên thúy ý cũng đồng dạng chăm chú nhìn theo.

Vì thế có thể thấy được, mỗi người bọn họ đối với chuyện này đều cực kì để ý.

Nam tử cẩm y biểu tình thành khẩn: “Tại hạ đệ tử nội môn Tịch Dương Vân, cần gấp Cố Tâm Đan cứu người, còn thỉnh sư đệ bỏ ra thứ yêu thích, thương lượng một cái giá tốt.”

Biểu tình Cố Tá có chút vi diệu.

Vị Tịch lão huynh nào nói như vậy, chẳng khác nào nói hắn dùng công phu sư tử ngoạm đó sao? Thật đúng là gấp đến độ cái gì cũng không rãnh lo nha.

Đòi nhiều thì người ta nói mình cháy nhà hôi của, đòi ít thì thật quá ư không cam lòng.

Ngẫm lại cảm thấy tên gia hỏa này rất giảo hoạt đó chứ.

Do dự xong, Cố Tá lại nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Đại ca nhà mình từ nãy tới giờ không nói lời nào, chính là muốn hắn tự mình làm chủ, nếu có gì không đúng, nhất định cũng sẽ lén nhắc nhở hắn…

Sau đó Cố Tá liền nói: “Tịch sư huynh nguyện ý lấy ra bao nhiêu?”

Đá bóng sao! Ai không biết!

Tịch Dương Vân dừng một chút, thử hỏi: “3000 điểm cống hiến?”

Lời này vừa ra, thanh niên thúy y kế bên khóe miệng trừu trừu, thiếu niên áo tím Hứa Linh Tụ ngược lại nhíu mày, không có mở miệng chen ngang.

Cố Tá trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

3000 điểm cống hiến này hẳn là cái giá cao nhất bọn họ đưa ra, nhưng mà nhìn dáng vẻ cực gấp kia của họ, nếu lại muốn nâng giá đối phương không hẳn sẽ không chịu, chỉ là như vậy thì quá tham lam rồi.

Cố Tá tính toán, 3000 điểm cống hiến này cũng đủ cho hắn đi Hắc Ngục đổi lấy thực nghiệm thể rồi, tạm thời cũng không có chuyện cần dùng đến. Mà ở trụ giải đáp nghi nan thì bổ sung được một tàn khuyết đan phương cũng được mấy trăm điểm, nếu là tương đối trân quý thì có thể đến một ngàn, đối với Cố Tâm Đan mà nói 3000 điểm cũng coi như là một cái giá cao lại hợp lí.

Chỉ là, cứ như vậy đáp ứng, hình như có chút quá sảng khoái rồi.

Cho nên Cố Tá lại hỏi: “Nếu là không ngại, Tịch sư huynh có thể nói sau khi lấy được đan phương sẽ sử dụng thế nào không?”

Nghe hắn hỏi, biểu tình Tịch Dương Vân bỗng nhiên hòa hoãn lại: “Xem ra vị sư đệ này quả nhiên là tân đệ tử nội môn, cho nên mới không biết chuyện này.”

Cố Tá (¬▂¬).

Hắn cứ dễ dàng như vậy bị nhìn thấu đấy.

Tịch Dương Vân nói: “Sư đệ không cần để ý, vì phần lớn đệ tử ở lâu trong nội môn đều biết Tịch mỗ vì xá muội trời sinh bệnh tim mà ưu phiền. Xá muội tuổi hai tám, tư chất hơn hẳn Tịch mỗ, một lòng tập võ, nhưng mà… Nàng hiện tại tuy đã là Hậu Thiên viên mãn, trái tim đã suy nhược đến mức không cách nào tiến lên được nữa, hơn nữa nàng vì tập võ mà thân thể cậy mạnh chống đỡ, nếu không có Cố Tâm Đan, sợ là không đến mấy năm nữa liền sẽ bỏ mệnh. Tịch mỗ vì xá muội mà vất vả tìm kiếm đan phương đã mấy năm, vẫn chậm chạp không có tin tức gì, nay gặp được sư đệ thế nhưng lại có được.”

Cố Tá đã hiểu.

Quả nhiên là vì người thân.

Hơn nữa thì ra toàn bộ nội môn đều đã biết… Hiện tại hắn đã tin những lời đại ca nói trước đó, Tịch Dương Vân có thể làm toàn bộ đệ tử nội môn đều biết, địa vị hẳn là không thấp, cùng y giao hảo sẽ có lợi?

Cố Tá gật gật đầu: “Vậy trao đổi thôi.”

Lần này đến phiên Tịch Dương Vân ngây ngẩn cả người: “Sư đệ đây…. Đáp ứng rồi?”

Cố Tá tỉnh bơ gật đầu: “Đáp ứng rồi.”

Tịch Dương Vân thử hỏi: “Sư đệ không có thêm yêu cầu gì sao?”

Cố Tá rối rắm nhìn y: “Không phải ngươi nói rồi đó sao? Ta cảm thấy rất phù hợp. Nếu ngươi vẫn cảm thấy không đủ, muốn đưa thêm cái gì nữa ta cũng không phản đối đâu.”

Tịch Dương Vân cả người thả lỏng, tươi cười mang theo ấm áp: “Thì ta là thế, vậy đa tạ sư đệ…”

Hai người coi như xác định giao dịch.

Cố Tá lấy ra lệnh bài, lại lôi ra một bộ giấy bút, bắt đầu viết chữ. Hứa Linh Tụ bất ngờ thình lình đứng dậy, đứng phía sau Cố Tá.

Thúy y thanh niên nói: “Không biết sư đệ có để ý hay không…”

Cố Tá cũng không ngẩng đầu lên: “Không ngại, trình tự tất yếu, các ngươi kiểm tra đi.”

Thúy y thanh niên: “…… ”

Cố Tá tiếp tục viết viết viết, mà Hứa Linh Tụ ở phía sau vừa nhớ lại dược liệu đã biết trên tàn khuyết đan phương, vừa xem nội dung Cố Tá viết.

Trên tàn phương kì thực có tổng cộng 28 loại dược liệu, thiếu 7 loại, tổng cộng đầy đủ hẳn là 35 loại. Dược liệu bọn họ đặt ở trụ nghi nan kia chỉ có 10 loại, nếu người bán đan phương viết ra không phải 35 loại, hoặc là viết ra không khớp với 28 loại kia, thì tất nhiên chính là giả.

Hứa Linh Tụ vốn nhướng mày, dùng ánh mắt hóng chuyện đứng coi.

Nhìn lại nhìn, hắn liền thả lỏng tinh thần.

Một bên Tịch Dương Vân cùng thúy y thanh niên đều quan sát biểu tình của Hứa Linh Tụ, thấy hắn như vây, tâm treo ngược trên cao cuối cùng cũng hạ xuống.

— Cố Tá cho dù dễ nói chuyện, nhưng đan phương nếu là giả, cũng không có tác dụng gì.

Mà hiện tại hiển nhiên không phải loại tình huống này,… Vậy đúng là không còn gì tốt hơn rồi.

Chờ đến khi Cố Tá viết chỉ còn một mặt dược liệu cuối cùng, Hứa Linh Tụ cũng rời đi.

Đây cũng là một loại tị hiềm.

Tịch Dương Vân bên kia nhanh chóng chuyển 3000 điểm cống hiến vào lệnh bài Cố Tá, vừa lúc Cố Tá cũng vừa viết xong loại cuối cùng.

Hai bên đối với giao dịch này đều rất vừa lòng.

Cố Tá nhìn con số 3000 trên thẻ bài, nghĩ tới bản thân sắp đổi được thực nghiệm thể, trong lòng liền cao hứng. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy giấy ra viết viết rồi lại viết.

Hắn viết là quá trình luyện đan.

Nếu không phải Hứa Linh Tụ không có cố ý muốn xem đan phương nghi ngờ hắn lừa gạt, nếu không phải Tịch Dương Vân vì người thân mà ra giá cao như, nếu không phải bọn họ đưa “Tiền” sảng khoái như vậy, hắn sẽ không chủ động đưa ra cái này đâu.

Cố Tá đem giấy đưa qua: “Tuy rằng không biết chư vị sư huynh thời điểm tìm được tàn khuyết đan phương có được thứ này hay chưa, cái này ta tặng tặng cho các ngươi. Tịch sư huynh, nguyện lệnh muội sớm ngày khang phục.”

Hứa Linh Tụ một tay lấy tờ giấy kia, ánh mắt nhanh chóng quét qua, nói với Tịch Dương Vân: “Là quá trình cụ thể luyện dược, có cái này, có thể rút ngắn rất nhiều nhiều gian.”

— thông thường mà nói, đan phương hoàn chỉnh sẽ bao gồm dược liệu và quá trình luyện chế. Bất quá Cố Tá phát hiện ở Kình Vân Tông, trong đan phương tựa hồ chỉ viết tất cả dược liệu có trong đó mà thôi.

Tuy rằng nói chỉ cần danh sách dược liệu cùng phân lượng rõ ràng là có thể tự tìm tòi ra, nhưng như vậy sẽ lãng phí rất nhiều dược liệu, còn hao phí không ít thời gian.

Nếu nói trước đó Cố Tá đồng ý bán đan phương đã làm cho Tịch Dương Vân thấy được hy vọng rất lớn, hiện tại lại thêm quá trình luyện dược, y lại càng có thể lòng tin mãnh liệt!

Tịch Dương Vân sau khi được Hứa Linh Tụ xác định, ánh mắt nhìn Cố Tá tràn đầy cảm kích. Y không chút do dự từ trong trữ vật võ cụ lấy ra một chồng kim phiếu, tặng qua: “3000 điểm cống hiến kia cũng không đủ biểu hiện lòng biết ơn đối với sư đệ, mong sư đệ nhất định phải nhận lấy.”

Kỳ thật thời điểm nhìn thấy Cố Tá sảng khoái như vậy, chờ Hứa Linh Tụ xác định đan phương không có sai lầm gì Tịch Dương Vân đã quyết định đưa thêm cho hắn 500 vạn kim làm thù lao. Nhưng giờ không chỉ đan phương là thật, mà quá trình luyện chế cũng đem tặng ra… Y tất nhiên là phải cảm tạ thật sâu sắc rồi.

Chỉ là 2000 vạn kim, căn bản còn kém xa địa vị muội muội trong lòng y.

Cố Tá nhìn Tịch Dương Vân thành khẩn, cũng nhận lấy kim phiếu: “Ta đây liền nhận vậy, Tịch sư huynh cũng không cần quá để trong lòng.”

Trên mặt Tịch Dương Vân nào còn thấy được vẻ nôn nóng vừa rồi, tươi cười càng thêm tự nhiên: “Lại nói, Tịch mỗ còn chưa biết được cao danh quý tánh của sư đệ…”

Cố Tá liếc mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành một cái, trả lời: “Ta gọi Cố Tá, vị này là công tử nhà ta.”

Công Nghi Thiên Hành lắc đầu cười nói: “Tại hạ đệ tử nội môn Công Nghi Thiên Hành, gặp qua chư vị.”

Lúc này đám người Tịch Dương Vân mới phát hiện, lúc đầu khi vừa bước vào trà lâu vừa nhìn liền biết vị này mới là chính chủ, ai ngờ sau khi nói chuyện với Cố Tá cơ hồ liền quên mất người này. Hiện tại nghe hắn trả lời, mới nghĩ tới.

Đương nhiên khiến bọn hắn kinh dị chính là người có Cố Tâm Đan cư nhiên chỉ là tùy tùng của Công Nghi Thiên Hành? Mà Công Nghi Thiên Hành thế nhưng lại để cho Cố Tá giao dịch với họ?

Kỳ quái.

Bất quá, đó cũng không phải điểm quan trọng.

Mấy người Tịch Dương Vân cùng hai người chào hỏi, liền gấp chờ không nổi muốn quay về luyện đan.

Trước khi đi, còn để lại mấy câu.

Tịch Dương Vân nói: “Hai vị ngày sau nếu có phiền toái gì, có thể đến Trùng Nguyên Sơn tìm ta.”

Hứa Linh Tụ mắt nhìn Cố Tá: “Ngươi là Luyện dược sư, về sau nếu có gì muốn hỏi, có thể đến Tử Nhất Lâu tìm ta, ta dạy ngươi.”

Thúy y thanh niên cười cười nhìn hai người, cũng theo sát rời đi.

Cố Tá phía sau dở khóc dở cười.

Hứa Linh Tụ đại thiếu gia này a, hắn ta đây là lần thứ hai nói với hắn câu này rồi đó.

Còn không phải là không nhớ ra hắn đó sao…

Người đi rồi, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành lại ngồi xuống.

Cố Tá có chút khẩn trương mà nhìn y: “Đại ca, huynh vừa rồi đều không nói tiếng nào, ta cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không…”

Công Nghi Thiên Hành mắt mang ý cười: “A Tá làm rất tốt, vì thế ta mới không hề lên tiếng.”

Cố Tá yên lòng, trực tiếp đem xấp kim phiếu kia nhét vào tay Công Nghi Thiên Hành: “Đại ca lấy cái này đi quay vòng vốn đi, tiền tiêu vặt trước đó của ta vẫn còn.”

Công Nghi Thiên Hành tuy rằng không biết “Tiêu vặt” là cái gì, nhưng ý của Cố Tá y vẫn hiểu được. Ánh mắt mang theo ấm áp, xoa xoa đầu Cố Tá, ôn nhu nói: “Hảo.”

——

Editor lảm nhảm: còn không nhanh tay vote & cmt ủng hộ Cám nha……….. Cám tui quá giỏi, quá siêng năng, quá năng suất….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *