Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 131 – phát hiện mới

Edit: Cám

Vì có giao tình cùng Khang Văn Hồng, đám người Thương Ngự cũng được chuyển đến ở Sơn Nhạc Kiếm Viện.

Gần đây lại có đủ loại lí do chúng Võ giả đều sẽ đến viện Khang Văn Hồng, nếu có tin tức gì sẽ lập tức tập trung ở Sơn Nhạc Kiếm Viện.

Đám người Công Nghi Thiên Hành vừa đến, lập tức gõ cửa: “Khang sư huynh, Thương Ngự huynh, các ngươi có ở trong đó không?”

Bên trong lập tức có phản ứng, Thương Ngự một tay mở cửa, trên gương mặt tuấn lãng cương nghị giấu không được vẻ sầu lo cùng quan tâm: “Thiên Hành từ trong tiểu võ tháp ra rồi ư? Mời vào mời vào!”

Công Nghi Thiên Hành cười trấn an: “Thương Ngự huynh chớ nôn nóng, ngươi xem ta đem ai đến này.”

Thương Ngự ngẩn ra, quay đầu nhìn sang.

Liền thấy phía sau là nữ tử anh khí bừng bừng, bên cạnh còn đỡ thiếu nữ kiều diễm đi tới.

Gương mặt thiếu nữ tái nhợt, lúc này lại mang theo tia đỏ ửng vì kích động: “Hoàng huynh… ”

Thương Ngự ngừng thở, vui mừng: “Hoàng muội! Dao Mẫn! Là ngươi đã trở lại sao? Ngươi là — ” Hắn liền nhìn Công Nghi Thiên Hành, trong lòng đã có suy đoán.

Dao Mẫn công chúa là nữ tử kiên cường, nàng vội hô: “Hoàng huynh không tính mời các ân nhân vào trong ngồi xuống sao?”

Thương Ngự cực kì vui mừng, nhịn không được đỡ trán: “Được! Mời vào mời vào! Chư vị mau vào trong a!”

Khi nói chuyện cũng đã đem Công Nghi Thiên Hành và đệ tử chấp pháp mời vào trong. Hắn lúc này mới có tâm tư quan sát cách ăn mặc của mọi người, thấy bọn họ ăn mặc không giống người thường, cùng với đệ tử chấp pháp ngoại môn có chút tương tự, thoạt nhìn khí khái hơn nhiều, trong lòng vô vàn ý tưởng vụt qua.

Ở trong sân Khang Văn Hồng vội bước đi tới, đầu tiên nhìn thấy chính là Dao Mẫn công chúa. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thấy xung quanh nhiều người, liền một chữ cũng không thốt ra được.

Sau đó lực chú ý liền chuyển đến đám người Nhuế Mẫn, hắn nghiêm túc thi lễ: “Đa tạ chư vị sư huynh, sư tỷ chấp pháp tương trợ… Tiểu đệ Khang Văn Hồng vô cùng cảm kích.”

Lúc này có người nhanh tay nhanh chân dâng trà lên, Nhuế Mẫn cùng đệ tử chấp pháp uống cạn lập tức cáo từ rời đi.

Công Nghi Thiên Hành biết đám người Thương Ngự đang gấp gáp muốn biết chân tướng mọi chuyện, nên đành ở lại. Nhưng trước khi đám người Nhuế Mẫn rời đi y cũng sâu sắc cảm tạ một lần nữa.

Nhuế Mẫn biết Công Nghi Thiên Hành và Triệu Ngọc Hằng có giao hảo, cũng không làm bộ làm tịch, sảng khoái gật đầu.

Đoàn người tới vội vàng, đi cũng vội vàng.

Mà Dao Mẫn công chúa cũng được một phen tư vị từ địa ngục trở về nhân gian.

Bên kia Dao Mẫn công chúa được Thương Ngự đưa về phòng nghỉ ngơi, bên này Công Nghi Thiên Hành đã ngồi xuống cùng Khang Văn Hồng nói chuyện với nhau.

Khang Văn Hồng thấy Dao Mẫn công chúa được cứu về bình an mới nhẹ nhõm, lúc này mới hiếu kì hỏi: “Công Nghi sư đệ, đa tạ đệ ra tay tương trợ.”

Hắn đây là thử.

Nếu việc này cùng Công Nghi Thiên Hành quan hệ không lớn, y tất nhiên sẽ không thừa nhận, nếu y thừa nhận…

Công Nghi Thiên Hành cười: “Đều là người Thương Vân quốc, tự nhiên phải tương trợ lẫn nhau.”

Nếu đã giúp người để cho người ta biết cũng không sao, che che giấu giấu cũng không có ích lợi gì.

Khang Văn Hồng hô hấp cứng lại.

Quả nhiên thừa nhận!

Khó trách —

Người của Minh Nguyệt Các ở Chấp Pháp Đường sớm đã bị Đoạn Thủy Đường quấn lấy, càng không giống như cùng phó thủ của đội trưởng chấp pháp có giao tình, Nhuế Mẫn lần này đến đều thấy được không phải là vì Minh Nguyệt Các.

Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến chuyện làm hắn sứt đầu mẻ trán, hắn chỉ có thể đứng nhìn đối phương từng bước chèn ép, đến khi vào tay Công Nghi Thiên Hành lại có thể giải quyết nhanh chóng như vậy… Cũng không cần biết đối phương dốc sức bao nhiêu, phần ân tình này hắn sẽ ghi nhớ kĩ.

Nghĩ đến đây Khang Văn Hồng không khỏi thầm than.

Vốn dĩ đã nợ ân tình người ta, bây giờ lại thêm một cái nữa.

Cũng không biết ngày sau phải trả như thế nào.

Lúc này Thương Ngự đã giàn xếp ổn thỏa cho Dao Mẫn công chúa cũng đi ra.

Công Nghi Thiên Hành cũng không che giấu gì, đem chuyện mình trở thành đệ tử nội môn, từng ngẫu nhiên cứu đám người Tuân Tố Anh, bởi vậy cùng Triệu Ngọc Hằng có chút nhận thức hết thảy đều nói ra. Nhưng việc buôn bán đan dược cùng các giao dịch giữa họ liền không đề cập tới.

Thương Ngự nghe xong trong mắt hiện lên tia phức tạp, thở dài nói: “Lần này ít nhiều gì cũng nhờ huynh rất nhiều, đa tạ Thiên Hành huynh.”

Công Nghi Thiên Hành nâng chén: “Chớ nói như vậy.”

Đám người Khang Văn Hồng biết Công Nghi Thiên Hành không hoàn toàn nói hết ra, nhưng cũng có liên quan gì đâu?

Hiện tại mọi người quan hệ không tồi, lại có thêm chút tình nghĩa này của Công Nghi Thiên Hành cũng là đủ rồi.

Chỉ là nhóm người đến từ Thương Vân quốc bọn họ hiện tại phân ba nơi.

Một là Hoàng Phủ Trường Hạo đến nay không có tin tức, tiếp là Công Nghi Thiên Hành đã tập hợp được lực lượng của riêng mình, nhóm còn lại do Thương Ngự dẫn đầu đã gia nhập Minh Nguyệt Các.

Về sau bọn họ có thể sẽ vẫn qua lại cùng nhau, hoặc là không có.

Nhưng ít ra hiện tại chút tình nghĩa này của bọn họ vẫn là tồn tại.

Hiện giờ không có gì báo đáp Công Nghi Thiên Hành, sau khi chiêu đãi y xong chỉ đành tiễn y ra về.

Ngay sau đó Khang Văn Hồng ngẩn đầu lên, thở dài: “Hiện tại nên tiến vào nội môn rồi.”

Thương Ngự đánh bay tạp niệm trong lòng, nhìn lại: “Ý Khang sư huynh là… ”

Khang Văn Hồng nói: “Vưu Huýnh đã tiến vào nội môn, nếu ta vẫn ở nội môn sẽ để hắn có cơ hội dễ dàng gây khó dễ, chỉ có khi ta tiến vào nội môn mới có thể ngang hàng tranh đấu cùng hắn, lại áp hắn một đầu.”

Thương Ngự mày kiếm hơi nhíu: “Đối với Khang sư huynh có tổn hại gì không?”

Khang Văn Hồng lắc đầu nói: “Ta áp chế cảnh giới đã lâu, là vì muốn tích lũy đầy đủ mới đột phá. Hiện tại đột phá cũng không sớm, cũng sẽ không có tổn hại.”

Thương Ngự yên lòng.

Mà Khang Văn Hồng nói đến đây liền có chút chần chờ: “Chỉ là… ”

Thương Ngự nghi hoặc: “Như thế nào?”

Khuôn mặt Khương Văn Hồng ửng đỏ, có chút xấu hổ: “Chỉ là ta muốn mang Dao Mẫn sư muội cùng nhau tiến vào nội môn.”

Thương Ngự sửng sốt.

Muốn dẫn hoàng muội đi?

Khang Văn Hồng nghiêm mặt nói: “Ta có thể mời người đến chỉ dạy Dao Mẫn sư muội để nàng có thể mau chóng tiến bộ, một khi trở thành Luyện dược sư nhập phẩm là có thể trực tiếp trở thành đệ tử Luyện dược đường nội môn, đối với nàng có lợi rất lớn. Nếu nàng cứ ở ngoại môn, tài nguyên có hạn sẽ rất khó phát triển.”

Ở Kình Vân Tông này kỳ thật đệ tử kí danh hết thảy đều dựa vào đệ tử khác, trong mắt người khác chỉ có địa vị thấp hèn mà thôi. Nếu có chút thực lực thì có thể làm hộ vệ Võ giả, có thể coi như là đệ tử khách khanh.

Giống như Dao Mẫn công chúa hiện tại là đệ tử kí danh dưới tên Thương Ngự, nếu Thương Ngự tiến vào nội môn thì nàng có thể đi theo, còn nếu Thương Ngự không thể như vậy trừ khi chính nàng tự nàng gia nhập trở thành đệ tử nội môn, nếu không chỉ có thể ở mãi ở ngoại môn này. Hoặc là Thương Ngự đem nàng giao cho Khang Văn Hồng để nàng trở thành cấp dưới của y, cùng y tiến vào nội môn.

Thương Ngự trầm mặc.

Cho dù là hoàng tử của một quốc gia, nhưng ở trong tông môn mỗi bước đi đều phải cẩn thận, giãy giụa tìm đường sinh tồn.

Hắn biết Khang Văn Hồng đối với hoàng muội có tâm ý, cũng nhìn ra đối phương là thật lòng, mà tiền đồ của hoàng muội nếu vẫn ở mãi ngoại môn này thì khó mà đạt thành… Đến hắn muốn đột phá Tiên Thiên cảnh cũng cần ít nhất mấy tháng nữa, thậm chí cũng có thể là một năm.

Thời gian càng cấp bách, mọi người càng khắc khổ luyện tập, hoàng muội hắn phải trì hoãn thêm bao lâu? Thân là nữ tử, lại là một Luyện dược sư không có năng lực tự bảo vệ chính mình, hơn nữa tư dung tuyệt hảo…. Dù cho hắn cẩn thận thế nào, cũng không thể không có sai lầm.

Nếu sớm hay muộn gì cũng phải tìm một người đáng tin cậy để bảo vệ hoàng muội, không bằng lúc này trực tiếp tiếp nhận Khang Văn Hồng.

Trước mắt Khang Văn Hồng là chân thành nhất, là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất.

Thương Ngự chậm rãi thở ra: “Vậy đành làm phiền Khang sư huynh rồi.”

Khang Văn Hồng lập tức vui mừng.

Thương Ngự cười cười, không nói gì.

Tuy nói rằng hắn càng hy vọng người bảo vệ hoàng muội là Công Nghi Thiên Hành… Nhưng mà Công Nghi Thiên Hành đã có ý muốn bảo vệ vị tiểu Luyện dược sư của mình rồi, đối với hoàng muội hắn hoàn toàn không có tâm ý gì.

Công Nghi Thiên Hành trở lại sơn cốc, bởi vì đã giải quyết xong mọi chuyện nên toàn thân đều nhẹ nhàng.

Trong cốc vài vị Võ giả nô lệ bận rộn, Long Nhất phụ trách giám thị, Cố Tá vẫn nhốt mình trong luyện dược phòng bận bận rộn rộn, chuyên tâm luyện dược.

Công Nghi Thiên Hành cũng không quấy rầy bọn họ, chọn một nơi rộng lớn yên tĩnh, bắt đầu vận khởi Tiên Thiên chân khí tập luyện các loại võ kĩ trước đó.

Giơ tay nhấc chân đều mang theo sức mạnh to lớn, Công Nghi Thiên Hành một bên đánh quyền, một bên như suy tư gì đó.

Lực lượng kia cùng thiên địa khí tựa hồ bất đồng, tựa như có thể…

Có thể như thế nào, nhất thời y lại không nghĩ ra.

Công Nghi Thiên Hành cấp tốc biến đổi võ kĩ, tiếng gió đánh ra càng vang dội.

Còn chưa được, không đạt yêu cầu của y…. Trong giây lát, lại đánh ra một chưởng!

Giờ khắc này một luồng hắc khí ẩn chứa trong chưởng kình kia đồng loạt được đánh ra, khiến cho lực lượng vốn dĩ vô sắc thình lình hóa thành ấn tay màu đen, đánh vào trên mặt đất để lại một lỗ thủng hình bàn tay lớn cỡ lu nước vậy.

Sức mạnh quá quỷ dị!

Công Nghi Thiên Hành nhìn bàn tay của mình vẫn trắng noãn như ngọc, dù ai nhìn vào cũng sẽ không phát hiện được chưởng kình vừa rồi là do y đánh ra.

Đang lúc suy nghĩ, cửa luyện dược phòng đột nhiên mở ra, Cố Tá từ bên trong bước ra.

Công Nghi Thiên Hành lập tức hoàn hồn.

Bình thường nếu tiểu Luyện dược sư của y hành động như vậy hẳn là luyện dược có tiến triển gì đó, muốn đến dâng vật quý. Lúc này chắc cũng không ngoại lệ đâu.

Mà mỗi lần như vậy, y đều sẽ kiên nhẫn lắng nghe.

Quả nhiên Cố Tá lần này ra là hiến bảo bối.

Bởi vì Long Nhất Long Nhị rất có bản lĩnh, nên dược liệu dự trữ ở đây vô cùng sung túc, mấy loại quý hiếm chỉ cần có cơ hội cũng sẽ thu thập một ít để đây. Cho nên lúc Cố Tá luyện dược, thường không cần quá lo lắng không đủ dược liệu dùng.

Lúc này Cố Tá hiến bảo bối, hiển nhiên là tới hai cái lận.

Cái thứ nhất hắn đưa cho Long Nhị là một bình lớn chứa đầy chất lỏng: “Linh Ngọc Bách Sinh Thang đã luyện thành, Long Nhị ngươi mau đi thử xem.”

Long Nhị lĩnh mệnh rời đi.

Cố Tá ở phía sau reo lên: “Tưới xong rồi phải trở về ngay đó, chúng ta còn có việc phải làm.”

Long Nhị bước chân không ngừng: “….Long Nhị đã biết.”

Sau đó Cố Tá nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành, tủm tỉm xòe bàn tay: “Đại ca, Tiên Thiên Đan luyện xong rồi nè.”

Trước lạ sau quen, lần này dùng máu Công Nghi Thiên Hành luyện đan liền trực tiếp cho ra cực phẩm Tiên Thiên Đan. Hừm, tuy rằng vẫn là màu nâu, nhưng màu sắc no đủ hơn rất nhiều, hơi thở cũng đặc thù hơn, tựa như có thể dẫn dụ hồn phách người khác vậy, bên trong ẩn chứa ảo diệu không bình thường.

Công Nghi Thiên Hành nhìn Tiên Thiên Đan, trong lòng có chút tò mò lẫn chờ mong.

Loại Tiên Thiên Đan này hẳn là vẫn có thể biến người khác thành tín đồ của y, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng y, nhưng lần này y đã đột phá Tiên Thiên, còn chưa biết sẽ có tác dụng phụ gì đây?

Thiên đố thân thể từ nhỏ đã là thân thể Tiên Thiên, tất nhiên phải có chỗ khác nhau…

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Công Nghi Thiên Hành nhất tay bảo Long Nhất cùng Long Nhất lại đây.

Lúc này Long Nhị đang đi tưới Linh Ngọc Bách Sinh Thang, còn lại Long Nhất mạnh mẽ kiềm chế kích động trong lòng, nín thở tiếp nhận một viên Tiên Thiên Đan từ tay Công Nghi Thiên Hành, “Long Nhất đa tạ công tử ban đan.”

Công Nghi Thiên Hành than nhẹ: “Ăn vào đi.”

Long Nhất nhắm mắt, đem đan dược nuốt vào.

Chỉ một thoáng dược lực mênh mông thổi quét toàn thân!

Cố Tá khẩn trương nhìn chằm chằm Long Nhất.

Hắn cũng không phải lần đầu thấy người ta đột phá, nhưng Long Nhất là người hắn quen biết sau đại ca nhà mình, thời gian bên nhau lâu như vậy sớm đã xem y như người nhà, dĩ nhiên so với người khác không giống nhau rồi.

Thật hy vọng Tiên Thiên Đan này có thể giúp y phát triển thật tốt…

Long Nhất ý chí kiên định, tính cách kiên nghị, y có thể từ trong vô số cô nhi trổ hết tài năng, để có thể trở thành Thiên Long Vệ bên cạnh Công Nghi Thiên Hành thì bản thân đã phải trải qua rất nhiều trắc trở mà người thường khó vượt qua được, thậm chí còn phải ít lần đem mệnh ra mài giũa rèn luyện. Nhưng y đều cố gắng chịu đựng, nếu thuận lợi đi theo Công Nghi Thiên Hành là có thể một bước lên trời rồi!

Cho nên y cắn răng nhẫn nại, dược lực trong cơ thể xoay chuyển thế nào, cổ họng đều không kêu rên một tiếng, càng không vì vậy mà từ bỏ — y nhất định có thể thành công!

Trên thực tế, y đích xác đã thành công.

Sau khi một lượng lớn sương trắng từ đỉnh đầu y phát ra, bích chướng Tiên Thiên đã bị phá vỡ, Long Nhất thuận lợi câu thông ý chí võ đạo, thành công thăng cấp thành Võ giả Tiên Thiên.

Vốn dĩ đã kết thúc, biểu tình Long Nhất từ vặn vẹo cũng đã trở nên bình tĩnh.

Nhưng đột nhiên nét mặt y kịch biến, trên mặt lộ ra ý kinh ngạc mãnh liệt.

Cố Tá trong lòng căng thẳng muốn chết rồi.

Chẳng lẽ là —

Nhưng đều do Cố Tá suy nghĩ quá nhiều, Long Nhất kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc thôi, cũng không thấy cơ thể có phản ứng gì.

Sau đó Long Nhất lần nữa mở mắt ra, bên trong hai mắt có đạo ánh sáng nhạt hiện lên.

Long Nhất cầm tay chính mình, cảm thấy lực lượng len lỏi bên trong rất cường đại, rất mới lạ.

Bất quá y rất nhanh áp chế khát vọng thăm dò của mình, bởi vì bây giờ còn có một chuyện rất quan trọng cần phải bẩm báo cho công tử nhà mình biết.

Long Nhất giương mắt nhìn nhóm võ giả nô lệ đang bận rộn gần đó, lộ vẻ chần chờ.

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: “Tiền Hổ, Lưu Báo, các ngươi ra bên ngoài trông giữ cửa cốc.”

Vài vị Võ giả nghe xong, có chút ảm đạm.

Cho dù đã bị khống chế, bọn họ như cũ vẫn không hoàn toàn được tín nhiệm… Trong lòng bọn họ cơ bản đã thần phục, đối với chuyện này liền có chút không vui.

Chỉ là vẫn phải yểu xìu nhận mệnh.

Long Nhất hít sâu một hơi: “Công tử, sau khi dùng Tiên Thiên Đan, trong cơ thể thuộc hạ nhiều ra một bộ cốt châu.”

Lời vừa nói ra, đừng nói đến Long Nhị vừa gấp gáp trở về, ngay cả Công Nghi Thiên Hành cũng kinh dị cả người.

Công Nghi Thiên Hành nhăn mày: “Ngươi nói — ”

Long Nhất nghiêm mặt nói: “Đúng vậy. Dược lực đan dược ban đầu thúc giục thuộc hạ đột phá, thuộc hạ một lòng lĩnh ngộ ảo diệu võ đạo, nắm bắt từng huyền cơ trong đó nên vẫn chưa chú ý đến, chờ khi dược lực qua đi, sau khi thuộc hạ tiến nhập Tiên Thiên lúc này mới phát giác thì ra dược lực còn mang theo sức mạnh cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào rất nhiều huyệt khiếu, nhanh chóng ngưng tụ cốt châu trong đó. Khoảng chừng 108 viên, so với trước kia nhiều thêm một bộ cốt châu, lại đạt đến viên mãn thành 108 Thiên Cương địa sát. Chỉ là cốt châu này ở huyệt khiếu cũng không quá quan trọng, chỉ là một bộ cốt châu phụ thuộc, có tác dụng phụ trợ….thôi.”

Nói đến đây, Long Nhất cũng cảm thấy không quá tin tưởng được.

Bởi vì chuyện này quá mức cổ quái, căn bản trước kia chưa từng xảy ra — đương nhiên vì Long Nhất bên cạnh Công Nghi Thiên Hành đã lâu cũng biết được cốt châu công tử cùng người khác bất đồng, mơ hồ nghe nói trong cơ thể công tử có sáu bộ cốt châu, hiện tại chính y có hai bộ mới cảm thấy được quái dị trong đó, lại tựa hồ phát giác được sức mạnh của mình so với Tiên Thiên bình thường trâu hơn rất nhiều.

Cố Tá kinh ngạc.

Hoàn toàn không nghĩ đến máu đại ca nhà mình sau khi đột phá Tiên Thiên cư nhiên trực tiếp đem Long Nhất trở thành biến dị? Đây là trường hợp duy nhất hay là mỗi viên đều sẽ như vậy? Kì quái, quá kì quái..

Sau đó bất tri bất giác ánh mắt Cố Tá liền dừng trên người Long Nhị.

Còn Long Nhị, không biết sẽ như thế nào?

Hiện tại trong mắt Long Nhị cũng hiện lên tia cuồng nhiệt: “Công tử, cũng để thuộc hạ đến thử đi ạ.”

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: “Cũng được. ”

Ngay sau đó Long Nhị cũng nhận một viên Tiên Thiên Đan, không chút do dự nuốt vào.

Cố Tá lại khẩn trương nhìn chằm chằm.

Tất cả phản ứng của Long Nhị tựa hồ không khác gì Long Nhất. Thời điểm cuối cùng hắn dò xét trong cơ thể, trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng như điên: “Công tử, thuộc hạ cũng ngưng tụ ra bộ cốt châu thứ hai!”

Cố Tá bừng tỉnh.

Phàm là dùng biện pháp này đột phá Tiên Thiên, hết thảy đều sẽ có được bộ cốt châu thứ hai…

Cái này rốt cuộc… Là tốt hay xấu?

Long Nhất Long Nhị đều rất vừa lòng.

Bọn họ có thể cảm nhận được sự thần phục đối với công tử nhà mình từ trong huyết mạch, cũng cảm giác được tia thân cận, không muốn xa rời với công tử. Giống như thú con đối với thú cha, vừa tôn kính, vừa không thể làm trái — điều này làm cho bọn họ vô cùng sung sướng.

Đối với Cố Tá người luyện chế ra Tiên Thiên Đan này hai vị Thiên Long Vệ vô cùng cảm kích, bọn họ ít nhiều cũng hiểu Cố Tá, thấy hắn nhíu mày, liền cung kính nói: “Cố dược sư, chúng ta cảm thấy biến hóa này không phải là chuyện xấu, ngày sau đem đến cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt.”

Cố Tá buông mày: “Ta sẽ hảo hảo chú ý… Về sau hai người phải thường xuyên để ta kiểm tra đó nghe không!”

Long Nhất Long Nhị đương nhiên là đáp ứng.

Lúc này Công Nghi Thiên Hành mới mở miệng: “Một bộ cốt châu… Có thể sẽ cất chứa một loại sức mạnh kì dị nào đó.”

Ba người Cố Tá vừa nghe nhất trí nhìn qua.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Ta trước đó cơ duyên xảo hợp hấp thu độc tố, sau khi đạt đến trình độ nào đó liền thuận lợi đột phá Tiên Thiên, hơn nữa còn có thể thôi phát độc khí dùng để đả thương địch thủ, mà năm bộ cốt châu khác ngược lại không có biến hóa gì, không chịu ảnh hưởng gì… Hôm nay khi ta tu luyện phát hiện trong thiên địa tựa hồ có rất nhiều loại sức mạnh kì dị to lớn, bởi vậy ta liền suy nghĩ nếu ta lần nữa đem những sức mạnh to lớn đó phân biệt ra hấp thu vào những bộ cốt châu khác, có thể sẽ nắm giữ được một loại sức mạnh mới hay không?”

Phỏng đoán này không phải là không có lí.

Cố Tá cũng tự hỏi.

Độc là một loại sức mạnh, bộ cốt châu kia chưa hoàn chỉnh hẳn là yên tĩnh nhất, thiên đố thân thể kì dị nhất là chỗ người thường chỉ có một loại sức mạnh mà thôi, mà y lại nhiều hơn đến năm loại? Hay là nói đại ca nhà mình trong tiềm thức tự mình chơi đùa ra biến hóa này?

Trong nhất thời, hắn cũng không nghĩ thông suốt được.

Đợi sau này đại ca nhà hắn lần thứ hai nếm thử mới có thể nghiệm chứng.

Mà trước mắt Cố Tá chính là Long Nhất Long Nhị có hai bộ cốt châu, chẳng khác nào tiềm lực bọn họ được nâng cao. Tiên Thiên Đan này quá kỳ lạ, không thể để người khác biết được… Hắn còn nghĩ nếu đại ca lên đến Thoát Phàm cảnh, dùng máu luyện chế ra Tiên Thiên Đan có phải sẽ…. “Bang.”

Tiếng vang thanh thúy trong đầu vang lên, Cố Tá cười khổ.

Thật là hồ đồ! Máu Thoát Phàm cảnh làm sao luyện chế ra Tiên Thiên Đan a. Sai phương thuốc rồi….

______

Editor lảm nhảm: mừng truyện đạt 100k lượt đọc, làm nhanh up nốt lên luôn! Yêu thương cám đêu, vote đi đừng ngại, cmt ủng hộ nào! Yêu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *