Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 121 – nô lệ

Edit: Tracy F ( Vi Tiểu Bảo)

Cảm giác được Cố Tá không thích hợp, Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng đè lại hai vai hắn: “A Tá chớ sợ.”

Cảm giác được ấm áp trên đầu vai, Cố Tá trong lòng an tĩnh, thân thể căng chặt chậm rãi thả lỏng ra.

…… Đúng vậy, hắn may mắn tìm được đại ca.

Sau đó, Cố Tá cũng trở nên bình tĩnh.

Hắn thật là suy nghĩ nhiều quá, không phát sinh sự tình chính là không phát sinh, hà tất lo sợ không đâu.

Thiếu nữ kia như là không phát hiện bất luận cái gì không ổn, chỉ là chờ Công Nghi Thiên Hành trấn an xong rồi, mới treo tươi cười dịu dàng, mang theo dò hỏi mà nhìn hai người: “Khách nhân mời chọn lựa? Nếu có yêu cầu cụ thể gì, nô đều có thể vì khách nhân giải đáp. Nếu khách nhân có cái gì bất mãn, cũng có thể đưa ra cho nô.”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: “Ta cần cảnh giới mạnh nhất.”

Thiếu nữ vẫn cứ mang theo tươi cười, bàn tay trắng đưa ra: “Thỉnh khách nhân theo nô lại đây.”

Công Nghi Thiên Hành như cũ không có buông Cố Tá ra, cứ như vậy ấn vai hắn, mang theo hắn cùng nhau đi qua.

Cố Tá trong lòng hơi ấm, cũng là thành thành thật thật mà đi tới.

Mật thất rất lớn, buôn bán Võ Giả ở đây cũng không ít. Nhưng bọn hắn bị làm thương phẩm mua bán, đây là một loại khuất nhục cực kỳ mãnh liệt, thế cho nên tuy rằng rất nhiều Võ Giả trên mặt mang theo tức giận, càng nhiều Võ Giả lại bởi vì thời gian dài bị cầm tù mà đánh mất huyết khí, trở nên tinh thần uể oải.

Mà uể oải như vậy, tự nhiên không phải điều Công Nghi Thiên Hành muốn.

Càng đi vào bên trong, những ánh mắt Võ Giả phụt ra tia phẫn nộ cũng càng mãnh liệt. Bọn họ phần lớn đều là Võ giả bần hàn độc hành, thật vất vả khắc khổ tập võ tới cảnh giới nhất định rồi, lại bởi vì đủ loại duyên cớ trở thành nô lệ, thập phần thê thảm. Còn có bị người bán đứng rơi vào hoàn cảnh này, càng là hận trời oán địa, lửa giận tận trời.

Bất quá ý tưởng của cửa hàng này đại khái cũng cùng Công Nghi Thiên Hành giống nhau, càng vào bên trong Võ giả càng cường đại, bọn họ ý chí càng kiên định, tinh thần cũng càng tốt.

Rốt cuộc, đoàn người đi tới cuối.

Thiếu nữ xoay người lại, đem Võ Giả bị trói hai bên chỉ điểm một phen: “Khách nhân thỉnh xem. Năm vị nô lệ này đều là hậu thiên đại viên mãn xuất sắc, mỗi người huyết khí so với Võ Giả bình thường nồng đậm hơn ba thành, thực lực siêu quần. Lúc trước tiểu điếm cũng tiêu phí rất nhiều nhân lực, mới bắt giữ được. Hiện tại bọn họ tâm huyết chưa tiêu, cảnh giới cũng không tổn hao gì, tính tình càng là hung hãn. Nếu phải làm chiến nô, đúng là lựa chọn không thể tốt hơn.”

Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: “Chờ ta nhìn kỹ đã.”

Cố Tá cũng mang theo lòng hiếu kỳ, hướng tả hữu nhìn lại.

Năm người này đều là nam tử, bất quá Cố Tá sẽ không ngây thơ cảm thấy là cửa hàng này không có bắt được nữ Võ Giả —— nếu là tinh tế tự hỏi, chỉ sợ càng sẽ thêm sợ hãi.

Ngay cả năm nam tử Võ Giả này dù bọn họ hung hãn như thế nào, vẫn có thể thấy được chỗ sâu nhất trong mắt họ là không cam lòng cùng bất đắc dĩ.

Không có người nguyện ý làm nô lệ, cho dù đã bị bắt phải làm nô lệ, cũng không có thời khắc nào không nghĩ tới muốn chạy thoát, muốn như thế nào đạt được tự do.

Hắn đến từ hiện đại, đối loại chuyện mua bán nhân khẩu này tự nhiên là không thích, nhưng hắn cũng biết đạo lí nhập gia tùy tục, ở thế giới này giết người đều là tùy tiện, mua bán nô lệ thìtính cái gì? Không thích là không thích, nhưng thân sơ có khác, nếu không muốn để Long Nhất Long Nhị thử dược…… Cũng chỉ có thể làm như vậy.

Cũng may hai viên Tiên Thiên Đan kia của hắn tuy rằng không biết hiệu quả thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không ăn người chết.

Cố Tá lấy cái nhìn của Luyện Dược Sư, nghiêm túc đoan trang nhìn tướng mạo năm Võ giả kia.

Đại ca hắn sẽ bạc đãi thuộc hạ, cho dù là nô lệ được mua cũng như thế, bởi vậy lựa chọn phải là loại người trung tâm. Hắn tự nhận ở tiệm thuốc đã từng nhìn qua rất nhiều sắc mặt, không nói chắc có thể từ tướng mạo nhìn ra người ta có đáng tin hay không, nhưng tốt xấu gì cũng có chút cảm giác xu lợi tị hại. Nếu thật là loại đặc biệt không tốt, hắn hiện tại dưới tác dụng cường đại của tinh thần lực cũng có thể có chút cảm ứng đó.

Nói không chừng cũng có thể cho đại ca một chút kiến nghị.

Thời điểm hắn nghĩ vậy, Công Nghi Thiên Hành cũng đã chọn xong người, “A Tá, đệ giúp ta coi một chút.”

Cố Tá ngửa mặt tươi cười, dựa theo chỉ thị của đại ca nhà mình nhìn về phía hai Võ giả trên hai ghế thiết bên phải.

Hai người kia thoạt nhìn bất quá chỉ ba mươi tuổi, dáng người tinh tráng, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, mặt mày thêm một cổ tử khí cùng lệ khí có thể thấy được đã từng chém giết không ít mạng người.

Cố Tá tới xem, hai người kia hung tính khó thuần, chính là loại người rất khó trung tâm, muốn nói có chỗ nào đáng khen thì đại khái là bọn họ tựa hồ không xảo trá. Mặc khác hai người bọn họ quen biết, hơn nữa quan hệ với nhau rất không tồi. Nếu đã như vậy hắn có thể tổng kết lại là bọn họ đối với đối phương rất có nghĩa khí được không hử?

Mắt thấy Công Nghi Thiên Hành chọn trúng bọn họ, thiếu nữ kia liền giải thích: “Hai người này một người là Tiền Hổ, một là Lưu Báo, thời trẻ bởi vì danh hào cả hai có chút duyên phận nên kết nghĩa là huynh đệ khác họ, sau đó bởi vì bọn họ tập võ muộn, không ai chỉ điểm, không có thế lực để tiến vào các tông môn, về sau vì muốn có được tài nguyên luyện võ liền bắt tay chiếm núi làm vua xằng bậy. Mỗi lần vì bắt giữ hai người, tiểu điếm ước chừng phái ra tiểu đội hai mươi người mới có thể bắt sống bọn họ, lại dùng dược liệu tốt nhất để chữa trị gân cốt cho bọn họ mới có thể bảo trì trạng thái hiện tại.”

Nàng ngừng một chút, cho hai người thời gian tiêu hóa thông tin, lại nói: “Bọn họ hai mươi lăm tuổi đã đạt thành tựu Hậu Thiên đại viên mãn, hiện tại chỉ cách Tiên Thiên không xa, hơn nữa tính cách hung hãn, nếu là làm chiến nô, chỉ cần lại hảo hảo điều dưỡng một phen, hẳn là vô cùng giá trị.”

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày cười: “Nghe có vẻ không tồi, như vậy còn chỗ nào không tốt, quý cửa hàng có thể nói rõ luôn không?”

Thiếu nữ tươi cười không đổi: “Không tốt ở chỗ là không dễ thuần phục, nhưng nô tin tưởng lấy năng lực của khách nhân, hẳn là có thể làm bọn họ tâm phục khẩu phục. Nếu là khách nhân thuần phục vô tình, tiểu điếm cũng có vòng cổ lôi phù…. Khách nhân mời xem.” Nàng ngón tay điểm điểm, trên cổ hai người Tiền Hổ và Lưu Báo đích xác là có một thứ dạng vòng tròn: “Chỉ cần khách nhân đem vòng kia nhận chủ, một khi hai vị nô lệ không chịu nghe lời, liền có thể dùng sấm đánh sử phạt, đến lúc đó hai người tự nhiên sẽ phục tùng.”

Cố Tá âm thầm líu lưỡi: Sấm đánh! Quá tàn nhẫn..

Nhưng hắn cũng biết, nếu không có thủ đoạn khống chế, nô lệ kiệt ngạo khó thuần sẽ không có khả năng nghe theo lệnh chủ, đến lúc đó sẽ tạo ra rất nhiều phiền toái.

Công Nghi Thiên Hành nhìn về phía hai người kia hỏi: “Hai người các ngươi theo ta trở về, có bằng lòng dụng tâm quy thuận hay không?”

Tiền Hổ cùng Lưu Báo nghe vậy, híp híp mắt nói: “Ngươi nếu là dám mua, đương nhiên quy thuận.”

Công Nghi Thiên Hành hơi câu môi: “Các ngươi đã nói như thế, nếu là sau khi trở về không chịu nghe theo mệnh lệnh, ta đều có biện pháp xử trí hai người các ngươi. Nhưng nếu là hai ngươi nghe theo, ta cũng sẽ không bạc đãi.”

Tiền Hổ nhìn Công Nghi Thiên Hành, lộ ra nụ cười dữ tợn.

Lưu Báo phản ứng đồng dạng, còn nhiều thêm một câu: “Rửa mắt mong chờ. ”

Cố Tá nhíu nhíu mày.

Nói thật, thái độ hai người kia thật là chẳng ra gì. Nhưng hắn có thể lí giải, một sơn đại vương đang tốt đẹp bị trói đến đây làm nô lệ, là ai thì trong lòng đều sẽ khó chịu a. Chẳng qua vẫn là thân sơ có khác đi, bọn họ khiêu khích đại ca hắn như vậy, cũng là làm hắn có chút không thoải mái.

Sau đó hắn thở dài…

Bỏ đi, bọn họ cũng rất đáng thương.

Dù sao với nhân cách cùng mị lực của đại ca cuối cùng khẳng định có thể chinh phục được bọn họ là được. Hơn nữa hắn tin tưởng hai người kia nếu đạt được sự tín nhiệm của đại ca thì cũng sẽ trở thành thuộc hạ, mà không phải là nô lệ.

Công Nghi Thiên Hành cùng hai vị Võ giả nô lệ nói chuyện với nhau quá ngắn ngủi, sau khi xác nhận thái độ của bọn họ, hắn liền nghiêng đầu nhìn về thiếu nữ kia: “Không biết hai người này giới vị gì?”

Thiếu nữ thấy sinh ý đã thành, tươi cười điềm mỹ thêm vài phần: “Tư chất tốt đẹp có thể phát triển thành chiến nô, mỗi người năm mươi vạn kim.”

Cố Tá hai mắt trợn to.

Cũng không phải quá quý, mà là quá có hời rồi…

Lấy năng lực hắn hiện tại, chỉ cần luyện chế năm mươi viên cực phẩm Lưu Xuân Đan, bán ra được số tiền cũng không sai biệt lắm. Mà hắn mỗi ngày có thể luyện chế ra rất nhiều lò, mỗi một lò đều là mười sáu viên. Một mạng người, một Võ giả thanh tráng cảnh giới ngang bằng với đại ca nhà mình, tính tới tính lui cư nhiên đáng giá chưa tới bốn lò Lưu Xuân Đan mà thôi! Này thậm chí hắn còn không tốn hết thời gian một ngày đó.

Mạng người chi tiện, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Cố Tá chưa nói gì, chỉ là có chút thổn thức.

Được rồi, Võ Giả chết quá nhiều, có lẽ thật sự không đáng giá… Hắn đang ở trong thế giới này, nên chỉ có thể nhìn nhiều quen mắt thôi.

Cho nên hắn mới muốn nhanh chóng được trở về.

Trở lại nơi ít nhất mạng người không còn hèn mọn như vậy.

Công Nghi Thiên Hành tiếp nhận kim phiếu trong tay Cố Tá, trực tiếp đưa cho thiếu nữ kia.

Thiếu nữ thấy hắn sảng khoái như vậy, thậm chí còn không cò kè mặc cả liền biết đây là khách hàng lớn không khỏi đem người ghi nhớ trong lòng, nói không chừng vè sau liền có vụ sinh ý lớn hơn.

Rất nhanh đã xử lí xong hết thảy, thiếu nữ cười nói: “Mời khách nhân nhận chủ, xác nhận giao hàng.”

Công Nghi Thiên Hành liền vươn ngón tay, kình lực vừa phun, liền có hai giọt máu tròn bắn về phía vòng cổ trên cổ Tiền Hổ Lưu Báo. Chờ giọt máu thấm vào, trên vòng cổ tỏa sáng lôi điện “chi chi”, lúc sau y cảm giác được, vòng cổ dưới sự thao túng của y chỉ cần hai người kia có dị động, tâm niệm y vừa chuyển động vòng cổ sẽ phát ra lôi điện, trừng phạt bọn họ.

Cố Tá lặng yên hỏi: “Đại ca, tốt chứ?”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Tất cả đều nắm chắc trong tay.”

Cố Tá âm thầm cảm thán: Vòng cổ kia hẳn là một loại võ cụ… Thật đúng là đủ thần kì.

Hai bên thỏa thuận xong xuôi, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá theo thiếu nữ kia rời đi.

Tiền Hổ Lưu Báo đồng dạng đi theo, đều là vẻ mặt kiệt ngạo. Long Nhất đi ở cuối cùng có ý muốn giám thị.

Cố Tá vừa đi vừa trộm hỏi: “Đại ca, hai người bọn họ có đáng tin không? Có thể sau này gây ra nhiễu loạn hay không? ”

Nhìn thế nào cũng thấy đều không phải loại người sẽ phối hợp a.

Công Nghi Thiên Hành lại cười: “Tác dụng của bọn họ hiện tại bất quả chỉ là thử đan mà thôi. Nếu là có chút thành tựu thì dễ nói, nếu không đối với ta vô dụng, thì không cần để ý.”

Cố Tá: “…..”

Có đôi khi, đại ca thật đúng là rất lãnh khốc. Bất quá hắn biết, đại ca như vậy, mới là chân chính đại ca.

____________

Editor lảm nhảm: mau khen tui mau khen tui, nay up 2 chương luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *