Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 129 – nội môn

Edit: Cám tui lại lết và lết không hồi kết….

Lý trưởng lão sắc mặt âm trầm.

Trong lòng lão hối hận không ngừng, nếu sớm biết sẽ như vậy thì mỗi cửa ải một điểm lão cũng sẽ không cho, kết quả hiện tại không chỉ đắc tội người ta, còn không hoàn thành nhiệm vụ, nếu là bị….trách tội thì làm sao mới tốt đây hả? Nhưng mà lão chợt nhớ tới, dù lão có không cho điểm khảo hạch đi nữa thì Công Nghi Thiên Hành có 22 điểm trong tay kia cũng đã có thể tiến vào nội môn rồi, trừ phi lão Hồ kia đứng một bên không nhúng tay vào thì mới có thể ngăn chặn được.

Đến lúc này Lý trưởng lão mới thả lỏng ra.

Công Nghi Thiên Hành không biết là vận may chó má gì đi Tây Sơn săn quỷ lại có thể được nhiều điểm khảo hạch như vậy, lão già họ Tạ kia còn hù lão, một phần cũng là lỗi của ông ta. Lại thêm lúc khảo hạch Hồ trưởng lão cũng không trợ giúp lão, tự nhiên đó cũng là lỗi của Lão Hồ.

…. Tự trấn an trong lòng xong, Lý trưởng lão mới thoáng nhẹ nhõm.

Tóm lại là do Tạ lão nhân và Hồ lão nhân sai, cùng lão không có quan hệ gì cả.

Chẳng qua việc đã đến nước này, Lý trưởng nào nhìn qua đám người Liễu Vô Ngôn, biết mình không thể tiếp tục áp chế Công Nghi Thiên Hành được nữa, chỉ có thể không tình nguyện mở miệng: “Đủ rồi! Kêu Hồ trưởng lão cho ngươi lệnh bài đệ tử nội môn.”

Hồ trưởng lão sang sảng cười to: “Đúng đúng đúng! Công Nghi Thiên Hành thành tích của ngươi cực kì tốt, tương lai sẽ là trụ cột vững vàng của nội môn ta, tất nhiên là sẽ nhận được thẻ bài rồi! ”

Lý trưởng lão hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Lão không muốn ở lại chỗ này lâu thêm nữa, mắc công bị người khác chê cười!

Liễu Vô Ngôn cùng Tuân Tố Anh một bên nhìn cũng rất thống khoái.

Liễu Vô Ngôn trước nay không nói nhiều, lúc này cũng không nhịn được khen: “Xem ra Công Nghi sư đệ sớm đã có chuẩn bị, thật sự thông minh! Liễu mỗ thật ra lại làm điều thừa rồi.”

Tuân Tố Anh cũng khích lệ: “Công Nghi sư đệ mưu tính sâu xa, không bị tiểu nhân lấn lướt, ngày sau tất thành châu báu.”

Công Nghi Thiên Hành nghe vậy cười cười: “Nếu không có Liễu sư huynh và Tuân sư tỷ ở đây, tại hạ cũng không thể tự tin như vậy.” Y quay lại nhìn Hồ trưởng lão: “Còn phải đa tạ trưởng lão công chính nghiêm minh, nếu không đệ tử…. ”

Hồ trưởng lão xua xua tay: “Chuyện này vốn là lỗi của ta cho nên ngươi mới không thể không tiến hành khảo hạch. Ngươi là đệ tử của Kình Vân Tông ta, ta thân là trưởng lão dành lại công bằng cho ngươi là lẽ thường, ta chỉ là làm chuyên mình nên làm, không đáng để ngươi phải cảm kích.” Nói đến đây ông lại thở dài: “Người như lão già họ Lý kia trong tông thật ra có không ít, đều là khối u ác tính của tông môn! Chỉ là tông môn rộng lớn, bên trong tốt xấu lẫn lộn, cho dù khống chế thế nào thì cũng không tránh khỏi có sơ suất, mong rằng ngươi chớ có vì vậy mà thất vọng với tông môn.”

Công Nghi Thiên Hành vội nói: “Nào có, Hồ trưởng lão quá lời rồi. Tông môn bồi dưỡng ta, cho dù bên trong có ít sâu mọt… Bản thân ta cũng sớm có dự tính. Mà đệ tử một lòng tu luyện võ thuật, một chút khó khăn này cũng chẳng ngại gì.”

Hồ trưởng lão mắt mang ý cười: “Ngươi rất tốt, nếu có nhiều đệ tử đều nghĩ được như ngươi thì… ” Ông không nói hết câu, nhưng đại khái mọi người đều hiểu được.

Đoàn người một đường đi ra ngoài.

Hồ trưởng lão rất thưởng thức Công Nghi Thiên Hành, trên đường đi cũng đề cập đến một ít chuyện: “Ta thấy vị Luyện dược sư bên cạnh ngươi tuổi còn nhỏ đã đột phá Tiên Thiên cảnh, là hạt giống tốt khó có được, tiền đồ của hắn về sau ngươi cũng phải tính toán thật kĩ mới được. Tuy nói tiêu chuẩn tiến vào nội môn của Luyện dược sư không ở chân khí cảnh khí — nhưng dù sao cũng bất đồng với Võ giả, Luyện dược sư sau khi tiến vào Tiên Thiên là coi như đã tiến một chân vào hàng ngũ Luyện dược sư trung cấp, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nội môn tất nhiên sẽ không thể không tiếp nhận. Hiện tại hắn phụ thuộc vào ngươi, nếu ngươi nguyện ý, có thể để hắn gia nhập Luyện Dược Đường bái một vị sư tôn để học hỏi, nhưng nếu hắn không đồng ý mà chỉ muốn làm một Luyện dược sư chuyên chúc cho ngươi, hắn cũng có thể tiến hành kiểm tra đánh giá, lãnh một khối lệnh bài “dược sư hành tẩu” trực thuộc Luyện Dược Đường…. Dược sư hành tẩu tuy không phải đệ tử chính thức của tông môn, nhưng chỉ cần có chút hợp tác cố định cùng tông môn là hắn sẽ nhận được đãi ngộ tương đương với thân phận đệ tử Luyện dược sư chân chính rồi… Tiểu tử, ngươi hãy suy xét kĩ càng vào.”

Cố Tá nghe xong lời này, trong lòng có chút cảm động.

Lão đầu nghi “khả ái” này, bởi vì thưởng thức đại ca nhà mình, ngay cả người bên cạnh đại ca cũng suy xét qua a, thiệt tình là một người không tồi.

Đến Luyện Dược Đường bái sư khẳng định là không được, trên người hắn có nhiều bí mật như vậy, cùng một đám người cùng nhau mỗi ngày luyện dược, lỡ như không cẩn thận lộ tẩy thì làm sao bây giờ? Bái sư lại càng không được, trên thế giới này quan hệ thầy rất nghiêm túc, một “ngày làm thầy cả đời làm cha” đó, không nói đến sau khi bái sư vị sư tôn kia đối với hắn có tốt hay không, nhưng chắn chắn là sẽ có thêm một người quản thúc hắn… Mặc dù hiện tại hắn nguyện ý để đại ca quản, nhưng đó là vì hắn tin tưởng đại ca nha, giờ muốn đổi sang một người xa lạ khác, ai biết kẻ đó có tin được hay không hử? Không phải là rất dễ dàng bại lộ hay sao. Hắn tốt nhất vẫn là nên thành thành thật thật làm một Luyện dược sư chuyên chúc của đại ca, còn Dược sư hành tẩu gì đó lúc rảnh rỗi cũng có thể suy xét một chút.

Bất quá hắn cũng là lần đầu nghe nói đến dược sư hành tẩu… Phúc Mãn Đa trước đó cho hắn một khối tin phù nói là có thể trở thành đệ tử khuyết danh, sau khi kiểm tra đánh giá có thể trở thành đệ tử nội môn của Luyện Dược Đường. Hắn lúc ấy cũng chỉ nghĩ đem thứ này làm bùa hộ mệnh mà thôi, cũng không nghĩ sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá hay tấn chức gì đó đâu, còn hiện tại ư, ừm… Đợi trở về hắn sẽ thương lượng cùng đại ca thật tốt rồi mới quyết định.

Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt Cố Tá vẫn là biểu tình cảm kích nhìn Hồ trưởng lão.

Hồ trưởng lão nhìn biểu tình Cố Tá, ha ha cười: “Đây cũng là một người có tiền đồ a!”

Cố Tá cười gượng, không dám tiếp lời.

Công Nghi Thiên Hành sắc mặt ôn hòa: “Đa tạ lời hay của Hồ trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ suy xét.”

Nói đến đây, đoàn người cũng đã đi ra Tiểu võ tháp.

Hồ trưởng lão làm việc dứt khoát lưu loát, trực tiếp lấy ra một thẻ bài viết tên Công Nghi Thiên Hành, lại hảo hảo làm ký lục, ở trên thẻ bài làm quán chú chân khí của ông.

Chờ sau khi Công Nghi Thiên Hành tiến vào nội môn là có thể cầm thẻ bài này đến Tạp sự đường, nhận lấy đãi ngộ mà y nên có.

Sau đó đoàn người hướng Hồ trưởng lão cáo biệt.

Tuân Tố Anh cùng Liễu Vô Ngôn không rời đi, bọn họ thả một con cầm điểu báo tin với Triệu Ngọc Hằng: “Chúng ta hiện tại đem tin Công Nghi sư đệ tiến vào nội môn báo cho Triệu sư huynh, để hắn tập hợp nhân thủ, trước tiên sẽ tra những người bình thường có qua lại với Đoạn Thủy Đường, lấy danh nghĩ Chấp Pháp Đường đi thu thập chứng cứ, hỏi thăm tin tức. Phúc sư huynh ngược lại sẽ âm thầm tụ tập nhân mạch, tự mình điều tra nghe ngóng. Nếu Đoạn Thủy Đường không có gì mờ ám thì thôi, nếu có thì dưới động tĩnh này cũng sẽ thu liễm lại chút, nếu bọn họ thật sự bắt Dao Mẫn sư muội nói không chừng dưới áp lực quá lớn này sẽ chủ động lộ ra dấu vết nơi ở của Dao Mẫn sư muội, lại tìm kẻ chết thay, đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên người kẻ đó. Đến lúc đó Dao Mẫn sư muội liền sẽ an toàn.”

Công Nghi Thiên Hành làm như nhẹ nhàng thở ra: “Hiện tại chỉ cần Dao Mẫn công chúa an toàn, những chuyện khác đều không quan trọng.”

Tuân Tố Anh thấy y như vậy, không khỏi trêu ghẹo: “Sư đệ quan tâm đến an nguy của Dao Mẫn sư muội như thế, chẳng lẽ là đối với nàng…”

Công Nghi Thiên Hành ngẩn ra, lắc đầu bật cười: “Tuân sư tỷ chớ nói đùa, Dao Mẫn công chúa cùng ta không có quan hệ gì cả. Dù sao cũng là người cùng một quốc, ta với Thương Ngự huynh lại có chút giao tình, tất nhiên là không thể làm như không thấy được.”

Tuân Tố Anh thấy y quả thật không có tình ý gì, cũng chỉ cười không trêu chọc nữa.

Cố Tá ở một bên hơi đơ một chút.

Dao Mẫn công chúa cùng… Đại ca?

Cái này không có khả năng đi.

Hắn lắc đầu, đem ý niệm này một đấm đánh bay.

Ừm… Hắn nhìn sao cũng cảm thấy Khang sư huynh Khang Văn Hồng kia đối với Dao Mân công chúa mới là….có ý kia, đúng không?

Sau đó bọn họ cùng đến tiểu viện của Công Nghi Thiên Hành chờ y thu thập.

Cũng coi như là tôn trọng, Tuân Tố Anh cùng Liễu Vô Ngôn chỉ ngồi uống trà chờ bên ngoài, chưa từng nhìn trộm cái gì, Công Nghi Thiên Hành phất tay kêu Long Nhất Long Nhị cùng rất nhiều nô lệ bận rộn thu dọn, lại bảo Cố Tá đi thu thập luyện dược phòng của hắn, chính mình thì bồi hai người kia.

Cố Tá có hệ thống trong tay, rất mau đem đồ vật trong luyện dược phòng đều thu vào trữ vật cách, sau khi đi ra đám người Long Nhất cũng đã thu thập xong mọi thứ.

Khác với những người khác, đám người Trương Minh Viễn sau khi được mời chào vẫn luôn chuyên tâm không ngừng nghiên cứu đan dược đầu bù tóc rối xuất hiện trong sân.

Liễu Vô Ngôn nhìn thấy, biểu tình có chút vi diệu.

Tuân Tố Anh nhịn không được mà cười: “Khó trách sư đệ luôn có đồ tốt, thuộc hạ bên người đều là người cần cù lao động, không sợ vất vả.”

Cũng chỉ có những Luyện dược sư một lòng suy mê nghiên cứu luyện dược mới có thể…. Không câu nệ tiểu tiết.

Đó là do hai người không biết trước đó Trương Minh Viễn một mình tu hành gian nan, trong khó khăn lại được quá nhiều chỗ tốt, có thể tinh tiến khả năng luyện đan, đương nhiên là phải nỗ lực gấp đôi.

Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ giống như chết đói mà không ngừng tôi luyện tài nghệ, có thời gian để lười biếng hay sao? Còn chuyện luyện ra rất nhiều đan dược chất lượng tốt kia, kì thật đều là do Cố Tá làm.

Ngần đó thời gian, bọn họ còn chưa có khả năng đó đâu.

Bất quá để hai người hiểu lầm là mục đích của Công Nghi Thiên Hành, y tự nhiên cũng sẽ không giải thích, giờ phút này cũng chỉ cười cười nói: “Cũng chỉ là chăm chỉ thôi.”

Tuân Tố Anh cho rằng y khiêm tốn, lại không biết tình hình đúng là như vậy.

Thu xếp tất cả tốt rồi, mọi người liền tiến vào nội môn.

Kình Vân Tông này tuy nói đệ tử ngoại môn cũng là đệ tử, nhưng kì thật chỉ có đệ tử nội môn mới được tông môn coi trọng. Bởi vậy nội môn cùng ngoại môn tuy rằng ở cùng một ngọn núi non, nhưng khoảng cách với nhau lại giống như lạch trời.

Không sai, thật sự là “lạch trời”.

Cố Tá đi một đoạn rồi lại một đoạn, nhìn đến phía trước là vực sâu, đối diện là vùng núi rộng lớn non rộng lớn nguy nga như Long Xà uốn lượn, hiện tại mà cúi đầu, nhất định sẽ quáng mắt.

Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Nơi này… Thật đủ sâu, liếc nhìn một cái ước nhìn cũng mấy trăm trượng. Mà trên vực sâu cũng không có xiềng xích gì, đi qua đó bằng cách nào đây?

Cố Tá lập tức phản ứng lại, mọi người đương nhiên có thể cưỡi hoang thú bay qua, còn nếu không có hoang thú thì làm sao đây hả? Nếu có bệnh sợ độ cao thì lại làm sao đây… Nghĩ đến đây hắn liền -_-||.

Sau đó hắn liền thấy Tuân Tố Anh cùng Liễu Vô Ngôn động.

Hai người bọn họ thả người bay lên giữa không trung, thân hình hơi chuyển cứ như vậy bay qua vực sâu.

Sau khi tới bên kia, Tuân Tố Anh liền nói: “Công Nghi sư đệ, mau qua đây!.”

Không đợi Công Nghi Thiên Hành trả lời, Cố Tá đã đến bên cạnh kéo tay y.

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: “A Tá?”

Cố Tá có chút xấu hổ: “Ta sẽ không bay… ”

Công Nghi Thiên Hành bật cười: “….Yên tâm.”

Sau đó Cố Tá liền cảm thấy một trận quay cuồng, lại một lần nữa bị Công Nghi Thiên Hành khiêng trên vai. Tiếp đó thân thể liền cảm giác bay lên trời…. A a a a đại ca vì cớ gì cứ dùng tư thế này a!

Cố Tá: “….”

Đầu trút xuống, nhìn thấy chính là vạn trượng vực sâu, eo mặc dù được cánh tay ôm lấy, nhưng chân cùng nửa người trên đều trống rỗng, cứ như vậy bay trên trời cao, rất không có cảm giác an toàn đó có biết không hả!

Hắn cảm thấy, đại ca đang khi dễ hắn…

Không biết qua bao lâu, có thể thời gian rất dài cũng giống như trong chớp mắt, thẳng đến khi Công Nghi Thiên Hành đem Cố Tá thả trên mặt đất đến nơi đến chốn, hắn vẫn còn ngốc lăng lăng, sắc mặt trắng bệch.

Sau đó có một bàn tay ở trước mặt hắn quơ quơ.

Cố Tá lau mồ hôi, ngẩn đầu nhìn Công Nghi Thiên Hành trước mặt.

Hắn nhìn kĩ vị đại ca này của mình, trong mắt đều tràn đầy ý cười.

Quả nhiên là bị khi dễ!

Loại ác thú này là thế quái nào vậy a!

Công Nghi Thiên Hành trong mắt hiện lên tia bỡn cợt, trong miệng lại rất trang nghiêm mà nói: “A Tá lá gan quá nhỏ, ngày sau rãnh rỗi nên cùng ta đến chỗ này rèn luyện nhiều hơn mới tốt.”

Cố Tá đỏ mặt.

Hắn đột nhiên không biết nói gì cho phải.

Lời đại ca nói quả là có đạo lí…nhưng cớ sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tuân Tố Anh cùng Liễu Vô Ngôn lại có chút kinh ngạc.

Bọn họ sớm biết Cố Tá được Công Nghi Thiên Hành coi trọng, lại không biết rằng giữa họ lại có thể thân mật như vậy. Với cá tính của Công Nghi Thiên Hành nếu đổi người khác thì sẽ không có khả năng vui đùa như vậy.

Bất quá nếu Công Nghi Thiên Hành ở trước mặt bọn họ có thể biểu hiện như vậy, hẳn là cũng có điều nhắc nhở…

Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy phản ứng của hai người, nụ cười càng gia tăng.

Sau đó liền xoa đầu Cố Tá: “A Tá nên luyện thêm lá gan có biết không.”

Cố Tá ấp úng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “…Vâng.”

Tuân Tố Anh áy náy nói: “Công Nghi sư đệ chớ trách tội, nội môn có quy củ bất thành văn, phàm là tân đệ tử muốn đi vào nội môn phải tự mình bay qua vực sâu này, mới xem như thành công nhập môn. Nhưng chỉ cần qua được đây, ngày thường liền có thể cưỡi phi hành thú qua lại tự do.”

Công Nghi Thiên Hành vừa mới trêu đùa Cố Tá, tâm trạng cực kì tốt, lúc này cũng chỉ cười cho qua: “Ta biết được ý tốt của sư tỷ.”

Cố Tá nghe xong, lại quay đầu nhìn lần nữa.

Liền trên trên trời có một bóng đen thật lớn, đương nhiên là một con phi hành thú khổng lồ đang từ trên không hạ xuống. Bên trên còn có một đệ tử quản sự, giương giọng kêu đám người Long Nhất đi lên.

Thì ra là sau khi tân đệ tử qua vực sâu, số đệ tự kí danh chưa tiến nhập Tiên Thiên y dẫn dắt sẽ được người dùng phi hành thú đưa qua.

Cố Tá có chút nghẹn khuất.

Sớm biết vậy, hắn cũng có thể đi cùng bọn họ rồi…

Sau đó hắn thở dài, thành thành thật thật theo sau.

Tạp Sự Đường nội môn so với ngoại môn lớn hơn rất nhiều, các tiểu điện liền kề nhau, quản lí tất cả công việc vặt của nội môn. Bất luận là phát tiền tiêu hàng tháng hay là tuyên bố nhiệm vụ, hơi bất kì chuyện lớn bé gì đều phải qua tay nơi này.

Cho nên đừng nhìn cái tên có hơi bình thường này, thật ra cũng là một nơi quan trọng trong nội môn, các thế lực ẩn giấu bên trong không phải ngoại môn có thể so sánh được — thậm chí Tạp Sự Đường ngoại môn cũng dựa vào nội môn mà tồn tại, các trưởng lão bên trong cũng có phe phái của mình.

Giống như Tạ trưởng lão, Lý trưởng lão cùng Hồ trưởng lão đã gặp qua, ba người bọn họ đều thuộc ba phe phái khác nhau.

Công Nghi Thiên Hành cùng hai đệ tử nội môn đến lãnh đãi ngộ của mình, không gặp bất cứ khó dễ gì. Có lệnh bài chứng thực, lại lĩnh được Phương Thốn Bố thể tích lớn hơn, bên trong còn có đan dược, sổ tay giới thiệu một số quy củ linh tinh cùng một số đồ dùng giống như ngoại môn vậy

Nếu nói khác nhau thì chính là đệ tử nội môn chỉ lo tu luyện, không cần trồng trọt. Mặt khác sau khi tiến vào nội môn, danh ngạch đệ tử kí danh liền nhiều thêm mười cái, có thể để đệ tử nội môn tùy ý sai khiến, chỉ là bản thân sẽ phải phụ trách cho bọn thôi. Hơn nữa trong nội môn còn có cái gọi là đồ vật cống hiến, có rất nhiều đồ vật như đan dược, tài nguyên chỉ có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy, hơn nữa điểm cống hiến thậm chí còn có thể đổi lấy lệnh bài đệ tử kí danh, nói chung là có vô số tác dụng.

Mà chỗ ở của đệ tử nội môn, có hai lựa chọn.

Một chính là cùng nhau ở trong tiểu viện, viện này so với ở ngoại môn lớn hơn rất nhiều, trái phải các nơi đều có hàng xóm. Còn lại chính là tiểu sơn cốc, sơn cốc so với tiểu viện bí ẩn hơn rất nhiều, đáng tiếc là trong sơn cốc không có phòng ốc đầy đủ, đệ tử kí danh đi theo chỉ có thể ở cùng nhóm đệ tử kí danh khác cũng có chủ nhân lựa chọn sơn cốc tụ tập ở một nơi gọi là tạp dịch phường.

Nói trắng ra đãi ngộ của đệ tử kí danh ở nội môn là cùng cấp với tạp dịch.

Hai chỗ này có cái có chỗ tốt, cũng có chỗ không tiện, đều tùy thuộc vào lựa chọn của đệ tử nội môn.

Lúc Công Nghi Thiên Hành lựa chọn không hề có chút do dự, chọn sơn cốc.

Y bí mật quá nhiều, trong sơn cốc thiếu phòng ốc nhưng đất đai lại rộng lớn, vừa lúc thích hợp cho y cùng Cố Tá.

Sau này đệ tử kí danh ngày càng nhiều, cũng không thể đều ở cùng nhau, trong sơn cốc này chỉ lại những người thân tín cư trú, vậy là đủ rồi.

Nhìn thấy lựa chọn của Công Nghi Thiên Hành, Tuân Tố Anh cùng Liễu Vô Ngôn cũng vui vẻ.

Bọn họ cũng biết được giao dịch của Công Nghi Thiên Hành cùng Phúc Mãn Đa, dùng sơn cốc để che giấu khả năng để lộ bí mật sẽ rất nhỏ, con đường hợp tác này của bọn họ cũng có thể duy trì lâu hơn.

Chờ sau khi đem đám người Công Nghi Thiên Hành đưa đến sơn cốc, hai người họ cũng cáo từ.

Liễu Vô Ngôn nói: “Triệu Ngọc Hằng sư huynh đã động thủ, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho ngươi.”

Tuân Tố Anh cũng nói: “Sư đệ đừng quá lo lắng, nếu có tin tức chúng ta sẽ lập tức báo cho ngươi cùng những người đồng hương kia của ngươi.”

Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai chấp tay cảm tạ: “Đã vậy đành làm phiền chư vị sư huynh, sư tỷ.”

Chờ bọn họ rời đi, đám người Công Nghi Thiên Hành liền tiến vào sơn cốc.

Sơn cốc này tương đối hẻo lánh, nhưng lại rất hợp ý Công Nghi Thiên Hành.

— y nguyện ý kết giao cùng người khác, nhưng nếu là thời thời khắc khắc đều có người tùy ý ra vào nhà y, y cũng không quá vui.

Sơn cốc so với tiểu viện còn có một chỗ tốt chính là thiên nhiên ở đây có phù cấm tông môn, cho dù là Võ giả Thoát Phàm cảnh cũng không thể nhìn trộm bên trong, dùng để che giấu bí mật lại càng thêm an tâm.

Lệnh bài Công Nghi Thiên Hành phát sáng, tiếp đó mang theo bọn họ tiến vào sơn cốc. Thiên địa khí nội môn so với ngoại môn càng nồng đậm hơn, thiên địa khí ở sơn cốc so với chỗ khác ở nội môn lại càng đậm hơn.

Cố Tá âm thầm đánh giá sơn cốc này.

Bọn họ ở ngoại môn không quá hai tháng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở nội môn một đó đoạn thời gian dài.

Mặt trong sơn cốc, có một mảnh đã khai khẩn qua đồng ruộng, ước chừng có khoảng sáu mẫu. Thoạt nhìn so với đất đai được phân ở ngoại môn ít hơn một nửa, nhưng tất cả những thứ trồng được ở đây đều là của bọn họ, không cần phân cho tông môn, tính ra thì bọn họ kiếm lời.

Cách đồng ruộng khoảng mười mét có một dòng suối, ước chừng kéo dài chỉ hai mét, chảy đến cuối cùng tích thành hồ nước phạm vi khoảng 5 mét.

Mà hồ nước này rất kì quái, một bên là dòng nước lạnh, bên kia lại là một dòng nước suối nóng, thật sự rất kì quái.

Bên kia dòng suối chính là mấy gian nhà ở, có một gian nhà lớn và mấy gian nhà nhỏ, chất liệu gỗ, chung quanh còn có nguyên liệu sẵn đại khái chính là cho phép xây dựng thêm, vách núi bên kia còn có mấy cái sơn động gần sát mặt đất, bên trong trống rỗng.

Cố Tá nhìn thấy mấy cái sơn động kia là nơi thích hợp để luyện võ, luyện dược.

Bất quá toàn bộ sơn cốc Cố Tá vừa ý nhất chính là vài mẫu đất đai kia.

Thời điểm trước đó ở ngoại môn, hắn luyện chế ra Thường Sinh Thang để thúc giục thực vật sinh trưởng không dám đem đi sử dụng khắp nơi, nhưng trong sơn cốc này thì không cần lo lắng nữa.

Hắn tin tưởng dưới tác dụng của Thường Sinh Đan, không những có thể gieo trồng Xích Huyết Mễ nuôi sống đại ca nhà hắn, nói không chừng còn có thể bán cho người khác làm dược liệu, kiếm được không ít tiền đâu….

———

Editor: Cám chúc cả nhà cuối năm vui vẻ, đầu năm phát tài! Đừng quên vote & cmt ủng hộ tui nhé! Yêu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *