Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 126 – chương 126

Editor: Cám tui bắt đầu lết và chưa thấy hồi kết!

Ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng bị được, Đoan Mộc Khinh Hòa cảm thấy xiềng xích trên người căng thẳng, cả người hoàn toàn bị khống chế, cơ hồ như bị trói gô lại. Đừng nói đến muốn vận chuyển chân khí tránh thoát, cho dù hắn có dồn hết sức lực đi chăng nữa, xiềng xích càng trói càng chặt, căn bản không hề có ý thả lỏng.

Hắn lập tức biết chính mình hôm nay không thoát được, nhưng trong lòng vẫn thật sự sốt ruột, một khi bị giải đến Chấp Pháp Đường tất nhiên sẽ bị dụng hình, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị lóc mất mấy lớp da, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng!

Làm sao bây giờ, làm sao đây?

Rõ ràng khi phát hiện sự việc không đúng bọn họ đã cho người đi thông tri cho đám người Cửu hoàng tử, vì sao đã lâu như vậy rồi vẫn không có một ai đến!

Đệ tử chấp pháp Chấp Pháp Đường ngang nhiên đứng thẳng trên mặt đất.

Người cầm đầu vẻ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn đến Đoan Mộc Khinh Hòa như nhìn một người chết, giọng nói cực kì lãnh khốc: “Ngươi giết hại đồng môn, đệ tử Chấp Pháp Đường bọn ta có trách nhiệm bắt giữ ngươi đem về Chấp Pháp Đường xử lí, ngươi có phục hay không?”

Đoan Mộc Khinh Hòa hít sâu một hơi: “Ta không phải cố ý, là chính hắn…. ”

Còn chưa nói xong, người của Chấp Pháp Đường đã lớn tiếng quát: “Vớ vẩn! Lúc ấy các ngươi đã bị hạn chế, chính là chờ đệ tử chấp pháp bọn ta tiến đến điều giải, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa hay sao? Rõ ràng là do ngươi tâm tính tàn bạo nhân cơ hội động thủ! Đệ tử bạo ngược như ngươi ta thấy đã nhiều rồi, chỉ sợ là phải nếm qua hình phạt một lần mới bằng lòng nhận tội! Ngươi không cần giảo biện, chư vị, dẫn bọn hắn đến Chấp Pháp Đường.”

Sau khi nói xong, những người bị xiềng xích khóa trụ đều bị đệ tử chấp pháp nắm lấy đầu xiềng xích dắt đi, đặc biệt là Đoan Mộc Khinh Hòa hắn trực tiếp bị tên cầm đầu kia giám thị sát xao, ngoại trừ hai chân có thể đi lại ra, toàn thân đều bị khống chế không thể tìm được lối thoát.

Cố Tá âm thầm lắc đầu.

Rõ ràng là bị tính kế! Giữa ban ngày ban mặt bị bày mưu tính kế cũng đành hết cách a, mọi chuyện xảy ra trước mắt mọi người rõ ràng như vậy, muốn thoái thác trốn tránh cũng thật khó.

Khó trách trước khi nhập môn vài vị cường giả Thoát Phàm cảnh đã trịnh trọng cảnh cáo qua, quả nhiên đệ tử nội môn không vừa mắt đệ tử ngoại môn thì có rất nhiều cách để đùa giỡn bọn họ.

Tình hình trước mắt có thể sai sử đệ tử Chấp Phàm Đường đánh trận này tất nhiên là do người đứng sau lưng Vưu Huýnh ra tay, hiện tại Đoan Mộc Khinh Hòa có thể thoát hay không thì phải xem đệ tử nội môn phía sau Khang Văn Hồng có chịu ra tay không… Hơn nữa cho dù ra tay, thì cũng bị người cướp mất tiên cơ, gặp phải chuyện hãm hại giữa ban ngày ban mặt như vậy, liệu có chuẩn bị ứng phó được hay không.

Mọi chuyện biến hóa cũng rất nhanh.

Cố Tá vốn dĩ cho rằng trận khôi hài này sẽ tạm thời dừng tại đây, người nọ sẽ cứ thế bị bắt đi? Người theo náonhiệt cứ việc nghị luận, nhưng cũng không một ai ra mặt. Nhưng hắn không ngờ chính là khi Đoan Mộc Khinh Hòa sắp bị áp giải lên phi hành hoang thú phía sau lại đột nhiên có âm thanh vang tới!

“Dừng tay!” Âm thanh giống như một đạo sét đánh, “Thành viên bên ngoài Minh Nguyệt Các ta, há có thể để các ngươi không bằng không chứng cứ thế tùy tiện bắt đi? Còn không mau buông người ra cho ta!”

Theo sát đến còn có mấy bóng người.

Cố Tá nhìn thấy người cầm đầu kia đúng là Khang Văn Hồng, phía sau y còn có Thương Ngự và cùng Đoan Mộc Khinh Dung và các đệ tử kí danh đến từ Thương Vân Quốc, còn những người lạ mặt khác, hẳn là người đi theo Khang Văn Hồng.

Bọn họ đến như cơn gió, trên người thậm chí còn có vài vết thương nhẹ, có thể nhìn ra được trước đó đã gặp phải chuyện gì đó nên mới đến muộn như vậy.

Tiếng quát bảo dừng lại vừa rồi chính là của Khang Văn Hồng.

Trên khuôn mặt anh tuấn mãnh liệt tức giận, chân nhanh nhẹn như lướt gió, uy áp mạnh mẽ, sau khí đến liền trực tiếp duỗi tay đem Đoan Mộc Khinh Hòa đoạt trở về!

Cố Tá sửng sốt.

— — Võ giả Tiên Thiên?

Lần trước ở Tây Sơn, Khang Văn Hồng rõ ràng còn là Hậu Thiên cửu trọng đại viên mãn cơ mà!

Đội trưởng chấp pháp kia cũng là Tiên Thiên nhất trọng, gã vốn dĩ cũng không đem Khang Văn Hồng để vào mắt, hiện tại bị đối phương cướp người trên tay, tức khắc sắc mặt khó coi: “Khang Văn Hồng, ngươi đây là muốn khiêu chiến quy củ Chấp Pháp Đường!”

Khang Văn Hồng đem khí tức đưa vào xiềng xích, giải khóa cho Đoan Mộc Khinh Hòa, sau đó nhìn đội trưởng Chấp Pháp Đường, nghiêm mặt nói: “Theo ta được biết, dưới tình huống không có chứng cứ vô cùng xác thực, đội chấp pháp bình thường không thể dùng gông xiềng trói đệ tử đem đi, ngươi nháo thành như vậy mới là không đem quy củ Chấp Pháp Đường để vào mắt!”

Đội trưởng chấp pháp trầm giọng nói: “Đoan Mộc Khinh Hòa giết chết đệ tử đồng môn là ta tận mắt nhìn thấy, mọi người xung quanh cũng chứng kiến rõ ràng, chỗ nào oan uổng hắn? Khang Văn Hồng, ngươi không cần gây rối, trở ngại Chấp Pháp Đường ta phá án!”

Khang Văn Hồng cười lạnh: “Ta cũng nghe nói, chính là có người ta tự mình lao đến, ngược lại là vu hãm đồng môn đây mới là tội lớn, hẳn là phải trói chặt luận tội! ”

“Chê cười! Thiên hạ này có người nguyện ý chịu chết sao?”

“Có lẽ vốn là không muốn, nhưng nếu chịu uy hiếp, lại dùng thứ so với tính mạng còn tốt hơn để trao đổi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chưa chắc không có người nguyện ý chịu chết cơ chứ!”

Hai người đối chọi gay gắt, bên nào cũng cho mình đúng, tranh luận không thôi.

Vừa rồi Đoan Mộc Khinh Hòa biện giải được một nửa đã bị đánh gãy, nhưng khi Khang Văn Hồng đến thì cũng bắt đầu giằng co.

Thậm chí tựa hồ còn điều tra ra được thứ gì đó, khí thế bắt đầu chiếm thượng phong.

Cố Tá im lặng rụt cổ.

Nói thật ra, cái này làm hắn cảm thấy có chút đáng sợ.

Hắn vẫn là nên giảm bớt cảm giác tồn tại của mình thì tốt học hơn.

Bên kia giằng co một lúc, phía Khang Văn Hồng giành phần thắng. Dù sao Chấp Pháp Đường vẫn luôn muốn biểu hiện vẻ ngoài công chính nghiêm minh, đội trưởng chấp pháp lưu lại một câu: “Ta sẽ chờ đến lúc lấy được bằng chứng! Các ngươi trong vòng ba ngày này cũng phải đến Chấp Pháp Đường giải thích! Nếu không cứ coi là xúc phạm môn quy mà xử phạt!”

Sau khi nói xong, gã mang theo nhóm người nhảy lên lưng hoang thú phi hành, nghênh ngang rời đi.

Đội chấp pháp địa vị không phải là nhỏ, thế lực tuyệt đối bất đồng, thời điểm bọn họ ở đây làm cho những người khác hít thở không thông, chờ bọn họ đi rồi, không khí giương cung bạt kiếm trở nên hoàn hoãn không ít.

Đoan Mộc Khinh Hòa chậm rãi thở ra, hắn biết chính mình thiếu chút nữa đã gặp rắc rối lớn, nói không chừng sẽ mất mạng, hiện tại tạm thời có thể coi như an toàn rồi.

Hắn liền cuối đầu nói: “Chư vị sư huynh, đều tại ta quá không cẩn thận.”

Thương Ngự không nói gì, Đoan Mộc Khinh Dung lại nói: “Ngày sau cẩn thận một chút!”

Khang Văn Hồng nói: “Không phải lỗi tại ngươi. Dù ngươi không làm gì, bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách theo dõi ngươi, để ngươi mắc phải sai lầm. Các ngươi trước đó đã cứu ta, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ hết thảy. Mọi người cũng yên tâm, Đoạn Thủy Đường bọn họ tuy lợi hại, Minh Nguyệt Các bọn ta cũng không phải ăn chay, trước đó là Vưu Huýnh sai trước, trên đạo lý chúng ta không cần phải lo gì cả. Dù ở nội môn Nguyệt Dung sư tỷ cũng không thua kém Lý Đoạn Thủy kia, nhưng về sau chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn mới được, đừng để bọn họ dễ dàng nắm được nhược điểm… Các ngươi đã là đệ tử bên ngoài của Minh Nguyệt Các, chờ sau khi ta tiến vào nội môn, có chỗ đứng vững vàng cũng sẽ đem các ngươi theo vào. Đến lúc đó cũng không cần bó tay bó chân chịu trận.”

Đoan Mộc Khinh Hòa nghe xong liền yên lòng, đám người Thương Ngự cũng thả lỏng hơn.

Cứu người mang đến phiền toái cũng có, chỗ tốt cũng có, bọn họ cũng chưa từng hối hận.

Ngược lại là gia nhập Minh Nguyệt Các trở thành đệ tử bên ngoài mới là thứ đáng giá mà bọn họ mong chờ nhất.

Đội người chấp pháp đi rồi, náo nhiệt cũng liền tan.

Khang Văn Hồng tuy rằng đã bức mấy người kia đi, nhưng hiện tại vẫn là nên nhanh chóng hội báo sự việc lên trên, cũng làm làm chuẩn bị cho sau này.

Bọn họ cũng chuẩn bị rời đi.

Chỉ là thời điểm chuẩn bị đi, khi đám người Thương Ngự vừa quay đầu lại, lại thấy Cố Tá.

Cố Tá: “……”

Vì cái gì trốn trong quá trà không phát ra tiếng động cũng bị phát hiện vậy hả?

Mà sau khi phát hiện bọn người Thương Ngự liền muốn đi qua chào hỏi.

Càng làm bọn họ ngoài ý muốn hơn chính là – Cố Tá cư nhiên lại ở chỗ này một mình, lúc bình thường nếu Công Nghi Thiên Hành không thể kè kè bên cạnh thì cũng có Long Nhất hoặc Long Nhị mới phải. Để một Luyện Dược Sư đơn độc một mình, chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao?

Sau đó, Thương Ngự cùng Khang Văn Hồng nói mấy câu.

Khang Văn Hồng sau khi nghe xong, gật gật đầu, lại kêu một ít người phía sau tản đi, còn bản thân ngược lại mang theo Thương Ngự, Đoan Mộc Khinh Dung cùng mấy người trong Thương Vân Quốc tiến vào trà quán.

Bởi vì Khang Văn Hồng cũng được mọi người biết đến, độ nóng trận tranh đấu giữa hai thế lực vừa rồi vẫn còn đó, bởi vậy lúc bọn họ vào đây, một số người vốn đang uống trà liền tránh né đi, không muốn bản thân bị liên lụy.

Nhưng Cố Tá biết bọn Thương Ngự đến là tìm hắn, đành phải căng da đầu đứng lên chào hỏi: “Gặp qua chư vị…. Chư vị sư huynh.”

Khang Văn Hồng rất hòa khí, y nhận ra vị này là một trong những ân nhân cứu mạng mình, dù thân phận khác nhau như trời với đất, thái độ cũng cực tốt: “Cố dược sư sao lại một mình ở đây?”

Cố Tá cười gượng, chỉ chỉ về phía tiểu tháp: “Công đi vào tháp lịch luyện, bảo ta ở chỗ này chờ hăn.”

Khang Văn Hồng bừng tỉnh: “Thì ra là thế.” Y dừng lại một chút nói: “Vừa rồi để Cố dược sư chê cười rồi.. Không biết gần đây có ai đến tìm các ngươi phiền toái hay không? Nếu cần gì thì đừng ngại, cứ trực tiếp nói với ta.”

Cố Tá nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Còn chưa có gặp qua.”

Hắn lại nghĩ thầm, dù có cũng không tới phiên bọn họ đâu.

Bất quá nhóm người này lại đây cũng không phải chỉ để chào hỏi thôi.

Chủ yếu là Thương Ngự đến giải thích: “Lần trước sau khi chúng ta đưa Khang sư huynh trở về, liền đến Minh Nguyệt Các bẩm báo một chuyến… ”

— — chao chuốt một chút, chính là như vậy.

Cô Tá cười haha một tiếng cũng không nói gì nữa. Hai bên cứ thế trò chuyện qua lại, một lúc sau Thương Ngự lại hỏi: ” Không biết Thiên Hành huynh tiến vào tầng nào của tháp?”

Cố Tá liền duỗi tay chỉ chỉ: ” Công tử là ở cửa Tháp kia tiếng vào….”

Nói xong hắn cũng nhìn qua.

Nói thật cũng vì những chuyện liên tiếp xảy ra, hắn nửa ngày cũng đã không chú ý đến tình huống của đại ca rồi, hiện tại vừa lúc nhìn một cái xem sao.

Sau đó Cố Tá liền giật mình.

Bởi vì lúc này tháp quan được kích phát đã là tầng thứ mười!

Nói cách khác, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lịch luyện đến nơi dành cho Võ giả Tiên Thiên?

Đám người Khang Văn Hồng nhìn thấy cũng vô cùng kinh dị.

Công Nghi Thiên Hành có thể nhanh chóng tiến vào tầng thứ mười đã nói lên y đã vượt qua Tiên Thiên nhất trọng, thực lực cũng không cần bàn nữa, tuyệt đối chính là mạnh của mạnh.

Thương Ngự ngược lại không phải kinh ngạc thực lực cường Công Nghi Thiên Hành mạnh bao nhiêu, hắn ngạc nhiên chính là Công Nghi Thiên Hành đã đột phá cảnh giới Tiên Thiên!

Đúng vậy, nếu không đột phá Tiên Thiên sao Hậu Thiên đại viễn mãn có thể đánh một trận liền mười tầng, trong đó bính chướng tầng chín cùng tầng mười cũng sẽ không để cho một võ giả Hậu Thiên tiến vào. Mà một khi tiến vào, tất nhiên là Tiên Thiên.

Mới có bao lâu thôi…

Thương Ngự không khỏi cười khổ.

Hắn đã từng so với Công Nghi Thiên Hành chỉ là kém một chút thôi, hiện tại lại bị Công Nghi Thiên Hằng quăng tít đằng xa xa..

Khang Văn Hồng bên kia nhìn ra dị trạng của Thương Ngự, như có suy nghĩ gì đó.

Hắn quyết định sẽ ngầm dò hỏi Thương Ngự một phen, còn hiện tại thì vẫn không nói gì thêm.

Một lát sau, đán người Khang Văn Hồng vốn muốn lưu lại lâu một chút cùng Cố Tá chờ Công Nghi Thiên Hành đi ra — Cố Tá dù sao cũng chỉ là một Luyện dược sư “tay trói gà không chặt”, bọn họ ở lại nơi này bảo hộ hắn một lúc, cũng coi như một chút tâm ý.

Nhưng không nghĩ tới chính là bọn họ còn chưa bắt chuyện với Cố Tá dò hỏi chút chuyện về Công Nghi Thiên Hành thì một đệ tử kí danh bay nhanh tới, thở hòng học, mặt đầy hoảng loạn.

Đám người Khang Văn Hồng khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Trong lòng bọn họ cũng trùng xuống.

Nếu không phải có chuyện gì nguy cấp, thì đệ tử này cũng không gấp gáp như vậy.

Quả nhiên, đệ tử kí danh liền gấp giọng nói: “Không tốt! Dao Mẫn sư muội mất tích!”

Khang Văn Hồng lập tức đứng dậy, một thân khí thế bạo trướng, cao giọng nói: “Ngươi nói cái gì… ”

Thương Ngự nghe tên thân muội mình, cũng cả kinh: “Vị sư đệ này, thỉnh mau đem chuyện nói lại rõ ràng cụ thể!”

Đệ tử kí danh nói: “Dao Mẫn sư muội vốn là vẫn luôn trong viện luyện đan, nhưng nàng tựa hồ còn thiếu dược liệu gì đó, liền xuất môn đi mua. Nhưng đã vài canh giờ rồi vẫn chưa trở về, vị Võ giả Hậu thiên đại viên mãn cùng đi với nàng cũng nửa điểm không thấy bóng dáng. Vốn chúng ta cũng không để ý lắm, nhưng Dao Mẫn sư muội rời đi quả thật rất lâu, chúng ta mới cảm thấy có chút không thích hợp. Sau đó bọn ta ra ngoài hỏi thăm mới biết Dao Mẫn sư muội đã xuống thị trấn, cũng sớm trở về rồi… Sau khi điều tra thì nghe đến chuyện có người nhìn thấy nữ tử áo đỏ bị mang đi, còn có Võ giả bị đánh chết. Nghe mọi người miêu tả vị nữ tử áo đỏ này cực kì giống Dao Mẫn sư muội, mà thi thể Võ giả bị đánh chết kia chính là đồng môn sư huynh đệ của chúng ta… ”

Đem lời cần nói lưu loát nói ra, sự tình chân tướng cơ hồ đều đã rõ ràng rành mạch.

Cố Tá nghe xong, nhăn mày.

Đây là có người đem Dao Mẫn công chúa bắt đi, cũng có nghĩa là Dao Mẫn công chúa vẫn còn sống có phải không?

————

Cám quá mợt với cuộc sống bon chen, thôi chắc zìa quê chống lầy nuôi vịt trồng rau!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *