Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 128 – bị gây khó dễ

Editor: Cám comeback rồi hen, mọi người có vui hơm!

Đám người Phúc Mãn Đa, Liễu Vô Ngôn còn lại nói: “Chúng ta tuy không có bản lĩnh gì, nhưng hỏi thăm tí chuyện ở nội môn cũng không có gì khó xử. Nhưng là Công Nghi sư đệ ngươi a, phải nhanh chóng đến Tạp Sự Đường xin tiến làm đệ tử nội môn, đến lúc đó Triệu sư huynh mới có thể quang minh chính đại ra tay điều tra.”

Chỉ cần Triệu Ngọc Hằng nhúng tay, Lý Đoạn Thủy kiêu ngạo thế nào cũng không dám quá mức, hơn nữa nếu tìm không thấy người cũng đủ lí do để Triệu Ngọc Hằng áp chế xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại lấy thế áp người — Triệu Ngọc Hằng không chỉ là đệ tử chấp pháp ưu tú của Chấp Pháp Đường mà còn là đệ tử chân truyền của vị có địa vị cực cao, muốn áp chế hắn chẳng khác nào cùng người phía sau hắn trở mặt.

Nhiều người tham gia vào liên lụy sẽ càng lớn.

Mà đương nhiên càng lôi kéo thì quan hệ càng nhiều, người gia nhập càng ngày càng đông, muốn một tay che trời lại càng không có khả năng.

Công Nghi Thiên Hành đánh chính là chủ ý này, đám người Triệu Ngọc Hằng trải qua một vòng cùng Công Nghi Thiên Hành kết giao, sau đó phát hiện chưa đến hai tháng y đã đột phá Tiên Thiên càng xem trọng y thêm vài phần, bởi vậy nhìn Công Nghi Thiên Hành đánh ra loạt chủ ý này liền cũng thuận theo y, nguyện ý ra tay tương trợ.

Cố Tá suy nghĩ thất bát tao, cảm thấy đầu mình như muốn to ra gấp hai rồi.

Dù sao chính là đại ca muốn tìm giúp đỡ, chỉ cần trở thành đệ tử nội môn thì tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết… Vậy… Ừm, kế tiếp phiền toái hẳn là sẽ không quá phiền toái là được rồi.

Bởi vì sự tình khẩn cấp, Công Nghi Thiên Hành gọi mọi người đến cũng không thể ở lại ăn uống được, y hiện tại phải nắm chặt thời gian, trước đi nội môn lĩnh thẻ bài đệ tử nội môn.

Liễu Vô Ngôn đứng lên: “Liễu mỗ đi cùng Công Nghi sư đệ.”

Tuân Tố Anh không nói gì, nhưng cũng đứng bên cạnh Liễu Vô Ngôn.

Hiển nhiên là nàng cũng muốn đi.

Hai người Phúc Mãn Đa và Triệu Ngọc Hàng cũng nói: “Cũng tốt, lo trước khỏi họa.”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Đa tạ chư vị sư huynh, sư tỷ.”

Cố Tá chạy nhanh đuổi theo, ở trong lòng yên lặng phun tào: Ý nói “lo trước khỏi họa” đây chính là sợ thời điểm tiến vào nội môn sẽ bị người ngáng chân đó ư… Tông môn này rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám đây ha.

Sau đó, hai bên chia nhau ra hành động.

Phúc Mãn Đa trở về nội môn giúp đỡ điều tra, Triệu Ngọc Hằng đi tập hợp nhân thủ chuẩn bị, còn bốn người Cố Tá lại đi tiểu Võ tháp.

Trước đó có nói, nơi khảo hạch nhập môn sẽ ở Tiểu Võ tháp, mà địa điểm báo danh cụ thể là một tiểu điện cách đó không xa.

Công Nghi Thiên Hành chưa đủ hai mươi tuổi, theo lí thuyết không cần tiếp thu khảo hạch, chỉ cần đến nơi đó xin.

Hình dáng tiểu điện cùng viện đệ tử ngoại môn không có gì khác nhau, bên trong có một vị trưởng lão, nhìn rất bình phàm nhưng lại sâu không lường được. Ngay cả Công Nghi Thiên Hành có sáu bộ Cốt Châu cũng thế, tinh thần lực nhạy bén như Cố Tá cũng vậy, đều không thể nhìn thấu thực hư vị trưởng lão này.

Sau khi tiến vào, Công Nghi Thiên Hành hành lễ chu toàn: “Bẩm trưởng lão, tại hạ đệ tử ngoại môn Công Nghi Thiên Hành ngập môn gần hai tháng, đã đạt được thành tựu Tiên Thiên… Tại hạ còn hơn một tháng mới cập quan, nên đặc biệt đến xin danh ngạch trở thành đệ tử nội môn.”

Trưởng lão kia mí mắt xốc xốc: “Còn chưa đến hai mươi?”

Công Nghi Thiên Hành ôn hòa trả lời: “Đúng vậy.”

Trưởng lão cẩn thận đánh giá Công Nghi Thiên Hành, lại vươn tay dò xét cốt linh y. Sau đó tia nhăn dúm trên mắt mới lộ ra chút tươi cười: “Đúng là chưa đến hai mươi, có thể trực tiếp tiến vào nội môn.”

Cố Tá thầm nghĩ: vị trưởng lão này vậy mà không làm khó dễ a, lẽ nào là do mọi người suy nghĩ nhiều rồi?

Nhưng mà tức khắc sau đó hắn liền biết, kì thật không phải hắn lo thừa.

Bởi vì ngoài cửa lại có một người tiến vào.

Vị này cũng là một trưởng lão, lưng có chút gù, biểu tình nghiêm khắc, “Ta nhìn người này không phải là chưa đến hai mươi, mà là vừa đến hai mươi, vậy nên là phải tiếp thu khảo nghiệm mới tốt… Hồ trưởng lão nghĩ như thế nào?”

Hồ trưởng lão nhíu mi: “Người này rõ ràng cốt linh chưa đến…”

Trưởng lão lưng gù kia lập tức đánh gãy lời Hồ trưởng lão: “Cốt linh không giống nhau cũng không hiếm! Nếu người này chỉ mới mười chín, mười tám tuổi thì cũng không có gì nghi ngờ, nhưng hắn nói còn hơn tháng nữa là tròn hai mươi, thời gian ngắn khó có thể xem xét cốt linh rõ ràng được, nào biết được có phải hắn nói điêu hay không? Nếu như có sai sót mang đến phiền toái không đáng, không bằng dứt khoát để hắn khảo nghiệm. Còn có nếu là hắn thật sự trong hai mươi tuổi ngộ ra Tiên Thiên, có thể thấy được thực lực bản thân không tầm thường, cái gọi là khảo nghiệm cũng sẽ không thể làm khó được hắn, vậy sao không thử để mọi người đều được an tâm?”

Vốn dĩ Hồ trưởng lão từ đầu đã rất bất mãn, nghe xong lại cảm thấy có chút đạo lí.

Hồ trưởng lão chậm rãi thả lỏng: “Cũng đúng… ” Sau đó nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành: “Ý của ngươi như thế nào?”

Thái độ Công Nghi Thiên Hành cũng rất kính cẩn: “Đệ tử cũng không có gì dị nghị, nếu hai vị trưởng lãi yêu cầu, đệ tử tự nhiên làm theo.”

Hồ trưởng lão đối với y cảm thấy chút có lỗi.

Ông vốn dĩ cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm, cũng không có lí do gì nói dối oan uổng hậu bối, nhưng là vị Lý trưởng kia đưa ra vấn đề như vậy rồi, ông cũng không thể làm như không thấy được.

Cũng chỉ là có chút ủy khuất hậu bối này rồi.

Liễu Vô Ngôn cùng Tuân Tố Anh liếc mắt nhìn nhau, đều nói: Quả nhiên!

Cố Tá cũng thở dài.

Có thể thoải mái được sao, làm việc tốt thường gian nan… Tóm lại cảm giác như dâng mặt cho người ta vả vậy.

Địa điểm khảo hạch chính là tầng thứ mười tiểu võ tháp.

Hai người Hồ trưởng lão Lý trưởng lão mang theo Công Nghi Thiên Hành tiến vào trong tháp.

Trên đường có nhiều đệ tử nhìn thấy cũng không cảm thấy lạ, mỗi tháng luôn có vài cái khảo hạch như vậy, chỉ là khảo hạch là một chuyện, còn qua cửa hai không là chuyện khác.

Khảo hạch tương đối riêng tư, người tiến vào hẳn chỉ có mình Công Nghi Thiên Hành, ba người Cố Tá cũng không thể vào, Lý trưởng lão lại càng đương nhiên không để bọn họ vào chỉ có thể đứng chờ bên ngoài.

Nhưng lúc này, Liễu Vô Ngôn lại mở miệng: “Công Nghi sư đệ chưa tròn hai mươi đã phải tiếp thu khảo hạch, tuy là vì giữ gìn quy củ tông môn, nhưng rốt cuộc đối với hắn cũng là không công bằng, cái gọi là nói dối kia dù sao cũng là giả thiết không phải sự thật. Công Nghi sư đệ vì tông môn mà nhượng bộ, cũng không để ý đến bản thân ủy khuất, ta nhìn lại có chút thương tiếc, hy vọng có thể cùng bồi bên cạnh hắn mới tốt… Hai vị trưởng lão cử yên tâm, ta và Tuân sư tỷ đều là đệ tử nội môn, cho dù đã trải qua khảo hạch ngoại môn nhưng sẽ không nhúng tay vào, mà Cố sư đệ là Luyện dược sư, cũng sẽ không tiến hành khảo hạch ở đây. Mong rằng trưởng lão châm chước, để chúng ta cùng nhau đi vào.”

Lý trưởng lão nghe xong, thần sắc ngưng trọng: “Không có tiền lệ này…. ”

Nhưng Hồ trưởng lão lại nhăn mày nói: “Lý trưởng lão, chuyện này cũng có thể châm chước, bọn họ nếu đã không ảnh hưởng đến Công Nghi Thiên Hành thì đi cùng nhau cũng không có vấn đề gì.”

Lý trưởng lão không vui nói: “Quy củ tông môn… ”

Hồ trưởng lão lúc này biểu tình có chút khó coi: “Quy củ tông môn là trước hai mươi tuổi tiến vào Tiên Thiên thì không cần khảo nghiệm đã có thể tiến vào nội môn, ta vốn đã sờ cốt cũng đã xác nhận. Lý trưởng lão, hoài nghi của ngươi không hề có căn cứ, đệ tử trong môn không quá vừa lòng cũng là đương nhiên, không phải sao?”

Cố Tá âm thầm cười trộm.

Lý trưởng lão đem Hồ trưởng lão xem là ngốc tử, ngay từ đầu đã đem Hồ trưởng lão dừa dối thành công, nhưng có lời nhắc nhở của Liễu Vô Ngôn vừa rồi, Hồ trưởng lão tốt xấu gì cũng là trưởng lão chưởng sự ngoại môn há có thể không nhận ra miêu nị bên trong sao! Còn muốn vọng tưởng xem người ta như ngốc tử, sao có thể!

Nếu không thì sao Hồ trưởng lão có thể châm chước, đi về phe bọn họ?

Liễu Vô Ngôn đã đạt được mục đích, Lý trưởng lão cũng biết không thể làm quá mức, vì thế mọi người đồng loạt đi xem Công Nghi Thiên Hành khảo hạch.

Lúc sau y một đường thuận lợi, từ cửa tháp thẳng tiến tầng mười.

Hồ trưởng lão bởi vì nhất thời thất sách mắc mưu Lý trưởng lão nên tâm tình không quá mỹ diệu, không chỉ bôi đen dáng vẻ công chính của mình, mà còn muốn kéo ông xuống nước chung. Cũng may sau đó ông nhận ra, có Công Nghi Thiên Hành và hai đệ tử nội môn có thể làm chứng cho mình.

Nghĩ như vậy, ông đối Công Nghi Thiên Hành ấn tượng càng tốt hơn chút. Mà người mua chuộc Lý trưởng lão kia không biết có thân phận gì, ngược lại làm ông sinh ra vài phần chán ghét.

— đều là con sâu làm rầu nồi canh!

Đương nhiên dù cho ấn tượng của Hồ trưởng lão đối với Công Nghi Thiên Hành tốt thế nào đi nữa, nhưng nếu đac quyết định khảo hạch thì cũng sẽ không qua loa.

Dù gì ông cũng còn có nguyên tắc của một trưởng lão.

Cố Tá nâng mặt, nhìn quanh bốn phía.

Trong tháp cũng không phải trống không, ở phía trước có mấy pho tượng lớn đứng đó.

Có hình người, hình thú, còn có chút đặc thù không nhận ra được hình thái.

Khảo nghiệm này tên là Quá Tam Quan, ý nghĩa như tên, cũng chính là ba tầng khảo nghiệm.

Hai vị trưởng lão đứng gần cầu thang, phía trước có một con đường vòng, đem pho tượng trong đây tách thành hai phía.

Bất quá hình như… Chỉ là ảo giác.

Trên thức tế là dùng phù cấm đem pho tượng tách thành hai bên, để người bên ngoài không cách nào ảnh hưởng đến khảo nghiệm bên trong mà thôi.

Cố Tá lặng lẽ phóng thích tinh thần lực, cảm giác phía trước có một vách ngăn vô hình. Vách ngăn này cùng đường cong kia song song, cũng chính là lực lượng sức mạnh của phù cấm kia. Chỉ cần có người đụng vào liền sẽ chịu sự công kích mãnh liệt của phù cấm.

Lại nói, phù cấm này rốt cuộc tạo ra thế nào? Cảm giác rất không tầm thường.

Công Nghi Thiên Hành tiến vào trong vòng tròn, đối diện ba pho tượng lớn.

Lý trưởng lão lạnh lùng nói: “Công Nghi Thiên Hành, ba cửa ải này ngươi phải hoàn toàn thông qua, mỗi ải thông qua sẽ được ba mươi điểm khảo hạch, trong đó có mười điểm là do qua ải ban cho, hai mươi điểm còn lại phải chờ trưởng lão chúng ta tiến hành kiểm tra ra quyết định. Thành tích cuối cùng của ngươi phải đạt 80 điểm mới có thể chân chính thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử nội môn. Ngươi hiểu chưa?”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu: “Đa tạ Lý trưởng lão chỉ điểm, tại hạ hiểu rõ.”

Hồ trưởng lão một bên cổ vũ nói: “Chỉ cần biểu hiện của ngươi không tồi, điểm khảo hạch lão phu cho sẽ không ít.”

Lý trưởng lão lại nói: “Lão phu lại không có dễ nói chuyện như Hồ trưởng lão đâu.”

Công Nghi Thiên Hành lại lần nữa nói cảm tạ, sau đó lại nhìn về phía ba pho tượng lớn, chuẩn bị tiến hành khảo hạch.

Cửa thứ nhất là Hình Nhân Quan.

Công Nghi Thiên Hành đứng trước tượng người thúc giục Tiên Thiên khí, phía trên liền nứt ra một khe hở — cũng chỉ có Tiên Thiên khí mới có thể làm cho tượng vỡ ra. Khe hở càng ngày càng lớn, bức tượng xoay chuyển, tạo ta ra một lỗ thủng lớn.

Từ lỗ thủng kia lại có một hàng người gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo chầm chậm chỉnh tề bước ra.

Chúng là những con rối làm bằng gỗ cực kì cứng rắn.

Thực lực mỗi một người gỗ đều tương đương với Tiên Thiên nhất trọng, năm người có thể kết thành một tiểu trận. Nhiệm vụ của Công Nghi Thiên Hành chính là đem năm người gỗ này đánh hạ trong thời gian hai khắc.

Tính ra chính là nửa giờ.

Công Nghi Thiên Hành phẩy tay áo một cái, thân hình khẽ động nháy mắt đã tiến vào vòng vây.

Trước đó y đã xông qua tháp, đây cũng không phải lần đầu ứng đối với năm người gỗ này, nên khi ra tay cũng phi thường lưu loát thành thạo, cực kì thong dong.

Sau đó lại như liệp báo mạnh mẽ, chân đạp gió đem tất cả người gỗ đều thu thập!

Cố Tá nhìn Công Nghi Thiên Hành đại phát thần uy, lại liếc mắt trộm nhìn phía Lý trưởng lão một cái, bắt đầu yên lặng mà tính toán một phen.

Xông qua một cửa…. Ừm… Bủn xỉn lắm thì ít nhất cũng được 10 điểm. Nếu ba cửa đại ca đều vượt qua thì cũng chỉ mới có 30 điểm thôi, còn thiếu 50 điểm, nếu đại ca không mắc sai lầm gì, Hồ trưởng lão hẳn là sẽ nguyện ý đem 30 điểm của lão cho đại ca… Như vậy là 60 điểm, còn thiếu 20 điểm nữa. Đáng tiếc chính là 30 điểm ở chỗ Lý trưởng lão kia, lỡ như lão phát rồ gì đó không cho đến 20 điểm, thì đại ca không phải sẽ rất thảm sao a!

Lấy đức hạnh của Lý trưởng lão kia phỏng chừng sẽ vạch lá tìm sâu soi mói đủ đường cho mà xem, cũng có thể tùy tiện tìm một lỗi sai nào đó trừ bớt đi số điểm là có thể quang minh chính đại đánh rớt đại ca nhà hắn rồi……

Chẳng lẽ đây chính là mục đích của người đứng phía sau Lý trưởng lão?

Làm cho tất cả những ai đối nghịch bọn họ — hay chỉ cần có một chút cản đường hoặc là đắc tội bọn một chút thôi đều sẽ không được yên ổn đó sao….

Cố Tá đoán tới đoán lui, trong lòng không ngừng lo lắng.

Liễu Vô Ngôn và Tuân Tố Anh đi cùng không có gì không tốt, nhưng cũng chỉ có thể đứng một bên giám thị Lý trưởng lão không gây khó khăn, nhưng người ta lại cố tình tìm cớ trừ điểm thì làm sao bây giờ hử? Hoàn toàn là bó tay chịu trói mặc người đánh đấm!

Cố Tá trái lo phải nghĩ cũng không có cách giải quyết, đành phải đứng một bên tiếp tục chờ.

Công Nghi Thiên Hành ra tay cực kì lưu loát, y cũng dùng một đôi tay không đánh từng hồi mạnh mẽ vào những người gỗ kia, âm thanh “phanh phanh” không ngừng vang lên, những người gỗ kia ban đầu tốc độ cực nhanh, bị y đánh tới đấm lui liền dần dần chậm lại.

Cuối cùng y thả người, xuyên qua toàn bộ người gỗ, người sau phía sau còn muốn công kích đánh tới, khoảnh khắc khi gần khi sắp chạm vào y không biết vì sao liền chao đảo.

Tổng cộng thời gian không đến một tách trà nhỏ, tất cả người gỗ đều nằm tê liệt trên mặt đất, Công Nghi Thiên Hành đứng đó hiển hách hùng phóng, phi thường cường hãn!

Hồ trưởng lão nhịn không được lên tiếng: “Hảo tiểu tử, thật sự lợi hại! Thông qua! Lão phu cho rằng cửa này có thể nói là hoàn mỹ, xứng đáng nhận điểm tuyệt đối. 10 điểm trong tay lão phu đều cho ngươi hết.” Lại nhìn sao lão đầu nào đó bên cạnh: “Lý trưởng lão, ngài thấy sao?”

Nhưng giờ phút này Lý trưởng lão thừa dịp cửa thứ nhất đã thông qua liền tiến vào trong xem xét kiểm tra những người gỗ kia, lão đưa tay cẩn thận lục lọi, mày nhăn lại, không lâu sau nói: “Quy củ khảo hạch chỉ cần kiên trì ở trong hai khắc thì có thể thông qua, Công Nghi Thiên Hành không tuân thủ quy củ, không chỉ rời đi trước thời gian quy định, còn phá hủy nội hạch tất cả người gỗ, gây nên tổn thất lớn… Lão phu cho rằng không thể cho điểm khảo hạch. 10 điểm trong tay lão phu một điểm cũng không cho!”

Hồ trưởng lão phẩn nộ rồi nha: “Nếu đánh bại người gỗ Công Nghi Thiên Hành đã được ban 10 điểm khảo hạch, điều này chứng minh Tiểu Võ Tháp chuẩn y thông qua, nếu Tháp Quan đã chuẩn, ngươi lại đem toàn bộ điểm khấu trừ đi, có thể thấy được trong lòng ngươi có tư tâm, thất kính tông môn! Hiện giờ lại còn mưu toan lấy quy củ tông môn ra sinh sự…. Tông môn có quy củ, nhưng không lạc hậu cứng ngắc, cái gọi là khảo hạch chính là kiểm nghiệm khả năng thực chiến của đệ tử. Công Nghi Thiên Hành có thể đánh bại người gỗ, chứng tỏ y thực lực cao cường, hơn xa Võ giả Tiên Thiên sơ cảnh bình thường, ngươi lại cố tình gây khó dễ, đến cùng là rắp tâm muốn làm gì hả?”

Lý trưởng lão nhìn Hồ trưởng lão phẫn nộ như vậy, trong mắt hiện lên tia thâm trầm.

Tuân Tố Anh lạnh lùng nói: “Ta hôm nay cũng là được mở mang kiến thức, thì ra tông môn đều muốn đệ tử trở thành người cứng ngắc, dù có thực lực cũng phải nhẫn nhịn áp xuống… Bất quá đây chắc là quy củ ngoại môn, chứ bên trong nội môn chúng ta đều mong cho đệ tử càng cường càng tốt. Ha, quy củ ngoại môn quả nhiên không giống bình thường, khi ta trở lại nội môn phải kêu gọi đông đảo nhóm sư tỷ sư muội, sư huynh sự đệ đến hảo hảo lãnh hội một phen mới được a.”

Sắc mặt Lý trưởng lão trở nên cực kì khó coi.

Lão nhẫn nhịn, nói: “Cũng đúng, tính lão phu quá mức khắc nghiệt. Nhưng quy củ chính là quy củ, người gỗ bị tổn hại là sự thật, nếu Hồ trưởng lão đã cho tất cả điểm khảo hạch của mình rồi, lão phu cũng sẽ cho y một chút vậy, coi như lấy làm cảnh cáo, để những khảo hạch phía sau y cẩn thận thêm chút.”

— — không biết xấu hổ!

Mọi người đều nhất trí nghĩ vậy.

So đo với người không biết xấu hổ, cũng là hết cách!

Hồ trưởng lão nghẹn một hơi, quyết định chờ xem lão Lý không biết xấu hổ kia còn có thể làm gì. Nếu họ Lý còn không thu liễm, ông sẽ đem việc này báo lên trên, để xem lão làm sao gán mác trưởng lão công chính được nữa!

Bên kia Công Nghi Thiên Hành cũng không có vẻ gì phẩn nộ như những người khác, y xoay người chuẩn bị công kích pho tượng thứ hai.

Pho tượng này là hình thú.

Sau khi nó vỡ ra, bên trong liền có trận gió xuyên nhanh qua, ba con hoang thú ước chừng tứ cấp phóng về phía Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành nhảy người lên, một chưởng đánh vào đầu một con trong số đó.

Nhưng hoang thú phản ứng cực nhanh, đầu to bỗng nhiên uốn éo thối lui về sau, hai con khác từ hai cánh mà lên, kẹp Công Nghi Thiên Hành ở giữa, bắt đầu công kích y.

Ở ngoài sân, Hồ trưởng lão vẻ mặt tức giận: “Lý trưởng lão, ngươi vừa rồi đã làm cái gì? Cửa này rõ ràng chỉ có hai con hoang thú, lúc này lại có ba con, là cái đạo lý gì hả?”

Cố Tá sửng sốt. Hả? Vốn chỉ có hai con là cái khỉ gì?

Lý trưởng lão phủi phủi tay áo, thong thả ung dung mở miệng: “Hồ trưởng lão hẳn là biết phàm là trong đệ tử có người cực ưu tú đều sẽ thích hợp đề cao độ khó khảo hạch, nhằm nhìn ra cực hạn của đệ tử. Khi Công Nghi Thiên Hành thể hiện ra thực lực xuất chúng ở cửa thứ nhất, lão phu cho rằng phải nên dành chút tâm tư cho hắn.” Lão lộ ra nụ cười âm trầm: “Lão phu tuy không tán đồng cách hắn làm, nhưng tán thành thực lực hắn…. Hồ trưởng lão, đây cũng là quy củ.”

Hồ trưởng lão lại phun lửa: “Cái quy củ chó má gì! Nếu muốn đề cao độ khó cần phải được hai vị trưởng lão khảo hạch đồng thời đồng ý mới có thể tiến hành, ngươi chưa từng nói với ta đã tự mình ra tay, đó là phạm vào tối kị.”

Lý trưởng lão thở dài: “Lão phu bất quá chỉ là nghĩ đến thứ mình thích liền thèm* thôi, nghĩ là người khác cũng sẽ như vậy.”

Việc đã đến nước này, Hồ trưởng lão cũng không thể kêu ngừng khảo hạch được.

Lúc này Liễu Vô Ngôn lạnh lùng nói: “Việc này ta đặt trong mắt, Lý trưởng lão một khi đã tuân thủ quy củ như vậy, sau này tự nhiên sẽ có người đến nói cho ngươi biết thế nào là quy củ, đạo lý chân chính.”

Trong mắt Tuân Tố Anh cũng hiện lên tia sát khí.

— nếu không phải nhìn thấy ở giữa sân Công Nghi Thiên Hành vẫn ổn bọn họ cũng sẽ không nín nhịn như vậy, nhất định sẽ đem chuyện này nháo đến chó gà không yên.

Cố Tá vẫn luôn bàng quan một bên chỉ biết lắc lắc đầu.

Lý trưởng lão này đủ đê tiện.

Nhưng mà dù lão đê tiện thế nào đi nữa cũng sẽ không nghĩ đến được đó là ba con hoang thú tứ cấp này ở thời điểm đại ca nhà hắn còn là Hậu Thiên đại viên mãn thì đã không làm gây khó dễ gì được y rồi, huống chi hiện tại đại ca đã là võ giả Tiên Thiên thì càng dễ dàng như ăn một bữa sáng vậy.

Xong trận này phỏng chừng lại bị lão già mặt dày đê tiện kia tìm cớ trừ bớt điểm, nhưng ít ra thực lực của đại ca Hồ trưởng lão đều nhìn rõ. Nếu lão lại càng quá phận thì trình độ mặt dày cũng đủ làm người ta quỳ bái rồi.

Quả nhiên trong thời gian một nén nhang Công Nghi Thiên Hành đã làm ba con hoang thú hôn mê, lần này không đem chúng giết chết, cũng tiện cho có người lại xông ra.

Hồ trưởng lão như cũ cho 10 điểm khảo hạch.

Lý trưởng lão như cũ nói: “Kỹ xảo có thừa dũng mãnh không đủ, 3 điểm khảo hạch.”

Phá hư người gỗ là sai, không giết hoang thú cũng sai.

Người da mặt dày lời vô sỉ gì cũng có thể nói ra.

Cửa thứ ba chính là Vấn Tâm trạm.

Pho tượng kia vỡ kia liền xuất hiện một cái đệm hương bồ, Công Nghi Thiên Hành ngồi lên nhắm mắt thể ngộ.

Y rất nhanh lâm vào ảo giác, thời gian thanh tỉnh trong đó có dài có ngắn, có thể nhìn thấy thành tích tốt xấu.

Công Nghi Thiên Hành tâm tính vô cùng kiên nghị, vẫn là trong thời gian một nén nhang bài từ ảo giác.

Hồ trưởng lão vui mừng cho hết điểm.

Lý trưởng lão bởi vì trước đó có chút quá mức, lúc này để không quá khó xử liền cho Công Nghi Thiên Hành 6 điểm.

Trước mắt Công Nghi Thiên Hành có 70 điểm khảo hạch, vẫn còn thiếu… 10 điểm.

Có vẻ là…. Không thể thuận lợi tiến vào nội môn rồi?

Tuân Tố Anh cùng Liễu Vô Ngôn không nghĩ đến trước mặt bọn họ Lý trưởng lão còn có thể làm ra nhiều trò quỷ như vậy, mấy lần cảnh cáo cũng không khiến lão thu tay, tựa hồ sau lưng có chỗ dựa cực kì lớn. Cả buổi đều là trắng trợn đổi trắng thay đen chính là không muốn Công Nghi Thiên Hành thông qua khảo hạch.

Hồ trưởng lão thổi râu trừng mắt, cảm thấy nhất định phải cáo trạng lên trên.

Nhưng chờ ông báo cáo xong, dưới tầng tầng xét duyệt, cho dù Công Nghi Thiên Hành có được thân phận đệ tử nội môn cũng chỉ sợ đã chậm trễ cứu Dao Mẫn công chúa.

Đối phương hẳn là không biết được Công Nghi Thiên Hành cùng chấp pháp giả nội môn có kết giao, nhưng có thể nhin ra được nếu Công Nghi Thiên Hành thay đổi thân phận sẽ gây trở ngại cho bọn họ.

… Thật sự âm hiểm!

Cố Tá nhìn trộm Công Nghi Thiên Hành, thấy y thong dong không chút hoang mang, Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng ngời lên.

Sau đó Công Nghi Thiên Hành khẽ cười cười, có chút dò hỏi: “Hồ trưởng lão, ta nghe nói điểm khảo hạch đoạt được khi tham gia Tây Sơn săn quỷ có thể dùng ở đây được?”

Hồ trưởng lão sửng sốt, lập tức vỗ tay cười lớn: “Tất nhiên tất nhiên! Ngươi nếu có điểm khảo hạch kia cũng sẽ tính.”

Lý trưởng lão trong lòng bất an.

Nhưng lão cũng rất mau nhớ tới đã cố tình đi dò hỏi nói bóng gió ở chỗ Tạ trưởng lão rồi, biết được điểm khảo hạch Công Nghi Thiên Hành phần lớn đã phân cho thuộc hạ, chính mình lưu lại không nhiều… Y lúc đó bất quá chỉ là một võ giả Hậu Thiên, có thể săn giết được bao nhiêu Địa Quỷ chứ? Nói vậy những điểm khảo hạch còn lại thì cũng không đủ dùng.

Vì thế lão lại yên tâm.

Công Nghi Thiên Hành đem lệnh bài đệ tử ngoại môn của mình bày ra trước mặt hai vị trưởng lão.

Trên mặt có một hàng con số viết rất rõ ràng: 22 điểm khảo hạch.

Công Nghi Thiên Hành cười: “Không biết hiện tại… Điểm khảo hạch của đệ tử đã đủ rồi chứ?”

____________________

Editor lảm nhảm: Cám tui comeback…. Mọi người đã quên tui chưa?

#note: cái họ Lý kia làm tui nhớ đến cuộc sống bất công, giống như công việc tui hiện tại, dù bạn có cố gắng có làm tốt hơn người khác, nhưng không được cấp trên công nhận họ sẵn sàng đem công sức thành quả của bạn làm ra đưa cho người khác! Muốn về với gia đình thôi! *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *